Chương 336 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 336 ★

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm cũng bị hút vào trong cánh cổng không gian, vội thu uy lực của dị năng lại.

Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên hắn phóng cánh cổng không gian phong bạo ra ngoài, cho nên, vẫn chưa thể khống chế một cách dễ dàng được, lúc hắn thu hồi cánh cổng không gian phong bạo vào có chút khó nhọc, tốc độ không nhanh như lúc thả cánh cổng không gian ra.

Hơn nữa, bởi vì không gian hấp thụ năng lượng cường đại mà Chiến Nam Thiên phóng ra, dẫn tới uy lực của không gian phong bạo lại càng mạnh hơn trước, cho nên, muốn thu hồi cánh cổng lại, không phải chuyện trong một sớm một chiều được.

Chiến Bắc Thiên vội tăng tốc độ đóng cánh cổng không gian, dần dà, trán lấm tấm mồ hôi.

Thế nhưng, uy lực của không gian phong bạo không bởi vì cánh cổng thu nhỏ lại mà giảm đi, ngược lại, càng hấp thụ nhiều đồ, uy lực lại càng lớn.

Lúc dị năng thôn phệ mà Chiến Nam Thiên phóng ra dần nhỏ lại, Mộ Duyệt Thành từ từ mở mắt ra, ông nhìn tang thi bị cuốn vào, nếu không bị ánh sáng đánh bại, xác bị đánh tan thành mảnh nhỏ, thì cũng bị bóng tối nuốt chửng lấy, hóa thành tro vụn, còn có những tang thi bị hút vào trong không gian, bên trong không gian vang đầy những tiếng kêu thảm thiết của tang thi.

Đám Phan Nhân Triết thấy bọn chúng không thể chạy thoát khỏi nơi này, liền chuyển sang tấn công Chiến Bắc Thiên, nếu không, đánh ra bao nhiêu dị năng cũng đều bị không gian nuốt chửng lấy.

Trương Hoắc giận dữ: “Mẹ kiếp, dị năng của chúng ta không thể đánh hắn được.”

Mắt thấy bọn họ sắp bị hút tới cổng không gian, hắn xoay người, đối mặt với Chiến Bắc Thiên: “Ông đây liều mạng với mày.”

Lúc Trương Hoắc cách miệng động chỉ còn khoảng hai mét, hắn bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên, thế nhưng, còn chưa chạm tới một sợi tóc của Chiến Bắc Thiên, đã bị hút vào sâu trong đó.

“Trương Hoắc.” Trần Khải Hào lo lắng hô to.

Trương Hoắc bị lốc xoáy trong không gian đánh đau nhức, sống không bằng chết, chỉ hai giây, đã bị lột lớp da, chỉ còn lại xương thịt.

Hắn chật vật gọi với ra bên ngoài: “Anh Hào, cứu em.”

Dứt lời, cơ thể lập tức bị gió xé thành mảnh vụn, còn lại một viên tinh hạch màu vàng, ngay lập tức cũng bị năng lượng trong không gian hút đi.

Lý Uy vẫn luôn bình tĩnh trông thấy cảnh tượng này, cũng khó kiềm nén nổi sự sợ hãi trên gương mặt.

Chiến Bắc Thiên nhìn thấy đám Phan Nhân Triết, ánh mắt lạnh tanh, hắn liền tăng uy lực hút Lý Uy vào trong không gian.

“Lý Uy!” Trần Khải Hào lao về phía Lý Uy, vội nắm lấy tay Lý Uy.

Phan Nhân Triết cũng vội nắm lấy chân Trần Khải Hào, ngay lập tức, ba người bị cuốn vào cánh cổng không gian.

Lúc Phan Nhân Triết bị bay qua mộ thất, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên, cơ thể từ từ ngưng tụ sức mạnh khổng lồ.

Lúc đi tới cánh cổng không gian, đột nhiên “ầm” một tiếng, Phan Nhân Triết tự cho nổ cơ thể mình, nghĩ rằng nổ như vậy thì có thể giết chết Chiến Bắc Thiên, hoặc hủy diệt cánh cổng không gian.

Tiếc là ngược lại, Lý Uy và Trần Khải Hào ở bên cạnh bị liên lụy, đều bị vụ nổ lớn kia nổ thành tro vụn, mà Chiến Bắc Thiên thì chỉ bị rung chấn đánh lui lại mấy bước, thế nhưng không gian phong bạo chợt bị mất khống chế, tăng tốc độ hút lên, hút mọi vật vào trong không gian.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Nam Thiên cũng không phải ngoại lệ, cả hai đều bị cuốn về phía cánh cổng không gian.

Chiến Nam Thiên nở nụ cười âm trầm: “Mộ Nhất Phàm, chúng ta cũng sắp chết tới nơi rồi, có phải mày sợ lắm hay không? Hay mày có di ngôn gì muốn nói với Chiến Bắc Thiên không? Muốn nói thì nói nhanh lên một chút, sắp không còn cơ hội nữa đâu.”

Mộ Nhất Phàm nhếch môi cười: “Tao không có điều gì cần phải giao phó, cơ mà, để mày có thể yên tâm nhắm mắt chết, tao có thể nói cho mày biết vì sao dị năng của mày không có tác dụng gì với tao.”

Chiến Nam Thiên bị anh làm cho hứng thú: “Muốn nói thì nói nhanh lên một chút, tao còn muốn biết rốt cuộc mày là ai!”

“Thật ra tao có hai dị năng, một là dị năng sao chép, hai là dị năng vô hiệu hóa.”

Chiến Nam Thiên giật mình: “Dị năng vô hiệu hóa?”

Chẳng trách dị năng đánh vào Mộ Nhất Phàm không có bất cứ tác dụng gì, hóa ra là bị vô hiệu hóa, rất giống với dị năng hệ ám.

“Sau đó tao có thể đả thương mày, là vì tao dùng dị năng vô hiệu hóa lên trên dị năng, để dị năng cũng có tác dụng vô hiệu hóa.”

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Mày cũng thông minh phết nhỉ.”

Mộ Nhất Phàm khẽ cười, liếc mắt nhìn cánh cổng không gian cách đó không xa, thấy miệng cổng càng co lại càng nhỏ hơn, anh dùng sức, lại đẩy Chiến Nam Thiên tiến thêm vài phân nữa.

Chiến Nam Thiên giận dữ nói: “Chết tiệt, Mộ Nhất Phàm, mày muốn chết nhanh hơn à?”

Thế mà lại thu hút sự chú ý của hắn lúc nói về dị năng vô hiệu hóa, rồi dùng sức đẩy hắn một cái.

Mộ Duyệt Thành thấy hai người đã tới miệng cổng không gian, lo lắng nói: “Chiến Bắc Thiên, cậu mau dừng dị năng lại đi, nếu không cả hai đứa nó đều bị cuốn vào mất.”

Chiến Bắc Thiên vất vả lắm mới khống chế được không gian phong bạo, vội thu hồi dị năng lại, thế nhưng tốc độ đóng không gian sao nhanh bằng tốc độ hút, cổng không gian tuy nhỏ đi nhiều, nhưng uy lực không hề giảm.

Hắn vội vã gọi: “Mộc Mộc, em đừng quản Chiến Nam Thiên nữa, mau rời khỏi đó đi.”

Nghe vậy, Chiến Nam Thiên cười ha hả: “Chiến Bắc Thiên, mày sợ à? Sợ Mộ Nhất Phàm chết phải không?”

Nhìn bộ dạng lo lắng kia của Chiến Bắc Thiên, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục gọi Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc!”

Hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại để lộ sự sốt ruột, tức giận và lo lắng của hắn.

Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt Chiến Bắc Thiên đỏ au, cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại mím môi không trả lời hắn.

“Chiến Bắc Thiên, cũng có ngày mày phải sợ.” Chiến Nam Thiên cười điên cuồng: “Mày càng sợ, tao càng không muốn mày chiếm được.”

Hắn không kháng cự lại cái đẩy của Mộ Nhất Phàm, ngược lại còn tự mình tăng tốc, dẫn theo Mộ Nhất Phàm chạy về cổng không gian.

Lúc hơn nửa người anh sắp bước vào không gian, có người kéo chân anh lại.

Anh lập tức dùng dị năng hệ quang lui về phía sau, sau đó lại tăng dị năng lên cao nhất, giữ vững cơ thể đang bị hút vào.

Thế nhưng, bởi vì nửa người trên đã bị gió lốc đánh vào, rất nhiều nơi trên cơ thể bị cào xước, anh vội tạo kết giới ra để bảo vệ cơ thể mình.

Chiến Nam Thiên cũng mau chóng phóng dị năng ra, giảm thiểu thương tổn của cơn lốc với mình, sau đó, giễu cợt nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Xem ra mày vẫn sợ.”

Mộ Nhất Phàm cười cười: “Tao không sợ, dừng lại chỉ là vì vẫn còn chưa nói cho mày biết, thân phận thật của tao là ai!”

Chiến Nam Thiên sợ anh lại như trước, cảnh giác nhìn anh.

Lúc này đây, hắn không còn muốn biết rốt cuộc Mộ Nhất Phàm là ai như trước nữa.

“Mày có biết lúc mạt thế ở kiếp trước, vì sao vẫn luôn bị Chiến Bắc Thiên đè ép không? Có phải mày nghĩ Chiến Bắc Thiên may mắn như có thần phù hộ, hết lần này tới lần khác hóa giải mọi mối nguy, còn tránh được các bẫy mày tạo ra, có phải không?”

Chiến Nam Thiên nghe đột nhiên anh nhắc tới chuyện kiếp trước, chợt nheo mắt lại: “Điều này liên quan gì tới việc mày là ai?”

Sao đối phương lại biết được chuyện kiếp trước của hắn? Lẽ nào là do Chiến Bắc Thiên kể lại?

“Có quan hệ rất lớn. Đầu tiên là vì ở kiếp trước của mày, Chiến Bắc Thiên là trùng sinh trở về, cho nên anh ấy biết trước rất nhiều chuyện.”

Chiến Nam Thiên không mấy tin lời Mộ Nhất Phàm: “Mày nói kiếp trước Chiến Bắc Thiên trùng sinh lại? Giờ hắn cũng trùng sinh lại, chẳng phải đã trùng sinh lại hai lần sao?”

Nếu như kiếp trước Chiến Bắc Thiên trùng sinh trở về, chẳng trách Chiến Bắc Thiên lại biết trước được một số chuyện.

Chỉ là hắn không hiểu, kiếp trước hắn đã chết, hẳn Chiến Bắc Thiên không còn đối thủ nào nữa mới đúng, vậy Chiến Bắc Thiên chết thế nào, sao lại trùng sinh lại ở đây?

Mộ Nhất Phàm không giải thích thêm về chuyện trùng sinh nữa: “Nguyên nhân thứ hai là vì Chiến Bắc Thiên là nhân vật chính, còn mày chỉ là boss phản diện, mày biết boss phản diện là gì không? Mày xem tivi rồi chắc biết, boss phản diện thường là người chết cuối cùng trong tay nhân vật chính, số mệnh của mày là vậy đấy.”

Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh: “Nhân vật phản diện gì chứ? Nhân vật chính gì chứ? Tao không hiểu mày đang nói cái gì, Mộ Nhất Phàm, mày nói mấy lời tưởng tượng này là để phân tán sự chú ý của tao sao? Thế thì mày nhầm to rồi.”

Mộ Nhất Phàm nói tiếp: “Nguyên nhân thứ ba, là bởi vì mày đang ở trong thế giới tiểu thuyết, chỉ cần một chữ của tác giả, hoặc một câu nói là đã có thể quyết định sự sống chết của mày.”

Chiến Nam Thiên nheo mắt lại: “Mộ Nhất Phàm, chuyện cười này mày kể không buồn cười chút nào.”

“Tao còn nhớ ở kiếp trước lúc Dung Nhan nói cô ấy thích Chiến Bắc Thiên, mày nghĩ trong lòng, một ngày nào đó mày sẽ giết chết Chiến Bắc Thiên, để cô ta thần phục dưới chân, quỳ xuống liếm giày cho mày, có đúng không? Còn có, lúc Chiến Bắc Thiên dễ dàng tránh khỏi cái bẫy đầu tiên mày tạo ra, lúc đó mày giận dữ nghĩ ‘Chiến Bắc Thiên, lần này chỉ là mày may mắn thoát được, tao không tin lần sau mày còn có thể may mắn như vậy, nhất định tao sẽ khiến mày chết mà không có chỗ chôn’.…”

Chiến Nam Thiên vừa kinh hãi lại vừa nghi ngờ.

Những gì hắn nghĩ trong lòng ở kiếp trước, sao người này có thể biết được?

“Có phải bây giờ mày đang nghĩ tại sao tao lại biết kiếp trước mày nghĩ gì trong lòng không?”

Chiến Nam Thiên không phải kẻ ngốc, kết hợp với những gì Mộ Nhất Phàm nói trước đó, rất có thể đã đoán ra được điều gì, hắn thấp giọng, lớn tiếng hỏi: “Mộ Nhất Phàm, rốt cuộc mày là ai?”

Khóe mắt Mộ Nhất Phàm liếc qua cánh cổng đang dần thu hẹp ở phía sau, lúc này đường kính cổng chỉ còn chừng một mét, anh nhẩm tính thời gian trong lòng, đoạn cong môi cười: “Tao á?”

Đột nhiên, nét mặt anh thay đổi, đôi mắt trở nên hết sức lạnh lùng: “Tao chính là cái người tác giả chỉ cần nói một câu là đã có thể quyết định sự sống chết của mày.”

Ánh mắt Chiến Nam Thiên ngẩn ra.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Nam Thiên đang thất thần, lập tức phóng ra dị năng tinh thần, tấn công mạnh mẽ vào não bộ của Chiến Nam Thiên.

Nhất thời Chiến Nam Thiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, miệng phát ra tiếng rên đau đớn.

Thế nhưng, hắn đã đề phòng với Mộ Nhất Phàm từ trước, cho nên, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Mộ Nhất Phàm không buông.

Hắn vội dùng dị năng thôn phệ để vô hiệu hóa dị năng hệ tinh thần, âm trầm nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, mày tưởng mày còn thoát khỏi được tay tao sao?”

“Không thử sao biết được.”

Tay trái Mộ Nhất Phàm phóng ra dị năng hệ kim, ngón tay lập tức mọc thêm những lưỡi dao trong suốt mà bén nhọn.

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Vô dụng, dù mày có thể vô hiệu hóa lên dị năng mày sao chép được như trước đó nói, thì cũng rất khó làm tổn thương tới tao.”

“Thế à? Nhưng mà không thử một chút thì sao biết được, nhỉ?”

Mộ Nhất Phàm giễu cợt nhếch môi, sau đó dưới ánh nhìn của Chiến Nam Thiên, anh nhanh chóng giơ tay trái lên, dùng sức chém về phía cánh tay phải của mình.

Advertisements

16 thoughts on “Chương 336 – Đệ nhất thi thê

  1. Dồi ôi thua luôn ông Phàm~ hahahhh tác giả đại nhân uy lực titan boss cũng phải chết haha (^3^)
    Mà chết sắp hết rồi chắc cũng sắp qua đoạn này rồi sắp hết sốt ruột rồi~~ uiiiii

  2. Mình nghĩ có khi mộc mộc chết. R về lại tg bt ấy chứ. Nhưng mà bữa mm trồng td của bản thân. KT bỏ cái gì vào đó thì có khi MM cũng có con nữa. Tò mò ghê

  3. Yeu muoi qua! 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  4. Đang nghĩ sao Mộc Mộc không tự chặt tay, không ngờ ẻm làm thiệt :v
    Thả tim cho Muối ❤ ❤ ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s