Chương 337 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 337 ★

Chiến Nam Thiên sợ hãi trợn trừng mắt, không thể ngờ Mộ Nhất Phàm lại chặt đứt tay mình để thoát khỏi hắn.

“Chiến Nam Thiên, coi như cho mày cánh tay này đấy.”

Tay trái Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngưng tụ thành kết giới, đầu tiên bao Chiến Nam Thiên lại, chỉ cần kết giới không tới gần dị năng thôn phệ của Chiến Nam Thiên, thì sẽ không bị vô hiệu hóa, sau đó anh tạo một kết giới khác, đánh hắn vào sâu trong không gian.

Chiến Nam Thiên vội vàng phá vỡ kết giới, sử dụng dị năng hệ quang, xông về phía cửa động.

Thế nhưng, đã không kịp nữa rồi, lúc kết giới bị dị năng của hắn đánh vỡ, một cơn lốc hung tàn liền điên cuồng tấn công về phía hắn, dù hắn có dùng dị năng thôn phệ để chống lại, cũng chỉ trì hoãn được chút ít thời gian mà thôi.

Huống hồ, Mộ Nhất Phàm còn tạo ra tầng tầng lớp lớp kết giới để cản trở lối ra của Chiến Nam Thiên, quá nhiều kết giới mà thời gian thì quá ít ỏi, dị năng của Chiến Nam Thiên hao hết, không gian phong bạo liền thổi tróc da thịt hắn.

Chiến Nam Thiên liền nếm được cái đau thấu tận xương tủy.

Đôi mắt hắn đỏ au, hung dữ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, không cam lòng mà gào to hơn: “Mộ Nhất Phàm, nếu có thể trùng sinh một lần nữa, tao nhất định sẽ băm thây mày thành ngàn mảnh.”

Nếu có thể trùng sinh thật, chắc chắn hắn sẽ giết Mộ Nhất Phàm đầu tiên.

Mộ Nhất Phàm lớn tiếng trả lời: “Mày tưởng trùng sinh là cải thảo bán đầy ngoài chợ à? Mày tưởng mày muốn trùng sinh thì có thể trùng sinh hả? Với cả, đừng có mà xem thường không gian phong bạo, nó sẽ trói buộc linh hồn mày, để mày vĩnh viễn không thể rời đi được.”

Chiến Nam Thiên tức tới mức con ngươi trợn ra ngoài, phẫn nộ há miệng muốn nói gì đó, nhưng không còn cơ hội nữa rồi, một cơn lốc giày xéo hắn thành vụn, chỉ còn lại ba viên tinh hạch trắng, đỏ, đen.

Không gian lập tức hút ba viên tinh hạch vào trong, sau đó uy lực của cơn lốc trở nên mãnh liệt hơn.

Mọi người bên ngoài dường như nhận được sự biến hóa bên trong, vội dùng sức kéo Mộ Nhất Phàm ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm vừa ra, cánh cổng không gian lập tức đóng lại.

Anh thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Theo sau đó, một giọng nói lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ vang lên bên tai anh: “Nhưng món nợ giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt, vội ngẩng đầu, liền trông thấy đôi mắt đỏ au của Chiến Bắc Thiên.

Anh nghĩ tới hành vi không màng sự an nguy của bản thân, cười hề hề: “Cái kia.. cái kia…”

Tròng mắt Mộ Nhất Phàm khẽ đảo, đột nhiên la oai oái: “Ối giời ơi, em đau quá, Bắc Thiên ơi, em đau quá, đau chết đi được, làm sao bây giờ? Ôi giời ơi khó chịu quá, thở cũng không thở nổi, làm sao bây giờ?”

Gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên lập tức trở nên luống cuống hốt hoảng, vội hỏi: “Đau ở đâu? Có đau lắm không?”

Hắn thấy trên người Mộ Nhất Phàm có rất nhiều mảng da thịt bị bong tróc, cùng với một bên cánh tay bị chặt đứt, trái tim nhói lên, đâu còn nhẫn tâm giáo huấn Mộ Nhất Phàm nữa, hắn vội lấy nước trong không gian ra đưa cho Mộ Nhất Phàm: “Em mau dùng dị năng chữa trị cho mình đi.”

“Ừa.”

Đúng là cơ thể Mộ Nhất Phàm cảm thấy đau thật, anh lập tức phóng dị năng hệ quang ra để chữa những vết thương hở.

Mộ Duyệt Thành ở bên cạnh vội hỏi: “Nhất Phàm, con có đau lắm không?”

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang nhìn bốn phía lung lay như sắp đổ, vội nháy mắt mấy cái với Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành sửng sốt, lập tức hiểu thằng nhóc này cố ý giả bộ đau để Chiến Bắc Thiên đau lòng, rời sự chú ý để không bị Chiến Bắc Thiên quở trách.

Ông tức giận trừng mắt lườm Mộ Nhất Phàm, đồng thời, cũng nhìn ra được Chiến Bắc Thiên thật lòng thương đứa con trai này của mình.

Sau đó, ánh mắt Mộ Duyệt Thành dõi về phía cánh cổng không gian biến mất, trong mắt có vẻ khổ sở: “Nó.. nó không thể ra nữa, đúng không?”

Ông thật sự không phải một người cha tốt, giữa an nguy của nhân loại và con trai mình, cuối cùng ông vẫn bỏ qua đứa con trai.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn ông: “Nơi này sắp sụp rồi, chúng ta mau rời khỏi đây đi thì hơn.”

Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, khó chịu thở hắt: “Được.”

Mỗi tay Chiến Bắc Thiên ôm một người rời khỏi mộ thất, còn phân thân của Vương Băng biến trở về làm một bông hoa rồi rơi xuống đất.

Sau khi bọn họ rời khỏi mộ đế vương, đột nhiên, mộ đế vương phát ra tiếng đổ rầm.

Ba người quay đầu nhìn, cả núi Táng Long bị san phẳng, chôn vùi mộ đế vương ngàn vạn năm xuống sâu trong lòng đất, sau này sẽ không còn ai tới quấy rầy nó nữa.

Chiến Bắc Thiên nhớ tới thương thế của Mộ Nhất Phàm, liền quay về Thủy Thành trong chớp mắt.

Sau khi trở về Thủy Thành, đầu tiên hắn cho Mộ Nhất Phàm ngâm trong nước suối không gian, sau đó lại gọi vài dị năng giả hệ thủy tới để trị liệu vết thương cho Mộ Nhất Phàm.

Chiến Quốc Hùng và Mộ Khiếu Hổ hay tin mấy người Mộ Nhất Phàm trở về, lập tức chạy tới, nhìn thấy khắp người Mộ Nhất Phàm đầy rẫy thương tích, khiến hai ông lão phải giật mình.

Mộ Khiếu Hổ để ý cơ thể Mộ Nhất Phàm không có cánh tay phải, gương mặt lộ vẻ xúc động đau lòng: “Nhất Phàm, tay.. tay của… của…”

Mộ Nhất Phàm vội an ủi: “Ông nội, ông đừng lo, cánh tay cháu có thể mọc dài ra được.”

Anh vừa ngâm nước suối, vừa dùng dị năng hệ quang và thủy để chữa trị, anh tin chỉ trong thời gian ngắn, cánh tay có thể mọc dài trở lại.

Mộ Khiếu Hổ bán tín bán nghi: “Thật chứ? Cháu không lừa ta đấy chứ?”

“Ông nội, cháu là tang thi, tang thi có khả năng khép miệng vết thương, huống hồ cháu còn là tang thi cao cấp, đương nhiên tay có thể mọc dài lại, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, ông nhìn vết thương của cháu mà xem, đang từ từ hồi phục như cũ này.”

Mộ Khiếu Hổ nhìn vết thương trên người Mộ Nhất Phàm, đúng là nhỏ hơn trước rất nhiều, lúc này mới yên tâm hơn một chút.

Chiến Quốc Hùng cũng an ủi: “Ông nghe giọng thằng bé sang sảng thế kia, chắc chắn không có gì đáng ngại.”

Mộ Khiếu Hổ gật đầu.

“Bắc Thiên, Bắc Thiên.”

Chiến Lôi Bình vừa quay về Thủy Thành nghe tin Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đã trở về, vội chạy tới.

Phía sau còn có Chiến Lôi Cương và Dương Phượng Tình, Chung Tân, Thiên Nam, Mao Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào và nhóm sáu người Trần Hạo.

Phòng khách chẳng mấy chốc mà chật ních người.

Chiến Lôi Bình vội hỏi: “Bắc Thiên, Nam Thiên nó.. nó thế nào rồi?”

Mộ Duyệt Thành đang lo cho vết thương trên người Mộ Nhất Phàm, nghe Chiến Lôi Bình nhắc tới Chiến Nam Thiên, liền thở dài một hơi.

Những người khác đều nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên cụp mi mắt, nhạt giọng nói: “Đã chết rồi.”

Nghe vậy, hai mắt Chung Tân liền tối sầm lại, ngất lịm đi.

Dương Phượng Tình đứng bên cạnh vội đỡ lấy Chung Tân ngã xuống, lo lắng gọi: “A Tân, A Tân.”

Thiên Nam nhanh chóng đỡ lấy Chung Tân, đưa bà quay về phòng nằm, Dương Phượng Tình cũng theo vào chăm sóc.

Bên ngoài phòng khách, Chiến Lôi Bình không thể tin nhìn Chiến Bắc Thiên: “Đã… đã chết rồi sao?”

Con trai ông, Chiến Nam Thiên đã chết rồi sao?

Chiến Lôi Bình ngã sụp xuống sofa.

Tuy rằng con trai ông tội ác tày trời, bản thân ông cũng nhiều lần nghĩ tới chuyện giết đứa con này để tạ lỗi với thiên hạ, thế nhưng, nghe tin con trai mình đã không còn, trong lòng ông lại đau như muốn chết, dù sao nó cũng là con trai ruột của ông, đứa con trai ông nuôi mấy chục năm, sao có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng con trai mình đã chết như vậy.

Chiến Lôi Cương không biết an ủi thế nào, đau lòng thở dài.

Chiến Quốc Hùng cũng thở dài theo.

Mộ Khiếu Hổ vỗ vỗ vai ông, tỏ ý muốn an ủi.

Tuy rằng Mộ Duyệt Thành đã biết Chiến Nam Thiên không thể sống nổi, nhưng chính tai mình nghe Chiến Bắc Thiên nói sự thật ra, trong lòng vẫn không nén nổi nỗi thương tâm.

Ông quay đầu sang một bên, lau lau khóe mắt đã nhòe nước.

Mộ Nhất Phàm không chịu nổi bầu không khí đau thương này, anh khép mắt lại, vờ như đang ngủ.

Chiến Bắc Thiên nhìn Thiên Nam đang đứng ở cửa phòng, lại nói: “Chú hai, chú không cần phải đau lòng đâu, tuy rằng thân thể Nam Thiên đã chết đi, nhưng linh hồn bên trong không phải em ấy.”

Ở đây ngoại trừ Chiến Quốc Hùng và Mộ Nhất Phàm ra, những người khác đều sửng sốt.

Thiên Nam thì giật mình trợn to mắt nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Lôi Cương vội hỏi: “Bắc Thiên, cháu nói vậy là sao cơ?”

Chiến Bắc Thiên bảo dị năng giả hệ thủy và những cậu lính khác rời khỏi phòng khách, lúc này mới nói tiếp: “Sở dĩ tính Nam Thiên thay đổi nhiều như vậy, là bởi thân thể của Nam Thiên đã bị linh hồn người khác chiếm giữ.”

“Linh hồn người khác?”

Mọi người ngẩn ra, chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy thật hoang đường, linh hồn thật sự tồn tại trên đời này sao?

Nhưng nghĩ tới chuyện ngay cả con người cũng có dị năng, chuyện trên đời này có linh hồn cũng không còn quá kỳ lạ nữa.

Chiến Lôi Bình hít sâu một hơi, cố nén nỗi đau trong lòng, viền mắt đỏ lên vội hỏi: “Nếu thân thể Nam Thiên bị người khác chiếm mất thật, Bắc Thiên, sao cháu lại biết được?”

“Linh hồn trong cơ thể Chiến Nam Thiên là người quen của cháu, cũng là kẻ thù của cháu, hơn nữa, chính miệng hắn đã thừa nhận thân phận của mình, cho nên, sau khi hắn chiếm lấy thân thể của Nam Thiên, vẫn luôn tìm cơ hội hại Chiến gia chúng ta, thậm chí còn muốn lấy mạng cháu.”

Gương mặt mọi người đầy vẻ khiếp sợ.

Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần: “Vậy Nam Thiên thật ở đâu? Người trong thân thể Chiến Nam Thiên là ai?”

Mộ Duyệt Thành há miệng ra, muốn nói linh hồn trong thân thể Chiến Nam Thiên là con trai Mộ Nhất Phàm của ông, thế nhưng lại nghĩ sau khi nói ra rồi, biết giải thích chuyện Mộ Nhất Phàm bây giờ thế nào đây?

Cuối cùng, ông vẫn chọn im lặng, tất cả giao cho Chiến Bắc Thiên giải thích.

“Nam Thiên thật sự?” Chiến Bắc Thiên cụp mi mắt: “Cháu cũng không biết đang ở đâu nữa, nhưng, nếu em ấy không muốn cha mẹ mình chịu đau lòng, thì đã quay trở về với mọi người, dù sao em ấy cũng là một đứa con hiếu thuận, nhưng tới giờ vẫn chưa về, có lẽ đã…”

Nói tới đây, hắn ngừng lại.

Chiến Lôi Bình không cần nghe hết câu, cũng đã hiểu ý trong lời nói của Chiến Bắc Thiên, ông đau lòng vỗ đùi mình: “Sao lại như vậy chứ? Sao chuyện lại thành ra như vậy chứ, con trai tôi, rốt cuộc nó đâu rồi?”

Ông còn hy vọng có thể gặp lại con trai mình, nhưng giờ, đến tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa.

Chiến Lôi Cương ngồi xuống tay vịn sofa, ôm Chiến Lôi Bình mà an ủi: “Lôi Bình, em đừng đau lòng, nói không chừng Nam Thiên đang ở nơi nào đó, nhất thời chưa thể về được mà thôi.”

Chiến Quốc Hùng khổ sở nói: “Sao Chiến gia chúng ta lại gặp chuyện này cơ chứ.”

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới trước mặt Chiến Lôi Bình, ngồi xổm xuống: “Con… con….”

Nghe thấy tiếng, Chiến Lôi Bình ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy là Thiên Nam, ông giơ tay lên xoa xoa gương mặt thương tâm, sau đó che mặt lại, không muốn Thiên Nam nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình.

Mấy người Chiến Lôi Cương và Chiến Quốc Hùng thì lại nghi hoặc nhìn Thiên Nam.

Nhất thời Thiên Nam trở nên luống cuống, mấy lần hé miệng ra, lại không biết nên nói gì, dưới sự lo lắng, cậu vội với lấy cổ tay Chiến Lôi Bình, vội cất tiếng: “Bố, là… là con, Nam… Nam Thiên…”

“Sao cơ?” Chiến Lôi Bình liền ngẩng đầu lên.

Chiến Lôi Cương và Chiến Quốc Hùng thì kinh hãi nhìn Thiên Nam.

Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, kích động nắm lấy tay Thiên Nam: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”

Thiên Nam nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Chiến Lôi Bình, hết sức đau lòng, cậu rút một tay ra, nhẹ nhàng giúp Chiến Lôi Bình lau đi nước mắt trên gương mặt, nghẹn ngào nói: “Bố, con.. con là Nam Thiên, là con…. con trai của bố… Chiến Nam Thiên..”


M: Em biết mấy chương đánh nhau kia mọi người đọc nản lắm =)) giờ hết đánh nhau rồi ạ =))))) Mọi người tung bông tung tim ăn mừng nào =))))))))))))  *tự thấy dạo này mặt dày đi xin tim ghê* =))))))

Advertisements

28 thoughts on “Chương 337 – Đệ nhất thi thê

  1. Chac la se on thoi! Tang rieng cho muoi ne 🌻🌸🌹🌼🌻🌸🌼🌺🌼🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌼🌹🌸🌼🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌼🌸🌼🌸🌻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌼🌻🌸🌺🌺🌺🌺🌼🌹🌸🌻🌼🌻🌸🌹🌺🌼🌻🌸🌹🌼🌻🌸🌹🌺🌼🌻🌸🌹🌼🌻🌸🌹🌼🌺🌼🌻🌹🌼🌺🌺🌺🌺🌼🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌻🌼🌺🌹🌸🌼🌺🌹🌸🌼🌺🌹🌸🌻🌼🌹🌸🌼🌺🌹🌸🌼🌺🌹🌸🌼🌺🌹🌸🌼🌺🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎍🎉🎊🎉🎍🎉🎍🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎍🎉🎊🎍🎉🎊🎉🎍🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💜💜💜💓💓💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

    1. Ôi yêu nàng quá, tim đè chết muối mất ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

      1. 🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑 gio thi ko lo nua nhe!💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

  2. 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓chúc M thành công trong mọi
    việc. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Tặng M nek. Chúc mừng M cố lên nha M. Banzai 🙌🙌🙌🙌🙌🙌.
    LẦN ĐẦU TIÊN BÌNH LUẬN DÀI VẬY LUÔN ÁK. KKKK

  3. Mọi người thả tim nhiều quá. Mk cũng muốn tặng mà trên dthoai lại k có. Hiuuuuuuuuuu.
    Tặng muối ngàn nụ hôn nek.

  4. Chời địu ơi chương này hayyyy quá đáng luôn ↖(^ω^)↗ . Các bạn í dễ thương gì đâu hiuhiu……💃💃
    May quá qua đoạn đánh nhau roài Chúc mừng cô Muối chúc mừng tui luôn hết trông ngóngggggg y^o^y
    Iu Iu 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💏💏💏💏💏💏💏😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  5. Hiệu ứng của cô Muối, kéo xuống thấy tim dày đặc.
    K có cảnh đánh nhau đọc dễ thở hơn hẳn :v
    ❤ ❤ ❤
    tung thêm tim cho cô nha

  6. Có khi cuối truyện Mộc Mộc xuyên về, mà Bắc Thiên cũng xuyên cả cơ thể về, thành màn 3p với Chiến trúc mã không ta?
    Xin đừng quá để ý dòng trên = =!
    Thả tim cho Muối ❤ ❤ ❤

  7. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜🌼💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌷⚘🎊~

  8. 💙❤💟💖💕💞💗💘💝💚💛💓💜😘😍💑💏❤💙💜💛💚💓💜💛💚💗💘💝💝💟💞💓💕💖💙❤💒💒💎💍💌💟💞💝💘💗💞💞💞💞💞💞💞💓💓💜💝💝💞💞💝💝💟💟💝💝💓💓💜💜💘💘💘💘💝💛💚💚💛💛💜💖💖💖💖👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍

  9. ❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💛💛💛💛💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟🎁🎁🎁🎁🎁🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎆🎆🎆🎆🎆

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s