Chương 342 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 342 ★

Đoàn Viễn Hoằng đang chuyên tâm làm nghiên cứu nghe thấy có người gọi mình, liền ngẩng đầu, đáp: “Được, tôi ra…”

Anh ta thấy Mộ Nhất Phàm đứng bên cạnh Thẩm Khâm Dương, đột nhiên ngưng nói, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn, nghĩ tới muốn ở lại Thủy thành thì không được cảm thấy sợ hãi với tang thi, vội lấy lại tinh thần nói: “Tôi ra ngay đây.”

Giọng nói run rẩy mang theo tia sợ hãi, tuy Thẩm Khâm Dương không nghe ra, nhưng Mộ Nhất Phàm lại cảm nhận được.

Đoàn Viễn Hoằng khẽ buông ống nhỏ giọt xuống, đi tới trước mặt Thẩm Khâm Dương, gật đầu chào Mộ Nhất Phàm, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm.

Mộ Nhất Phàm liếc nhìn bóng lưng đi xa dần, thấp giọng hỏi: “Kia là Đoàn Viễn Hoằng phải không?”

Anh ta đội mũ, lại đeo khẩu trang, nên chỉ có thể phân biệt qua giọng nói.

“Đúng vậy.” Thẩm Khâm Dương nghĩ tới mấy người Mộ Nhất Phàm có vẻ đề phòng với Đoàn Viễn Hoằng, liền nói: “Cậu yên tâm, tôi chú ý tới cậu ta từng giây từng phút, cậu ta không thể táy máy vào thuốc được đâu, mỗi lần nghiên cứu ra thuốc, tôi đều hỏi rõ thành phần, còn đích thân kiểm tra một lần nữa, không để cho cậu ta có cơ hội giở trò. Mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc cậu ta đã làm gì, mà các cậu đề phòng cậu ta thế?”

Giờ tất cả mọi người đều đã biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không kiêng dè nữa: “Sở dĩ tôi bị biến thành tang thi, là do Đoàn Viễn Hoằng lén ăn cắp virus tang thi đưa cho Mộ Nhất Hàng, rồi Mộ Nhất Hàng tìm người tiêm virus vào trong cơ thể tôi.”

Thẩm Khâm Dương không thể tin hít sâu một hơi hỏi: “Cậu ta lén mang virus ra khỏi phòng nghiên cứu sao?”

Chẳng trách người của Chiến Bắc Thiên đều nhìn chòng chọc Đoàn Viễn Hoằng từng giây từng phút, xem ra sau này anh phải chú ý tới người này hơn mới được, đợi đến khi nghiên cứu ra thuốc thành công, sẽ đuổi tên này ra khỏi viện nghiên cứu, loại người tay chân không sạch như này không giữ lại được.

Thẩm Khâm Dương vừa nghĩ tới chuyện rất có thể virus tang thi bị phát tán ra ngoài liên quan tới Đoàn Viễn Hoằng, liền vô cùng tức giận: “Mộc Mộc, cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý tới hắn.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Anh biết tuy rằng bình thường Thẩm Khâm Dương hay ầm ĩ, nhưng lúc nghiêm túc cũng là một người rất đáng sợ.

Thẩm Khâm Dương rút một ống máu đen từ cánh tay Mộ Nhất Phàm ra, kim tiêm vừa rút ra khỏi cánh tay anh, lỗ kim lập tức biến mất không dấu, khiến anh ta không nhịn được mà sờ sờ lên tay Mộ Nhất Phàm mấy cái: “Khả năng khép vết thương của cậu nhanh thật đó, nếu như tôi đâm vào ngực cậu một phát, cậu mất bao lâu để khôi phục lại?”

“Phải xem mức độ vết thương nữa, nếu không sâu thì có thể khép lại trong nháy mắt, nếu như vô cùng sâu, thì phải mất đến vài giây.”

Gương mặt Thẩm Khâm Dương vô cùng ước ao: “Chẳng phải như thế thì không chết được sao?”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Tang thi đâu phải thần tiên, đâu có chuyện không chết được.”

“Cơ mà tôi tò mò một câu nè.” Thẩm Khâm Dương kề sát vào tai Mộ Nhất Phàm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Bắc Thiên làm tình kiểu gì thế? Virus trên người cậu không lây sang ông ấy à? Hay là dùng bao để ngừa truyền nhiễm?”

Mộ Nhất Phàm bắt chước anh ta nhỏ giọng nói: “Anh làm tình với người ta thế nào, bọn tôi cũng làm thế ấy, chẳng lẽ anh làm tình khác người bình thường?”

Thẩm Khâm Dương tức giận nói: “Tên ranh này, muốn moi móc chuyện riêng tư nhà người ta hả?”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Không phải anh đang moi móc chuyện riêng của tôi đó hay sao.”

“Phắn, phắn, phắn, không thèm hỏi nữa, đi làm nghiên cứu đây.”

Thẩm Khâm Dương hừ nhẹ một tiếng, xoay người ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu máu Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm không làm phiền anh ta nữa, ra khỏi phòng nghiên cứu, quay trở về bên người Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên đang nhìn chòng chọc Á Uy không chớp mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thấy Mộ Nhất Phàm quay trở về, mới có chút ôn độ: “Sao? Thẩm Khâm Dương nói sao?”

“Anh ta đang kiểm tra máu của em, phải đợi một lát nữa mới có kết quả.” Mộ Nhất Phàm nhìn Á Uy: “Anh đã không muốn nhìn Á Uy như thế, sao không giết hắn luôn đi, việc gì phải mang về làm nghiên cứu.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Tang thi bình thường không thỏa mãn được đám Khâm Dương, huống hồ nếu giết nó luôn, ngược lại thì sướng cho nó quá, nên giữ lại cho nhóm Khâm Dương làm nghiên cứu thì hơn.”

Ở kiếp trước, trong đám Phan Nhân Triết, Á Uy và Diệp Thụ là hai người dằn vặt con người nhất, dùng đủ cách để hành hạ con người tới chết đi sống lại, cuối cùng mới nuốt con người vào trong bụng.

Mấy cấp dưới của hắn, cũng bị Á Uy hành hạ tới chết như vậy, cho nên hắn cũng muốn Á Uy bị con người hành hạ.

Lúc này, Thẩm Khâm Dương ở phòng thí nghiệm bên cạnh đi tới nói: “Bắc Thiên, tôi kiểm tra được rồi, hai người theo tôi đi.”

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm theo Thẩm Khâm Dương tới phòng thí nghiệm ở bên cạnh.

Nét mặt Thẩm Khâm Dương trở nên nghiêm túc: “Hai ông nhìn hai cái kính hiển vi này đi, máy bên phải này là virus trong máu tang thi phòng bên cạnh, còn kính bên trái này là của Mộc Mộc. Qua biểu hiện của kính hiển vi cho thấy, virus trong cơ thể Mộc Mộc rất sôi nổi, tiến hóa, biến dị so với tang thi ở phòng bên đều mạnh hơn gấp trăm lần, nếu như muốn giải hết virus trong người Mộc Mộc, chỉ e phải dùng phân lượng thuốc mạnh hơn bình thường, hơn nữa, còn chưa chắc đã có thể chữa hết virus, về điểm này, bọn tôi cần phải tìm tang thi có cùng cấp bậc với Mộ Nhất Phàm để làm nghiên cứu, chỉ như vậy mới có thể từ từ chữa hết virus.”

Tìm tang thi cùng đẳng cấp?

Vậy chẳng phải là tìm một Tang Thi Vương hay sao, đây là chuyện không thể nào.

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm nhìn nhau, hỏi: “Nếu không thể tìm được tang thi cùng đẳng cấp với Mộ Nhất Phàm, vậy ông định nghiên cứu thế nào?”

“Nếu như không tìm được, đành phải đợi sau khi chính thức nghiên cứu ra cách chữa virus, đành để Mộc Mộc chịu ủy khuất mà theo chúng tôi vừa kiểm tra vừa chữa virus.”

Đôi mắt Chiến Bắc Thiên đanh lại: “Ý ông là lấy Mộc Mộc ra làm nghiên cứu.”

“Không, không, không, không phải là nghiên cứu.” Thẩm Khâm Dương nhìn Chiến Bắc Thiên có vẻ không vui, liền giải thích: “Nếu như bọn tôi đã nghiên cứu ra thuốc chữa rồi, chỉ cần xem cơ thể Mộc Mộc phải tăng bao nhiêu liều lượng mới có thể chữa hết virus thôi, cho nên, chỉ coi như chúng tôi xem bệnh cho Mộc Mộc thôi.”

Nói tới đây, anh ta thở dài một hơi: “Tuy rằng năng lực khép miệng vết thương nhanh của Mộc Mộc là chuyện tốt, nhưng lại bất lợi cho việc chúng tôi loại bỏ virus.”

Mộ Nhất Phàm vội hỏi: “Là sao?”

“Virus trong cơ thể cậu đã biến dị, năng lực tái sinh vô cùng mạnh, có lẽ cũng bởi vì như vậy, nên mới khiến tốc độ lành thương rất nhanh, muốn tiêu trừ virus, thì phải dùng loại thuốc mạnh hơn để loại bỏ nó.”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Nếu như ông nói, liệu thuốc có tác dụng phụ với Mộc Mộc không?”

Nếu có tác dụng phụ, hắn nghĩ không nhất thiết phải loại bỏ virus trên người Mộc Mộc, chỉ cần hai người sống vui vẻ bên nhau là được rồi.

“Giờ chúng tôi vẫn chưa thấy có tác dụng phụ gì, chí ít là với mấy tang thi ông bắt tới, không thấy có phản ứng gì bất thường trên người bọn chúng.” Thẩm Khâm Dương lại thở dài một hơi: “Tiếc là bởi lúc ấy đi gấp quá, nên không mang mấy tang thi chúng tôi đang nghiên cứu tới Thủy thành được.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi có thể qua thành B một chuyến, bắt họ về.”

Thẩm Khâm Dương lắc đầu: “Giờ không cần dùng nó nữa, dẫn chúng nó tới, cũng chỉ để mọi người tin kết quả nghiên cứu của bọn tôi mà thôi, chứ cũng chẳng có tác dụng gì, giờ mục đích của tôi là nghiên cứu tang thi cao cấp ở phòng bên cạnh, đương nhiên, nếu cậu có năng lực bắt cho tôi thêm hai con tang thi cao cấp nữa về, vậy thì càng tốt hơn.”

Mộ Nhất Phàm: “………….”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Sao còn cần hai tang thi cao cấp nữa?”

“Đương nhiên là sau khi nghiên cứu, xem trên người chúng có phản ứng gì bất đồng không, nếu như giống nhau, chứng tỏ nghiên cứu của chúng ta đã thành công.”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Nếu như anh làm nghiên cứu trên người tôi, mà nghiên cứu thành công ra thuốc chữa, liệu có đồng nghĩa có thể giải trừ hết virus trên người các tang thi khác không?”

Dứt lời, anh liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm lè lưỡi: “Em chỉ đặt giả thiết thôi, chứ không làm thế thật.”

Anh cũng không muốn lại bị Chiến Bắc Thiên nhốt trong không gian, không thể đi ra được nữa.

Thẩm Khâm Dương nói: “Tôi chỉ có thể đảm bảo có tác dụng với các tang thi cấp thấp hơn cậu mà mọi người đưa tới thôi.”

Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, nếu không, anh sẽ bị ánh mắt lạnh băng của Chiến Bắc Thiên đóng đông mất.

Chiến Bắc Thiên nói: “Tiếp tục nghiên cứu đi, chuyện tang thi cao cấp tôi sẽ giải quyết, chúng tôi còn có việc, không ở lại đây thêm nữa, sau này tìm ông với đám Quân Lâm đi ăn sau.”

“Ừa.”

Thẩm Khâm Dương tiễn họ ra khỏi phòng thí nghiệm.

Chiến Bắc Thiên lên xe, liền lấy điện thọai vệ tinh ra gọi điện cho Lục Lâm: “Lục Lâm, cậu đi nói với Trịnh Gia Minh, nếu muốn vào Thủy thành sống cùng một chỗ với bố cậu ấy, thì phải tự đưa mình và Trang Tử Duyệt tới viện nghiên cứu phối hợp nghiên cứu thuốc chữa bệnh.”

Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Chiến Bắc Thiên, hé miệng ra muốn nói gì đó, thế nhưng, nghĩ tới Chiến Bắc Thiên đã không giết nhóm Trịnh Gia Minh luôn, là đã khoan dung lắm rồi, cho nên anh cũng không cầu xin cho hai người họ thêm nữa.

Không bao lâu sau khi Chiến Bắc Thiên cúp máy, Lục Lâm gọi điện thoại tới.

“Lão đại, Trịnh Gia Minh nói cậu ta đồng ý tới viện làm nghiên cứu, thế nhưng, mong lão đại có thể đồng ý hai điều kiện.”

Đôi mắt đen của Chiến Bắc Thiên chợt nheo lại: “Cậu ta còn dám ra yêu cầu sao?”

“Vâng, cậu ấy nói vào viện làm nghiên cứu cũng được, nhưng cậu ấy hy vọng có thể hoàn toàn tự do, giờ giấc giống như các nghiên cứu viên làm việc trong đó, sau khi làm nghiên cứu xong, cậu ấy hy vọng có thể quay trở về chăm sóc cha mình.”

Chiến Bắc Thiên không đồng ý ngay: “Điều kiện thứ hai thì sao?”

“Là mong Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ quang hoặc hệ thủy để ghép tứ chi cho Trang Tử Duyệt, khôi phục khả năng cử động lại như xưa.”

“Không phải Trang Tử Duyệt là tang thi cao cấp sao? Năng lực lành thương của cậu ta cũng không tồi, sao đến cánh tay cũng không mọc ra được?”

Lục Lâm giải thích: “Trịnh Gia Minh nói, bởi sau khi bị Chiến nhị thiếu gia chém tứ chi xong còn bị dán bùa, có lẽ là vì bùa trong mộ có tác dụng, nên mới làm giảm khả năng lành thương của Trang Tử Duyệt.”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Lục Lâm đợi mãi mà không thấy câu trả lời, dè dè dặt dặt thăm dò: “Lão đại, vậy có cho họ vào không?”

Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại: “Lục Lâm, nếu đổi lại là cậu, cậu có cho bọn họ vào không?”

Mộ Nhất Phàm ở bên cạnh nhìn ra Chiến Bắc Thiên đang nghĩ tới chuyện ở kiếp trước, vươn tay ra đặt lên mu bàn tay của hắn, khẽ nắm chặt như muốn an ủi.

Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn anh, nắm lại tay anh, cùng đan mười ngón.

Advertisements

14 thoughts on “Chương 342 – Đệ nhất thi thê

  1. Bắn tim nè
    ❤💓💓💓💓💕💕💕💕💖💖💖💗💗💗💙💙💙💚💚💚💛💛💛💛💜💜💜💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💟💟❣❣❣💌💌💌💌💌💌💓💔💔💕💖💗💙💙💚💚💜💜💛💜💝💞💟💟❣❣💌

  2. Chời ơi 2 ông Trang Trịnh đã lên sóng…… Chờ tim hồng của 2 ổng mòn mỏi quá 👹👹👹💑💑💋💋💋

    1. Không sai đâu, chắc mọi người không chú ý, lúc mọi người nghe tin Nam Thiên chết, Mộc Mộc không chịu đựng dc bầu không khí đau buồn kia nên đã nhắm mắt.

  3. Bắn tim cho muối nè
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

  4. Cai ten Doan Vien Hoang co gay bat loi j ko vay?minh cu cam thay han co tiem nang lam tieu boss phan dien lam! 💚💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💞💟💝💘💗💚💛💜💓💕💖💞💝💘💘💗💚💛💜💓💕💖💞💝💘💘💗💟💚💜💓💝💘💗💞

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s