Chương 343 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 343 ★

Lục Lâm không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại hỏi ngược lại mình, không thể làm gì hơn là thành thật nói: “Nếu như Trịnh Gia Minh giống như Mộ Nhất Phàm, không làm tổn hại tới người trong thành chúng ta, để cậu ta đi vào đoàn tụ cùng người nhà cũng không phải là không được, huống hồ lão đại cần cậu ta để làm nghiên cứu, mà yêu cầu của cậu ta cũng không quá đáng, nếu nghiên cứu thành công, cậu ta còn có thể quay trở về làm con người, có thể thực sự sinh sống cùng chúng ta.”

Nói tới đây, giọng Lục Lâm mềm hơn nhiều: “Còn có bác sĩ Trịnh, chú ấy ngóng con trai cũng đã hơn một năm rồi, giờ Trịnh Gia Minh ở ngoài thành, chú ấy chỉ có thể cách một con sông mà nhìn Trịnh Gia Minh, hoặc cách một con sông để nói chuyện, ai nhìn cảnh này cũng phải xót xa.”

Ngày hôm sau khi quay trở về từ núi Táng Long, Trịnh Gia Minh có tìm tới chỗ bọn họ, thế nhưng, lão đại không cho phép Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt đi tới Thủy thành, thậm chí còn nói chỉ cần bọn họ bước vào Thủy thành một bước thì liền đánh chết họ.

“Nếu như lão đại để ý việc họ từng là thuộc hạ của Chiến nhị thiếu gia, sợ anh ta sẽ làm chuyện gì bất lợi, thì không cần phải cho họ vào đây.”

Thành thật mà nói, cậu cũng rất để ý tới chuyện Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh từng là thủ hạ của Chiến Nam Thiên, cũng không biết lúc họ biến thành tang thi, đã ăn thịt bao nhiêu con người, hoặc đã giết bao nhiêu dị năng giả, cho nên, dù có ra tay giết chết Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt cũng không có gì là không ổn.

Thế nhưng, nếu bọn họ cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện này, sau này nghiên cứu ra thuốc thành công, sau khi đám tang thi đã ăn thịt loài người này quay trở về làm con người, bọn họ biết đối mặt thế nào đây?

Lẽ nào từ nay về sau con người cứ phải chia làm hai nửa? Như vậy thì việc gì họ phải nghiên cứu ra thuốc nữa chứ? Còn không bằng nhân lúc họ là tang thi, giết chết khi không có bao nhiêu ý thức, việc gì phải cứu xong rồi, còn phải coi họ như cái gai trong mắt, để hai bên cùng thua thiệt.

Cho nên, nếu đã muốn nghiên cứu ra thuốc để đưa tang thi quay trở về làm con người, thì việc đầu tiên họ cần phải làm là quên đi chuyện tang thi đã từng ăn thịt người xuống, huống hồ, có rất nhiều tang thi đều không muốn đối địch với con người.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến của cá nhân cậu, về phần lão đại nghĩ sao, cậu cũng không biết nữa.

Lục Lâm đợi chừng một phút, chợt nghe thấy tiếng của Chiến Bắc Thiên truyền qua điện thoại: “Đợi tôi đến cổng bắc rồi nói sau.”

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên cúp máy, không hỏi xem tiếp theo đây hắn định làm gì, cũng không can thiệp vào suy nghĩ của Chiến Bắc Thiên, dù sao thì Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt cũng là kẻ thù trong kiếp trước của Chiến Bắc Thiên, cho nên, anh không thể không để ý đến cảm nhận của Chiến Bắc Thiên, mà yêu cầu Chiến Bắc Thiên bỏ qua cho họ.

Chiến Bắc Thiên cũng không nói gì, khởi động xe đi tới cổng phía Bắc.

Xe dừng lại, chợt nghe thấy tiếng Trịnh Quốc Tông kêu lên: “Gia Minh, bố đi ăn cơm trưa, tối quay trở lại thăm con sau.”

Ngay sau đó, bên kia bờ sông loáng thoáng vọng lại tiếng trả lời của Trịnh Gia Minh.

Mấy người đang xây cầu cười nói: “Bác sĩ Trịnh, bác kêu hai ngày rồi, không thấy đau họng à?”

Bác sĩ Trịnh nói: “Cách một con sông nói chuyện với con trai mình cũng là một cái thú, nói chung là, thấy nó bình an vô sự như vậy đã thấy thỏa mãn rồi, không khó chịu gì cả.”

“Đúng vậy, giờ người thân mình có thể bình an vô sự sống cùng mình, cũng đã là một loại hạnh phúc, những chuyện khác đâu cần để ý nữa.”

Trịnh Quốc Tông cười nói: “Không nói với cậu nữa, tôi phải về ăn đây, đợi ăn xong rồi tới nói chuyện với mấy cậu sau.”

Ông vừa đi ra cổng bắc, liền thấy Mộ Nhất Phàm từ trên xe đi xuống, ngẩn người ra, vội chạy tới: “Mộc Mộc, Mộc Mộc.”

Mộ Nhất Phàm mừng rỡ chạy về phía Trịnh Quốc Tông: “Lang băm.”

Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi: “Nghe nói tay cậu bị chém đứt, thế nào rồi?”

Ông vội nhìn xuống cánh tay của Mộ Nhất Phàm, lại thấy hai cánh tay vẫn bình yên vô sự trên người anh: “Sao vậy? Không phải tay cậu vẫn bình thường sao? Sao đám Trần Hao lại nói cậu bị đứt tay phải?”

“Trước bị đứt mất thật, giờ lại mọc ra rồi.”

Trịnh Quốc Tông trợn to mắt: “Thần thánh vậy?”

“Đúng đó.” Mộ Nhất Phàm vươn tay phải ra: “Chú xem xem, có phải tay phải của cháu trắng hơn tay trái không? Da cũng mềm hơn nữa?”

Trịnh Quốc Tông cẩn thận nhìn kỹ, đúng là như Mộ Nhất Phàm nói, cánh tay phải thực sự trắng nõn hơn cánh tay trái.

“Bác sĩ Trịnh.” Chiến Bắc Thiên tiến lên trước nhạt giọng cất tiếng chào.

“Chiến thiếu tướng.”

Trịnh Quốc Tông mỉm cười chào lại Chiến Bắc Thiên, cũng không cầu xin Chiến Bắc Thiên thả con trai ông để hai cha con được đoàn tụ cùng nhau, chỉ hỏi: “Cậu tới để thị sát à?”

Ông biết con trai mình từng làm chuyện gì, cho nên, cũng sẽ không cầu xin Chiến Bắc Thiên để hai cha con được đoàn tụ cùng nhau, tránh cho những người khác phải hoang mang, khiến mọi người trong Thủy thành không an âm.

Giờ có thể cách một con sông nói chuyện cùng con trai, thấy con trai mình bình an vô sự, ông đã thấy thỏa mãn rồi.

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Lúc này, Lục Lâm chạy tới: “Lão đại.”

Chiến Bắc Thiên phân phó: “Tìm một dị năng giả hệ phong, đưa hai người Trịnh Gia Minh qua đây đi.”

“Vâng ạ.”

Trịnh Quốc Tông ngẩn ra: “Chiến thiếu tướng, cậu muốn giữ Gia Minh ở lại Thủy Thành sao?”

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Cháu chỉ muốn để họ ở lại Thủy thành để nghiên cứu ra thuốc chữa thôi.”

“Cái… cái này…”

Trịnh Quốc Tông không biết nên nói sao cho phải, đứng ở lập trường người làm cha, đương nhiên ông không muốn con trai mình lại giống như trước mạt thế, như con chuột bạch mà bị người ta nhốt trong viện nghiên cứu làm thí nghiệm, có người cha nào nguyện ý nhìn thấy con trai mình chịu khổ chứ.

Nhưng đứng ở lập trường người thầy thuốc, ông lại hy vọng con trai mình phối hợp nghiên cứu ra thuốc chữa, cứu những tang thi khác, hơn nữa, như vậy con trai ông cũng có thể quay về làm con người, cùng sống một chỗ với ông.

Mộ Nhất Phàm nhìn ra sự khó xử của Trịnh Quốc Tông, vỗ vỗ vai ông, an ủi: “Để Gia Minh tự lựa chọn đi.”

Trịnh Quốc Tông gật đầu, rảo bước tới cổng thành phía bắc, thấy một dị năng giả hệ phong, đang đưa Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt tới Thủy thành.

“Gia Minh.” Ông kích động đi tới, ôm lấy con trai mình.

Đã một năm rồi Trịnh Gia Minh không được gặp cha, trong lòng cũng có chút kích động mà ôm lấy Trịnh Quốc Tông: “Bố.”

Khóe mắt Trịnh Quốc Tông nhòe nước, khàn giọng nói: “Nhìn con gầy đi quá.”

Trịnh Gia Minh có chút dở khóc dở cười, sao tang thi có thể gầy được chứ, nhưng cậu cũng không phản bác lời cha mình.

Trang Tử Duyệt ngồi xe lăn, trông thấy Mộ Nhất Phàm, khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn Mộ Nhất Phàm nữa, khiến Mộ Nhất Phàm có rất nhiều điều muốn nói cùng hắn trở nên lúng túng.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói: “Trịnh Gia Minh.”

Trịnh Gia Minh nghe thấy Chiến Bắc Thiên gọi mình, từ từ đưa Trịnh Quốc Tông đi, đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng.”

Cậu ta nhìn ra được Chiến Bắc Thiên không chào đón bọn họ, cũng nhìn ra Chiến Bắc Thiên có địch ý với họ, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn Chiến thiếu tướng đã cho chúng tôi một cơ hội.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Tôi đồng ý với điều kiện của cậu, nhưng mà cậu ở lại Thủy thành phải an phận, nếu như tôi phát hiện ra cậu có hành động dị thường gì, thì đừng trách tôi ra tay đánh chết cậu.”

Trịnh Quốc Tông lau lau nước bên khóe mắt, vội nói: “Chiến thiếu tướng, tôi sẽ trông chừng nó, không để nó làm loạn.”

Trịnh Gia Minh nói: “Nếu Chiến thiếu tướng không yên tâm, có thể sai người giám sát tôi.”

Chiến Bắc Thiên quay đầu nói với Lục Lâm: “Trước mắt dẫn bọn họ tới viện nghiên cứu đi.”

Trịnh Gia Minh vội nói: “Tôi mong Chiến thiếu tướng có thể giúp trị liệu tứ chi cho Tử Duyệt luôn.”

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm lại dừng trên người Trang Tử Duyệt: “Không phải tay chân Tử Duyệt vẫn đang trên người cậu ta sao? Sao còn muốn chữa trị.”

Trịnh Gia Minh giải thích: “Không giữ chắc được, sau khi ghép vào, thi thoảng lại rơi xuống.”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên đảo qua người Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh một vòng: “Mấy ngày hôm nay nếu hai cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ tìm người nối cho hai cậu.”

Trang Tử Duyệt chợt chau mày lại, mặt lộ vẻ không vui, đang muốn hé miệng nói, dường như muốn phản đối, thế nhưng sau khi nhìn thoáng qua Trịnh Gia Minh, lại ngậm vào, tiếp tục xụ mặt không nói gì.

“Được thôi.”

Trịnh Gia Minh không có ý kiến gì, quay đầu nói với Trịnh Quốc Tông: “Bố, con đã bàn xong với thiếu tướng, sau này giờ giấc của bọn con sẽ giống như nghiên cứu viên, có giờ tan ca, chỉ cần nghiên cứu viên tan làm, bọn con sẽ quay về ăn cơm cùng bố.”

Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Bố sẽ ở nhà nấu cơm đợi con.”

“Vâng.”

Trịnh Gia Minh bế Trang Tử Duyệt đang ngồi trên xe lăn đặt lên xe Lục Lâm, dường như sợ làm bị thương Trang Tử Duyệt, nhẹ nhàng đặt anh ta xuống ghế ngồi.

Trịnh Quốc Tông cũng theo lên xe, cùng nhóm Lục Lâm đi tới viện nghiên cứu.

Mãi đến khi họ đi rồi, Chiến Bắc Thiên mới thu hồi tầm mắt.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Anh không tìm người giám sát Trịnh Gia Minh à?”

Đương nhiên, không phải anh không tin Trịnh Gia Minh, chỉ là anh thấy tò mò Chiến Bắc Thiên không sai người giám sát Trịnh Gia Minh mà thôi.

Chiến Bắc Thiên nói: “Có bố của Trịnh Gia Minh ở đây, chỉ điểm này thôi cậu ta sẽ không dám làm bậy, huống hồ để gắn lại tứ chi cho Trang Tử Duyệt, dù nghiên cứu viên có hành hạ cậu ta tới chết, cậu ta cũng không dám đi.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Ý anh là cậu ta chịu hy sinh bản thân mình vì Trang Tử Duyệt?”

Thấy Chiến Bắc Thiên đồng ý với mấy lời mình nói, anh trợn to mắt: “Không thể nào, Trang Tử Duyệt cắn chết mẹ Trịnh Gia Minh, Trịnh Gia Minh hận cậu ta thấu xương, sao có thể nguyện chết vì cậu ta chứ? Có phải anh nghĩ nhầm rồi không?”

Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt không thể tin của anh, khẽ nhếch môi lên: “Chậm hiểu.”

Nếu như đổi lại là hắn của kiếp trước, có lẽ cũng sẽ không thể nhìn ra cái gì, nhưng từ sau khi gặp Mộ Nhất Phàm, hắn trở nên rất nhạy cảm với những chuyện giữa đàn ông với đàn ông.

Giống như Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt, rõ ràng Trịnh Gia Minh có tình cảm đặc biệt với Trang Tử Duyệt, nếu không đã không buông bỏ mọi hận thù trước đó, còn chăm sóc cho Trang Tử Duyệt tốt như vậy, để nối lại tay chân cho Trang Tử Duyệt mà chịu làm đối tượng nghiên cứu của người khác.

“Em chậm hiểu thế nào cơ?” Mộ Nhất Phàm không hiểu vì sao Chiến Bắc Thiên lại đột nhiên nói tới hai chữ này.

Chiến Bắc Thiên cũng không giải thích, dẫn theo Mộ Nhất Phàm tới đài quan sát cao hai mươi mét mà ngồi xuống.

Mộ Nhất Phàm nhìn mặt sông yên ả, cười nói: “Không biết có phải vì đã giải quyết xong Chiến Nam Thiên hay không, em cảm thấy như giờ đã quay trở về trước mạt thế, thật bình yên, hy vọng sau này sẽ không có chuyện như Chiến Nam Thiên xảy ra nữa, cũng mong nhóm Khâm Dương có thể mau chóng nghiên cứu ra thuốc chữa, để tất cả tang thi đều quay về làm người.”

Anh tựa đầu lên vai Chiến Bắc Thiên: “Chỉ có quay trở về làm con người, em mới có thể mọc tóc bạc, cùng anh sống tới đầu bạc răng long, sau đó chúng ta cùng nhau già đi, ngày ngày nắm tay nhau tới đây ngắm mặt trời mọc và lặn, nếu như Kình Thiên có thể kết hôn sinh con, chúng ta còn có thể dẫn cháu tới.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới cảnh tượng ấm áp kia, miệng khẽ phát ra tiếng cười, từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác gió thổi hiu hiu lên gương mặt, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Được.” Hiếm khi Chiến Bắc Thiên cảm thấy thật thoải mái, khóe môi chưa từng ngưng ý cười, qua hồi lâu, mới nói: “Mộc Mộc, đợi chấn chỉnh Thủy Thành xong, chúng ta kết hôn nhé?”

Qua hồi lâu, hắn cũng không nghe thấy tiếng Mộ Nhất Phàm đáp lại..

Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra Mộ Nhất Phàm đã ngủ khò khò.

Chiến Bắc Thiên không nhịn được mà khẽ cười: “Cái cậu ngốc này.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 343 – Đệ nhất thi thê

  1. Mu mat cau doc than tui rui!😭💞💗💘💝💓💜💚💟💖💕💛💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💝💓💜💛💕💖💟💚💞💗💘💠💐🌼🌺🌹🌸🌻💠💐🌼🌺🌹🌸🌻💠💐🌼🌺🌹🌸🌻💠💐🌼🌺🌹🌸🌻💠💐🌼🌺🌹🌸🌻💠💐🌼🌺🌹🌸🌻

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s