Chương 346 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 346 ★

Sau khi Chiến Bắc Thiên rời đi, Thẩm Khâm Dương lập tức kiểm tra thành phần thuốc thật cẩn thận, sau khi xác định thuốc không có vấn đề gì, đúng là thuốc đã dùng cho nhóm Trịnh Gia Minh, mới bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Mộ Nhất Phàm.

Trước khi tiêm thuốc vào cơ thể Mộ Nhất Phàm, anh ta nói rõ với Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, trước khi tiêm thuốc cho cậu, có điều này tôi phải nói rõ, để loại bỏ virus trong người cậu, sẽ phải chịu khổ như trị ung thư bằng hóa chất, đương nhiên, mới đầu cậu sẽ không có phản ứng gì, dù sao thì cậu vẫn là một tang thi, thuốc không có tác dụng gì với cậu, nhưng dần dà thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng.”

Đây cũng là lý do vì sao anh ta để nhóm Chiến Bắc Thiên một tuần mới tới một lần, anh lo cậu bạn thân của mình không thể chịu được cảnh người yêu bị giày vò, nhất thời tức giận mà tẩn cho mình một trận, hoặc là phá nát viện nghiên cứu, hoặc có lẽ sẽ không cho Mộ Nhất Phàm trị liệu tiếp nữa, chứ không phải anh ta sợ Chiến Bắc Thiên tới làm phiền việc trị liệu.

Mộ Nhất Phàm cũng không nghĩ có thể dễ dàng quay trở về làm người: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Giờ tôi tiêm thuốc vào cho cậu đây.”

Thẩm Khâm Dương lấy thuốc vào trong ống tiêm, sau đó tiêm vào mu bàn tay Mộ Nhất Phàm, tiêm hết ống vào trong cơ thể Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nói: “Không có cảm giác gì.”

Thẩm Khâm Dương buồn cười: “Tôi vừa mới tiêm thuốc vào, sao có hiệu quả nhanh như vậy được, ít nhất cũng phải đợi nửa giờ nữa, sau nửa giờ nếu không có phản ứng gì, tôi sẽ tăng liều thuốc rồi tiêm tiếp cho cậu, phải rồi, giờ cậu xuống tầng vận động một chút, thúc đẩy tuần hoàn máu.”

Mộ Nhất Phàm rời khỏi tòa nhà, bắt đầu chạy từ từ hai mươi vòng quanh sân.

Lúc này đã bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ đã hạ xuống 0 độ, nhưng bởi vì anh là tang thi, nên cho dù trời rất lạnh, cũng chẳng cảm nhận được mấy, huống hồ ở Thủy thành còn có kết giới chống lạnh mà Trần Hạo tạo, tuyết bên ngoài không thể rơi xuống thành được.

Thế nhưng, ngày nào cũng sẽ có dị năng giả hệ phong bay lên bầu trời Thủy thành để dọn tuyết rơi trên kết giới, tránh cho tuyết ngăn cản ánh mặt trời chiếu xuống Thủy thành.

Cũng bởi vì có kết giới chống lạnh, nên mọi người mới không bị chết cóng, hơn nữa, còn khiến họ thu hoạch bội thu, cũng vì vậy mà đã cuối năm, nhưng mọi người cũng không phải lo đói lạnh..

Nửa giờ chẳng mấy mà qua, Mộ Nhất Phàm quay trở lại phòng thí nghiệm của Thẩm Khâm Dương.

Thẩm Khâm Dương hỏi anh: “Có cảm giác gì không?”

“Không có.”

Thẩm Khâm Dương nhướn chân mày: “Một chút cảm giác cũng không có?”

Mộ Nhất Phàm khẳng định nói: “Một chút cũng không có.”

Chân mày Thẩm Khâm Dương chau lại: “Lần đầu tiên Trang Tử Duyệt bị tiêm thuốc, lập tức có phản ứng buồn nôn, sao cậu tới một chút phản ứng cũng không có? Cậu nói xem, cậu hơn đám Trang Tử Duyệt mấy cấp?”

Mộ Nhất Phàm nhíu mi: “Theo đẳng cấp mà nói, tôi chỉ cao hơn cậu ta hai ba cấp, cơ mà tôi là tang thi vương, các tang thi khác vĩnh viễn không thể vượt qua cấp tang thi vương, cũng đồng nghĩa dù chúng tôi chỉ hơn kém nhau nửa cấp, nhưng mọi phương diện năng lực cũng đều hơn bọn họ gấp trăm lần, nếu không, tôi đã không thể khống chế bọn họ.”

Thẩm Khâm Dương không thể tin nhìn anh chòng chọc: “Đậu xanh, cậu là tang thi vương?”

Ngay lập tức anh ta nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi: “Cậu là tang thi vương, sao có thể để Chiến Nam Thiên dẫn thi triều tới thành B?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Lúc đó cấp của tôi vẫn chưa bằng hắn, khi đó Chiến Nam Thiên đã là tang thi vương rồi.”

Thẩm Khâm Dương không hiểu nổi: “Cơ mà tôi nghe nói trong tang thi chỉ có một vị vua, sao sau này cậu có thể trở thành tang thi vương được?”

“Cái này hơi bị khó giải thích.”

Thẩm Khâm Dương thở dài: “Nếu đã khó giải thích, vậy tôi không hỏi nữa, tôi đành phải tăng liều lượng thuốc cho cậu vậy, cậu nói năng lực của cậu hơn đám Trang Tử Duyệt gấp trăm lần, vậy tôi tăng liều lượng thuốc lên gấp mười lần cũng không thành vấn đề.”

“Ừa.”

Thẩm Khâm Dương lại mang thuốc đi nghiên cứu, tăng thêm liều lượng rồi tiêm vào trong cơ thể Mộ Nhất Phàm, thế nhưng nửa giờ sau, thân thể Mộ Nhất Phàm cũng không có gì thay đổi, anh ta không thể làm gì hơn là lại tăng thêm hai mươi lần, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Cuối cùng anh ta cắn răng, tiêm hẳn liều lượng thuốc gấp năm mươi lần vào trong cơ thể Mộ Nhất Phàm, thế nhưng Mộ Nhất Phàm vẫn chẳng cảm nhận được gì.

Mộ Nhất Phàm rầu rĩ hỏi: “Hay là thuốc của anh không có tác dụng gì với tôi?”

“Không thể nào.” Thẩm Khâm Dương rất tin tưởng vào loại thuốc mà mình và các nghiên cứu viên khác đã cùng nhau nghiên cứu ra: “Nếu chúng tôi đã có thể chữa cho nhóm Trang Tử Duyệt, như vậy chắc chắn sẽ chữa được cho cậu, trừ khi virus trong người cậu khác với bọn họ, thế nhưng, tôi kiểm tra thấy virus của mấy cậu giống nhau, chỉ là virus trong người cậu cứng đầu hơn bọn họ, giờ tôi đành phải tăng liều lượng từng chút từng chút một, tôi không tin mình không thể chữa được cho cậu.”

Anh ta lo nếu tiêm thuốc với liều lượng quá nặng sẽ gây tổn thương tới cơ thể Mộ Nhất Phàm, không dám tiêm thẳng một phát lên gấp một trăm lần, nên chỉ có thể từ từ thử từng chút một.

Mãi tới tám ngày sau, anh ta nâng liều lượng lên tới gấp năm trăm lần, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng có một chút phản ứng, đó là lúc kim tiêm đâm vào cơ thể anh, cuối cùng cũng có chút cảm giác châm chích như bị muỗi đốt.

Thẩm Khâm Dương thấy Mộ Nhất Phàm có phản ứng với kim tiêm, cuối cùng cũng thở phào một hơi: “Cuối cùng thuốc cũng có tác dụng với cậu, nếu không có tác dụng nữa, tôi còn nghi không biết có phải mình không nghiên cứu thành công không, hơn nữa cũng chẳng biết ăn nói sao với Chiến Bắc Thiên cả.”

Trong tám ngày này, Bắc Thiên và những người khác tới thăm Mộ Nhất Phàm, nghe tin Mộ Nhất Phàm không có phản ứng gì với thuốc, đều nghi ngờ không biết liệu thuốc này có nghiên cứu thành công không.

Mộ Nhất Phàm cũng hết sức kích động, giơ mu bàn tay lên cho Thẩm Khâm Dương nhìn: “Anh xem, tốc độ lành của mũi kim cũng chậm hơn này.”

Mới ban đầu, chỉ cần mũi tiêm vừa rút ra khỏi cơ thể anh, lỗ kim sẽ lập tức biến mất, nhanh như chưa từng đâm xuống.

Thẩm Khâm Dương gật đầu: “Đây là một khởi đầu tốt, cũng đồng nghĩa với tháng ngày yên ổn của cậu đã kết thúc, tiếp theo mới bắt đầu khổ đây, đến khi đó cậu sẽ cảm thấy khó chịu trong người, ví dụ như hoa mắt chóng mặt, hoặc nôn liên tục như phụ nữ bị nghén, nôn hết mấy thứ ô uế trong người cậu ra.”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Sao lại là nôn? Chứ không phải là ị?”

Thẩm Khâm Dương trợn trừng mắt: “Bởi vì công năng dạ dày của cậu vẫn còn chưa khôi phục, cho nên chỉ có thể nôn ra, đợi đến khi cậu có thể ị, đã chứng minh cậu là người, với tốc độ hiện nay, tầm một tháng nữa là trị liệu xong, chỉ là tết này, cậu cần phải ở lại viện nghiên cứu.”

“Cũng không phải vấn đề gì to tát, đợi tôi loại bỏ hết virus trong người xong, muốn ở đâu đón tết mà chẳng được.”

Thẩm Khâm Dương hỏi anh: “Làm tang thi không sướng hơn à? Ngoại trừ phải lo mình sẽ cào thương người khác ra, năng lực lành thương của cậu hơn người thường, hơn nữa, cơ năng ngừng hoạt động đồng nghĩa với việc cậu có thể trường sinh bất lão, không cần phải chịu cảnh sinh lão bệnh tử hành hạ như con người.”

“Ừ thì trường sinh bất lão nghe hay ho thật đấy, nhưng mà nhìn người yêu, rồi người thân và bạn bè mình từng người từng người một ra đi, khi đó sẽ cảm thấy cô đơn biết nhường nào, mỗi lần nghĩ tới những người bạn thân của mình, trong lòng khổ sở biết bao nhiêu, cho nên, có đôi khi được sống lâu cũng không phải chuyện tốt, với cả, tôi cũng không muốn mấy chục năm nữa, tôi với Bắc Thiên ra đường, người ta hỏi cậu dắt ông đi dạo đó à? Đúng là một đứa cháu hiếu thảo.”

“Ha ha ha.” Thẩm Khâm Dương hoàn toàn bị mấy câu này của anh chọc cười, vừa nghĩ tới cảnh Mộ Nhất Phàm gọi Chiến Bắc Thiên là ông thôi đã thấy đau cả bụng rồi: “Tới lúc đó, liệu cậu có đổi giọng gọi Kình Thiên là ba ba? Sau đó gọi cháu cậu là anh giai không? Ha ha ha!”

Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Này này này, đừng có gán mấy thân phận lung tung cho tôi, mau mau chữa cho hết đi, tôi muốn sống tới đầu bạc răng long với Bắc Thiên.”

Thẩm Khâm Dương chật vật lắm mới ngưng cười được, anh ta nhìn đồng hồ trước mặt, thấy đã được nửa giờ: “Ngoài trừ lúc kim đâm có cảm giác ra, có cảm nhận được gì khác không?”

“Không có.”

“Được, tôi lại tăng liều lượng.”

Sang ngày hôm sau, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng bị khó chịu, đầu óc quay quay cuồng cuồng, ngoài ra, giống như lúc “mang thai” Kình Thiên, cảm thấy hết sức buồn nôn.

Chỉ cần anh nôn ra, sẽ không thể ngưng được, hơn nữa, thứ nôn ra vừa đen vừa thối, so với mùi phân và nước tiểu còn khó ngửi hơn, có mấy lần nôn đến lả người, nằm bệt trên giường không lết nổi.

Theo như Thẩm Khâm Dương nói, cơ thể anh bắt đầu có biến hóa, cơ năng cũng từ từ khôi phục, cho nên anh mới cảm thấy khó chịu như vậy.

So với nhóm Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh, tình hình của anh đỡ hơn nhiều, lúc đó nhóm Trịnh Gia Minh vẫn ở trong giai đoạn nghiên cứu, bị tiêm rất nhiều loại thuốc khác nhau vào người, dẫn tới thuốc xung đột, khiến họ sống không bằng chết.

Chẳng mấy chốc lại tới ngày nhóm Chiến Bắc Thiên tới thăm anh, để mọi người không phải lo lắng, anh cố nén cảm giác khó chịu để nói nói cười cười với họ, để họ không nhìn ra manh mối nào.

Thế nhưng, cuối cùng Chiến Bắc Thiên cũng nhìn ra anh khó chịu trong người, sau khi bị gặng hỏi, cuối cùng Mộ Nhất Phàm đành phải nói dối là cơ thể chỉ cảm thấy khó chịu một chút xíu, không có gì đáng ngại, chữa bệnh đều bị như vậy mà.

Chiến Bắc Thiên không tin, bèn đi hỏi Thẩm Khâm Dương.

Thẩm Khâm Dương đảm bảo lên đảm bảo xuống rằng cơ thể Mộ Nhất Phàm không có vấn đề gì, Chiến Bắc Thiên mới thoáng yên tâm, thế nhưng, hắn lại rất thương Mộ Nhất Phàm, bởi vì hắn nhận ra sắc mặt Mộ Nhất Phàm so với trước đây còn tái nhợt hơn, hơn nữa, dường như còn gầy đi.

Rất nhiều lần hắn muốn khuyên Mộ Nhất Phàm từ bỏ trị liệu, dù sao thì Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không với hắn mà nói đều không thành vấn đề, thế nhưng, nhìn Mộ Nhất Phàm tích cực phối hợp tiêm thuốc với Thẩm Khâm Dương như vậy, bao nhiêu lần muốn nói đều bị hắn nuốt ngược vào bụng.

Để Mộ Nhất Phàm có thể nghỉ ngơi cho tốt, hắn và nhóm Mộ Khiếu Hổ cũng không nán lại lâu, sau khi xác định Mộ Nhất Phàm không gặp chuyện gì, bọn họ liền rời khỏi viện nghiên cứu.

Mộ Nhất Phàm không giả bộ được nữa, cuối cùng cũng yếu ớt ngã xuống đất.

Thẩm Khâm Dương và những nghiên cứu viên khác vội vàng đỡ anh lên giường nằm, không nhịn được mà trách cứ: “Rõ ràng không chịu nổi, thế mà còn cố chịu, nếu Bắc Thiên mà biết cơ thể cậu suy yếu thế này sẽ thế nào đây.”

“Cũng đâu có gì đáng ngại, tôi không muốn họ phải lo lắng, dù sao thì chịu nốt ba tuần nữa, là tôi có thể khôi phục như bình thường rồi.”

Thẩm Khâm Dương nói: “Tôi thấy cậu sợ Bắc Thiên xót cậu, không cho cậu trị liệu nữa thì có.”

“Ừ, cũng có thể nói như vậy.”

Cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng không chịu được nữa, từ từ nhắm mắt lại, chẳng hề hay biết Chiến Bắc Thiên vừa đi đã quay lại đứng ngoài cửa.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 346 – Đệ nhất thi thê

  1. Haizzz. Nghe đối thoại của 2 ông kia mà cứ cười ha hả mãi ~~~ Chờ ngày bạn Phàm khỏi bệnh xem ấy nó mãnh liệt thế nào

  2. Ừa ừa haha. Làm nha muối sắp yêu muối dồi há há 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

  3. “Mộ Nhất Phàm gọi Chiến Bắc Thiên là cháu” -> CBT sẽ già hơn thì sao MNP gọi CBT là cháu được, phải là ông chứ nhỉ

  4. Minh nho la Mo Nhat Pham o dau truyen bi ung thu xuong ma. Neu nhu tro lai lam nguoi lieu co chet vi ung thu ko vay??? Up het phan chua khoi luon di muoi oi 😋😘💗💞💚💟💖💕💜💓💗💞💚💟💖💕💜💓💝💗💞💚💟💖💕💜💓💝💗💞💚💟💖💕💜💓💝🌻🌻🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌼🌼🌼💠💠💠💐💛💘💛💘💛🌹🌸

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s