Chương 348 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 348 ★

Cánh tay Chiến Bắc Thiên lại càng thêm siết chặt.

Mộ Nhất Phàm vội an ủi: “Em còn muốn ở bên anh cả đời mà, sao có thể bỏ anh đi được, nên là anh không phải lo gì đâu, dù em chỉ còn một chút sức lực, cũng sẽ kiên trì chống chọi tới cùng, với cả, giờ em chẳng có chút sức nào, nếu anh không muốn vì anh không cho em nhìn mà bị siết tới ngất xỉu, thì anh buông tay để em ngắm anh cái nào, em nhớ anh lắm ấy.”

“Xấu lắm.” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên khàn giọng nói.

“Xấu lắm?” Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Cái gì xấu cơ?”

Ngay lập tức, anh cẩn thận suy nghĩ ý trong lời Chiến Bắc Thiên: “Ý anh là giờ trông anh rất tiều tụy đó hả?”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Mộ Nhất Phàm dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Lẽ nào vì bây giờ trông anh rất tiều tụy, nên mới không chịu cho em nhìn?”

“Không phải.”

“Nếu không phải thì anh còn chần chừ cái gì nữa.”

Chiến Bắc Thiên từ từ buông Mộ Nhất Phàm ra.

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt anh tuấn đã hơn một tháng rồi không được gặp, ngay lập tức, anh chú ý thấy đôi mắt Chiến Bắc Thiên hiện đầy tơ máu, quầng mắt cũng tím xanh, vừa nhìn đã biết lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Anh đau lòng sờ lên gương mặt Chiến Bắc Thiên: “Ai nói anh xấu nào, anh có biết giờ trong mắt em anh còn gợi cảm hơn không, làm em muốn hôn anh quá.”

Mộ Nhất Phàm nói tới đây liền ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ, bởi vì không có sức mà còn chưa hôn được, ngược đã lại gục xuống chỗ cũ.

Anh thở hổn hển trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Bố nó à, anh còn không mau hôn em đi, giờ anh có thể hôn em 24 tiếng mỗi ngày đấy.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên ý cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi tái nhợt của anh một cái.

Mộ Nhất Phàm bất mãn nói: “Sao hôn có mỗi một cái?”

“Giờ em mới tỉnh, đợi nghỉ ngơi cho tốt rồi hôn thêm.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ đúng là mình chẳng có chút sức lực nào, cũng không yêu cầu thêm.

Chiến Bắc Thiên bế anh đi sang căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó cởi áo khoác ra đắp lên người Mộ Nhất Phàm, cũng ôm luôn cả anh vào lòng: “Lần sau đừng dọa anh nữa nhé.”

Anh là người quan trọng nhất trong trái tim hắn, hắn không thể chịu nổi cậu ngốc này lại… lại một lần nữa dọa hắn như vậy, nếu như còn có lần nữa, hắn sợ mình cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim mất.

“Em cũng không ngờ sau khi trị liệu xong lại hôn mê, lúc đó nôn dữ lắm, tiêu chảy cũng dữ, mà đầu còn choáng dữ hơn, cuối cùng, em cũng không biết mình xảy ra chuyện gì nữa, đến khi tỉnh lại, Khâm Dương đã nói em hôn mê hơn nửa tháng rồi.” Mộ Nhất Phàm nghĩ tới cái gì đó, bèn hỏi: “Giờ em không còn là tang thi, đám tang thi kia mất đi thủ lĩnh thế nào rồi? Có khống chế được không?”

“Có, lúc em biến về làm con người, chúng nó kêu ghê lắm, thế nhưng nhanh chóng bị Nam Thiên trấn áp xuống, giờ Nam Thiên là thủ lĩnh của tụi nó, Nam Thiên đã phát lệnh cho chúng nó thống nhất ở một số nơi, để tiện cho sau này Khâm Dương trị liệu cho chúng.”

Chiến Bắc Thiên gạt tóc lòa xòa trên trán Mộ Nhất Phàm: “Em vừa mới tỉnh lại, trước mắt nghỉ một lát, có việc gì đợi em tỉnh lại rồi nói sau.”

“Ừ, chắc mấy ngày rồi anh không ngủ, cũng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì được, không thể nhấc người hôn lên gương mặt Chiến Bắc Thiên, đành phải hôn lên lồng ngực rắn chắc trước mắt.

Trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập rộn ràng, anh ngẩn ra, cười hỏi: “Anh đang hồi hộp đó hả?”

Chiến Bắc Thiên nhẹ hôn lên trán anh: “Không phải.”

Chỉ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ mũi Mộ Nhất Phàm, tâm tình kích động, cũng vì chiếc hôn nhẹ nhàng kia mà lồng ngực hắn rung động.

Chiến Bắc Thiên không thể kiềm chế tâm tình mình, siết chặt đôi cánh tay, ôm chặt lấy Mộ Nhất Phàm, qua mấy giây mới chịu buông anh ra, khàn giọng nói: “Em ngủ đi.”

“Thằng nhóc nhà anh ngóc đầu kìa.”

Mộ Nhất Phàm vô cùng đắc ý, chỉ hôn có một cái thôi, mà người đàn ông của anh đã có cảm giác như vậy: “Có phải lâu rồi anh chưa được phát tiết không?”

“Ừ, mau ngủ đi.” Chiến Bắc Thiên vươn tay lên che đi ánh mắt anh.

Mộ Nhất Phàm không thể nhìn thấy gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, mất hứng bĩu môi, nhưng bởi vì cơ thể quá yếu ớt, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Chiến Bắc Thiên đợi anh ngủ rồi, cũng nhắm hai mắt lại.

Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, đã không thấy Chiến Bắc Thiên ở bên cạnh, chỉ trông thấy Mộ Khiếu Hổ và Chiến Quốc Hùng đang ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện.

“Ba ba tỉnh rồi kìa.”

Mộ Kình Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mở mắt ra, liền hưng phấn reo lên, sau đó, chạy nhanh ra giường: “Ba ba, người ba ba đã đỡ chưa?”

Thái Nguyên đi tới quan tâm hỏi: “Mộc Mộc, có chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi bảo Thẩm thiếu gia tới khám cho cậu một chút không?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Không có ạ, chỉ là đói bụng rồi.”

Đói bụng chứng tỏ cơ thể đang từ từ khôi phục khỏe mạnh, Thái Nguyên mỉm cười: “Tôi nấu canh cho cậu rồi, trước mắt uống canh đã, cơm nước để sau.”

“Cảm ơn chú Thái ạ.”

Mộ Khiếu Hổ đi tới: “Nhất Phàm, nếu cháu thấy khó chịu trong người thì phải nói ngay đấy biết chưa? Nửa tháng qua cháu hôn mê, khiến Kình Thiên và Bắc Thiên lo sốt cả vó, nhất là Bắc Thiên không ngủ không nghỉ gì để chăm sóc cháu, nếu như cháu thương nó thì mau khỏe lên đi, cũng đừng vờ như không có chuyện gì để giấu chúng ta.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Ông nội, giờ cháu đã quay về làm người rồi, không cần phải tiêm thuốc nữa, chỉ cần từ từ khôi phục là được.”

Chiến Quốc Hùng đi tới nói với Mộ Khiếu Hổ: “Ông Mộ, chúng ta đỡ Mộc Mộc ngồi dậy đi, vậy nó mới ăn được.”

Mộ Khiếu Hổ gật đầu, hai người cùng hợp lực đỡ cơ thể yếu ớt của Mộ Nhất Phàm dậy, lại để anh tựa người vào gối.

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm đảo qua căn phòng một lượt, hỏi: “Bắc Thiên đâu rồi ạ?”

Hai mắt ông lão chợt lóe lên, liếc mắt nhìn nhau, Chiến Quốc Hùng nói: “Mấy ngày này vì cháu hôn mê, nên làm chậm trễ rất nhiều việc, giờ đang bận xử lý mấy chuyện ở tòa nhà bên kia, cho nên, trước khi cháu ra viện, thằng bé nó bận lắm, chắc phải phải mấy ngày nữa mới tới thăm cháu được.”

“Vâng.” Mộ Nhất Phàm nghĩ mấy ngày tới không thể gặp Chiến Bắc Thiên, trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng nghĩ tới vì trông chừng mình mà làm trễ nãi rất nhiều công việc của Chiến Bắc Thiên, nên cũng không nghĩ gì nữa.

Mộ Khiếu Hổ giả vờ ăn giấm nói: “Cháu vừa tỉnh lại mà đã nghĩ tới Bắc Thiên, sao không nghĩ tới mấy ông lão này hả?”

Mộ Nhất Phàm cười hề hề: “Không phải hai ông đang ở ngay trước mặt cháu sao?”

“Canh tới, canh tới rồi đây.” Thái Nguyên bưng bát canh còn nóng hổi tới, đang muốn cầm thìa bón cho anh hắn, Mộ Kình Thiên lại reo lên: “Để cháu, để cháu, cháu muốn bón cho ba ba.”

Thái Nguyên cười ha hả: “Tiểu thiếu gia, cậu biết làm không?”

“Cháu biết mà.”

Mộ Khiếu Hổ cười nói: “Để Kình Thiên đút cho Nhất Phàm đi, con hầu hạ bố, đúng đạo hiếu rồi.”

Mộ Nhất Phàm trêu Mộ Kình Thiên: “Đút cho ba cũng được, nhưng mà con đừng đút nhầm canh vào mắt ba đấy.”

Những người khác vừa nghe, liền cười ha hả.

Mộ Kình Thiên chu chu cái miệng, rất ra dáng mà cầm một muôi múc canh lên, thổi thổi, sau đó đưa vào miệng Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm uống canh xong, vui mừng nói: “Trước đây, cháu chưa từng nghĩ, cháu cũng có ngày được con đút cho ăn.”

Sau đó lại thở dài một hơi: “Giờ cháu bắt đầu lo có người muốn giành con trai với cháu rồi.”

Chiến Quốc Hùng hỏi: “Ai giành con trai với cháu?”

“Con dâu tương lai ấy ạ.”

Nhóm Mộ Khiếu Hổ nhất thời bị anh chọc cho dở khóc dở cười: “Chuyện này không sớm thì muộn thôi, chỉ sợ tới lúc đó, cháu không lo không có ai giành giật con trai với cháu, mà lo sốt vó cho hôn nhân đại sự của thằng bé, sợ con mình lớn tuổi, chẳng ai thèm, hận không thể tống con cho người ta luôn ấy chứ. Bậc cha mẹ, có ai lại không muốn con mình kết hôn sinh con đâu.”

Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ: “Con trai cháu đẹp như vậy, làm gì có chuyện không ai cần chứ, đến lúc đó nhất định sẽ có một hàng dài người tới xếp hàng cho con cháu chọn.”

Mộ Khiếu Hổ cười nói: “Cháu đang khen Bắc Thiên đẹp trai trá hình đấy hả?”

Mộ Kình Thiên giống hệt Chiến Bắc Thiên, khen con trai khác nào khen bố thằng bé chứ.

“Bắc Thiên còn cần phải khen sao? Anh ấy vốn rất đẹp trai mà.”

Chiến Quốc Hùng thấy mỗi lần Mộ Nhất Phàm nhắc tới Chiến Bắc Thiên, hai mắt liền sáng lấp lánh, có thể thấy cậu nhóc này rất yêu cháu trai ông, giống như cháu trai ông cũng rất yêu cậu nhóc này.

Mộ Nhất Phàm uống hết bát canh, nhìn về phía Chiến Quốc Hùng: “Ông Chiến, chuyện đã có thuốc loại bỏ hết virus tang thi đã được truyền ra ngoài chưa ạ?”

Chiến Quốc Hùng gật đầu: “Bắc Thiên đã cho truyền tin này tới các khu an toàn, giờ có rất nhiều người đang thảo luận chuyện này, mọi người đều mong Khâm Dương có thể nghiên cứu ra nhiều thuốc để cứu người thân đã bị biến thành tang thi, ông tin không bao lâu nữa, sẽ có người tới Thủy thành mua thuốc.”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Mua? Chứ không yêu cầu có cống hiến ạ?”

“Những tang thi chúng ta tiêm thuốc cho đương nhiên không cần, thế nhưng, người bình thường muốn gặp chúng ta mua thuốc, phải dùng tinh hạch hoặc vật tư để đổi lấy, chẳng qua mua là để đề phòng, chứ không phải đưa cho tang thi giải độc, giờ thuốc vốn khan hiếm, chúng ta không thể vì sự ích kỷ của họ, mà đưa thuốc mình khổ cực nghiên cứu ra cho họ mang về để đề phòng, như vậy, không biết phải mất bao lâu mới có thể chế thêm nhiều thuốc để cứu tang thi. Đương nhiên, với người trong Thủy thành chúng ta thì miễn phí.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Vậy chẳng phải khiến người ở Phúc thành càng thêm hối hận vì trước đó đã không theo chúng ta tới Thủy thành hay sao?”

Mộ Khiếu Hổ hừ nhẹ: “Bọn họ không tới càng tốt, nếu không Thủy thành đã chẳng bình yên như vậy. Thôi không nói tới bọn họ nữa, Mộc Mộc, ông hỏi này, nếu như Nam Thiên cũng muốn loại bỏ virus trong người, cháu thấy có hi vọng không?”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Sao lại hỏi cháu? Không phải chuyện này cần hỏi Thẩm Khâm Dương sao?”

Chiến Quốc Hùng thở dài: “Khâm Dương nó cũng không biết, nó bảo virus trong người Nam Thiên còn phức tạp hơn cháu, có lẽ không thể loại bỏ hết virus, cho nên ta muốn hỏi cháu từng là tang thi, hẳn là hiểu rõ cơ thể tang thi, xem có thể loại bỏ virus trong cơ thể thằng bé không.”

Mộ Nhất Phàm chau mày: “Cháu không biết mấy cái nghiên cứu, không thể trả lời câu hỏi của ông ở góc độ nghiên cứu được, nhưng theo ý kiến của cháu, cháu nghĩ virus trong cơ thể Nam Thiên không thể loại bỏ được hết, bởi vì virus đã tồn tại trong cơ thể đấy không đến vạn năm thì cũng đã mấy ngàn năm, khong thể dùng thuốc bình thường để loại bỏ, với cả, rất có thể virus trong cơ thể cậu ấy là vật chủ, mà nguyên chủ vốn là người tu tiên, ông ta tạo ra virus, nếu không có linh đan diệu dược, có lẽ không thể trị tận gốc.”

Chiến Quốc Hùng nghe vậy, liền cảm thấy mất mát: “Vậy sau này nó không thể lấy vợ sinh con sao? Phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao?’

Ông thật sự rất thương cho đứa bé Nam Thiên này, chưa nói tới bị đổi thân thể, còn không thể kết hôn sinh con, sau này những người khác đầy ắp cháu lớn cháu nhỏ, Nam Thiên chỉ có thể lẻ loi đứng bên cạnh nhìn, thậm chí còn không thể già không thể chết, nhìn người thân bạn bè của mình từng người một ra đi.

“Cũng không phải không được, cậu ấy chỉ cần học cách khống chế virus trong cơ thể, chắc là vẫn có thể kết hôn sinh con với người khác.”

Giống như trường hợp của Chiến Nam Thiên và Dung Nhan vậy.

Hai mắt Chiến Quốc Hùng sáng lên: “Thật sao?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Đợi cháu xuất viện rồi, sẽ dạy cậu ấy cách khống chế virus trong cơ thể.”

“Vậy cảm ơn cháu trước.”

“Ông Chiến này, ông đang khách sáo với cháu đấy ạ?”

Chiến Quốc Hùng cười sang sảng: “Ta thu lại câu cảm ơn kia được chưa?”

“Cũng tàm tạm ạ.”

Thái Nguyên đợi Mộ Nhất Phàm ăn no, liền nói: “Lão gia, lão Mộ, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi, để Mộc Mộc nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ.” Chiến Quốc Hùng và Mộ Khiếu Hổ đứng dậy: “Mộc Mộc, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Vâng.”

Mộ Kình Thiên hôn lên mặt Mộ Nhất Phàm một cái: “Ba ba, hai ngày nữa mọi người lại tới thăm ba.”

Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu bé con: “Ừ.”

Thái Nguyên bế Mộ Kình Thiên ra khỏi phòng, Mộ Khiếu Hổ theo sau.

Chiến Quốc Hùng nhìn mọi người rời đi, bỏ lại một câu đầy ý tứ sâu xa: “Rất nhiều người đang đợi cháu xuất viện đấy, cho nên, phải mau chóng hồi phục cho tốt, biết chưa hả?”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 348 – Đệ nhất thi thê

  1. 💖💕💓💜💛💚💗💘💝💞💟💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖💟💞💝💘💗💚💛💜💓💕💖

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s