Chương 349 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 349 ★

Mộ Nhất Phàm cảm thấy ánh mắt kia của Chiến Quốc Hùng có ý tứ khác, nhưng anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Chiến Quốc Hùng đã đi ra khỏi phòng.

Hai ngày sau, Mộ Kình Thiên lại tới.

Lúc này, chỉ có một mình bé con chạy vào phòng, trên người mặc một bộ tây trang màu trắng xanh và quần tây cộc, vô cùng đẹp trai dễ thương, chỉ là gương mặt bí xị, thể như trời sắp sụp xuống vậy…

Mộ Nhất Phàm bế con lên: “Kình Thiên, sao vậy con?”

Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, cơ thể ba đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn rồi, nếu không đã chẳng bế được con, sao hôm nay chỉ có một mình con tới vậy, hai ông và chú Thái đâu rồi? Sao bọn họ không tới?”

Trước đó, đều là ba ông cụ dẫn bé con tới, sao hôm nay lại không thấy người đâu.

“Họ đang ở bên ngoài, phải tí nữa mới tới, ba ba, con hỏi ba ba, nếu như ba có dị năng thời gian, mà một người bạn rất thân của ba ba lại chết vì một chuyện, ba ba có dùng dị năng thời gian để quay ngược thời gian lại, cứu người bạn thân kia không?”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Bởi vì bố đố con, con chọn đi cứu bạn, nhưng mà bố lại không hài lòng với câu trả lời của con, sao lại như vậy chứ? Con có năng lực sao lại không thể đi cứu chứ?”

“Cái này…”

Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ sao đột nhiên Chiến Bắc Thiên lại hỏi con trai một câu khó như vậy.

Anh nghiêm túc suy nghĩ: “Ba từng đọc một câu chuyện giống với câu hỏi của bố con, để ba kể cho con nghe nhé, nói không chừng lại có thể giúp được con.”

Mộ Kình Thiên gật đầu.

“Chuyện là thế này, có hai cậu bé là bạn thân của nhau, một người họ Mạch, một người họ Lưu, có một ngày, bọn họ đi học về, bởi vì cậu bé họ Lưu nhặt đồ rơi xuống giữa đường, nên không cẩn thận bị xe đụng chết, cậu bé họ Mạch tận mắt nhìn thấy bạn mình chết, vô cùng đau lòng, cũng bởi chuyện này mà bị bệnh mấy ngày liền, đến khi cậu khỏi bệnh, lại phát hiện đột nhiên mình có năng lực xuyên thời gian, cho nên, cậu không kịp chờ mà quay ngược thời gian về cái ngày cậu bé họ Lưu bị đâm chết, thành công cứu cậu bé ấy.”

Mộ Kình Thiên cảm thấy câu chuyện này không đơn giản, sau đó vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Cậu bé họ Mạch rất vui, sau đó, đi đến ngã ba thì tạm biệt cậu bé họ Lưu, ai về nhà nấy. Tối hôm đó cậu bé họ Mạch ăn ba bát cơm lớn, sau khi ăn no, thấy trên tivi phát tin tức về vụ năm tên cướp đi cướp ngân hàng, trong lúc hỗn loạn, một tên cướp không may đâm chết một cậu bé vừa tan học về nhà, mà cậu bé kia lại chính là cậu bé họ Lưu. Cậu bé họ Mạch xem tin này, lại khóc lóc một hồi, để cứu bạn mình, cậu lại một lần nữa xuyên thời gian về lúc tan học.”

“Lần này, cậu không chỉ giúp cậu bé họ Lưu thoát khỏi bị xe đâm, còn giúp cậu bé họ Lưu thành công tránh khỏi vụ cướp ngân hàng, sau khi đưa cậu bé họ Lưu về nhà, tận mắt nhìn bạn vào phòng, cuối cùng cậu mới thở phào một hơi, lại một lần nữa cảm thấy vui vẻ vì đã cứu được bạn mình. Thế nhưng sáng hôm sau, thầy lại thông báo một chuyện, nói hôm qua sau khi cậu bé họ Lưu tan học về, vì giúp mẹ ra ngoài mua tương, bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập trúng mà chết. Nghe tin dữ này, cậu bé họ Mạch lại ngồi ngẩn người, bởi vì không muốn mất đi người bạn này, nên cậu lại một lần nữa quay ngược thời gian về ngày hôm đó. Lần này, cậu đưa cậu bé họ Lưu về nhà, còn cẩn thận dặn dò, để hôm đó cậu bé họ Lưu không ra khỏi nhà nữa. Cậu bé họ Lưu đồng ý, ngay cả mẹ nhờ đi mua tương cũng không mua. Mà cậu bé họ Mạch bởi vì không an tâm, nên vẫn đứng chờ bên ngoài, sau khi xác định cậu bé họ Lưu không ra ngoài, cũng đã đến lúc bố cậu bé họ Lưu về ăn cơm, lúc này mới xoay người chuẩn bị quay về nhà, nào ngờ…”

Mộ Kình Thiên căng thẳng: “Sao ạ?”

“Nhà cậu bé họ Lưu bị nổ hơi gas, cả nhà ba người đều chết trong vụ nổ này, từ đó cậu bé họ Mạch không còn dám dùng dị năng xuyên không của mình để đi cứu bạn nữa.”

Mộ Kình Thiên ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai: “Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, số phận con người không thể dễ dàng thay đổi, con có thể cứu được một lần, hai lần, dù có thể cứu được vô số lần đi nữa, nhưng cuối cùng sẽ chỉ liên lụy tới người khác, hại chết người vô tội. Có lẽ cũng vì vậy, nên Bắc Thiên mới không vui trước câu trả lời của con.”

Mộ Kình Thiên thắc mắc hỏi: “Vậy nếu như không phải chịu ảnh hưởng của vận mệnh thì sao? Ví dụ như nếu cứu cậu bé họ Lưu một lần, sau này cậu ấy không chết nữa? Vậy không phải họ vẫn có thể làm bạn sao?”

Mộ Nhất Phàm thở dài: “Cái này rất khó trả lời, nếu là như vậy, ba nghĩ sau này cậu bé họ Mạch kia sẽ mệt chết mất, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo không biết sau này cậu bé họ Lưu kia có chết không, sẽ xuyên tới xuyên lui, kiểm tra xem cậu bé họ Lưu thế nào, lúc xuyên không, rất có thể cậu bé ấy sẽ phát hiện cuộc sống của cậu bé họ Lưu không được như ý, có lẽ hai người không còn là bạn nữa, thậm chí hai người vì một chuyện gì đó mà trở mặt thành thù, cậu ấy sẽ lại muốn quay trở lại quá khứ để sửa sửa đổi đổi.”

Mộ Kình Thiên mất hứng: “Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bạn thân của mình chết đi sao?”

“Cái này còn phải xem con muốn làm gì?”

“Ba sẽ làm gì?”

“Ba á?” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Đương nhiên là ba muốn cứu người bạn tốt này, nhưng mà sau khi cứu mà kết cục giống như câu chuyện kia, ba sẽ không cứu người, bởi vì ba không muốn vì cứu người bạn này mà làm hại tới người khác.”

Mộ Kình Thiên hỏi: “Ba có muốn người khác cứu ba như vậy không?”

“Cái này còn phải xem tình huống như thế nào đã, ví dụ như sau khi cứu ba rồi, người bạn kia sẽ không vì chuyện cứu ba mà bị tổn thương, ví dụ như không vì cứu ba mà bị giảm thọ, hoặc là tổn thương tới cơ thể, ba sẽ để người ấy cứu mình, nhưng nếu vì cứu ba mà hại chính bản thân mình, ba tuyệt đối sẽ không để cậu ấy làm như thế.”

“Nếu như người ấy cứu mà không biết sẽ thế nào thì sao?”

“Cái này vẫn phải xem con nghĩ thế nào nữa.”

Mộ Kình Thiên cúi đầu không nói.

Mộ Nhất Phàm cũng không làm phiền bé con.

Qua hồi lâu, đột nhiên Mộ Kình Thiên ngẩng đầu, hôn lên môi Mộ Nhất Phàm một cái: “Ba ba, con yêu ba.”

Sau đó, em biến mất trước mặt Mộ Nhất Phàm.

“Cái thằng bé xấu xa này.”

Mộ Nhất Phàm dở khóc dở cười, thấy đôi môi mình ươn ướt, nghĩ chắc là nước bọt của bé con, nên cũng không để ý nhiều.

Đúng lúc này, một bóng nhỏ chạy ùa vào: “Ba ba, con với ông Thái tới thăm ba nè.”

Mộ Nhất Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai: “Cái thằng bé này, không phải vừa mới chạy đi sao? Sao đã về rồi?”

Anh thấy con trai mặc quần yếm kẻ caro, thắc mắc: “Sao nhanh như thế đã thay đồ xong rồi?”

“Sao cơ?” Vẻ mặt Mộ Kình Thiên thắc mắc.

“Mộc Mộc, cơ thể đã khá lên chút nào chưa? Hôm nay tôi lại nấu canh cho cậu đây, nhân lúc còn nóng mà uống đi này.” Thái Nguyên vào sau vừa cười vừa nói.

“Cảm ơn chú Thái ạ.”

Mộ Nhất Phàm nhìn ra bên ngoài phòng: “Ông nội cháu với ông Chiến sao vẫn chưa tới ạ?”

“Dạo này bọn họ bận rộn công chuyện, phải mấy ngày nữa mới tới thăm cậu được.”

Mộ Nhất Phàm cũng không hỏi nhiều, sau đó, thời gian mấy người Mộ Khiếu Hổ, Chiến Bắc Thiên, Mộ Duyệt Thành tới càng lúc càng ít, gần như phải bảy ngày chục ngày mới tới nhìn, sau khi xác định thân thể anh càng ngày càng tốt lên, liền nói có việc phải đi ngay.

Anh hỏi bọn họ có phải có chuyện gì không, nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ thần thần bí bí, không muốn nói cho anh biết, anh không thể làm gì hơn là đợi sau khi ra viện sẽ đi xem bọn họ đang bận rộn cái gì.

Tiết thanh minh tháng tư qua đi, Mộ Nhất Phàm làm đợt kiểm tra cuối cùng, sau khi xác định trong cơ thể không còn chút virus nào, cuối cùng cũng có thể thu thập quần áo rời khỏi viện nghiên cứu.

Chiến Bắc Thiên đã đứng bên ngoài tòa nhà đợi từ sáng sớm tinh mơ.

Mộ Nhất Phàm nhìn thấy người yêu, liền mừng rỡ chạy tới: “Em còn tưởng hôm nay anh không có thời gian tới đón em.”

Chiến Bắc Thiên mỉm cười đón lấy túi đồ trong tay anh, đặt ra ghế sau xe: “Vừa khéo làm xong việc, nên anh tới.”

Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh bận cái gì thế? Á, mà không đúng, phải nói rốt cuộc mấy người ba em bận cái gì thế, sao ngay cả thời gian rảnh tới thăm em cũng không có?”

“Sau này sẽ không bận như thế nữa.” Chiến Bắc Thiên giải thích qua loa.

Mộ Nhất Phàm cũng không hỏi nữa, vươn vai duỗi người một cái, hít thở bầu không khí trong lành: “Em ở trong viện ba tháng trời, người sắp mốc meo tới nơi rồi, sau này nếu anh không bận gì nữa, thì đưa em ra khỏi thành phố du lịch được không?”

Chiến Bắc Thiên cưng chiều nhìn anh: “Được, em muốn đi đâu?”

“Hừm….” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, hai mắt chợt sáng ngời: “Chúng ta ra nước ngoài du lịch được không? Em muốn xem tình hình ở nước ngoài thế nào.”

“Được.”

Mộ Nhất Phàm cười hề hề.

Xe lái vào trung tâm thành phố, rất nhiều người nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, đều lộ vẻ hưng phấn, thậm chí còn có người to gan chạy ra cản xe của Chiến Bắc Thiên.

“Chiến.. Chiến thiếu tướng, tôi nghe nói Mộ đại thiếu gia đã quay trở về làm người, có thật như vậy không?”

Chiến Bắc Thiên ung dung đáp: “Đúng vậy.”

Anh ta lại hỏi: “… Vậy sao có thể chứng minh Mộ đại thiếu gia đã quay trở về làm người?”

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn nhau, vẫy vẫy với anh chàng kia: “Cậu qua đây.”

Anh chàng kia có chút do dự, nhưng vẫn đi về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm không nhiều lời, liền nắm lấy tay anh ta, làm anh ta sợ hãi muốn vùng tay ra, thế nhưng không vùng ra được, đến khi giãy lại một lần nữa, lại phát hiện cánh tay mình, cũng chính là nơi Mộ Nhất Phàm bắt lấy có hơi ấm.

Anh ta sửng sốt: “Nóng này?”

Những người khác vừa sốt ruột vừa thắc mắc: “Cái gì nóng?”

“Lòng bàn tay Mộ đại thiếu gia nóng.” Anh chàng kia cười ha ha: “Quả nhiên Mộ địa thiếu gia đã quay trở về làm người, chỉ có quay trở về làm người, cơ thể mới có hơi ấm.”

Có người thắc mắc: “Mộ địa thiếu gia có dị năng sao chép, nói không chừng sao chép dị năng hệ hỏa, để cơ thể tỏa nhiệt ấy.”

“Cái này…”

Mộ Nhất Phàm liền cắn ngón tay mình: “Mọi người xem đi, máu của tôi màu đỏ, với cả, mọi người nhìn vết thương đi, không thể khép miệng luôn được nữa, nói rõ tôi đã thực sự biến về làm người.”

Mọi người vừa nhìn, liền lộ vẻ mừng rỡ: “Người nhà chúng ta được cứu rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể đoàn tụ với người nhà đã biến thành tang thi.”

Mộ Nhất Phàm thấy mọi người sung sướng reo hò, tâm tình cũng trở nên vô cùng vui vẻ.

Chiến Bắc Thiên khởi động xe rời đi, quay trở về khu biệt thự của Mộ Khiếu Hổ và Chiến Quốc Hùng.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn cơm ở nhà ông à?”

“Ừ.” Chiến Bắc Thiên đỗ xe bên trong sân biệt thự của Chiến Quốc Hùng, sau đó, cùng Mộ Nhất Phàm xuống xe đi về phía biệt thự.

Chiến Bắc Thiên đẩy cửa ra, Mộ Nhất Phàm đi vào trước.

Đột nhiên, bên trong liên tục phát những tiếng nổ “Bùm! Bùm! Bùm!”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 349 – Đệ nhất thi thê

  1. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s