Chương 350 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 350 ★

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, đủ loại pháo hoa và xịt màu từ trên trời bắn xuống người anh và Chiến Bắc Thiên, ngay sau đó, những tiếng chúc mừng vang ầm khắp phòng khách.

“Chúc mừng hôm nay Nhất Phàm ra khỏi viện nghiên cứu.”

“Chúc mừng Nhất Phàm thành công trở về làm người bình thường.”

Mộ Nhất Phàm thấy trong phòng khách không chỉ có người nhà họ Chiến, còn có người nhà họ Mộ, mọi người cùng mỉm cười nhìn về phía anh chúc mừng: “Mọi người… sao mọi người đều ở đây?”

Anh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên mỉm cười: “Mọi người tới đây là để chúc mừng em, nhân lúc mọi người đông đủ cả, tôi muốn tuyên bố một chuyện với mọi người….”

Chiến Bắc Thiên khoác tay lên vai Mộ Nhất Phàm, nhìn về phía những người khác, còn không đợi hắn cất tiếng, đã có mấy người nói: “Bọn em biết cả rồi.”

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Tôi còn chưa nói, mọi người đã biết cái gì?”

“Bọn em đã biết anh với Nhất Phàm là một đôi.”

Nhất thời trong phòng rộn ắp tiếng cười.

Lúc Chiến Bắc Thiên vì Mộ Nhất Phàm mà tuyên bố với mọi người sau này muốn sống trong cùng thành phố với tang thi, mọi người đã nghi ngờ chuyện này, bởi vì trước đó từng nghe đồn rằng Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là một cặp, chỉ là sau này lại nghe nói họ từng là đồng đội cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng, sau khi tới Thủy thành, họ thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên như hình với bóng, hơn nữa, có đôi khi còn có những cử chỉ vô cùng thân mật, những người trước đây ở trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên đều hữu ý vô ý tiết lộ chuyện hai người là một đôi, trong lòng mọi người dần dần có đáp án.

Mới ban đầu, thân là người nhà của Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, họ cũng không mấy đồng ý chuyện hai người ở bên nhau, không nói tới hai người đều là đàn ông, mà chỉ riêng chuyện một người là con người, một người là tang thi thôi, thì sao hai người có thể ở bên nhau cả đời được.

Nhưng sau này nhìn hai người ngày ngày bên nhau, dần dà thành thói quen, hơn nữa, cụ Chiến và cụ Mộ, và cả bố mẹ hai bên đều không phản đối chuyện này, vậy bọn họ càng không biết nói gì hơn, huống hồ giờ Mộ Nhất Phàm đã quay trở lại làm người bình thường, nhà họ Chiến không cần phải lo Mộ Nhất Phàm sẽ hại Chiến Bắc Thiên biến thành tang thi, người nhà họ Mộ cũng không phải lo người nhà họ Chiến sẽ ghét bỏ Mộ Nhất Phàm, khiến Mộ Nhất Phàm chịu tổn thương.

Bây giờ, tất cả mọi người đều thật lòng chúc phúc cho họ.

Mộ Nhất Phàm lấy hai tay che mặt, giả vờ xấu hổ nói: “Ui ui, hóa ra mọi người đã biết từ trước rồi, xấu hổ chết đi được ấy.”

Chiến Quốc Hùng hiếm khi trêu chọc anh: “Cái mặt dày như tường thành kia mà cũng biết xấu hổ hả.”

Mọi người cười ha hả.

Chiến Bắc Thiên cũng không nhịn được, nở nụ cười.

Chiến Quốc Hùng cười đủ rồi, liền thu nụ cười lại: “Hôm nay hiếm khi mọi người đều rảnh rỗi, cũng hiếm khi mọi người có mặt đông đủ ở đây, mọi người ở lại ăn đi.”

“Vâng.”

“Cảm ơn Chiến lão gia đã chiêu đãi ạ.”

Mọi người trong sảnh nhanh chóng chia ra thành từng nhóm nhỏ, tìm bạn bè của mình để nói chuyện phiếm.

Mộ Khiếu Hổ thở than: “Đã lâu lắm rồi không được ngồi xuống cùng ăn bữa cơm với mọi người.”

Chiến Quốc Hùng quay đầu nhìn: “Ông thở than cái nỗi gì? Không phải giờ đã có thể ngồi xuống dùng cơm với tụi nhỏ sao, đáng lẽ ra ông phải vui mới đúng chứ.”

“Đúng, đúng, đúng.” Mộ Khiếu Hổ cười sang sảng, cười tít mắt nhìn Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm: “Ông xem xem, cháu trai ông cưng cháu trai tôi như bảo bối, không rời lấy nửa bước, cứ như sợ ai làm hại cháu tôi không bằng ấy.”

Chiến Quốc Hùng cười nói: “Làm ông nội như tôi đây thấy mà cũng phải ghen tị, đó giờ tôi chưa thấy Bắc Thiên nó quan tâm ai như vậy.”

“Giờ chỉ cần bọn nó hạnh phúc, có thể ở bên nhau tới cả đời, người làm ông như tôi đây cũng mãn nguyện rồi.”

Chiến Quốc Hùng gật đầu cười: “Đúng đấy.”

Mộ Nhất Phàm cách đó không xa không hề hay biết hai ông cụ đang ăn giấm nói chuyện về mình, thấy nhóm Trần Hạo cũng có mặt, mừng rỡ chạy tới: “Trần Hạo, Cao Phi, Chu Toàn, Hiểu Nghị, Tử Húc, sao mấy cậu cũng tới đây?”

Trần Hạo cười nói: “Là Chiến thiếu tướng mời bọn em tới đấy.”

Mộ Nhất Phàm cười cười nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, thấy Chiến Bắc Thiên đang nhìn về phía nhóm Mao Vũ, biết hắn còn có việc, bèn nói: “Bắc Thiên, anh có việc thì đi trước đi, em với nhóm Trần Hạo đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Có chuyện gì thì gọi anh nhé.”

Hắn vừa đi, nhóm Trần Hạo liền không còn câu nệ như trước, Cao Phi khoác hẳn tay lên vai Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, lúc anh nằm trong viện nghiên cứu để trị liệu ấy, vốn là bọn em muốn tới thăm anh, cơ mà Chiến thiếu tướng bảo anh đang trong giai đoạn trị liệu, không thể bị quấy rầy, cho nên bọn em mới không tới gặp anh.”

“Anh biết, Bắc Thiên kể với anh rồi, phải rồi, sao không thấy Vương Băng, cậu ta đâu rồi?”

Cao Phi chỉ tay về phía Mộ Kình Thiên: “Đang chơi với thằng bé kìa.”

Đặng Hiểu Nghị thấy Vương Băng đang chơi đồ chơi cùng với Mộ Kình Thiên, liếc một cái: “Lớn đùng rồi mà còn chơi đồ chơi trẻ con.”

Chu Toàn mím môi: “Nè dạo gần đây mấy ông có phát hiện ra không…”

Khổng Tử Húc thắc mắc nhìn cậu ta: “Phát hiện ra cái gì?”

“Phát hiện ra Vương Băng đang giả vờ, trí lực cậu ta vốn chẳng có vấn đề gì.”

Trần Hạo liền nói: “Tôi cũng để ý thấy, từ sau lần hồi phục trí nhớ kia, tuy rằng trí lực giống như lại khôi phục như đứa trẻ lên ba, nhưng mà có vẻ thông minh hơn cái hồi đấy, cũng nghe lời hơn nữa, biết cái gì thì nên làm, cái gì thì không nên làm, không làm loạn như trước kia nữa.”

Mộ Nhất Phàm không khỏi đưa mắt nhìn về phía Vương Băng: “Có chuyện như vậy sao?”

Chu Toàn nói: “Sau đó tôi có hỏi riêng một bác sĩ, ông ấy nói tình huống của Vương Băng rất có thể là do không biết nên đối mặt với hiện thực thế nào, không dám đối mặt với những người đồng đội vì hành động của anh ta mà bị liên lụy tổn thương, nên mới tiếp tục giả ngây giả ngốc.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Nếu đúng là như vậy thật, mọi người có để bụng không?”

Đặng Hiểu Nghị lắc đầu: “Cậu ta như vậy cũng không tồi, có đôi khi còn có thể trêu đùa cho chúng ta vui, nếu như ngày nào đó cậu ấy nghĩ thông, thì sẽ nói với chúng ta.”

“Không để bụng thì không cần phải vạch trần cậu ta, để cậu ta cứ vui vẻ như vậy cả đời.”

Chu Toàn chau mày: “Nhưng mà, trong lòng cậu ta không vui.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Như Hiểu Nghị nói ấy, nếu một ngày nào đó cậu ta nghĩ thông, suy nghĩ cẩn thận hết mọi việc, sẽ nói với mấy cậu.”

Chu Toàn gật đầu: “Mong là cậu ta có thể bước qua chướng ngại kia.”

Mộ Nhất Phàm khẽ thở dài một hơi: “Muốn cậu ta bước qua được chướng ngại kia, còn cần phải dựa vào các cậu.”

Cao Phi thắc mắc: “Bọn em á? Bọn em đâu phải bác sĩ, đâu có biết chữa bệnh cho cậu ta.”

“Vấn đề không phải là có chữa được bệnh hay không, các cậu nghĩ xem, tuy rằng giờ mọi người đều đã biết chuyện người biến dị, cũng đã biết Hiểu Nghị và Tử Húc là người biến dị, không kì thị gì với các cậu, hơn nữa, mọi người hòa thuận sống trong một thành phố, thế nhưng, Vương Băng không biết suy nghĩ của các cậu, không biết các cậu nghĩ về cậu ấy như thế nào, nếu như cậu ấy biết các cậu không trách cậu ấy, có lẽ sẽ từ từ thấy yên tâm, từ từ khôi phục lại ‘chỉ số thông minh’ của mình.”

Trần Hạo nói: “Tôi thấy Nhất Phàm nói có lý đó, đợi tìm được cơ hội, chúng ta sẽ giả vờ nói sau lưng cậu ấy suy nghĩ của chúng ta, còn cả việc thiếu chút nữa chúng ta bị hại chết.”

Sau khi ăn xong, mọi người cũng không rời đi luôn.

Mộ Nhất Phàm lại bị dẫn vào một phòng, bị tống vào trong không gian tắm cho hết ‘mốc meo’ và hút linh khí để cơ thể thêm khỏe mạnh.

Đến khi tắm xong đi ra, mọi người đến là thần bí mà rời khỏi biệt thự của Chiến Quốc Hùng.

Mộ Nhất Phàm thúc cùi chỏ vào người Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng nói: “Bắc Thiên, anh có thấy bọn họ cười đến là gian không?”

“Không.” Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc anh: “Anh còn bận việc, em quay về chỗ ông em nghỉ ngơi trước đi.”

Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Chẳng phải anh nói sau này sẽ không còn bận nữa sao?”

“Nốt ngày hôm nay là xong, sau đó sẽ nghỉ một tháng, không làm gì nữa, dẫn em ra ngoài du lịch.”

Mộ Nhất Phàm liền cười tươi: “Được, anh đi đi, em ở đây chơi cùng với hai ông.”

Mộ Khiếu Hổ và Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn nhau, khẽ ho một tiếng, đứng dậy nói: “Ông Chiến, tôi hơi mệt trong người, về nghỉ ngơi trước đây, ông cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào, tối tôi lại tới chơi cờ với ông.”

Chiến Quốc Hùng nói: “Tôi tiễn ông.”

Mộ Khiếu Hổ khoát khoát tay: “Không cần, Nhất Phàm, cháu theo ta về đi.”

“Vâng.”

Mộ Nhất Phàm và Mộ Khiếu Hổ rời đi.

Chiến Quốc Hùng đứng ngoài cửa, mãi tới khi không thấy họ nữa, mới xoay người quay về đại sảnh, ngay lập tức, không biết nghĩ tới cái gì, liền hỏi Thái Nguyên: “Lão Thái này, cái hộp lần trước ông Mộ đưa còn đó không?”

Thái Nguyên đang dọn dẹp vội nói: “Còn, để tôi mang tới cho lão gia.”

Một lát sau, Thái Nguyên cầm chiếc hộp Mộ Khiếu Hổ đưa mang tới phòng khách.

Chiến Quốc Hùng nói: “Ông mở ra xem đi.”

“Vâng.”

Thái Nguyên mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc đĩa tròn màu đen: “Cái gì vậy?”

Ông cầm lên nhìn: “Hình như là đĩa DVD.”

Chiến Quốc Hùng hỏi: “Đĩa DVD gì?”

“Mặt trên bị bôi màu đen, không nhìn ra là đĩa gì.”

Chiến Quốc Hùng nói: “Ông bật lên xem xem.”

“Vâng.”

Thái Nguyên cho đĩa vào đầu đĩa, sau đó, ngồi xuống cùng Chiến Quốc Hùng xem.

Chỉ chốc lát sau, trên tivi xuất hiện hai người đàn ông anh tuấn đang làm việc trong phòng, lúc bọn họ đồng thời đứng lên lấy tài liệu, không cẩn thận đụng vào nhau, một người đàn ông nhanh chân đỡ lấy người sắp ngã xuống.

Người đàn ông suýt ngã xuống nói câu cảm ơn, ánh mắt bị người đàn ông đỡ lấy mình kia thu hút, cứ như vậy, hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, sau đó, gương mặt hai người mỗi lúc một kề sát.

Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên xem tới đây, không khỏi ngồi thẳng người, chỉ xem cảnh này thôi là đã biết phía sau sắp xảy ra chuyện gì rồi.

Quả nhiên, hai người nhanh chóng hôn nhau.

Gương mặt già nua của Chiến Quốc Hùng đỏ ửng lên, chỉ vào tivi nói: “Cái.. cái quỷ gì đây?”

Thái Nguyên thành thật nói: “Trai hôn trai.”

“……….” Chiến Quốc Hùng giận dữ nói: “Đương nhiên tôi biết cái này, tôi chỉ muốn biết tại sao ông Mộ lại có cái đồ này, ông ta đâu giống cái người không đứng đắn như vậy chứ.”

“Tôi nhớ ông Mộ nói cái đĩa này là Mộc Mộc cho ông ấy.”

“Cái thằng nhóc này, thứ này mà nó cũng dám cho ông nó xem, nếu là tôi, tôi đã chặt chân nó từ lâu rồi.”

“Ưm~~~a~~~” Trong TV truyền tới tiếng rên rỉ.

Hai người tập trung nhìn, hai người đàn ông trong TV đã nhanh chóng cởi quần áo đối phương, lộ ra nơi hùng vĩ.

“Đúng là đồi bại, lão Thái, mau tắt đi.”

“Vâng vâng.” Thái Nguyên lấy lại tinh thần, vội đứng dậy.

Đúng lúc này, ở cầu thang truyền tới tiếng của Chiến Lôi Cương: “Bố, có chuyện gì vậy? Hình như con nghe thấy tiếng gì kì kì?”

Một giây sau, ánh mắt ông dừng trên TV, lúc này, cả người cứng đờ ra.

Ông thật không ngờ cha mình lại có khẩu vị này.

“Sao vậy?” Dương Phượng Tình theo xuống tầng cất tiếng hỏi, Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, vội che mắt vợ mình: “Không có gì.”

Ông kéo vợ mình nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Chiến Quốc Hùng: “………”

Thái Nguyên: “…………..”

Một lúc sau, Chiến Quốc Hùng mới ôm gương mặt già nua của mình nói: “Lão Thái, lần này chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.”

Thái Nguyên: “……………..”

Advertisements

11 thoughts on “Chương 350 – Đệ nhất thi thê

  1. Em bé mộ kình thiên ở chương trước khúc đầu hình như hong phải là mộ kình thiên đúng hong ta 🙄

  2. Nghi án Kình Thiên từ tương lai trở về cứu cha, chả có nhẽ trong đám cưới Nhất Phàm hay Vương Băng xảy ra chuyện @@ ?

  3. 😂😂😂😂😂😂mot su hieu lam xinh dep ,tang cho muoi that nhieu💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟va🌺🌼🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌼🌼💠💠💠💠💠🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸💐💐💐💐🌸🌸🌸🌹🌹🌹💠💠💠💠💠🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s