Chương 351 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 351 – Ngày đại hỉ ★

Sau khi Mộ Nhất Phàm quay trở lại biệt thự của Mộ Khiếu Hổ, anh buồn chán không biết nên làm gì, đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng, đành phải lên trên tầng nghỉ ngơi.

Lúc anh vén rèm cửa sổ ra thì thấy, đàn cháu chắt ở nhà họ Chiến trước đó đi đã trở về, vẻ mặt tươi rói, tay xách nách mang mấy hộp đồ gì đó, sau khi vào phòng khách, còn ra vẻ thần bí mà hạ hết rèm cửa sổ trong nhà xuống, khiến anh không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Mộ Nhất Phàm lại không tiện đi sang hỏi, không thể làm gì hơn là lên giường nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Nhất Phàm đang ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, anh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, thấy sáu người Trần Hạo, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, và Vương Băng mặc tây trang trắng đen đi tới.

Vương Băng hưng phấn chạy tới bên giường Mộ Nhất Phàm, xốc chăn Mộ Nhất Phàm lên: “Mami, dậy đi.”

Mộ Nhất Phàm dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ: “Mọi người ăn mặc trịnh trọng như thế làm cái gì?”

“Đợt lát nữa rồi anh biết.” Cao Phi cười đến là thần bí, kéo lấy Mộ Nhất Phàm, đẩy anh vào phòng tắm: “Mau đánh răng rửa mặt đi, phải rồi, còn phải tắm nữa đó, nhất định phải tắm thật sạch sẽ mới được ra ngoài đó.”

Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn bọn họ, đầu mờ sương mà tắm rửa sạch sẽ cho bản thân rồi mới ra ngoài.

Cao Phi hít hà mùi hương trên người anh, thỏa mãn gật đầu: “Rồi, thơm lắm.”

Đặng Hiểu Nghị đẩy Cao Phi ra, giận dữ nói: “Mùi trên người Nhất Phàm ông được phép ngửi à, mau tránh ra, Chu Toàn, mang quần áo qua đây.”

“Ừa.” Chu Toàn mang một bộ tây trang màu trắng xanh đưa tới cho Mộ Nhất Phàm: “Mặc vào đi.”

Mộ Nhất Phàm nhận lấy bộ tây trang, cảm thấy bộ tây trang này có vẻ quen mắt, hỏi: “Hôm nay là ngày đẹp gì à? Không dưng sao lại mặc âu phục chứ?”

“Đúng là ngày đẹp, nói chung là, anh mau mặc vào đi, đợi lát nữa còn nhiều việc cần phải làm lắm.”

Mộ Nhất Phàm mặc bộ tây trang vào, soi soi trước gương, cười đầy thỏa mãn: “Bộ này vừa thật đấy, không rộng không chật, sao mấy cậu biết size của tôi? Cơ mà nhìn hơi bị long trọng, cứ như đi tiệc ấy.”

Trần Hạo cười ha hả: “Đây là Chiến thiếu tướng tìm người may cho riêng anh đấy.”

“Thế à? Bảo sao lại vừa thế.”

Chu Toàn và Khổng Tử Húc tiến lên sửa sang tây trang cho Mộ Nhất Phàm, sau đó lại lấy một đôi giày da cùng màu với bộ tây trang đưa cho Mộ Nhất Phàm đi vào.

Vương Băng đó giờ vẫn luôn chạy quanh bên Mộ Nhất Phàm: “Hôm nay mami đẹp trai ghê á.”

Mộ Nhất Phàm được khen phổng mũi: “Ngày nào tôi chẳng đẹp như vậy, nếu không sao có thể khiến Chiến thiếu tướng thích tôi được.”

Sáu người cười sằng sặc.

“Bảnh chọe!”

Mộ Nhất Phàm xoay người đi về phía cửa: “Rồi, chúng ta ra ngoài đi.”

Cao Phi lập tức cản Mộ Nhất Phàm lại: “Khoan đã, giờ vẫn chưa thể ra được.”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Vì sao?”

Đúng lúc này, phía cửa phòng có tiếng, là giọng của Mộ Nhất Nhiên truyền vào: “Trần Hạo, tôi mang bữa sáng tới cho mọi người đây.”

Cao Phi liền nói: “Chúng ta ăn sáng xong rồi hẵng ra.”

Chu Toàn mở cửa phòng, Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Nhất Nhiên cũng mặc tây trang giống như nhóm Trần Hạo: “Rốt cuộc hôm nay là ngày lễ gì thế? Hay là muốn mừng tôi xuất viện? Mà không đúng, hôm qua vừa chúc mừng rồi còn gì?”

Khổng Tử Húc nói: “Anh đã không nghĩ được thì khỏi phải nghĩ, đợi từ từ rồi sẽ công bố ra, không phải như vậy càng thấy vui hơn sao? Việc gì phải vắt óc nghĩ.”

Mộ Nhất Phàm thấy cũng có lý, bèn không nghĩ gì nữa, xoay người đi về phía cửa sổ, đang định vén mành ra hít không khí, lại bị Cao Phi cản lại.

“Giờ chưa vén mành được.”

Mộ Nhất Phàm chau mày.

Lần này anh không hỏi vì sao nữa, nếu không thể đi, thì cứ ngoan ngoãn ngồi lại ăn sáng vậy. Sau đó, cửa phòng lại một lần nữa được gõ, bên ngoài truyền tới giọng của Mộ Kình Thiên: “Ba ba, là con nè, mở cửa cho con.”

Chu Toàn mở cửa phòng, Mộ Kình Thiên liền chạy nhanh về phía Mộ Nhất Phàm, vui vẻ hỏi: “Ba ba, con mặc tây trang có đẹp không nè?”

Mộ Nhất Phàm ngưng mắt nhìn kỹ, đây không phải là bộ tây trang mà tháng trước bé con tới viện nghiên cứu thăm anh mặc sao?

Chẳng trách anh cảm thấy bộ tây trang mình đang mặc lại quen mắt tới như vậy, hóa ra là đồ cha con.

“Đẹp, con trai bố đẹp nhất.”

Mộ Nhất Phàm bế Mộ Kình Thiên, hôn lên mặt con trai.

Mộ Kình Thiên vui vẻ cười khúc khích.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Mộ Kình Thiên gật đầu: “Ăn rồi ạ, ba ba, có muốn con đút cho ba ba không?”

Đặng Hiểu Nghị liền trêu chọc: “Uầy uầy, Nhất Phàm, anh sinh được đứa con ngoan ghê, bé như vậy mà đã biết hiếu thuận với ba nó rồi kìa.”

“Hâm mộ không?” Mộ Nhất Phàm đắc ý cắn một miếng lên chiếc bánh bao con trai đưa tới, sau đó nhận lấy bánh bao: “Kình Thiên, con đi chơi đi, ba tự ăn được.”

“Vâng.” Mộ Kình Thiên vui vẻ chạy ra ngoài phòng, không biết đang bận chuyện gì.

Sau khi ăn sáng xong, đồng hồ chỉ bảy giờ năm mươi, ngoài cửa sổ vọng lên tiếng reo hò.

Mộ Nhất Phàm đang lấy khăn tay lau miệng thắc mắc nhìn về phía cửa sổ: “Bên ngoài có chuyện gì thế?”

Cao Phi sải bước tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó liền cười ha hả.

Mộ Nhất Phàm tò mò đứng dậy đi về phía cửa sổ, lại bị Trần Hạo đẩy ra ngoài phòng: “Ra ngoài được rồi.”

Chu Toàn lập tức mở cửa phòng, Mộ Nhất Phàm đi ra ngoài, bị hành lang treo đầy bóng bay đỏ làm cho ngẩn người: “Sao nhiều bóng bay thế? Còn là bóng bay trái tim nữa, có ai cưới à?”

Đám Trần Hạo cười ha ha.

Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ, loáng thoáng đoán ra được điều gì đó.

Mộ Nhất Nhiên đứng ở bên cầu thang, thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, liền hô xuống dưới: “Anh Phàm xuống nè.”

Mộ Nhất Phàm nhìn cầu thang dán đầy những chữ “Hỉ” nhỏ, cất bước đi xuống.

Phòng khách cũng được trang trí ngập tràn “hỉ khí”, thế nhưng, ngoài Mộ Kình Thiên và Mộ Nhất An ra, không còn ai khác.

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên chạy tới, nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm chau mày: “Ba muốn xem mọi người đang bày trò gì.”

Mộ Kình Thiên cười khúc khích, dắt tay Mộ Nhất Phàm đi về phía cửa.

Mộ Nhất An đặt tay lên tay nắm phía trên cửa, cười nói: “Chúng ta sắp ra ngoài.”

Cậu ta kéo cánh cửa ra, hai cánh cửa mở rộng sang hai bên, tầm nhìn trở nên rộng mở.

Ngoài cửa có rất nhiều người, họ trông thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, các nhiếp ảnh gia liền giơ máy lên chụp anh, còn có người quay video ghi hình lại, những người khác reo hò: “Nhất Phàm, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng anh.”

“Nhất Phàm, tân hôn vui vẻ!”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn họ, lẩm bẩm nói: “Tân hôn vui vẻ??”

Tuy rằng qua hành động và cử chỉ của nhóm Trần Hạo, còn có cách bày trí trên hành lang và trong phòng khách, anh đã loáng thoáng đoán ra được có người kết hôn, hơn nữa, người này còn rất có thể là anh. Thế nhưng Chiến Bắc Thiên chưa từng đề cập chuyện này với anh, sao có thể là anh kết hôn được, bởi vậy nên anh đã nghĩ là người khác, chỉ là nhóm Trần Hạo cố ý trêu anh mà thôi.

Nhưng bây giờ mọi người nhà họ Mộ và Chiến đều chạy tới chúc mừng anh, dù có là đùa thì cũng hơi quá đáng rồi, bởi vì cả Chiến Quốc Hùng và Mộ Khiếu Hổ cũng đều ở đây, sao mấy người lớn tuổi này có thể lấy chuyện chung thân đại sự ra đùa chứ.

Mộ Nhất Phàm hỏi người xung quanh: “Có phải mọi người đã bàn trước, cả tập thể cùng đùa tôi không đấy?”

Mọi người nghe vậy, liền cười ha hả.

Mộ Nhất Nhiên cười cười vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm: “Anh Phàm, anh nhìn lên bầu trời xem, sẽ biết bọn em không trêu anh đâu.”

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Chiến Bắc Thiên mặc một bộ tây trang cùng màu với mình đang cưỡi một con dị thú bay vừa giống hổ lại vừa như báo săn, từ từ đáp xuống mặt đất, thoạt trông vô cùng uy phong lẫm liệt.

Hai mắt anh sáng lên: “Bắc Thiên.”

Anh còn nhớ đã từng nói, lúc anh kết hôn, muốn bắt một con dị thú về, cưỡi nó đi du ngoạn khắp thành.

Giờ Chiến Bắc Thiên cưỡi dị thú tới đón người, nói cách khác, anh kết hôn thật sao?

Mộ Nhất Nhiên nói: “Anh Phàm, anh còn không mau qua đó đi.”

Cao Phi liền cản lại: “Khoan đã, Chiến thiếu tướng còn chưa phát lì xì, bọn em sẽ không cho Nhất Phàm đi.”

Đặng Hiểu Nghị cũng hô lên: “Đúng đó, không phát lì xì cho bọn em, bọn em sẽ không cho Nhất Phàm đi đâu!”

Lúc này, nhóm Lục Lâm, Hướng Quốc, Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Tỉnh Quân Lâm, Thẩm Khâm Dương, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đi tới, mỗi người lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, tặng riêng cho nhóm phù rể của Mộ Nhất Phàm.

Cao Phi lại nói: “Nếu lì xì không lớn, bọn em cũng sẽ không cho Nhất Phàm đi đâu.”

Cậu ta và Trần Hạo mở bao lì xì ra, bên trong là hai viên tinh hạch của động thực vật biến dị cấp năm, đối với họ mà nói, những viên tinh hạch này thật sự rất đắt giá.

Mao Vũ nhân lúc bọn họ mở phong bao ra, liếc mắt nhìn nhóm Hướng Quốc, sau đó, mỗi người lao về phía một phù rể, chặn đường họ lại.

Thẩm Khâm Dương la to: “Kình Thiên, còn không mau dẫn ba con tới chỗ bố con đi.”

Mộ Kình Thiên vui vẻ cười khúc khích, kéo tay Mộ Nhất Phàm chạy về phía Chiến Bắc Thiên, nhóm phù rể là bạn học bằng hữu của Mộ Nhất Phàm đứng hai bên đường cũng giữ chân Mộ Nhất Phàm lại, hô to với Chiến Bắc Thiên: “Bọn tôi cũng muốn lì xì.”

Chiến Bắc Thiên nhếch môi, giơ tay lên, vô số tinh hạch rơi ra ngoài, dưới ánh mặt trời, phát ra tia sáng lấp lánh trong veo.

Mọi người nhảy lên, hy vọng có thể bắt được tinh hạch cấp cao nhất.

Mộ Kình Thiên nhân lúc này kéo ba mình chạy về phía bố, nhưng không lập tức trao vào tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Không phải con cũng định đòi tinh hạch đấy chứ?”

Tinh hạch trong không gian của hắn bé con có thể tùy ý sử dụng, đâu cần phải xin hắn đâu.

Mộ Kình Thiên nghiêm túc nhìn Chiến Bắc Thiên: “Bố à, hôm nay con giao ba ba tới tay bố, sau này bố phải yêu ba, thương ba, không được để ba phải chịu ủy khuất, cũng không được làm ba đau lòng, phải để ba ngày ngày được vui vẻ, không ngày nào được buồn, bố có làm được không?”

Mọi người thân thích ở xung quanh liền trêu chọc Mộ Kình Thiên: “Kình Thiên, nếu bố con chỉ thích ba con, thương ba con, con không ghen chứ?”

Mộ Kình Thiên liền nói: “Chỉ cần bố thương yêu ba con là được rồi.”

Mọi người cười ồ lên.

Mộ Kình Thiên nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Bố, bố có làm được không?”

“Đương nhiên có thể làm được, giờ bố có thể tuyên bố với mọi người ở ngay đây…”

Chiến Bắc Thiên còn chưa dứt lời, đã có người ngăn cản hắn: “Câu tiếp theo nên đợi tới lễ đường nói chứ.”

Mộ Kình Thiên cũng không làm khó Chiến Bắc Thiên nữa, trao bàn tay của Mộ Nhất Phàm vào trong tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên liền nắm chặt lấy tay Mộ Nhát Phàm: “Mộc Mộc, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, em có hạnh phúc không?”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 351 – Đệ nhất thi thê

  1. Tui cung thay toi cho a chien ngoai doi!🌹🌸🌻🌼🌺💐🌺🌼🌻🌸🌹💠💐🌺🌼🌻🌸🌹💠💐🌺🌼🌻🌸🌹💠💐🌺🌼🌻🌸🌹💠💐🌺🌼🌻🌸🌹💠💖💕💓💜💟💞💝💗💚💛💖💕💓💜💞💟💝💗💚💛💖💕💓💜💟💞💝💗💚💛💖💕💓💜💟💞💝💗💚💛💖💕💓💜💟💞💝💗💚💛💖💕💓💜💟💞💝💗💚💛

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s