Chương 353 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 353 – Tất cả đều có anh rồi ★

Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên sự cảm thán.

Trước giờ ông chưa từng nghĩ, sẽ có ngày con trai ông lại kết hôn cùng với một người đàn ông khác, mà điều kiện của đối phương ông không thể bắt bẻ, thật không thể không nói cậu ta so với tất cả những cô gái khác còn tốt hơn.

Giờ con trai ông đã kết hôn rồi, khiến đột nhiên ông có cảm giác phải gả con trai mình đi, trong lòng dâng lên chút tư vị không thể nói, hết sức phức tạp.

“Bắc Thiên, Nhất Phàm là con trai, nên tôi không thể coi nó như con gái mà dắt tay vào lễ đường trao cho cậu, mong cậu có thể hiểu cho. Mà tôi thân làm cha, cũng mong từ nay về sau cậu hãy đối xử tốt với nó, bao dung, che chở cho nó, giống như lúc cậu nói ở trong tòa nhà Mộ thị ở thành B, sẽ bảo vệ nó cả đời.”

“Bố.” Mộ Nhất Phàm xúc động ôm lấy Mộ Duyệt Thành.

Từ sau khi Chiến Nam Thiên chết, Mộ Duyệt Thành không hề hỏi rốt cuộc anh có phải Mộ Nhất Phàm thật hay không, ông dùng sự bận rộn để quên đi những chuyện không vui, thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với anh, anh cứ nghĩ rằng vì Mộ Duyệt Thành biết mình không phải Mộ Nhất Phàm thật, nên không để tâm gì tới anh nữa, xem ra anh đã nghĩ quá nhiều rồi.

Mộ Duyệt Thành ôm lại Mộ Nhất Phàm: “Con chọn được một người bạn đời tốt, Bắc Thiên là người đàn ông đáng để con dựa vào, sau này hai đứa phải sống cho thật tốt, nghe chưa?”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên khoác vai Mộ Nhất Phàm, nói với Mộ Duyệt Thành: “Bố, sau này con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.”

Mộ Duyệt Thành gật đầu.

Chiến Lôi Cương thấy Mộ Duyệt Thành không nói gì nữa, lúc này mới cất tiếng: “Nhất Phàm, mới đầu đúng là ta không đồng ý cho hai đứa đến với nhau, với chúng ta mà nói, đàn ông ở với đàn ông không thể như đàn ông với đàn bà, cảm thấy chuyện hai thằng đàn ông ở với nhau thật sự rất hoang đường, thậm chí còn nghĩ hai đứa đến với nhau chỉ khiến mọi người chỉ trỏ, thế nhưng, nhìn mỗi khi Bắc Thiên ở bên con nó mới có thể mỉm cười, nhìn nó vì muốn bảo vệ con mà không ngừng nỗ lực, chúng ta dần mềm lòng, huống hồ con cũng là một chàng trai tốt, rõ ràng bản thân là tang thi, nhưng lại nguyện ý vì nhân loại mà đối địch với đồng loại của mình, hơn nữa, để có thể cùng Chiến Bắc Thiên già đi, đã chịu rất nhiều sự dày vò. Không nói đâu xa, thấy con trai ta ở bên con vui vẻ như vậy, chúng ta cảm thấy vậy là đủ rồi, hy vọng sau này hai đứa có thể yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cho tới khi bạc đầu.”

Dương Phượng Tình tháo chiếc vòng ngọc vàng trên cổ xuống đặt vào trong tay Mộ Nhất Phàm: “Vốn là Chiến gia có một viên Kình Thiên Châu truyền cho cháu chắt, nhưng lại bị Bắc Thiên vứt đi, giờ lại đang mạt thế, nên mẹ chẳng có gì để cho con cả, chỉ có thể đưa con chiếc vòng ngọc kim phật trước khi mẹ xuất giá được bà của Bắc Thiên tặng.”

Lúc Mộ Nhất Phàm nghe nói về Kình Thiên Châu, gương mặt lộ vẻ quái dị, thầm nghĩ Kình Thiên Châu đã biến thành cháu trai mẹ rồi còn gì, nhưng sau đó nghe chiếc vòng ngọc kia có lai lịch lớn như vậy, anh không dám nhận, vội trả lại chiếc vòng: “Mẹ, cái này quý giá quá.”

Dương Phượng Tình giả bộ không vui: “Con không nhận, khác nào không nhận người mẹ này.”

Mộ Nhất Phàm nghe vậy, nào dám không nhận nữa, vội cầm lên đeo cho mình.

Chiến Lôi Cương và Mộ Duyệt Thành cười ha hả.

Dương Phượng Tình nói: “Chúng ta đi vào trước đi, đừng làm trễ giờ hai đứa vào lễ đường.”

“Ừ.”

Ba người xoay người đi vào lễ đường, không bao lâu sau, nhà thờ vang lên tiếng nhạc.

Chiến Bắc Thiên giúp Mộ Nhất Phàm chỉnh lại chiếc vòng rồi cất vào trong áo: “Chúng ta cũng vào thôi.”

Mộ Nhất Phàm cười híp mắt khoác lấy tay Chiến Bắc Thiên, cất bước đi về phía thảm đỏ, đúng lúc này, đùi phải đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, giống như có thứ gì từ trong xương tủy chui ra, đau đến vô cùng khó chịu.

Anh chau mày, bàn tay bất tri bất giác đặt lên đùi.

Chiến Bắc Thiên nhìn thấy anh có vẻ bất thường, thắc mắc: “Sao vậy?”

Cái đau nhanh chóng qua đi, giống như chỉ là lỗi giác của Mộ Nhất Phàm.

Anh lắc đầu, cười nói: “Không sao, chúng ta vào thôi.”

Đến khi đi tới cổng lễ đường, đùi lại một lần nữa đau thấu xương, anh chau mày lại, lẩm bẩm: “Bị sao vậy chứ?”

Chẳng lẽ mới quay trở về làm người, nên cơ thể vẫn còn chưa kịp thích ứng?

Nhóm bạn tốt ở trong lễ đường thấy Chiến Bắc Thiên đi tới, liền vỗ tay nhiệt liệt, các phù rể đều tự chia ra đi theo sau lưng họ.

Đùi Mộ Nhất Phàm càng lúc càng đau hơn, nhưng nghe thấy tiếng vỗ tay chúc mừng, anh chỉ có thể nén cơn đau, mỉm cười với mọi người, định sau khi đọc lời tuyên thệ xong, sẽ nói với Chiến Bắc Thiên về chân mình.

Chiến Bắc Thiên để ý từ sau khi đi vào cửa, chân Mộ Nhất Phàm hơi tập tễnh một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khẽ cười: “Căng thẳng quá độ nên đến đường cũng không đi được à?”

Mộ Nhất Phàm nắm chặt tay Chiến Bắc Thiên nói: “Hơi bị căng thẳng.”

Chiến Bắc Thiên nắm lấy tay anh: “Đừng lo, tất cả đều có anh rồi.”

“Ừa.”

Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, Chiến Bắc Thiên nắm tay Mộ Nhất Phàm đi tới trước mặt mục sư.

Mục sư mỉm cười nhìn họ, chuẩn bị đọc lời cầu nguyện cho hai người.

Mộ Nhất Phàm đứng trước mặt mục sư, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại, đột nhiên, hai bên tai ong lên, chẳng nghe được gì nữa cả, đừng nói là những tiếng vỗ tay hay âm nhạc trong lễ đường, ngay cả mục sư đứng trước mặt nói gì, anh cũng không nghe thấy, nhất thời cuống lên.

Anh lo lắng quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, muốn hé miệng ra, nhưng đột nhiên choáng váng, mọi người trước mắt trở nên mơ mơ màng màng.

Mộ Nhất Phàm nhận thấy cơ thể mình càng ngày càng không ổn, thế nhưng, anh còn chưa kịp nói ra, trước mắt đã tối sầm lại, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Chiến Bắc Thiên đang nghe mục sư tuyên triệu, nghe thấy tiếng hô kinh hãi từ phía sau, quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Nhất An nhanh tay đỡ lấy Mộ Nhất Phàm sắp ngất xuống đất.

Hắn biến sắc, lo lắng ôm lấy Mộ Nhất Phàm: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Nhất An lo lắng: “Em cũng không biết, mới ban nãy anh Phàm vẫn còn bình thường mà, đột nhiên lại ngã về phía em.”

Mấy người Chiến Quốc Hùng, Mộ Khiếu Hổ và Mộ Duyệt Thành cuống quít đứng dậy: “Nhất Phàm bị sao vậy?”

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên lo lắng gọi.

Thẩm Khâm Dương vội chạy tới: “Bắc Thiên, ông mau để Nhất Phàm nằm xuống, để tôi xem cho cậu ấy.”

Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đặt Mộ Nhất Phàm nằm xuống chiếc ghế dài dành cho khách.

Những người bạn bè khác cũng lo lắng vây quanh.

Trịnh Quốc Tông vội bảo bọn người ra ngoài đứng chờ, vì Mộ Nhất Phàm cần hít thở không khí, mọi người không thể làm gì hơn là ra bên ngoài nhà thờ đứng đợi.

Chiến Bắc Thiên thấy Thẩm Khâm Dương chau mày, vội hỏi: “Khâm Dương, rốt cuộc Mộc Mộc bị sao vậy?”

Thẩm Khâm Dương lắc đầu: “Mạch của cậu ấy vẫn bình thường, tạm thời tôi không đoán được ra, cần phải đưa về viện nghiên cứu kiểm tra mới được.”

Trịnh Quốc Tông vẫn chưa đi vội nói: “Để tôi xem cho cậu ấy.”

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên trầm xuống: “Không phải là thuốc xảy ra vấn đề gì chứ?”

Thẩm Khâm Dương lập tức phủ định: “Không thể nào, nếu có vấn đề thì đã có từ trước rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ mới xảy ra vấn đề.”

Trịnh Quốc Tông lắc đầu: “Tôi cũng thấy không có vấn đề gì cả, vẫn là đưa về viện nghiên cứu kiểm tra đi.”

Dứt lời, ông và Thẩm Khâm Dương đều được Chiến Bắc Thiên dịch chuyển trong chớp mắt để đưa tới cửa phòng khám trong viện nghiên cứu.

Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đặt Mộ Nhất Phàm lên chiếc giường trước các máy móc kiểm tra, nắm chặt tay Mộ Nhất Phàm, khàn giọng gọi: “Mộc Mộc, em nghe thấy tiếng anh nói không?”

Mộ Nhất Phàm không trả lời, như một pho tượng gỗ, nhắm mắt nằm lặng yên trên giường, điều này khiến Chiến Bắc Thiên nhìn mà lo lắng.

Thẩm Khâm Dương nhìn Chiến Bắc Thiên tràn đầy lo lắng, lập tức bật dụng cụ máy móc, trong lòng lại nặng trình trịch.

Anh rất chắc chắn rằng thuốc của mình không có vấn đề, nếu có vấn đề thì Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt đã xảy ra chuyện từ trước rồi.

Chiến Bắc Thiên chợt nghĩ tới trước khi bước vào lễ đường, Mộ Nhất Phàm sờ tay xuống đùi mình, sau đó hắn cũng chợt nhớ ra một chuyện.

Đôi mắt đỏ au của hắn chợt trợn lên, lập tức ngẩng đầu nói: “Bắp đùi.”

“Sao cơ?” Thẩm Khâm Dương và Trịnh Quốc Tông ngẩn ra.

Chiến Bắc Thiên vội nói: “Mộc Mộc bị ung thư xương, đùi phải từng bị sưng to lên, sau đó đùi bị không gian phong bạo cắt đi một mảng, đến khi khôi phục lại, thì đùi trở nên bình thường, hơn nữa, lâu như vậy, tôi đã quên mất chuyện em ấy bị ung thư xương, trước khi trị liệu cũng không ngờ, sau khi Mộ Nhất Phàm quay trở về nhân loại, tế bào ung thư xương vẫn tồn tại trong cơ thể.”

Trời ơi!

Sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ?

Trịnh Quốc Tông cũng nhớ ra chuyện này: “Phải, phải rồi, Mộc Mộc bị ung thư xương.”

Sau khi Mộ Nhất Phàm biến thành tang thi, hai năm qua vẫn không xảy ra chuyện gì, cho nên, ông cũng quên mất chuyện này.

Thẩm Khâm Dương cũng nhớ ra Mộ Duyệt Tri từng đưa Mộ Nhất Phàm tới cho mình khám ung thư xương, tự trách mình nói: “Sao.. sao tôi lại quên mất chuyện này chứ.”

Lúc đó, anh một lòng một dạ nghĩ xem làm thế nào để đưa tang thi quay trở lại làm người, căn bản không nghĩ tới sau khi biến trở về làm người, các cơ năng hồi phục, nhưng bệnh tật trước khi trở thành tang thi từng có cũng tiếp tục tái phát.

Hơn nữa, lúc Mộ Nhất Phàm ở thành B, cũng không để ý gì tới chuyện ung thư xương, huống hồ đã qua lâu như vậy, anh cũng quên bẵng đi chuyện này.

Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói: “Giờ không phải lúc để ngẩn người, mau xem có phải ung thư khiến cho bị hôn mê không?”

“Cái này phải đưa tới bệnh viện kiểm tra, giờ cháu xem xem có phải do virus hay thuốc của cháu gây ra không đã.”

Thẩm Khâm Dương thành thạo cho Mộ Nhất Phàm làm một loạt bài kiểm tra, biết được thân thể anh bình thường, thuốc không gây ảnh hưởng gì tới cơ thể.

“Tôi chắc chắn thuốc của tôi không có vấn đề gì, vẫn là tới bệnh viện xem một chút đi.”

Chiến Bắc Thiên lập tức bế lấy Mộ Nhất Phàm, dẫn theo Thẩm Khâm Dương và Trịnh Quốc Tông dùng dị năng dịch chuyển chớp mắt đi tới bệnh viện.

Thẩm Khâm Dương dẫn họ vào phòng kiểm tra, lập tức bật các máy móc thiết bị.

Đột nhiên Trịnh Quốc Tông kêu lên: “Chiến thiếu tướng, cậu mau nhìn đùi phải của Mộc Mộc xem.”

Chiến Bắc Thiên và Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, chỉ thấy đùi của Mộ Nhất Phàm đang sưng to lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khiến lớp vải bên ngoài quần phình lên.

Thẩm Khâm Dương cuống quít nói: “Mau, mau cởi quần Mộc Mộc ra xem.”

Chiến Bắc Thiên vội vã cởi quần của Mộc Mộc xuống, cái đùi bị sưng phồng lên như quả bóng hiện ra.

Ba người đều cả kinh.

Chiến Bắc Thiên sợ hãi sờ về phía chân Mộ Nhất Phàm: “Sao lại sưng to như vậy? Trước đây cũng đâu có sưng to như vậy đâu.”

Trịnh Quốc Tông không thể tin nói: “Đây.. đây là…”

Năm chữ “triệu chứng giai đoạn cuối” nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng không nói lên được.

Thẩm Khâm Dương cố giữ bình tĩnh nói: “Xem tình hình, có lẽ là ung thư xương dẫn tới hôn mê, để tôi chụp CT cho cậu ấy một cái, mới có thể chẩn đoán chính xác được.”

Advertisements

11 thoughts on “Chương 353 – Đệ nhất thi thê

  1. Ọ _ Ọ Mộc mộc làm tang thi lâu quá mạnh quá nên tui cũng quên bẵng cái bệnh ung thư xương này thiệt, lúc đọc tới khúc bắp chân đau mới sực nhớ ra …. hụ hụ giai đoạn cuối luôn r vầy chữa làm sao ; ____ ;

  2. May bua nay cho minh bi cup dien dai han 😭😫nho moi nguoi qua di😘😘😘😘.Sap len xe hoa den noi roi ma…haiz…ko ngo viec ta lo lang da xay ra ,giai doan cuoi roi ko biet co cuu dk ko nua!bay gio minh doc tiep day hihi 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💓💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚🌸💚💚💚💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💜💜💜💜💜💜💜💐💐💐💐💐💐💐🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s