Chương 354 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 354 ★

Khoảng thời gian chờ đợi là khoảng thời gian dài đằng đẵng, Chiến Bắc Thiên nhận được điện thoại Chiến Quốc Hùng gọi tới, mấy người Chiến Quốc Hùng biết được Mộ Nhất Phàm bị đưa tới viện, liền vội vàng từ lễ đường chạy tới.

Khoảng chừng năm, mười phút sau, cuối cùng Thẩm Khâm Dương cũng có kết quả.

Rõ ràng tờ báo cáo nhẹ như vậy, mà lúc này đây, nằm trong tay anh lại nặng trình trịch, thể như khối sắt hơn mười kí lô, nặng nề đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên.

Nhìn đôi mắt người bạn thân đầy những tơ máu, nhiều lần muốn cất tiếng nói, nhưng lại không biết nói sao cho phải.

Trịnh Quốc Tông không dám nghe kết quả báo cáo, đi vào phòng nhìn Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt nặng nề của Thẩm Khâm Dương, dường như đã đoán được kết quả, giọng khàn khàn: “Ông nói đi, ông không nói ngược lại tôi càng lo lắng hơn, sợ hơn nữa.”

Lần đầu tiên Thẩm Khâm Dương nghe thấy người bạn thân của mình nhắc tới chữ “sợ” này, phút chốc siết chặt trang giấy trong tay, dù lần đầu tiên người bạn này ra chiến trường giết giặc, hoặc là đối mặt với đạn pháo có thể lấy đi mạng người, cũng chưa từng nghe thấy cậu ấy nói một tiếng sợ hãi, hoặc là lộ vẻ khiếp đảm, thế nhưng giờ cậu ấy lại sợ mất đi người bạn đời mình yêu thương.

Anh cụp mi mắt nhìn dòng chữ trong bản báo cáo, khó khăn hé môi ra: “Tôi vừa làm kiểm tra toàn thân đơn giản cho Mộc Mộc, ngoài ung thư xương ra, cậu ấy không bị bệnh gì nghiêm trọng nữa..”

Nói tới đây, bàn tay cầm tờ báo cáo lại siết chặt thêm, khàn giọng nói: “Sau đó, tôi chụp CT cho cậu ấy, phát hiện tế bào ung thư đã di căn với tốc độ chóng mặt, gấp hai mươi, ba mươi lần so với những người khác, đồng thời.. đã bước vào giai đoạn cuối.”

Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, thể như đã mất tiếng, cũng giống như đang chết lặng, nói không nên lời, cũng chẳng còn hơi sức.

Qua hồi lâu hắn mới lấy lại được tinh thần, nhìn chòng chọc Thẩm Khâm Dương, lớn tiếng hỏi: “Giai đoạn cuối? Sao lại là giai đoạn cuối? Sau khi em ấy biến thành tang thi, rõ ràng tất cả các cơ năng đều ngưng hoạt động, dù có quay trở về làm người, khôi phục mọi cơ năng, cũng phải như lúc ban đầu chứ, sao lại trở thành giai đoạn cuối rồi?”

“Bây giờ tôi cũng không rõ tình huống ung thư nữa, có lẽ tế bào ung thư nằm trong cơ thể quá lâu, sau khi quay trở về làm người, liền bộc phát ra, tăng tốc độ di căn, hoặc cũng có thể… cũng có thể do thuốc của tôi, thúc đẩy tốc độ tế bào ung thư khuếch tán.”

Chiến Bắc Thiên túm lấy cổ áo Thẩm Khâm Dương: “Không phải ông đảm bảo thuốc sẽ không có vấn đề gì sao? Giờ ông giải thích sao đây?”

Trịnh Quốc Tông nghe thấy tiếng ầm ĩ, vội chạy ra: “Chiến thiếu tướng, Chiến thiếu tướng, cậu đừng kích động, giờ quan trọng nhất là xem có biện pháp chữa trị gì không, chứ không phải truy cứu xem vì sao Mộc Mộc lại trở thành ung thư giai đoạn cuối, huống hồ kia chỉ là suy đoán của cậu Thẩm mà thôi, chưa chắc đã là do thuốc thúc đẩy tế bào ung thư khuếch tán, hơn nữa cậu Thẩm cũng không ngờ sau khi Mộc Mộc quay trở về làm người, tế bào ung thư vẫn nằm trong cơ thể.”

Chiến Bắc Thiên sao có thể không biết rõ điều Trịnh Quốc Tông nói chứ, chỉ là người mình yêu gặp chuyện không may, trở nên quá kích động, không thể bình tĩnh được mà thôi.

Hắn cố nén lo lắng và lửa giận trong lòng xuống, từ từ buông Thẩm Khâm Dương ra: “Xin lỗi, Khâm Dương, ông có cách nào trị ung thư xương cho Mộc Mộc không?”

Thẩm Khâm Dương cúi đầu, vẻ mặt khổ sở nói: “Bắc Thiên, tôi xin lỗi, tôi không có cách nào giúp chữa trị cho Mộc Mộc cả, bởi vì có lẽ cậu ấy… không cầm cự được mấy ngày nữa.”

Bệnh tình phát triển quá nhanh, lúc đi tới lễ đường, rõ ràng không thấy có vấn đề gì cả, nhưng sau khi tới viện nghiên cứu, đùi phải đột nhiên sưng to lên, sau khi kiểm tra, anh phát hiện bệnh ung thư của Mộ Nhất Phàm đã tới nông nỗi không thể cứu chữa, sinh lực đang từ từ suy giảm, liệu có sống được mấy ngày không cũng đã là cả vấn đề.

Nếu như Mộ Nhất Phàm có thể sống được một năm, có lẽ anh còn có thể nghiên cứu ra thuốc để Mộ Nhất Phàm có thể sống lâu hơn, nhưng giờ Mộ Nhất Phàm đã tới nông nỗi không thể cứu chữa, dù anh có là thần y, cũng không thể nghiên cứu ra được thuốc chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Đầu Chiến Bắc Thiên nhất thời trống rỗng.

Trịnh Quốc Tông không thể tin vào đôi tai mình, giống như sét đột ngột giáng xuống đầu, lại giống như như bị người ta dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, toàn thân chết lặng: “Sao.. sao lại như vậy chứ?”

Ông lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Cậu Thẩm, có khi nào cậu kiểm tra nhầm lẫn rồi không? Nếu không, sao một người đang yên đang lành như vậy.. lại tới giai đoạn cuối?”

“Nếu như kiểm tra có sai lầm gì thì tốt rồi.” Thâm Khâm Dương đưa bản báo cáo kiểm tra trong tay cho Trịnh Quốc Tông: “Cháu kiểm tra ba lần, cả ba bản báo cáo đều ở trong này cả, chúng đều giống nhau.”

Trịnh Quốc Tông nhận lấy tập báo cáo, thế nhưng đột nhiên, báo cáo lóe lên ngọn lửa màu đỏ tía.

Ông giật mình, vội ném tập báo cáo xuống, báo cáo kiểm tra lập tức hóa thành tro: “Sao đột nhiên báo cáo bị cháy vậy.”

Ngay lập tức, ông nghĩ tới Chiến Bắc Thiên có dị năng lôi hỏa màu đỏ tím, ông ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nhất thời bị đôi mắt đỏ au rét lạnh của hắn làm cho kinh hãi.

Thẩm Khâm Dương cũng chưa từng thấy người bạn của mình như vậy, không khỏi giật mình.

“Bắc Thiên..” Đọt nhiên, trong phòng truyền tới giọng nói yếu ớt của Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng, cơ thể lóe lên, nhanh chóng ngồi xuống bên mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Mộ Nhất Phàm, cùng với cánh tay cắm ống truyền dịch, trái tim đau nhói lại.

Hắn vội nắm lấy tay anh hỏi: “Mộc Mộc, em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Em.. em bị sao vậy?” Ánh mắt Mộ Nhất Phàm từ từ đảo qua căn phòng lạnh băng, yếu ớt hỏi: “Sao em lại ở đây? Em nhớ chúng ta đang ở lễ đường cử hành hôn lễ mà? Sau đó thì…”

Phải rồi, sau đó thì sao nhỉ?

Ký ức trong đầu anh chỉ dừng lại ở cảnh mục sư đọc lời cầu nguyện, về phần sau đó, hình như vì đầu gối vô cùng đau… mà trước mắt tối sầm lại, sau đó anh hôn mê bất tỉnh, sau đó.. tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây.

“Đau….” Đùi Mộ Nhất Phàm lại một lần nữa truyền tới cơn đau kịch liệt, mặc dù đang đắp chăn, nhưng vẫn cảm thấy như bắp đùi đang sưng lên, giống như sờ phải một quả bóng to.

Trong mắt anh hiện lên sự thắc mắc, ngay lập tức, nghĩ tới chuyện gì đó, sợ hãi trợn to mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Có phải bệnh ung thư của em phát tác không?”

Chiến Bắc Thiên nắm chặt lấy tay anh: “Em đừng lo, anh sẽ tìm người chữa khỏi ung thư cho em, có phải giờ em đau lắm không, anh gọi Khâm Dương tới khám cho em nhé.”

Thẩm Khâm Dương nghe thấy Chiến Bắc Thiên nhắc tới tên mình, lập tức đi vào.

Lúc này, mấy người Chiến Quốc Hùng cũng đã tới bệnh viện.

Trịnh Quốc Tông vội vã tiến lên nhỏ giọng nói: “Ông Chiến, ông Mộ, giờ cậu Thẩm đang khám cho Mộc Mộc, chúng ta tạm thời đừng vào làm phiền họ.”

Mộ Khiếu Hổ và Mộ Duyệt Thành lo lắng hỏi Trịnh Quốc Tông: “Rốt cuộc Mộc Mộc bị sao vậy? Sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh? Còn nghiêm trọng tới mức bị đưa tới tòa nhà khám chữa bệnh của viện nghiên cứu?”

Viền mắt Trịnh Quốc Tông đỏ lên, khổ sở nói: “Mộc Mộc bị chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối, hơn nữa.. hơn nữa…”

Nói đến vế sau, ông khóc không thể thốt lên thành tiếng.

Mộ Khiếu Hổ và Mộ Duyệt Thành nghe thấy là ung thư giai đoạn cuối đã ngạc nhiên đến mức đứng sững người tại chỗ.

Chiến Quốc Hùng sốt ruột: “Hơn nữa làm sao? Làm người ta lo quá.”

Trịnh Quốc Tông lau nước mắt, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Thẩm thiếu gia nói Mộc Mộc không cầm cự được mấy ngày nữa.”

Mọi người cả kinh: “Sao cơ?”

Mộ Khiếu Hổ liền bị ngất xỉu.

“Bố, bố à.” Mộ Duyệt Thành vội đỡ lấy Mộ Khiếu Hổ.

“Ông Mộ.” Chiến Lôi Cương hỗ trợ đỡ lấy Mộ Khiếu Hổ đi tới ngồi xuống bên ghế.

Trịnh Quốc Tông vội vàng bắt mạch kiểm tra cho Mộ Khiếu Hổ.

“Sao lại như vậy chứ?” Chiến Quốc Hùng không thể tin một ngày vui như hôm nay cuối cùng lại thành ra như vậy: “Tôi.. tôi không tin, tôi phải tới xem Mộc Mộc.”

Ông không tin một người sáng nay vẫn bình thường, sao đột nhiên lại bị chẩn đoán không còn sống được bao lâu nữa.

Chiến Quốc Hùng rảo bước tới cửa, nhìn thấy chàng trai ngày thường vẫn cười cười giỡn giỡn, lúc này đây lại yếu ớt nằm trên giường, đôi môi trắng bệch, gương mặt không có chút huyết sắc nào, cả người so với lúc điều trị virus còn yếu ớt hơn, dường như đôi mắt thích cười kia có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.

Thẩm Khâm Dương hỏi Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, có phải xương cậu đau đến khó chịu không?”

Mộ Nhất Phàm vô lực ừ một tiếng.

Lúc này đây so với trước đó anh càng yếu ớt hơn, thậm chí ngay cả mở mắt thôi cũng thấy thật khó nhọc, hơn nữa, nhìn người càng lúc càng thấy mờ, cái đau nhói khiến anh khó chịu chỉ muốn ngất đi

Thẩm Khâm Dương nói: “Tôi tiêm một liều giảm đau cho cậu nhé.”

Thế nhưng, chàng trai nằm trên giường đã không còn sức lực để trả lời anh, ngay cả đôi mắt cũng đã nhắm nghiền.

Chiến Bắc Thiên lo lắng gọi: “Mộc Mộc!”

Thẩm Khâm Dương lo lắng nhìn về phía máy điện tâm đồ, an ủi hắn: “Bắc Thiên, đừng lo, cậu ấy chỉ ngất đi thôi.”

Chiến Bắc Thiên nói: “Ông mau rút ống truyền ra khỏi người Mộc Mộc đi.”

Thẩm Khâm Dương sửng sốt: “Bắc Thiên, ông định làm gì?”

“Mau rút ra!” Giọng của Bắc Thiên lại càng cất cao hơn.

Thẩm Khâm Dương lo Chiến Bắc Thiên sẽ làm gì đó lung tung, không thể làm gì hơn là cẩn thận rút cây kim ra khỏi tay Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên lập tức ôm lấy Mộ Nhất Phàm, biến mất khỏi phòng bệnh.

“Bắc Thiên?” Thẩm Khâm Dương sốt ruột nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy hắn đâu, bất đắc dĩ thở dài.

Chiến Quốc Hùng đi tới: “Khâm Dương, cháu nói thật cho ta biết tình hình thân thể của Mộc Mộc thế nào đi, có phải thằng bé bị… bị giống như lời bác sĩ Trịnh nói, không cầm cự được mấy ngày nữa hay không?”

Thẩm Khâm Dương vuốt vuốt gương mặt khổ sở: “Ông Chiến, cháu không muốn lừa ông, đây đúng là sự thật, giờ Mộ Nhất Phàm rất suy yếu.”

Chiến Quốc Hùng kích động nói: “Sao lại như vậy? Sao đang yên đang lành lại bị như vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Khâm Dương tự trách: “Tại cháu cả, nếu như cháu nhớ trên người cậu ấy còn có khối u, cháu đã không loại bỏ virus cho cậu ấy, nếu không loại bỏ hết virus, cậu ấy đã không biến thành người, các cơ năng không thể khôi phục, bệnh ung thư của cậu ấy cũng sẽ không bộc phát ra.”

Chiến Quốc Hùng vội hỏi: “Nếu như đưa Mộc Mộc quay trở về làm tang thi, liệu nó có thể sống được không?”

“Nếu có thể quay trở về làm tang thi, đương nhiên không thể chết được, hơn nữa còn có thể chạy nhảy hoạt bát như trước đây, nhưng mà, trong thuốc của cháu có thành phần kháng độc, có thể khiến con người trong vòng nửa năm không bị nhiễm trở lại.”

Chiến Quốc Hùng ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ không thể cứu được Mộc Mộc?”

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con xen vào: “Chú Khâm Dương, nếu bố cháu không biến thành tang thi, sẽ không chết, đúng không ạ?”

Chiến Quốc Hùng nghe thấy tiếng, cúi đầu nhìn: “Mộ Thiên, sao cháu lại ở đây?”

Mộ Kình Thiên kéo kéo chiếc áo vest của Thẩm Khâm Dương: “Chú Khâm Dương, có phải như vậy không?”

Thẩm Khâm Dương gật đầu: “Đúng vậy.”

Mộ Kình Thiên buông áo Thẩm Khâm Dương ra, xoay người chạy ra ngoài.

Chiến Quốc Hùng vội vã chạy ra khỏi phòng theo: “Mộ Thiên, cháu định đi đâu?”

Mộ Kình Thiên nói: “Cháu muốn đi cứu ba ba.”

Lúc này mấy người đi trên hành lang trông thấy Mộ Kình Thiên cũng tới, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, phía trước con đường bé con chạy tới đột nhiên xuất hiện một cánh cửa động méo mó.

Mọi người cả kinh, muốn tiến lên kéo em về, nhưng trong cánh cổng lại có cơn gió thổi mạnh, khiến bọn họ bị thổi lui mấy bước, sau đó, bé con biến mất trong cánh cổng kia.

Advertisements

12 thoughts on “Chương 354 – Đệ nhất thi thê

  1. Đọc QT tới đoạn này ngược gê gớm. Ban đầu chỉ đoán ý bh Muối dịch càng thấy ngược hơn. 5555555

  2. Nhanh hết ngược, nhanh hết ngược đi~ *cầu cầu, khấn khấn, vái vái*
    Sấp hết truyện rùi mà còn ngược con nhà người ta là sao?
    Ngọt ở đâu mau quay về…

  3. Cánh cửa động méo mó chắc là để quay về thời gian lúc trc để cứu MNP rồi,chắc là MKT chương trước chính là MKT ở tương lai về 😩
    Em vẫn mong MNP quay về thế giới thực rồi bằng cách nào đó BCT có kí ức của CBT trong truyện rồi hai người yêu nhau … 😩
    Thả tim chị nè 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💚💚💚💚💚💓💓💓💓💓💓💓💓💓💚💚💓💓💓💓💓💓💓

  4. T nghĩ đoạn ngược này cũng sẽ qua thôi nhưng t cũng rơm rớm vì cảnh này , đọc truyện thì có vẻ nghiêm trọng đấy nhưng thực sự khi chứng kiến người thân mình ngoài đời mắc căn bệnh ung thư chết đàn chết mòn từng ngày mới hiểu cái sự bất lực , đau lắm mà không làm gì đc cả cho người thân của mình !

  5. Không biết sao khi Mộc Mộc chết thì Bắc Thiên sẽ ra sao? Sao lại ngược như vậy chứ 😢
    Thả tim cho Muối ❤❤❤

  6. Nhưng nếu Kình Thiên cưu Mộc Mộc bằng cách quay lại thời điểm trước khi bị biến thành tang thi chả nhẽ hai trẻ phải yêu lại từ đầu, các quá trình hơn mấy trăm chương vừa qua phải thay đổi lại toàn bộ, và, truyện này phải viết lại từ đầu sao @@ Cứu kiểu này thì no no nha ;;; hông lẽ tác giả có chứng tự ngược O(-((((((((((

    1. thực ra nếu cứu thì chỉ cần quay lại đoạn MM quyết định tiến hành zụ biến thành con người là đc mà. chứ MM bị ung thư xương mà k biến thành tang thi thì đã chết từ đầu hết truyện r bạn ơi.

  7. Doc chuong nay minh chi co the…haiz….haiz….
    Tang cho muoi 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐💐💜💜💜💜💜💜💜💟💟💟💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💝💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s