Chương 356 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 356 ★

Sau khi Chiến Bắc Thiên bế Mộ Nhất Phàm biến mất khỏi gian phòng, hắn đi tới không gian, đặt anh xuống nước suối.

Có linh khí vào cơ thể, sắc mặt Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt trở nên hồng hào, chân cũng không còn đau, nửa giờ sau, anh dần dần tỉnh lại.

Ánh mắt anh yếu ớt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng dừng trên gương mặt lo lắng của Chiến Bắc Thiên: “Em đang ở trong không gian sao?”

Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng xoa bóp đùi anh, xót xa nói: “Đúng vậy, người còn đau không?”

“Không đau, chỉ là không có chút sức nào.” Mộ Nhất Phàm muốn ngồi thẳng người mà không được, vươn tay sờ lên bắp đùi bị sưng, thậm chí đã biến dạng: “Có phải bệnh ung thư của em trở nặng không?”

Chiến Bắc Thiên không muốn lừa gạt bạn đời mình, khẽ đáp: “Đừng lo, nhất định anh sẽ tìm người chữa khỏi ung thư cho em.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, tuy rằng không rõ tình hình hiện tại của mình thế nào, nhưng nhìn đùi phải của anh sưng to như vậy, rất có thể bệnh ung thư của anh đã tiến vào giai đoạn cuối, cho nên, không đơn giản như Chiến Bắc Thiên nói, nói chữa khỏi là có thể chữa khỏi, bởi vậy nên anh gật đầu cũng chỉ là muốn Chiến Bắc Thiên yên tâm.

“Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa xong.”

Chiến Bắc Thiên ôm chặt lấy anh, hôn lên gương mặt anh: “Sau này vẫn còn cơ hội mà, đợi em khỏe rồi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ còn lớn hơn, để cả thế giới biết chúng ta kết hôn, thấy sao?”

“Em còn muốn du ngoạn khắp thế giới nữa.”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì đó, lại nói: “Sau khi em ngất xỉu, chắc hai ông lo lắm, chúng ta ra ngoài đi.”

Chiến Bắc Thiên không đồng ý: “Rời không gian rồi, cơ thể em không chịu được đâu.”

“Em cũng không thể ở trong không gian cả đời, anh biết rõ mà, linh khí trong không gian của anh chỉ có thể khiến em bớt khó chịu hơn, chứ không thể chữa trị cho em.”

“Vậy cũng đủ rồi.”

“Nhưng linh khí giảm đau cũng chỉ tạm thời, hơn nữa, nếu em cứ ở đây, đám Khâm Dương biết chữa trị cho em thế nào đây? Anh nghĩ có đúng không?”

Chiến Bắc Thiên nghĩ đúng là không thể ở đây được: “Cơ thể em mà đau thì nhất định phải nói cho anh biết đấy.”

“Đương nhiên rồi, em sẽ không tự hành mình đâu.” Mộ Nhất Phàm giơ tay lên xoa xoa hàng chân mày nhíu chặt của Chiến Bắc Thiên: “Anh đừng chau mày nữa, sẽ chóng già đấy, em thích nhìn anh cười, nhất là mỉm cười ấy, quyến rũ lắm luôn, nhìn anh cười mà tim em cứ đập thình thịch thình thịch, cả người mềm nhũn, muốn đổ rầm vì anh.”

Chiến Bắc Thiên bị anh chọc cười, khẽ vỗ mông anh, đoạn nói: “Mới có tinh thần một chút mà đã không đứng đắn rồi.”

“Em chỉ không đứng đắn với mình anh thôi, những người khác có muốn cũng chẳng được ấy.”

Mộ Nhất Phàm ôm cổ Chiến Bắc Thiên, kéo hắn xuống, hôn lên đôi môi hắn: “Giờ đùi em sưng to như vậy, không thể mặc quần, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau này em cứ phải phơi mông trần ra ngoài?”

“Em nghĩ anh sẽ để em như vậy à.” Chiến Bắc Thiên bế anh ra khỏi suối, lấy một tấm vải dài màu đỏ bọc lấy người Mộ Nhất Phàm, sau khi được hắn cắt qua, thành một chiếc áo choàng đơn giản.

Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn nhìn, cười nói: “Không ngờ anh có tay nghề như vậy.”

Anh ôm lấy tay Chiến Bắc Thiên: “Đi, chúng ta ra ngoài đi, đừng để các ông phải đợi lâu.”

Chiến Bắc Thiên đưa anh ra khỏi không gian.

Nhóm Chiến Quốc Hùng đang ở trong phòng đợi thấy họ đi ra, kích động đứng dậy: “Bắc Thiên, Mộc Mộc.”

Thẩm Khâm Dương thấy Mộ Nhất Phàm có tinh thần hơn nhiều, có chút ngạc nhiên, cũng không biết Chiến Bắc Thiên đã làm gì với Mộ Nhất Phàm.

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên chạy về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm dùng hết sức để bế lấy con trai, nhìn đôi hàng mi của con mình ướt nhẹp, đau lòng nói: “Sao lại khóc? Ai bắt nạt con? Nói cho ba, để ba bảo bố đi dạy cho người đó một trận.”

Mộ Kình Thiên ôm cổ Mộ Nhất Phàm, ngập ngừng hỏi: “Ba ba, liệu ba ba có không cần con, không muốn nhận đứa con này không.”

Lúc bé con nói muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, khiến trái tim Mộ Nhất Phàm đau muốn chết: “Con là cục vàng cục bạc của ba mà, sao ba có thể không cần con, không nhận con được cơ chứ?”

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên nhanh chóng hôn lên mặt Mộ Nhất Phàm một cái, sau đó đã bị Chiến Bắc Thiên bế lấy, đặt xuống đất: “Giờ ba con không tiện bế con lâu được.”

Mộ Kình Thiên nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm: “Con nắm tay ba được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu con trai, nói với mấy người Chiến Quốc Hùng: “Ông, bố, mẹ, con xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng rồi.”

Chiến Quốc Hùng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, quan tâm nói: “Cháu không có việc gì là tốt rồi, giờ cháu phải nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa hả?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, ánh mắt đảo một vòng qua người Chiến Quốc Hùng, Chiến Lôi Cương và Dương Phượng Tình, thắc mắc hỏi: “Ông và bố cháu đâu rồi ạ?”

Theo lý mà nói, anh bị ngất xỉu như vậy, họ không thể không sốt ruột được.

Chiến Lôi Cương không dám nói cho Mộ Nhất Phàm biết Mộ Khiếu Hổ vì nghe tin Mộ Nhất Phàm không thể sống được mấy ngày nữa mà ngất xỉu, bèn nói: “Ông cháu ban nãy khó chịu trong người, giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, để bố và bác sĩ Trịnh chăm sóc cho ông ấy.”

Mộ Nhất Phàm vội hỏi: “Ông cháu sao rồi ạ?”

“Không có gì đáng ngại, chỉ là thấy cháu bị ngất xỉu, nhất thời nóng ruột, cơ thể đột nhiên khó chịu, cháu đừng lo, bác sĩ Trịnh đang khám, giờ cháu mới là quan trọng, cháu phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để họ phải lo lắng là được rồi.”

“Vâng.”

Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Thẩm Khâm Dương: “Khâm Dương, cháu theo chúng ta ra đây một chút.”

“Vâng.” Thẩm Khâm Dương theo mấy người Chiến Quốc Hùng ra khỏi phòng.

Chiến Quốc Hùng nhìn Dương Phượng Tình ra khỏi phòng cuối cùng, thuận tay giúp Mộ Nhất Phàm đóng cửa phòng lại, ông chau mày, khổ sở nói: “Khâm Dương, ta mong cháu có thể cố hết sức cứu Mộc Mộc, dù cho nó chỉ còn sống được một phút, cũng mong cháu đừng bỏ cuộc.”

Thẩm Khâm Dương gật đầu, cảm thấy xấu hổ với câu nói “Tôi không có cách chữa trị cho Mộc Mộc” trước đó, thân là một bác sĩ, không thể đơn giản buông tha sinh mệnh của bệnh nhân, dù cho bệnh nhân chỉ còn sống được một giây, anh cũng nên toàn tâm toàn ý cứu chữa.

“Ông Chiến, ông yên tâm, giờ cháu đang tập hợp mọi người trong đội cháu nghiên cứu ra thuốc.”

Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ vai anh: “Mộc Mộc phải trông cậy vào cháu rồi.”

“Ông Chiến, đừng khách sáo.”

Chiến Quốc Hùng thở dài: “Ta qua xem lão Mộ thế nào.”

Thẩm Khâm Dương nhìn họ sang căn phòng bên cạnh, lập tức quay về phòng đưa thuốc cho Mộ Nhất Phàm, sau đó triệu tập các bác sĩ trong viện cùng nghiên cứu phương án điều trị và nghiên cứu thuốc.

Đêm đó, Mộ Nhất Phàm bị cơn đau do ung thư xương hành hạ tới không thể ngủ ngon, cuối cùng, vẫn là Chiến Bắc Thiên đưa anh vào không gian ngâm suối, mới có thể ngủ yên được.

Những ngày sau đó, Mộ Nhất Phàm gầy rộc đi, không chỉ vì ăn không ngon, mà còn bởi vì trị liệu khiến anh không tiêu hóa nổi, dẫn tới tinh thần càng ngày càng suy sụp.

Mới đầu, anh còn có thể nói nói cười cười với những người tới thăm, sau đó, đến hơi sức để nhếch khóe miệng cũng không có, dù có ngâm suối nước, cũng không thể khôi phục sức sống, những người bạn tới thăm nhìn anh như vậy đều rất đau lòng, sau khi rời khỏi phòng, đều che miệng khóc nấc.

Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm cả ngày 24 giờ đều nằm trên giường bệnh, nếu không truyền nước uống thuốc thì cũng bị cơn đau hành hạ, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi thấy cơn đau ở bắp đùi Mộ Nhất Phàm phát tác, trái tim nhói đau khôn cùng.

Hắn thực sự không đành lòng nhìn Mộ Nhất Phàm yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhân lúc Mộ Nhất Phàm còn đang tỉnh táo, bèn đề nghị:” Mộc Mộc, không phải em muốn ra nước ngoài du lịch, xem tình huống ở đó sao? Giờ chúng ta cùng đi nhé?”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, yếu ớt hỏi: “Được á?”

Thẩm Khâm Dương đang kiểm tra sức khỏe cho Mộ Nhất Phàm liền nói: “Có gì mà không được chứ, chỉ cần mang thuốc cho cậu, mỗi ngày uống đúng giờ là được rồi, phải rồi, giữ tâm lý tốt so với thuốc thì tốt hơn nhiều.”

Anh nghĩ Mộ Nhất Phàm có thể chống đỡ nhiều ngày như vậy đã tốt lắm rồi, giờ muốn ra ngoài giải sầu một chút, nói không chừng có thể cải thiện bệnh tình.

Mộ Nhất Phàm mừng rỡ nói: “Vậy giờ chúng ta đi luôn đi.”

Chiến Bắc Thiên thấy anh có tinh thần hơn nhiều, mỉm cười: “Ừ, chúng ta đi luôn.”

Hắn bế lấy Mộ Nhất Phàm, nói với Thẩm Khâm Dương: “Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

“Ừ, ông cũng thế nhé, nếu Mộc Mộc khó chịu trong người, lập tức đưa về ngay.”

Chiến Bắc Thiên bế Mộ Nhất Phàm biến mất khỏi gian phòng, một giây sau, liền đi tới biên giới: “Mộc Mộc, em muốn đi đâu?”

Mộ Nhất Phàm chau mày: “Em còn chưa rõ về thế giới này, cũng không biết muốn đi đâu nữa, phải rồi, không phải trước đây anh thường xuyên ra nước ngoài nhận nhiệm vụ hay sao? Anh ấn tượng ở nơi nào nhất, chúng ta tới đó đi, tiện thể kể cho em tình hình khi đó đi.”

Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút: “Anh ấn tượng với thành phố Buvina nhất, phong cảnh ở đó thực sự rất đẹp, lúc anh tới đó, bị cảnh sắc nơi đây làm cho kinh ngạc, tiếc là khi đó anh đi làm nhiệm vụ, để bắt thủ lĩnh của một tổ chức, cho nên không có thời gian để ngắm phong cảnh, nhưng mà anh nghĩ, sau này đợi anh tìm được người mình yêu, nhất định phải đưa người ấy tới đó ngắm.”

Mộ Nhất Phàm có ký ức của cơ thể này, nhanh chóng biết được nhiệm vụ mà Chiến Bắc Thiên nói: “Em biết, đó là lần đầu tiên anh ra ngoài làm nhiệm vụ với Mộ Nhất Phàm đúng không?”

“Ừ, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, rất căng thẳng, sợ làm mất mặt nhà họ Chiến, cho nên ấn tượng mạnh với nơi đó.”

Mộ Nhất Phàm trêu hắn: “Anh mà cũng căng thẳng á?”

“Anh căng thẳng kì lạ lắm sao?”

“Đương nhiên rồi, em nghĩ anh là người gặp chuyện gì cũng chắc chắn, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, bởi vậy nên không tưởng tượng được lúc anh căng thẳng sẽ thế nào.”

“Anh là người chứ đâu phải thần thánh, có bình tĩnh tới đâu cũng sẽ có lúc lo lắng.”

Chiến Bắc Thiên liền đưa anh tới Buvina, đúng như lời hắn nói, cảnh sắc nơi đây thực sự rất đẹp.

Trung tâm thành phố có một hồ nước rất lớn, nước hồ trong vắt như mặt gương, màu xanh biếc giống như nền trời, trời cao xanh và hồ nước như được hòa làm một, đẹp như trong tiên cảnh. Trong thành phố có một số tòa nhà được xây dựng từ hằng trăm năm trước với lối kiến trúc cổ kính, các tòa nhà này nằm rải rác ở ven hồ, có vẻ hết sức ưu nhã hoa mỹ.

“Nơi này đẹp thật đấy.” Mộ Nhất Phàm kinh ngạc cảm thán, ngay lập tức, thắc mắc: “Sao nước ở đây lại trong như thế?”

Ngay sau đó có người đáp bằng ngôn ngữ quốc gia của Mộ Nhất Phàm: “Có người dùng dị năng để thanh lọc nước hồ.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 356 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s