Chương 359 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 359 ★

Không lâu sau, mấy người Chiến Quốc Hùng vội vội vàng vàng chạy tới, cả đám đông đứng bên ngoài hành lang, chứ không đi vào làm phiền Chiến Bắc Thiên, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng rất nặng nề buồn bã, mọi người thở dài, len lén lau đi nước bên khóe mắt, thực sự không thể chấp nhận sự thực rằng Mộ Nhất Phàm đã mất.

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên òa khóc, đôi bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, muốn lại một lần nữa sử dụng dị năng để quay về quá khứ thay đổi lịch sử, lần này em sẽ thông minh chọn cách đi nhắc nhở Thẩm Khâm Dương, hoặc là tìm bố mình, nhưng bởi vì trước đó liên tục sử dụng dị năng thời gian, cho nên bây giờ ngay cả dịch chuyển không gian thôi cũng đủ vất vả.

Em vùi đầu vào vai Dương Phượng Tình, khóc to: “Bà ơi, ba ba không tỉnh lại được nữa, có phải vậy không? Có phải vậy không?”

Dương Phượng Tình đau lòng vỗ lưng em, không biết nên an ủi đứa bé thông minh này thế nào, cũng không đành lòng dối em.

Lúc này, đột nhiên bên cạnh có người cất tiếng: “Cậu ấy chết thật rồi.”

Dương Phượng Tình quay đầu, thấy Trang Tử Duyệt nhận được tin Trịnh Quốc Tông báo liền tức tốc chạy tới đứng bên cạnh mình.

Trang Tử Duyệt lại nói: “Gia Minh, cậu ấy chết thật rồi.”

Trịnh Gia Minh ôm vai anh ta, buồn bã nhìn người trong phòng, làm thế nào cũng không ngờ cái người mới mấy hôm trước còn cao hứng mà tổ chức hôn lễ, mà chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đã chết trong lòng người yêu.

“Nhưng mà, tôi không vui chút nào cả.” Trang Tử Duyệt dụi khóe mắt: “Ngược lại còn rất khó chịu, làm thế nào bây giờ?”

Trịnh Gia Minh nói: “Điều này chứng tỏ từ trước tới giờ anh chưa từng hận anh ấy.”

“Vậy sao? Có lẽ đúng như cậu nói.” Trang Tử Duyệt nhìn xuyên qua ô cửa thủy tinh mà nhìn về phía người trong phòng, lẩm bẩm nói: “Mộ Nhất Phàm, nếu tôi tha thứ cho cậu, liệu cậu có thể tỉnh lại không? Chúng ta tiếp tục làm bạn tốt, có được không?”

Trước đó thi thoảng anh ta lại trông thấy cảnh này, thế nhưng không thể thấy rõ rốt cuộc Mộ Nhất Phàm chết thế nào, bởi vậy nên lúc đó rất sốt ruột phiền não, nên vừa mới nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đã muốn đuổi anh đi.

Trong lúc mọi người đau lòng, ở khúc ngoặt hành lang, có một bóng người đang đứng, chính là người cùng Thẩm Khâm Dương nghiên cứu ra thuốc trừ virus tang thi, Đoàn Viễn Hoằng.

Hắn nhìn đám người đang đau lòng, không khỏi lẩm bẩm nói: “Nhất Hàng, cậu có thấy không? Anh trai cậu đã chết, đã chết thật rồi, cậu có thấy vui không. Lúc đó, nếu như cậu kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, kết cục của cậu đã không thất bại mà mất mạng, mà giờ cậu có thể lấy thân phận kẻ thắng cuộc mà nhìn anh trai cậu chết. Dù thế nào đi nữa, cũng coi như mình đã báo được thù cho cậu.”

Lúc nghiên cứu thuốc, hắn có nghĩ tới sau khi tang thi quay trở về làm con người, sẽ khôi phục cơ năng, như vậy những bệnh tật ẩn giấu trong cơ thể trước khi biến thành tang thi cũng tái phát, nhưng hắn không nói ra, vẫn chuyên tâm nghiên cứu cùng Thâm Khâm Dương mà để mặc chuyện này, mà khiến hắn làm như vậy bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi, là anh trai của Mộ Nhất Hàng.

Một khi dùng thuốc lên trên người Mộ Nhất Phàm, như vậy, bệnh ung thư của Mộ Nhất Phàm sẽ lại một lần nữa tái phát, thế nhưng hắn không ngờ, sau khi bệnh bộc phát, lại từ ung thư giai đoạn đầu biến thành giai đoạn cuối.

“Mày vừa nói gì cơ?” Một giọng nói tức giận từ phía sau vang lên.

Đoàn Viễn Hoằng giật mình, vội xoay người, chỉ thấy Vương Băng đang lạnh lùng nhìn mình.

Vương Băng túm cổ áo hắn: “Mày vừa nói cái gì? Mày vừa nói báo thù cái gì cơ?”

“Mày làm gì?” Đoàn Viễn Hoằng hoảng sợ nhìn Vương Băng.

“Vương Băng, cậu đang làm cái gì vậy?” Đám Trần Hạo nhanh chân chạy tới.

Vương Băng đẩy Đoàn Viễn Hoằng tới trước mặt nhóm Trần Hạo: “Mấy anh hỏi hắn đi.”

Nhóm Trần Hạo sửng sốt, nghĩ hôm nay Vương Băng có vẻ bất thường, dường như đã quay trở lại bình thường.

Chu Toàn thấy Vương Băng không còn tiếp tục giả ngây giả ngô nữa, mà giận dữ trừng mắt nhìn Đoàn Viễn Hoằng, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến Vương Băng không còn tiếp tục giả bộ nữa.

Cậu ta lập tức túm lấy cổ áo Đoàn Viễn Hoằng: “Nói đi, mày đã làm gì?”

Đoàn Viễn Hoằng kêu oan: “Tôi chỉ đứng ở đây thôi, có làm gì đâu, tự nhiên bạn của mấy anh túm lấy tôi không buông.”

Vương Băng lạnh lùng nhìn chòng chọc Đoàn Viễn Hoằng: “Mày không làm gì á? Có cần tao nhắc lại lời mày vừa nói không?”

Cậu nóng lòng tới gặp Mộ Nhất Phàm, cho nên liền dùng dị năng để bay tới trước nhóm Trần Hạo một bước, nhưng thật không ngờ lại nghe thấy Đoàn Viễn Hoằng nói mấy lời kia.

Mới đầu nghe Đoàn Viễn Hoằng nhắc tới “Nhất Hàng”, cậu đã chú ý tới Đoàn Viễn Hoằng, bởi vì Mộ Nhất Hàng mãi mãi là nút thắt trong lòng cậu, thế nhưng, Nhất Hàng mà Đoàn Viễn Hoằng nói chưa chắc đã là Mộ Nhất Hàng mà cậu biết, nhưng sau đó nghe “Anh trai cậu đã chết”, thì cậu không khỏi dừng bước, muốn nghe xem rốt cuộc người đàn ông này nói gì, không ngờ lại nghe được một bí mật đáng sợ như vậy.

Cậu biết Đoàn Viễn Hoằng cũng là một trong số những nghiên cứu viên nghiên cứu ra thuốc diệt trừ virus tang thi, cho nên mới bắt hắn lại.

Trần Hạo hỏi: “Rốt cuộc hắn đã nói cái gì?”

Vương Băng lập tức lặp lại lời Đoàn Viễn Hoằng nói.

Nhóm Trần Hạo và Đoàn Viễn Hoằng càng nghe sắc mặt càng khó coi.

Đặng Hiểu Nghị giận dữ nói: “Chúng ta giao cái tên cặn bã này cho Chiến thiếu tướng và Mộ thượng tướng xử lý đi.”

Trần Hạo chau mày lại: “Tạm thời chúng ta đừng quấy rầy Chiến thiếu tướng, trước mắt giao cho bác sĩ Thẩm, đợi xác nhận sự việc xong thì tiếp tục xử lý.”

Những người khác gật đầu đồng ý, túm lấy Đoàn Viễn Hoằng đi tìm Thẩm Khâm Dương đã quay về phòng nghiên cứu thuốc chữa ung thư.

Thẩm Khâm Dương nghe thấy có người gọi mình, vội lau khô nước mắt, xoay người thấy đám Trần Hạo túm lấy Đoàn Viễn Hoằng, trong mắt hiện lên sự thắc mắc, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Chu Toàn liền nói lại chuyện trước đó.

Thẩm Khâm Dương cả kinh, phẫn nộ túm lấy cổ áo Đoàn Viễn Hoằng: “Chuyện như vậy thật sao? Mày thực sự vì báo thù cho Mộ Nhất Hàng mà hại chết Mộc Mộc sao.”

Đoàn Viễn Hoằng mỉa mai nói: “Nghiên cứu viên Thẩm, anh phái nhiều người như vậy giám sát tôi, anh nghĩ tôi có cơ hội hạ thủ sao? Còn mấy cái thuốc kia, anh kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng dùng thử trên người đám Trang Tử Duyệt rồi, biết rõ thuốc không có vấn đề gì mới phải chứ.”

Gương mặt Thẩm Khâm Dương lộ vẻ do dự, quả thật Đoàn Viễn Hoằng không có cơ hội hạ thủ, nhưng anh lập tức nắm được trọng điểm vấn đề, giận dữ nói: “Có phải mày đã biết trước sau khi Mộc Mộc khôi phục, bệnh ung thư sẽ tái phát không?”

Đoàn Viễn Hoằng không nói gì.

Thẩm Khâm Dương biết mình đã đoán đúng, tức giận nện một đấm lên người Đoàn Viễn Hoằng, lập tức đánh gãy một cái răng của hắn.

Đám Trần Hạo lại túm lấy Đoàn Viễn Hoằng bị đánh gục xuống đất lên.

Thẩm Khẩm Dương tiếp tục giận dữ nói: “Con mẹ nó mày có biết, bởi vì mày không nhắc nhở đã hại chết một mạng người, còn khiến rất nhiều người phải đau lòng không, mày có đáng mặt làm nghiên cứu viên không? Rốt cuộc mày có còn nhớ sứ mệnh của nghiên cứu viên là nghiên cứu ra sản phẩm, công nghệ, thuốc chữa để mang lại hạnh phúc cho nhân loại, còn mày, mày không những ăn trộm virus tang thi, còn phát tán ra ngoài, hơn nữa, biết rõ thuốc giải trừ virus tang thi có lỗ hổng quan trọng lại không nói ra, mày…”

Thẩm Khâm Dương càng nói càng tức, giơ tay lên đấm thêm một phát nữa, sau đó cho người giam Đoàn Viễn Hoằng lại.

Đám Trần Hạo giải quyết xong Đoàn Viễn Hoằng liền vội đi tới phòng bệnh của Mộ Nhất Phàm, thấy mọi người đứng bên ngoài đau lòng, bầu không khí vô cùng bi thương.

Họ lập tức đi tới trước cửa phòng, thấy Chiến Bắc Thiên ôm chặt người Mộ Nhất Phàm không buông, Mộ Duyệt Thành thì đứng phía sau không ngừng lau nước mắt.

“Mami…” Vương Băng không tin Mộ Nhất Phàm cứ như vậy mà chết đi, muốn đẩy cửa đi vào, lại bị Trần Hạo cản lại.

Trần Hạo khàn giọng nói: “Đừng làm phiền họ.”

Vương Băng nhìn Chiến Bắc Thiên đang ôm lấy Mộ Nhất Phàm, từ từ buông tay xuống, xoay người đi về phía góc cầu thang.

Sau đó, nhóm Hướng Quốc cũng vội vội vàng vàng chạy tới tòa nhà bệnh viện, thấy Mộ Nhất Phàm đã trút hơi thở cuối cùng, đều vô cùng đau lòng xót xa.

Bọn họ còn chưa xin lỗi Mộ Nhất Phàm vì trước kia đã hiểu lầm, sao giờ lại…

Sau đó, Mộ Khiếu Hổ vẫn bị mọi người giấu chuyện cũng đi tới, vừa vào phòng muốn nhìn cháu trai mình lần cuối, thì lại thấy Chiến Bắc Thiên ôm chặt Mộ Nhất Phàm trong lòng, không ai có thể động vào.

Mộ Khiếu Hổ vốn tức giận không vui, nhưng nhìn Chiến Bắc Thiên còn đau khổ hơn bất cứ ai, còn không thể chấp nhận sự thật này, cũng không khăng khăng đòi gặp Mộ Nhất Phàm nữa, mà ngược lại, cảm động trước hành động kia của Chiến Bắc Thiên.

Thế nhưng, ba ngày trôi qua rồi mà Chiến Bắc Thiên vẫn chưa buông Mộ Nhất Phàm ra, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, tình hình như vậy ngược lại khiến mọi người phải lo lắng, chưa nói tới cơ thể hắn sẽ không chịu được, mà thi thể Mộ Nhất Phàm vì trời nóng mà cũng sẽ bốc mùi lên.

Nhưng mọi người khuyên thế nào cũng không được, Chiến Bắc Thiên còn dùng dị năng hệ băng để đóng băng thi thể Mộ Nhất Phàm, để có thể duy trì nguyên dạng được mãi.

Lúc đêm hôm vắng người, Chiến Bắc Thiên lấy điện thoại di động ra, đưa ảnh chụp và clip của họ quay trước đó cho Mộ Nhất Phàm xem, sau đó vừa kể vừa hồi tưởng chuyện xưa, khiến những người đứng trông chừng bên ngoài thấy mà chua xót, che miệng, ở bên ngoài len lén đau buồn, nhưng những khi nghe Chiến Bắc Thiên kể tới chuyện buồn cười, cũng không nhịn được mà cười lên.

Thời gian bất tri bất giác nửa tháng trôi qua, Chiến Bắc Thiên vẫn như vậy, khuyên nhủ không được, bọn họ đành phải chuyển sang uy hiếp, nếu như không an táng cho Mộ Nhất Phàm, họ sẽ thiêu đốt thi thể anh.

Nhưng không ngờ lại phản tác dụng, Chiến Bắc Thiên liền mang theo anh biến mất khỏi gian phòng, sau đó, những lúc mặt trời mọc và lặn ở Thủy thành, mọi người sẽ thấy bóng hai người ôm nhau trên đài quan sát ở cổng thành phía Bắc.

Những người không biết thì hâm mộ hai người đàn ông lại đằm thắm như vậy, mà những người biết chuyện, không khỏi rơi lệ cho Chiến Bắc Thiên. Hơn nữa, không ai muốn làm phiền họ, chỉ nhìn từ xa xa chúc phúc cho họ.

Nếu những ngày gặp mưa, hoặc là sau khi mặt trời đã mọc và lặn, mọi người đều không biết Chiến Bắc Thiên dẫn anh đi đâu, sau đó, thông qua Mộ Kình Thiên mọi người mới biết, Chiến Bắc Thiên ôm thi thể Mộ Nhất Phàm đi tới khắp các nơi trên thế giới, mà câu chuyện về họ cũng được truyền khắp các ngóc ngách trên thế giới.

Một năm chẳng mấy mà qua đi, ngay lúc mọi người đang nghĩ xem làm thế nào để Chiến Bắc Thiên trở lại, Mộ Kình Thiên lại dẫn theo một đứa bé lớn chừng ba bốn tháng, mà gương mặt đứa bé này rất giống Mộ Nhất Phàm, nhưng Mộ Kình Thiên lại không chịu nói đứa bé này từ đâu ra.

Ngày đó mặt trời lặn, Mộ Kình Thiên bế đứa trẻ kia tới đài quan sát ở cổng thành phía Bắc, đợi Chiến Bắc Thiên xuất hiện.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 359 – Đệ nhất thi thê

  1. Ặc! om thi the mot nam troi .bien thai that!!!!co ma cung ham mo ghe co biet ngay ten DVH hia ko phai thu tot j ma! Ý…dua be do ko phai cai cay ma MNP trong chu
    tang muoi that nhieu 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💚💚💚💚💚💚💝💝💝💝💝💝💛💛💛💛💛💛💛 and 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌻🌻🌻🌻🌻🌻💐💐💐💐💐💐🌺🌺🌺🌺🌺🌺

  2. thực ra theo một góc nhìn khác thì Đoàn Viễn Hoằng cũng không làm sai, ĐVH vừa theo phe MNH vừa là bạn thân nên khi thấy MNH chết như thế thì báo thù kẻ địch như vậy cũng không sai gì cả.
    Nhưng dù như thế nào thì cũng thương đôi nv chính quá haiz haiz

    1. Bạn ơi, ĐVH mang virus ra ngoài đã là sai lắm rồi, nếu ở thời bình thường thì phải đi tù và tước tư cách hành nghề rồi.

      Còn về vấn đề anh ta giữ im lặng chuyện bệnh tình phát tác sau khi chữa khỏi virus, chỉ có thể hiểu lý do anh ta làm vậy vì đứng về phe NH thôi. Chứ nói không sai thì không được.

      Như vụ 8 người chết vì máy lọc thận xảy ra gần đây, các cán bộ có liên quan bị bắt và khởi tố vì vi phạm quy tắc nghề nghiệp và thiếu trách nhiệm đó.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s