Chương 363 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 363 – Hiện thực (3) ★

Sau khi Mộ Nhất Phàm rời khỏi Mộ gia, từ từ lái xe dạo phố, nhìn các con phố náo nhiệt, đoàn người bận rộn đến đi, khiến anh không khỏi nhớ tới Thủy thành mỹ lệ lúc xuyên vào trong tiểu thuyết, thế nhưng ở nơi đây, tìm hoài không thấy bóng hình của Thủy thành.

Đến mười một giờ, anh lái xe tới câu lạc bộ tư nhân Ngự Hoàng mà anh và nhóm Trang Tử Duyệt vẫn thường lui tới, nơi đây không chỉ có những hạng mục kinh doanh thể thao, còn có các hạng mục giải trí và nghỉ ngơi, là khu giải trí lớn nhất ở thành phố T, cũng là một trong những sản nghiệp của nhà họ Chiến.

Nhân viên tiếp đón thấy Mộ Nhất Phàm, lập tức nở nụ cười tươi rói: “Mộ thiếu gia, hoan nghênh thiếu gia tới.”

Trong câu lạc bộ tư nhân Ngự Hoàng, không ai là không biết tới Mộ Nhất Phàm, thậm chí là cả những khách tới đây giải trí.

Mộ Nhất Phàm giao chìa khóa xe cho nhân viên tiếp đón: “Phòng tôi thường tới có người sử dụng không?”

“Không ạ, hôm trước đã sắp xếp phòng đấy riêng cho thiếu gia, Mộ thiếu gia có thể sử dụng bất cứ lúc nào.”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Hôm trước?”

“Vâng, tổng giám đốc đặc biệt dặn dò để bọn em giữ lại cho anh.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Bắc Thiên á?”

“Vâng ạ.”

Gương mặt Mộ Nhất Phàm phức tạp đi tới phòng riêng mình muốn, ngồi xuống bên cửa sổ, cúi đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, từ nơi đây có thể nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh ở thành phố T, cho nên lần nào anh cũng chọn căn phòng này làm nơi để tụ tập với nhóm Trang Tử Duyệt.

Đến mười một giờ rưỡi, Trang Tử Duyệt và Thẩm Khâm Dương đúng giờ xuất hiện ở trong phòng, lại thấy Mộ Nhất Phàm đang ngồi yên bên cửa sổ lặng lẽ uống rượu, ngay cả họ tới cũng không phát hiện ra.

Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Trang Tử Duyệt, nói không thành tiếng: “Có biến.”

Thẩm Khâm Dương đi tới ngồi xuống đối diện Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, ông đang nghĩ cái gì thế?”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, uể oải nói: “Hai người tới rồi đó à.”

Thẩm Khâm Dương hỏi thẳng: “Nhìn ông rầu rĩ thế, có tâm sự gì à?”

Đối mặt với những người bạn thân từ nhỏ, anh thực sự không muốn giấu giếm sự mờ mịt khổ tâm trong lòng, anh liền để lộ một mặt yếu ớt của mình ra, trong mắt ngập nỗi ưu thương: “Hôm qua tôi gặp phải một chuyện rất ly kì, đương nhiên, cũng có thể là do tôi nằm mơ, bởi vậy nên giờ tôi không biết nên làm sao mới tốt.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Khâm Dương và Trang Tử Duyệt thấy Mộ Nhất Phàm vẫn vô ưu vô lo lại rầu rĩ như vậy, không khỏi nghiêm túc theo, quan tâm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông nói thử xem, nói không chừng bọn tôi có thể giúp ông nghĩ cách.”

Mộ Nhất Phàm khẽ nhấp một ngụm rượu vang, do do dự dự, liền quyết định kể sự tình ra, để hai người bạn nghĩ cách giùm mình: “Đêm qua, tôi xuyên qua…”

Trang Tử Duyệt và Thẩm Khâm Dương liếc mắt nhìn nhau, với chuyện xuyên qua này, cảm thấy vô cùng hoang đường, thế nhưng cũng không cản Mộ Nhất Phàm nói tiếp.

“Hơn nữa, còn xuyên vào trong tiểu thuyết của mình, yêu một người trong tiểu thuyết, thậm chí cuối cùng còn kết hôn, nhưng ngày kết hôn ấy, tôi ngất xỉu, bị khám ra ung thư xương giai đoạn cuối, cuối cùng chết trong lòng người mình yêu, thật không ngờ đến khi mở mắt ra, lại thấy mình đang ở trong thư phòng, thời gian vẫn là đêm qua, tất cả giống như một giấc mơ, nhưng mà, cảm xúc của tôi không thể quay trở về lúc ban đầu, bởi vì tôi rất yêu người đó, cả đời này không thể buông được, cho nên bây giờ tôi rất mờ mịt, rốt cuộc đêm qua tôi xuyên thật, hay chỉ là một giấc mơ?”

Trang Tử Duyệt đại khái hiểu được ý anh nói: “Có phải bây giờ ông đang xoắn não không biết rốt cuộc hôm qua mình xuyên thư hay chỉ là đang nằm mơ, rồi xoắn não không biết rốt cuộc người này có tồn tại hay không?”

Mộ Nhất Phàm lại khẽ nói: “Với cả, có một người tôi quen ở hiện thực, giống hệt với người yêu của tôi ở trong đó, dù là dáng vẻ hay tính tình, đều cứ như đúc từ một khuôn ra ấy, đến khi nhìn thấy người ấy, tôi không thể bình tĩnh nổi, cho nên giờ tôi không biết làm sao cho phải.”

“…………” Trang Tử Duyệt chau mày lại: “Có gì đâu mà phải xoắn não, nếu có người như vậy tồn tại không phải tốt lắm sao? Có thể theo đuổi người ấy luôn.”

“Ông chả hiểu gì cả, giờ tôi đang xoắn xuýt nếu tôi xuyên thư thật, như vậy ở hiện thực lại theo đuổi người này, sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi với người yêu đã đau lòng khổ sở vì mình.”

“Nghe ông nói, có thể thấy ông cũng thích cái người ở hiện thực này.” Trang Tử Duyệt lại chau mày thêm: “Nhưng nếu như vậy, lấy chuyện xuyên qua kia không xảy ra làm điều kiện tiên quyết, mà ông lại đinh ninh rằng mình đã xuyên qua, vậy chẳng phải ông đã bỏ lỡ một người mình yêu sao?”

Mộ Nhất Phàm nắm chặt ly rượu trong tay: “Tôi không tin đó chỉ là mơ, bởi vì nó quá chân thực, từng chuyện từng chuyện giữa chúng tôi tôi đều nhớ rõ mồn một, cho nên, nếu là mơ, sao có thể nhớ rõ mọi chuyện như vậy chứ, hơn nữa nếu là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá dài rồi, tôi mơ ở bên người ấy tròn hai năm lận.”

Trang Tử Duyệt: “…………..”

Thẩm Khâm Dương nói: “Tôi gặp một người có bệnh án giống vậy.”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Bệnh án?”

“Ừ, một bệnh nhân của đồng nghiệp tôi cũng từng bị như vậy, anh ta không biết mình đang mơ hay thế giới kia là thật, giống ông, trong mơ anh ta cũng yêu một người, mà dáng vẻ giống hệt một người ở hiện thực.”

Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Mới đầu anh ta cũng giống ông, không tin đó chỉ là mơ, sau đó bởi vì thực sự không tìm được dấu vết gì về sự tồn tại của thế giới kia, nên đã chấp nhận sự thật, ở bên người ở hiện thực, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc, anh ta cảm thấy giấc mộng kia là một chỉ dẫn, dẫn anh ta đi yêu người đó.” Thẩm Khâm Dương rót cà phê cho mình, nói tiếp: “Mộc Mộc, tôi hỏi này, ông nói ông xuyên thư, vậy ông có thể tìm được bằng chức xác thực rằng ông đã xuyên không? Dù chỉ là một dấu vết nhỏ, ông có tìm được không?”

Mộ Nhất Phàm ngẩn người, lắc đầu: “Thì cũng bởi vì không tìm được, nên tôi mới xoắn xuýt đau lòng như vậy.”

“Vậy sao ông không đối mặt với hiện thực, không phải ông nói rất có thể chuyện xuyên thư kia chỉ là một giấc mơ hay sao? Với cả, tôi hỏi ông, ông có thích cái người giống hệt người yêu ông ở ngoài hiện thực không?”

Mộ Nhất Phàm hé môi, nhưng lại không trả lời ngay.

Thẩm Khâm Dương vỗ vỗ vai anh: “Ông tự suy nghĩ cho kỹ, liệu có phải trước khi xuyên thư, ông đã thích người ở hiện thực kia rồi, chỉ là ông không biết, sau này yêu người ở trong mơ, mới phát hiện người mình thực sự thích là người đó không?”

Mộ Nhất Phàm trầm mặc.

Vấn đề này anh đã nghĩ tới từ lúc còn ở trong tiểu thuyết, lúc đó có thể chấp nhận một người đàn ông khác nhanh như vậy, thậm chí thích nam chính, là bởi rất có thể anh đã thích Chiến Bắc Thiên ở ngoài hiện thực từ trước, chỉ là ở ngoài đời thực anh quá chậm hiểu, cũng không có ai giống như Trịnh Quốc Tông nhắc nhở anh rằng anh thích Chiến Bắc Thiên, nên mới không nhận ra mà thôi.

Thẩm Khâm Dương nhìn ra anh đang nghĩ tới đáp án: “Nếu ông thích người đó thật, thì đừng vì một giấc mơ, vì một người không rõ sự tồn tại mà xoắn não, đừng bỏ lỡ, nếu không ông sẽ hối hận cả đời đấy.”

Biết Mộ Nhất Phàm lâu như vậy, biết anh là một người rất chậm hiểu trong chuyện tình cảm, thế nhưng một khi anh đã thích sẽ rất cố chấp, cả đời không thay đổi, cho nên anh ta không muốn nhìn người bạn tốt của mình phải đau lòng rầu rĩ cả đời.

Mộ Nhất Phàm thực sự không nỡ bỏ Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, do dự nói: “Nhưng mà..”

Thẩm Khâm Dương lớn tiếng cắt ngang anh: “Kia chỉ là giấc mơ của ông, Mộc Mộc, chẳng lẽ ông định vì một giấc mơ mà xoắn xuýt cả cuộc đời, nhìn người mình thích ở hiện thực kết hôn sinh con?”

Anh ta chỉ chỉ vào ngực trái của Mộ Nhất Phàm: “Ông tự hỏi nơi này của ông đi, ông làm được không?”

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới Chiến Bắc Thiên sẽ kết hôn với chị gái mình, trong đầu đã khó chịu muốn chết: “Không làm được.”

Trang Tử Duyệt nói: “Nếu đã không làm được, vậy việc gì phải rầu rĩ chứ? Thích thì mau theo đuổi đi, đã biết theo đuổi con gái thế nào chưa, có cần anh đây dạy cho không?”

Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn anh ta, miệng lẩm bẩm: “Người tôi thích không phải con gái.”

Trang Tử Duyệt không nghe rõ: “Gì cơ?”

“Không có gì.” Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã.”

Thẩm Khâm Dương cũng không ép buộc anh, dù sao chuyện này cũng mới xảy ra đêm qua, chắc chắn cần một chút thời gian để ra khỏi giấc mộng.

Mộ Nhất Phàm ngồi với nhóm Trang Tử Duyệt cả buổi chiều, mới lái xe quay trở về Mộ gia ăn cơm.

Vừa vào tới cửa liền nghe thấy tiếng Triệu Vân Huyên cười: “Bắc Thiên, cả tháng rồi cô không gặp cháu, thấy cháu lại đẹp trai hơn nhiều, ngồi với Tuyết Nhi nhà cô, đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng lứa vừa đôi.”

Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên đang ở trong đó, trái tim lập tức gia tốc, anh vừa nôn nóng muốn gặp người đàn ông này, nhưng cũng không biết nên đối mặt với Chiến Bắc Thiên sao cho phải.

Anh hít sâu một hơi, đi vào trong nhà: “Mẹ, con về rồi.”

Triệu Vân Huyên liền cười rộ: “Mộc Mộc, về rồi đó à, vừa hay có thể ngồi xuống tâm sự với Bắc Thiên, đợi anh với bố con về rồi ăn cơm.”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, trong lòng liền rối như tơ vò, thực sự không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, anh vội dời đường nhìn nói: “Xin lỗi, con vừa uống rượu, giờ đầu hơi choáng, muốn lên nhà nghỉ ngơi, mẹ, tối nay con không ăn đâu.”

Nói đoạn, bước nhanh về phía cầu thang.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm đi mấy bước đã chạy lên cầu thang, lắc đầu: “Giời ơi, cái thằng này.”

Bàn tay Chiến Bắc Thiên cầm tách trà chợt siết chặt lại, sau đó buông ra, nở nụ cười nhàn nhạt: “Cô à, cháu lên xem Mộc Mộc một chút.”

Triệu Vân Huyên biết hai người thân nhau từ trước, đương nhiên cũng không ngăn cản: “Lên đi.”

Chiến Bắc Thiên ưu nhã đứng lên đi về phía cầu thang, đến khi đi tới nơi Triệu Vân Huyên không nhìn thấy, lập tức chạy nhanh không phát ra tiếng động mà lên tầng của Mộ Nhất Phàm, nhân lúc Mộ Nhất Phàm chưa đóng cửa mà cản lại.

“Mộc Mộc.”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt, nhìn bàn tay Chiến Bắc Thiên bị kẹp vào khe cửa, vội mở ra, lo lắng hỏi: “Tay anh không sao chứ?”

Anh vội nắm tay Chiến Bắc Thiên lên nhìn, ngoại trừ ngón cái ra, các ngón khác đều có vết hằn do bị cửa kẹp, có thể thấy ban nãy anh dùng bao nhiêu sức để đóng cửa lại, may mà mu bàn tay không bị chảy máu.

Chiến Bắc Thiên nhân lúc anh đang chú ý tới tay mình, lặng lẽ đi vào, đóng cửa phòng lại.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 363 – Đệ nhất thi thê

  1. Tôi cũng xoắn xuýt quá đây nè, hơi khó chấp nhận Chiến trúc mã, cơ mà 2 thằng bạn khuyên có lý quá. Hy vọng tác giả kết hợp lý. Tôi thực sự không muốn phụ Bắc Thiên. huhu
    Tặng tim cô Muối ❤❤❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s