Chương 364 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 364 – Hiện thực (4) ★

Mộ Nhất Phàm thấy tay Chiến Bắc Thiên không làm sao, bèn buông tay ra, không ngờ, lại bị đối phương nắm ngược lại, chặt chẽ không buông.

Anh vội rút tay về, nhưng càng muốn rút, đối phương càng nắm chặt lấy hơn, đối mặt với đôi mắt sâu hút hồn kia, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn nhịp, thậm chí còn không dám đối diện với đối phương.

Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên vẫn còn đang để tâm tới tới chuyện tối qua, nếu không cho hắn một câu trả lời, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Anh liền nói: “Em biết đêm qua anh uống say nên mới hành động thất lễ với em, cho nên em cũng không để trong lòng đâu, hơn nữa, hai chúng ta đều là đàn ông con trai cả, hành động tối qua với em mà nói không tổn hại gì, anh không cần phải áy náy gì đâu.”

Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không những không buông Mộ Nhất Phàm ra, mà ngược lại, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt hơn: “Thế sao em lại cứ tránh mặt anh?”

“Em….” Mộ Nhất Phàm đối mặt với đôi mắt bức người kia, không biết giải thích tình hình hiện tại thế nào.

Đúng lúc này, điện thoại của Chiến Bắc Thiên đột nhiên đổ chuông: “Bảo bối, mau ngủ ngoan, trong mơ sẽ có em bên anh, cùng anh cười, cùng anh mệt, có em gắn bó…”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng hát của mình, không khỏi ngẩn ra.

Bài hát này anh học từ chỗ chị dâu, lúc cháu gái còn nhỏ, chị dâu thường xuyên hát bài này ru con gái ngủ, dần dà, anh học thuộc, có đôi khi cũng sẽ hát bài này ru cháu gái mình vào giấc.

Mới đầu còn bị cháu gái chê khó nghe, phải luyện một thời gian dài mới hát được bài này, cũng bởi vì thường xuyên ngâm nga bài này, nên Chiến Bắc Thiên đã ghi âm lại cài làm nhạc chuông điện thoại.

Một tay Chiến Bắc Thiên nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm, tay kia lấy điện thoại ra, thấy là thư ký Phùng Dụ gọi tới, lập tức nghe máy: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đầy oán giận: “Sếp à, hôm nay anh đến muộn thì thôi đi, chiều lại còn về sớm, anh có biết có rất nhiều tài liệu đang đợi anh xem không.”

Chiến Bắc Thiên nói: “Tôi đang ở chỗ của Mộc Mộc.”

Phùng Dụ im lặng trong thoáng chốc, thở dài một hơi, hết sức bất đắc dĩ mà cắn răng nói: “Xin anh sáng mai tới công ty sớm một chút để phê duyệt tài liệu.”

“Biết rồi.” Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền thấy một giọt nước trong suốt từ hốc mắt Mộ Nhất Phàm chảy xuống, lập tức trở nên luống cuống: “Sao lại khóc?”

Hắn vội lấy chiếc khăn tay màu trắng trong túi ra đưa cho Mộ Nhất Phàm lau, động tác dịu dàng khiến Mộ Nhất Phàm càng khóc dữ hơn.

Vốn là Mộ Nhất Phàm cũng không muốn khóc, nhưng nghe giọng hát trong điện thoại khiến anh nhớ tới quãng thời gian ở cùng với người mình yêu trong tiểu thuyết, giờ Chiến Bắc Thiên đối xử dịu dàng với anh như vậy, khiến anh càng hoài niệm người yêu trong tiểu thuyết, hơn nữa, người trước mặt lại rất giống với người anh yêu, dù là vẻ luống cuống khi anh rơi lệ, hay là bộ dạng cau mày đau lòng, càng khiến anh không phân rõ được ai với ai.

Chiến Bắc Thiên chẳng biết làm sao khi anh cứ khóc mãi như vậy: “Đừng khóc nữa có được không? Em có biết bộ dạng em bây giờ khiến anh…”

Câu tiếp theo hắn không nói ra, cũng không tiếp tục lau nước mắt cho Mộ Nhất Phàm nữa, mà chuyển sang ôm chặt lấy Mộ Nhất Phàm: “Nếu em giận chuyện tối hôm qua, thì cứ đánh anh là được rồi, em đừng khóc nữa, anh hứa với em, sau này tuyệt đối sẽ không…”

Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó khó khăn nói tiếp: “Sẽ không xảy ra chuyện như tối hôm qua nữa.”

Mộ Nhất Phàm giơ tay lên ôm lấy eo Chiến Bắc Thiên, lau sạch nước mắt lên bộ tây trang đắt tiền của hắn, giọng khàn khàn: “Không phải như vậy.”

Chiến Bắc Thiên không hiểu: “Thế sao em lại khóc?”

Mộ Nhất Phàm không nói, cứ như vậy ôm chặt lấy Chiến Bắc Thiên không buông.

Mấy phút trôi qua, Chiến Bắc Thiên không đợi được câu trả lời, cúi đầu nhìn, lại nhận ra Mộ Nhất Phàm đang nằm ngủ trong lòng mình, nhất thời khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

Hắn dè dè dặt dặt bế anh lên giường, sau đó lại kéo chăn lên đắp cho anh, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước còn vương trên khóe mắt.

Lúc này, cửa phòng bị gõ, ngoài cửa vang lên giọng của Mộ Nhất Tuyết: “Bắc Thiên, Mộc Mộc, xuống ăn đi.”

Nghe thấy tiếng, Chiến Bắc Thiên đứng lên, vừa bước được nửa bước, đã bị kéo góc áo, hắn quay đầu lại, thấy Mộ Nhất Phàm khẩn cầu bằng giọng khàn khàn: “Bắc Thiên, đừng đi, ngủ với em đi.”

Chiến Bắc Thiên xoa xoa mái tóc trên trán anh: “Anh đi nói với chị em một tiếng.”

Mộ Nhất Phàm do dự một chút, mới từ từ buông góc áo hắn ra.

Chiến Bắc Thiên đi tới, mở cửa phòng ra nói: “Nhất Tuyết, em nói với mọi người một tiếng, anh muốn ở trong phòng chăm sóc cho Mộc Mộc, tối nay ăn sau.”

Mộ Nhất Tuyết nhìn thoáng qua căn phòng: “Có phải nó uống rượu bị choáng đầu không?”

“Ừ.”

“Được rồi, em xuống trước đây.”

Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng, xoay người liền thấy Mộ Nhất Phàm đang nhìn mình chòng chọc, dường như sợ hắn sẽ chạy mất.

Hắn cởi áo khoác nằm xuống giường, Mộ Nhất Phàm liền xích lại gần, ngửi mùi hương quen thuộc, an tâm nhắm mắt lại.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh, trong mắt hiện lên sự phức tạp, sau khi Mộ Nhất Phàm ngủ say rồi, mới nhẹ nhàng xoay người ôm anh vào lòng.

Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau, thế nhưng bên cạnh không còn bóng người, anh vuốt vuốt vị trí bên cạnh vẫn còn lưu lại ôn độ, trong lòng vừa thỏa mãn vừa đau buồn.

Anh ôm chiếc gối đêm qua Chiến Bắc Thiên gối vào lòng, nhìn trần nhà đến ngẩn ra, mãi nửa tiếng sau, mới từ từ hoàn hồn lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sau đó vội vã nói sẽ không về ăn với Triệu Vân Huyên vừa ngủ dậy, liền rời khỏi biệt thự của Mộ gia, quay về nhà ở hiện tại của mình.

Anh vội vã bật máy tính lên, muốn tìm dấu vết xuyên thư trong máy tính, thậm chí còn lặp lại những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó một lượt, thế nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu anh đã xuyên thư.

Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm nghĩ tới người bệnh nhân mà Thẩm Khâm Dương kể với anh kia, bèn gọi điện cho Thẩm Khâm Dương hỏi thăm về người này, muốn tâm sự với người đó.

Mới ban đầu Thẩm Khâm Dương còn không chịu tiết lộ tư liệu của bệnh nhân, sau đó vì không chịu được Mộ Nhất Phàm năn nỉ, nên mới đồng ý đi hỏi ý kiến của người bệnh nhân này, rồi đưa cách thức liên lạc cho anh biết.

Cũng may là, người bệnh nhân này không để ý trước đó mình từng xin các bác sỹ không được nói chuyện của mình cho người khác biết, đồng thời còn vui vẻ muốn gặp mặt Mộ Nhất Phàm, chỉ là, một năm trước anh ta đã di cư sang nước ngoài, muốn gặp mặt không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ có thể nói chuyện thông qua webcam, kể với Mộ Nhất Phàm những chuyện mình đã trải qua.

“Tình huống của tôi khi đó cũng giống như cậu vậy, cảnh trong mơ hết sức chân thực, thậm chí tới bây giờ tôi còn nhớ rõ những chuyện mình đã làm với người yêu trong mơ, sau đó, trong mơ bởi vì tôi cứu người đó mà chết ở chiến trường, đến khi tỉnh lại, thời gian vẫn là đêm hôm đó, lúc đó tôi rất khổ sở, bởi vì sẽ không thể gặp lại người mình yêu thương, mất nửa năm ròng, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi thế giới kia, nhưng mọi người xung quanh đều nói với tôi đó chỉ là một giấc mơ, sau đó tôi đành phải đi tới viện khám, nhưng bác sĩ lại nói, tôi giống như diễn viên, bởi vì quá nhập tâm nên không thể thoát ra trong một thời gian ngắn, tôi không đồng ý với ý kiến này, nhưng có một câu anh ta nói tôi cảm thấy rất đúng, anh ta nói nếu như vì một cảnh trong mơ hoặc vì một thế giới đã đi qua mà bỏ lỡ những sự vật, con người trước mắt, như vậy, tương lai tôi không chỉ cứ chìm đắm trong đau khổ vì một người trong mộng, mà còn vì bỏ qua người ở hiện tại mà hối hận cả đời, cho nên, tôi không muốn cả đời này cứ phải sống trong nỗi đau và sự hối hận, tự cho bản thân một tháng để thông suốt tâm tư mình.”

Người bệnh nhân nói câu này là một chàng trai ba mươi tuổi trông rất nhã nhặn tên Nguyên Lưu, lúc nói chuyện rất ôn hòa, khiến người nghe nảy sinh hảo cảm.

Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, vội hỏi: “Vậy giờ anh còn nghĩ đó là một giấc mơ không?”

Nguyên Lưu lắc đầu: “Không, tôi coi nó như kiếp trước của mình, cũng coi nó như một chỉ dẫn, để kiếp này yêu người bạn đời hiện tại.”

“Vậy anh có coi người bạn đời hiện tại mình là thế thân cho người trong mộng không?”

Nguyên Lưu cười hỏi: “Cậu có biết thế thân nghĩa là gì không?”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Thế thân là thay thế cho sự tồn tại của người kia, để mình tưởng niệm, để mình không đau lòng như vậy nữa.”

“Cũng gần gần như vậy, hơn nữa, cậu sẽ không yêu người ấy, sẽ không vì người ấy mà phải thương tâm rầu rĩ, cũng sẽ không vì nhất cử nhất động của người ấy mà ảnh hưởng tới tâm tình mình, đấy mới là thế thân, nhưng nếu cậu thực sự yêu người ở hiện thực thì sao? Người ấy có còn là thế thân không?” Nguyên Lưu khẽ cười, chỉ chỉ vào nơi ngực trái của mình: “Cậu thử hỏi nơi này của mình xem, nếu người ấy thực sự là thế thân, tôi nghĩ cậu sẽ không khổ não như vậy.”

Mộ Nhất Phàm bất tri bất giác giơ tay đặt lên ngực trái mình.

Nguyên Lưu buông tay xuống: “Tôi là người từng trải, rất hiểu tâm tình cậu bây giờ, cậu đang lo một khi ở bên người ở hiện thực, sẽ phụ lòng với người trong mộng, cho nên cậu hãy cho mình một thời gian để hiểu, để cảm nhận những suy nghĩ chân thực sâu trong lòng cậu, nhưng mà đừng bao giờ bỏ qua, tôi đã từng vì mình suýt chút nữa bỏ qua mà hối hận cả đời.”

“Lưu, em đang làm gì vậy?” Webcam bên kia đột nhiên vang lên giọng của một người đàn ông khác.

Nguyên Lưu quay đầu lại, trên gương mặt hiện rõ nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay về phía đối phương, để anh ta cúi người xuống, cho Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bộ dáng của đối phương, đối phương xấp xỉ tuổi với Nguyên Lưu, hơn nữa nhìn vô cùng đẹp trai.

Nguyên Lưu nói: “Giới thiệu với cậu một chút, đây là người yêu của tôi.”

Nói đoạn, anh ta hôn lên khóe môi người đàn ông kia.

Khóe môi người đàn ông lập tức hiện lên nụ cười cưng chiều, xoa xoa đầu Nguyên Lưu, chào một tiếng với Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhìn họ thân mật như vậy, vô cùng hâm mộ, cũng không làm phiền họ nữa, sau khi nói lời cảm ơn, liền đóng webcam lại.

Sau khi nói chuyện với Nguyên Lưu, tâm tình anh tốt hơn nhiều, cũng không còn mê man bất lực như trước, chí ít đã có người nói với anh đó không phải là mộng, hơn nữa, anh cũng không coi Chiến Bắc Thiên hiện tại bây giờ là thế thân.

Thế nhưng, chuyện của anh không giống như Nguyên Lưu, anh không thể coi những chuyện đã xảy ra trong tiểu thuyết là kiếp trước.

Mộ Nhất Phàm ôm lồng ngực mình, thấp giọng hỏi trái tim: “Còn mày, mày sẽ chọn sao đây?”


M: Thực ra là đang làm mấy chương cuối bộ này, mà còn nhiều chương làm rồi chưa up quá nên phải tăng số chương một ngày lên =)). Mai kia là làm xong rồi (đang làm 371/376). Chắc cuối tuần là up hết =))

Advertisements

8 thoughts on “Chương 364 – Đệ nhất thi thê

  1. aaaaaaaa, nay cô Muối cắn nhầm thuốc lắc. Ngày nào cô cũng cắn thuốc đều đều dư này nhaaaaaaa ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  2. Cô Muối ơi,chương cuối bộ này tui sẽ viết một đoạn văn dài tầm 200 chữ để bày tỏ nỗi lòng của tôi với cô nên chương này tui không com đâu 😬😬😬😬😬😬

  3. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💗💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s