Chương 365 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 365 – Hiện thực (5) ★

Mộ Nhất Phàm cảm thấy mình cần thời gian để bình tĩnh, dù sao thì chuyện cũng mới xảy ra đêm hôm trước, anh không thể bình phục chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nhất là khi đối mặt với Chiến Bắc Thiên, anh càng khó có thể bình tĩnh tự vấn mình, cho nên, anh quyết định đi tới một nơi khác giải sầu để điều hòa tâm tình.

Sau khi quyết định vậy xong, anh liền gọi điện thoại báo cho Triệu Vân Huyên hành trình mấy ngày tới, nhưng anh cũng không nói cụ thể mình muốn đi đâu, chỉ nói muốn ra ngoài, có lẽ dăm bữa nửa tháng nữa mới về, sau đó, anh liền thu thập hành lý, mang theo tiền, chi phiếu và visa, rời khỏi căn nhà của mình.

Thật ra Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn đi xung quanh một chút, đi ra ga xe lửa mua mấy chiếc vé, ngồi xe lửa rời khỏi thành phố T, sau đó anh phát hiện mỗi chỗ mình tới, đều không khỏi nhớ tới Chiến Bắc Thiên từng lái xe đưa mình tới đây du lịch, hơn nữa, trong điện thoại còn có ảnh chụp họ du lịch ở đây.

Lúc đến nơi, đi dạo du ngoại thắng cảnh, trong miệng anh thi thoảng lại hưng phấn reo lên: “Bắc Thiên, anh mau nhìn xem, hình như đằng kia chơi rất vui, chúng ta mau qua đó xem đi.”

Thế nhưng, đến khi anh quay đầu lại, bên cạnh chẳng có một ai, chỉ có mình anh ngây ngốc vươn tay chỉ về phía xa xa, du khách đi ngang qua bên cạnh đều thắc mắc nhìn anh.

Nhất thời Mộ Nhất Phàm lặng người.

Anh nhận ra dù là trong hiện thực thì mình cũng đã sớm không rời khỏi Chiến Bắc Thiên được.

Trước kia bọn họ gần như mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau, dù anh có dọn ra ngoài ở, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ chạy xe từ công ty ở xa tới chơi với anh, cho nên lúc anh ở bên ngoài, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Mộ Nhất Phàm mất hết hứng thú du lịch, quay trở về căn phòng trong khách sạn, bật máy tính lên, vào trang tiểu thuyết mạng mình tham gia, click vào tiểu thuyết của mình, nhìn chương và tên nhân vật, không khỏi lẩm bẩm nói: “Bắc Thiên, anh thực sự tồn tại trên đời sao? Hay anh chỉ giống như lời Nguyên Lưu nói, là một chỉ dẫn, dẫn em đi yêu Chiến Bắc Thiên ở hiện thực?”

Anh bất tri bất giác sờ lên màn hình, chật vật nói: “Bắc Thiên, em rất nhớ anh, nhưng mà em không tìm được cách xuyên vào trong tiểu thuyết, nếu anh thật sự tồn tại, hãy đến tìm em đi, nhưng mà em chỉ cho anh nửa tháng thôi, nửa tháng sau, nếu mà em vẫn không gặp được anh, em chỉ có thể coi anh như người mình yêu trong mộng, hoặc coi anh là nhân vật hư ảo khiến em nhận ra mình cũng thích Chiến Bắc Thiên ở đời thực.”

Thêm mấy ngày du lịch nữa, Mộ Nhất Phàm đã hiểu ra, dù là Chiến Bắc Thiên ở ngoài đời thực hay ở trong tiểu thuyết, anh đều yêu sâu đậm, không thể buông ai được, nhưng mà, nếu như Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết xuất hiện, anh sẽ chọn Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, dù sao thì họ cũng đã bên nhau.

Nghĩ tới đây, đột nhiên anh nhận ra một chuyện rất quan trọng, đó chính là Chiến Bắc Thiên ở ngoài hiện thực đó giờ chưa từng nói thích anh, hơn nữa, còn sắp kết hôn với chị gái anh.

Nếu như anh chọn Chiến Bắc Thiên ở hiện thực, anh không thể nắm chắc rằng Chiến Bắc Thiên thích mình, rồi theo đuổi hắn trước khi hắn kết hôn với chị gái anh.

Thế nhưng, trải qua một lần yêu đương, anh không còn chậm hiểu như trước, ngay lập tức cũng nhận ra thái độ của Chiến Bắc Thiên ở hiện thực với anh giống hệt như Chiến Bắc Thiên ở trong tiểu thuyết.

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ Chiến Bắc Thiên ở hiện thực cũng thích anh?

Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, sau đó lập tức tối đi.

Vậy sao Chiến Bắc Thiên lại kết hôn với chị gái anh?

Hay là vì hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nên Chiến Bắc Thiên mới cưng chiều anh, yêu thương anh thành thói quen?

Mộ Nhất Phàm không nghĩ sâu xa nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng đợi.

Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, vẫn không có ai tới tìm anh.

Mộ Nhất Phàm vô cùng thất vọng, cũng hết sức đau lòng, anh thầm nghĩ, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Sáng ngày hôm ấy, anh thu thập hành lý quay trở về căn nhà ở tiểu khu thành phố T. Lúc ra khỏi thang máy, liền thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng trước cửa nhà đợi anh.

Mộ Nhất Phàm không khỏi sửng sốt.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm xuất hiện, gương mặt lạnh lùng nhanh chóng hiện lên vẻ kích động, nhưng rồi cũng bị đè nén xuống, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn Mộ Nhất Phàm không chớp mắt.

Không biết Mộ Nhất Phàm nghĩ tới cái gì, vội giơ tay lên nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, lúc này là 11 giờ 47 phút đêm, vẫn còn chưa hết một ngày, chẳng lẽ là Bắc Thiên trong tiểu thuyết tới tìm anh?

Ngay lập tức, anh để ý tới âu phục Chiến Bắc Thiên đang mặc, liền gạt phăng suy nghĩ kia ra khỏi đầu, khàn giọng hỏi: “Đợi ở đây bao lâu rồi?”

Chiến Bắc Thiên thành thật trả lời: “Tới từ bảy giờ.”

Nói cách khác, hắn đã đợi ở đây gần năm tiếng rồi.

Trong lòng Mộ Nhất Phàm rung động, cuối cùng, anh không kiềm chế được nữa mà chạy tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên: “Đồ ngốc, sao không vào mà đợi em?”

Chiến Bắc Thiên hơi giận dữ: “Sao em ra ngoài du lịch mà không nói với anh tiếng nào, hơn nữa điện thoại còn tắt máy, em không biết anh không nhận được tin em sẽ sốt ruột thế nào sao?”

Mộ Nhất Phàm nghe ra hắn đang quan tâm mình, trong lòng càng thêm ngọt ngào, nhưng nghĩ tới hắn sắp kết hôn với chị gái mình, anh liền buông Chiến Bắc Thiên ra, tìm chìa khóa, vừa mở cửa vừa nói: “Nói cho anh thì có tác dụng gì? Giờ anh không những bận chuyện công ty, còn phải lo hôn sự với chị em, làm gì có thời gian mà quan tâm em đi đâu?”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối xuống, mím chặt môi, bình tĩnh đứng ngoài cửa.

Mộ Nhất Phàm đẩy cửa ra: “Vào đi.”

“Anh còn có việc, không vào đâu.”

Chiến Bắc Thiên khàn giọng nói xong câu này, liền xoay người rời đi.

Mộ Nhất Phàm biết hắn đang tức giận, cũng không cản hắn, chỉ nói: “Mới ban nãy còn nghĩ đêm nay anh có thể ngủ với em, không ngờ anh lại bận, xem ra em chỉ có thể tìm người khác.”

Dứt lời, người đàn ông vừa đi tới cửa thang máy, đột nhiên xoay người, đi vào trong nhà của Mộ Nhất Phàm.

Lúc Chiến Bắc Thiên đi qua anh vào trong nhà, khóe môi Mộ Nhất Phàm nở nụ cười tươi rói, anh đóng cửa lại, đặt balo xuống bàn bên cạnh: “Anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu mì cho anh.”

“Anh nấu cho.” Chiến Bắc Thiên cởi vest ra.

Mộ Nhất Phàm đẩy hắn ngồi xuống sofa, vừa xắn tay áo vừa đi vào phòng bếp nấu mì cho Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng bận rộn, hỏi: “Nửa tháng qua em đi đâu du lịch?”

“Đi lung tung khắp nơi.” Mộ Nhất Phàm thấy người phía sau không lên tiếng nữa, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì không?”

Chiến Bắc Thiên dựa vào cửa: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy em đã trưởng thành thật rồi, không còn cần anh nữa.”

“Anh sai rồi.” Mộ Nhất Phàm lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra: “Một người có trưởng thành hay không, không liên quan tới chuyện có cần người khác hay không, hơn nữa, lần này sau khi một mình đi du lịch, em mới phát hiện hóa ra mình không thể rời anh được như vậy.”

Chiến Bắc Thiên ngạc nhiên nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, đầu tiên rán trứng lên: “Cơ mà, sau này anh thuộc về chị em rồi, em đang nghĩ xem có nên tìm người khác bầu bạn cùng mình không.”

“Em định tìm ai?” Giọng Chiến Bắc Thiên cất cao lên, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột và tức giận mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

“Tìm một người thương em, yêu em, quen với việc cưng chiều em.”

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Trên đời này có mấy người con gái có thể làm tới mức này?”

Mộ Nhất Phàm cười cười, đến khi nấu mì xong, anh bưng mì ra bàn, lúc này mới nói: “Em có nói mình muốn tìm con gái sao?”

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên nhất thời biến hóa không ngừng: “Em định tìm đàn ông?”

Mộ Nhất Phàm cười mà không nói, xoay người đi vào phòng tắm tắm, đến khi đi ra, Chiến Bắc Thiên đang nhấp nhổm không yên mà ăn mì, ý cười trên môi càng khắc sâu.

Anh đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện với Chiến Bắc Thiên, hai chân vắt lên, bật TV lên.

Đôi đũa của Chiến Bắc Thiên dừng giữa không trung, ánh mắt nóng rực dừng trên người Mộ Nhất Phàm.

Lúc này, trên người Mộ Nhất Phàm chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh mông, lộ ra cặp chân dài trắng nõn, lúc nhấc chân, khăn tắm bị kéo lên, lộ ra nửa cặp mông trắng nõn, không biết mình mê người tới cỡ nào.

Mà bản thân anh như không phát hiện ra, khẽ nghiêng nửa người, một tay chống lên ghế, một tay tùy ý bấm điều khiển, sau đó nhớ ra nửa tháng rồi không mở điện thoại, anh lại lấy điện thoại trong balo du lịch ra, vừa bật lên nhìn, bên trong có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Chiến Bắc Thiên, trong đó có những cuộc gọi tới lúc nửa đêm.

Trong mắt Mộ Nhất Phàm ngập tràn nỗi xúc động, anh nắm chặt điện thoại, đoạn nói: “Anh nhanh lên, ăn xong còn tắm với đi ngủ.”

Chiến Bắc Thiên vội ăn hết bát mì, đi vào phòng tắm tắm, đến khi đi ra, Mộ Nhất Phàm đã quay về phòng ngủ, nằm trên giường.

Mộ Nhất Phàm nhìn trần nhà lẩm bẩm nói: “Đã qua mười hai giờ rồi, anh vẫn còn chưa xuất hiện, vậy có lẽ sẽ không xuất hiện nữa.”

Chiến Bắc Thiên không nghe rõ anh nói gì, thắc mắc đi tới bên giường: “Em vừa nói gì cơ?”

“Em nói em mệt rồi, mau lên giường ngủ đi.” Mộ Nhất Phàm xốc chăn bên cạnh người lên: “Lên đây.”

Chiến Bắc Thiên lấy trong tủ ra chiếc áo ngủ trước đây để lại để thay, sau đó mới tắt đèn nằm xuống giường, hắn trầm mặc trong thoáng chốc, chợt cất tiếng hỏi: “Mộc Mộc, em vừa nói là thật à?”

“Cái gì thật cơ?”

“Thì em nói định tìm một người đàn ông ở bên em cả đời ấy?”

Mộ Nhất Phàm xoay người nhìn hắn: “Nếu em nói phải thì sao?”

“Em không đùa đấy chứ?”

“Anh thấy em giống nói đùa lắm à?”

“Nhưng mà, không phải trước đó em thích con gái sao?”

Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại: “Em từng nói em thích con gái à?”

Chiến Bắc Thiên khàn giọng nói: “Ninh Mông thì sao?” (Ninh Mông (宁檬) đồng âm với từ quả chanh (柠檬), đều là ningmeng)

“Chanh gì?” Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, thầm nghĩ đột nhiên Chiến Bắc Thiên nhắc tới hoa quả làm gì, qua vài giây, anh mới nhớ ra Ninh Mông kia chẳng phải là mối tình đầu giống hệt với Dung Nhan hay sao?

“Cô ấy á?” Anh đã sắp quên mất bộ dạng đối phương thế nào rồi: “Em không thích cô ấy, chỉ là ban đầu nhầm tán thưởng cô ấy thành thích mà thôi.”

Mộ Nhất Phàm gối đầu lên vai Chiến Bắc Thiên, một chân xen vào giữa hai chân hắn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực Chiến Bắc Thiên: “Anh đừng nhắc tới con gái nữa có được không, giờ em không có hứng thú với con gái, em thích đàn ông, chúng ta nói về đàn ông đi.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 365 – Đệ nhất thi thê

  1. Pham pham tha thinh nhu vay ma CBT ko toi luon thi tui lang tri anh luon. Tang mot like cho pham pham.tang muoi💟💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💛💛💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s