Chương 1 – Có phải cậu thích tớ không?


★ CÓ PHẢI CẬU THÍCH TỚ KHÔNG? ★

[Học đường, thần quái, trong nóng ngoài lạnh công x ngạo kiều nhỏ nhen thụ]

★ Chương 1 – Tổng cộng lại trên địa cầu có 108 tỷ người đã chết ★

Trong phòng học nhạc, Lâm Phi Nhiên đang ngồi trước đàn nhìn nhạc phổ.

Đây là bản nhạc độc tấu piano mà tuần sau cậu sẽ biểu diễn trong chương trình văn nghệ của trường. Từ khi lên cấp ba, thời gian luyện piano mỗi ngày bị giảm đi đáng kẻ, gần đây bởi vì chuyển trường thay đổi hoàn cảnh, khiến một tháng rồi cậu không đụng vào đàn, bản nhạc mà trước kia nhắm mắt cũng có thể đánh ngon ơ giờ lại trở nên xa lạ.

Lâm Phi Nhiên ôn lại nhạc phổ một lần nữa, sau đó đặt lên kệ chuẩn bị đàn.

Lúc này, một giọng nam dễ nghe truyền vào tai Lâm Phi Nhiên: “Trường chúng ta hôm nay long trọng khai mạc chương trình văn hóa nghệ thuật lần thứ tư, văn hóa đúc kết nên tinh thần trường học, nghệ thuật…”

Ánh mắt cậu không kiềm chế được mà nhìn về phía giọng nói nhẹ nhàng truyền tới.

Trên bục giảng ở phòng học nhạc có đôi học sinh một nam một nữ đang đứng, nữ sinh tên Vương Dao, là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa xinh gái hoạt bát lại có tài ăn nói, được chọn làm MC cho chương trình lần này, mà đứng bên cạnh cô là MC nam, chính là đối thủ không đội trời chung của Lâm Phi Nhiên, Cố Khải Phong.

À, nói chính xác hơn thì, Lâm Phi Nhiên tự đơn phương cho Cố Khải Phong là đối thủ một mất một còn của mình

Mà bản thân Cố Khải Phong thì dường như không biết gì về chuyện này…

Lâm Phi Nhiên dùng ánh mắt lóe ra tia lửa điện mà nhìn chòng chọc Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong mới học lớp mười một, nhưng không biết ăn phải cái giống gì mà cao tận 1m84, hơn nữa lại khác đám gầy mà cao như sào, cơ thể Cố Khải Phong cân xứng, hơn nữa gương mặt lại khôi ngô tuấn tú đủ khí khái, mặc đồng phục học sinh đẹp không tả nổi, được cả trường công nhận là hot boy.

Mười bảy tuổi vẫn còn cao được mà, có mấy người cao sớm, có mấy người thì sau này mới cao bổng lên, đợi đến năm hai mươi tuổi không biết ai cao hơn ai đâu nhé! Lâm Phi Nhiên cao 1m75 giận dữ nghĩ, không tập trung mà nhìn nhạc phổ trước mặt.

Một tháng trước khi nhập học lớp mười một thì Lâm Phi Nhiên phải chuyển tới trường trung học nội trú, bởi vì bố mẹ cậu đột nhiên bị chuyển công tác sang châu Âu, trong nhà không có ai trông nom cậu, mà mẹ của cậu đó giờ lớn lên phát triển ở quê nhà, trình độ giáo dục và khả năng của giáo viên thành thị rõ ràng không bằng ở đây, thế là ông Lâm cắn răng quyết định đưa tiểu thiếu gia vốn được cưng chiều từ nhỏ nhà mình chuyển tới trường trung học nội trú học.

Mới đầu Lâm Phi Nhiên chẳng bận tâm tới chuyện chuyển trường đâu, còn cảm thấy ở ký túc rất hay, không bị phụ huynh quản thúc, vừa nghĩ thôi đã thấy thật tự tại, chuỗi ngày ở đó nhất định sẽ sướng như trên thiên đường, nhưng mà, chẳng bao lâu sau Lâm Phi Nhiên đau đớn nhận ra mình lầm to rồi.

Bởi vì bạn cùng phòng của cậu là Cố Khải Phong.

Cái cậu Cố Khải Phong kia thật ra cũng không tệ, đẹp trai nè, học giỏi nè, thể thao cũng giỏi nè, mà nhà lại giàu nữa, cậu ta đa tài đa nghệ, ngoại trừ tính tình có hơi xa cách lạnh lùng ra, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng mà Lâm Phi Nhiên lại ghét có bạn cùng phòng hoàn hảo như vậy, bởi vì cậu phát hiện ra, mình từ nhỏ tới lớn đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm, sau khi chuyển trường một cái danh tiếng bị Cố Khải Phong đoạt hết cả! Cố Khải Phong cao hơn cậu một cái đầu, nhiều người theo đuổi hơn cậu, tiêu tiền phóng khoáng hơn cậu, tháng đầu tiên cậu ta xếp trên Lâm Phi Nhiên tận bảy số, còn có trước đó tổ chức đại hội thể dục mùa thu, Cố Khải Phong giành giải quán quân chạy 3000m nam, hạng mục nhảy cao cũng thắng khối năm ba.

Mà khiến Lâm Phi Nhiên đau đớn nhất là ngày đó chạy tiếp sức 4x400m cậu cũng tham gia, nhưng mà trong lúc chạy không cẩn thận ngã viu một cái, tuy rằng cậu lập tức đứng lên cắn răng chịu đau mà chạy tiếp, nhưng vẫn bị tụt lại không ít, mà sau khi cậu đưa gậy cho Cố Khải Phong, Cố Khải Phong thế mà chạy vèo một cái vượt qua ba người, mạnh mẽ mang thành tích về cho khối năm hai.

Sau khi cuộc thi kết thúc, không ai trách Lâm Phi Nhiên cả, hơn nữa còn có hai bạn nữ nhiệt tình mang nước và bình xịt tới giúp cậu xử lý vết thương, nhưng mà mọi người chào đón Cố Khải Phong cứ như anh hùng vậy, khiến Lâm Phi Nhiên không khỏi có cảm giác mạnh mẽ bị hạ thấp.

Từ nhỏ tới giờ, người ngầu nhất đại hội thể thao vẫn luôn là cậu kia mà!

—— Nói chung là khó chịu đủ bề!!

Lâm Phi Nhiên cắn môi, vừa đàn piano vừa suy nghĩ vẩn vơ, bởi mất tập trung mà đàn sai một nốt.

Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Phi Nhiên cáu kỉnh dừng lại.

Đây là tiết tự học cuối cùng, để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, giáo viên đặc biệt phê chuẩn cho hai MC và Lâm Phi Nhiên cần luyện đàn tiết tự học cuối cùng của buổi chiều tới phòng học nhạc số 1 để luyện tập, Lâm Phi Nhiên đánh đàn, Cố Khải Phong và Vương Dao luyện lời thoại, hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Tiếng đàn dừng lại, giọng nói trong trẻo yêu kiều của Vương Dao truyền tới: “Khải Phong, cậu tới căn tin không?”

Giọng Cố Khải Phong hờ hững: “Lát nữa tớ tới sau.”

Nhưng Lâm Phi Nhiên nghĩ không phải cậu ta định tới sau thật, chỉ là cậu ta không muốn đi cùng Vương Dao mà thôi, theo như cậu thấy, Cố Khải Phong hoàn toàn miễn dịch với mấy bạn nữ xinh đẹp.

—— Lúc Lâm Phi Nhiên mới chuyển trường được một tuần, có một ngày sau khi tan học ra khỏi lớp hóng gió, một cô bạn xinh đẹp ở lớp khác chạy tới, nhét phong thư xinh xắn vào trong tay Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên đẹp thành thói, còn tưởng quả nhiên mình quyến rũ vô bờ, mới chuyển tới vài ngày đã có người viết thư tình, cậu cố nén nụ cười đắc ý muốn bật ra, biết rõ còn vờ hỏi: “Cho ai vậy?”

Kết quả tiểu cô nương nhà người ta đỏ mặt nói: “Phiền cậu gửi cho Cố Khải Phong giúp mình, cảm ơn.”

Lâm Phi Nhiên đang chờ tiểu cô nương nói ra chữ “cậu”: “……………”

Thực ra trong trường học, Lâm Phi Nhiên cũng là một hot boy khác, cậu không cao, dáng người gầy gầy, nhưng lại được cái dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo, quả thực có thể dùng từ “đẹp” để hình dung, hồi nhỏ cậu thường xuyên bị người ta nhận nhầm là bé gái. Một thiếu niên như vậy bình thường rất được hoan nghênh, nhưng đến khi ở chung một chỗ với Cố Khải Phong tuấn tú mọi mặt lại rất men lỳ, các bạn nữ khác vẫn thiên về thích kiểu như Cố Khải Phong hơn.

Lâm Phi Nhiên nén giận, mang thư về phòng ném cho Cố Khải Phong, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Hai người họ chỉ cách nhau một lối đi nho nhỏ, cho nên Lâm Phi Nhiên có thể thấy rõ ràng Cố Khải Phong hờ hững thuận tay ném phong thư kia vào trong hộc bàn.

Lâm Phi Nhiên chẳng chịu nổi, hơn nữa khi ấy cậu còn chưa ghét Cố Khải Phong như bây giờ, nhiều lời hỏi một câu: “Cậu ném đi đâu vậy?”

Cố Khải Phong liếc mắt nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Có ném xuống đất đâu?”

Lâm Phi Nhiên: “………”

Lâm Phi Nhiên: “Không phải cái này, ý tớ là cậu không xem à?”

Cố Khải Phong nhướn nhướn mày, ánh mắt quét một lượt trên mặt Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Con gái đưa à?”

Lâm Phi Nhiên trong lòng thì nghĩ hỏi gì mà thừa thế, ngoài miệng lại bảo: “Đúng, còn rất xinh nữa.”

Cố Khải Phong: “Thế thì không xem.”

Khi đó Lâm Phi Nhiên cũng không nghĩ gì, sau này lại cảm thấy câu nói kia có vẻ kì quái, nhưng quan hệ của cậu với Cố Khải Phong càng lúc càng tệ hơn, dần dà ngay cả một từ cũng không nói, càng miễn bàn tới hỏi chuyện này, cho nên Lâm Phi Nhiên cũng chỉ có thể đè nén sự thắc mắc kia xuống đáy lòng.

Trong phòng học nhạc, Vương Dao ‘đụng phải cái đinh mềm’ có chút không cam lòng, vì vậy không đi, mà nói về phía Lâm Phi Nhiên: “Phải rồi, hai cậu từng nghe truyền thuyết về phòng nhạc này chưa?”

Cố Khải Phong lạnh lùng cúi đầu đọc lời thoại của mình, ừ bằng cổ họng một tiếng.

Bầu không khí có chút khó xử, Lâm Phi Nhiên vội hỏi: “Truyền thuyết gì vậy?”

Vương Dao lè lưỡi, nói: “Nghe nói trước đây từng có người chết trong phòng nhạc này, buổi tối mà ngồi ở đây không đi, có thể sẽ nhìn phải thứ gì không nên nhìn đó.”

Lâm Phi Nhiên đang muốn phối hợp nói về đề tài này, Cố Khải Phong lại cười hừ một tiếng, không buồn ngẩng đầu lên mà nói: “Từ cổ chí kim, tổng cộng lại trên địa cầu có 108 tỷ người chết, còn chỗ nào mà không có người chết kia chứ.”

Vương Dao: “……..”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Lâm Phi Nhiên quay đầu sang chỗ khác, lườm Cố Khải Phong đang đưa lưng về phía mình một cái thật sâu.

Không giả vờ một tí thì chết người à?!!!

Vương Dao đi tới căn tin, Cố Khải Phong dựa vào bàn giáo viên cúi đầu đọc lời thoại, Lâm Phi Nhiên lại bắt đầu đánh đàn.

Lâm Phi Nhiên đàn được nửa bài, đột nhiên Cố Khải Phong ném tập lời thoại lên trên bàn giáo viên, chẳng nói chẳng rằng gì với Lâm Phi Nhiên, hai tay đút túi quần ra đi đầu không ngoảnh lại.

Đúng vậy, Cố Khải Phong cũng chẳng ưa gì Lâm Phi Nhiên.

Chủ yếu là vì hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất là, tính Cố Khải Phong tương đối đơn độc, không thích ở chung với người khác, hơn nữa, ba hắn quyên góp tiền cho nhà trường, cho nên giáo viên hết mực quan tâm, vẫn không sắp xếp bạn cùng phòng cho Cố Khải Phong. Thế nhưng lúc Lâm Phi Nhiên chuyển tới nhà trường lại không còn thừa chỗ nào, không thể làm gì hơn là đẩy Lâm Phi Nhiên vào phòng của Cố Khải Phong, quấy rầy thế giới một mình của Cố Khải Phong.

Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chủ yếu, Cố Khải Phong vốn không phải người hẹp hòi gì, mới đầu cũng rất muốn chung sống hòa bình với Lâm Phi Nhiên, nhưng Lâm Phi Nhiên bị cướp hết tiếng tăm dẫn tới tâm lý không ổn định, cho nên rất hiếm khi vui vẻ với Cố Khải Phong, Cố Khải Phong cũng đâu có ngốc, tuy rằng không nhìn ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng biết cái tên kia ôm thái độ thù địch với mình, thế là dần dần cũng lười phản ứng lại Lâm Phi Nhiên. Mặc dù hai người học cùng lớp, ngủ cùng phòng, nhưng bình thường đến một câu cũng chẳng nói, đều ăn ý coi đối phương như người vô hình.

Cố Khải Phong vừa rời khỏi phòng học nhạc, Lâm Phi Nhiên ngừng đánh đàn.

Cậu thu dọn nhạc phổ rồi đẩy ghế vào gầm đàn, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng học, cảm giác như phía sau có ai đang đuổi mình.

Chuyện này kể ra cũng hơi mất mặt, Lâm Phi Nhiên không phải người nhát gan, phần lớn mọi người đều sợ sâu, sợ rắn, sợ chuột, Lâm Phi Nhiên không sợ, cậu lớn lên ở quê, đã miễn dịch với mấy thứ này, nhưng cậu có một tử huyệt, ấy chính là sợ ma. Ban nãy Vương Dao nửa thật nửa đùa thuận miệng nói một câu, khiến Lâm Phi Nhiên chẳng còn dám ở trong phòng nhạc một mình nữa.

Hồi còn nhỏ Lâm Phi Nhiên được ông nội ở dưới quê chăm, nghề của ông vào thời nay được gọi là thầy lừa, suốt ngày lải nhải thần thần linh linh, chứ không thấy có bản lĩnh gì thật. Hồi đó ông nội rất thích kể chuyện ma cho Lâm Phi Nhiên nghe, hơn nữa còn kể rất chân thực, bạn nhỏ Lâm Phi Nhiên hết sức tò mò, tuy rằng sợ chết khiếp nhưng vẫn bám lấy ông đòi kể chuyện ma, dần dà mắc cái tật xấu sợ ma này, giờ lớn đùng rồi mà vẫn chẳng xi nhê gì.


Thầy lừa (thần côn):  từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác (Nguồn: tangthuvien)

Advertisements

6 thoughts on “Chương 1 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Giật tem
    Dự rằng đây sẽ là một câu chuyện làm chúng hủ sôi máu vì mức độ chậm tiến về mặt tình cảm của hai đứa. Cơ mà, ta thích a~ #Hóng
    P/s: Tym cho muối có động lực nè ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. Tiến độ tham quan nhà Muối của tui hiện giờ: Đệ nhất thi thế (mới đọc xong), mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ quên thuốc (c91), làm trai cong trong truyện BG (p3, c4), đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp (c20)….có phải cậu cũng thích tớ không (c1).
    Haizzz. Yêu Muối ^^

  3. Há ~~~ là một công khống điển hình, em bày tỏ truyện này chủ thụ chắc luôn =))))))
    Thực ra có một điều em vẫn luôn canh cánh trong lòng, ấy là, mợ nó, không nói rõ ra chiều cao cụ thể thì chết ai hả TÁC GIẢ ĐẠI ĐẠI?! =.,= cứ viết đại rất cao là được rồi, tại sao cứ phải ghi rõ ràng như thế hả hả HẢ!!! 1m84, 1m75, quá sỉ nhục, quá sỉ nhục…
    P.s. nạnh nùng công, em rất nà thích nạnh nùng công (///v///)

  4. Đợi hoàn rồi mới bắt đầu đọc mà vừa vô c1 đã đả kích nhau quá QAQ
    1m75 mà kém thì cái con 300cm bẻ đôi trừ thêm 1 như mình thì là gì OTL

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s