Chương 369 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 369 – Hiện thực (9) ★

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía cánh cửa sổ mở rộng, ngoài cửa là bóng đêm hun hút, mà nơi đây cách mặt đất ba mươi mét, nếu như nhảy xuống, không nghi ngờ gì nữa anh sẽ chết.

Anh không thể tin nhìn Mộ Nhất Tuyết: “Chị, chị muốn em làm vậy thật sao?”

Mộ Nhất Tuyết cười nhạt: “Sao? Cậu không dám à? Không phải cậu nói cậu yêu Bắc Thiên sao? Vậy cậu chứng minh cho chị xem đi, nếu yêu anh ấy thì nhảy xuống.”

“Không phải em không dám..”

Chỉ là Mộ Nhất Phàm không thể tin Mộ Nhất Tuyết đó giờ vẫn luôn yêu thương mình, lại điên cuồng tới mức bảo anh làm chuyện nhảy lầu.

Mộ Nhất Tuyết lạnh lùng cắt ngang lời anh: “Vậy cậu nhảy đi.”

Mộ Nhất Phàm thấy gương mặt Mộ Nhất Tuyết tràn đầy hận ý và phẫn nộ nhìn anh chòng chọc, anh quay đầu, lao về phía cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa.

Ngay lúc anh lấy đà định nhảy, chợt nghe thấy Mộ Nhất Tuyết lo lắng sợ hãi kêu lên: “Khoan đã, khoan đã.”

Cùng lúc này, cả người bị lôi khỏi cửa sổ, rơi vào lồng ngực cường tráng.

Mộ Nhất Phàm thấy người kéo lấy mình là Chiến Bắc Thiên đang mặt lạnh đăm đăm, ngẩn ra: “Bắc Thiên, sao anh lại… ở đây?”

Chiến Bắc Thiên giận dữ nói: “Mộ Nhất Phàm, em không muốn sống nữa hả?”

Gương mặt Mộ Nhất Tuyết tái nhợt mà chạy tới: “Mộc Mộc, ban nãy em làm chị sợ chết khiếp.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhất Tuyết: “Mộ Nhất Tuyết, nếu cô không phải chị của Mộc Mộc, tôi đã ném thẳng cô từ trên này xuống.”

Ban nãy vừa nhìn thấy Mộ Nhất Phàm nhảy lên, cả trái tim hắn như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cũng may mà hắn phản ứng nhanh, túm lấy Mộ Nhất Phàm, nếu không, hậu quả thế nào thật không thể tưởng tượng nổi.

Gương mặt Mộ Nhất Tuyết áy náy: “Em cũng không ngờ Mộc Mộc lại nhảy thật.”

Chị nhìn về phía Mộc Mộc, tức giận trừng mắt nhìn: “Em cũng thật là, sao lại ngốc như vậy chứ, chị bảo em nhảy thì em nhảy à, nếu em muốn chết, sao còn ở bên Bắc Thiên làm gì? Em không nghĩ Bắc Thiên sẽ đau lòng muốn chết sao? Đây là cách em thể hiện yêu anh ấy à? Yêu một người thì việc đầu tiên làm là không được để người ấy phải đau lòng, em có biết hay không hả?”

Ban nãy, chị cũng bị hành động không chút do dự của Mộ Nhất Phàm dọa, đổi lại là người khác, nhất định sẽ do do dự dự, không thể ngờ rằng em trai mình lại ngốc đến mức thế mà lại không sợ chết, cứ như vậy lao về phía cửa sổ, khiến chị nhất thời không kịp phản ứng.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Nhất Tuyết lo cho mình, trong mắt hiện lên ý cười, thật ra anh cũng không định nhảy thật, chỉ là cố ý hù dọa Mộ Nhất Tuyết, xem chị ấy có thật sự muốn mình nhảy xuống hay không.

Anh nhìn Mộ Nhất Tuyết: “Chị.. không phải chị hận em cướp đi Bắc Thiên sao?”

“Chị hận em cướp đi Bắc Thiên lúc nào cơ?” Mộ Nhất Tuyết vô tội nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó đành phải thừa nhận: “Đúng là trước kia chị thích Bắc Thiên thật, nhưng từ khi biết trong lòng anh ấy chỉ có em, chị đã bỏ cuộc rồi. Giống như em vừa nói, Bắc Thiên không thích chị, dù có kết hôn cũng chẳng hạnh phúc được, chị có làm nhiều hơn, anh ấy cũng không thấy, mà một cô gái thông minh xinh đẹp như chị, đâu ngốc tới nỗi vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng.”

Mộ Nhất Phàm trợn mắt nhìn chị: “Thế sao chị còn kết hôn với Bắc Thiên?”

Mộ Nhất Tuyết bật cười: “Lừa em đó, ban nãy nói cũng là muốn thử xem rốt cuộc em yêu Bắc Thiên tới mức nào, ngoài ra, còn muốn ép em nói lời trong lòng mình ra cho Bắc Thiên nghe, để Bắc Thiên không phải lo được mất nữa.”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên: “Lừa em? Sao lại muốn lừa em?”

Lúc nghe thấy chữ “lừa”, anh không những không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà Mộ Nhất Tuyết không cưới Chiến Bắc Thiên thật, nếu không anh sẽ áy náy cả đời mất, trừ khi thấy Mộ Nhất Tuyết lại một lần nữa tìm được người mình thích.

Mộ Nhất Tuyết giải thích: “Bởi vì chị thích Bắc Thiên, anh ấy yêu em như vậy, mà em lại chậm hiểu mãi không phát hiện ra, còn thường xuyên kể lể về người con gái khác trước mặt anh ấy, em có biết, lúc anh ấy nghe em kể về người con gái khác, trong lòng đau đớn khó chịu tới cỡ nào không, chị làm người đứng xem thực sự không chịu được, bèn nghĩ ra cách kết hôn cùng Bắc Thiên để kích thích em.”

Mộ Nhất Phàm không hiểu: “Chị, cách này của chị không tồi, cơ mà hợp với nam và nữ hơn chứ, em với Bắc Thiên đều là đàn ông con trai, chị chắc chắn em sẽ bị kích thích bởi chuyện hai người kết hôn sao?”

Mộ Nhất Tuyết chẳng để ý hình tượng thục nữ mà lườm xéo một cái: “Các cụ nói cấm có sai, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo, mà trong cuộc lúc nào cũng u mê, em không biết mình thích Bắc Thiên, nhưng chị nhìn thấy rõ ràng, mỗi lần đi đạo phố mua sắm với em, em có biết em thế nào không?”

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Em thế nào?”

Đi dạo phố mua đồ nếu không ngắm hàng hóa thì còn thế nào nữa?

“Mỗi lần tới khu đồ nam, em lại nói ‘Chị, Bắc Thiên mặc bộ này chắc sẽ đẹp lắm, chúng ta mua đi’, ‘Chị, Bắc Thiên hay dùng nước hoa nhãn hiệu này, em phải lấy cái này’, ‘Chị, cái cà vạt này rất hợp để Bắc Thiên đeo đi làm’,… đến khi chúng ta ra khỏi trung tâm thương mại, trong tay em toàn là đồ mua cho Bắc Thiên, mà em chẳng mua cho mình cái gì. Còn có, mỗi khi em nhắc tới Bắc Thiên, mắt híp cả lại, giống như con gái rơi vào bể tình vậy, có đôi khi còn lộ vẻ xấu hổ, ngoài ra, chuyện nào của em cũng lấy Bắc Thiên làm chính, mọi người gọi em về nhà ăn, em cũng phải hỏi Bắc Thiên xem có được không, nếu Bắc Thiên không rảnh tới nhà em, em mới chịu về nhà ăn, có rất nhiều chuyện chỉ rõ trong lòng em chỉ có Bắc Thiên, chị sẽ không kể từng ví dụ ra, nói chung, trong mắt chị, cả thế giới của em chỉ xoay xung quanh Bắc Thiên, đây cũng là lý do vì sao mẹ nói Mộ gia là nhà mẹ đẻ của em.” (Chỉ ai có chồng mới phân nhà mẹ đẻ mẹ chồng)

Mộ Nhất Phàm nhớ lại trước đây mình đi dạo phố với Mộ Nhất Tuyết đúng là như vậy thật, ngượng ngùng cười cười.

Đây là lần đầu tiên Chiến Bắc Thiên nghe tới chuyện này, hắn ngạc nhiên, kích động mà siết chặt vòng tay ôm người trong lòng.

Đó giờ hắn không hề biết trong lòng Mộ Nhất Phàm mình lại chiếm vị trí quan trọng như vậy, cho nên lúc Mộ Nhất Tuyết ra yêu cầu dùng chuyện kết hôn để kích thích Mộ Nhất Phàm, hắn cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường, hắn cho rằng Mộ Nhất Phàm không thích mình, dù có kích thích tới đâu cũng không có tác dụng.

Thế nhưng, Mộ Nhất Tuyết lại thề thốt đảm bảo, Mộ Nhất Phàm thích hắn, chắc chắn sẽ nhận rõ tình cảm khi họ kết hôn giả.

Tuy rằng hắn không biết vì sao Mộ Nhất Tuyết lại thấy được Mộ Nhất Phàm thích hắn, nhưng để có cơ hội đến với Mộ Nhất Phàm, hắn không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý chuyện này.

Mộ Nhất Phàm thu hồi nụ cười: “Nhưng mà, chị, em thấy ban nãy chị khóc thật.”

Mộ Nhất Tuyết cười nói: “Chị bị cay nên mới khóc, để em có thể thấy được tình cảm của mình, chị vì nghĩa quên thân, em xem trên tay chị có bôi nước ớt này, em có muốn thử một cái không?”

Chị vừa vươn tay về phía Mộ Nhất Phàm, còn chưa kịp đụng tới Mộ Nhất Phàm đã bị Chiến Bắc Thiên túm lấy cổ tay.

Mộ Nhất Tuyết hừ một tiếng: “Xem xem, Bắc Thiên che chở em thế kia kìa.”

Mộ Nhất Phàm tức giận trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Nếu anh kết hôn giả, sao trước đó còn gạt em làm vậy để cắt đứt suy nghĩ về em trong đầu?”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Trước đó từng giao ước với Nhất Tuyết, nếu không có sự đồng ý của cô ấy, không thể nói sự thật ra, nếu không, kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ.”

Thật ra lúc đó hắn cũng từng nghĩ nếu không thành công, hắn sẽ lui về phía sau, lặng lẽ chờ người này.

Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Nếu đã kết hôn giả, sao còn nói với bố mẹ làm gì? Chẳng phải để họ mừng hụt rồi hay sao?’

“Họ không mừng hụt đâu, bởi vì chị sẽ làm đám cưới thật.” Gương mặt Mộ Nhất Tuyết nở nụ cười hạnh phúc: “Nhưng không phải cuối tháng này, mà là cuối năm nay mới kết hôn, lúc đó sau khi tuyên bố sẽ kết hôn với Bắc Thiên trước mặt em, vài ngày sau đã giải thích với họ rồi.”

Mộ Nhất Phàm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng: “Thật ạ? Anh rể là ai vậy ạ?”

“Là chủ của một công ty, mấy hôm nữa chị sẽ dẫn về ra mắt em, phải rồi, chị không ở đây làm phiền hai người ân ái nữa, chị cũng muốn đi tìm vị hôn phu thật của mình đây.”

Mộ Nhất Tuyết cầm chiếc túi trên ghế ra khỏi bao sương, bao sương nhất thời yên tĩnh trở lại.

Mộ Nhất Phàm giả vờ giận dữ nói: “Anh còn không buông em ra đi.”

Chiến Bắc Thiên không những không buông, trái lại còn ôm chặt hơn, hôn lên gò má anh: “Mộc Mộc, em lặp lại lời vừa nói đi.”

Ban nãy trốn sau rèm cửa nghe trộm Mộ Nhất Phàm nói yêu hắn, trong lòng hắn vui biết bao nhiêu, lúc đó chỉ muốn chạy ra ôm anh vào lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Thành thật mà nói, có nằm mơ hắn cũng không ngờ Mộ Nhất Phàm cũng yêu hắn, sao hắn có thể không kích động được cơ chứ, đương nhiên, hắn cũng không ngờ Mộ Nhất Tuyết lại bảo Mộ Nhất Phàm nhảy cửa sổ, tình huống ban nãy thật sự kinh tâm động phách, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.

“Nói gì cơ?”

“Em vừa nói với Nhất Tuyết là yêu anh.”

“Em có nói vậy à?” Mộ Nhất Phàm chớp chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng: “Anh cấu kết với chị lừa em em còn chưa tính sổ thì thôi.”

Anh kéo vòng tay ôm của Chiến Bắc Thiên ra mà đi ra khỏi bao sương.

“Mộc Mộc.” Chiến Bắc Thiên vội đuổi theo.

Mộ Nhất Phàm đi thẳng ra khỏi nhà hàng, lúc này mới đi chậm lại, xoay người, vươn tay về phía người đàn ông đuổi theo phía sau: “Tiên sinh, anh có hứng thú theo tôi đi dạo quanh đây một chút không?”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên ý cười, tiến lên nắm lấy tay anh, cùng anh đan mười ngón.

Hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên đường, khiến không ít người quay đầu nhìn, thậm chí còn có người xì xào bàn tán.

Mộ Nhất Phàm cất tiếng hỏi: “Bắc Thiên, anh không lo ngày mai trang nhất sẽ đăng tin anh nắm tay cùng một người đàn ông khác sao?”

Chiến Bắc Thiên chẳng thèm đếm xỉa: “Anh mong ngày mai tin tức toàn đăng chuyện của chúng ta.”

Giờ hắn hận không thể họp báo để công bố chuyện của họ ra, để cả thế giới biết hắn ở bên Mộ Nhất Phàm.

Nghe vậy, đột nhiên Mộ Nhất Phàm mỉm cười nghiêng người sang, ôm cổ Chiến Bắc Thiên, kiễng chân, đưa môi mình lên.

Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, nhanh chóng ôm lấy hông Mộ Nhất Phàm, nhiệt liệt mà cùng anh quấn quít môi lưỡi, không để ý tới ánh mắt người ngoài, hai người say sưa hôn quên mình, thể như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ, dưới ánh đèn, hình ảnh họ bên nhau vô cùng ấm áp hạnh phúc, mãi đến khi thở hổn hển mới buông tay ra, thâm tình nhìn đối phương, sau đó, không khỏi nhìn nhau bật cười.

Lúc này, trong mắt Mộ Nhất Phàm chỉ có bóng Chiến Bắc Thiên, anh không cần nói gì, Chiến Bắc Thiên cũng đã có thể cảm nhận được tình yêu của Mộ Nhất Phàm dành cho mình, trái tim mềm nhũn từng chút từng chút một, kìm lòng chẳng đậu mà nói: “Mộc Mộc, anh yêu em.”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 369 – Đệ nhất thi thê

  1. Ta thích bạn Mộ trong tiểu thuyết. Ở đó có người thích, người ghét, người yêu, người hận. Bạn ấy có phấn đấu cố gắng để mọi người công nhận và thích bạn. Còn ngoài đời cứ như cổ tích. Đều yêu thương xoay quanh bạn. Hầu như bann k phải chịu uất ức nào. Muốn gì cũng được. Đến tính cách bạn cũng khác luôn. Dương quang sáng lạn nhưng có 1 chút ích kỷ trong đó 😦

    1. Thực ra tính bạn Mộc và cả hoàn cảnh sống của bạn Mộc ở ngoài đời khá giống với mình, nên mình thấy không giống cổ tích, mà ngược lại thấy đồng cảm =))
      Bản thân mình được chiều và bao bọc từ nhỏ nên ít phải lo nghĩ gì, ngay cả bạn bè xung quanh chơi với mình cũng đều vô thức chiều chuộng mình. Chính bởi quen được cưng chiều nên nhiều lúc coi việc mọi người làm cho mình là đương nhiên, thành thử suy nghĩ có đôi chút ích kỷ, muốn mọi người chỉ quan tâm mình thôi ^^
      Nhưng tính cách của mình hướng nội hơn Mộc Mộc, nên nếu gặp tình huống tương tự thì mình cũng chỉ giữ trong lòng thôi chứ không đấu tranh giành giật, được cái lạc quan nên buồn chút rồi hết :))

      1. Trời quơi. Lần đầu ta biết được nhân vật là chủ nhà giống truyện đấy. Ta thì cực từ bé tới lớn. Lại là chị của mấy nhóc em nên nhường nhịn quen rồi. Đúng là hoàn cảnh tạo nên tính cách. Nhưng mà dù gì ai cũng hiền lành lương thiện là tốt rồi.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s