Chương 373 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 373 – Hiện thực (13) ★

Qua nét mặt Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên có thể thấy được lúc đó Mộ Nhất Phàm quay trở lại hiện thực đau lòng, thống khổ, mờ mịt và bất lực tới nhường nào.

Hắn ôm chặt Mộ Nhất Phàm hỏi: “Cuối cùng em chọn ở bên Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực bởi vì em yêu cậu ta sao? Hay là vì dù tướng mạo hay tính tình thì cậu ta cũng đều giống anh nên em mới chọn?”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt, không ngờ Chiến Bắc Thiên lại hỏi vấn đề này, nhưng anh không do dự hoặc tốn thời gian tự vấn bản thân, nói thẳng: “Bắc Thiên, em không muốn dối anh, em vừa yêu Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, cũng vừa yêu anh, tuy rằng trong tiểu thuyết em chỉ ở bên anh hai năm ngắn ngủi, nhưng giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm em dành cho anh đến chết cũng không thay đổi. Còn ở trong hiện thực, tuy rằng em và Bắc Thiên ngoài này không trải qua những chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy, nhưng chúng em cũng có tình cảm hơn hai mươi năm, từ lúc em vừa sinh ra đã gặp anh ấy, từ quen biết gặp gỡ cho tới cuối cùng yêu nhau bên nhau, có thể nói trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể lay động tình cảm sâu đậm giữa em và anh ấy, lúc em ở với Bắc Thiên ở hiện thực, thường nghĩ có phải vì Bắc Thiên ngoài hiện thực nên em có thể thích anh trong thời gian ngắn như vậy hay không, có phải vì em yêu anh nên mới yêu anh ấy như thế không. Cho nên, hai người trong lòng em đều có phân lượng như nhau.”

Nói tới đây, ánh mắt anh tối đi: “Có đôi khi em còn nghĩ, có phải em rất lăng nhăng không, thế mà lại thích hai người đàn ông cùng một lúc.”

Chiến Bắc Thiên nghe xong câu này, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ hỏi: “Nếu như bắt buộc em phải chọn lựa, em sẽ chọn ai?”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn hắn, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì anh không biết lựa chọn ra sao, dù buông ai anh cũng đều tiếc nuối.

Chiến Bắc Thiên thấy anh không nói gì, liền đổi cách hỏi anh: “Nếu như anh và Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực bắt buộc phải có một người biến mất, em sẽ chọn ai?”

“Sao cơ?”

Mộ Nhất Phàm kinh hãi: “Một trong hai người sẽ biến mất?”

“Đương nhiên, giờ anh chiếm lấy thân thể của cậu ta, sự tồn tại của anh sẽ khiến cậu ta biến mất, nếu như cậu ta muốn tiếp tục sử dụng thân thể này, anh không còn cách nào để tồn tại ở đây, Mộc Mộc, em muốn giữ ai lại?”

Mộ Nhất Phàm cuống cuồng hỏi: “Vậy Bắc Thiên kia đâu? Giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Vẫn đang ở trong thân thể này.” Ánh mắt Chiến Bắc Thiên tối đi, “Em cuống cuồng như vậy vì cậu ta, là chọn Chiến Bắc Thiên ở hiện thực, có phải không?”

“Không, đương nhiên là không phải.” Mộ Nhất Phàm sốt ruột đến mức đôi mắt đỏ lên: “Không phải ban nãy em vừa nói rồi sao, trong lòng em hai người như nhau, dù là ai, em cũng không muốn hai người phải biến mất.”

Anh ôm chặt lấy Chiến Bắc Thiên, nức nở nói: “Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, nếu đã để anh xuất hiện, sao lại không có một cách để giải quyết trọn vẹn chứ?”

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì đó, vội ngẩng đầu lên: “Bắc Thiên, nếu anh có thể xuyên vào cơ thể này, vậy có phải anh cũng có thể xuyên vào trong cơ thể em không, như vậy hai người đều không sao cả.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Nếu anh chiếm lấy cơ thể em, vậy em sẽ biến mất.”

“Không sao, chỉ cần hai người bình yên là được rồi.”

“Nếu em không ở đây, sự tồn tại của anh chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

“Em không muốn bất cứ ai trong hai anh xảy ra vấn đề gì.”

Chiến Bắc Thiên nhìn đôi mắt Mộ Nhất Phàm như muốn khóc, thực sự không đành lòng nhìn anh đau lòng khổ sở như vậy, cuối cùng cũng không kiềm chế được, khẽ cười: “Đồ ngốc, lừa em đó.”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Lừa em?”

“Ừ, chuyện biến mất kia là lừa em đó.”

Mộ Nhất Phàm kích động nói: “Ý anh là anh và Chiến Bắc Thiên trong hiện thực có thể dùng chung một cơ thể?”

Ngay lập tức, anh cảm thấy hai linh hồn dùng chung một cơ thể không hay lắm, dù là Bắc Thiên nào, đến khi nhìn anh yêu thương người còn lại, chắc chắn trong lòng chẳng dễ chịu gì, ngược lại còn vô cùng đau khổ, anh không muốn sẽ xảy ra tình huống như vậy, anh không muốn cả hai Bắc Thiên phải rầu rĩ buồn lòng.

“Không dùng chung thân thể, anh và Bắc Thiên ngoài hiện thực vốn cùng là một người, anh chính là cậu ta, cậu ta chính là anh, Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực từ đầu tới cuối đều là Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết.”

Mộ Nhất Phàm lại một lần nữa sửng sốt: “Là sao?”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Lúc anh từ trong tiểu thuyết xuyên ra ngoài hiện thực, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất đi cơ thể này, linh hồn lại chui vào trong bụng mẹ anh, mượn bào thai mới ra đời mà trùng sinh, nhưng mà anh không có ký ức gì, mãi tới mấy hôm trước đụng xe mới nhớ ra tất cả.”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên đến mất cả tiếng, qua hồi lâu, mới lấy lại tinh thần: “Nói cách khác, anh đã tới tìm em từ trước, chỉ là thời gian bị nhầm lẫn?”

“Ừ, lúc đó anh cứ đinh ninh rằng sẽ xuyên thẳng tới khi em từ trong tiểu thuyết quay về, nhưng không ngờ thời gian lại là ba mươi năm trước, hơn nữa, lại còn quên luôn cả em, cũng may mà, anh vẫn tìm được em.”

Chiến Bắc Thiên kích động ôm lấy Mộ Nhất Phàm, kìm chặt anh trong chân.

Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được bảo bối tưởng chừng như đã mất, cuộc đời của hắn lại một lần nữa tràn trề nhựa sống.

“Anh chính là Bắc Thiên ở hiện thực? Bắc Thiên ở hiện thực chính là anh?” Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm, có nằm mơ anh cũng không ngờ Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết và hiện thực lại cùng là một người.

Anh vội hỏi: “Vậy anh xuyên tới đây bằng cách nào?”

Chiến Bắc Thiên không khỏi hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong tiểu thuyết: “Một năm sau khi em rời đi, Kình Thiên nói với anh, em không phải người của thế giới này, không thể giữ lại đây, em xuất hiện trong tiểu thuyết, đã làm thay đổi rất nhiều chuyện, lúc đó nghe xong anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó, nghĩ nếu như em có thể xuyên vào trong tiểu thuyết, như vậy anh cũng có thể xuyên tới hiện thực mà em nói, sau đó anh ngoài chấn chỉnh Thủy thành, đi hết hơn nửa nội dung trong tiểu thuyết của em ra, anh bảo Thiên Nam tìm trong trí nhớ người tu chân kia cách để xuyên dị giới, sau đó chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ vào trong không gian tu luyện, nâng cao năng lực của bản thân, cùng Kình Thiên liên thủ phá vỡ không gian trong tiểu thuyết để xuyên tới hiện thực. Trước khi tới, Kình Thiên cũng đã nhắc anh, bởi vì anh là linh hồn nhân vật trong tiểu thuyết, chưa chắc đã có thể tới thế giới một cách an toàn, cũng chưa chắc có thể tới đúng chỗ ở và thời gian của em, dọc đường tới còn có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn không thể lường trước, cho nên anh mới mất đi cơ thể và ký ức.”

Mộ Nhất Phàm vẫn chưa thể tin được: “Anh thật sự là Chiến Bắc Thiên trong hiện thực, Chiến Bắc Thiên trong hiện thực thật sự là anh sao? Đây là sự thật sao?”

“Là sự thật..”

Mộ Nhất Phàm mất hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, tức giận trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Vậy sao ban nãy anh còn lừa em rằng có một người phải biến mất.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên ý cười: “Chỉ là muốn biết xem em yêu ai hơn thôi.”

Thật ra, hắn lại tự ăn giấm của mình.

Đứng trên lập trường của Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, hắn không muốn bởi vì Mộ Nhất Phàm đã ở bên Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, mà quên đi những đau đớn vì Mộ Nhất Phàm đã chết khi ở trong sách, vì muốn đoạt lấy Mộ Nhất Phàm mà cố gắng tìm cách để đuổi kịp Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực.

Thế nhưng, đứng trên lập trường của Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, hắn rất muốn biết rốt cuộc Mộ Nhất Phàm yêu mình tới đâu, bởi vì trong thực tế, hắn coi Mộ Nhất Phàm như bảo bối mà nâng niu cưng chiều, không muốn làm tổn thương Mộ Nhất Phàm dù chỉ là một chút, đến yêu cũng không dám biểu lộ, càng không dám nói ra, hắn yêu cẩn cẩn trọng trọng như vậy chẳng qua cũng là lo Mộ Nhất Phàm sẽ vì thứ tình cảm vặn vẹo kia mà từ nay về sau không đếm xỉa gì tới hắn nữa.

Trước khi được ở bên Mộ Nhất Phàm, nội tâm hắn rất đau khổ, sau khi Mộ Nhất Phàm đến với hắn, lại chưa từng nói yêu hắn, cho nên, hắn muốn biết rốt cuộc Chiến Bắc Thiên trong hiện thực quan trọng với Mộ Nhất Phàm tới mức nào.

“Anh đúng là quá đáng, anh có biết ban nãy em lo một trong hai người sẽ biến mất tới cỡ nào không?” Mộ Nhất Phàm vùi mặt vào ngực hắn mà khóc òa.

Chiến Bắc Thiên cau mày: “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Hắn đau lòng nâng gương mặt Mộ Nhất Phàm lên, lại thấy Mộ Nhất Phàm vừa cười vừa khóc, khiến hắn thực sự cảm nhận được ý của câu “mừng muốn khóc”, cũng khiến hắn dở khóc dở cười: “Rốt cuộc em đang khóc hay là đang cười vậy?”

“Đương nhiên là em đang cười rồi, giờ em rất vui, bởi vì không ngờ còn có thể gặp lại anh.”

Ngón cái của Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt anh: “Vậy sao em lại rơi nước mắt?”

Mộ Nhất Phàm nắm lấy bàn tay trên mặt mình, cười đến là ngốc nghếch: “Anh vừa là Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, vừa là Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, thật tốt quá.”

Chiến Bắc Thiên bị bộ dạng ngốc nghếch kia của anh chọc cười: “Tốt tới nhường nào?”

Mộ Nhất Phàm sờ lên ngực mình: “Cuối cùng trái tim này cũng có thể hoàn chỉnh, không cần phải chia làm hai nửa đi yêu hai người nữa, cũng không cần phải xoắn xuýt nữa, giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, thật là tốt.”

Trong lòng Chiến Bắc Thiên rung động, không kiềm chế được mà hôn lên môi anh.

Khóe miệng Mộ Nhất Phàm lại cong lên nở nụ cười hạnh phúc: “Bắc Thiên, em yêu anh. Lời này lúc chết đi ở trong tiểu thuyết, em đã muốn nói rồi, nhưng bởi vì khi đó đến hơi sức để nói cũng chẳng có, thật không ngờ giờ lại có cơ hội nói ra.”

Chiến Bắc Thiên ôm chặt lấy anh, tuy rằng với hắn mà nói đã qua vài thập niên, thậm chí đã gần một trăm năm, nhưng chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn cảm thấy rất đau, cả đời hắn sẽ không thể quên được cảnh Mộc Mộc chết trong lòng mình.

Thế nhưng, sau này hắn sẽ không để chuyện như vậy có thể xảy ra nữa.

“Bắc Thiên, em yêu anh.” Mộ Nhất Phàm thâm tình nói lại một lần nữa: “Đây là em nói với Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, bởi vì trước đó trong lòng vẫn còn khúc mắc vì sự tồn tại của Bắc Thiên trong tiểu tuyết, nên lời này vẫn cất trong lòng không nói ra, bởi vì em muốn đợi đến khi mình có thể thực sự buông hết tất cả, mới nói ra ba chữ này, không biết giờ có trễ quá hay không.”

“Không đâu.” Chiến Bắc Thiên vuốt ve gương mặt anh: “Nếu có thể nói thêm vài lần nữa thì thật là tốt.”

“Anh muốn nghe bao nhiêu lần?” Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Em nói với anh cả đời có được không?”

“Được.” Chiến Bắc Thiên nhìn quầng mắt anh đen xì, đau lòng nói: “Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì dậy rồi nói sau.”

“Nhưng mà giờ em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví dụ như sau khi em đi, Kình Thiên thế nào rồi, thằng bé lớn lên có giống anh không?”

“Mấy chuyện này để sau rồi nói, anh sẽ dùng cả đời để kể cho em nghe.”

Đúng vậy, sau này họ còn cả đời để ở bên nhau kia mà.

Mộ Nhất Phàm không tiếp tục hỏi nữa, ôm lấy Chiến Bắc Thiên, mỉm cười nhắm mắt lại.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 373 – Đệ nhất thi thê

  1. Đậu má Mị đoán lờ mờ vậy mà cũng trúng được phân nửa
    Tôi muốn nói,hèn chi tác giả thêm chi tiết vừa CNT lần đầu thấy Mộc Mộc đã muốn bảo hộ ẻm ròi đậu mợ thâm hậu quá

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s