Chương 2 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 2 – Ngồi phịch xuống một cái ★

Tới căn tin vội vã ăn hết phần cơm, sau đó Lâm Phi Nhiên liền quay về phòng học, muốn làm xong hết bài tập hôm nay, để tối về có thể ngủ ngon.

Sau tiết tự học cuối cùng của buổi chiều là giờ nghỉ để học sinh ăn tối, sau khi nghỉ xong thì phải lên lớp tự học tới tận tám giờ.

Quay trở lại chỗ ngồi, Lâm Phi Nhiên giở bài tập đại số ra làm, vừa làm được hai bài, đã nhìn thấy Cố Khải Phong cầm một tập bài đi vào phòng học, có vẻ như ban nãy trên hàng lang bị giáo viên bộ môn đưa bài cho hắn phát.

Cố Khải Phong phát từng tờ bài xuống, trên gương mặt anh tuấn chẳng có chút biểu cảm nào. Lâm Phi Nhiên ngó nghiêng khắp nơi, phát hiện ra Cố Khải Phong đang trả bài tập làm văn hôm nọ giáo viên dạy văn thu.

Lâm Phi Nhiên mím môi, dùng ánh mắt xẹt điện mà nhìn chòng chọc về phía Cố Khải Phong đứng cách mình chưa đầy một mét.

Đến khi phát xong cho bạn bàn trên của Lâm Phi Nhiên, ánh mắt Cố Khải Phong dừng trên tờ giấy tiếp theo trên tay mình, đột nhiên ngón tay cầm giấy dừng lại, ánh mắt dừng ít nhất ba giây trên bài văn, ngay lập tức, khóe môi Cố Khải Phong khẽ nhếch lên một bên — có thể thấy đây chẳng phải nụ cười tử tế gì.

Trái tim Lâm Phi Nhiên khẽ nhảy lên một chút.

Ngay sau đó, Cố Khải Phong thu nụ cười lại, trịnh trọng đặt tờ bài xuống trước mặt Lâm Phi Nhiên, sau đó quay đầu đi trả bài cho người khác.

“…………” Lâm Phi Nhiên nhìn con số “15” đỏ chót chói mắt trước mặt mình, cùng với hai chữ được nhấn đậm của giáo viên dạy văn ở mục lời phê ghi “Lạc đề”, hai tai đỏ hết cả lên.

Càng không nói đến chữ viết như gà bới của cậu….

Tập làm văn là nỗi đau thầm kín của Lâm Phi Nhiên, những môn khác cậu học rất tốt, môn ngữ văn mấy cái cần học thuộc cậu cũng học rất trôi chảy, có thể cố gắng lấy bao nhiêu điểm Lâm Phi Nhiên đều lấy bấy nhiêu, nhưng từ nhỏ tới giờ cậu viết văn rất dở, chữ cũng rõ là xấu, nặn tám trăm cục chữ vuông vuông chật vật như lột một lớp da, lần nào cũng nhăn nhó chật vật đếm cho đủ dấu chấm, năm nay lên lớp mười một rồi mà có thể nói trình độ viết văn của cậu chỉ như học sinh tiểu học.

Sao lại cứ để cho cái tên Cố Khải Phong kia thấy chứ!!!

Còn nhìn chòng chọc bài văn của cậu ít nhất ba giây lận, nói không phải cố ý có quỷ mới tin!!

Mà lúc này, cái tên ngọn nguồn tội ác Cố Khải Phong kia đang đứng phía trước tấm bảng trắng treo bên phải cửa ra vào, lạnh lùng dùng nam châm dán bài văn của mình lên đó — Chữ Cố Khải Phong đẹp đẽ rắn rỏi, văn chương lại lai láng, làm văn thường xuyên được giáo viên dán lên bảng trắng làm văn mẫu, lần này hiển nhiên cũng là giáo viên dạy văn bảo cậu ta dán lên.

Lâm Phi Nhiên dùng ánh mắt chua lòm mà nhìn chòng chọc Cố Khải Phong từ đầu tới chân một lượt, sau đó vo tròn rồi ném bài văn đã bị Cố Khải Phong nhìn chằm chằm ít nhất ba giây vào ngăn bàn, đi ra ngoài, lúc đi qua tấm bảng trắng, cậu giả vờ không cẩn thận mà huých vai vào người Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.

Lâm Phi Nhiên cố ý soi mói, thấp giọng nói: “Đứng ở cửa vướng đường.”

Cố Khải Phong nhướn mày lên, không những không giận, ngược lại còn mỉm cười giễu cợt Lâm Phi Nhiên, lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng nói chuyện với Lâm Phi Nhiên sau ba ngày im ắng, chỉ nghe thấy giọng hắn êm dịu và chuẩn xác mà đọc thuộc lòng: “Hôm nay trời trong, vạn dặm không mây, từng đám mây trắng….”

Mấy bạn học ngồi ở hai hàng đầu nghe thấy, cười sằng sặc.

Lâm Phi Nhiên giận đến mức mặt tái xanh: “… Cậu!!”

Cái tên tiện nhân này!

Cố Khải Phong ngừng nói, ngón tay lười biếng gõ hai nhịp lên bài văn mẫu treo trên bảng, sau đó đút tay vào túi quần quay trở về bàn cuối mà ngồi xuống.

Lâm Phi Nhiên uất hận, chỉ muốn bổ nhào tới mà ngoặm hắn một miếng.

Để thể hiện mình không đi soi mói, Lâm Phi Nhiên vẫn đi tới cửa phòng vệ sinh nam dạo một vòng rồi mới quay trở về phòng học. Cậu ngồi hàng thứ ba, cách dãy của Cố Khải Phong một lối đi nhỏ, lúc quay trở về chỗ mình, Cố Khải Phong ngồi hàng cuối cùng nhướn cằm lên, hai tay ôm ngực, mặt không đổi sắc nhìn Lâm Phi Nhiên, đôi chân duỗi thẳng ra như muốn từ bàn cuối với lên bàn thứ ba từ dưới lên, mà đôi chân kia đi đôi giày bóng rổ Jordan số lượng có hạn, là đôi giày Lâm Phi Nhiên đã mê tít từ lâu mà không có tiền mua.

Hàng limited là như vậy, có tiền chưa chắc đã mua được, mà không có thì càng mơ đi.

Lâm Phi Nhiên tức giận nhìn chòng chọc Cố Khải Phong, Cố Khải Phong vô tội nhướn mày, sau đó theo ánh mắt Lâm Phi Nhiên nhìn xuống dưới, liếc thấy đôi giày mình đang đi.

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Cố Khải Phong cố ý lắc lắc bàn chân, sau đó ánh mắt đắc ý khiêu khích nhìn Lâm Phi Nhiên tức giận xoay người lại, kéo cái ghế kèn kẹt rồi ngồi phịch xuống.

Lúc này, chuông tự học bắt đầu reo lên, Cố Khải Phong cười ‘hứ’ một tiếng, sau đó yên tĩnh lấy bài tập ra làm.

Lâm Phi Nhiên cũng tiếp tục làm bài tập đại số trước đó, vẻ mặt cậu đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trái tim vẫn có chút bực bội.

Học sinh cấp hai cấp ba tới trường đều phải mặc đồng phục, thứ duy nhất có thể phân biệt với người khác là giày và đồng hồ đeo tay. Bạn học Lâm Phi Nhiên không mê đồng hồ, cho nên chỉ thích tích góp tiền tiêu vặt sưu tầm giày thể thao, lúc chuyển vào trường nội trú, Lâm Phi Nhiên còn đặc biệt mang theo một vali riêng, bên trong đựng sáu đôi giày thể thao đắt đỏ cực ngầu.

Ngày đầu tiên ở trường mới, Lâm Phi Nhiên đi đôi Nike Air Foamposite One ‘Galaxy’ mà mình thích nhất, hết sức tự tin chuẩn bị đón nhận ánh mắt hâm mộ của bạn cùng phòng Cố Khải Phong, còn học thuộc trôi chảy trong đầu đôi giày mua được trên ebay, định nếu như được hỏi, thì sẽ dùng giọng nói bình tĩnh mang theo tia ra vẻ mà nói với Cố Khải Phong mấy câu như “Không đắt đâu, có hơn 9000 thôi, chưa tới một vạn!”….. (9000CNY ~ 30tr VNĐ)

Không sai, cậu chính là một cậu bé ham hư vinh như vậy đó!

Hơn nữa còn rất thích ra vẻ!

Lâm Phi Nhiên đi giày xong, vừa đúng lúc Cố Khải Phong đi lấy nước về phòng, ánh mắt dừng trên đôi giày của Lâm Phi Nhiên.

Bạn học Lâm-hư-vinh huy động mọi tế bào trong cơ thể, chuẩn bị màn biểu diễn của mình!

Nhưng mà gương mặt Cố Khải Phong lại chẳng mảy may dao động, cậu ta chỉ nhìn chưa tới một giây đã chuyển hướng, giống như nhìn đôi giày thể thao bình thường 100 tệ một đôi.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Đừng nói cậu bạn này không biết gì tới Nike Air Foamposite One ‘Galaxy’ đấy nhé?

Cố Khải Phong đặt chậu nước xuống bên bồn rửa, im lặng không nói gì mà mở tủ giày ba tầng ở trong góc phòng ngủ ra. Trong tủ có ít nhất hai mươi đôi giày, Lâm Phi Nhiên đang bị chớp đánh hóa đá nhìn thấy trong đó có tới vài đôi giày limited đắt muốn chết mà mình không có, trong đó còn bao gồm cả đôi Nike Air Foamposite One ‘Galaxy’ cậu đang đi.

Tối hôm trước Lâm Phi Nhiên tới phòng ngủ không nhìn kỹ, nào biết cậu bạn cùng phòng này còn có cả một tủ riêng để đựng giày, tuy rằng trên thực tế hắn chẳng làm gì, nhưng cậu không khỏi có cảm giác sâu sắc như nhân vật phản diện bị nam chính tát vỡ mặt..

Cố Khải Phong ngồi trước tủ giày nhìn một hồi, lấy ra đôi giày khác với đôi dưới chân Lâm Phi Nhiên mà đi vào.

Toàn bộ quá trình thực ra Cố Khải Phong cũng không ra vẻ khoe khoang gì, hắn chỉ mở cửa tủ —— chọn giày —— đi vào mà thôi, hơn nữa lại còn rất quan tâm mà không đi giày giống với Lâm Phi Nhiên, nhưng chỉ riêng chuyện hai mươi đôi giày limited thôi cũng đủ khiến trái tim nhỏ mọn của Lâm Phi Nhiên đau nhói, chứ chẳng cần phải cố ý khoe khoang.

Nhân lúc Cố Khải Phong không chú ý, Lâm Phi Nhiên ủ rũ cất năm đôi giày đang bày bên ngoài xuống dưới gầm giường, lúc chui ra khỏi gầm giường, gương mặt đỏ bừng, hết sức ngượng ngập.

Sau đó, Lâm Phi Nhiên dần được nghe bạn cùng lớp kể đủ sự tích về Cố Khải Phong, phần lớn đều là cậu ta giỏi thế nào, nam thần lạnh lùng ra sao, Lâm Phi Nhiên tai thì nghe mà trong lòng thì thấy khó chịu. Trước đây đề tài trà dư tửu hậu của mọi người đều là chuyện về cậu, giờ cậu lại cùng bạn học tám về người khác, sự chênh lệch này quá lớn, hào quang nam chính bị cướp mất khiến đố kỵ nhen nhóm trong lòng, chẳng mấy chốc đã không thể vãn hồi.

“Haizz…” Lâm Phi Nhiên đóng quyển bài tập đại số được làm ngon lành lại, thở dài một hơi rồi lấy quyển “Tuyển tập những bài làm văn hay lớp 11” ra kiên nhẫn xem.

Vì sao lần nào cũng thua hết sức khó coi như vậy chứ!!

Tám giờ, giờ tự học kết thúc, đã đến lúc quay về phòng ngủ.

Mấy bạn ở chung phòng quan hệ đều rất tốt, từng đôi từng đôi vừa cười vừa nói đi về phía ký túc xá, duy chỉ có Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong, một người đi bên trái, một người đi bên phải, giống như ở giữa có một con sông không bằng, đã thế Lâm Phi Nhiên còn dẫm lên đá ven đường, để có cảm giác mình cao thêm chun chút.

Vốn là tốc độ của hai người ngang nhau, nhưng đi được một lúc, dường như Cố Khải Phong bước nhanh hơn, Lâm Phi Nhiên có cảm giác như hắn đang đẩy mình xuống dưới, thế là Lâm Phi Nhiên ôm thái độ không chịu thua, cũng bắt đầu rảo bước, chỉ mấy giây mà đã đi lên trước Cố Khải Phong. Cố Khải Phong quay mặt nhìn về phía bên cạnh, hình như cảm thấy thú vị, cũng bước nhanh hơn, càng vượt lên trước Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên không cam lòng, lại một lần nữa tăng tốc..

Tự nhiên lại thi đi bộ!

Nhưng Cố Khải Phong chân dài, có ưu thế trời sinh, Lâm Phi Nhiên lập tức phát hiện ra mình không đuổi kịp, thế là đầu nóng lên, nhanh chân chạy về phía phòng ngủ.

Cố Khải Phong nhìn bóng lưng Lâm Phi Nhiên chạy vụt qua bỏ lại làn khói giống như thỏ con, vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ, bị hâm à?”

Vương Trác ngồi cùng bàn với Cố Khải Phong đúng lúc này đi ngang qua, thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”

Quan hệ của Cố Khải Phong với cậu ta không tệ, liền nói: “Tôi phát hiện ra cái đứa cùng phòng mình đúng là một thằng nhóc ngốc.”

Vương Trác buồn cười: “Sao lại còn thêm chữ “nhóc” vào?”

Cố Khải Phong nhìn Vương Trác cao 1m8, đoạn nói: “Tại người nó nhỏ xíu à, sao vậy?”

Vương Trác trêu chọc: “Nghe cứ như biệt danh ấy.”

Cố Khai Phong cười nhạt: “Biệt danh? Sau này tôi cũng gọi ông như thế nhé?”

Cơ mặt Vương Trác giần giật: “Thôi khỏi.”

Chạy tít về phòng mình xong, lúc này Lâm Phi Nhiên mới nhận ra hành động ban nãy của mình trẻ con tới nhường nào.

Bởi vì không có hứng thú, nên hai phút sau Cố Khải Phong mới về đến phòng, thấy gương mặt Lâm Phi Nhiên so với mọi khi còn lạnh lùng hơn..

Bạn trẻ nào đó phải cố dùng bộ mặt lạnh lùng để che đi nội tâm ‘íu đuối’!

Cố Khải Phong bó tay với nhóc ngốc này, hắn dựa người vào tủ quần áo nhìn Lâm Phi Nhiên, buồn cười hỏi: “Ôm cái bản mặt hầm hầm ấy nhìn mình làm gì, không phải cậu vừa thắng sao?!”

Lâm Phi Nhiên: “…………”


Kết quả hình ảnh cho nike air foamposite one galaxy tumblr
nike air foamposite one galax
Advertisements

6 thoughts on “Chương 2 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. huhu truyện dễ thương qtqd… mới có 2 chương thui mà t chịu hổng có nổi rùi nè..
    chủ nhà xinh gái dễ thương đáng yêu ơi, lăn lê bò lết cầu chương mới a….
    tối giờ lặn lội kiếm qt mà ko có, đau khổ khi biết tin chủ nhà dịch từ tấn giang =-=…

  2. Là một đứa cùng có nỗi đau thầm kín về môn tập làm văn, bạn học Phi Nhiên, tui xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với bạn ~T_T~
    Tại sao mình cũng đang học 11 mà không cảm nhận được xíu xiu cảm xúc thanh xuân vườn trường như trong truyện nhỉ →_→
    Anw, công thụ đã rõ ràng, chi tiết kinh dị chắc là ở phòng nhạc, em cảm thấy thặc kích thích!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s