Chap 3.10 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 3.10 – Sủng phi chốn cung đình ★

Từ sau khi người nào đó lột mặt nạ, Phàn Viễn cảm nhận sâu sắc mình đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tuy rằng nam chính không còn chưa nói lời nào đã phá hỏng kịch bản nữa, khiến tâm tình anh kích động như xe chạy bon bon về phía chân trời, nhưng mà….

Ngày nào cũng sống như nữ chính ngôn tình là thế nào hả?! Hai thằng đàn ông to xác mà đi du hồ gì đó, ngắm hoa đăng gì đó, dạo hội chùa gì đó!!! Có biết hai chữ ‘xấu hổ’ viết thế nào hay không hả?!!!
Sáng sớm đã bị gọi tới Mai Lâm gảy đàn góp vui, Phàn Viễn cười ha hả, anh xem hắn còn nghĩ ra được cái trò hành hạ gì nữa.

Người nọ bận huyền y, gương mặt tuấn tú ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, vừa uống rượu vừa thưởng đàn, vừa giúp anh châm trà nóng, dương xuân bạch tuyết, trong không khí thoang thoảng hương hoa mai, hai người ngồi dựa vào nhau, hết sức thân mật, bầu không khí ngập tràn hương vị tình yêu.

Phàn Viễn nghiêm mặt, liếc nhìn hai em gái tỳ nữ bị hình ảnh đẹp đẽ kia làm cho xấu hổ, đôi má đỏ bừng lên, anh lặng lẽ nuốt lão huyết xuống, ngón tay dừng lại, từ từ cải biên khúc “Ngư chư xướng vãn” thư giãn nhẹ nhàng thành một khúc nhạc thầm ai oán, như một bản nhạc khóc thương, khiến người nghe mà nao lòng, rơi lệ, khiến khung cảnh mộng mơ lãng mạn hoàn toàn bị bóp méo.

Vốn là Nhan Duệ đang chìm trong vui thú, chợt thấy ‘họa phong đột biến’, hết hầu nữ này tới hầu nữ khác đỏ mắt lên, ngay cả Thôi Hồng làm vệ thống lĩnh mà cũng không chịu thua kém lạc vào cảnh giới ưu thương, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn ngoái đầu nhìn thoáng qua Phàn Viễn đang bình chân như vại mà gảy đàn, khóe môi giần giật, mặt đen thui mà vẫy tay ra hiệu mọi người lui đi.

Đợi mọi người lui hết rồi, hắn giữ đôi tay trắng mịn kia lại, cùng nhau đan mười ngón, đợi đến khi ấm trở lại rồi, mới bưng một tách trà nóng mà dúi vào tay anh, “Trời lạnh, uống tách trà làm ấm người đi.”
Phàn Viễn vùng vẫy không có kết quả, cuối cùng hắn cũng buông tay anh ra, gương mặt không có chút gợn sóng, cung kính nhận lấy tách trà nóng, hờ hững nói: “Đa tạ vương gia.”

Nhưng cùng lúc này anh dùng hệ thống nói chuyện với Nhan Duệ: “Anh làm loạn ít thôi! Anh có biết giờ khắp vương phủ đều đang đồn đại tin đồn của hai ta không, có biết bao nhiêu thị nữ lưu lạc làm hủ nữ, biết bao nhiêu nhiêu nô bộc vì vậy mà come out, rốt cuộc anh có dừng hay không hả?”

Nhan Duệ tiếp tục uống rượu, bình tĩnh đáp: “Anh đã phối hợp diễn kịch bản cùng em rồi, dù sao em cũng phải cho anh một ít lợi lộc chứ.”

Má nó chẳng lẽ tiến hành kịch bản không phải bổn phận của hắn à? Sao anh phải cho hắn lợi lộc chứ? Nói vậy mà nghe được à?!

Phàn Viễn nén cơn phẫn nộ, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Cả ngày anh chỉ lo mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt chơi đùa, liệu có hoàn thành kịch bản được không, tình huống bên đằng đó thế nào rồi, Bùi Du còn sống không?”

Nhan Duệ đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn chòng chọc anh trong chốc lát, cuối cùng cười nói: “Miễn cưỡng sống được.”

Phàn Viễn không thể yêu thương nổi cái cuộc đời này: “…. Dù sao hắn cũng là nhân vật chủ chốt ở cảnh kế, không có hắn ta, không phải đoạn tôi ra chiến trường tiêu luôn sao?”

Lúc Nhan Duệ nghe anh nói tới hai chữ “chiến trường”, trong mắt nhanh chóng vụt qua một mũi tên ngầm sắc nhọn, hắn cụp mi mắt cười: “Thật ra anh có cách cứu hắn, cơ mà phải trả giá lớn, em định lấy gì để đổi đây?”

Phàn Viễn nghe hắn nói có biện pháp liền thả lỏng người, nhưng sau đó lại nghe hắn nói có điều kiện, không khỏi chau mày, anh im lặng gảy vài nốt cổ cầm, mặt không đổi sắc hỏi: “Vậy xin hỏi nam chính đại nhân, anh muốn tôi lấy gì để đổi đây?”

Nhan Duệ nói: “Không bằng, đổi bằng kiếp này bên nhau trăm năm đi.”

Ngón tay Phàn Viễn chợt dừng lại, trong nháy mắt làm đứt một dây đàn, cổ cầm trong tay chợt phát ra tiếng đứt thê lương,  Phàn Viễn chau mày lại, nét mặt dường như có vẻ tiếc nuối.

Nhưng thực tế thì anh đang rất phẫn nộ.

Bên nhau trăm năm? Không nói tới thì thôi, vừa nói tới anh lại nhớ lại kiếp trước bị tên khốn này đùa bỡn, với năng lực của hắn thì sao có thể bị tai nạn xe cơ chứ, rõ ràng là diễn kịch mà, thế mà anh lại hồ đồ đi tin là thật, còn cảm động đến mù quáng, cuối cùng ngay cả nhiệm vụ cũng vứt luôn, giờ nghĩ lại lại cảm thấy sao mà mình ngu thế cơ chứ!

Đó giờ anh bị hắn coi như con khỉ mà đùa qua giỡn lại trong tay, Cao Dục thì dịu dàng, Cố Kỳ thì cưng chiều, Phương Húc thì bảo vệ, thế giới nào anh cũng cảm động thật đấy, nhưng mà nhiêu đó không đủ để tha thứ cho chuyện hắn giấu giếm anh, lừa dối anh, mượn cơ hội để đùa bỡn anh.

Nếu hắn đã thích chơi, vậy để anh chơi với hắn một ván, không chỉ mình hắn mới biết gạt người.

Phàn Viễn giả vờ ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn Nhan Duệ, sau đó lại im lặng không nói gì mà cụp mi mắt xuống, qua hệ thống do dự nói với hắn: “Cái này không hợp với kịch bản…”

Nhan Duệ thấy thái độ anh có chút thả lỏng, chứ không đanh thép cự tuyệt, có thể thấy cũng không phải là không có hy vọng, vội thừa thắng xông lên: “Thật ra trong kịch bản có lỗ hổng có thể chui, tuy rằng phân kịch của em là mấu chốt, nhưng cũng không phải quá quan trọng, cũng không phải không thể giả chết, anh sẽ giúp em đổi trắng thay đen tránh khỏi sự trừng phạt của quy tắc, em có thể an tâm ở lại thế giới này.”

Phàn Viễn nghe hắn nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên trong lòng mà chớp chớp mắt, anh không phải gà mới, bị hắn nói dăm ba câu là có thể gạt cho xong chuyện. Đương nhiên Nhan Duệ không thể nói vậy để lừa anh, nếu hắn dám nói thì chắc chắn có thể làm được, vấn đề là, hắn lấy đâu ra khẩu khí như vậy?

Mặc dù diễn viên có kịch bản trong tay, lại thêm vô số vật phẩm hỗ trợ, nhưng cũng đồng thời bị rằng buộc. Để hạn chế hành động của diễn viên, khả năng của diễn viên bị giới hạn lại, không thể gây uy hiếp tới nam chính và nhân vật cấp B, việc làm này là để đề phòng một số diễn viên hành động lạ thường, cướp đi khí mệnh và tài nguyên của thế giới.

Đương nhiên, tất cả những việc này đều là để đảm bảo kịch bản, nếu vai diễn của diễn viên là cao thủ tuyệt thế, như vậy lại rơi vào một trường hợp khác, lúc này công năng giám sát của hệ thống sẽ bắt đầu có tác dụng, một khi phát hiện có điều gì bất thường, sẽ lập tức phái nhân viên tới xử lý, tuy rằng anh chưa trải qua, nhưng đã nghe từ trước, sẽ bị phạt vô cùng nghiêm khắc.

Phương Húc có thể thề non hẹn biển nói ra những lời này, thật khiến con người ta phải suy nghĩ sâu xa.

“Tiểu Ngũ, từ sau khi thế giới trước kết thúc tới giờ, vẫn chưa nhận được bất cứ cảnh cáo và xử phạt gì à?”

“Bíp, vâng ạ.”

Phàn Viễn giấu đi suy nghĩ sâu xa trong lòng, xem ra anh đã coi thường hắn rồi.

Anh thông qua hệ thống bình tĩnh nói với Nhan Duệ: “Như vậy, anh thường xuyên chui qua lỗ hổng của kịch bản?”

Nhan Duệ nghe anh nói vậy xong thì bật cười, hắn quay sang nhìn anh, trong con ngươi không thể che đi tình ý sâu đậm, “Cục cưng, nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi anh đi, đừng vòng vo tam quốc, em biết mà, chỉ cần em hỏi, nhất định anh sẽ trả lời.”

Phàn Viễn thiếu chút nữa mất bình tĩnh, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Mỗi câu hôn một cái?”

“Đấy đã là giá thấp nhất rồi, không thể cân nhắc sao?”

Phàn Viễn chỉ muốn chửi thẳng mặt hắn, má nó, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn!!

Anh đứng dậy quỳ xuống dưới bàn, cung kính nói: “Thân thể thuộc hạ không khỏe, xin được cáo lui trước, xin vương gia thứ lỗi.”

Ánh mắt Nhan Duệ trầm tĩnh nhìn anh, thản nhiên nói: “Được rồi.”

Khoảnh khắc ấy Phàn Viễn đứng dậy, nhìn sâu vào mắt hắn, qua hệ thống nói với hắn: “Điều kiện trước đó tôi đồng ý, anh đừng để Bùi Du teo trước.”

Dường như Nhan Duệ có vẻ mừng rỡ, ánh mắt nhìn anh sáng lấp lánh, thế nhưng chỉ thấy Phàn Viễn ra đi đầu không ngoảnh lại.

Hắn khẽ thở dài, rầu rĩ nói: “Cái thứ gọi là tình cảm này thật là nẫu người, làm thế nào cũng sai, càng muốn giữ chặt người ấy lại, lại càng đẩy người ấy ra xa.”

Hắn từ từ rót chén rượu lạnh thấu trong tay xuống lò sưởi, chỉ nghe thấy “xèo” một tiếng, rượu lập tức bốc hơi sạch sẽ, ánh mắt hắn đen sâu thẳm không nhìn rõ được tâm tình.

Giọng nói của Quellia có phần run rẩy, dè dè dặt dặt trả lời: “Đó là vì trước giờ chủ nhân chưa từng yêu ai, nên không có kinh nghiệm, chủ nhân lại cường thế quen rồi, cho nên thiếu một chút kiên nhẫn.”

“Tôi còn chưa đủ kiên nhẫn sao, nếu không vì người ấy, sao tôi phải tới đây du hí.”

Quellia do dự nói: “Cái này…”

Nhan Duệ thản nhiên nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Phàn Viễn cũng đã biết chủ nhân vì anh ấy nên mới nán lại hạ tầng, nhất định có cảm động, chỉ là sau khi chủ nhân khôi phục ký ức, hành sự chẳng kiêng dè gì cả, quấy rầy nhiệm vụ của anh ấy phát triển, khiến ấn tượng về chủ nhân trong lòng anh ấy xấu đi nhiều. Theo như kiểm tra của hệ thống, hảo cảm của Phàn Viễn với chủ nhân từng ba lần đạt max, một lần là lúc chủ nhân từng là Cao Dục. Lần thứ hai là lúc chủ nhân làm Phương Húc liều mình cứu Phàn Viễn, lần thứ ba là hai năm qua chủ nhân dốc lòng dốc sức chăm sóc cho cuộc sống của Tiêu Viễn, không cố tình che giấu thân phận. Có thể thấy hành động quá kịch liệt trái lại lại không hay.”

Nhan Duệ cong môi lên, đúng là hắn cố ý để lộ sơ hở, anh giả say như vậy sao hắn không nhìn ra được chứ, thế nhưng đậu hũ dâng tới cửa không ăn thì thật lãng phí, tuy rằng giấm giếm thân phận rồi ve vãn anh cũng rất có tình thú, nhưng không thể cứ như vậy mãi được, chỉ là thật không ngờ anh lại nghĩ ra cách này để ép hắn lộ thân phận, lần này hắn thật sự thua trước anh.

“Ý em là, rỉ rả không tiếng động?”

“Đó chỉ là chút kiến nghị của Quellia.”

Nhan Duệ nghiêm túc suy nghĩ trong thoáng chốc, cuối cùng lắc đầu.

Đương nhiên hắn cũng biết, làm như vậy Phàn Viễn sẽ gần gũi với hắn hơn, ít nhất là không tránh như tránh tà như bây giờ, tiếc là nếu dung túng anh như vậy, sẽ chỉ khiến anh thêm lừa mình dối người, vĩnh viễn không nhìn thẳng vào tình cảm trong lòng mình.

Lúc làm Cao Dục, hắn dịu dàng chờ đợi anh mười năm, anh chỉ coi hắn như huynh đệ. Lúc làm Phương Húc, hắn không ngại sử dụng khổ nhục kế, mười tám năm ở chung anh chỉ coi như báo ân. Lúc làm Bùi Khải, hắn giả say giả tội nghiệp, thậm chí còn làm mấy chuyện bỉ ổi như bỏ thuốc vào rượu, thế nhưng sau khi hết dược hiệu, anh bỏ đi đến là dứt khoát.

Nếu nói Phàn Viễn không có chút cảm giác nào với hắn, hắn không tin, nhưng nếu anh cứ cố chấp không chịu bước lên một bước, hắn chỉ có thể chủ động.

Thế nhưng, hầm ếch nước ấm cũng là một ý kiến hay.

Hắn cong môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cầm, híp mắt lại nghe tiếng đàn, khẽ cười: “Quellia, ý kiến không tồi.”

Quellia: “… Đa tạ chủ nhân khen ngợi.”

*******************

Từ sau khi ngày ấy thỏa thuận xong, Phàn Viễn nhận ra cái tên Nhan Duệ này cứ như biến thành một người khác, hết sức đứng đắn nghiêm túc, cũng không còn cảm giác bề ngoài thì chính trực quân tử, mà bên trong thì biến thái bỉ ổi, cứ như thay xương đổi thịt, đến Phàn Viễn cũng phải nghi ngờ không biết có phải nguyên chủ đã xuyên về hay không.

Thế nhưng hiển nhiên là không phải, bởi vì cứ thi thoảng lại có ánh mắt nóng rực dán lên người anh, chắc chắn là Nhan Duệ chứ chẳng nghi ngờ gì. Thế nhưng dù ánh mắt hắn nóng đến đâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần không quanh quẩn trước mặt anh cọ cảm giác tồn tại là được rồi, Phàn Viễn nghĩ, anh có thể bơ hắn ráo hoảnh!

Quay trở lại thư phòng, anh cầm chiếc bút lông sói noãn ngọc Nhan Duệ tặng mình lên, cẩn thận nhìn trong thoáng chốc, sau đó tùy ý đặt sang một bên, dù có tốt đến đâu, không thích hợp thì vẫn là không thích hợp.

Anh trải giấy ra, cầm cây bút thường ngày mình quen dùng mà chấm mực, thờ ơ hỏi: “Tiểu Ngũ, giờ tiến độ kịch bản đến đâu rồi?”

“Bíp, nội dung chính đã tiến triển được 50%, kịch bản của chủ nhân thì đã tiến triển được 80%. Theo hiệp ước của chủ nhân và Nhan Duệ, với tình trạng thân thể chủ nhân bây giờ, nếu không có gì bất ngờ thì có thể thọ năm mươi năm nữa.”

“Tiểu Ngũ, em đang nhắc khéo anh à?”

“Bíp, Tiểu Ngũ chỉ mong chủ nhân đừng quên thân phận của mình, lợi dụng khe hở của kịch bản một khi bị phát hiện ra, đến lúc đó chủ nhân sẽ bị trừng phạm nghiêm trọng, Nhan Duệ có lẽ là diễn viên cao cấp, thậm chí thân phận còn cao hơn, mức độ quyền hạn và tự do chủ nhân không thể so sánh cùng, xin chủ nhân giữ chừng mực.”

Phàn Viễn không nói gì, ngưng mắt viết nốt chữ, lúc này mới thu bút lại, anh cầm tờ giấy mình vừa viết lên khẽ thổi thổi, hài lòng gật đầu, lúc này mới dửng dưng nói một câu: “Đừng lo, anh lừa hắn.”

Tiểu Ngũ: “………” Hình như chủ nhân nhà bạn đã học thói xấu rồi?

Chợt nghe thấy bên ngoài có nô bộc gõ cửa, giọng nói dồn dập: “Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi, bệ hạ đã băng hà!”

Phàn Viễn ừ một tiếng, xoay người tiến vào nội thất thay xiêm y, ngày quốc tang phải mặc đồ thật trang nhã mới được.

Phía sau anh là tờ giấy anh vừa viết xong, chữ vẫn chưa ráo mực, bốn chữ phóng khoáng linh động như muốn nhảy ra khỏi trang giấy.

—— Binh bất yếm trá.


Binh bất yếm trá: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối

Ngư chư xướng vãn: Link 


M: Bạn nào đọc bộ này giơ tay lên cho mình thấy cánh tay của các bạn, để mình quyết xem nên để tiến độ thế nào nhé T_T

Advertisements

61 thoughts on “Chap 3.10 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. giơ tay… [bắc thang] giơ tay tiếp [ngó ngó ngẫm-hình như hơm có đủ| leo lên sân thượng tầng ba] giơ tay đuây ~ chủ nhà có nhìn thấy chửa? =]]

  2. Yêu thương quá nhèo! Ta thích anh công kinh khủng khiếp huhuhu! Sa rang hê ❤❤❤❤❤❤❤

  3. uhm .. mới có thị nữ của vương phủ thành hủ .. chưa bằng cuốn giang hồ kỳ ba .. cả đất nước từ bác bán bánh tiêu đến thím lao công lan sang nước bạn và nước láng giềng đều thành hủ nam hủ nữ fan não tàn tôn tiểu công và tiểu thụ lên thành cp quốc dân =))))))))))))

  4. Giơ hai tay hai chân. Giơ tóc. Giơ lông… mày mi tơ măng… quơ quơ. Chủ nhà ơi mị vẫn đọc đều đều đây

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s