Chương 3 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 3 – Công chúa hạt đậu mỏng manh dễ vỡ ★

Tuy rằng đúng là ban nãy cậu có ôm suy nghĩ “Thi đi bộ với Cố Khải Phong xem ai đi nhanh hơn”, nhưng suy nghĩ ngu ngốc như vậy bị nói thẳng ra thực sự rất xấu hổ!

Ừ thì, Lâm Phi Nhiên cũng biết mình ngu mà…

Cơ mà cậu không thể khống chế được mình!

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ lên, lạnh lùng lườm Cố Khải Phong, đang định đốp chát lại một câu, đột nhiên điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông, Lâm Phi Nhiên lấy điện thoại di động đi tới cửa phòng, nhìn màn hình hiển thị thì hơi sửng sốt. Bởi vì đây là số di động trong nước của ba cậu, một tháng trước ba cậu mới đi châu Âu, có nói ba tháng sau về thăm cậu một lần, sao lại trở về nhanh như vậy chứ.

Lâm Phi Nhiên vội bắt máy, nói: “Alo, ba đó ạ, sao ba lại dùng số này? Ba về nước rồi à?”

Giọng Lâm Thừa Vũ từ đầu bên kia truyền tới, nghe có vẻ nặng nề: “Phi Nhiên, ông nội con sắp không qua khỏi rồi.”

Trái tim Lâm Phi Nhiên chợt lạnh đi, cậu ngây người trong thoáng chốc, sau đó cúi đầu đáp một tiếng.

Lâm Thừa Vũ ở đầu dây bên kia nói mấy câu, đại ý là trước giờ bệnh tình ông nội vẫn luôn khống chế được, không biết vì sao giờ đột nhiên lại chuyển xấu, sáng mai ông sẽ tới trường xin nghỉ cho Lâm Phi Nhiên, đưa cậu về quê gặp mặt ông nội lần cuối..

“Vâng, con biết rồi thưa ba.” Lâm Phi Nhiên lại nói thêm mấy câu cùng ba mình, rồi cúp máy.

Đến khi quay trở lại phòng ngủ, sắc mặt Lâm Phi Nhiên trắng bệch, nhưng gương mặt cậu vốn trắng, thành thử không nhìn thấy rõ. Cố Khải Phong vẫn duy trì tư thế tựa người vào tủ nhìn Lâm Phi Nhiên đi vào, dường như hắn không có ý định bỏ qua đề tài khiến Lâm Phi Nhiên phải xấu hổ, Lâm Phi Nhiên vừa vào phòng hắn liền hỏi: “Hỏi cậu đấy, ban nãy không phải cậu muốn thi đi bộ với mình sao? Cậu mấy tuổi rồi cơ chứ?”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên đang khó chịu, Cố Khải Phong lại còn đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Phi Nhiên siết chặt tay thành nắm đấm, liếc mắt nhìn Cố Khải Phong, thấp giọng nói: “Cút đi.”

Nhìn Lâm Phi Nhiên bị mình chọc cho xù lông, Cố Khải Phong hừ lạnh một tiếng rồi nhún vai, cầm chậu nước đi rửa mặt.

Lâm Phi Nhiên cởi đồng phục ra chui vào trong chăn, kéo chăn che kín đầu, nghĩ tới ông nội rồi sẽ trở thành bức ảnh trắng đen và lọ tro nhỏ, trong lòng nhất thời vô cùng đau đớn và trống trải.

Tình cảm hai ông cháu Lâm Phi Nhiên rất tốt, trước khi lên bảy cậu vẫn luôn sống cùng ông nội, sau đó lên thành phố ba làm việc để học tiểu học, nhưng cứ mỗi đợt nghỉ đông và nghỉ hè cậu lại quay trở về quê một thời gian, mãi đến khi lên cấp hai, bài vở bù đầu, mới không còn về quê thăm ông thường xuyên nữa. Ông nội Lâm Phi Nhiên là một lão ngoan đồng, không những thường xuyên lải nhải thần thần linh linh mà kể chuyện ma cho cậu, còn dẫn Lâm Phi Nhiên đi quậy phá khắp các núi đồng. Xuân thì ngồi trong lùm cỏ bắt dế, ra hồ nước mò tôm bắt cá, hè lại ra suối đào bùn xây đập nước, còn cởi trần truồng xuống suối bơi một vòng, thu sang đào khoai rồi bỏ vào lò nướng, khoai nướng chín vừa thơm rực lại vừa nóng hổi, hai ông cháu thổi phù phù mà bóc khoai ăn, đến đông thì tự chế ván trượt rồi đẩy Lâm Phi Nhiên từ trên sườn núi xuống.. Những chuyện này bình thường Lâm Phi Nhiên không nghĩ tới, nhưng lúc này đột nhiên ùa về mãnh liệt, Lâm Phi Nhiên cuộn mình trong chăn mím chặt môi, chôn mặt trong đầu gối, khóc không thành tiếng.

Cậu không nhớ mình vào giấc thế nào, có lẽ bởi vì nghĩ tới chuyện ông mà cả đêm qua khóc mệt lả tới thiếp đi, cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần không tốt lắm.

Sáu giờ rưỡi, Cố Khải Phong đang thay quần áo, vừa mới cởi áo ngủ, còn chưa mặc đồng phục vào, dáng người vô cùng đẹp mắt.

Lâm Phi Nhiên giơ tay sờ lên mí mắt sưng húp của mình, tự biết chắc hẳn giờ bộ dạng mình rất khó coi, bèn xuống giường lê dép muốn đi rửa mặt. Lúc cậu bưng châu nước đi ngang qua Cố Khải Phong, ánh mắt Cố Khải Phong như hai cái đinh mà dán chặt lên gương mặt nhỏ nhắn, tủi thân sưng húp như bánh bao.

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng, vội cúi thấp đầu xuống, rảo bước ra khỏi phòng ngủ.

Đôi mày anh tuấn của Cố Khải Phong thắc mắc mà chau lại: “…………”

Không phải tối qua chỉ trêu cậu một tí thôi sao, có gì đâu mà phải khóc chứ?

—— Lâm Phi Nhiên chẳng hề hay biết, trong mắt Cố Khải Phong, cậu đã trở thành công chúa hạt đậu mỏng manh dễ vỡ.

Mặc dù ở phương diện nào đó thì đúng là như vậy thật….

Đến tám giờ, Lâm Phi Nhiên đang ngồi tự học buổi sáng thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài.

Lâm Thừa Vũ đã đứng chờ ngoài cửa lớp, chủ nhiệm lớp vỗ vai Lâm Phi Nhiên an ủi đôi lời: “Đi đi em.”

Hiển nhiên là đã xin nghỉ xong rồi.

Lâm Phi Nhiên gật đầu, cùng Lâm Thừa Vũ ra khỏi cổng trường.

Lâm Thừa Vũ lái xe rất nhanh, hơn hai giờ đã tới nơi.

Đây là quê hương mà Lâm Phi Nhiên rất đỗi quen thuộc, đồng ruộng vuông vức, sông Hoàng Hà kéo dài vô tận, núi non trùng trùng điệp điệp, cùng với những ngôi nhà cũ nát do mưa gió xói mòn. Đẩy cổng ra, con chó vàng được nuôi từ lúc Lâm Phi Nhiên học tiểu học đang ở trong sân đã chạy ra dụi đầu vào chân Lâm Phi Nhiên, cái đuôi sung sướng vẫy tít, liêm liếm tay cậu chủ nhỏ.

Ông nội Lâm Phi Nhiên đang nằm trên giường ở phòng ngủ, trên tầng hai của ngôi nhà đã nhuốm màu rêu phong cũ kỹ, cơ thể gầy khô quắt lại như thân cây già cỗi. Ông cụ nhắm mắt lại, gương mặt điềm tĩnh, không thấy có vẻ gì là sợ hãi đau khổ. Lâm Phi Nhiên rảo bước đi tới ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay ông trong lòng bàn tay, dường như muốn dùng nhiệt độ trên người mình mà giúp cơ thể ông ấm lên một chút, còn chưa kịp nói gì, vành mắt thiếu niên đã phiếm hồng.

So với con trai, phản ứng của Lâm Thừa Vũ thì lãnh đạm hơn nhiều, ông chỉ đứng bên giường lặng lẽ nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng.

Lâm Phi Nhiên không mấy ngạc nhiên với phản ứng lãnh đạm của ba mình, cậu biết lần này ba về cũng chỉ vì muốn làm tròn đạo hiếu và hoàn thành nghĩa vụ, chứ không phải vì thực sự có tình cảm với ông. Theo tiêu chuẩn bây giờ, Lâm Thừa Vũ là “phượng hoàng nam”, là sinh viên xuất sắc không nhờ tới quyền lực của gia đình, thi lên đại học rồi kết hôn với hoa khôi cùng ngành, tình cảm vợ chồng hai người không tệ, giờ cũng có thể coi như sự nghiệp thành công. (Phượng hoàng nam: chỉ những người đàn ông xuất thân bần hàn, quyết tâm phấn đấu để gia cảnh tốt lên)

Lâm Thừa Vũ từ nhỏ đã chịu khó học hành, dã tâm sục sôi, một lòng muốn trở nên thật vượt trội để rời xa thôn quê này, nhưng người cha làm thầy lừa kia lại luôn muốn truyền y bát cho ông, nếu như không phải mọi người đều ra sức phản đối, cố gắng thuyết phục cho con trai đi học đại học, có lẽ bây giờ tám phần mười Lâm Thừa Vũ phải nghe lời cha, ở trong thôn nhảy đồng, giúp người ta gọi hồn xem mồ nghía mả sống qua ngày, nói không chừng ngay cả lấy vợ cũng khó khăn. (Y bát: áo cà sa và bát của thầy tu, chỉ chung tư tưởng học thuật truyền lại cho đời sau)

Nghĩ tới khả năng này, Lâm Thừa Vũ đó giờ luôn háo thắng chợt thấy rét run, mà cha ông không những không nhận thức được sai lầm của mình, trái lại còn có thành kiến với người con không nghe lời này, cảm thấy Lâm Thừa Vũ không chịu kế thừa, y bát có nguy cơ bị thất truyền, cho nên trước khi Lâm Phi Nhiên được sinh ra gần như không nói năng gì với Lâm Thừa Vũ, mãi đến khi đứa cháu trai hoạt bát đáng yêu này ra đời, quan hệ cha con mới có chút hòa hoãn, ít nhất là ngoài mặt không có vấn đề gì.

Lâm Phi Nhiên không hiểu rõ mấy chuyện đời trước, chỉ lờ mờ biết khi đó vì lựa chọn nghề nghiệp mà ba ầm ĩ không vui với ông nội, còn cụ thể thế nào cậu không rõ lắm.

Lúc này, ông nội Lâm Phi Nhiên tỉnh lại.

Ánh mắt ông cụ sáng trong, đầu tiên ánh mắt dạo một vòng trên gương mặt Lâm Thừa Vũ, sau đó ông chau mày, dời đường nhìn sang gương mặt Lâm Phi Nhiên.

“Ông nội!” Lâm Phi Nhiên kêu lên, cậu vội lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười, không muốn ông nội có cảm giác mình sắp chết.

Ông nội cong môi lên, khẽ nở nụ cười, vốn là con ngươi có vẻ mờ đục, được ánh dương bên ngoài chiếu tới, có vẻ như rất sáng, trong thoáng chốc nét mặt ông như một đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh.

“Phi Nhiên à.” Ông nội vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Phi Nhiên, nói một câu không đầu không cuối, “Ông thấy thứ kia tám phần mười là muốn truyền cho cháu rồi.”

Giọng ông sang sảng, từng từ từng chữ lọt vào tai, nghe không giống như bệnh nhân bị bệnh nặng triền miên, đã gần đất xa trời.

Lâm Phi Nhiên còn tưởng rằng ông có thứ gì đó muốn giao lại cho mình, cậu cảm thấy nói chuyện này là điềm xấu, bèn chuyển đề tài, hỏi: “Giờ ông cảm thấy thế nào ạ? Có muốn uống chút nước không ạ?”

Ông nội khoát khoát tay, tự mình lẩm bẩm: “Thứ này không phải do ông khống chế, thằng nhóc kia ghét ông lão này như vậy, tám phần mười sẽ không truyền cho nó, nhưng lão Lâm này ngoài nó ra thì cũng chỉ có mình cháu là độc đinh, không truyền cho cháu thì truyền cho ai chứ…”

Lâm Phi Nhiên loáng thoáng đoán được rằng “thằng nhóc kia” và “nó” chỉ Lâm Thừa Vũ, nhưng dù có vậy, cậu vẫn chẳng hiểu được gì.

Ông nội thở hổn hển từng nhịp nặng nề, giọng dần dần yếu đi: “Phi Nhiên, cháu nhìn thấy mấy cái này cũng đừng sợ, mọi người ai rồi cũng phải chết, người chết cũng từng là người sống, thực ra cũng không khác gì với chúng ta…”

Lâm Phi Nhiên mờ mịt chau mày lại: “Ông nội, rốt cuộc ông nói vậy là sao ạ?’

Ông nội hé miệng, dường như cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng thử một hồi, ông đổ mồ hôi lạnh mà lả đi, thở dài nói: “Vẫn không nói được, có lẽ thiên cơ bất khả lộ…”

Nghe ông cụ thao thao một hồi, trong mắt Lâm Thừa Vũ chợt hiện lên tia chán ghét rồi nhanh chóng biến mất, đó giờ ông vẫn không tin mấy câu chuyện ma ma quỷ quỷ này, nhưng mà lại có một người cha hết lần này tới lần khác lại nhắc tới.

Lâm Thừa Vũ đang sốt ruột, đột nhiên nghe thấy Lâm Phi Nhiên òa khóc, lúc này mới nhận ra cha mình đã đi rồi.

Lâm Phi Nhiên nắm chặt tay ông nội khóc òa lên, hoàn toàn không chú ý lúc ông nội tắt thở, dưới mí mắt ông có một thứ kì dị quay vòng…

Cùng lúc này, một làn hơi lạnh thấu xương từ ngón tay gầy gò của ông nội truyền vào trong lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên, theo lòng bàn tay mà chạy dọc từ đầu xuống chân, Lâm Phi Nhiên rùng mình một cái, ngẩn người ra nhưng cũng không để ý nhiều, lại tiếp tục cúi đầu khóc đến là thương tâm.

Tang sự ở quê có rất nhiều trình tự phép tắc, muốn lo xong hết mọi việc cũng phải mất mấy ngày trời, Lâm Thừa Vũ không muốn làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của con trai, dù sao thì lần này quay về chủ yếu là cho hai ông cháu có tình cảm tốt gặp mặt một chút, mục đích này đã hoàn thành rồi, thế là đợi đến buổi chiều, tâm tình Lâm Phi Nhiên ổn định lại rồi, Lâm Thừa Vũ liền lái xe đưa cậu quay trở về trường học.

Lúc ngồi trên xe Lâm Phi Nhiên đã nén khóc được rồi, cậu ngồi ở ghế phó lái mà ôm đôi tay, ôm một hồi rồi lại vươn tay ra tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

Lâm Thừa Vũ hỏi: “Lạnh à?”

Lâm Phi Nhiên khẽ vâng một tiếng.

Cậu lạnh, lạnh khinh khủng, từ mười giờ sáng sau khi ông mất đến bây giờ, Lâm Phi Nhiên cứ luôn cảm thấy trong thân thể có một luồng khí lạnh chạy loạn khắp nơi, khiến cậu cứ luôn muốn rùng mình.


M: Bạn nào theo bộ này giơ tay lên cho mình biết để quyết định tiến độ nhé T_T

Advertisements

42 thoughts on “Chương 3 – Có phải cậu thích tớ không?

    1. bộ đấy còn 4 pn, tớ mới làm được 2. Bao h xong thì up một thể. Tớ không hạp văn phong tác giả nên hơi chán làm T_T

  1. tui đã nhảy ngay vì đây là bộ của tác giả tui thích và cực thích cách edit của Trứng nữa =]]]]]]]

  2. Có ta nữa ヾ(¯∇ ̄๑)
    —— Lâm Phi Nhiên chẳng hề hay biết, trong mắt Cố Khải Phong, cậu đã trở thành công chúa hạt mỏng manh dễ vỡ.
    Đoạn này phải biến công chúa hạt -> công chúa hạt đậu cho phù hợp với tên chương ٩(๑~▽~๑)۶

    1. à, hồi đầu mình dịch là công chúa hạt đậu yếu ớt nhu mì, sau đó lúc dịch tên chương xong đổi lại nên bị lỗi mất đó, cảm ơn bạn đã nhắc nha XD

  3. Đến đến đến, có em nữa nè ~~~
    Á, hóa ra không phải từ phòng học nhạc mà là từ ông nội, chậc chậc, tác giả viết thật khéo!
    Công túa hạt đậu mỏng manh dễ vỡ đáng eo quá xá *ôm tym*
    Nam thừn (kinh) à, anh có xu hướng tự luyến cuồng rồi đó ¥.¥

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s