Chap 3.11 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 3.11 – Sủng phi chốn cung đình ★

Tình tiết hoàng đế băng hà đáng lẽ ra phải là cao trào của truyện này, nam chính dùng thủ đoạn của mình để đánh bại thái tử, thu phục các văn võ đại thần trong triều, củng cố vị trí, cuối cùng ôm mỹ nhân về, chỉ vừa nghe thôi là đã đủ khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi có, đúng, không!!

Nhưng mà cuối cùng lại chẳng có cái cóc khô gì, bởi vì nam chính không những biến thành tên dở hơi, mà thái tử Bùi Du cũng trở thành một tên vô dụng.

Muốn biết nguyên do thế nào, thì phải quay ngược lại mấy tháng trước, lại nói khi đó Bùi Du rút ‘súng’ ra, đang muốn thực hiện hành vi dung tục với Tiêu Viễn, chợt bị một trận yêu phong thổi tới, mạnh như một cao thủ tuyệt thế xuất chiêu, thái tử không đỡ lại được trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất, sau đó thổ huyết trọng thương, trước khi hôn mê bất tỉnh, hắn nhìn thấy Tiêu Viễn cứ như vậy biến mất trước mặt mình.

Khoảnh khắc ấy thái tử kinh hãi, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng!

Tuy rằng sau đó đám tâm phúc an ủi hắn, rằng chẳng qua là vì thương thế quá nặng nên nảy sinh ảo giác mà thôi, thế nhưng thái tử không mấy tin tưởng, hắn tin chắc chắn Tiêu Viễn là một yêu tinh quỷ quái, nói chung hết sức đáng sợ, vì cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, từ đó người anh em héo rũ, không đứng lên được nữa.

Câu chuyện quá đỗi bi thảm, khiến người ta nghe mà kinh hãi! Thật đáng để rơi vài giọt nước mắt xót thương!

Điều này khiến nam chính đại nhân “khoan dung độ lượng mủi lòng trắc ẩn” mà đưa linh dược tới cho thái tử trị bệnh, khiến hắn cuối cùng cũng trở về làm một người đàn ông bình thường, duy chỉ có điều, sau này trước mặt hắn không ai được nhắc tới hai chữ “Tiêu Viễn” nữa, bởi vì hắn sợ hai chữ này chẳng khác gì yêu ma quỷ quái, càng không nói đến bảo hắn đi tranh ngôi vị hoàng đế với Đoan vương, như vậy có khác gì lấy mạng hắn đâu cơ chứ.

Cho nên, trận chiến kia nam chính không chiến mà thắng, vây cánh thái tử vốn đã lao đao tan rã từ trước, cơ bản không cần tốn thời gian gì đã thành công chiếm được ngai vị, thực sự không biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng nhìn Nhan Duệ không rõ hỉ nộ, vẻ mặt không hề hấn gì, Phàn Viễn lại thấy nhức nhối, nam phụ cứ như vậy mà go-die, kịch bản phía sau biết làm thế nào đây?

Huống hồ Nhan Duệ không muốn phối hợp diễn cùng nữ chính, không có nữ chính cầu xin, sao nam thứ có thể chạy thoát tạo phản đây? Hắn không tạo phản, anh phụng mệnh đi chinh phạt kiểu gì? Không đi chinh phạt, sao anh có thể thuận lợi chết trong quân doanh chứ?

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Phàn Viễn cảm thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, anh quyết định chủ động ra trận.

Bởi nguyên chủ là một người hào hiệp không chịu sự trói buộc, cho nên y có một đặc tính, đó là yêu ghét rõ ràng, có cừu tất báo, bởi trong kịch bản y bị Bùi Du dùng nghiêm hình để tra tấn nên kết thù, Bùi Du sa sút, đương nhiên y phải đi tới thăm, tiện thể đáp lễ trước đây hắn đã “tiếp đãi nồng hậu”.

Đây cũng là lý do khiến cuối cùng nam thứ muốn nam chính dâng đầu Tiêu Viễn tới  — cái này gọi là tổn thương lẫn nhau.

Lúc này đây Phàn Viễn vô cùng cảm kích tính khí thoải mái kia của nguyên chủ, để anh có cơ hội vào tù gặp Bùi Du, tháo gỡ hiểu lầm yêu ma quỷ quái để Bùi Du khôi phục lại bình thường, tiện thể kéo thêm hận thù, sau đó anh chỉ việc báo cho thuộc hạ cũ của thái tử, giúp bọn họ đưa thái tử ra khỏi thiên lao, sau đó đông sơn tái khởi, kịch bản sẽ tiến hành trơn tru.

Sau tất cả, dù bản thân Bùi Du vô dụng ra sao, nhưng hắn có dã tâm hơn người, dù cho chủ tử là một tên ‘bùn nhão không trát được tường’, chỉ cần có quân sư nổi danh, có thể tự xưng là người quân sư vì chính nghĩa, những kẻ lòng lang dạ thú dù ở đâu cũng có không ít người chống lưng, cho nên hoàn toàn không phải lo lắng.

Được rồi, cuối cùng phù ẩn thân của Nhan Duệ cũng có thể phát huy công dụng, cho nên lần này lén lút đi làm việc cũng không lo bị OOC, đúng là được thần may mắn chiếu cố mà.

Phàn Viễn lên một loạt kế hoạch, nhưng không bàn bạc gì với Nhan Duệ, thực tế mấy ngày nay anh vẫn luôn cố gắng tránh mặt hắn, người đàn ông này quá lợi hại, nói chuyện nhiều với hắn, khó đảm bảo mình sẽ không tiết lộ điều gì.

Hơn nữa, anh không biết cách nói chuyện với Nhan Duệ bây giờ, nếu như hắn cố tình gây sự giống như trước kia, anh chỉ việc tránh ra xa là được rồi. Nếu như hắn đồng ý chấm dứt tình cảm, ở bên anh như bạn bè bình thường, anh cũng sẽ vui vẻ đồng ý, hết sức sẵn lòng bầu bạn cùng hắn.

Nhưng hắn lại cứ khăng khăng bày tỏ tình cảm, lại không hành động gì khiến anh cảm thấy khó chịu, mọi sự quan tâm bảo vệ đều vừa đủ, khiến anh không thể chối từ, chỉ có thể chấp nhận, thực sự nẫu người chết đi được. Ít gặp mặt cũng bớt đi một chút phiền phức.

Thế nhưng anh không muốn gặp phiền phức, phiền phức lại tự rước tới cửa, anh vừa thay y phục và chuẩn bị đạo cụ đi tới thiên lao gặp Bùi Du, Nhan Duệ lại tìm tới cửa.

Thân là hoàng đế, cứ như vậy công khai tới phủ của hạ thần mà coi được sao?

Thế nhưng dạo gần đây hắn vẫn rất phối hợp, Phàn Viễn cũng không thể không nể mặt hắn, mặt dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẫn cố nén nhịn mà chào hỏi hắn.

Anh cung kính thi lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Nhan Duệ không đợi anh thi lễ xong đã đỡ anh dậy, kéo anh đi tới ngồi xuống bên bàn, lấy trong tay áo ra một cuốn sách, trên mặt sách viết vài chữ “Tiêu dao du ký”.

Phàn Viễn nhìn mấy lần, đoạn hỏi: “Vi thần ngu muội, không biết cuốn sách này có đạo lý huyền diệu gì?”

Nhan Duệ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh nói: “Có gì huyền diệu đâu, đây là cuốn sách trẫm tìm được trong thư viện, nghĩ có thể ái khanh sẽ thích, bèn nhân tiện tới đưa, nghĩ có lẽ trong lúc rảnh rỗi đọc giải sầu cũng tốt.”

Phàn Viễn nghe hắn nói vậy thì tiện tay lật mấy trang, nhận ra đây là một cuốn sách du ký khá hay, tác giả kết hợp kinh nghiệm của mình mà ghi chép cặn kẽ lại những địa phương có phong cảnh mỹ thực nổi danh, đặc sắc và tập tục từng vùng trong triều Đại Hạ, còn đề cập tới rất nhiều câu chuyện đồng dao thần thoại thú vị, văn phong khôi hài, lại rất dễ đọc.

Anh nhận lấy cuốn sách, thật lòng nói: “Đây đúng là một cuốn sách hay, đa tạ bệ hạ đã ban thưởng cuốn sách này.”

Nhan Duệ nhìn bộ dạng nghiêm túc của của anh mà có chút bất đắc dĩ, thực ra hắn rất nhớ thế giới đầu tiên kia, lúc kịch bản còn chưa khai triển, khi đó Phàn Viễn hoạt bát vui tươi, tính cách tinh nghịch, thường xuyên khiến mọi người kinh hỉ và bất ngờ, đương nhiên cũng có những lúc xảy ra tai nạn ngoài dự đoán, thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện giúp cậu bé ấy thu thập cục diện hỗn loạn, chứ không hề cảm thấy phiền phức, dù cho trước đây cũng bởi vì như vậy mà hắn thường xuyên bị người nhà trách mắng, nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận một chút nào.

Cho nên hai thế giới kia hắn luôn không nhịn được mà cố ý gây thêm phiền phức cho anh, muốn nhìn mặt anh khi biến sắc, tiếc là cậu nhóc này diễn quá giỏi, cho dù có sợ hãi tức giận tới đâu, gương mặt cùng lắm cũng chỉ cứng nhắc hơn một chút mà thôi.

Thế nhưng nếu đã quyết định “hầm ếch nước ấm”, hiển nhiên không được nóng vội, thái quá ngược lại lại không hay.

Hắn làm như vô ý nói: “Ái khanh muốn xuất môn sao?”

Phàn Viễn bình tĩnh tự nhiên đáp: “Đúng vậy, vi thần nghe nói phản thần Bùi Du hành động bất kính với bệ hạ nên đã bị bắt vào thiên lao, nghĩ tới ngày xưa được hắn “chiếu cố”, nên định tới thăm hỏi hắn.”

Ý tại ngôn ngoại là: Ông muốn đi tiến hành kịch bản, nhà ngươi có việc thì mau nói, không có việc gì thì phắn đi!!

Hiển nhiên Nhan Duệ không nghe được tiếng lòng anh, hắn hào hứng nói: “Cũng lâu rồi trẫm không gặp Bùi Du, không bằng đi cùng ái khanh đi.”

Phàn Viễn ngăn cản hắn: “Thiên lao vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, long thể bệ hạ lại đáng quý, sao có thể đi tới đó được, nếu bệ hạ muốn gặp tội thần Bùi Du, vậy bảo thống lĩnh Thôi phái người đưa hắn vào trong cung là được rồi, cũng tránh được chút khổ cực này.”

Nhan Duệ lại cứ hồ đồ không thèm để tâm mà nói: “Trẫm xông pha sa trường nhiều rồi, có khổ cực gì mà chưa từng nếm trải chứ, trẫm đâu phải người yếu đuối như vậy, ái khanh không cần phải lo.”

Lo lắng cái đầu nhà ngươi ấy! Nếu nhà ngươi đi cùng thì ông biết thực hiện kế hoạch kiểu gì hả hả hả?! Cái tên hồ ly nhà ngươi kiểu gì cũng nhìn ra sơ hở!

Anh thông qua hệ thống nói với Nhan Duệ: “Anh đi theo tôi tới thiên lao làm cái quần gì?! Kịch bản đâu có viết như thế!”

Giọng Nhan Duệ bình tĩnh, thái độ cũng hết sức kiên quyết, “Anh không muốn hai người ở riêng với nhau.”

Phàn Viễn nghe hắn nói vậy xong chỉ muốn quỳ xuống, “Không ở riêng đâu, có cai ngục đi cùng mà, nếu anh không yên tâm thì để Thôi Hồng đi cùng cũng được.”

Nhan Duệ chau mày không hiểu: “Sao em cứ ngăn cản anh đi cùng vậy, có phải có chuyện gì muốn giấu giếm anh không?”

Phàn Viễn rùng mình trong lòng, nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị lộ rồi, giọng anh pha chút bực dọc: “Tôi có gì phải gạt anh chứ, rõ ràng anh không làm theo kịch bản, lại còn buộc tội người ta, anh có thể nói chuyện có lý một chút được không hả?”

Nhan Duệ nhìn chòng chọc anh hồi lâu, một lát sau mới nói: “Nếu đã vậy, anh bảo Thôi Hồng đi với em.”

Phàn Viễn bó tay, miễn cưỡng trả lời: “Tùy anh.”

Nhan Duệ nhìn anh như vậy mới yên lòng, hắn khẽ cong môi nói: “Trẫm chợt nhớ ra mình còn có một chút chính sự chưa xử lý, vậy để Thôi Hồng thay trẫm cùng ái khanh tới thiên lao vậy.”

Thôi Hồng đứng bên cạnh liền chắp tay nói: “Vi thần tuân chỉ.”

Phàn Viễn tự mình tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn lên xe ngựa đi xa dần, lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy có lẽ Nhan Duệ thử thăm dò anh, xem chừng đã qua cửa rồi.

Anh nhìn về phía Thôi Hồng, tuy rằng hai người làm việc chung với nhau đã lâu, nhưng thực tế giao tiếp rất ít, không tính là quen thuộc, thế nhưng Phàn Viễn biết, Thôi Hồng cũng không hiền lành chất phác như vẻ bề ngoài, thực ra trong lòng cũng có mưu tính, thế nhưng thua xa chủ tử nhà hắn, căn bản không cùng một đẳng cấp, dễ đối phó hơn nhiều.

Anh khom người về phía Thôi Hồng, “Làm phiền thống lĩnh Thôi rồi.”

Thôi Hồng vội nghiêng mình tránh lấy, miệng nói: “Tiêu đại nhân quá lời rồi, đây là chức trách của hạ quan mà.”

Phàn Viễn gật đầu, lên xe ngựa của mình, Thôi Hồng cưỡi ngựa của mình đi cách anh không gần không xa.

Phàn Viễn nhắm mắt lại dưỡng thần, tiếp theo đây mới là bước quan trọng, đêm qua anh dùng phù ẩn thân mượn được, đã đưa sơ đồ thiên lao và bảng giờ thị vệ thay ca cho thuộc hạ cũ của Bùi Du, theo sơ đồ tìm tới vị trí của Bùi Du rất đơn giản, phá khóa cũng dễ dàng, giờ việc anh cần phải làm là kích động ý chí chiến đấu của Bùi Du, để hắn phấn chấn trở lại!

Ơ ơ.. sao cứ thấy là lạ làm sao ấy!

#Cảm-giác-như-mình-là-một-chàng-thiên-sứ-ấm-áp#

#Sao-mình-phải-đi-giúp-trị-liệu-tâm-lý-bị-tổn-thương-cho-nam-phụ-chứ- (╯□╰)#

#Nam-thứ-gay-lại-phải-kiêm-luôn-chức-cố-vấn-tâm-lý-thiệt-phẫn-nộ!#

Phàn Viễn cảm thấy uể oải vô cùng, anh day day hai bên thái dương, từ tốn hỏi: “Tiểu Ngũ, giúp anh kiểm tra xem có ai theo dõi không.”

“Bíp, theo như kiểm tra của hệ thống, trong vòng 100m không có bất cứ dị thường gì.”

Lúc này Phàn Viễn mới yên tâm, thật ra anh rất lo không lừa được tên hồ ly Nhan Duệ kia, thế nhưng xem ra uy tín của anh với hắn cũng không tệ, đã thành công lừa được hắn, chỉ sợ chỉ hiệu quả được một lần, sau này sẽ không thể dùng cách này nữa.

“Tiểu Ngũ, anh nhớ năm trăm năm một lần có một kỳ thi sát hạch tổng hợp có đúng không nhỉ.”

“Bíp, vâng ạ, chủ nhân từ tổ quần chúng đã thăng lên đến tổ nam thứ, thế nhưng thăng cấp càng cao, bài kiểm tra càng khó, xin chủ nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Khóe môi Phàn Viễn cong lên thành một đường cung, cười nói: “Càng khó càng tốt, tốt nhất là chọn nhiệm vụ lên thẳng thượng tầng đi.”

“Bíp, lên thượng tầng ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh tinh thần và linh hồn, chỉ cần lơ là một chút là có thể tổn thương tới linh thể của chủ nhân, bây giờ chủ nhân vẫn chưa đủ năng lực và kinh nghiệm, Tiểu Ngũ không khuyến khích nhận nhiệm vụ có độ khó quá cao.”

“Không sao, khiêu chiến cũng đồng nghĩa là có cơ hội, một khi nhiệm vụ thành công, nguồn sinh lực thu hoạch được không thể đong đếm. Hơn nữa sức mạnh quy tắc trên thượng tầng đủ để tất cả các diễn viên kinh sợ, cho dù là Nhan Duệ, cũng không dám làm loạn như vậy nữa, tốt nhất là để hắn kẹt ở đâu đó tám mươi một trăm năm, để yên tĩnh một chút, đừng để hắn lại không kiêng nể gì mà gây thêm phiền toái cho anh nữa.”

“Bíp, nếu như chủ nhân đã quyết định, Tiểu Ngũ sẽ cố hết sức giúp đỡ chủ nhân.”

※※※

Tới thiên lao, Phàn Viễn và Thôi Hồng được một nhóm cai ngục dẫn tới buồng giam của Bùi Du, dọc đường đi không khí u ám có thể so với điện Diêm La, Phàn Viễn tuy sợ hãi nhưng vẫn vờ như bình tĩnh, dù sao nguyên chủ cũng là một thư sinh nho nhã yếu đuối, tuy rằng thư sinh này rất thủ đoạn, nhưng lá gan thì vẫn còn nhỏ lắm.

Vào tới buồng giam, anh vẫy tay cho những người khác lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Thôi Hồng.

Bộ dạng Bùi Du lúc này rất chật vật, đâu còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt của thái tử ngày xưa, ánh mắt hắn đờ đẫn ngồi dựa vào tường, Phàn Viễn mỉm cười đi tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi: “Tiền thái tử điện hạ, chẳng hay còn nhớ Tiêu mỗ không?”

Chữ “Tiêu” kia đã thành công khiến mặt Bùi Du biến sắc, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Phàn Viễn, một giây sau đã sợ chết khiếp mà chui vào trong góc phòng tránh xa Tiêu Viễn, hai tay che mắt miệng kêu oe oe: “Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, ta không dám nữa…”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, anh tới gần Bùi Du, vươn tay ra nâng cằm hắn lên, âm trầm mà nói: “Tiền thái tử đang giả ngây giả dại đó sao? Thù lần trước Tiêu mỗ còn chưa báo mà ngài đã điên rồi, ta thực sự không cam lòng đâu.”

Phàn Viễn thấy Bùi Du sợ đến mức cả người run lên như cầy sấy, đành phải nói tiếp: “Lần trước nếu không có vương gia phái một cao thủ khinh công hạng nhất tới cứu ta đi đúng lúc, chỉ e Tiêu mỗ đã bị hại trong tay tiền thái tử.”

Bùi Du ngẩn ra một lúc, lắp ba lắp bắp nói: “Khinh công hạng nhất…”

Phàn Viễn thấy hắn có phản ứng, có thể thấy hắn vẫn chưa thực sự đần độn, lại tiếp tục cố gắng nói: “Đúng vậy, là một cao thủ  xa lánh trần thế, ngài lĩnh trọn một chưởng vào ngực chẳng biết thế nào, nghe nói người bị cao thủ đó đánh trúng, không ai có thể duy trì tỉnh táo, cũng có người sinh ra ảo giác.”

Con người Bùi Du dần sáng trở lại, hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Hóa ra là như thế.. hóa ra là như thế..”

Phàn Viễn buông cằm hắn ra, lấy một chiếc khăn ra lau tay, dường như đụng phải thứ gì đó dơ bẩn không thể tha thứ vậy, lau xong anh tiện tay ném chiếc khăn xuống đất, thản nhiên nói: “Tuy rằng Tiêu mỗ thoát được một kiếp, nhưng thực sự không thể nuốt trôi cơn tức này, điện hạ cho Tiêu mỗ xả hết cơn tức kia đi.”

Dứt lời anh vỗ tay, vài tên cai ngục mang theo hình cụ tới.

“Chăm sóc tiền thái tử cho tốt vào.”

Phàn Viễn chỉ bỏ lại một câu này, liền cùng Thôi Hồng ra ngoài, anh tỉnh bơ nghe bên trong cứ chốc chốc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, thi thoảng trên mặt lại hiện lên vẻ khoái trá.

Thôi Hồng cụp mi mắt, làm như không thấy gì cả.

※※※

Triều Đại Hạ, năm Minh Tổ hoàng đế thứ 23, Minh Tổ qua đời, Thánh Tổ Đế Khải lên ngôi.

Mùa thu năm đó, phế thái tử Bùi Du tới Tế châu tự xưng vua, khiến cả đất nước kinh hãi.

Đại lý tự khanh Tiêu Viễn tự xin xuất chinh, hoàng đế không thể khuyên can, đành phải đồng ý, phong làm Định Viễn tướng quân, dẫn theo mười vạn đại quân đi chinh phạt quân phản loạn.

Nguyên niên Thánh Tổ Đế, tướng quân Định Viễn bị hãm hại, hưởng dương hai mươi mốt tuổi, hoàng đế truy phong “Chí quốc công”, ban thưởng quốc tính.

Năm Thánh Tổ Đế thứ ba, hoàng đế sửa quốc hiệu thành “Viễn”, quần thần không thể ngăn cản.

Năm Thánh Tổ Đế thứ 23, hoàng đế qua đời, hưởng thọ bốn mươi lăm tuổi.


M: Chương sau phiên ngoại Thôi Hồng có nói về đoạn sau nha.

Từ thứ 2 tuần sau 5 – 6 chương/tuần (2-> 6). Mình thường up trong khoảng 20- 22h tối. Thứ 7 có thể có chương mới hoặc không. Hôm nào không up là mình có việc nha.

Advertisements

11 thoughts on “Chap 3.11 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Chời địu Thôi Hồng cũng có phiên ngoại nữaaaa 😄😄😄
    Mà cảnh này cứ thế kết thúc vậy luôn hả không cho bạn Viễn thêm tý tình cảm với anh Duệ hả huhuhhhh ~^O^~

  2. ~(=3=)~ khi nào tiểu Viễn Viễn mới chịu ở bên Nhan đại hồ ly đây. Pháo hôi có phiên ngoại a~~ nói k chừng sau này có vị tác giả nào đó đi ngang qa quyết định viết truyện về Thôi đồng chí đâu :33. P/S: tui đem lòng iu chủ nhà zồi, phải lm thao đây~~

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s