Chương 4 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 4 – Ai dọa ai chết khiếp cơ? ★

Lâm Thừa Vũ chỉ chỉ chiếc áo khoác ở ghế sau, đoạn nói: “Khoác vào đi.”

Lâm Phi Nhiên khoác áo của ba vào, điều hòa thổi gió ấm, cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo kia vẫn bám lấy cậu như hình với bóng, chứ không hoàn toàn biến mất. Lâm Phi Nhiên lại cuốn áo chặt vào, cuộn tròn người ngủ trên ghế phó lái.

Lúc xe tới trường học thì đã là tiết cuối của buổi chiều, Lâm Phi Nhiên và ba cùng nhau ăn qua loa ở gần trường học, sau đó theo dòng người  lúc giờ ra chơi mà đi vào trường, quay trở về phòng ký túc. Cơ thể cậu rất khó chịu, đầu nặng như trì, người thì nhẹ bẫng, còn liên tục cảm thấy buồn nôn, cảm giác như cơ thể phát sốt lên.

Đường về phòng ký túc chỉ có một đoạn ngắn, thế nhưng tình hình dường như lại xấu hơn, gò má Lâm Phi Nhiên nóng như bị lửa thiêu, ngay cả con ngươi cũng bắt đầu co rút đầy đau đớn, cơ thể lạnh tới mức rùng mình từng cơn từng cơn. Cậu còn chưa cởi đồng phục đã cuốn chăn bông quanh người, sau đó lục tung khắp nơi tìm nhiệt kế để kẹp vào.

Thế là năm phút sau Cố Khải Phong quay về phòng thì thấy cảnh tượng như vậy: Tiểu tử thối bình thường thích gây chuyện kia đang cuốn một chiếc chăn bông to sù sụ mà ủ rũ ngồi trên ghế xoay, trong tay cầm cặp nhiệt độ đọc số, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đôi mắt rưng rưng nước, không biết là do đang bị bệnh hay là vừa mới khóc, cả người tản ra không khí tủi thân rầu rĩ, giống hệt như chú gà chọi bị vặt sạch đuôi.

Vốn là Cố Khải Phong về phòng để lấy sách tham khảo, thấy Lâm Phi Nhiên ở trong phòng ngủ đau ốm một ngày không đi học, bèn hỏi một câu: “Bao nhiêu độ vậy?”

Lâm Phi Nhiên bị sốt nên đầu óc mơ mơ màng màng, thuận miệng đáp: “39 độ..” Nói được một nửa, Lâm Phi Nhiên giật mình thấy bất ổn, vội dừng lại, huy động chút hơi sức cuối cùng mà lườm xéo, yếu ớt đáp: “Liên quan gì tới cậu?”

Cố Khải Phong làm như không thấy cậu khiêu khích, hỏi: “Tới phòng y tế không?”

“Không.” Vốn là Lâm Phi Nhiên muốn đi, nhưng Cố Khải Phong hỏi vậy cậu bèn cố ý đáp ngược lại, cậu run rẩy từ ghế xoay đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống đất, bọc chăn bông nhổm mông lên lôi một chiếc hộp từ dưới gầm giường ra tìm thuốc. Tìm nửa ngày trời mà không thấy có thuốc cảm, có lẽ trước đó đã uống hết, hoặc vì hết hạn nên đã vứt sạch sành sanh.

“Tìm gì vậy?” Cố Khải Phong ôm ngực tò mò dựa vào khung cửa.

Lâm Phi Nhiên đá cái hộp vào gầm giường, khàn giọng lẩm bẩm: “Chẳng tìm gì cả, sao hôm nay cậu nói nhiều thế.” Cậu cảm thấy bộ dạng chật vật đáng thương của mình rơi vào mắt kẻ thù không đội trời chung thực sự quá mất mặt, bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đợi Cố Khải Phong đi rồi thì xuống tầng mua thuốc.

Thế là Lâm Phi Nhiên ném chăn bông lên giường, tự cho mình là mạnh mẽ, nhưng thực tế thì chậm như rùa bò mà leo lên giường mình. Thế nhưng vừa leo lên, Lâm Phi Nhiên đã đau bụng mà nôn khan, nôn mấy lần mà chẳng ra được cái gì, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó, Lâm Phi Nhiên đành phải lại bò xuống giường, vươn tay lần mò tìm chiếc chậu rửa mặt nhỏ đặt lên đầu giường, sau đó lại từ từ bò lên, cả quá trình mất những ba phút đồng hồ, thoạt trông cứ như một con lười ì à ì ạch.

Cố Khải Phong đứng ở dưới, yên lặng nhìn cả quá trình.

Thằng nhóc ngốc này thành công khơi dậy tình cha trong lòng mình rồi.

Thế là, mấy phút sau, trên giường của Lâm Phi Nhiên có thêm một túi nylon, trong túi có một cốc cháo vẫn còn nóng hổi, một cốc nước lọc, một hộp thuốc cảm cúm, cùng với một vỉ thuốc hạ sốt.

Cố Khải Phong thấp giọng gọi một tiếng: “Này.”

Lâm Phi Nhiên ló đầu ra khỏi chăn, thấy mấy thứ trước mặt kia, cậu sửng sốt, không thể tin mà hỏi: “Cậu để đồ ở đây à?”

Cố Khải Phong: “Không phải.”

Lâm Phi Nhiên: “………..”

Cố Khải Phong nhếch môi lên giễu cợt, đoạn nói: “Ông già noel để đó.”

Lâm Phi Nhiên: “……….”

Cố Khải Phong thấy cậu không nói gì, lại nói: “Bỏ vào tất cậu nhé?”

Người ta đã không so đo hiềm khích trước kia như vậy, Lâm Phi Nhiên thực tế vốn rất nhỏ nhen cũng không muốn thể hiện mình bụng dạ hẹp hòi, cậu ngọ nguậy nhướn người dậy, mất tự nhiên mà nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Hai chữ nhỏ đến mức chỉ như nghĩ trong lòng…

Nhưng Cố Khải Phong vẫn nghe thấy, hắn hào phóng khoát tay, quay đầu đi, đi tự hoc buổi tối.

Lâm Phi Nhiên liếc nhìn chỗ thuốc kia, tuy rằng không muốn chịu ân huệ của Cố Khải Phong, nhưng cơ thể thực sự khó chịu, thế là cậu mở hộp thuốc ra uống theo đúng hướng dẫn, lại ngoan ngoãn ăn sạch cốc cháo vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, ăn xong cơ thể ấm lên nhiều, hàn khí vẫn luôn quấy rầy trong cơ thể liền biến mất vô tung vô tích, Lâm Phi Nhiên lau miệng, thoải mái vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, nói chung đến khi Lâm Phi Nhiên tỉnh lại thì phòng đã tắt đèn, phía dưới có tia sáng nhu hòa chiếu hắt lên, có lẽ là Cố Khải Phong ở giường dưới đang bật đèn ngủ đọc sách.

Lâm Phi Nhiên chớp mắt nhìn, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là ông nội thực sự đã mất, điều này khiến Lâm Phi Nhiên nhất thời cảm thấy buồn bã. Ý nghĩ thứ hai là hình như cậu đã hạ sốt, cảm giác khó chịu trước đó mất sạch, về cơ bản đầu không còn đau, không nóng, cũng không còn buồn nôn, sở dĩ nói “về cơ bản”, là vì dòng khí lành lạnh dường như vẫn còn ở trong cơ thể.

Lâm Phi Nhiên cũng không để ý nhiều, chỉ thấy thuốc Cố Khải Phong mua rất hữu hiệu. Cậu liếm môi, cảm thấy miệng lưỡi khô muốn chết, đang muốn ngồi dậy uống miếng nước, bên tai lại vang lên giọng nói xa lạ của một người đàn ông — “Dậy, dậy đi anh em ơi, trời tối rồi, dậy đi nào.”

Lâm Phi Nhiên sợ hãi giật bắn mình ngồi dậy — Phòng này chỉ có mình cậu và Cố Khải Phong, sao lại có giọng của một người thứ ba chứ?!

Mà Lâm Phi Nhiên vừa ngồi dậy, lại có bốn, năm giọng nói xa lạ đồng thời vang lên trong phòng, hơn nữa còn có cả nam cả nữ!

“Rồi rồi, dậy rồi.”

“Còn sớm như vậy đã kêu người ta dậy..”

“Trăng chiếu nóng cháy mông tới nơi rồi, cái tên quỷ lười này!”

Lâm Phi Nhiên nắm chặt thành giường, từ trên giường ló đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy căn phòng ngủ vốn cũng khá rộng rãi không biết từ khi nào chật ních người, đếm sơ qua trong phòng có chừng mười bốn mười lăm người, những người kia không đứng thì ngồi, thậm chí còn có người nằm chình ình ra đất! Trái tim Lâm Phi Nhiên mất không chế mà đập loạn lên, lồng ngực gần như muốn nổ tung, ngay lúc cậu còn đang mải sợ hãi, người con gái tóc dài đứng bên đầu giường Lâm Phi Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lâm Phi Nhiên!

Đến khi nhìn thấy rõ tướng mạo người kia, Lâm Phi Nhiên chỉ thấy như huyết dịch trong người mình đã đóng thành băng….

Đó là một gương mặt cực kỳ đáng sợ.

Làn da xám xịt, vành mắt đen như mực, trong mắt không có con ngươi, cặp mắt trắng dã u ám nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, trên làn da xám trắng hiện đầy những vết nứt không trọn, giống như những mảnh ghép rời rạc miễn cưỡng ghép lại với nhau thành hình, cả gương mặt giống như mặt  đất cằn cỗi với những vết nứt kéo dài do hạn hán, hiện ra máu thịt thối nát đỏ sậm..

Ma! Thấy ma!!!

Suy nghĩ rõ ràng mà đáng sợ kia như một quả bom mà nổ bùm bùm trong lòng Lâm Phi Nhiên, nỗi sợ hãi bắn tung ra trong khoảnh khắc xé tan lý trí của cậu.

Lâm Phi Nhiên ngỡ rằng mình hét chói tai, nhưng thực tế cậu chẳng thốt ra được tiếng nào, dường như bị nỗi sợ hãi phong ấn, cả người cứng đờ như pho tượng bùn, phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại.

Ngay cả xuống giường cũng bị giản lược, một tay Lâm Phi Nhiên chống lấy thành giường, đạp chăn ra mà nhảy từ trên giường xuống, ngã “phịch” một cái xuống đất.

“Aaaaa!” Con ma nữ dọa Lâm Phi Nhiên sợ mất mật kia đột nhiên hét lên một tiếng mà lui về phía sau, cao giọng oán trách, “Đột nhiên làm cái gì vậy! Làm người ta sợ muốn chết!”

Lâm Phi Nhiên vừa nhảy bổ xuống giường của Cố Khải Phong, vừa chửi lại trong lòng — Tiên sư cô! Rốt cuộc ai mới dọa ai chết khiếp cơ?!

Cố Khải Phong đang nằm ở giường dưới đọc sách cũng bị giật mình, bạn cùng phòng đang yên đang lành ngủ ở giường trên đột nhiên không nói chẳng rằng mà bổ nhào vào lòng mình…

“Cậu bị làm sao vậy?” Cố Khải Phòng lạnh mặt xuống, giận dữ hỏi.

Lâm Phi Nhiên cưỡi trên đùi Cố Khải Phong, hai cánh tay ra sức nắm chặt đối thủ không đội trời chung của mình, lồng ngực phập phồng dán sát lên ngực Cố Khải Phong, trái tim đập loạn xuyên qua bắp thịt mỏng manh yếu ớt của thiếu niên mà truyền tới rõ ràng.

“A….” Lâm Phi Nhiên nặn từ cổ họng ra một tiếng rên rỉ yếu ớt như con thú con.

Cố Khải Phong sửng sốt, cánh tay vốn định đẩy Lâm Phi Nhiên xuống khỏi người mình dừng giữa không trung, giọng hắn dịu hơn nhiều, hỏi lại một lần nữa: “Sao vậy?”

“A….a…” Lâm Phi Nhiên lại há miệng, lúc cậu bổ nhào xuống giường của Cố Khải Phong đã la thật to “Có ma”, thế nhưng kì lạ là, hai chữ này làm thế nào cũng không nói được, cứ như đột nhiên bị mất tiếng, dù có cố gắng huy động đầu lưỡi và dây thanh quản thế nào, cũng chỉ có thể gắng gượng phát ra được mấy tiêng rên rỉ…

Lâm Phi Nhiên suy sụp mà rống to hơn: “Mẹ nó! Tôi bị mất tiếng rồi!”

Cố Khải Phong: “……….Biết rồi.”

Ơ sao lại nói được nhỉ? Lâm Phi Nhiên khó hiểu, lại mở miệng nói: “Trong phòng…” Nhưng mà hai chữ “có ma” lại nghẹn trong cổ họng không thể nói ra.

Không thể nói thì lấy tay chỉ đi… Lâm Phi Nhiên không truy cứu nguyên nhân mình mất tiếng, chỉ muốn mau mau cho Cố Khải Phong nhận ra dị trạng trong phòng lúc này, cậu nhắm chặt mắt vươn tay chỉ về phía đám ma quỷ, trong lòng lại chợt thấy bất ổn.

Sao trong phòng nhiều “người” như vậy mà Cố Khải Phong lại chẳng phát hiện được tí tẹo gì.

Cố Khải Phong khó hiểu trước hành động của Lâm Phi Nhiên, hắn nhìn theo hướng Lâm Phi Nhiên chỉ, giọng bình tĩnh hỏi: “Cậu chỉ cái gì vậy?”

Từ lúc bổ nhào vào lòng Cố Khải Phong xong Lâm Phi Nhiên vẫn không dám mở mắt ra, cậu dè dè dặt dặt buông Cố Khải Phong ra, ti hí mắt nhìn.. Trong phòng vẫn bình thường, chẳng có ma nữ, cũng chẳng thấy đám quái nhân đứng ngồi ngổn ngang khắp phòng ban nãy đâu nữa.

Chẳng có cái gì cả.

“…Hở?” Lâm Phi Nhiên lại một lần nữa ngạc nhiên đến ngớ ra, cậu cưỡi trên đùi Cố Khải Phong, hai tay chống lên ngực hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to tròn, cẩn thận nhìn đông ngó tây khắp nơi, giống như chú chuột nhỏ đang cảnh giác.

Cố Khải Phong nhìn chòng chọc cậu một hồi, dùng giọng nói hiếm thấy, gần như có thể kêu là dịu dàng hỏi: “Cậu gặp ác mộng à?”


M: Từ tuần sau up mỗi thứ 2, 4, 6 nha. Mình thường up trong khoảng 20-23h.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 4 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s