Chương 5 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 5 – Ok đây là sàn nhảy disco phòng 508 ★

Đầu tiên Lâm Phi Nhiên lắc đầu, sau đó lại một lần nữa đảo mắt nhìn căn phòng không có gì bất thường, rồi chần chừ gật đầu.

Lắc đầu là bởi ban nãy cậu cảm thấy mình rất tỉnh táo, hơn nữa hình ảnh cũng vô cùng chân thực sống động, không giống như đang nằm mơ tẹo nào. Còn gật đầu là bởi ngoài nằm mơ thấy ác mộng ra thì cậu không biết nên giải thích chuyện này thế nào nữa, chẳng lẽ có ma thật? Nhưng tại sao nằm dưới giường Cố Khải Phong rồi lại không thấy gì nữa chứ?

Lâm Phi Nhiên mờ mịt nhìn Cố Khải Phong thoáng chốc, thấy trong mắt kẻ thù không đội trời chung có ý cười như có như không, Lâm Phi Nhiên vội lau nước mắt ban nãy bị dọa chết khiếp chảy ra ngoài đi, luống cuống tránh khỏi người Cố Khải Phong, đỏ mặt bò về giường mình.

Má nó, thể diện cả cuộc đời này hôm nay mất sạch sành sanh trước mặt Cố Khải Phong rồi!! Lâm Phi Nhiên ủ rũ mà mà căm uất nghĩ.

Cảm giác sợ hãi do “cơn ác mộng” ban nãy vẫn chưa biến mất, Lâm Phi Nhiên chẳng còn chút buồn ngủ nào, cho nên cậu bò lên giường xong cũng không nằm xuống, mà bật đèn đọc sách ôm trong lòng, sau đó cuộn chăn ngồi dựa vào tường, cắn môi bất an hết nhìn đông rồi lại ngó tây.

Gương mặt ma nữ kinh khủng khiếp kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu Lâm Phi Nhiên, dây thần kinh Lâm Phi Nhiên vốn mỏng manh yếu ớt vừa nghĩ thôi đã sợ cóng cả người, cậu lôi điện thoại từ dưới gối ra muốn tìm người tâm sự cùng mình, nhưng vừa mở máy thì phát hiện điện thoại cả ngày không sạc, giờ chỉ còn 10% pin.

Lâm Phi Nhiên không nỡ dùng, nắm chặt điện thoại trong tay, cậu không muốn chủ động bắt chuyện với kẻ thù không đội trời chung kia, nhưng căn phòng quá yên ắng, yên tĩnh đến mức khiến cậu phát hoảng, cậu đấu tranh nội tâm một thôi một hồi, cuối cùng vẫn phải mở miệng kêu một câu: “Cố Khải Phong.”

Bởi vì quá sợ hãi, nên giọng Lâm Phi Nhiên nhẹ hơn bình thường nhiều, thậm chí còn có phần yếu ớt, giống như đang làm nũng.

Cố Khải Phong im lặng trong thoáng chốc, mới đáp: “..Ơi?”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục yếu ớt hỏi: “Mấy giờ cậu mới ngủ?”

Giọng Cố Khải Phong dường như có chút khàn khàn: “Đọc xong quyển truyện này, nửa tiếng nữa.”

Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng ừ một tiếng.

Căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.

Xung quanh quá yên ắng, Lâm Phi Nhiên lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, cho nên chỉ im lặng chưa đến nửa phút, Lâm Phi Nhiên lại một lần nữa tìm chủ đề bắt chuyện, cậu ôm đùi nhỏ giọng hỏi: “Cậu đọc truyện gì thế?”

Cố Khải Phong hắng giọng: “Tiểu thuyết, “Cái chết của xác sống”.

Lâm Phi Nhiên vừa bị “ác mộng” ban nãy dọa cho sợ hết hồn, giờ lại bị tựa truyện kia kích thích, trong nháy mắt độ sợ hãi +5, cậu mím môi dịch dịch mông, cả người chui tít vào trong góc tường, để góc tường 90 độ ôm sát cơ thể mình, sau đó cái tay dưới chăn bông vươn ra, lặng lẽ chỉnh độ sáng đèn lên cao nhất.

Nửa phút sau, Lâm Phi Nhiên thấp tha thấp thỏm: “Cố Khải Phong?”

Cố Khải Phong: “Gì?”

Lâm Phi Nhiên ngập ngừng đáp: “Không có gì.”

Cố Khải Phong chẳng còn gì để nói.

Hai mươi giây sau, Lâm Phi Nhiên thấp tha thấm thỏm: “Cố Khải Phong.”

Cố Khải Phong khẽ nhếch môi, cố ý không lên tiếng.

Lâm Phi Nhiên hốt hoảng, nhất thời trong đầu hiện lên hơn chục khả năng “Cố Khải Phong bị ma nhập”, giọng gấp gáp hỏi: “Cậu có ở đó không?”

Cố Khải Phong thấp giọng cười một tiếng: “Không có.”

Thằng nhóc này bị ốm cái bám người vãi, Cố Khải Phong buồn cười nghĩ.

Vốn là hắn không ghét Lâm Phi Nhiên, trước đây giận dữ căn bản là vì Lâm Phi Nhiên toàn tự dưng gây sự, còn Cố Khải Phong thực tế chỉ phản kích ở thế bị động thôi, cho nên lúc này Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn, Cố Khải Phong cũng chẳng giận nổi.

Lâm Phi Nhiên lèo nhà lèo nhèo mà xin xỏ: “Trước khi ngủ cậu nói với mình một tiếng nhé.”

Cố Khải Phong: “Ừ.”

Lâm Phi Nhiên còn muốn bắt chuyện tiếp: “Cố…”

Thế nhưng, còn chưa nói hết chữ “Cố”, giọng nam quỷ dị lạ hoắc kia không báo trước mà lại một lần nữa vang lên..

Hơn nữa, lần này còn kèm theo cả tiếng nhạc xập xình.

“Ok.. đây là sàn nhảy disco phòng 508, đĩa nhạc nhảy đây là do DJ MC Đứt Đầu Khuynh Tình sáng tác, ai cảm nhận được sức hot và nhịp điệu mãnh liệt qua bản nhạc này thì nhảy theo tôi nào!!!”

Lâm Phi Nhiên đần mặt thối ra.

Cái gì mà.. Đít cô em xi cơ?

“Yeah~~ yeah~~ ma nam ma nữ cùng nhau quẩy lên nào, giơ tay lên anh em, pút doo hen dắp, để tôi nhìn thấy hũ tro của các bạn nào…” Giọng nam quỷ dị vẫn đang kêu gào mãnh liệt!

Ma nam ma nữ? Hũ tro?

Hai chữ mấu chốt kia khiến thần kinh Lâm Phi Nhiên vốn đã vô cùng yếu đuối lại một lần nữa bị kích thích nặng nề, sống lưng cậu dựng thẳng, ngay cả lông tơ trên người trong nháy mắt cũng dựng đứng hết lên, cậu cắn chặt răng ép mình phải nhìn xuống dưới giường, đôi môi trắng bệch khẽ run lên.

Lần này nhìn, Lâm Phi Nhiên suýt chút nữa bị dọa chết ngay tại chỗ — cả phòng lúc nha lúc nhúc, toàn ma với quỷ.

Bởi vì lần này nhìn đã chuẩn bị một tí xíu tâm lý, cho nên nhìn thấy rõ hơn lần trước nhiều, gương mặt của mấy con ma kia trắng xám giống người chết, bọn chúng chen chúc nhau mà điên cuồng gào thét nhảy nhót, có mấy con ma vừa nhảy vừa tung tiền mã lên không trung, có mấy con đeo khẩu trang quỷ đen nhảy lên bàn học của Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên, lắc lư quẩy theo điệu nhạc, lúc này, con ma nhảy chính hất đầu một cái, không cẩn thận hất bay một con ngươi máu chảy dầm dề.

Nèee, có phải quá bất cẩn rồi hay không hảaaa!!!!

Con ma nhảy chính kêu úi giời ơi, sau đó ngồi xổm xuống, giống như con người tìm kính áp tròng bị rơi xuống đất mà đi tìm mắt của mình.

Thế quần nào ông đây vẫn còn ở trong phòng mà tụi bay dám quẩy đến mức này hả?! Lâm Phi Nhiên bị cảnh tượng quỷ dị kia dọa sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, nước mắt lưng tròng, cậu vừa tức lại vừa sợ, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười, sợ ngẩn ra một lúc, Lâm Phi Nhiên lại giở bài cũ, nhảy bụp một cái xuống mặt đất rồi vén chăn Cố Khải Phong ra chui vào, như người sắp chết đuối ôm lấy tảng đá ngầm trên biển mà ôm người sống còn lại duy nhất trong căn phòng này.

“……….” Cố Khải Phong lặng lẽ đặt sách xuống.

Lâm Phi Nhiên vừa chạm vào Cố Khải Phong, tiếng kêu gào hoan hô và nhạc xập xình ở xung quanh đột nhiên im bặt lại, hình ảnh ma quỷ trong chớp mắt biến mất không để lại dấu vết, căn phòng yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Lâm Phi Nhiên há miệng ra, phát hiện mình vẫn không thể nào nói hai chữ “có ma” kia ra khỏi miệng.

Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên cảnh ông nội lúc lâm chung —— có một lúc ông nội cũng cố gắng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành tiếng, đồng thời sau khi thất bại có nói một câu “thiên cơ bất khả lộ”, lúc đó Lâm Phi Nhiên còn không hiểu chuyện gì, cũng không nghĩ sâu nghĩ xa, giờ suy nghĩ cẩn thận lại một chút, chẳng lẽ điều ông nội không thể nói khi đó là cái này?

Nhất thời đầu óc Lâm Phi Nhiên trống rỗng.

Thế nhưng có một chuyện cậu có thể chắc chắn —— tuy rằng dường như Cố Khải Phong không phát hiện ra cái gì, nhưng cảnh tượng ban nãy kia, tuyệt đối không phải mơ!

Lúc này, giọng nói của Cố Khải Phong cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Phi Nhiên: “Sao lại xuống đây?”

“Tớ….” Lâm Phi Nhiên phát hiện ra mình không tìm ra được lý do gì vừa hợp lý vừa dễ nói ra.

Cố Khải Phong: “Vẫn còn sợ ác mộng ban nãy à?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu, nước mắt lưng tròng mà bảo vệ chút thể diện còn sót lại của mình trước kẻ thù không đội trời chung: “Không sợ.”

Cố Khải Phong nhếch một bên môi lên, cười đến là xấu xa: “Sao hai hôm nay cậu khóc nhè mãi thế?”

Nhà ngươi mới khóc nhè ấy! Lâm Phi Nhiên lau nước mắt bị dọa sợ chảy ra ngoài, cau có lườm kẻ thù không đội trời chung, hết sức cool ngầu mà chui ra khỏi chăn!

Nhưng lần này Lâm Phi Nhiên thực sự không dám bò lên giường trên nữa, thế là cậu vừa mới cool ngầu được mấy giây đã sợ hãi quay trở về, như một nàng dâu nhỏ mà ngồi trên giường Cố Khải Phong, chân dẫm lên dép, vẫn còn chưa hoàn hồn mà nhìn về phía bàn học.

Ban nãy trên bàn có năm con ma, còn có một con mắt bị rơi xuống bên cạnh… Lâm Phi Nhiên trừng mắt lên, nhìn chòng chọc cái bàn học không có bóng người, muốn tìm ra chút dấu vết để chỉ cho Cố Khải Phong thấy, nhưng cậu thất bại, không chỉ trên bàn, mà cả căn phòng này chẳng có gì có thể làm bằng chứng để chứng minh cảnh tượng ban nãy có xảy ra.

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên lúc này so với bình thường cứ như hai người khác hẳn nhau, buồn cười hỏi: “Cậu ngồi trên giường tớ làm cái gì?”

Lâm Phi Nhiên đảo mắt, nghĩ xem nên truyền đạt chuyện “trong phòng có ma” này cho Cố Khải Phong như thế nào, một lúc sau, cậu dốc hết dũng khí mà đi tới chỗ bàn học, cầm lấy một quyển vở và một cây bút, sau đó chạy ào về giường Cố Khải Phong ngồi xuống, cố gắng viết hai chữ “Có ma” xuống. Nhưng mà, chuyện không nằm ngoài suy đoán của Lâm Phi Nhiên, cánh tay phải mới mấy giây trước vẫn còn bình thường, vừa viết chữ “có” xong đột nhiên cứng đơ lại, cả cánh tay trong nháy mắt như bị hoại tử mà không có chút sức lực nào.

Viết cái khác thì sao nhỉ? Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng.

Vừa nghĩ như vậy xong, cánh tay nặng trĩu của Lâm Phi Nhiên lại cử động được bình thường, cậu vẽ bừa mấy nét trên quyển vở, không còn bị bất cứ cản trở gì nữa.

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên mải mê vẽ lung ta lung tung, hơi cau mày lại, đoạn hỏi: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

Lâm Phi Nhiên đang bận làm thí nghiệm lắc đầu, cậu viết lên vở một công thức toán, một câu thơ, sau đó lại vẽ một cái đầu heo, sau đó theo quán tính mà viết lên đầu heo ba chữ “Cố Khải Phong”.

Không phải cậu cố ý đâu, chỉ là bình thường viết quen tay nên nhất thời không ngừng lại được!

Cố Khải Phong tức đến buồn cười: “Cậu…”

Lâm Phi Nhiên lập tức hoàn hồn lại, đỏ mặt vội vã tẩy ba chữ Cố Khải Phong kia đi.

Cố Khải Phong: “……….”

Nói tóm lại là, Lâm Phi Nhiên phát hiện ra mình viết cái gì cũng được, nhưng chỉ vừa nghĩ “Kể chuyện có ma kia cho Cố Khải Phong” thì cánh tay sẽ đột nhiên cứng đờ.

Cứ như có một nguồn sức mạnh, ngăn cản Lâm Phi Nhiên tiết lộ về thế giới bí mật kia cho người khác vậy.

Lâm Phi Nhiên không cam lòng mà ném quyển vở sang bên cạnh.

Nếu không nói thẳng được, vậy dùng ám chỉ thì sao? Lâm Phi Nhiên sắp xếp lại trong đầu những chuyện đã xảy ra từ sáng nay tới giờ, quay đầu nhìn Cố Khải Phong, hít mũi một cái: “Ông nội tớ mất, hôm nay tớ đi gặp mặt ông lần cuối, sau đó..”

Nhưng mà, dường như năng lượng kia phát hiện ra mánh khóe của Lâm Phi Nhiên, cậu vừa mới nói tới đây, giọng nói đã bị nghẹn lại, câu tiếp theo, Lâm Phi Nhiên cố rặn ra, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếng nức nở yếu ớt.

Lúc này, có một bàn tay ấm áp khoát lên vai Lâm Phi Nhiên.

“…. Tớ không biết, mấy lời tớ vừa nói cậu đừng để bụng nhé.” Cố Khải Phong an ủi mà vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của Lâm Phi Nhiên, giọng vừa trầm thấp lại vừa ôn hòa, “Đừng buồn nữa, mấy ngày này có chuyện gì thì cứ kể với tớ.”

Lâm Phi Nhiên sụp đổ, sau đó trong lòng lại dâng lên một chút xúc động: “………….”

Ôi giời ơiiiii ông trẻ ơi ông hiểu nhầm ý con rồiiiiiiiii!! Con có cầu xin ông an ủi đâuuuuuu!!!

Advertisements

5 thoughts on “Chương 5 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s