Chương 6 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 6 – Vai kề vai đi toilet ★

Cố Khải Phong chỉnh đèn đầu giường lên mức sáng nhất, nói: “Sợ thì cứ ngồi đây một lúc đi.”

Nói đoạn, hắn đẩy cuốn truyện có cái tên rất đáng sợ “Cái chết của xác sống” kia xuống dưới gối, lấy điện thoại ra vọc, bộ dạng hoàn toàn không có ý định ngủ.

Lâm Phi Nhiên mím môi, hai cái đùi vừa mới buông ra, đã lại xoắn chặt lại, một lúc sau, cậu sốt ruột đứng dậy đi ra cửa, mở cửa phòng ra, dè dè dặt dặt nhìn ra ngoài hành lang.

Đây là một hành lang dài và sâu thăm thẳm, bởi vì đèn trần bị hỏng mất hai cái nên ánh sáng lờ mờ chứ không sáng rõ, tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật, nhưng hiệu quả thị giác vẫn rất âm u, mà WC thì ở tít cuối hành lang lận.

Làm thế nào bây giờ, cũng không thể bảo Cố Khải Phong đi vào WC với mình được… Bảo vứt chút thể diện còn sót lại, không bằng dọa chết mình luôn đi! Lâm Phi Nhiên bi phẫn nghĩ, cậu cắn răng, nắm chặt tay hít sâu một hơi, bước nhanh về phía hành lang.

Nhưng vừa mới đi được ba bước, cảnh tượng kinh dị lúc ban nãy lại ùn ùn kéo về hiện lại trong đầu Lâm Phi Nhiên, con ngươi đẫm máu lăn trên đất, đám ma quỷ lúc nha lúc nhúc… Bụng Lâm Phi Nhiên quặn lên, suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, thế là cậu lại lúng túng quay về phòng ngủ.

Làm sao bây giờờờờờờờờờ!! Lâm Phi Nhiên tuyệt vọng gào thét trong lòng, nếu như đang tè được nửa chừng ở WC đột nhiên ma bổ nhào ra thì biết làm sao bây giờ?

Lâm Phi Nhiên tự thấy chắc chắn mình không có đủ can đảm để bình tĩnh tè tiếp trước mặt đám quỷ.

Thế nên cậu không kiềm chế được mà tự bổ não thêm hình ảnh cậu vừa tè vừa ôm mông trần mà gào rú chạy như điên về phòng ngủ.

Có khi đang chạy còn bị cái ống quần chưa kéo lên vướng chân mà ngã lăn quay… nếu thế thật thì còn sống làm gì nữa, nhảy lầu chết quách đi cho rồi, Lâm Phi Nhiên đau đớn nghĩ.

“Cậu sao vậy?” Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên đang đứng với tư thế kì quặc, hai chân ra sức kẹp chặt ở ngoài cửa.

Lâm Phi Nhiên nín tiểu đến mức mặt đỏ bừng, hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Cậu, cậu có muốn đi vệ sinh không?”

Cố Khải Phong thật thà đáp: “Không muốn.”

Lâm Phi Nhiên cắn răng, nói bằng giọng nhỏ xíu: “Thế cậu đi với mình một chút được không…”

Nói xong, Lâm Phi Nhiên xấu hổ đến mức hận không thể thắt cổ chết ngay tại chỗ.

“Được.” Cố Khải Phong rất xấu xa muốn thưởng thức bộ dạng mất tự nhiên đỏ mặt xấu hổ của Lâm Phi Nhiên, đi giày vào rồi ra ngoài cửa: “Đi thôi.”

Thế là hai nam sinh to xác sóng vai đi vệ sinh.

Trên hành lang yên tĩnh, Cố Khải Phong thuận miệng hỏi: “Mơ thấy gì mà sợ đến nông nỗi này?”

“Tớ mơ..” Lâm Phi Nhiên thuận miệng kể về câu chuyện của mình: “Trong phòng toàn ma với ma.”

Thế nhưng lần này lại nói ra rất dễ dàng, có lẽ bởi vì được ngụy trang thành nằm mơ. Lâm Phi Nhiên liền tranh thủ cơ hội, bắn như pháo liên thanh: “Có đến mười bốn, mười lăm con ma trong phòng ấy, bọn chúng bật nhạc trong phòng, còn có một DJ tên Đứt Đầu, anh ta ở trong phòng kêu gọi các con ma khác quẩy lên, còn có một con ma quẩy đến mức rớt luôn mắt mình.”

Cố Khải Phong gật gù nghe, cười lên: “Ban ngày cậu nghĩ những cái gì vậy?”

Lâm Phi Nhiên cắn răng: “Đây là..”

Hai chữ “sự thật” nghẹn trong họng, Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là sửa lời nói: “Nhưng mà giấc mơ này tớ thấy thật lắm ấy.”

Lâm Phi Nhiên thăm dò một hồi xong dần hiểu, giới hạn của quy tắc hẳn là xem cậu có nói thật hay không, nếu như trước đó cậu đã nói mình chỉ nằm mơ thôi, thì những chi tiết mình nói ra sẽ không bị hạn chế nữa, còn nếu làm ngược lại thì chỉ hai chữ “có ma” đơn giản thôi cũng không nói lên được.

Cố Khải Phong: “Nghe nói trước khi trường này xây là bãi tha ma đấy.”

Lâm Phi Nhiên u oán lườm hắn.

Đã sợ lắm rồi lại còn thêm mắm thêm muối!!!

Cố Khải Phong nhếch môi lên, cười đến là đê tiện, an ủi cậu: “Cho nên dù thật đến mấy thì cũng chỉ là mơ mà thôi, ai lại nhảy disco trên chính mộ mình chứ, cậu nói xem có đúng không?”

Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không có cảm giác được an ủi: “………….”

Nhưng bọn họ lại nhảy disco trên mộ mình thật đấy!! Tui cũng tuyệt vọng lắm!!

Cứ nói qua nói lại, chẳng mấy mà tới phòng vệ sinh, Lâm Phi Nhiên đứng trước bồn tiểu, cởi quần ra một chút, lộ ra nửa cặp mông trắng mịn, lấy cậu bé ra.

Cố Khải Phong đút tay túi quần, thản nhiên đứng cách Lâm Phi Nhiên chừng bốn, năm bước, đôi mắt đen sâu thẳm ung dung nhìn Lâm Phi Nhiên, gương mặt anh tuấn không để lộ biểu tình gì, nhưng Lâm Phi Nhiên nhìn về phía hắn một cái, không hiểu sao lại thấy nét mặt hắn có gì đó bất thường.

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ lên, rời đường nhìn quay đầu lại, nhưng lại không tè được.

“Có người nhìn tớ tớ không đi được..” Lâm Phi Nhiên nhắm tịt mắt nói.

Cố Khải Phong ừ một tiếng, lui hai bước: “Tớ đứng ngoài cửa.”

Lâm Phi Nhiên vừa xả nước vừa thấp thỏm gọi: “Cố Khải Phong?”

Cậu rất sợ Cố Khải Phong sẽ mất tích một cách thần bí.

Cố Khải Phong ung dung đáp: “Vi thần đây.”

Lâm Phi Nhiên: “…….”

Biết Lâm Phi Nhiên phải nghe thấy tiếng mới có thể yên tâm, Cố Khải Phong bèn đọc cổ văn lên.

Cố Khải Phong: “…….Tô tử cùng với khách bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bích. Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ..”

Nghe giọng Cố Khải Phong trầm trầm từ tính, tai Lâm Phi Nhiên không hiểu sao lại nóng lên.

Thế là, Lâm Phi Nhiên cứ như vậy mà nghe “Tiền Xích Bích phú” rồi giải quyết xong vấn đề sinh lý, có thể nói vô cùng phong nhã!

Đi vệ sinh xong, hai người lại sóng vai quay trở về phòng ngủ, bởi vì Lâm Phi Nhiên có phần mất tự nhiên, cho nên cơ thể hai người vẫn duy trì khoảng cách vài centimet, dọc đường đi và quay về không có bất cứ tiếp xúc động chạm gì.

Tiếng bước chân vang vọng lại trong hành lang trống trải.

Đột nhiên, một luồng âm khí đã theo Lâm Phi Nhiên suốt cả ngày hôm nay từ bàn chân chạy dọc theo cột sống, dường như muốn chạy thẳng lên mắt. Cảm giác u ám này hai lần trước nhìn thấy ma cũng từng có, chỉ là không thực sự rõ ràng, cho nên trước đó Lâm Phi Nhiên không mấy để ý, nhưng tới khi nó xuất hiện đến lần thứ ba, Lâm Phi Nhiên giật mình nhận ra hai lần trước mình cũng từng có cảm giác giống như vậy….

Đó là một quy luật!

Trong đầu Lâm Phi Nhiên vang lên một tiếng “bíp” đầy căng thẳng, cậu đang xoắn xuýt không biết nên “nhắm tịt mắt không nhìn” hay “cố chịu đựng một chút” mà chớp mắt, chợt nhận ra giờ mình nhắm mắt cũng đã muộn rồi — chỉ trong nháy mắt, khắp hành lang chật ních những ma là ma.

Mặt đám ma kia trắng bệch, nếu không cụt tay cụt chân, thì cũng máu me be bét, lộ ra gương mặt người chết dữ tợn đáng sợ, bọn họ không đứng thì ngồi, lại tạo thành hai đoàn đi hai bên hành lang, trong tay không biết lấy đâu ra quyển sách, đều vùi đầu đọc say sưa. Nếu không phải ngoại hình quá đáng sợ, trông chỉ như học sinh lúc cuối kỳ nước đến chân mới nhảy…

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi như vậy, Lâm Phi Nhiên còn nghe thấy như có tiếng quỷ oán giận..

—— “Tụi phòng 508 gào rú ầm ĩ quá, chúng ta đi tìm bọn họ nói chuyện mới được.”

Đừng có tới mààààààààààààà phòng tui chật ních cả rùi!!!! Lâm Phi Nhiên rợn tóc gáy, trong lúc hốt hoảng vội vươn tay túm lấy Cố Khải Phong, nắm được bàn tay ấm áp khô ráo.

Vừa chạm vào Cố Khải Phong, cả thế giới liền an tĩnh trở lại.

Cố Khải Phong nghiêng mặt nhìn Lâm Phi Nhiên, giơ bàn tay vừa bị Lâm Phi Nhiên nắm chặt lên, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Phi Nhiên lúng túng buông tay ra, hình ảnh ma quỷ kia không xuất hiện nữa, trong đầu cậu bị chuyện ma quỷ lấp đầy, không yên lòng mà giải thích với Cố Khải Phong, “Bắt lộn.”

Cố Khải Phong nhướn mày lên: “Thế cậu định bắt cái gì?”

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên sụp đổ: “Có định bắt cái gì đâu!!”

Cố Khải Phong khẽ cười một tiếng, không truy hỏi nữa, chỉ đẩy cửa phòng ra lên giường nằm.

Lâm Phi Nhiên vẫn mang theo bộ dạng như nàng dâu nhỏ mà ngồi bên giường Cố Khải Phong, đôi bàn tay bị dọa đến lạnh toát vỗ mạnh lên má hai cái, ép mình phải tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu sắp xếp lại chuỗi sự việc trong đầu…

Lúc lâm chung ông nội có nói muốn truyền một thứ cho mình, còn nói chính ông cũng không khống chế được, Lâm Phi Nhiên ôm cằm suy tư, nếu như là mấy thứ sản vật sờ nắm được, ông không thể không khống chế được, hơn nữa ông nói câu kia xong còn bảo mình đừng sợ ma, trước khi là ma thì họ cũng là người mà thôi, Cố Khải Phong không nhìn thấy, mà mình lại nhìn thấy được, vậy chẳng lẽ thứ ông truyền lại cho mình là….

Một suy nghĩ đáng sợ như chớp mà lóe lên trong đầu Lâm Phi Nhiên, cậu giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên mí mắt, khẽ vuốt nhè nhẹ.

Âm dương nhãn?!

Nói cách khác, mấy năm qua ông nội vẫn luôn thấy ma thật? Lâm Phi Nhiên đờ đẫn ngồi trên giường, nhớ kỹ lại hồi còn nhỏ ở cùng với ông nội, lúc ông kể mấy chuyện ma kia, càng nghĩ càng có thể khẳng định đáp án này.

Thế nhưng có một điều kỳ lạ là… Lâm Phi Nhiên nghĩ tới đây, ánh mắt như tia lửa mà nhìn chòng chọc về phía Cố Khải Phong đang tựa người vào gối chơi điện thoại.

Sao vừa đụng phải hắn lại không thấy gì nữa chứ?! Hơn nữa hình như có tác dụng trong thời gian có hạn, vừa chạm một chút thì chống đỡ được mấy phút? Thế nhưng nói không chừng đụng phải ai cũng như vậy, chỉ cần đụng vào người sống là có thể mất hiệu lực được mấy phút? Lâm Phi Nhiên mày chau mặt ủ mà vuốt cằm suy đoán lung tung, trong lòng rất muốn đi tìm người thí nghiệm một chút, nhưng đã hơn mười một giờ đêm rồi, biết đi đâu tìm người chứ.

Lâm Phi Nhiên đang xoắn xuýt không thôi, Cố Khải Phong lại đặt điện thoại xuống mà duỗi người ra, hỏi: “Bao giờ cậu ngủ?”

“Tớ không mệt, ban ngày ngủ nhiều rồi.” Lâm Phi Nhiên từ từ dịch mông vào trong giường Cố Khải Phong mấy centimet biểu thị tuyên bố chủ quyền, chỉ sợ Cố Khải Phong sẽ đuổi mình lên giường tầng trên gặp ma thấy quỷ.

Cố Khải Phong thu hết cảnh Lâm Phi Nhiên từ từ dịch mông vào trong mắt: “………….”

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên hết sức ân cần: “Cậu ngủ đi, tớ nhìn cậu.”

Trên mặt Cố Khải Phong không thể hiện bất cứ biểu cảm gì, trong lòng lại thấy buồn cười.

Chắc cậu bạn này hôm nay sợ quá không dám ngủ một mình rồi.

“Cậu vào trong mà nằm đi.” Cố Khải Phong chỉ chỉ về nửa góc giường sát tường, hết sức tự nhiên nói: “Nếu không lát nữa lên giường trên lại đánh thức tớ….”

“Ukiee!” Cố Khải Phong còn chưa nói hết câu, Lâm Phi Nhiên mừng rỡ đá bay dép ra mà bò lên giường nghiêng người nằm xuống, cơ thể gầy teo dính sát tường. Dường như rất sợ Cố Khải Phong đổi ý, Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng giải thích cho hành động vừa rồi của mình: “Tớ không chiếm chỗ đâu, tớ nghiêng người dán sát tường ngủ.”

 

Advertisements

9 thoughts on “Chương 6 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s