Chương 7 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 7 – Nam thần ơi em muốn sinh tiểu quỷ cho anh ★

“Cứ nằm thoải mái đi” Cố Khải Phong chia một nửa chăn cho Lâm Phi Nhiên, dịch người về phía bên kia giường, nhắm mắt lại đi ngủ.

Lâm Phi Nhiên từ từ kéo chăn lên người mình đắp, hình như mấy hôm trước chăn được phơi nắng, cảm giác vải mềm mại, trên mặt tỏa ra mùi bột giặt thơm ngát. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Lâm Phi Nhiên cảm thấy mình đắp chăn của Cố Khải Phong lên người thì ấm áp an tâm hơn nhiều.

Chừng hai, ba phút sau, nhịp thở của Cố Khải Phong dần trở nên đều đều, đèn giường hắn chưa tắt, chỉ chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, ánh sáng mập mờ chiếu xuống khiến sườn mặt nghiêng nghiêng càng thêm tuấn tú, bờ mi dài không chút rung động, dáng ngủ an tĩnh như một bức tranh. Lâm Phi Nhiên ôm góc chăn quan sát một hồi, nghĩ có lẽ Cố Khải Phong đã ngủ rồi, thế là cẩn thận nằm ngang người ra. Cố Khải Phong ngủ dán sát đầu giường, hơn nữa hai người một gầy một săn chắc, đều không tốn diện tích, cho nên dù có nằm ngang cũng vẫn thừa một chút khoảng cách.

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ như mèo con mà dịch cái chân nhỏ về phía Cố Khải Phong, chạm vào chân Cố Khải Phong, đảm bảo hai người có tiếp xúc tứ chi.

Đừng nói Lâm Phi Nhiên sợ ma muốn chết, dù cậu có không sợ, nửa đêm nửa hôm nghe hơn chục con ma nhảy disco gào rú trong phòng thì cũng phát khiếp.

Thế nhưng, cậu vừa chạm vào chân Cố Khải Phong, Cố Khải Phong đã rất tự nhiên mà cong chân mình lên, hắn cong chân lên như vậy, Lâm Phi Nhiên lại không chạm vào được.

Không phải cái tên này cố ý đấy chứ.. Lâm Phi Nhiên giơ tay ra khua khua trước mặt Cố Khải Phong mấy cái, muốn thử xem có phải hắn đã ngủ say hay không, nhưng mà đến đuôi lông mày Cố Khải Phong cũng không hề nhúc nhích.

Đợi một lúc, Lâm Phi Nhiên lại dịch tay về phía Cố Khải Phong, khuỷu tay dán sát vào cánh tay Cố Khải Phong, cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương xuyên qua lớp áo ngủ, trong lòng Lâm Phi Nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng mà vừa mới chạm vào được mấy giây, đột nhiên Cố Khải Phong đã giơ tay lên sờ vào mũi mình, dường như ngưa ngứa, hắn giơ tay lên như vậy, Lâm Phi Nhiên lại không đụng vào người hắn được.

“…………” Cái tên này đang ngủ hay đang giả vờ vậy? Lâm Phi Nhiên u oán ngồi dậy, như quỷ mà dán sát vào mặt Cố Khải Phòng nhìn chòng chọc.

Cố Khải Phong vẫn đang nhắm mắt, dường như ngủ rất say sưa.

Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là lại nằm xuống, đợi một lúc, cậu lại len lén dịch về phía bên người Cố Khải Phong cọ cọ, lấy vai trái mình nhẹ nhàng đụng vào vai phải của hắn.

Thế nhưng Lâm Phi Nhiên ở bên đây vừa tạo hình xong, Cố Khải Phong đã trở mình, từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, lại còn là đối diện với Lâm Phi Nhiên nữa, hắn vừa trở mình như vậy, đến vai Lâm Phi Nhiên cũng chẳng đụng được vào nữa.

Lâm Phi Nhiên tức rồi, cậu thấp giọng gọi: “Cố Khải Phong?”

Cố Khải Phong vẫn chẳng nhúc nhích gì.

Lâm Phi Nhiên: “Cậu đang ngủ à?”

Cố Khải Phong không phản ứng gì.

Lâm Phi Nhiên bất chấp nguy cơ bị đuổi về giường trên mà thử dò xét gọi: “Khụ.. Cố Khải Phong là cái tên đầu heo.”

Dáng ngủ của Cố Khải Phong hết sức say sưa, không có chút dao động nào.

Hiển nhiên là không nghe thấy rồi! Bạn nhỏ Lâm Phi Nhiên thẳng tắp đơn thuần vô cùng yên tâm, cậu dứt khoát vươn tay ôm chặt cứng vòng eo gầy còm của Cố Khải Phong, sau đó lại giơ chân lên đè lên hai bắp đùi của Cố Khải Phong, như con gấu túi ôm cây mà ôm chặt Cố Khải Phong vào lòng mình.

Cố Khải Phong vẫn không có phản ứng gì, ngủ say như chết.

Lâm Phi Nhiên hài lòng: “……….”

Cậu có chạy đằng trời nhé! Ngoan ngoãn làm bùa hộ mệnh cho ông đê!

Tuy rằng tối nay Lâm Phi Nhiên bị dọa sợ chết khiếp, nhưng cả ngày hôm nay cậu bị hành lên hành xuống, hơn nữa không rõ vì sao lúc ôm Cố Khải Phong lại cảm thấy vô cùng an tâm, cả người ấm ấm áp áp, luồng khí lạnh đó giờ cứ tác oai tác quái trong lòng biến mất vô tung vô tích, cho nên chẳng bao lâu sau Lâm Phi Nhiên đã ngủ say sưa.

Sáng hôm sau Lâm Phi Nhiên tỉnh dậy trước, cậu liếc nhìn đồng hồ trên bàn học, đã sáu giờ mười phút.

Ánh ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên phòng ngủ một tầng sáng ấm áp, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, trong hành lang mơ hồ truyền tới tiếng học sinh đi lại chuyện trò, Lâm Phi Nhiên chớp chớp mắt, cảm nhận được khung cảnh quen thuộc ở xung quanh, không nhịn được mà nghi ngờ tất cả những chuyện xảy ra lúc đêm qua là giả.

Chợt cơ thể Cố Khải Phong giần giật, lúc này Lâm Phi Nhiên mới nhớ ra cả đêm qua mình ôm Cố Khải Phong ngủ, hai thằng con trai mười bảy tuổi, mỗi sáng lúc thức dậy sẽ có chút mất tự chủ mà chào cờ, phản ứng này vốn rất bình thường, nhưng bây giờ bọn họ mặt đối mặt ôm nhau nằm một chỗ, nơi phản ứng cũng đặt cùng nhau… cảnh tượng có thể nói vô cùng gay!!!

Gương mặt Lâm Phi Nhiên nóng lên, vội thu bàn tay mình ôm lưng Cố Khải Phong về, dè dè dặt dặt lui về phía mép tường, nghiêng người nằm dán chặt vào tường, sau đó vươn tay đẩy Cố Khải Phong nói: “Dậy đi thôi, sáu giờ mười rồi.”

Cố Khải Phong choàng mở mắt, ánh mắt trong veo, dừng chính giữa gương mặt Lâm Phi Nhiên, không có chút vẻ ngái ngủ khi vừa mới tỉnh dậy.

“Chào.” Cố Khải Phong ngồi dậy, nhìn thoáng qua Lâm Phi Nhiên đang nằm dán bẹp lên tường, hỏi: “Đừng nói cậu ngủ như vậy cả đêm nhé?”

Lâm Phi Nhiên mặt dày chém gió: “Không biết nữa, chắc vậy, tớ ngủ ngay ngắn lắm.”

Cố Khải Phong cụp mi mắt, khóe môi vừa cong lên đã nhanh chóng đè xuống, đến khi một lần nữa ngước mắt lên đã khôi phục thần sắc hết sức bình tĩnh: “Ốm đau thế nào rồi?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu giãn gân, cảm thấy cả người khỏe re, khoan khoái thoải mái, bèn nói: “Khỏe rồi.”

Cố Khải Phong gật đầu: “Thu thập một chút rồi đi ăn, sáng còn phải tự học.”

Nói đoạn, Cố Khải Phong lấy đồ rửa mặt đi trước, Lâm Phi Nhiên đi tới bàn học sạc cho chiếc điện thoại đã sập nguồn vì hết pin, sau đó mới chạy ra phòng lấy nước.

Sáng sớm phòng lấy nước đông nghịt, Cố Khải Phong tới chỗ vòi nước không có người, Lâm Phi Nhiên không thể làm gì hơn là tìm một chỗ không có người khác, đầu tiên vội vã rửa mặt, sau đó vừa đánh răng vừa thấp thỏm lo không biết lát nữa có lại thấy ma hay không.

Ở phòng có hai hàng vòi nước, phía trên vòi nước có treo tấm gương dài, để phục vụ học sinh rửa mặt sau đó chải chuốt lại, thế là chải chải một lúc, Lâm Phi Nhiên ngậm bàn chải đánh răng ngẩng đầu lên, không yên lòng nhìn lên tấm gương trước mặt mình mà nhìn về phía Cố Khải Phong, muốn nhìn xem bùa hộ mệnh của mình có còn đó hay không.

Nhưng Lâm Phi Nhiên không ngờ, đến khi cậu nhìn sang, lại thấy thế mà Cố Khải Phong cũng đang nhìn mình thông qua tấm gương trước mặt!

Ánh mắt hai người đều giao nhau qua tấm gương trước mặt.

Trong miệng Cố Khải Phong ngậm đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, ánh mắt ám muội nhìn về phía Lâm Phi Nhiên ở trong gương.

Lâm Phi Nhiên giật mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, tay cậu run lên, cốc nước súc miệng trong tay đụng “cộp” một cái vào bồn rửa. Lâm Phi Nhiên vội vươn tay ra đỡ lấy, nhưng đúng lúc này, một luồng cảm giác quen thuộc không hề báo trước mà tập kích. Trong nháy mắt, nước máy chảy ào ào trong bồn rửa biến thành máu đỏ lòm lại tanh nồng, bên trong bồn rửa có một con ma nước cả người trương phềnh, mái tóc đen dài của nó lòa xòa cùng một chỗ với máu đỏ, như cỏ nước mà khẽ dao động, bàn tay Lâm Phi Nhiên run lên, trợn trừng mắt nhìn chỗ cốc súc miệng của mình có một cái đầu ma lờ mờ xuyên qua.

Lúc này, con ma nước há cái miệng thối rữa mà lười biếng ngáp dài, sau đó trở mình trong cái bồn, lại còn gãi gãi mông.

Bộ dạng cứ như đang ngủ nướng!

Lâm Phi Nhiên: “……….”

Cả đời này cậu không muốn dùng cốc súc miệng nữa!!!

Lâm Phi Nhiên từng bị dọa ba lần hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý, cậu cố nén không kêu rú lên trước mặt bạn học, mặt xanh lét mà nhìn về phía Cố Khải Phong. Lúc này Cố Khải Phong đã đánh răng xong, hắn nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, sau đó vốc nước lên rửa mặt, đến khi ngẩng đầu, trên gương mặt anh tuấn có mấy giọt nước chảy dài, quả thực như nam diễn viên đóng quảng cáo sữa rửa mặt.

Mấy em ma nữ mặt mũi trắng bệch tóc tai lòa xòa vây xung quanh Cố Khải Phong mà hét ầm lên, nhao nhao hô cái gì mà “Nam thần ơi em muốn sinh tiểu quỷ cho anh”, lại còn một em ma nữ chẳng biết rụt rè gì, ỷ vào Cố Khải Phong không nhìn thấy mà vươn tay ra sờ soạng bụng Cố Khải Phong một cái!

Lâm Phi Nhiên vừa bị dọa cho mắt rơm rớm nước, vừa bất bình trong lòng!

Má nó vì sao đám ma nữ kia lại vây quanh Cố Khải Phong chứ, chẳng lẽ mình thua kém hắn nhiều như vậy sao?!

Lâm Phi Nhiên nhìn về phía bên kia vốn là muốn tới chỗ Cố Khải Phong phá giải mắt âm dương của mình, nhưng ngẫm lại không phải mình muốn thử xem sờ những người khác có tác dụng hay không sao, thế là Lâm Phi Nhiên nén xung động muốn sờ tay về phía Cố Khải Phong, trở tay đập lên đầu cậu bạn mập bên trái mình.

Cậu bạn mập: “……”

Lâm Phi Nhiên: “…….Hế lô.”

Nhưng mà chẳng được cái tích sự gì!! Con ma nước nằm trong bồn kia đã bắt đầu ngáy ngủ rồi kìa!

Lâm Phi Nhiên lại vỗ lên vai cậu bạn cao cao gầy gầy bên phải mình, giọng run rẩy: “Hế lô.”

Cậu bạn cao cao gầy gầy kia gật đầu: “Chào.”

Nhưng mà âm dương nhãn vẫn chưa mất công dụng.

Lâm Phi Nhiên vừa sợ lại vừa sốt ruột, lý trí bắt đầu không yên, hai cậu bạn bên cạnh không có tác dụng, Lâm Phi Nhiên nôn nóng mà sờ lần lượt mấy cậu bạn ở bên cạnh bồn rửa mặt. Nam sinh tầng này đều học khối 11, trong đó có rất nhiều người là bạn cùng lớp của Lâm Phi Nhiên, dù có không biết thì cũng gặp nhau trên hành lang nhẵn cả mặt, Lâm Phi Nhiên bất chấp dưới ánh mắt “thằng thần kinh” của đám nam sinh mà vừa vừa vỗ vai vừa chào buổi sáng, thế nhưng sờ mãi sờ mãi mà chẳng có tác dụng gì!

Thế quần nào!!! Chẳng lẽ chỉ sờ Cố Khải Phong mới có tác dụng? Sau này biết sống thế nào đây?! Lâm Phi Nhiên tuyệt vọng gào thét trong lòng, Cố Khải Phong ở dãy bồn rửa mặt đối diện đột nhiên trầm mặt đi về phía cậu, khí thế của Cố Khải Phong có phần dọa người, Lâm Phi Nhiên ngây thơ vô tội mở to đôi mắt nai nhìn hắn cùng với bốn con ma nữ mê giai lúc lắc cái mông bám theo sau.

Cố Khải Phong giữ lấy móng vuốt không an phận của Lâm Phi Nhiên, cất giọng trầm thấp: “Làm cái trò gì thế?”

Advertisements

10 thoughts on “Chương 7 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Đo giờ. Nghe thấy ma là luên tưởng tới kinh dị, máu me…. trong truyện nầy thì dễ thương hết biết ☺

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s