Chương 8 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 8 – Nửa gương mặt phẫn nộ ★

Vừa chạm vào Cố Khải Phong, mấy thứ dị thường xung quanh đều biến mất sạch.

Tròng mắt Lâm Phi Nhiên đảo một vòng, cố gắng nói bằng giọng tự nhiên thoải mái nhất có thể: “Thì đi chào hỏi ấy mà, sao vậy?”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Không có gì, chào xong chưa?”

Lâm Phi Nhiên vội vàng gật đầu: “Xong rùi.”

Cố Khải Phong nhìn thoáng qua bồn rửa, cầm lấy cái cốc súc miệng bị ném vào trong góc bồn lên, cẩn thận rửa dưới vòi nước, đưa cho Lâm Phi Nhiên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng, đoạn nói: “Đi súc miệng đi.”

Lâm Phi Nhiên bối rối nhận lấy cái cốc súc miệng vừa đụng vào cái miệng thúi rữa của con ma nước, xoay người quay trở về vị trí của mình, bỏ cốc súc miệng xuống bồn rửa, lấy tay vốc nước để súc miệng, vừa súc miệng vừa nhớ lại rõ ràng cảnh mắt âm dương ban nãy nhìn thấy.

Ba lần trước Lâm Phi Nhiên vừa có âm dương nhãn đã sợ hãi lập tức đi chạm vào người Cố Khải Phong, hơn nữa về cơ bản đều đang chìm trong cảm giác điên cuồng sợ hãi, cho nên vẫn có một chi tiết nhỏ bị cậu bỏ qua, mãi ban nãy cậu mới phát hiện — lúc ban nãy mắt âm dương mở ra, Lâm Phi Nhiên không chỉ thấy ma, còn có thể thấy khí chất phát ra trên thân người.

Khí chất không dễ thấy được, chỉ như một vòng sáng nho nhỏ phát sáng dọc theo cơ thể, có người vòng sáng đó sáng hơn, có người vòng sáng đó lại xỉn màu, có người thiên màu trắng, có người thiên màu xanh, mà khí chất trên người Cố Khải Phong lại là màu vàng nhạt. Lúc Cố Khải Phong đi tới, Lâm Phi Nhiên có thể thấy rõ bốn em ma nữ bám theo người hắn bốc khói lên, tám bàn tay sờ soạng trên người Cố Khải Phong cứ như bị axit từ từ ăn mòn, lộ ra thớ thịt đen đen đỏ đỏ thối rữa dưới lớp da, tuy rằng trông mấy em gái kia chẳng có vẻ gì là đau đớn.

Cũng không biết là không đau thật, hay là được chạm vào nam thần có đau cũng thấy đáng!

Về phần Lâm Phi Nhiên, ban nãy cậu vỗ vai bảy nam sinh kia cũng có nhìn thấy cánh tay và bàn tay mình, trên đó có lớp khí màu đen lượn lờ, cứ như khói độc bốc ra từ ống khói của mấy nhà máy hóa học.. Mà khoảnh khắc bị Cố Khải Phong nắm lấy cổ tay, Lâm Phi Nhiên cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể mình, đè ép luồng khí lạnh khiến mình bị nhìn thấy ma xuống, nhưng cảm giác kia không thực sự rõ ràng, nếu như Lâm Phi Nhiên không chú ý tới những biến hóa nho nhỏ trong cơ thể mình, có lẽ sẽ không thể nhận ra.

Cứ như mấy thứ dương khí gì đó, có mạnh có yếu, hơn nữa còn có tác dụng tiêu cực với ma quỷ, Lâm Phi Nhiên suy đoán, nhổ nước súc miệng ra, lấy khăn lau lau mặt, nghĩ tới bản thân mình, không khỏi thấy thốn.

Để tui bốc khói đen xì xì là sao hả, bảo sao lại thấy ma, ngay cả dương khí cũng thấp tới cùng cực như vầy….

Rửa mặt xong xuôi, Lâm Phi Nhiên nhìn về phía cửa phòng lấy nước, lại thấy Cố Khải Phong đang dựa người vào cửa phòng chờ đợi. Một tay hắn đút túi quần, một tay cầm chậu rửa, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn Lâm Phi Nhiên, dường như đang đợi cậu.

“Tớ rửa xong rồi.” Lâm Phi Nhiên đi tới, có hơi mất tự nhiên hỏi: “Đi căn tin không?”

Rõ ràng mới hai ngày trước còn coi hắn như kẻ thù một mất một còn nước lửa bất dung kia mà!! Lâm Phi Nhiên đơn phương căm uất mà nghĩ, chẳng lẽ từ bây giờ phải dán lấy người này như hình với bóng thật sao?!!!

Cố Khải Phong chẳng thèm coi Lâm Phi Nhiên là đối thủ: “Đi thôi.”

Lúc này, bạn cùng bàn với Cố Khải Phong là Vương Trác ôm chậu rửa mặt hùng hùng hổ hổ lao tới, vỗ bốp một cái lên lưng Cố Khải Phong, nói: “Khải Phong ông chờ tôi năm phút nữa rồi cùng đi căn tin.”

Cố Khải Phong tiếc từng giây từng phút như tiếc vàng: “Không đợi đâu, muộn tới nơi rồi.”

Vương Trác kêu gào về phía bóng lưng Cố Khải Phong: “Mua giúp tôi bánh rán hoa quả mang tới phòng học nhé!”

Cố Khải Phong quay lưng về phía Vương Trác, vẫy vẫy tay tỏ ý mình đã nghe thấy, lúc hạ tay xuống tiện thể vuốt lên cái đầu bù xù vểnh tít lên của Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác cứ như bị thất sủng: “…………”

Mới hai hôm trước còn kêu người ta là thằng nhóc ngốc kia mà, sao đột nhiên hôm nay dính như sam vầy nè????

Hai người tới căn tin vội vã đánh chén như ra trận, sau đó tới phòng học tự học.

Suốt dọc đường cứ chốc chốc Lâm Phi Nhiên lại vờ như không cố ý đụng phải Cố Khải Phong, cho nên vẫn không nhìn thấy ma, nhưng mà vừa vào phòng học, Lâm Phi Nhiên liền trợn trắng mắt.

Cố Khải Phong ngồi ở hàng cuối, Lâm Phi Nhiên ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, giữa hai người tuy chỉ cách nhau một hàng nho nhỏ, nhưng lúc ngồi học không thể chạm được.

Lâm Phi Nhiên thấp tha thấp thỏm đi về chỗ mình, vừa mới ngồi xuống, đã không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía bùa hộ mệnh của mình.

Dù có không sờ được, nhìn một chút cũng có thể an lòng một chút!!

Cố Khải Phong đang cúi đầu học từ dường như có cảm ứng, Lâm Phi Nhiên vừa quay đầu lại hắn đã ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Cố Khải Phong khe khẽ cong lên.

Đậu xanh sao cái tên Cố Khải Phong lại cười….. như thế, như thế… Lâm Phi Nhiên như con thỏ bị dọa sợ mà quay đầu lại, cố tìm trong đầu xem có từ gì đó để hình dung, nhưng bởi vì văn vẻ quá tệ, cho nên nhất thời không nghĩ ra được!

Nói chung là cứ như thế đó!

Lâm Phi Nhiên cứ bất an như vậy mà mở bài tập đại số ra làm bài, vừa mới làm được hai câu, một luồng khí quen thuộc đột nhiên từ gan bàn chân xông thẳng lên hốc mắt, Lâm Phi Nhiên giật mình, vừa cuống cuồng xốc tâm lý vừa cúi đầu cần thận lướt nhìn quanh tình hình trong phòng học qua khóe mắt.

Vốn là Lâm Phi Nhiên còn ôm hy vọng, nghĩ không biết liệu phòng học dương khí nặng, ma không dám tới hay không, cơ mà chẳng mấy chốc cậu phát hiện ra, mình ngây thơ quá rồi.

Đúng là trong phòng học ít ma hơn phòng ngủ, chứ không phải là không có..

Cơ mà lại càng-đáng-sợ-hơn!!!!

Đập vào mắt Lâm Phi Nhiên là một ông thầy già, ông thầy này mặc bộ áo Tôn Trung Sơn thẳng thớm, nửa bên mặt bình tĩnh ôn hòa, nửa bên khóe môi còn mang theo nụ cười nho nhã, nửa bên đầu tóc tai vuốt gọn gàng bóng loáng như vuốt sáp, nề nề nếp nếp… Sở dĩ đều là nửa bên, bởi vì đầu ông thầy già kia chỉ còn có mỗi một nửa.

Tiết kiệm sáp vuốt tóc quá rồi còn gì nữa!!

Lâm Phi Nhiên vừa nhìn thấy ông thầy già thì lập tức cúi đầu, sợ đến mức viền mắt đỏ lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng.

Cậu cảm thấy gương mặt người này rất quen mắt, sau khi tìm tòi trong đầu một hồi, Lâm Phi Nhiên nhớ ra —— người này là người thành lập ra trường trung học nội trú này, là một học giả nổi tiếng.

Lâm Phi Nhiên chỉ biết có nhiêu đó, có thể nhận ra như vậy bởi vì bức chân dung ông thầy này được treo ngay chính giữa đại sảnh ở tầng một, về phần thầy ấy chết thế nào, Lâm Phi Nhiên không rõ lắm.

Ông thầy chắp tay sau lưng, từ từ đi tới, dùng một bên mắt nhìn những mầm non tương lai của tổ quốc, lúc đi ngang qua người bạn học giỏi nhất lớp, ông thầy còn dừng bước, cúi đầu nhìn bạn ấy chăm chỉ làm bài một hồi, nửa gương mặt tỏ ý khen ngợi mà giơ ngón cái lên.

Bạn học giỏi nhất lớp không hề hay biết mà vẫn chắp bút thành văn!

Lâm Phi Nhiên như muốn sụp đổ, thực sự không muốn nhìn nữa, thế là một tay đỡ trán nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.

Lâm Phi Nhiên không biết, cậu vừa vào tư thế này, ánh mắt ông thầy kia đanh lại, rảo bước về phía cậu.

Cho nên, Lâm Phi Nhiên mới nhắm mắt được mấy giây, bên tai đã vang lên một giọng nói già dặn, uy nghiêm mà bao hàm cả sự tức giận: “Cái cậu này, mau tỉnh lại đi, trường học là chỗ ngủ của cậu à?”

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Đậu đậu đậu đậu đậu đậu xanhhhhh! Hình như mình dây phải điều cấm kỵ của ông giáo rồi!!!

Thế nhưng so với nhìn mặt quỷ, Lâm Phi Nhiên nghĩ nghe giọng quỷ còn dễ ở hơn, thế là Lâm Phi Nhiên cắn răng chịu đựng, nhắm chặt mắt quyết tâm không mở ra.

Ông thầy cũng không quản xem Lâm Phi Nhiên có nghe được hay không, lại bắt đầu ca cẩm trách móc Lâm Phi Nhiên xao lãng, không cố gắng học hành một thôi một hồi, cuối cùng chỉ hận không thể rèn sắt ngay khi còn nóng, nửa gương mặt của ông thầy tràn đầy tức giận giơ tay ra đẩy người Lâm Phi Nhiên một cái, cánh tay hư vô kia từ sau lưng Lâm Phi Nhiên xuyên tới trước ngực.

Lâm Phi Nhiên vẫn ngây thơ cho rằng ảnh hưởng của ma với mình chỉ gói gọn trong thị giác và thính giác, đâu ngờ lại còn có xúc giác nữa! Cảm giác đó không chân thực như khi người với người chạm nhau, mà lúc ma chạm vào người cảm giác lạnh như băng, trong nháy mắt, Lâm Phi Nhiên cảm giác như hơi ấm trên cơ thể như bị ông thầy kia hút sạch vậy, cả người cứ như rơi vào hố băng, huyết quản đóng băng, thằng bé co lại, trái tim tê cóng, mất hết năng lực vận động, gai ốc nổi đầy một đường từ sống lưng lan tới cánh tay, Lâm Phi Nhiên cắn môi, phát ra tiếng rên nho nhỏ, ngoại trừ đứa bạn cùng bàn nhìn cậu đầy kì quái ra, hình như các bạn khác không nghe thấy được.

Thứ cảm giác kia quá mãnh liệt, Lâm Phi Nhiên nghi ngờ đây là một trong những tác dụng của mắt âm dương, bởi vì sáng sớm nay trong phòng lấy nước, mấy em ma nữ kia cũng sờ soạng Cố Khải Phong mà, nếu như người bình thường bị ma sờ vào cũng có cảm giác lạnh ê buốt cả người kia thì Cố Khải Phong đâu thể bình tĩnh như vậy.

Không muốn bị lại lần nữa một chút nào đâu. Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ sợ hãi mở mắt ra, lệ nóng lưng tròng mà cúi đầu nhìn tập sách trong tay, bàn tay run run viết không ra chữ.

Nhưng mà ông thầy kia vẫn đang đứng bên cạnh Lâm Phi Nhiên, nửa gương mặt dữ dằn!

Hiển nhiên là đã coi học sinh “hư” này thành đối tượng để ‘chăm sóc’….

Lâm Phi Nhiên rên rỉ kêu khổ trong lòng, cả gáy ướt mồ hôi lạnh, muốn chạy nhanh tới bên cạnh Cố Khải Phong, nhưng ông thầy kia đứng bên phải Lâm Phi Nhiên chắn giữa lối đi, phía bên trái của Lâm Phi Nhiên là bạn cùng bàn, mà bên trái của bạn cùng bàn lại là tường, cho nên nếu Lâm Phi Nhiên muốn ra khỏi chỗ, chỉ có cách đi xuyên qua ông thầy kia, hoặc là dẫm lên bàn sau mà nhảy ra ngoài, nhưng nếu chọn vế sau, nói không chừng ông thầy sẽ phát điên lên mất..

Lâm Phi Nhiên do dự trong chốc lát, nhịn nào nhịn nào, cậu cắn chặt răng, không chớp mắt nhìn sách bài tập bày trước mặt bàn, không biết một người một ma cầm cự bao lâu, mãi đến khi giáo viên dạy Anh đi vào thông báo bắt đầu học, ông thầy mới rời khỏi người Lâm Phi Nhiên, quay trở về bạn học giỏi nhất lớp, nửa gương mặt thưởng thức mà đứng bên cạnh nhìn bạn ấy mở vở tiếng Anh ra bắt đầu ghi chép.

Lâm Phi Nhiên lau nước mắt ứa ra vì sợ, giơ tay lên: “Thưa cô, cho em ra phía sau đứng ạ.”

Đây là quy định trong lớp họ, cấp ba bài vở nặng nề, học sinh thường xuyên phải thức đêm làm bài tập, có khi ban ngày không đủ tỉnh táo, cho nên nếu có ai cảm thấy mệt mỏi không chịu được, có thể nói với thầy cô một tiếng, chủ động đi tới cuối dãy đứng nghe giảng, tránh cho ngủ gật trong lớp.

Giáo viên dạy Anh gật đầu, Lâm Phi Nhiên cầm vở và bút đi xuống cuối dãy, đứng bên cạnh Cố Khải Phong, nhân lúc giáo viên quay lên bảng viết bài, như nắm lấy ân nhân cứu mạng mà sờ vào vai Cố Khải Phong một cái.

Cố Khải Phong trở tay đè tay Lâm Phi Nhiên xuống.

Lâm Phi Nhiên thì thào: “Đừng đùa.”

Cố Khải Phong véo lên ngón tay thon dài trắng mịn của Lâm Phi Nhiên một cái, khẽ nói: “Cậu gây sự trước mà.”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt thu tay về: “……………”

Bầu không khí này có gì đó bất thường thì phải!!

 

Advertisements

8 thoughts on “Chương 8 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Ahahahahaha phải sờ vai cái mới chịu hả hahahahaha cưng ghê
    A,tui muốn nói là bộ BG kia tui dạo này không com là tại vì tui đợi qua arc mới rồi mới đọc tiếp,tại tu chân tui hỏng hiểu gì hết ráo

    1. Oi dạo này tui nản làm BG cũng vì cái tu chân đó T_T Mà arc này lại là arc quan trọng nên bắt buộc phải làm T_T

      Má ơi lúc làm chương đầu tui phải ngồi search tung cái baidu lên mới hiểu :(((

      1. Arc này nhiều biến lắm. Bộ này có vài ẩn số, arc này có bật mí một chút ẩn số đó, làm tiền đề cho mấy arc sau giải thích rõ.

        Quan trọng nhất là có H =))

      2. Khó hiểu quá thì đọc lướt. Tới nửa cuối chap 4.4 em Viễn rơi vào tâm ma thì đọc. Sang 4.5 là H rùi :)) Sau đó nữa mới có biến nhẹ xD

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s