Chương 9 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 9 – Ngứa tay à cưng! ★

Bốn mươi phút tiết tiếng Anh, Lâm Phi Nhiên đứng ở hàng cuối sờ soạng Cố Khải Phong tám lần.

Để mình trông không giống như một tên biến thái, Lâm Phi Nhiên đều len lén sờ soạng, dùng cách mấy bé học sinh tiểu học len lén dán giấy lên lưng bạn mình, vừa chạm nhẹ một cái liền buông ra, ngoại trừ lần đầu tiên ra, Cố Khải Phong không phản ứng gì cả, giống như không nhìn thấy. Lâm Phi Nhiên hân hoan trong lòng, cảm thấy mình làm hết sức bí mật.

Có thể nói là thần không biết quỷ không hay á, Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dạy Anh thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng học, cô vừa bước nửa bước ra khỏi phòng, Cố Khải Phong ngồi bên cạnh Lâm Phi Nhiên lập tức đứng dậy, chặn ngang Lâm Phi Nhiên rồi đập vào tường một cái, để cậu đứng yên trên tường.

Lâm Phi Nhiên giật mình: “……….”

Muốn, muốn oánh nhau à?

Cố Khải Phong dịch sát lại gần, cụp mi mắt xuống, nhìn đôi mắt Lâm Phi Nhiên đảo loạn, thấp giọng nói: “Cả tiết cậu sờ tớ mất tám lần.”

Mặt Lâm Phi Nhiên tối sầm lại: “……….”

Đậu xanh chú đếm đó hả?!

Cố Khải Phong cong môi cười, dịu dàng nói: “Ngứa tay à cưng, sờ cái nữa xem nào?”

Tuy rằng giọng Cố Khải Phong nghe giống như ve vãn, nhưng làm một nam sinh nếu không có gì bất trắc thì sẽ thẳng, lại nói chuyện với bạn cùng giới, Lâm Phi Nhiên tự động đổi “sờ” thành “‘gây sự”, nghĩ cái câu “Thử XX nữa xem nào” thành hành động gây chiến. Nghĩ mà xem, đang yên đang lành ngồi học, tự nhiên có một thằng con trai chạy tới đứng bên cạnh, cứ chốc chốc lại sờ lại soạng, nếu là mình mình cũng thấy tức, thế nên Lâm Phi Nhiên vội vã xua tay, giọng nịnh hót: “Tớ không sờ mà.”

Giờ Lâm Phi Nhiên không có dũng khí để trở mặt thành thù với Cố Khải Phong! Những lúc bị dọa sợ chỉ muốn ôm chặt cặp đùi không buông tay!

Cố Khải Phong hơi thất vọng: “Không thật à?”

Lâm Phi Nhiên gật đầu chắc nịch: “Không thiệt mà.”

Dừng lại một chút, Lâm Phi Nhiên lại ủ rũ bổ sung thêm một câu: “Tiết trước không sờ, tiết sau còn chưa chắc…”

Cố Khải Phong bị chọc cười: “Cậu….”

Lâm Phi Nhiên nhân lúc hắn thả lỏng cổ tay, như con thỏ con mà vội nhảy lên chỗ mình ngồi, không dám quay đầu nhìn lại, đôi tai ngượng ngùng đỏ bừng lên.

Tui hổng muốn trơ mặt thớt vầy đâu, cơ mà bọn ma quỷ kia đáng sợ lắm T_T!

Cả ngày hôm đó trôi qua cũng không dễ dàng gì.

Cả buổi sáng Lâm Phi Nhiên đứng ở cuối dãy, nhắm bắt bất chấp mà sờ sờ, nhưng tới trưa chân Lâm Phi Nhiên mỏi nhừ, hơn nữa đột nhiên Cố Khải Phong đổi tính đổi nết, vừa hết tiết đã tìm cách trêu chọc Lâm Phi Nhiên. Cho nên đến tiết buổi chiều Lâm Phi Nhiên bất chấp ngồi ở chỗ mình, mắt không nhìn chòng chọc lên bảng đen, thì cũng vội nhìn xuống sách giáo khoa và vở ghi, không thì nhắm mắt dưỡng thần, ngoảnh mặt làm ngơ.

Sở dĩ cậu dám ngồi yên tại chỗ, là bởi tiết hai buổi sáng, ông thầy già đã rời khỏi phòng này, tới phòng khác kiểm tra, hơn nữa còn một đi không trở lại. Ông thầy nửa đầu kia vừa đi, độ đáng sợ trong phòng học liền giảm đi đáng kể, xuống mức có thể chấp nhận được, ngoại trừ một con ma bám trên máy chiếu cứ chốc chốc máu lại chảy tí tách, một con ma ở cửa sổ phía sau cứ há hốc miệng nhìn về phía phòng học, mấy con ma lười nằm chình ình giữa lối đi ngủ say sưa, và một con ma học sinh đi khắp lớp sờ soạng, trong phòng không có con ma nào nữa…

Nhưng mấy con ma này đều không đáng sợ bằng ông thầy nửa đầu kia, hơn nữa ít nhất bọn nó không bắt Lâm Phi Nhiên phải mở mắt ra nhìn.

Đáng nói nhất là con ma học sinh kia, hình như nó thắt cổ tự vẫn, lưỡi thè dài ơi là dài, mắt thì lồi cả ra, mặt đỏ màu gan heo, phồng lên như muốn nổ tung. Khác với ông thầy thích đứng bên cạnh học sinh giỏi, con ma này chuyên môn đi phá mấy bạn học sinh kém. Bạn cùng bàn Lâm Phi Nhiên tên Trương Húc, tháng trước thi xếp nhất lớp từ dưới lên, con ma kia nằm bò sau lưng Trương Húc tròn một tiết, mỗi lần mở miệng nói, lưỡi thòng lòng chạm xuống đầu Trương Húc sau đó lại cho vào miệng, bắt đầu giễu cợt chê bai —

“Mày bị thiểu năng à?” Con ma đập đập vào đầu Trương Húc, “Đề dễ như thế mà cũng không làm được, thay công thức ở ví dụ 3 vào đi, ngu như hợi!”

Trương Húc vốn không thể nhìn hay nghe thấy dường như cũng cảm nhận được, giơ tay lên gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào sách bài tập, vẻ mặt hơi bực dọc.

Lâm Phi Nhiên mặt trắng bệch không dám nhìn ngang liếc dọc: “………….”

Con ma đập vào đầu Trương Húc theo nhịp điệu: “Kỳ biến ngẫu bất biến, nhìn biểu tượng góc vuông kia kìa đồ ngu.”

Vẻ mặt con ma chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: “Như cách bố mẹ tao mắng thì là, tốn cơm tốn gạo nuôi nhiều năm như vậy mà một học bổng cũng không lấy được, chết quách đi cho bớt nhục.”

Con ma bắt chước bố mình: “Sao tao lại sinh ra cái đứa vô dụng như mày chứ?”

“…………” Đột nhiên Lâm Phi Nhiên hiểu vì sao nó lại thắt cổ tự tử.

Trải qua một ngày như vậy, Lâm Phi Nhiên sâu sắc nghĩ cứ như này không phải cách hay, nếu đi học cứ gặp tình cảnh này, cậu sẽ vượt qua Trương Húc mà đứng nhất từ dưới lên, rồi ngày ngày bị ma đè đầu cưỡi cổ chê bai mất.

Nếu được ngồi cùng bàn với Cố Khải Phong thì hay rồi, có thể nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa Cố Khải Phong dương khí mạnh như vậy, ngoài mấy em ma nữ mê giai ra thì không có con ma nào dám tới động vào hắn. Trong phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên ngồi trước bàn học xoay bút nghĩ, vẻ mặt ngẩn ngơ, đôi mắt to nhìn chòng chọc cây bút trong tay, hàng mi đen dài cụp xuống, trang sách bài tập trước mặt nhìn nửa ngày rồi mà chưa lật đi, thoạt nhìn có vẻ não nề tâm sự lắm.

Bàn học trong phòng ngủ là hai cái bàn nhỏ kê lại với nhau, đặt ở đối diện giường, một phải, một trái, Lâm Phi Nhiên ngồi bên trái, Cố Khải Phong ngồi bên phải.

Một tay Cố Khải Phong chống đầu, ung dung nghiêng người nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên hồi lâu, sau đó khẽ ho nhẹ một tiếng.

Lâm Phi Nhiên đang tưởng tượng đến là xuất thần không hề nhận ra, chỉ nâng cằm thở dài sầu não, nghĩ tới mấy chuyện kia, gương mặt buồn bã ưu tư.

Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, gặp ma chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất còn có thể thấy được ông nội, cơ mà không biết ông vẫn ở nhà, hay là ở chỗ mộ? Còn bà thì sao nhỉ? Có ở cùng ông không? Nói lại nhớ, năm đó lúc bà qua đời hình như ông không buồn cho lắm? Lâm Phi Nhiên nhớ lại năm đó sau khi bà qua đời ông có vẻ là lạ, thường xuyên lẩm bẩm một mình.. Ngày đó Lâm Phi Nhiên vẫn còn nhỏ, chỉ nghe mọi người nói ông cứ lẩm bẩm một mình như vậy vì nhớ bà nội, nhưng bây giờ ngẫm lại, nói không chừng thực ra ông vẫn nhìn thấy linh hồn bà, có khi hai người giờ vẫn ở trong căn nhà cũ? Lâm Phi Nhiên thầm nghĩ.

Cậu ngốc này nghĩ gì mà mặt mày ủ ê thế kia? Cố Khải Phong buồn cười, mũi giày đụng vào giày của Lâm Phi Nhiên, khẽ gọi một tiếng: “Nè.”

Lâm Phi Nhiên đang nghĩ tới xuất thần, không để ý chút động chạm kia, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện sau này có thể gặp lại ông bà nội, cậu phấn chấn hẳn lên, chợt cong môi mỉm cười, bao nhiêu ưu tư trong mắt đều bay sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười tươi rói.

Cố Khải Phong cong mắt nhìn, lại lấy mũi giày chạm vào giày Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn: “Sao vậy?”

Cố Khải Phong vui vẻ: “Cậu nói xem?”

Lâm Phi Nhiên đứng hình: “……..Nói cái gì?”

Cố Khải Phong lại cười nói: “Tiếp tục, tiếp tục đi.”

Lâm Phi Nhiên:” …………”

Củ lạc giòn tan? Chập cheng à?

Lâm Phi Nhiên mơ mơ màng màng hít sâu một hơi, cố nén không lên cơn, cậu không dám gây hấn với bùa hộ mệnh của mình!

Hôm nay cậu cũng ngồi nghĩ xem nếu như mình gặp ma mà lộ vẻ sợ hãi, thử dùng phản ứng của mình khi thấy ma cho Cố Khải Phong xem thế nào, nhưng tự đáy lòng cậu thấy mình với Cố Khải Phong còn chưa hiểu nhau như vậy. Về phần bố mẹ Lâm Phi Nhiên, hai người đều theo chủ nghĩa duy vật, đến lúc đấy chắc chắn sẽ nghĩ con trai mình điên rồi, đưa Lâm Phi Nhiên tới bệnh viện tâm thần thì thảm, hơn nữa có khi sự tình còn nghiêm trọng đến mức không thể giải thích.. Cho nên sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Phi Nhiên đành phải bỏ qua phương án này.

Lâm Phi Nhiên nghĩ với tình hình hiện tại, tốt nhất là nên về căn nhà ở quê xem thế nào, nếu như linh hồn của ông nội ở đó, nói không chừng ông có thể dạy cậu cách chung sống hòa bình với mắt âm dương.

Vấn đề là Lâm Phi Nhiên không biết về kiểu gì bây giờ, cứ như vậy mà về, cậu sợ lắm, ai biết dọc đường về có thể gặp bao nhiêu con ma, nhưng kéo Cố Khải Phong về cùng thì lại chẳng biết viện lý do gì.

Lâm Phi Nhiên nâng cằm lên, nghiêng nghiêng mặt, lén liếc nhìn Cố Khải Phong, sau đó lại đảo mắt về.

Cứ như vậy xin hắn cùng mình về quê nhất định hắn sẽ không đồng ý, mà mình cũng không quen..

Lâm Phi Nhiên vừa quay đầu lại, Cố Khải Phong cũng len lén liếc mắt nhìn cậu, nhìn bộ dạng khổ não muốn nói lại thôi của Lâm Phi Nhiên, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên.

Chẳng mấy chốc đến giờ tắt đèn.

Đèn vừa tắt một cái, Lâm Phi Nhiên liền cứng đờ người, cậu không ngừng vặn đèn ngủ lên sáng nhất, sau đó như miếng cao dán mà bám lấy Cố Khải Phong đi rửa mặt. Tối nay Lâm Phi Nhiên rửa mặt rất nhanh, Cố Khải Phong vừa lau mặt xong thì Lâm Phi Nhiên đã xong xuôi cả rồi. Rửa mặt xong, Lâm Phi Nhiên hết sức tự nhiên mà chạm vào lưng Cố Khải Phong một cái, nói: “Tớ rửa xong rồi, về phòng trước đây.” Dứt lời, không đợi Cố Khải Phong trả lời, Lâm Phi Nhiên như làn gió mà phóng về phòng ngủ.

Để tuyên thệ chủ quyền, Lâm Phi Nhiên về phòng xong liền thay đồ ngủ, để đèn của Cố Khải Phong lên bàn học, lại đặt đèn của mình lên đầu giường Cố Khải Phong. Xong xuôi, Lâm Phi Nhiên lấy gối ở giường trên xuống, kê hai cái gối lên giường đơn của Cố Khải Phong, sau đó không chút do dự mà leo lên giường Cố Khải Phong, chui vào trong chăn của hắn, mở sách ra giả bộ nhìn.

Làm như vậy cũng bởi, Lâm Phi Nhiên nghĩ mình mười bảy tuổi đầu rồi mà vì một cơn ác mộng hai ngày liền không dám ngủ một mình quá mất mặt, nhưng cậu lại không tìm ra được lý do gì hợp lý để ngày nào cũng có thể ngủ nhờ giường Cố Khải Phong.

Cho nên đành phải tạo bầu không khí mình ở đây như chuyện đương nhiên.

Để Cố Khải Phong không nỡ đuổi mình đi!

Một lát sau, Cố Khải Phong đẩy cửa đi vào.

Lâm Phi Nhiên vội vàng từ trong chăn Cố Khải Phong ngồi dậy, làm như chủ nhân của chiếc giường tầng dưới mà một tay chống đầu, một tay vỗ vỗ gối, giữ vững tâm lý, dưới ánh mắt mờ mịt của Cố Khải Phong, làm như đương nhiên mà nói: “Mau tới đây ngủ đi, muộn rồi.”

“………….” Cố Khải Phong hít sâu một hơi.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 9 – Có phải cậu thích tớ không?

      1. Đây là bản năng, thấy tem là phải giật đã =))))))
        Thực ra thì em rất thích bộ Điệu valse của những kẻ cặn bã, nhưng mờ, kéo hoài kéo mãi vẫn không kéo đủ can đảm để nhảy hố +__+
        Thôi không sao, em đu hố này trước vậy (=^.^=)
        P.s. Em nhắm nhiều bộ trong nhà chị lắm, có thời gian em sẽ nhảy hết, ss sẽ thấy bản mặt (thiếu đòn) của em dài dài hí hí

  1. định nhịn để đc nhiều nhiều chương rồi đọc, n mà nay k nhịn nổi nửa lôi ra đọc, đọc xong hối hận vl, lại ngồi chọt kiến chờ chương mới TTwTT

  2. hahaha, cái này người ta gọi là làm ấm chỗ này 😂😂😂. Chưa gì đã tự nguyện làm vợ nhỏ bé rồi 😆😆😆😆😆

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s