Chap 4.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 4.8 – Thế giới tu chân ★

Phàn Viễn đứng trên cao, chẳng nói gì nhìn về phía đám đông đang giao chiến ngươi tới ta lùi hết sức kịch liệt, trong lòng âm thầm thấy sốt ruột.

Xem ra Nhan Duệ cũng để lời anh nói vào trong lòng, mặc dù chiêu thức hung hãn, nhưng đều tránh những chỗ hiểm trên người Hồng Ngô, không nhìn ra là đang nhường. Thế nhưng thằng nhãi kia lại không biết tốt xấu gì, ra tay tàn nhẫn, dường như phải dồn Nhan Duệ vào chỗ chết mới chịu bỏ qua.

Anh lặng lẽ đổ mồ hôi, tình hình cứ thế này, Nhan Duệ có thể nhẫn nhịn được không, khó có thể nói rõ.

Không biết từ lúc nào, Thượng Huyền Chân Nhân đã chạy tới bên cạnh anh, lão già tấm tắc ngạc nhiên nói: “Nghĩ mãi không ra, sao Huyền Thiên Tông ta lại có một thiếu niên tài giỏi như vậy chứ, Lạc Hà Chân Nhân, đó là đồ nhi của người sao?”

Phàn Viễn đang sốt ruột, gặp lão hồ ly này thì càng bực mình hơn, thế nhưng người ta là tông chủ, anh ăn nhờ ở đậu trên đỉnh núi này, sau này vẫn phải nhờ cậy người ta, cho nên đành phải nén cơn tức mà trả lời ông ta: “Đúng là liệt đồ của tại hạ, tông chủ quá lời rồi, đứa trẻ này tư chất không tồi, lại chịu khó vươn lên, nó có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay, Lâm mỗ rất đỗi vui mừng.”

Thượng Huyền Chân Nhân làm như hiểu rõ mà gật gù: “Ta thấy đúng là một đứa trẻ giỏi giang, chỉ là nhìn tuổi đời chưa lớn lắm, dù có là Huyền Thiên tổ sư tài cao hơn người, chỉ e cũng khó được như vậy, chẳng biết đứa trẻ này có kỳ ngộ gì?”

Phàn Viễn đã đủ bất lực lắm rồi, lão già kia còn cứ hỏi nữa hỏi mãi, thực ra ý tứ rất rõ ràng, một thiếu niên mười tám tuổi dù có thiên tư giỏi giang tới đâu, chăm chỉ tới cỡ nào, cũng không thể đạt tới cảnh giới độ kiếp. Nếu quả thực có chuyện này, vậy chỉ có một khả năng, đó là bị cao nhân đoạt mạng.

Mà đoạt mạng vốn là chuyện thất đức, mọi người trong giới tu chân vẫn luôn lên án, một khi phát hiện có chuyện đoạt mạng, thì sẽ bị trục xuất khỏi thân thể đó, bất luận lúc sinh thời người đoạt mạng kia là ai.

Phàn Viễn liếc mắt nhìn lão già đang nheo mắt cười, cảm thấy hết sức hack não, tại cái tên Nhan Duệ kia không dưng lại đi gây chuyện lung tung, bỏ lại mớ hỗn độn này cho anh dọn!

Anh trầm tư trong thoáng chốc, đột nhiên xoay người, đi tới bên cạnh Thượng Huyền Chân Nhân, ghé vào tai ông ta nói nhỏ.

“Tư chất linh căn đồ nhi của tại hạ là hệ băng biến dị.”

Anh nói tới đây thì ngừng, không nhìn Thượng Huyền trợn tròn mắt giống như thấy ma, mà không, nói chính xác hơn là trợn trố mắt giống như gặp được thần tiên.

Linh căn hệ băng biến dị ngàn năm qua mất tích, đột nhiên lại xuất hiện trên người một thiếu niên giống như bị đoạt mạng, mối liên hệ này thật khiến con người ta phải suy nghĩ.

Tuy rằng Huyền Thiên Chân Nhân đã mất một ngàn năm, nhưng thời gian trôi qua, địa vị của ông trong lòng tu sĩ của Huyền Thiên Tông không những giảm mà ngày một tăng, thậm chí đã thoát khỏi phạm trù người thường, gần như một vị thánh.

Nếu như cái người đoạt mạng kia là Lâm Huyền Thiên, như vậy chắc chắn Thượng Huyền Chân Nhân sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Trong Phá Vân Tông và Quan Lan Tông vẫn còn mấy người giữ được tỉnh táo, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra phiền phức, nhưng mà giờ anh không cần phải quan tâm nữa, lão cáo già này chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để giải quyết.

Phải mất rất lâu Thượng Huyền Chân Nhân mới hồi phục tinh thần, ông ta vội vàng đi tới trước mặt Phàn Viễn, cố nén vui mừng, thấp giọng hỏi: “Lạc Hà Chân Nhân, chuyện người nói là thật sao?”

Phàn Viễn hết sức vô tội, anh nào có nói gì, chỉ nói một sự thật mà thôi, đồ nhi của anh thực sự có linh căn hệ băng biến dị, lão già này thích tự bổ não thế nào là chuyện của lão, chẳng cần anh phải lo.

Anh không trả lời câu hỏi, chỉ tay về phía Nhan Duệ đang giao đấu kịch liệt với Hồng Ngô, từ tốn hỏi: “Tông chủ hãy nhìn thanh sáo trúc trong tay đồ nhi của tại hạ đi.”

Thượng Huyền Chân Nhân cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên trông thấy trong tay Nhan Duệ đang cầm một thanh sáo trúc lấp lánh ánh vàng, ông suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ! Chẳng lẽ đây chính là…” Ông vội nuốt tiếng cảm thán bên miệng xuống, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ đó là thanh Tiêu Ngọc Bích đã mất tích?”

Phàn Viễn vuốt cằm, anh khẽ mỉm cười ton hót: “Mắt tông chủ thật là tinh.”

Thử hỏi thế gian này, ngoài người kia ra, còn ai có thể tìm được Tiêu Ngọc Bích? Quả nhiên Thượng Huyền Chân Nhân không nghi ngờ gì nữa, ông kích động đến mức cả người run lên, đâu còn bộ dạng hồ ly ranh mãnh như trước, miệng lẩm ba lẩm bẩm: “Nhất định tổ sư gia đã trở về! Nhất định là tổ sư gia!”

Phàn Viễn nhìn tông chủ đó giờ vẫn luôn túc trí đa mưu, thoáng cái đã trở thành fan não tàn điên cuồng, rất sợ IQ của ổng cũng theo đó mà bay xa, ung dung tỉnh bơ mà chỉ điểm: “Giờ hắn là đồ nhi của tại hạ, tên là Hứa Mạc Nhiên, không phải là tổ sư gia gì đó, xin tông chủ hãy nhớ rõ, chớ có nói bừa.”

Thượng Huyền Chân Nhân nghe vậy, quả nhiên khôi phục lý trí, ông gật đầu, nghiêm túc đảm bảo: “Lạc Hà Chân Nhân nói có lý, thật có lý. Những chuyện này, ta sẽ thu dọn sạch sẽ, không để tổ sư gia phải khó xử.”

Tuy rằng Thượng Tam Tông vẫn liên minh với nhau, nhưng quan hệ rất vi diệu. Muốn giải thích cũng rất dễ, chẳng qua là Huyền Thiên Tông một mình độc quyền, hai tông phái kia làm nền, nhất là trăm năm qua, xếp hạng cao thủ trong giới tu chân, top 10 thì có đến sáu, bảy cái tên thuộc về Huyền Thiên Tông, hay như lúc này đây, số tu sĩ ở cảnh giới Hóa Thần có thể giữ tỉnh táo thực sự quá ít ỏi.

Thế nhưng tuy rằng nội bộ nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng mấy năm gần đây ngoài mặt Thượng Tam Tông vẫn luôn hài hòa, không có xích mích gì. Đây đều là công lao của cái lão miệng thơn thớt Thượng Huyền Chân Nhân này, ngoài việc thống trị tông môn ra, còn rất có tài đối ngoại, khiến hai tông môn còn lại tuy ấm ức nhưng cũng không thể không phục.

Cho nên Phàn Viễn nghe tông chủ đại nhân thề son sắt đảm bảo, cuối cùng cũng có thể yên tâm quan sát tình hình chiến đấu.

Lại nói ở bên kia, Hồng Ngô đánh đến hai mắt đỏ vằn lên, ra tay vô cùng tàn nhẫn, đánh từng đòn trí mạng về phía Nhan Duệ.

Hệ thống vội vã nhắc nhở: “Xin chủ nhân giữ tỉnh táo, nếu như con cưng thiên mệnh kia mà chết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”

“Con cưng thiên mệnh?” Hồng Ngô khinh thường cười xùy một tiếng, “Sao hắn có thể là con cưng thiên mệnh được, ta nhớ ra hắn là ai rồi, ta từng gặp hắn ở thế giới kia, tuy rằng không giao tiếp nhiều, nhưng ánh mắt của hắn ta quá quen rồi, hắn chắc chắn không phải nguyên chủ, dù có giết cũng chẳng thành vấn đề.”

“Hệ thống kiểm tra không có gì bất thường, rất có thể chủ nhân tức giận đến mức đầu óc mê muội, phán đoán có sai sót.”

Ánh mắt Hồng Ngô đỏ vằn lên: “Ta chắc chắn không nhận nhầm người!”

Ánh mắt người kia, sao hắn có thể nhận nhầm được…

Trong tang lễ của Cố Viễn, hắn ta dùng ánh mắt như nhìn người đã chết mà nhìn mình, hắn ta chỉ nói một câu, mà đánh vỡ tan tinh thần mình, khiến mình nửa đêm tỉnh giấc không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng ám ảnh.

“Ai đã hại chết Tiểu Viễn, chẳng lẽ mày còn chưa biết sao.”

Dù đã chấp hành nhiệm vụ mấy trăm năm, nhưng tới giờ hắn vẫn không thể quên cảm giác ấy, cảm giác như bị ném vào dòng sông băng, từ từ chìm sâu trong tuyệt vọng và bất lực.

Hắn vốn là một người bình thường, chỉ khác mọi người ở chỗ, từ nhỏ hắn đã nhận thức được rằng mình thích những người đồng giới, chứ không thích người dị giới. Sau đó một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng hắn, hắn lại gặp được kì tích mà trùng sinh vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue mình mua nhầm, mà hắn xuyên vào cơ thể con trai của ông trùm băng đảng xã hội đen cùng tên Du Khải với mình.

Khi đó hắn không biết quyển tiểu thuyết này còn phần hai, mà mình chính là boss phần đó, hắn chỉ cảm thấy quý trọng sinh mệnh không dễ dàng có được, trân trọng từng ngày mà sống.

Có lẽ bởi vì cuộc sống quá khô khan nhàm chán, cũng có lẽ vì nhân vật trong tiểu thuyết cũng là một người đồng tính giống mình, nên khiến hắn thấy tò mò, hắn bắt đầu tiếp cận Cố Viễn, dùng cách thức trẻ trâu của tụi học sinh trung học, thường xuyên trêu trọc cậu ta, muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Mà Cố Viễn vẫn luôn trầm mặc, yên lặng mặc kệ hắn khiêu khích gây sự ác ý, chưa một lần đáp lại, khiến hắn càng cảm thấy thú vị, muốn thử tìm xem rốt cuộc giới hạn của cậu bé kia nằm ở đâu, muốn xem cậu bé kia lộ vẻ mặt khác thường sẽ thế nào, hắn nghĩ, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Sau đó, cuối cùng Cố Viễn cũng xù lông nhe răng lộ móng, giống như một con mèo vênh váo hung hăng, rõ ràng chẳng có lực tấn công gì, nhưng lại không cho phép người khác xúc phạm sự kiêu ngạo của bản thân.

Giây phút ấy, hắn thấy mình đã rung động, rung động với cậu bé mắc chứng brocom nghiêm trọng này.

Nhưng mà hắn đã đọc nguyên tác, biết rõ toàn bộ tình cảm của cậu bé kia, đều dành cho anh trai mình, người đàn ông ghê tởm kia.

Trông thấy cậu bé ấy càng ngày càng chìm trong vực sâu loạn luân, hắn muốn cứu nhưng lại không có cách nào, sự ghen ghét khiến hắn trở thành ác ma xấu xí, mãi tới ngày hôm đó, hành động của hắn giống như kẻ điên mà cưỡng bức cậu bé kia.

Thế rồi, một chuyện xảy ra khiến hắn suy sụp hoàn toàn.

Sau khi thế giới kia sụp đổ, nếu không nhờ may mắn đã được người ở thượng tầng chọn lựa, biết được chuyện kịch bản và diễn viên, chỉ sợ đến chết hắn vẫn cho rằng, bởi vì mình ra tay hung bạo đã làm tổn thương tới cậu bé nhạy cảm kia, khiến cậu bé ấy không chịu nổi mà tự sát.

Thật ra suốt mấy trăm năm qua, hắn vẫn thường xuyên nghĩ xem rốt cuộc người mình yêu khi đó là ai, là Cố Viễn, một chuỗi số liệu cứng nhắc, hay là Phàn Viễn, một linh hồn độc lập, nhưng lại diễn trò từng thời từng khắc.

Cuối cùng hắn nghĩ thông, thật ra là ai cũng không quan trọng, hắn bận tâm, áy náy cả cuộc đời, nếu Phàn Viễn còn sống, thì phải chịu trách nhiệm với hắn.

Về phần cái tên lai lịch không rõ trước mắt này, hắn ta lại càng phải chết!

Ánh mắt tương tự, rồi lại cũng bám theo Phàn Viễn, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, chính hắn ta đã ép Phàn Viễn đi, lại để mình vô duyên vô cớ áy náy cả chục năm trời, mặc dù trước đây hắn có lỗi thật đấy, nhưng tâm địa của người đàn ông này cũng quá hiểm ác đáng sợ, hắn tuyệt đối không thể tha thứ!

Nhan Duệ thấy sát khí trong mắt hắn ta càng lúc càng nồng đậm, giống như muốn liều mạng giết mình, nhất thời hơi khó xử, hắn đã hứa với Phàn Viễn tha không giết tên nhãi kia, nhưng tên này cứ ép sát như vậy thì làm khó nhau rồi.

Nhưng mà đao kiếm không có mắt, nếu lỡ tay giết nhầm, cũng không phải lỗi của hắn đâu nhỉ? Nhất định Tiểu Viễn có thể hiểu được.

Ánh mắt Nhan Duệ càng ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn, thanh Tiêu Ngọc Bích trong tay cũng phát sáng rực rỡ, ánh sáng ngưng tụ thành một thanh kiếm vàng sắc bén, hắn nhếch môi lạnh lùng cười về phía Hồng Ngô, ý tứ trong đó rất rõ ràng.

Hắn mấp máy môi, đoạn nói: “Vĩnh biệt.”

Hồng Ngô giật thót, muốn thu U Viêm Trảm về để phòng thủ, thế nhưng đã muộn rồi, chỉ có thể trợn to mắt nhìn lưỡi đao vàng sắc nhọn đâm về phía mình.

Phàn Viễn vẫn luôn để ý tới tình hình bên đây, anh hiểu Nhan Duệ, hắn không phải người có thể để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình, nhất định sẽ không kiềm chế được mà ra tay, thấy có biến, anh vội bấm một phong quyết, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nhan Duệ, muốn ngăn hắn lại..

Cái lợi của linh căn hệ phong là tốc độ rất nhanh.

Nhưng có người còn nhanh hơn anh.

Một tu sĩ bận lam y cứ như vậy đột nhiên xuất hiện chắn giữa Nhan Duệ và Hồng Ngô.

Chiếc quạt Càn Khôn phóng đại trong nháy mắt đỡ lấy đòn tấn công của hai người, đất trời rung chuyển, những tu sĩ đạt cảnh giới Hóa Thần vốn đang đứng bên cạnh nhìn cuộc chiến đều không chống đỡ được, thổ huyết ngã xuống.

Phàn Viễn được Nhan Duệ bảo vệ mà tránh được một kiếp, anh loáng thoáng nghe thấy Nhan Duệ cất tiếng, “Thế mà cậu lại mang thần khí tới, Lý Viêm Long.”

Phàn Viễn cảm thấy đầu mình như ong lên, nếu anh còn không biết Lý Viêm Long là ai, thì uổng công bao năm qua làm diễn viên rồi.

Lý Viêm Long, chẳng lẽ là tên của vị cố vấn đứng đầu, trong số các cố vấn chấp pháp cấp cao?

Advertisements

13 thoughts on “Chap 4.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Tui chờ truyện ” Có phải cậu thích tớ không?” cơ. Đang bấn truyện ấym mong chờ từng ngày luôn ấy. Tiện thể chạy sang đây nè 😊

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s