Chương 10 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 10 – Mình đúng là một thiên tài suy đoán lòng người mà! ★

Cố Khải Phong mang vẻ mặt thần bí mà một người EQ thấp lè tè như Lâm Phi Nhiên không tài nào hiểu nổi chui vào trong chăn.

Lâm Phi Nhiên hết sức lo lắng, chỉ sợ Cố Khải Phong lại hỏi vì sao hôm nay cũng muốn ngủ chung, bèn cúi đầu vờ như đang chăm chú đọc sách, nhưng bởi vì căng thẳng mà tốc độ lật sách rất nhanh, hơn nữa mắt còn không nhìn trái liếc phải, chỉ bất động nhìn chòng chọc một điểm trên trang sách, ai có lòng quan sát sẽ nhận ra Lâm Phi Nhiên không hề đọc.

Cố Khải Phong lặng im không nói, dựa vào gối mà nghịch điện thoại, khóe mắt vẫn luôn nhìn về phía Lâm Phi Nhiên.

Giả bộ đọc sách một hồi, thấy Cố Khải Phong không nói gì, Lâm Phi Nhiên liền thả lỏng người gập sách lại, nhét xuống dưới gối, nhanh như gió mà nằm xuống giường, giọng hết sức tự nhiên: “Ngủ đi.”

Ánh mắt Cố Khải Phong mang theo ý cười, khẽ ừ một tiếng.

Lâm Phi Nhiên vội nhắm mắt lại, lén lút cong chân lên, đầu gối hơi co lại nhẹ nhàng đặt lên chân Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong không né tránh.

Phần da hai người tiếp xúc với nhau dần nóng lên.

Hiển nhiên, “Kế hoạch làm như đương nhiên ngủ cùng nhau” đã thành công rực rỡ.

Mình đúng là một thiên tài suy đoán lòng người mà! Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, trong lòng lâng lâng sung sướng, khóe môi không kiềm chế được mà hơi cong lên.

Cố Khải Phong nhìn mỹ thiếu niên nằm trong chăn của mình, lặng lẽ dùng đầu gối chạm vào chân mình, còn nhắm mắt cười trộm……

“Hmmm ——” Cố Khải Phong hít sâu một hơi, chỉnh đèn tối đi, nằm xuống ngủ.

Dưới sự phù hộ của bùa hộ mệnh hình người, Lâm Phi Nhiên lại suôn sẻ chịu đựng qua một đêm, cả đêm không mộng mị, ngủ vô cùng ngon giấc, sáng hôm sau tỉnh lại cả người hồng hào dồi dào sức sống, gương mặt vốn đẹp trai dễ nhìn lại càng thêm bắt mắt.

Mà vành mắt Cố Khải Phong thì đen xì xì, gương mặt đẹp trai lại mang theo vẻ chán chường..

Thoạt nhìn cứ như một kẻ xui xẻo bị tiểu hồ ly hút hết dương khí và bị một yêu tinh ép khô…

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng chọc chọc vào người Cố Khải Phong: “Có phải tối qua cậu ngủ không ngon không…”

Cố Khải Phong ngáp dài một cái, nói đầy sâu xa: “Vẫn ổn, khỏe re.”

Lâm Phi Nhiên nhìn gương mặt hắn thế kia, vẫn không yên lòng, để được ngủ với Cố Khải Phong dài dài, cậu vội hỏi: “Có phải đêm qua tớ ngủ không yên không?”

Cố Khải Phong nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô tội kia của Lâm Phi Nhiên, yêu hận đan xen mà nghiến răng nói: “Không đâu.”

Hai người đánh răng rửa mặt xong liền đi tới căn tin ăn sáng, ăn xong, Cố Khải Phong mua một lon cà phê đậm đặc, vừa đi về phía lớp học vừa tu ừng ực uống cạn sạch.

Lâm Phi Nhiên nhìn mà chột dạ, dè dè dặt dặt chạm vào người hắn: “Có phải hôm qua tớ làm phiền cậu ngủ không?”

Cố Khải Phong lắc đầu, từ đằng xa ném lon cà phê đã hết sạch vào thùng rác, liếc mắt nhìn gương mặt Lâm Phi Nhiên, đoạn nói: “Không thật mà, tớ chơi điện thoại đến khuya.”

Tiểu thẳng nam ngây thơ liền yên tâm!

Giải quyết xong vấn đề ngủ, tiếp theo giải quyết tới vấn đề học hành, cứ đứng cuối dãy mãi cũng không phải cách hay.

Thế là tiết một buổi sáng, vừa hết tiết, Lâm Phi Nhiên đã không kịp chờ mà chạy tới phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp họ là một cô giáo đã trạc bốn mươi, cô họ Trịnh, tính cách khá là nghiêm khắc, không nói cười tùy tiện, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, có một con trai đang học tiểu học, mọi người đều vừa sợ lại vừa kính nể cô. Lúc Lâm Phi Nhiên đi vào phòng thì cô chủ nhiệm đang vùi đầu chữa bài tập sáng nay thu của học sinh, đối diện bàn của cô chủ nhiệm là bàn của giáo viên dạy hóa, giáo viên nói với một học sinh đứng sau lưng Lâm Phi Nhiên: “Về lớp cậu gọi hai bạn nam tới đây mang sách bài tập về.”

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lâm Phi Nhiên căng thẳng liếm môi, đoạn nói: “Cô Trịnh, em muốn đổi chỗ ạ.”

Cô chủ nhiệm: “Đổi đi đâu?”

Lâm Phi Nhiên: “Em muốn đổi tới chỗ Vương Trác ạ.”

Cô chủ nhiệm khẽ chau mày, nghĩ tới bạn cùng bàn Lâm Phi Nhiên là học sinh xếp nhất lớp từ dưới lên, bèn hỏi: “Trương Húc làm ảnh hưởng tới việc học của em à?”

“Không ạ, không ạ.” Lâm Phi Nhiên vội lắc đầu.

Là cái con ma thích bám lấy Trương Húc làm ảnh hưởng tới việc học của em, cơ mà cái này lại chẳng nói ra được..

Cô chủ nhiệm: “Thế vì sao? Ít nhất cũng phải có lý do chứ.”

Cô đang nói, phía sau Lâm Phi Nhiên đột nhiên có tiếng bước chân hỗn độn, chắc là có bạn nam nào đó tới mang sách bài tập của giáo viên dạy hóa về lớp.

Lâm Phi Nhiên cũng không nhìn về phía sau, nói ra lý do mình đã chuẩn bị từ trước: “Thành tích môn văn của em kém quá, Cố Khải Phong lại học giỏi văn, có thể giúp đỡ kèm cặp cho em.”

Cô chủ nhiệm: “Em đã hỏi ý kiến Cố Khải Phong chưa?”

Lâm Phi Nhiên vội gật đầu chém gió: “Em nói với bạn ấy rồi, bạn ấy đồng ý những lúc hết tiết sẽ kèm cặp em.”

Thực tế cậu chưa từng trao đổi qua!!

Bởi vì Lâm Phi Nhiên muốn tạo hiện trường giả là cô chủ nhiệm chủ động đổi chỗ, mà mình thì toàn ngây thơ không biết gì!

Nếu không mấy hôm nay bám lấy người ta ngủ kéo người ta đi vệ sinh ngay cả lúc ăn cũng quấn lấy, giờ lại muốn đổi chỗ ngồi cùng bàn với người ta.. Lâm Phi Nhiên không đủ mặt dày để cho Cố Khải Phong biết.

Nhưng mà lúc này, đột nhiên một giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai Lâm Phi Nhiên —— “Cô Trịnh, em với Phi Nhiên đã nói chuyện qua rồi, cô giúp chúng em đổi chỗ đi ạ.”

Lâm Phi Nhiên sợ hãi thiếu điều nhảy dựng lên trước mặt cô chủ nhiệm!

“Khụ, cái kia..” Lâm Phi Nhiên cứng ngắc quay đầu, thấy Cố Khải Phong đang đứng bên cạnh mình, trong tay cầm một chồng sách bài tập hóa, mà Vương Trác thì đứng sau lưng hắn, trong tay cũng bê một chồng sách, bộ dạng Cố Khải Phong có vẻ nghiêm túc, mà Vương Trác thì cười đến là gian.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Má nó vừa chém gió một tí đã bị bắt tại trận!

Cố Khải Phong: “Được không ạ, cô Trịnh? Em hứa sẽ kèm cặp Phi Nhiên thật tốt.”

Có lẽ do ảo giác, Lâm Phi Nhiên cảm thấy hai chữ “kèm cặp” kia được nhấn mạnh…

Lâm Phi Nhiên hùa theo cũng không được, không hùa theo cũng chẳng xong, vẻ mặt quẫn bách đứng yên một chỗ, xấu hổ đổ mồ hôi.

Cô chủ nhiệm gật đầu: “Biết rồi, để cô suy nghĩ, mấy em về lớp chuẩn bị tiết sau đi.”

Trước đó ba Cố Khải Phong có ủng hộ một số tiền lớn cho trường, cho nên trong trường học Cố Khải Phong có một chút đặc quyền, những yêu cầu của hắn chỉ cần không trái với nội quy nhà trường, thì sẽ không bị từ chối, đến yêu cầu không muốn có bạn ở cùng phòng trường cũng cố gắng thỏa mãn, thì đổi bạn cùng bàn chỉ là chuyện nhỏ.

Cố Khải Phong nở nụ cười tươi rói chói chang, nói: “Vâng thưa cô, bọn em về lớp trước, em chào cô ạ.”

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng đỏ bừng mặt lên, không muốn đi cùng Cố Khải Phong, cho nên chần chừ nhìn xung quanh, muốn Cố Khải Phong đi trước một bước.

Nhưng mà, một luồng khí quen thuộc bắt đầu xông lên, Lâm Phi Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, lơ đãng cúi đầu nhìn lướt qua.

Lần này nhìn khiến Lâm Phi Nhiên lại sợ thiếu điều nhảy dựng lên trước mặt cô chủ nhiệm.

—— Dưới bàn làm việc của cô chủ nhiệm, có một em gái rất dễ thương, áng chừng năm sáu tuổi, nói là dễ thương bởi vì nhìn ngũ quan của cô bé mà đoán, chắc chắn lúc còn sống rất đáng yêu, đôi mắt đen láy ngây thơ vô tội, mũi và miệng nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, ngoại trừ gương mặt trắng bệch và thất khiếu có máu rỉ ra thì không còn gì khác thường cả….

Cô bé mặc một chiếc váy hồng dài đến mắt cá chân, bò dưới đất, đôi tay trắng bóc ôm lấy chân cô chủ nhiệm, khóe môi hơi cong lên, dường như rất thỏa mãn vì được gần gũi như vậy, nhưng cô chủ nhiệm lại chẳng hề hay biết..

Đừng nói là… Mặt Lâm Phi Nhiên tái nhợt, lông tơ dựng đứng lên, môi cậu giần giật muốn nói gì đó với cô chủ nhiệm, nhưng đột nhiên Cố Khải Phong khẽ chạm vào vai cậu một cái, nói: “Đi thôi.”

Cảnh tượng trước mắt Lâm Phi Nhiên biến mất.

Dưới bàn làm việc của cô chủ nhiệm ngoài một cái sọt rác ra thì không có gì cả.

Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên ngẩn ngơ theo Cố Khải Phong và Vương Trác ra khỏi phòng giáo viên, nét mặt quyến luyến của cô bé ma kia nhất thời không xua đi được.

Trong hành lang, Vương Trác vừa đi vừa khẽ đạp Cố Khải Phong một cái, cười mắng: “Mẹ kiếp, đồ đểu, không đoái hoài tới người ta nữa rồi.”

Cố Khải Phong đi qua cậu ta, cười nói: “Dọn dẹp đồ rồi phắn đi.”

Vương Trác gật gù trêu chọc: “Hừ hừ, có tân hoan đã quên tình cũ, đàn ông đúng là đàn ông.”

Nét mặt Lâm Phi Nhiên hết sức phức tạp, sự xấu hổ ban nãy vừa bị bé ma dọa chạy đi bắt đầu rục rịch kéo về, khiến Lâm Phi Nhiên ngượng đến mức không thể ngẩng đầu lên.

Cố Khải Phong hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn sang Lâm Phi Nhiên, bắt chước giọng điệu của Vương Trác mà thấp giọng gọi Lâm Phi Nhiên: “Nè, tân hoan ơi.”

Lâm Phi Nhiên trợn tròn mắt: “Cậu đừng có kêu lung tung.”

Cố Khải Phong nhếch môi, đi vào phòng đặt sách bài tập lên bàn giáo viên, sau đó đi xuống hàng cuối ngồi, Vương Trác thì nhặt túi rác dưới ghế rồi ra cửa ném vào thùng rác, bộ dạng chuẩn bị chuyển chỗ với Lâm Phi Nhiên bất cứ lúc nào.

Lâm Phi Nhiên bị hành động của hai người làm vành tai nóng bừng lên: “…………”

Sao lại hận đến vầy chứ!!

Bởi vì quá lúng túng khó xử, nên tiết hai và ba Lâm Phi Nhiên đều cố chịu đựng không xuống hàng cuối nghe giảng, nhưng đến tiết thứ tư: Chuông vào lớp vừa reo thì ông thầy kia lại chắp tay sau mông đi vào lớp dò xét, nửa bên đầu ngày hôm nay cũng được chải chuốt gọn gàng, ngay cả mặt cắt cũng trơn bóng, có thể thấy mặt não thẳng băng bên trong.

Ông thầy vừa vào lớp, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, hiển nhiên là có ấn tượng sâu sắc với em học sinh hư hôm qua tới lớp ngủ gật, sau đó lại đứng lên chạy xuống cuối dãy sờ mó bạn học.

Lâm Phi Nhiên sợ giật bắn mình, vội vã cúi đầu.

Nhưng mà ông thầy đã rảo bước về phía Lâm Phi Nhiên, ông bước từng bước vững vàng, tốc độ lại rất nhanh, vừa nhìn đã biết lúc chết cơ thể kia vẫn hết sức khỏe mạnh!

Lâm Phi Nhiên bất chấp thể diện, vớ lấy sách và vở bài tập đại số mà chạy về phía Cố Khải Phong, ngón tay chạm nhẹ vào vai hắn một cái.

Cố Khải Phong cũng lấy ngón tay chọc vào xương sườn Lâm Phi Nhiên để đáp lễ.

Lúc giáo viên dạy đại số bước vào, Lâm Phi Nhiên có máu nhột cười to: “Ha ha ha ha ha!”

Giáo viên đại số: “………”

Cố Khải Phong đỡ trán nén cười.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Tuy giờ không thể nhìn thấy, nhưng tám phần mười ông thầy kia đang đứng trước mặt cậu mà bất lực đắng lòng răn dạy hành vi chạy tới cuối lớp sờ soạng bạn học của cậu, vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, Lâm Phi Nhiên thấp tha thấp thỏm mà nhích lại gần về phía Cố Khải Phong thêm một chút.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 10 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s