Chap 4.9 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 4.9 – Thế giới tu chân ★

Thế giới chấp hành nhiệm vụ nhập vai chia làm ba ngàn thế giới lớn, ba ngàn thế giới trung, ba ngàn thế giới nhỏ, còn được gọi là thượng tầng, trung tầng và hạ tầng, nhưng dù là thế giới nào, tất cả cũng đều do thế giới gốc thống nhất quản lý.

Lấy Phàn Viễn làm ví dụ, anh là diễn viên tổ nam thứ gay, cho nên thuộc tổ nam thứ, nhưng bởi bản thân tổ nam thứ được chia làm nhiều đẳng cấp với tính chất vai diễn khác nhau, cho nên tổ nam thứ lại chia làm nhiều tổ nhỏ khác, sau đó chia nhỏ ra để quản lý.

Mà ngự trị tất cả các tổ trên, là một cơ chế hết sức thần bí, gọi là tổ chấp pháp, do mười cố vấn chấp pháp cao cấp tạo thành. Số lượng cố vấn chấp pháp cao cấp cố định, thành viên cũng cố định. Một vị chấp pháp mới được lên, cũng đồng nghĩa một vị chấp pháp phải xuống.

Nghe đồn trong mười vị cố vấn chấp pháp, chỉ có một người chưa từng thay đổi, đó là cố vấn đứng đầu — đại nhân Lý Viêm Long.

Phàn Viễn là một nhân vật nhỏ bé cần cù lao động ở hạ tầng mấy ngàn năm qua, ít nhiều cũng có tò mò với nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, nhưng anh không thể ngờ, lại có thể gặp được người này trong bài thi sát hạch của mình.

Hơn nữa vị đại nhân này cũng không truất’s như trong truyền thuyết, mà có chút… khụ khụ, hầm hố.

Chỉ thấy cố vấn đứng đầu – đại nhân Lý Viêm Long hầm hố, bình tĩnh thu hồi thần khí quạt Càn Khôn. Quần áo trên người anh ta rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem, trông như một ông chú già bẩn thỉu, có nói là hành khất cái bang cũng có người tin.

Hai bên thái dương Phàn Viễn giần giật, túm lấy Nhan Duệ đang nhăn nhó mặt mày, qua hệ thống truyền âm hỏi hắn: “Anh nói Lý Viêm Long, là Lý Viêm Long kia á? Cố vấn đứng đầu Lý đại nhân trong truyền thuyết kia á?”

Nhan Duệ nghe ra sự khó tin trong giọng nói của anh, hắn từ từ thu hồi thanh Tiêu Ngọc Bích về, cong môi gật đầu: “Chính là cậu ta.”

Phàn Viễn ‘tâm nguội như tro’ mà nhắm mắt lại, anh rất muốn che tai mà la to tôi không tin tôi không tin tôi không tinnnnn! Thế quần nào thần tượng của anh lại lên sàn như thế này? Ngầu hơn một tí thì chết người à? Dù chân không đạp thất thải tường vân, dù khí thế không lẫm liệt chi lan ngọc thụ, dù không phải nắng nên chẳng thể chói chang, thì cũng đâu thể như này chứ! Tam quan sụp đổ mất thôi!!!

(chân đạp thất thải tường vân: Thất thải tường vân hiểu như cân đẩu vân bảy màu; đây là một pháp khí hành tẩu lợi hại của tu chân giả)

(chi lan ngọc thụ: chỉ sự ưu tú, tài đức vẹn toàn)

Nhan Duệ thấy anh có vẻ bị đả kích nặng nề, ánh mắt nham hiểm mà ghé vào tai anh thêm mắm thêm muối: “Tên ấy không những là ông chú già quái gở lôi thôi lếch thếch, lại còn vô cùng lạnh lùng vô tình, rất ngang ngạnh ngu xuẩn, thực sự là một ông chú già ngoan cố.”

Phàn Viễn ậm ừ một tiếng, liếc xéo hắn nói: “Anh rõ nhỉ.”

Nhan Duệ lập tức im bặt, lấy lòng mà dựa vào vai anh, nũng nịu nói: “Sư tôn, ở đây chẳng có gì cả, không bằng con dẫn sư tôn tới bên kia đại lục Minh Lan du ngoạn đi, nghe đồn ở đó có nhân ngư và giao nhân, chúng ta có thể bắt mấy con về nuôi.” (Giao nhân: người cá)

Phàn Viễn mặc kệ hắn nói điên nói cuồng, trong lòng càng thêm tò mò, hình như Nhan Duệ có vẻ muốn tránh mặt cố vấn đứng đầu kia? Thế thì anh lại càng phải ở lại, anh muốn xem, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bí mật nữa.

Anh khoát tay nói: “Du ngoạn lúc nào mà chẳng được, sư tôn cảm thấy hứng thú với vị đạo trưởng kia, không bằng chúng ta ở lại đi.”

Hai người họ bên này thầy trò tình thâm, nhưng mỗi người lại có một trù tính riêng, mà hai người ở bên kia thì giương cung bạt kiếm, như nước với lửa.

Hồng Ngô vừa giữ được cái mạng nhỏ, nhưng không hề biết ơn ân nhân cứu mạng của mình, mà ngược lại còn như chịu nhục nhã nặng nề, hắn cắn răng giận dữ nói: “Anh lại tới xen vào chuyện của người khác, đã nói nhiệm vụ lần này cho tôi tự chọn rồi cơ mà, đường đường là cố vấn cấp cao, chẳng lẽ lại định nuốt lời sao?”

Lý Viêm Long bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Anh không đến vì em, huống hồ em còn không tuân thủ quy tắc, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ.”

Hồng Ngô hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác không nhìn nữa.

Vẻ mặt Lý Viêm Long dịu dàng được mấy giây, chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục vẻ lạnh lùng, “Giờ còn chưa đến lúc đến Huyền Thiên Tông tàn sát, em quay về núi Nguy Dân đi.”

Hiển nhiên Hồng Ngô không chịu, hắn nói: “Tôi không về, nếu anh đã mang thần khí tới, vậy giúp tôi giết tên kia đi.”

Lý Viêm Long nâng mắt lên nhìn thoáng qua Nhan Duệ, chau mày lại: “Không được.”

Hồng Ngô cũng đoán được gã sẽ không đồng ý, lại giải thích: “Hắn ta không phải nam chính đâu, tuy rằng hệ thống không tra ra được điều gì bất thường, nhưng mà trên người hắn có khí tức của ma tu, hơn nữa thuật pháp và tâm pháp đều rất tà ma, tôi nghi có lừa đảo gì trong đó.”

Thấy gã im lặng không nói gì, Hồng Ngô liền la lên: “Anh không tin tôi sao?”

Giọng Lý Viêm Long có chút bất lực: “Không, nếu được, anh cũng muốn giết tên ấy. Chỉ là tạm thời vẫn chưa làm được mà thôi.”

Hồng Ngô cười xùy, giọng nói đanh thép bén nhọn: “Trên đời này còn có chuyện anh không làm được sao? Ngạc nhiên thật đấy.”

Lý Viêm Long bước từng bước về phía hắn, nét mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng giọng nói thì dịu đi nhiều, “Có rất nhiều chuyện anh không làm được, ví dụ như với em…”

Hồng Ngô vội lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với gã, la lên: “Anh bẩn chết đi được, tránh xa tôi ra một chút!”

Lý Viêm Long dừng bước lại, nghiêm túc giải thích: “Cái xác này tìm được lúc tới chân núi, lúc sinh thời người này là một tu sĩ không có tư chất gì, cuối cùng bị thương hàn chết, cho nên cơ thể này khó tránh khỏi bốc mùi…”

Hồng Ngô sụp đổ mà cắt ngang lời gã, giận dữ nói: “Ai hỏi anh cái này! Xem như anh lợi hại, tôi về núi Vọng U đây!”

Dứt lời hắn đưa mắt nhìn xoáy sâu về phía Phàn Viễn.

Hắn trông thấy anh đang cười nhạt nói chuyện với Nhan Duệ, trong ánh mắt hiện lên tia ranh mãnh, nhạt giọng nói câu gì đó, khiến tên kia sợ hãi, chỉ trong chớp mắt đã giơ tay đầu hàng.

“Người này vẫn là Cố Viễn trong trí nhớ của mình sao….”

Hắn mờ mịt tự hỏi bản thân, nhưng lại không tìm được đáp án, có chút chấp nhất mà đi về phía núi Vọng U.

Phàn Viễn thấy Hồng Ngô ban nãy vẫn còn hung hăng đánh chém, nháy mắt đã bị thuyết phục tự giác rời đi, lại một lần nữa thấy kính trọng với vị cố vấn hầm hố kia.

Nhan Duệ thấy anh có vẻ thất thần, không vui mà quay mặt anh qua, thử xác nhận lại: “Sư tôn nói thật chứ, sẽ không gạt đồ nhi nữa chứ?”

Phàn Viễn có chút chột dạ, nhưng mấy chuyện chém gió này, anh càng ngày càng thuần thục, anh chau mày nói: “Tin hay không tùy con.”

Quả nhiên Nhan Duệ lập tức chịu thua, hắn nói không ngớt: “Tin, tin, đương nhiên con phải tin sư tôn rồi.”

Phàn Viễn cụp mi che đi tia sáng trong đôi mắt, cũng bởi vậy mà lỡ mất ánh mắt thâm sâu của Nhan Duệ.

Hai người vừa thỏa thuận xong, Lý Viêm Long ở bên kia đã đi tới.

Gã lơ đi sự tồn tại của Phàn Viễn, khép nép cúi mình trước Nhan Duệ mà hành lễ.

— Đây rõ ràng là bộ dạng thần phục.

Phàn Viễn chợt đần thối ra, dư này, dư này là sao chứ?! Cố vấn đứng đầu hành lễ tỏ ý thần phục với Nhan Duệ là sao? Anh không nằm mơ đấy chứ?!

Cái tên Nhan Duệ kia cứ một mực muốn tránh mặt gã ta, Phàn Viễn liền nghĩ hắn sợ bị cố vấn đứng đầu hỏi tội. Anh ra sức bắt hắn ở lại, muốn nhân cơ hội cho hắn một bài học, tránh cho sau này lại làm loạn.

Nhưng mà… tình hình lúc này, ai giải thích cho anh đi được không?!

“Tiểu Ngũ, này là sao vậy? Chẳng lẽ cố vấn đứng đầu chưa phải là người có địa vị cao nhất ở thế giới gốc?”

Qua hồi lâu, giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ mới vang lên: “Bíp, những chuyện có liên quan tới thế giới gốc, hệ thống không có quyền điều tra.”

Phàn Viễn muốn giãy ra khỏi Nhan Duệ, cách hắn xa một chút, bởi vì cố vấn đứng đầu vẫn duy trì tư thế ban nãy, anh đứng đây có chút thất lễ.

Nhưng Nhan Duệ lại không chịu buông tay, lạnh lùng nhìn Lý Viêm Long không nói cũng chẳng rằng, hai người họ giằng co hồi lâu, bầu không khí kì dị tới cùng cực, Phàn Viễn không chịu được mà chọc chọc vào tay Nhan Duệ, để hắn mau tỏ rõ thái độ.

Nhan Duệ nhướn mày, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của anh, đưa lên môi hôn một cái.

Phàn Viễn: “……….” Má nó, ý của anh không phải dư này!!!

Nhan Duệ thấy gã vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh, lúc này mới mỉm cười, hỏi Lý Viêm Long một câu: “Cậu muốn gì?”

Lý Viêm Long đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía Nhan Duệ, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, cứ như hành động cung kính ban nãy chưa từng xảy ra.

“Xin ngài hãy quay lại.”

Gương mặt Nhan Duệ vẫn mỉm cười, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Viêm Long lại lạnh đến mức khiến người ta muốn run lên, hắn từ từ nói: “Chuyện của tôi, đến lượt cậu tới khoa tay múa chân từ khi nào vậy.”

Lý Viêm Long làm như không nhận thấy sự giận dữ của hắn, vẫn tỉnh bơ nói: “Sau khi ngài đi, tất cả công việc đều do tôi giải quyết.”

Gã chỉ nói một câu, Nhan Duệ liền trầm mặc.

Khóe môi Phàn Viễn giần giật, té ra đây là nguyên nhân hắn muốn tránh mặt cố vấn cấp cao sao? Sếp ăn bơ làm biếng bị cấp dưới tóm về, cái thể loại gì đây chứ? Anh có thể có trách nhiệm một chút không hả!!!

Anh chợt nhớ tới lúc mình còn sống, ở thế giới hiện thực được nghe một bài ca.

“Sếp Hoàng Hạc nhà máy da Giang Nam Ôn Châu, gái gú rượu chè bài bạc, nợ 3.50 vạn, ôm em dâu bỏ trốn í a..” (*Bài này xuất phát từ một vụ bế bối có thật ở TQ)

Phàn Viễn rất muốn che mặt, vô sỉ quá rồi..

Thế nhưng Nhan Duệ là Nhan Duệ kia mà, mấy thứ đạo đức liêm sỉ sao Phàn Viễn có thể so được, hắn không những không thấy chột dạ, mà ngược lại còn hùng hồn nói với Lý Viêm Long: “Cậu có thể giao công việc kia cho mấy người bọn họ.”

“Bởi vì không thể liên lạc được với anh, không thể xác nhận được sự an toàn của anh, cho nên Trình Úy, Tu Tư và Minh Kỳ đi khắp nơi tìm tung tích anh, lão Bạch và Miểu Miểu thì không biết đang đi hưởng tuần trăng mật ở thế giới nào, còn mấy người kia có bao giờ yên ổn đâu, nếu giao công việc cho họ, ngày mai tổ chấp pháp đi chầu trời được rồi.”

Gã nói bằng giọng trần thuật, không nghe ra một chút oán giận hay bất mãn nào, nhưng Phàn Viễn lại mơ hồ cảm thấy sự giận dữ ngút trời, chỉ có tên ranh Nhan Duệ này mới có thể bình tĩnh tỉnh bơ.

Nhan Duệ không những không thấy xấu hổ, thế mà còn bật cười thành tiếng: “Cậu cứ giao cho bọn chúng đi, để tôi xem bọn chúng có năng lực chầu trời không. Mà cậu cũng tự nghỉ ngơi đi, thời gian qua cậu vất vả rồi.”

Gương mặt lạnh băng của Lý Viêm Long khẽ nứt, nhưng gã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hỏi lại: “Anh nghiêm túc à?”

Thấy hắn gật đầu, Lý Viêm Long lại nói: “Sự cố lần đó…”

Nhan Duệ cắt ngang lời gã ta, cất giọng trầm thấp: “Tôi sẽ xử lý, trước mắt cứ để bọn chúng thảnh thơi mấy bữa đi.”

——Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng.

(Khi trời diệt kẻ nào thì trước tiên làm cho kẻ đó bị phát cuồng)

Lý Viêm Long gật đầu, nhạt giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Nói mấy câu mà đã đuổi được cố vấn đứng đầu đi, Nhan Duệ hết ôm ôm hôn hôn sư tôn của mình, lại làm nũng khoe tài xin vỗ về vuốt ve, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản Phàn Viễn đuổi mình đi.

Tên khốn này chẳng chịu nói thật bao giờ, bảo sao anh có thể bình bình ổn ổn băng qua vài thế giới bị phá hỏng, bảo sao vũ lực hắn kinh dị thế kia, bảo sao tốc độ tu hành lại nghịch thiên đến thế.

Mười năm ngắn ngủi, từ một người bình thường thăng lên cảnh giới độ kiếp, ha ha! Đây không phải kỳ tích, đây là thần tích xừ nó rồi! Mà không, còn thần tích gì nữa, hắn là chủ thần trong truyền thuyết luôn rồi.

Anh còn lấy làm lạ, một bộ máy sao chỉ có mười mấy boss. Vậy mà còn chưa bị lật đổ, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh kia mà! Hóa ra là boss cuối ẩn quá sâu, đó giờ anh chưa từng nghe qua tin gì về hắn!

Nam chính gì chứ, tên khốn này để mặc anh hiểu lầm lâu như vậy, lại chưa từng giải thích qua, giờ anh chỉ có một câu hỏi, đó là —— nam chính thật sự đi đâu rồi?

Trước đây anh còn lấy làm lạ, diễn viên chỉ có thể nhập vào trong những vai bị mất dữ liệu hoặc hư hại, tức là những người mất linh hồn, thế nhưng tên này lần nào cũng có thể theo anh, thật sự quá kì lạ. Chẳng lẽ thế giới nào anh tới, nam chính thế giới đó cũng gặp sự cố sao? Vậy anh đổi tên thành Conan đi là vừa!!

Về phần hệ thống không kiểm tra ra được chuyện này, anh chẳng bận tâm nữa, tên khốn này có bàn tay vàng to như thế, muốn giấu giếm thì có gì khó đâu.

Nghe Phàn Viễn thắc mắc xong, Nhan Duệ bình tĩnh đáp: “Bọn họ đi tới nơi mình nên tới rồi.”

Phàn Viễn: “…………..” Nói rõ thì chết anh à!!!

#quả-nhiên-mình-đã-quá-ngây-thơ-rồi-Orz#

#nam-chính-đại-nhân-à-xin-lỗi-vì-đã-làm-liên-lụy-tới-các-anh-QAQ#

#không-tài-nào-ngờ-chúa-thần-lại-là-một-tên-biến-thái-voo-liêm-sỉ-như-thế!#


M: Về phần giao nhân và nhân ngư, theo như mình tìm hiểu thì mấy bạn bên Trung cũng khá mông lung về vấn đề này. Phần lớn đều cho rằng là như nhau, chỉ là nhân ngư là nhân vật trong truyền thuyết của phương tây, còn giao nhân là của trung quốc, giao nhân khóc lệ hóa thành ngọc, còn nhân ngư thì hát hay và dùng tiếng hát mê hoặc con người. ._.

Advertisements

8 thoughts on “Chap 4.9 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Chương này tôi chỉ thấy hai tên khổ nạn trên con đường truy vợ dài dằng dặc mà thôi ~

  2. Bạn Khải cũng thụ quá trời mà đòi đè ai k biết =))) JQ của bạn chấp pháp với bạn Khải ngập giời. Tính cách mấy bạn truyện này cưng quá

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s