Chương 11 – Có phải cậu thích tớ không


★ Chương 11 – Come on có giỏi thì dọa anh đê! ★

Tiết đại số bắt đầu được một lúc, Cố Khải Phong lấy vở nháp ra, viết lên đó một hàng chữ, đẩy sang bên cạnh bàn, ngón tay thon dài gõ trên mặt vở mấy cái, ý bảo Lâm Phi Nhiên xem đi.

Lâm Phi Nhiên cúi đầu, có chút gato mà nhìn dòng chữ nắn nót đẹp đẽ — “Muốn ngồi cạnh tớ đến thế à?”

Lâm Phi Nhiên ngậm đắng nuốt cay đỏ bừng mặt lên, nhân lúc giáo viên không để ý mà giành lấy quyển vở nháp kia, vội viết lên đó hai hàng chữ rồi ném lại.

— “Không phải! Tớ muốn ngồi cuối lớp để tiện chơi điện thoại!”

Chữ Lâm Phi Nhiên vốn đã xấu rồi, hơn nữa cậu viết nhanh, lại không có bàn để kê, cho nên hai hàng chữ xấu như gà bới, Cố Khải Phong vuốt vuốt cằm, dịch sát lại gần, chau mày nghiêm túc nhìn chữ Lâm Phi Nhiên.

“……….” Lâm Phi Nhiên xấu hổ, chỉ hận không thể quay ngược thời gian viết lại dòng chữ kia.

Cố Khải Phong chỉ vào ba chữ “Tớ muốn ngồi”, thấp giọng hỏi: “Chữ gì đây?”

Nhân lúc giáo viên xoay người lên bảng viết bài, Lâm Phi Nhiên cúi người dán vào tai Cố Khải Phong, kéo dài giọng thì thầm: “Tớ — muốn — ngồi–”

Cố Khải Phong bật cười thành tiếng.

Vẻ mặt Vương Trác hết chịu nổi mà khẽ châm biếm: “Chời đựu, hai ông có thể bớt bớt không…”

Lâm Phi Nhiên sửng sốt, lập tức phản ứng, không quản xem bùa hộ mệnh có vui hay bực, mà hung hăng đạp lên đôi giày thể thao phiên bản limited 15000 chiếc kia một cái!

Lại còn di di gót giày….

Đã lỡ đạp rồi thì phải đạp cho trót, dù sao thì cũng muốn đạp từ lâu rồi! Bạn học Lâm Phi Nhiên nhỏ mọn được dịp lâng lâng sung sướng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cố Khải Phong mím môi mặc cho cậu giẫm, mãi đến khi giáo viên đại số viết bảng xong xoay người, Lâm Phi Nhiên mới lưu luyến mà thu chân về.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mười hai giờ trưa, chuông nghỉ trưa reo lên, giáo viên đại số thu dọn giáo án rồi ra khỏi phòng học, học sinh trong lớp đang muốn phóng tới căn tin với tốc độ như thi chạy 100m, đột nhiên cô chủ nhiệm từ ngoài cửa ló đầu vào: “Đổi chỗ cái nào, Lý Trạch.”

Lý Trạch là bạn học ngồi sau lưng Trương Húc, ở bàn thứ hai từ dưới lên.

Cô chủ nhiệm xếp chỗ: “Lý Trạch, lên ngồi chỗ của Lâm Phi Nhiên, Vương Trác chuyển lên ngồi vào chỗ của Lý Trạch, Lâm Phi Nhiên xuống chỗ Vương Trác ngồi, nhân giờ nghỉ trưa chuyển cho xong.”

Rõ ràng là sợ Vương Trác cao, ngồi lên bàn ba từ dưới lên sẽ cản tầm nhìn của các bạn khác.

Ba người bị gọi tên cùng nhau đồng thanh.

Cuối cùng không phải đứng học nữa rồi! Lâm Phi Nhiên không kiềm chế được vui mừng, lúc lắc cái mông mà chạy lên chỗ mình ngồi, chuẩn bị đổi chỗ.

Cố Khải Phong buồn cười nhìn Lâm Phi Nhiên nhảy một bước ba mét, chỉ muốn ôm chầm lấy cậu nhóc này mà vân vê nhào nặn một trận cho bớt ngứa ngáy trong lòng!!

“Lý Trạch, bọn mình đổi cả bàn đi, đổi cả bàn đi!” Lâm Phi Nhiên hết sức phấn khích, nói như bắn pháo liên thanh, hết chọc chọc Lý Trạch rồi lại quay đầu nhìn Vương Trác, “Vương Trác ơi Vương Trác, đổi luôn bàn đi có được không?”

Lý Trạch và Vương Trác đều đồng ý đổi cả bàn, bàn học của họ là bàn vuông đơn, gọi là “cùng bàn”, thực chất chỉ là hai cái bàn đơn ghép lại với nhau mà thôi, chứ không thực sự chung một bàn. Lâm Phi Nhiên hí ha hí hửng bê bàn mình lên, mới đi được hai bước, bởi vì nặng quá mà thả “bốp” một cái xuống, cậu đang định lấy sức bê tiếp, cái bàn trong tay đột nhiên nhẹ bẫng, là Cố Khải Phong giúp cậu bê đi.

Tay áo đồng phục của Cố Khải Phong được xắn lên khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, bởi vì đang dùng sức, nên bắp thịt căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, Lâm Phi Nhiên nhìn thoáng qua phía hắn, trong lòng chợt có cảm giác kì dị, cảm này này xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, Lâm Phi Nhiên còn chưa kịp suy xét tìm hiểu thì đã mất tăm rồi.

“Nhanh lên nhanh lên đi.” Cố Khải Phong vừa bê bàn đi xuống cuối lớp, vừa giục Vương Trác vẫn còn đang chiếm chỗ.

“Ông vội cái gì, cưới vợ à?” Vương Trác trêu chọc, vội vàng chuyển bàn mình đi.

Cố Khải Phong nhếch môi, nói hùa theo: “Ờ đấy, làm sao?”

Lâm Phi Nhiên phản pháo: “Này!”

“Chẳng sao cả.” Vương Trác cười ha hả, bơ Lâm Phi Nhiên đang đứng kháng nghị ở bên kia, còn vô sỉ nói thêm lời: “Bảo vệ đồng chí, phản đối kỳ thị, chúc hai ông hạnh phúc trăm năm. ”

(Bảo vệ đồng chí, phản đối kì thị: Là hoạt động bảo vệ người đồng tính, chống phân biệt đối xử do ca sĩ Hà Vận Thi phát động trên weibo, mong muốn ban đầu của hoạt động này là mỗi một công dân đều có quyền lợi ngang nhau, những người đồng giới cần được bao dung hơn)

Lâm Phi Nhiên gào lên: “Này cái ông này!”

Cố Khải Phong thì lại tỉnh bơ: “Cảm ơn.”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ rần lên: “Này này này!”

Vương Trác thấy Lâm Phi Nhiên đỏ mặt thật, ngớ người ra, đoạn nói: “Bọn tôi đùa thôi mà.”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Đám trai thẳng lúc đùa giỡn nhau có đôi khi không kiêng dè gì cả, bởi vì dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, có gì mà không dám nói kia chứ? Cứ nghiêm túc giải thích ngược lại còn dị dị. Lâm Phi Nhiên cũng hiểu điều này, cậu nghẹn họng một chút, bèn nuốt lời bên miệng lại, rầu rĩ gằn ra ba chữ: “Tôi biết rồi.”

Đổi bàn xong, Lâm Phi Nhiên lại quay về chỗ cũ của mình, cầm cặp sách lên, nói với Trương Húc: “Chào đồng chí, tôi đi đây.”

Trương Húc không để tâm mà vẫy tay: “Bye bye.”

Lâm Phi Nhiên sầu muộn mà đưa mắt nhìn chòng chọc Trương Húc, chân thành nói: “Ông cố học cho giỏi, nói thiệt lòng đó.”

Ngày nào cũng bị con ma nó đè đầu cưỡi cổ, thảm thật ấy chứ, không biết con ma kia có hại Trương Húc sinh bệnh hay gặp vận xui gì gì đó không nữa, tại vì lúc Lâm Phi Nhiên nhìn Trương Húc bằng mắt âm dương, trông thấy dương khí của cậu ta thấp thê thảm.

Trương Húc: “………….”

Cố Khải Phong đứng ở cuối lớp, nhìn bộ dạng trịnh trọng khuyên người ta dốc lòng học hành của Lâm Phi Nhiên, lắc đầu cười cười.

Lâm Phi Nhiên giơ ngón cái về phía Trương Húc, nói: “Mạnh mẽ lên!” Dứt lời, dưới ánh mắt mê man của Trương Húc, cậu sung sướng nhảy chân sáo đi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề sờ soạng Cố Khải Phong khi lên lớp, Lâm Phi Nhiên rất vui, lúc ăn trưa mặt mày vẫn phơ lớ, dùng ánh mắt vui vẻ phổ độ chúng sinh mà nhìn mấy miếng thịt trên bàn ăn, khóe môi mềm mại cong tít lên.

Vương Trác vừa ăn vừa huých khuỷu tay Cố Khải Phong, hất cằm về phía Lâm Phi Nhiên.

Cố Khải Phong nhìn vẻ mặt vui mừng khôn xiết của Lâm Phi Nhiên đang ngồi bên trái mình, mỉm cười, chẳng ừ hứ gì, đoạn cúi đầu ăn.

Vương Trác nhỏ giọng hỏi Cố Khải Phong: “Cái tên dở người kia ngồi đó cười hềnh hệch cái gì thế?”

Cố Khải Phong tràn đầy tự tin: “Ông nói xem?”

Vương Trác: “Đừng nói là vụ chuyển chỗ kia nhé?”

Cố Khải Phong: “Không thì là cái gì?”

Vẻ mặt Vương Trác rất khó tin: “Ông là tiền à, mà ngồi cạnh ông thì sướng đến thế kia, nhìn tên kia như vậy tôi thấy mình thiệt thiệt sao á.”

Cố Khải Phong cười cười, không nói gì.

Vương Trác lại ngó qua Cố Khải Phong, vươn dài cổ nhìn chòng chọc về phía Lâm Phi Nhiên, sau đó ghé vào tai Cố Khải Phong nói nhỏ: “Nè nè.”

Cố Khải Phong: “Lại gì?”

Vương Trác: “Tôi thấy tên kia nhìn xinh trai thật đấy, mỗi tội trông ái như con gái.”

Cố Khải Phong: “…………..”

Vương Trác: “Lúc cười còn có hai má lúm đồng tiền kìa, nếu là con gái thì cute lắm cho mà xem, tiếc thật đấy.”

Cố Khải Phong không vui hừ một tiếng, cầm khay lên ngăn cản đường nhìn của Vương Trác, không vui nói: “Ăn cơm đi, nhìn cái gì mà nhìn.”

Vương Trác nhảy lên cố gắng nhìn qua cái khay, ăn vạ ầm ĩ với Cố Khải Phong: “Không cho tôi nhìn vợ ông à? Tôi cứ nhìn đấy! Chao ôi, em dâu xinh quá cơ!”

Cố Khải Phong cười cười mắng cậu ta: “Ông muốn đánh con mợ nó nhau à?”

Hai tai Lâm Phi Nhiên nóng lên, mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, vờ như không nghe thấy.

Ăn cơm trưa xong, hai người quay về phòng học.

Lâm Phi Nhiên ngồi ở chỗ mới, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm vào mũi giầy Cố Khải Phong hấp thu dương khí, sống lưng thẳng tắp không chút sợ hãi, bộ dạng vênh váo cáo mượn oai hùm, khinh thường đám ma quỷ.

Come on, dọa anh đây sợ đi nào! Có giỏi thì dọa anh đê! Come on!

Chỉ hận không thể hát rap!

Cố Khải Phong hứng thú nhìn bộ dạng Lâm Phi Nhiên vươn thẳng lưng, đôi mắt lấp lánh hữu thần, lấy bút chọc vào lưng cậu bạn cao ráo ngồi phía trước Lâm Phi Nhiên: “Ông cúi xuống một chút.”

Bạn nam cao ráo ngồi trước: “………….”

Lâm Phi Nhiên vội xua tay: “Không cần không cần đâu, tớ vẫn nhìn thấy bảng mà.”

Cố Khải Phong không nói gì, đứng dậy đi lên bục giảng, ngồi xổm xuống, lấy một cái kìm từ trong bàn giáo viên ra, đi tới bên cạnh cậu bạn ngồi trước mặt Lâm Phi Nhiên, gõ lên mặt bàn một cái: “Ông ơi, đứng lên hộ cái.”

Cậu bạn kia đứng lên, Cố Khải Phong kéo ghế cậu ta ra giữa lối đi, xắn tay áo lên, lấy cái kìm vặn từng cái đinh cố định độ cao ra, sau đó hạ xuống mức thấp nhất, cứ như vậy, chiếc ghế thấp đi vài centimet.

Bạn nam cao ráo: “……….”

Thế giới trước mắt Lâm Phi Nhiên nhất thời rộng rãi sáng sủa hơn hẳn!

Hai tiết tự học buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua, có bùa hộ mệnh hình người bảo vệ, Lâm Phi Nhiên vẫn không thấy ma, cho nên hiệu suất học tập tăng cao, bù đắp lại tiến độ bởi vì hai hôm qua bất an trong lòng nên không tập trung nghe giảng được, cậu thong thả dạo chơi trong biển kiến thức mênh mông vô tận, cả người khoan khoái dạt dào.

Tám giờ tối, hai người sóng vai nhau về phòng ngủ, sau khi về phòng, Cố Khải Phong chuẩn bị đồ tắm rửa, lấy sữa tắm, dầu gội đầu và khăn tắm ra, có vẻ như định đi tắm.

“Nè… đợi đã.” Lâm Phi Nhiên thấy vậy, cũng vội vàng thu thập đồ tắm rửa của mình, ngượng ngùng nói: “Tớ đi với.”

Khu nhà tắm ở bên cạnh khu ký túc, bình thường lấy nước, tắm giặt đều ở đó cả. Từ khi chuyển trường hầu như ngày nào Lâm Phi Nhiên cũng đi tắm, nhưng tới hôm nay đã ba ngày rưỡi cậu chưa tắm rửa gì rồi, hôm qua cậu cũng chỉ lấy nước ấm ở phòng vệ sinh mà lau qua người, tuy rằng đi tắm cùng Cố Khải Phong khó xử thật đấy, nhưng không tắm rửa thì lấy đâu ra mặt mũi mà chui vào trong chăn người ta nằm cơ chứ.

Cố Khải Phong cũng biết miếng bánh dày này lại định bám theo mình đây, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Lâm Phi Nhiên, cười như không cười nói: “Đi thôi.”

(Bánh dày: niêm cao, hay còn gọi là bánh Niên Cao (hai từ này đồng âm), bánh này thường được ăn vào dịp Tết. Chữ niêm (nian) trong đây có nghĩa là dính; Trong truyện bạn Phong gọi là “Tiểu niêm cao”, lúc mình search hình thì nó hiện ra bánh gạo làm tokbokki của Hàn á. Mình nghĩ ý của bạn Phong là bạn Nhiên dính người, bám dai. Cảm ơn bạn Yami đã gợi ý từ bánh dày nha <3) 


M: Lúc làm bộ này mình hơi phiêu nên cho hơi nhiều ngôn ngữ nói vào =))  bạn nào thấy khó chịu thì nói để mình tiết chế lại nhé ._.

Advertisements

15 thoughts on “Chương 11 – Có phải cậu thích tớ không

      1. Bạn ấy chỉ chiếm sofa thôi, mà dạo này h post tui thất thường quá nên sofa bị người khác chiếm 😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s