Chap 4.10 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 4.10 – Thế giới tu chân ★

Lại nói ngày ấy, sau khi ma tôn đại náo núi Vọng U, cả ba tông môn đều chịu tổn thương nặng nề, rất nhiều tiểu bối bị hao tổn tu vi nghiêm trọng, nên cuộc thi hội giữa ba tông môn đành phải hoãn lại một năm sau.

Về phần chuyện của Hứa Mạc Nhiên, cũng không biết sau đó Thượng Huyền Chân Nhân giải thích thế nào, mà một bug to đùng to đoàng như vậy, lại không ai nghi ngờ thắc mắc, ngược lại mỗi lần gặp anh đều tỏ vẻ vô cùng kính trọng, cứ như anh là một người ghê gớm lắm không bằng.

Phàn Viễn rất tò mò với chuyện này, không nhịn được mà tới thỉnh giáo tông chủ đại nhân.

Thượng Huyền Chân Nhân vuốt chòm râu dài, nở nụ cười gian, khiến Phàn Viễn cảm thấy vô cùng nham hiểm, chỉ nghe thấy ông ta nói: “Thật ra chuyện này cũng đơn giản thôi, mười tám tuổi mà đã tới kỳ Độ Kiếp khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, nhưng Huyền Thiên tổ sư.. à không, Hứa Mạc Nhiên tài trí hơn người, nếu đổi lại thành ba trăm mười tám tuổi, còn ai dám nói nữa.”

Phàn Viễn chau mày nói: “Hai năm qua Hứa Mạc Nhiên lộ diện ở bên ngoài khá nhiều, ai cũng biết nó là đồ đệ bổn tọa mới thu nhận, chỉ sợ nói vậy sẽ không có sức thuyết phục.”

Thượng Huyền Chân Nhân khoát tay, giải thích: “Mọi người trong Huyền Thiên Tông ai cũng biết Lạc Hà Chân Nhân vốn không thu nhận đồ đệ, nay đột nhiên lại nhận một đứa trẻ ăn mày, đã có người ở sau lưng suy đoán dụng ý của người, giờ đã rất rõ ràng rồi.”

Phàn Viễn suy nghĩ trong chốc lát bèn nói: “Ý của tông chủ là, Hứa Mạc Nhiên là con át chủ bài mà Huyền Thiên Tông bí mật bồi dưỡng, để che giấu tai mắt người khác, nên lấy thân phận đệ tử của bổn tọa để vào tông môn, không ngờ ma tôn lại bất ngờ đánh tới, nên mới bất đắc dĩ để lộ ra…”

Thượng Huyền Chân Nhân ung dung gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, lão già này cao siêu thật đấy, tự biên tự diễn mà làm như sự thật hiển nhiên, đã thế vẻ mặt tự hào chẳng có chút chột dạ, anh chỉ có thể bội phục nói: “Tông chủ thật thông minh, chỉ là có một đồ đệ ba trăm tuổi tới kỳ Độ Kiếp, khiến bổn tọa thật ngại ngùng.”

Phải biết rằng tốc độ tu hành của tu sĩ rất chậm, mỗi lần tiến cấp là một lần đột phá, có những lúc bị đình trệ, phải ở một cảnh giới hàng chục hàng trăm năm cũng không có gì ngạc nhiên.

Ba trăm tuổi như vậy có phải trẻ quá rồi hay không?

Gương mặt già nua của Thượng Huyền Chân Nhân hơi nghiêm lại, sau đó lại nghiêm túc phản bác: “Lạc Hà Chân Nhân lo xa rồi, tổ sư gia chưa tới trăm tuổi đã tới kỳ Hợp Thể, tài năng tuyệt diễm khiến rất nhiều người kinh ngạc, nếu như không gặp kiếp nạn thiên hỏa, nói không chừng tu vi của người đã đạt tới Độ Kiếp! Chỉ là kỳ Độ Kiếp thôi thì có gì khó, muốn phi thiên cũng được ấy chứ! Ba trăm tuổi này chỉ sợ nhiều chứ chẳng chê ít!”

Phàn Viễn liền im bặt không dám ho he tiếng nào.

—  Fan não tàn đáng sợ quá đi thôi!

**************

Phàn Viễn quay trở lại Lạc Hà phong của mình, thấy tổ sư gia tài hoa hơn người, phi phàm tuyệt thế trong lời tông chủ, đang không biết xấu hổ gì mà bắt nạt một con thú nhỏ không có sức đánh trả.

Hắn nâng mắt lên thấy Phàn Viễn đi tới, liền ngượng ngùng thu ma trảo của mình về, lao tới bên người anh cọ cọ, miệng nũng nịu nịnh nọt: “Sư tôn.”

Phàn Viễn giơ tay lên đẩy tay hắn ra, sau đó động tác lưu loát nước chảy mây trôi mà ôm lấy linh sủng bạch hồ của mình.

Tiểu hồ ly bị hành hạ vô cùng thê thảm, đôi mắt đen láy rưng rưng nước mở ra, trông thấy chủ nhân của mình, vội rúc vào trong lòng anh, muốn tránh xa tên ác ma kia.

Phàn Viễn nhìn bộ dạng đáng thương của nó, chỉ cảm thấy vô cùng xót xa.

Ngày ấy thần khí quạt Càn Khôn xuất thế, va chạm mạnh với Tiêu Ngọc Bích và U Viêm Trảm, uy thế hủy thiên diệt địa kia khiến tu sĩ nội trong trăm dặm ở Huyền Thiên Tông bị trọng thương, tuy rằng tiểu hồ ly tu vi cao, nhưng cũng không tránh được, dẫn tới thần hồn bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thể biến thành người.

Anh ngoái đầu trừng mắt nhìn Nhan Duệ, cái tên này không chỉ ấu trĩ, mà còn không có tri tiết gì cả! Đến một con thú vô hại mà cũng có thể ra tay, thể diện đâu cả rồi!

Nhan Duệ kề sát tới bên cạnh anh, cố gắng giải thích: “Sư tôn, đồ nhi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, chẳng lẽ sư tôn đã quên chuyện trước đó con hồ ly này ly gián sư đồ ta rồi sao? Nếu không phải đồ nhi tới kịp thời, chỉ sợ sư tôn rơi vào tâm ma không thể tự khống chế được, giờ đồ nhi nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, mấy câu kia rõ ràng là nói cho Bích Y nghe, để nó biết vì anh ghen nên mới gặp tâm ma, nhưng anh lại không thể giải thích, bởi nguyên tác rõ ràng là như vậy.

Quả nhiên tiểu hồ ly trong lòng anh nghe Nhan Duệ nói xong, liền nhảy ra khỏi lòng anh, chạy ra khỏi điện Vô Tuyết, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Xem ra lần này nó bị tổn thương nặng nề thật rồi.

Phàn Viễn nghĩ mà thấy thương cho nó, dù là nguyên chủ hay chính bản thân anh, cũng đều có thể cảm nhận được tâm ý của nó, chỉ là không thể đáp lại mà thôi.

— Khác giống loài nhau, yêu đương kiểu gì đây?! Người thú gì đó… khẩu vị quá nặng rồi!

Nhan Duệ khẽ hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì dè chừng Phàn Viễn, thì hắn đã nướng chín con hồ ly này rồi, cả ngày được Phàn Viễn ôm ấp vuốt ve, đến hắn cũng không được hưởng đãi ngộ này!

Hắn từ phía sau ôm Phàn Viễn vào trong lòng mình, nhẹ nhàng liếm ốc tai anh, cơ thể Phàn Viễn run lên, vội vàng muốn né tránh, nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể động đậy.

Anh dùng hệ thống truyền âm nói: “Anh làm cái gì vậy, mau buông ra.”

Nhan Duệ tì cằm lên vai anh, khẽ hít hà mùi hoa cỏ dịu nhẹ trên người anh, giống như bị mê hoặc, đột nhiên lại siết chặt vòng tay ôm.

Hắn khàn giọng nói: “Có phải người quên điều gì rồi không, sư tôn.”

Vốn là Phàn Viễn còn đang im lặng giãy giụa, nhưng nghe hắn nói vậy, động tác chợt cứng đờ, bởi vì ngày hôm ấy ở bên ngoài Lạc Nhật nhai, để giữ Nhan Duệ lại nói chuyện với Lý Viêm Long, anh đã phải ký xuống một tờ ngân phiếu khống, chắc giờ tên này muốn anh thực hiện đây.

Nhan Duệ thấy anh vẫn im lặng, chóp mũi hắn khẽ cọ cọ vào gáy anh, Phàn Viễn không nhịn được mà run lên, sau chuyện lần đó, mỗi lần Nhan Duệ đụng vào anh đều rất nhạy cảm.

Giọng nói trầm thấp từ tính của Nhan Duệ vấn vít bên tai anh, “Lần này sư tôn lại định lừa đồ nhi sao?”

Phàn Viễn lấy lại bình tĩnh, phấn chấn trở lại, từ tốn nói: “Sao có thể kêu là lừa được?”

Nhân lúc Nhan Duệ không chuẩn bị, anh đọc một phong quyết, nháy mắt đã chuyển tới nơi cách đó hơn mười mét.

Anh nhìn Nhan Duệ cười nhạt, đôi mắt lấp lánh đẹp không thể tả, dùng hệ thống truyền âm nói: “Vi sư chỉ nói là, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, chứ không nói nhất định sẽ đồng ý.”

Vừa dứt lời, một cơn gió nổi lên, anh biến mất khỏi điện Vô Tuyết.

Nhan Duệ đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc sau không nhịn được mà đỡ trán, khóe môi cong lên nở nụ cười vui vẻ.

Đúng là phải nhận thua rồi, bị trêu chọc như vậy, thế mà hắn lại không thấy tức giận một chút nào, mà ngược lại càng cưng chiều anh hơn.

**************

Trên đỉnh Nguy Dân, ma tôn Hồng Ngô đang ngồi uống rượu một mình bên mỏm  núi, đây là nơi cấm địa của ma tông, không ai dám đặt chân tới, cũng là nơi thanh tịnh hiếm có.

Thấy có người xuất hiện ở sau lưng, đột nhiên hắn ném mạnh vò rượu trong tay đi, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng vò rượu vỡ, hắn giận giữ quay đầu lại, quát về phía người nọ: “Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không hả!”

Lý Viêm Long bình tĩnh cầm vò rượu đi về phía hắn, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ở chỗ miệng vò vẫn còn ướt nước, mặt Hồng Ngô lập tức đen thui.

Trong mắt Lý Viêm Long ánh lên ý cười, nhưng giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, “Rượu ngon.”

Sắc mặt Hồng Ngô lại càng đen hơn. Nếu như có thể đánh được gã ta, thì gã đã bị hắn băm nhỏ từ lâu, rồi cho đám ma vật trong ma tông ăn rồi.

Hắn lấy một vò rượu khác ra mở, tu ừng ực ừng ực, cười nhạo mà nói: “Cái xác kia anh trộm từ đâu vậy, nhìn được phết nhỉ.”

Lý Viêm Long tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm mặt nói: “Em thích là được rồi.”

Hồng Ngô phun ngụm rượu trong miệng ra, hắn tiện tay lau miệng, chẳng ngại phiền hà mà lặp lại lời: “Dù anh có là một mỹ nam, thì tôi cũng chẳng buồn nhìn anh nhiều hơn đâu.”

Lý Viêm Long lại không thèm để ý, nhạt giọng cất tiếng: “Khẩu thị tâm phi.”

Thấy Hồng Ngô vươn tay ra cầm lấy thanh U Viêm Trảm bên hông, gã vội giữ tay hắn lại, thành thật nói: “Lần trước em không cho anh tới gần em, đúng lúc công tử của thừa tướng mắc bệnh qua đời, nên anh đổi lấy cái xác này.”

Hồng Ngô há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống, không thể tin nói: “Cho nên… anh đổi cái thi thể của tên ăn mày, cho tên công tử kia?”

Thấy gã nghiêm túc gật đầu, hắn tấm tắc nói: “Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng, anh cũng thất đức quá rồi!”

Dứt lời, hắn lại không nhịn được mà bật cười, đường đường là một công tử anh tuấn, lại bị đổi thành xác một ông chú ăn mày bẩn thỉu, chắc bây giờ phủ thừa tướng đang náo nhiệt lắm đây, thú vị thật đấy.”

Lý Viêm Long thấy cuối cùng hắn cũng nở nụ cười, cũng không nói thật ra gã dùng thuật che mắt, biến tướng mạo của tên ăn mày kia thành tướng mạo của công tử nhà thừa tướng, mà nghiêm túc gật đầu nói: “Ừ, đúng là thất đức thật.”

Hồng Ngô bĩu môi, cũng không để ý tới gã, mà tiếp tục uống rượu một mình.

Lý Viêm Long chăm chú nhìn sườn mặt hắn, qua hồi lâu mới cất tiếng: “Thật ra người đó không hợp với em.”

Hồng Ngô hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ làm như không nghe thấy, có thích hợp hay không hắn không để ý tới, chỉ là vẫn không buông bỏ được mà thôi.

Lý Viêm Long tiếp lời: “Tốc độ dòng chảy thời gian ở đây khác với thế giới bên ngoài, tuy rằng cậu ta tới sớm hơn em mấy ngàn năm, nhưng ở thế giới thực chỉ mới có mấy năm mà thôi. Lúc em còn sống, hẳn đã từng nghe qua một cái tên.”

Hồng Ngô quay đầu nhìn gã, hiển nhiên đã bị khơi sự tò mò, hỏi gã: “Tên gì?”

Lý Viêm Long đối mắt nhìn hắn, từ từ nói ra hai chữ: “Đạm Ôn.”

Hồng Ngô giật mình, vò rượu trong tay đột nhiên rớt xuống, nhưng được Lý Viêm Long kịp thời đỡ lấy, lại đặt lên tay hắn.

Hồng Ngô nhận lấy vò rượu, thuận tay đặt sang bên cạnh, cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, hỏi: “Ảnh đế Đạm Ôn, anh nhắc tới anh ta làm cái gì, Phàn Viễn có liên quan gì tới anh ta.”

Lý Viêm Long thản nhiên nói: “Đạm Ôn, cái tên này từng rất nổi tiếng, nhưng thực ra chỉ là nghệ danh mà thôi, mà tên thật của cậu ta — là Phàn Viễn.”

Hồng Ngô cười lạnh,  xem thường mà nói: “Thế cơ à? Thật hoang đường, nếu anh ta là Đạm Ôn, thì sao có thể ở hạ tầng làm diễn viên quần chúng mấy ngàn năm, người như anh ta, nhất định sẽ làm dấy lên sóng lớn ngập trời.”

Núi Nguy Dân một ngày có bốn mùa, lúc này đang là tiết đông giá rét, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khí thế có vẻ tráng lệ.

Lý Viêm Long nheo mắt nhìn bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi bốn phía xung quanh mình, gã uống chỗ rượu ít ỏi còn lại trong vò, “Anh từng nghe một câu hỏi kỳ lạ, em có biết vì sao tuyết lại có màu trắng không?”

Khóe môi Hồng Ngô cong lên, hắn từng học rất giỏi, câu hỏi đơn giản này chẳng cần thời gian để suy nghĩ, hắn trả lời đâu ra đó: “Bởi vì tuyết được tạo thành từ vô số hạt băng li ti, có rất nhiều mặt phản chiếu, ánh sáng chiếu tới sẽ bị phản chiếu và khúc xạ, hiện ra màu trắng.”

Lý Viêm Long nhìn hắn nghiêm túc thế kia, cảm thấy rất thú vị, bật cười lên thành tiếng, thấy Hồng Ngô quay đầu phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn, gã liền thu lại nụ cười mà đưa ra đáp án.

“Bởi vì nó đã quên màu sắc mình từng mang.”

Hồng Ngô ngẩn người, khóe môi cong lên, khinh thường nói: “Anh mà cũng có thể nói ra mấy câu hoang đường không thực tế này, bữa nay mặt trời mọc đằng tây à. Rốt cuộc anh muốn nói gì, đừng lằng nhằng nữa.”

Lý Viêm Long đứng dậy, vươn tay đón lấy một bông tuyết đang rơi xuống, nhìn bông tuyết trong suốt từ từ tan trong lòng bàn tay mình trở thành giọt nước.

Giọng gã nhàn nhạt không gợn sóng, từ từ cất tiếng: “Đạm Ôn, cũng giống như bông tuyết này vậy.”

Hồng Ngô nghe hắn nói xong liền im lặng, cẩn thận suy nghĩ hàm ý ẩn trong đó, cuối cùng chau mày lại.

Cái tên Đạm Ôn này, những người ở thế giới hiện thực không ai là không biết đến, nhưng cũng không ai chủ động nhắc tới.

— Bởi vì, anh ta là một ác ma.

Advertisements

4 thoughts on “Chap 4.10 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Em Viễn là ảnh đế á, ác ma á, nhất định sau khi Đam Ôn chết, bị hoán đổi linh hồn rồi. Chứ cái mặt em Viễn mà là ảnh đế được sao =)))))) Thật lo cho tương lai điện ảnh :3

  2. Cứ nghĩ chỉ là xuyên nhanh làm nhiệm vụ rồi tiện thể nói chuyện yêu đương thôi, ai ngờ lại nhảy ra một bí mật to đùng chứ :)))))) cơ mà như thế thì mới gây ấn tượng được ^^

  3. Ko ngờ bộ này còn ẩn chứa bí mật thế này…
    Cơ mà đây chẳng phải trở thành tình tiết Phàn ảnh đế vs Nhan ảnh đế sao :v :v

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s