Chương 12 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 12 – Lâm bánh dày vị sữa tươi ★

Hai người đi tới nhà tắm, chia ra tìm tủ đồ, bắt đầu cởi quần áo.

Tuy rằng Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong ở chung một phòng, bình thường cũng hay nhìn thấy người kia thay quần thay áo, nhưng lúc thay quần áo vẫn còn quần lót, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhau trần truồng, cho nên lúc cởi tới món đồ cuối cùng, Lâm Phi Nhiên thấy ngường ngượng, ngón tay sờ lên cạp quần, như bị mắc kẹt mà mãi không kéo xuống, đôi tai trắng mịn bởi vì xấu hổ mà đỏ lên.

Cũng không biết vì sao, Lâm Phi Nhiên không sợ bị người khác nhìn, nhưng chỉ sợ Cố Khải Phong nhìn!

Cố Khải Phong đã cởi sạch trơn ung dung bước từng bước tới bên Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên đang cúi người định bụng ‘bắn tên’ vừa nhấc mắt lên nhìn, ánh mắt đụng trúng Cố Khải Phong!

Bạn trẻ Lâm Phi Nhiên vốn háo thắng đau lòng phát hiện ra, ngay cả cái đấy của mình cũng bé, nhỏ hơn Cố Khải Phong một vòng lận.

Nhưng mà mấy cái này cũng không nói rõ được, có người tuy rằng trạng thái tự nhiên rất nhỏ, nhưng lúc cương lên thì thay đổi rất nhiều… Cho nên so sánh lúc chưa cương chỉ là chuyện nhảm nhí! Lâm Phi Nhiên hết sức lý trí mà tự an ủi bản thân.

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên chỉ mặc mỗi cái quần lót đờ người ra nhìn mình chòng chọc không nhúc nhích, lại cười nói: “Mau cởi đi.”

Lâm Phi Nhiên: “………”

Cố Khải Phong: “Cởi xong rồi vào luôn, tầm này nhiều người, khó tìm chỗ lắm.”

Lâm Phi Nhiên giả vờ bình tĩnh, cắn răn hạ quyết tâm, cởi chiếc quần lót dưới ánh nhìn soi mói không chút kiêng dè của Cố Khải Phong, sau đó vo viên cái quần lót ném vào trong tủ, rồi vội đóng tủ lại, sau khi thực hiện một loạt động tác xong, đốm hồng trên tai Lâm Phi Nhiên đã lan xuống má…..

Đỏ mặt trong nhà tắm nam, gay quá đi thôi!!!

Lâm Phi Nhiên đổ lỗi mình đỏ mặt là do cởi truồng trước kẻ thù không đội trời chung quá mất mặt, cậu vươn tay lên che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, lúng túng cúi đầu đi vào nhà tắm.

Nhà tắm công cộng dùng những tấm bảng chắn để chia ra làm từng gian nhỏ, mỗi gian có một vòi hoa sen, các gian không có cửa, nhưng có một cái rèm để che lúc tắm, tấm chắn trong nhà tắm cũng không che hết được hoàn toàn, chỉ cao hơn một mét, chắn chính giữa, nói cách khác, hai nam sinh ở hai gian tắm cạnh nhau, nếu như cao thì nhón chân lên là có thể thấy đầu bạn ở bên cạnh, ngồi xổm xuống là có thể thấy chân.

Với Lâm Phi Nhiên mà nói, thiết kế này rất có cảm giác an toàn!

Giờ là 8:20PM, là lúc nhiều học sinh tới tắm nhất, rất khó tìm chỗ, Cố Khải Phong thấy trước mắt có một gian trống, bèn chỉ cho Lâm Phi Nhiên: “Cậu vào tắm đi.”

Lâm Phi Nhiên nhìn thoáng qua vị trí kia, hỏi: “Còn cậu?”

Cố Khải Phong: “Tớ tìm chỗ khác.”

Lâm Phi Nhiên hơi do dự, nghĩ năm phút thôi thì chưa đủ tắm, dù sao thì cũng đã ba ngày rưỡi rồi mình chưa tắm rửa, không có kỳ cọ sạch sẽ, nhưng mà trong nhà tắm có rất nhiều ma nước. Vừa nghĩ tới đám ma nước ngày hôm qua thôi là Lâm Phi Nhiên đã rét run, bộ dạng của ma nước rất đáng sợ, cả người trương phềnh, thối rữa, gần như không nhìn ra dạng người, là loại đáng sợ nhất trong những loại ma Lâm Phi Nhiên đã nhìn thấy, Lâm Phi Nhiên nghĩ có khi trong mỗi gian đều có một con ma nước ngồi kiểu Bắc Kinh dưới vòi hoa sen, đợi học sinh đi qua mở vòi hoa sen tưới nước cho bọn chúng…

Lâm Phi Nhiên nghĩ mà rùng cả mình, vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Khải Phong rồi buông ra, tính hút thêm một chút dương khí đề phòng, sau đó nhỏ giọng lấy lòng: “Tìm hai gian cạnh nhau đi.”

Cố Khải Phong nhướn mày, cười đến là đen tối: “Đến tắm mà cũng phải cạnh tớ à?”

Lâm Phi Nhiên gật như gà mổ thóc, vứt bỏ thể diện mà hùng hồn nói: “Ừ!”

Cố Khải Phong dịu dàng nói: “Đồ bánh dày.”

Lâm bánh dày: “…………..”

Cố Khải Phong dịch sát lại gần, hỏi: “Hay là tắm chung một phòng đi.”

“Như vậy… đâu có ổn?” Lâm Phi Nhiên căng thẳng đến mức tròng mắt đảo loạn lên, còn nói lắp ba lắp bắp.

Tuy rằng cậu sợ ma thiệt đó, nhưng hai đứa con trai to xác trần truồng tắm trong một gian nhỏ xíu, cảnh tượng gay quá Lâm Phi Nhiên hổng chịu nổi, cho nên nếu phải chọn giữa tắm chung và sợ hãi, thì Lâm Phi Nhiên thà chọn sợ còn hơn, dù sao thì nếu có ma thật, không nhìn thấy coi như không tồn tại rồi.

Vốn là Cố Khải Phong cũng không định tiến triển nhanh như vậy, chỉ trêu chọc cậu một chút thôi, cho nên bị từ chối cũng nằm trong dự liệu, hắn không rủ rê nữa, mà vui vẻ kéo Lâm Phi Nhiên đi tìm gian tắm một hồi, cuối cùng cũng thấy hai gian kế nhau, hai người chia nhau ra đi vào.

Lâm Phi Nhiên chỉnh nước ấm, đứng tắm dưới vòi hoa sen, bởi vì không thấy Cố Khải Phong nên cậu có chút căng thẳng, chỉ có thể cố dặn bản thân không đi tưởng tượng phía dưới có một con ma nước đang tắm cùng mình.

Tắm nước nóng khiến con người ta thoải mái khoan khoái một hồi, Lâm Phi Nhiên thả lỏng mình, cậu lấy một ít sữa tắm ra bôi lên người, đang mải tắm, chợt nghe thấy bên tai có tiếng huýt sáo. Lâm Phi Nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng, thấy Cố Khải Phong ỷ vào chân dài, nửa gương mặt lộ ra khỏi tấm chắn mà nhìn về phía bên đây. Tóc của hắn ướt nước, được hất ra sau đầu, khiến gương mặt anh tuấn sáng sủa được hiện rõ ra, ánh mắt có hiệu quả phóng điện mang theo ý cười chế giễu.

Đầu tiên Lâm Phi Nhiên lùi về phía sau một bước, lùi xong mới nhận ra làm như vậy ngược lại khiến Cố Khải Phong dễ thấy hơn, thế là cậu lại đi sát tới, cơ thể gần như dán sát vào tấm chắn, bởi vậy mà Cố Khải Phong chỉ có thể nhìn thấy từ xương quai xanh của cậu đổ lên.

“Cậu làm gì thế?” Lâm Phi Nhiên nhón chân lên, từ tấm chắn lộ ra nửa gương mặt, đối diện với Cố Khải Phong.

Cậu nhận ra lúc mình dùng hết sức nhón chân thì cao ngang ngửa với Cố Khải Phong.

Gương mặt hai người gần sát nhau, Cố Khải Phong và cậu nhìn nhau trong thoáng chốc, sau đó cười nói: “Đã mấy phút rồi, sao cậu chưa sờ tớ?”

Hiển nhiên là mấy ngày qua bị sờ đã thăm dò được quy luật.

“Ờ đúng rồi.” Lâm Phi Nhiên ừ một tiếng, vươn tay ra muốn sờ vào người Cố Khải Phong, nhìn gương mặt đẹp trai lai láng nhưng có vẻ gian gian của hắn, ngón tay Lâm Phi Nhiên dừng trên không trung một lúc, dường như không biết sờ vào đâu. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong khẽ mở to mắt, ngay sau đó bị hành động hết sức thân thiết và có chút trẻ con của Lâm Phi Nhiên chọc cười, sau đó lập tức vươn tay ra sờ lên mũi Lâm Phi Nhiên đáp lễ.

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Đậu xanh, ban nãy sờ vào tóc cho rồi! Sao bầu không khí hường phấn như yêu đương thế này?!

Tắm xong, hai người quay về phòng ngủ.

Tiết văn ngày mai có kiểm tra ngẫu nhiên tình hình học thuộc văn cổ, Lâm Phi Nhiên sợ nhất là môn văn cầm sách giáo khoa lẩm bẩm bò lên giường Cố Khải Phong, dựng gối lên để ngồi học thuộc thơ. Cố Khải Phong thấy cậu như vậy, cũng cầm sách mang lên giường, dựng gối lên, ngồi bên cạnh Lâm Phi Nhiên.

Hai người ngồi trên giường dựa gối mà đọc sách, thoạt trông rất giống một đôi phu thê tương thân tương ái.

Lâm Phi Nhiên nhìn một lúc, sau đó úp sách xuống dưới, mắt nhìn về phía trước mà đọc thuộc, đọc được mấy giây, dường như bị kẹt, lại bực bội là lật sách ra xem. Cậu đang nhìn, đột nhiên Cố Khải Phong nghiêng người về phía cậu, nửa người dán sát vào người Lâm Phi Nhiên, đầu tiên hắn dùng tay phải che đi chú thích trên sách, sau đó lấy tay trái chỉ vào một chữ rất lạ mắt trong đó, hỏi: “Chữ này đọc như nào?”

“À ờm, cái đó..” Lâm Phi Nhiên khó xử, thẳng thắn nói: “Quên rồi.”

Cố Khải Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, buồn cười nói: “Còn chưa hiểu rõ ý đã học thuộc, học được mấy hôm lại quên ngay.”

“Không phải, tớ đọc giải thích rồi, chỉ là tạm thời quên mất..” Gò má Lâm Phi Nhiên đỏ lên, dịch người về phía bên tường, tránh xa Cố Khải Phong một chút, “Cậu đọc sách của cậu đi, đừng để ý đến tớ.”

Cố Khải Phong xuống giường lấy một quyển sách tham khảo môn văn, lật tới trang giải thích bài văn cổ kia, đưa cho Lâm Phi Nhiên, cười như không cười nói: “Không phải cậu nói với cô Trịnh muốn tớ kèm cậu học văn sao?”

Lâm Phi Nhiên không còn gì để nói, dù sao thì cũng không thể nói kèm môn văn kia chỉ là cái cớ được.

“Đối chiếu từng câu giải thích một, đọc kỹ từng chữ, đọc hiểu rõ rồi mới học thuộc, quên chỗ nào thì lại nhìn chỗ đó, đừng ngại phiền phức.” Cố Khải Phong thật lòng nói: “Nền tảng văn của cậu kém quá.”

“………” Lâm Phi Nhiên nhớ tới bài văn 15 điểm của mình, bĩu môi lên, không dám nói gì.

Lúc thi cấp ba cậu phải dựa vào điểm toán lý hóa để kéo điểm văn lên, tiếng Anh cũng tàm tạm, mới có thể đủ điểm vào trường điểm của tỉnh. Lâm Phi Nhiên từng được một bài học, cũng muốn lên cấp ba bù đắp môn văn một chút, nhưng môn văn không phải cứ muốn giỏi là giỏi ngay, cho nên Lâm Phi Nhiên học tử tế được một thời gian thì mất kiên nhẫn, lại bắt đầu học qua loa.

Lâm Phi Nhiên cúi đầu nhìn bài giải thích, gương mặt trắng mịn, gò má ửng hồng, hàng mi cụp xuống, khiến thoạt trông cậu có vẻ rất ngoan ngoãn, trong cổ áo ngủ tỏa ra mùi sữa tắm, là mùi hương rất dịu nhẹ, Cố Khải Phong chui vào trong chăn rồi mới ngửi thấy.

Trái tim Cố Khải Pong khẽ rung lên, chóp mũi dán sát vào cổ áo Lâm Phi Nhiên mà hít hà.

Lâm Phi Nhiên giật mình rụt cổ lại: “Ngửi cái gì?”

Cố Khải Phong thấp giọng nói: “Sao trên người cậu có mùi sữa thế?”

Sữa tắm Lâm Phi Nhiên dùng là nhãn hiệu cậu quen dùng ở nhà, là đồ mẹ mua, trên đó viết là sữa tắm sữa tươi mật ong, nhưng mùi hương khá dịu nhẹ, hơn nữa tắm xong rất thoải mái, nên Lâm Phi Nhiên vẫn luôn dùng, còn mang một chai tới trường học. Cậu cứ nghĩ cái này chẳng thành vấn đề, nhưng lúc bị Cố Khải Phong dùng giọng điệu kia hỏi, trong lòng tự nhiên thấy ngường ngượng.

Lâm Phi Nhiên giả vờ túm cổ áo mình lên ngửi ngửi, chột dạ mà nói: “Có gì à, đâu có đâu.”

“Không có gì, thơm lắm.” Cố Khải Phong liếm môi, cười tươi, lộ ra hàm răng trắng: “Ngửi mà muốn cắn một cái.”

“…………” Lâm bánh dày vị sữa tươi lặng lẽ đặt gối xuống rồi nằm chui vào trong chăn, cuốn chăn kín như bưng, chỉ để lộ ra đôi tay cầm sách, không để mùi sữa trên người mình bay ra ngoài!!


Ngồi kiểu Bắc Kinh: chỉ kiểu ngồi ngả người, như muốn nằm xuống ghế. Từ này bắt nguồn từ trong một chương trình, Đại Trương Vĩ nói rằng trẻ con Bắc Kinh hay ngồi như thế.

Kết quả hình ảnh cho 北京瘫

Advertisements

13 thoughts on “Chương 12 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. cái thế ngồi =))))))))))) sao cái trí tưởng tượng của tui bay xa thấy quá vậy =)))))))))))))))
    đáng êu hết cỡ lun! ><

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s