Chap 5.1 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.1 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã hai mươi năm trôi qua.

Lưu Vấn Nhã và Bạch Hạo Thiên kết duyên với nhau, cùng nhau diệt kẻ bạo giúp kẻ yếu, tuy rằng mọi mặt của nam thứ đều không bằng nam chính, nhưng vẫn còn ngầu chán, hai người tứ ý hồng trần, tiêu sái như một đôi thần tiên quyến lữ.

Ma tôn Hồng Ngô lần trước bị Hứa Mạc Nhiên ở kỳ Độ Kiếp đánh trọng thương, cuối cùng cũng dưỡng thương xong ngóc đầu dậy.

Nhưng lần này trùng hợp Hứa Mạc Nhiên đang bế quan tu hành, mọi người ở Huyền Thiên Tông không đủ sức để chống đỡ ma tôn đang trong thời kỳ toàn thịnh, trở thành cừu con đợi làm thịt.

(Thời kỳ toàn thịnh: Chỉ thời kỳ đang phát triển như mặt trời ban trưa, mọi phương diện đều đạt mức cao nhất)

Lúc này phong chủ của Lạc Hà phong Lâm Viễn đứng ra, lấy hết tu vi của mình ra, triệu hoán thiên hỏa muốn cùng ma tôn đồng quy vu tận.

Cả người Phàn Viễn bị ngọn lửa màu đen đang cháy mãnh liệt bao vây, Phàn Viễn cảm thấy cơ thể mình đang từ từ tan biến, lúc này anh thấy rất may vì Nhan Duệ đã rời đi trước, bằng không nhất định tên kia sẽ không kiềm chế được mà ra tay.

Nếu như vậy, bài kiểm tra lại gặp vấn đề mất.

Hồng Ngô kề sát vào anh, cũng đang bị ngọn lửa thiêu hành hạ, nhưng nét mặt lại không mang chút biểu cảm nào, cứ như một tảng băng, chỉ là lúc này đây hắn đang nhìn anh chăm chú, giống như muốn nhìn thấu con người anh.

Phàn Viễn chau mày nhìn hắn , hơn hai mươi năm không gặp, so với lần trước, hắn không còn vẻ tàn bạo như trước kia, đầu chân mày có vẻ trường thành thuần thục hơn nhiều, xem ra mấy năm qua đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Chỉ là, hình như lại càng có vẻ khó chịu với anh hơn?

Phàn Viễn đang suy nghĩ miên man, chợt bị Hồng Ngô nắm chặt cổ tay, chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng hỏi: “Đến lúc này rồi, rốt cuộc anh là ai hả?”

Phàn Viễn không biết vì sao hắn lại hỏi câu này, ra sức cựa ra khỏi tay hắn, vừa chỉnh lại ống tay áo, vừa chuyên nghiệp đáp: “Ma tôn đại nhân bị thất tâm phong à? Đương nhiên ta là Lạc Hà Chân Nhân, Lâm Viễn rồi.” (thất tâm phong: tâm thần)

Hồng Ngô lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Phàn Viễn, giọng nói có vẻ lạnh lùng, “Anh có biết Đạm Ôn không?”

Phàn Viễn hơi khựng lại, Đạm Ôn?

Anh từ từ nghiền ngẫm hai chữ này, chân mày chau lại, giống như đang chật vật rơi vào trong hồi ức.

Ánh mắt Hồng Ngô lạnh băng, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng răng rắc, chẳng lẽ người hắn theo đuổi lâu như vậy, lại là một ác ma? Vậy chấp niệm mấy trăm năm qua của hắn là cái gì chứ.. Nực cười quá rồi!

Ảnh đế Đạm Ôn, ở hiện thực, đã từng một thời không ai là không yêu anh ta, bởi vì anh ta là thượng đế sáng tạo ra những tác phẩm kiệt xuất nhất.

Dù anh ta chỉ khẽ chau mày thôi cũng khiến cho trái tim mọi người muốn tan nát, muốn hiến dâng cả trái tim mình ra, chỉ vì không muốn anh ta phải rầu não. Anh ta mỉm cười, cả người lâng lâng như ở trên thiên đường, nguyện một lòng tận hiến cho anh.

Không nghi ngờ gì, chàng trai đó chính là con cưng của thượng đế, khiến cả thế gian điên cuồng. Nhưng không ai biết, anh ta cũng mang trong mình trái tim của quỷ dữ.

Ngày hôm đó sau khi sự thật được phơi bày, biết bao nhiêu người vì anh ta mà mất hết hy vọng, bao nhiêu người đau lòng muốn suy sụp, nếu không phải chính miệng anh ta tự thừa nhận tội ác của mình, thì dù là bằng chứng xác thực tới đâu, cũng không ai dám tin tưởng, một người hoàn mỹ như vậy, lại là một ác ma.

Hắn đưa mắt nhìn về phía chàng trai trước mặt, dáng vẻ này cũng rất xuất sắc, chỉ là so với Đạm Ôn, thì vẫn còn kém mấy phần, chỉ là đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ sâu xa, cũng rất giống với tấm poster cổ trang mà hắn từng cất giấu, trùng hợp đến kỳ lạ.

Sau này tấm poster kia bị chính tay hắn đốt cháy, vị thần trong lòng sa ngã tới vậy, cơn tức giận trong lòng khiến hắn mất đi lý trí, chỉ muốn hủy diệt tất cả.

Phàn Viễn nâng mắt lên nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn nghiêm túc khiến Hồng Ngô không chịu được mà khẽ run lên, chẳng lẽ…

Chỉ nghe thấy Phàn Viễn từ tốn mở miệng, giọng nói nghiêm túc  không gì sánh bằng, “Chắc là có hiểu lầm gì rồi, tôi nhớ lại tất cả các tên tôi từng gặp từ lúc chấp hành nhiệm vụ tới nay, không có ai tên là Đạm Ôn cả.”

Đột nhiên có một người hùng hùng hổ hổ chạy tới hỏi mình có biết anh A anh B không, nếu không phải là có hận thù với người đó, thì cũng là muốn mình giúp báo thù cho người đó. Mà anh cần phải gạt hết quan hệ sang một bên, chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.

Cái họ Đạm kia vốn hiếm thấy, từ lúc chấp hành nhiệm vụ tới giờ tuy thi thoảng có gặp, nhưng tổng cộng lại chưa tới mười người, anh nhớ kỹ lại tên họ, xác định không có cái người tên Đạm Ôn này, lúc bấy giờ mới yên tâm.

Hồng Ngô vốn đang căng thẳng liền thả lỏng người, hắn trầm mặc hồi lâu, mới từ từ cong môi nở  nụ cười cứng ngắc, “Hóa ra là hiểu lầm, xin lỗi.”

Phàn Viễn thấy sắc mặt hắn vẫn còn có chút khó coi, cũng không biết kết bao nhiêu oán hận với cái người tên “Đạm Ôn” kia, mà thù hận đến mức ngay cả một người không quen biết cũng không buông tha, cũng may mà anh phản ứng mau lẹ, nếu không khó tránh khỏi bị liên lụy.

Phàn Viễn suy nghĩ một chút, cất giọng ôn hòa: “Thế giới trước kia, tuy rằng quan hệ chúng ta không mấy tốt đẹp, nhưng giờ cũng coi như đồng nghiệp của nhau, nói không chừng sau này còn có thể gặp mặt ở mấy thế giới khác, cho nên không bằng bắt tay giảng hòa đi.”

Dứt lời anh vươn tay về phía Hồng Ngô, gương mặt cười tươi mang theo sự lo âu khó phát hiện ra.

Hồng Ngô liếc mắt nhìn bàn tay anh, lại chậm chạp không động đậy, thầm nghĩ nếu như đây cũng chỉ là diễn, thì người đàn ông này quá đáng sợ rồi.

Ngay lúc Phàn Viễn đang thấy lúng túng, định bụng thu tay về, Hồng Ngô vươn tay ra nắm lấy tay anh.

Hắn khẽ cười nói: “Là tôi để ý mấy vấn đề vụn vặt, thực ra có phải là anh hay không cũng chẳng sao, chuyện tôi thích anh là sự thật, mãi mãi không thay đổi, về phần chuyện sau này, ai có thể khẳng định được chứ.”

Hắn vừa dứt lời, cơ thể liền hoàn toàn tan biến.

Phàn Viễn cẩn thận suy xét ý nghĩa trong lời hắn, cuối cùng cũng không nghĩ ra lý do, đành phải nói với Tiểu Ngũ: “Rời thế giới này đi.”

“Bíp, chấp nhận.”

Tiểu Ngũ vừa dứt lời, anh liền quay về khoang tu dưỡng của mình.

Đóng vai phụ ở hạ tầng đó giờ, khoang tu dưỡng của anh cũng là loại cấp thấp nhất, xung quanh chỉ có vách tường trắng xóa, ở giữa có một chiếc giường tạm bợ, một chiếc bàn trắng đơn giản, và một cái ghế dựa.

Thực tế, từ sau khi anh thăng chức, khoang tu dưỡng này đã rộng lên gấp đôi, cái trước đó mới thực sự gọi là “khoang” tu dưỡng.

Phàn Viễn nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa, cảm giác có chút kì dị, anh giơ tay lên nhìn thoáng qua, con ngươi chợt trừng to, anh lật qua lật lại lòng bàn tay mình nhìn nhiều lần, xác định không phải ảo giác, lúc này mới ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Ngũ, em xem có phải linh thể của anh ngưng tụ hơn một chút rồi không?”

“Bíp, có thể lúc chủ nhân ở thế giới tu chân có luyện công pháp, thuật pháp liên quan tới rèn giũa thần hồn, cường hóa linh thể.”

Phàn Viễn đần mặt ra, rồi rồi, anh biết là công pháp gì rồi. Đậu xanh, hóa ra tên Nhan Duệ nói thật, max xấu hổ rồi!

Anh mất tự nhiên khẽ ho khan mấy tiếng, ánh mắt đảo vòng, lảng sang chuyện khác: “Có thành tích kiểm tra chưa?”

Tiểu Ngũ im lặng trong chốc lát, đoạn nói: “Kịch bản của nguyên chủ đã hoàn thành được 90%, độ duy trì thiết lập đạt 95%, nhưng vì thờ ơ mặc kệ nội dung chính bị hỏng, trừ 10% điểm kinh nghiệm và 10% nguồn sinh lực, tổng thành tích đạt loại giỏi.”

Phàn Viễn lặng lẽ nghe, lúc nghe tới mấy chữ “thờ ơ mặc kệ” thấy mà  囧 囧 , anh đâu có thờ ơ mặc kệ đâu, anh đây là ‘mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường’ đó chứ?! Cơ mà tốt xấu gì tên Nhan Duệ kia cũng không làm gì thái quá, nếu như hắn đổi thành tích của anh thành “xuất sắc”, anh sẽ khinh bỉ bản thân mình mất.

Tuy rằng ôm đùi vàng rất sướng, nhưng mà cũng mất đi niềm vui thách thức, hơn nữa còn cảm thấy ngột ngạt. Anh vẫn muốn dựa vào năng lực của mình, từng bước một đi lên, đến khi có thể sánh vai cùng với hắn.

“Bíp, xét thấy thành tích giỏi trong lần kiểm tra này, cấp bậc được thăng rộng hơn, phạm vi lựa chọn vai diễn từ hạ tầng mở rộng lên một bộ phận ở trung tầng.”

Đầu Phàn Viễn không khỏi sọc đầy hắc tuyến: “Một bộ phận ở trung tầng, rốt cuộc là bộ phận nào?”

Tiểu Ngũ nghiêm túc đáp: “Bíp, là bộ phận nội dung kịch bản khá là cùi.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, rốt cuộc anh được thăng gì đây?!

Anh bất đắc dĩ đỡ trán, mệt mỏi nói: “………Bắt đầu kịch bản ở thế giới tiếp theo đi.”

“Bíp, chủ nhân không cần nghỉ ngơi tiếp sao, tiến hành nhiệm vụ liên tục sẽ gây mệt mỏi.”

Phàn Viễn không tự chủ mà cong môi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Không cần nghỉ ngơi, bắt đầu luôn đi.”

— Anh đã giao hẹn với Nhan Duệ, phải mau chóng đi tìm hắn mới được.

※※※

Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ và kịch bản của thế giới này, Phàn Viễn day day hai bên thái dương cho bớt đau, đợi đến khi cảm giác khó chịu qua đi, khóe môi anh cong lên nở nụ cười xấu xa, khỏi phải lo anh phá hình tượng, bởi vì vai diễn của anh lần này là một bác sĩ phúc hắc.

Phải nói không hổ là trung tầng, tuy rằng nội dung không có gì quá khó, nhưng ‘bình thường’ hơn hạ tầng nhiều, chí ít là thoát khỏi mấy loại nữ chính bạch liên hoa Mary Sue cộng thêm hào quang thánh mẫu, hơn nữa IQ của nam chính và nam phụ cũng ở mức bình thường, nữ phụ cũng không còn ngốc nghếch độc ác như ở hạ tầng, có giới hạn và nguyên tắc của bản thân,  tuyến nhân vật phản diện tuy có chút thủ đoạn, nhưng không giống như trước kia, chỉ cần một câu  “Thiên lương Vương phá” là bị giết trong chớp mắt.

(Thiên lương Vương phá: “Trời lạnh quá nhà họ Vương phá sản”, chỉ làm màu thái quá)

Về phần nội dung cũ rích cẩu huyết này, Phàn Viễn cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục, ít nhất đây vẫn là một thế giới bình thường, coi như anh tìm một thế giới để nghỉ phép vầy, cũng không hy vọng gặp phải cái “tên thần kinh” nào nữa, tâm tình tốt hẳn lên! (Tên thần kinh: nguyên văn là giếng băng sâu, từ này với từ bệnh thần kinh đồng âm shen ji bing)

“Tiểu Ngũ, đột nhiên được tới một thế giới bình thường như này, cảm thấy kích động ghê á ( ̄︶ ̄*) ”

“…………..”

Đột nhiên cánh cửa bị vội vàng đẩy ra, Phàn Viễn nâng gọng kính, bình tĩnh nâng mắt nhìn người đi tới, nở nụ cười mê người, “Y tá Tô, có chuyện gì sao?”

Gương mặt nữ y tá trẻ tuổi chợt đỏ lên, bác sĩ Thời rất quyến rũ, vừa tao nhã lại vừa thành thục phong độ, không những giỏi giang mà lại còn khiêm tốn, không còn người đàn ông nào hoàn mỹ hơn anh.

Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vừa có một bệnh nhân được đưa tới phòng cấp cứu, viện trưởng và chủ nhiệm Vương đã tới kiểm tra, chỉ định anh làm bác sĩ phẫu thuật chính.”

Phàn Viễn hết sức phong độ mà đứng lên, nụ cười không đổi, nhưng lại xen lẫn chút bất đắc dĩ, “Đột nhiên có bệnh nhân, xem ra đành phải hi sinh giờ nghỉ trưa rồi.”

Dứt lời anh khoác chiếc áo blouse trắng vào, dẫn đầu đi tới phòng cấp cứu.

Y tá Tô nhìn bóng lưng tiêu sái của anh mà hơi ngẩn ra một lúc, mới nhớ ra chuyện chính, vội chạy theo bước chân anh, nói với anh tình huống cụ thể của bệnh nhân.

Phàn Viễn gật đầu liên tục, làm như đang lắng nghe, nhưng thực ra trong đầu đang nghĩ, có thể khiến viện trưởng và chủ nhiệm Vương cùng ra đón tiếp, chỉ có thể là nam chính.

Xem ra anh xuyên tới rất đúng lúc, là ngày nam chính bị tai nạn, cũng vì trận tai nạn xe bất ngờ này, mà thay đổi cả cuộc đời của cậu ta.

Bởi vì nam chính Nguyên Tụng, thiên tài tennis 20 tuổi, từ hôm nay trở đi, sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng đứng lên.

Trong mắt Phàn Viễn chợt hiện qua một tia sáng, thế giới này rất hay, cuối cùng đã đến lượt mình muốn làm gì thì làm rồi.


M: Mấy bạn không đọc arc tu chân thì quay về chap 4.6 trở đi đọc để nắm nội dung chính nhé. Không là sau này không biết Hồng Ngô (Du Khải) với Đạm Ôn với Lý Viêm Long, Nhan Duệ là ai từ đâu bước đến nơi đây đâu OTL. Cái này nằm trong mạch truyện chính đó OTL

Advertisements

10 thoughts on “Chap 5.1 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Tôi nghĩ là Viễn Viễn có thể chính là Đạm Ôn, hiện tại cậu ấy đang bị mất trí nhớ. Oimeoi! Thân phận của Viễn Viễn đúng thật là gay gấn mà 😌😌😌

  2. oi cái hố sâu thăm thẳm, chủ nhà cố lên đi ~ cứu vớt chúng sinh ~ hành việc thiện tích phúc đức ~ kiếp sau tiếp tục khoái hoạt dưỡng mắt ngắm BL :v =3

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s