Chap 5.2 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.2 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Nam chính ở hạ tầng, phần lớn đều có một điểm giống nhau  —— ngoại trừ yêu đương ra, những phương diện khác đều “nhân sinh doanh gia”. Dù  là phần cứng hay phần mềm cũng đều mạnh nhất, có thể đè bẹp chư vị nam phụ pháo hôi bất cứ lúc nào. (Nhân sinh doanh gia: chỉ người thành đạt, thành công trong cuộc sống)

Kịch bản như vậy tuy độc giả đọc rất sướng mắt, nhưng Phàn Viễn làm diễn viên trong truyện thì khổ đủ bề, bởi vì tính chất nhân vật của anh, thường phải đối nghịch với nữ chính, người ta thường nói “không làm không chết”, nhưng có làm hay không anh không thể quyết định, cho nên thường chưa kịp làm gì, đã bị nam chính giết trong chớp mắt, đến giãy chết cũng chẳng được.

(Không làm không chết: Nếu không làm gì ngu ngốc thì đương nhiên vẫn sống nhăn răng.  Ở bển có câu này “No zou no die why you try”)

Đương nhiên, tình huống như này từ lúc cái tên Nhan Duệ kia xuất hiện, về cơ bản không xảy ra, nhưng anh bị đám nam chính “ngầu bất chấp” ức hiếp đã lâu, thành thử trong lòng vẫn có chút oán niệm.

Cho nên lúc nam chính xuất hiện với hình tượng ốm đau tàn tật, Phàn Viễn không thể không sung sướng, bạn nam chính này có thể nói là ‘dòng suối trong vắt’ giữa đám nam chính “kênh mương”! Không hề thuần khiết một cách giả tạo, cũng không có vẻ ngoài diêm dúa lòe loẹt gì cả!

Hơn nữa bạn này còn rất có thể là Nhan Duệ đó giờ vẫn luôn bá đạo ngầu lòi, vừa nghĩ tới bộ dạng hắn nằm bẹp dí trên giường không thể động đậy, chỉ có thể dựa dẫm vào mình, trái tim Phàn Viễn hân hoan nhảy múa! Ôi sướng chết đi được! Hả lòng hả dạ quá đi mà!

Tiểu Ngũ lập tức dội một gáo nước lạnh: “Bíp, Tiểu Ngũ muốn nhắc nhở chủ nhân một câu, nếu nam chính bị đổi thành chủ thần, như vậy rất khó có thể tàn tật cả đời được.”

Khóe môi Phàn Viễn cong lên, vẫn còn sung sướng bay bổng mà quăng một câu: “Khỏi phải lo, anh là bác sĩ phẫu thuật chính kia mà.”

Tiểu Ngũ: “……….” Này là muốn táy máy trong ca mổ sao?!!!!

#chủ-nhân-càng-ngày-càng-đểu-cáng#

#tại-chúa-thần-đại-nhân-chiều-hư-mà-ra-cả#

#rất-muốn-tới-phòng-cấp-cứu-tố-giác#

Không bao lâu sau, Phàn Viễn và y tá cùng tới phòng cấp cứu, ngoài cửa có rất nhiều người cản lối đi.

Y tá Tô thấy vậy, không đợi Phàn Viễn lên tiếng, liền cất cao giọng nói: “Xin mọi người mau tránh ra, bác sĩ Thời là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại ở phương diện này, nếu làm chậm trễ thời gian chữa trị, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm.”

Một người đàn ông vừa béo vừa lùn thoáng cái đã đi tới trước mặt Phàn Viễn, nắm tay anh không ngừng cầu xin: “Bác sĩ, nhất định anh phải chữa khỏi cho Nguyên Tụng, cậu ấy là vận động viên tennis, không thể để bị thương được! Cậu ấy còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài, xin anh hãy tận lực chữa khỏi cho cậu ấy.”

Tướng mạo người này đặc sắc như vậy, hẳn là người đại diện lùn tịt Tiểu Vương, nhìn bộ dạng căng thẳng của anh ta, xem chừng nam chính bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Cuối cùng Phàn Viễn cũng yên tâm, anh nhẹ giọng an ủi: “Anh à, tôi có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này, nhưng làm một bác sĩ, tất cả bệnh nhân với tôi mà nói đều như nhau, dù là tuyển thủ tennis, hay là người bình thường, tôi cũng sẽ cố hết sức cứu chữa, xin anh hãy ra ngoài phòng phẫu thuật đợi.”

Bật nghiêm-túc-mode đi vào phòng phẫu thuật, anh thấy tất cả dụng cụ và nhân viên đều đã có mặt đầy đủ, viện trưởng thay một bộ đồ giải phẫu màu xanh, đang nói chuyện với chàng trai nằm trên bàn mổ.

“Tiểu Tụng, cháu yên tâm, chú Lý và ba cháu làm bạn tốt đã nhiều năm, ca phẫu thuật này nhất định chú sẽ trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót gì.”

Phàn Viễn yên lặng không nói gì, nếu như anh giở trò, với đôi mắt mờ của viện trưởng và các y bác sĩ ở đây, chỉ e không ai phát hiện ra.

Đó, anh tự tin như thế.

Cơ mà, người này là Nhan Duệ thật sao? Anh cẩn thận quan sát Nguyên Tụng đang nằm trên bàn mổ, chàng trai ngoài đôi mươi, bởi vì mất nhiều máu mà mặt mũi tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rực rỡ tỏa sáng tràn đầy tinh thần của thiếu niên, cậu ta chật vật gật đầu về phía viện trưởng, trên môi là nụ cười chân thành xán lạn, “Cảm ơn chú Lý, cháu tin tưởng bác sĩ trong viện của chú.”

Phàn Viễn khẽ chau mày, sao cảm giác kì kì vậy chứ?

Anh đang định lên tiếng thử thăm dò đôi câu, lại chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, trong giọng nói mang theo một chút châm chọc: “Bác sĩ Thời làm phẫu thuật chính đó phải không, sao lại nhìn chòng chọc em trai tôi như vậy, đừng nói là có ý gì với nó nhé?”

Phàn Viễn ((⊙v⊙)? ? ): “……..”

Anh đần mặt xoay người lại, nhìn về phía người đàn ông đứng sau mình, mặc dù đối phương mặc đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang và mũ giải phẫu, nhưng cái khí thế kiêu ngạo kia lại không chút che giấu, đôi mắt đen thâm sâu nhìn anh đăm đăm, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt thân thể này.

Thôi khỏi phải thử, lần này nam chính thoát được một kiếp, đổi lại nam phụ gặp xui rồi.

Nam phụ của thế giới này không giống như các thế giới trước, mặc dù anh ta không thích nữ chính, nhưng có rất nhiều phân cảnh, bởi vì anh ta là anh cùng cha khác mẹ của nam chính, hơn nữa còn là bàn tay vàng to đùng cho nam chính.

Thiếu chút nữa Phàn Viễn không giữ được nụ cười bên môi, anh ngước mắt lên nhìn thẳng về phía hắn, cắn răng nghiến lợi mà nói: “Anh này, anh thật biết nói đùa, tôi chỉ đang quan sát tình huống của bệnh nhân mà thôi, nếu có thể, xin anh ra bên ngoài phòng giải phẫu đợi.”

Nguyên Thừa khẽ cười nhẹ một tiếng, từ từ đi tới gần anh, ánh mắt đảo một lượt qua vòng eo nõn nà, “Sao phải ra ngoài đợi, ở đây không được sao?”

Phàn Viễn nâng gọng kính, cười đến là nho nhã, “Chỉ e là không được, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới trạng thái khi làm phẫu thuật của tôi.”

Nguyên Thừa cụp mi mắt xuống, nói đầy sâu xa: “Nghe viện trưởng Lý nói, anh là chuyên gia ở phương diện này, nếu dễ bị ảnh hưởng như vậy, có thể kêu là chuyên gia được sao?”

Rồi, rõ là quyết tâm ở lại rồi, Phàn Viễn lười tranh cãi với hắn, liền thay đồ giải phẫu, chuẩn bị bắt đầu ca mổ.

Nam chính không phải cái tên biến thái Nhan Duệ kia, anh không dám kéo dài thời gian, lỡ như thật sự để lại di chứng gì đó, ảnh hưởng tới kịch bản phía sau thì phiền to.

Ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, đến khi kết thúc thì trời đã tối.

Tối hôm qua nguyên chủ trực ban, không được nghỉ ngơi tử tế, sáng nay lại có một ca mổ, sau khi kết thúc vừa mới ăn cơm trưa xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo tới đây cấp cứu. Sức chịu đựng của cơ thể đã tới giới hạn, dù năng lực tinh thần đã được nâng cao, nhưng cũng có chút không chịu nổi.

Cũng may mà đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, anh nhìn cấp dưới của mình khâu da lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tuy rằng bản thân anh biết rõ, thương thế của nam chính rất nghiêm trọng, cho dù phẫu thuật thành công, thì sau này cũng khó có thể đứng dậy, càng không nói tới đánh tennis.

Làm một bác sĩ, anh chỉ có thể làm được có vậy, tâm hồn bị tổn thương kia chỉ có thể trông cậy vào nữ chính.

Đứng bên bàn mổ có chút hoa mắt, anh lấy lại bình tĩnh đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bạn bè, giáo viên, và cả trợ lý của Nguyên Tụng đứng bên ngoài đều lao tới, hỏi anh tình hình ca mổ thế nào.

Anh tháo khẩu trang xuống, máy móc trả lời: “Ca mổ rất thành công, tiếp theo phải xem tình hình hồi phục của cậu ấy, nhưng xin người nhà và bạn bè của bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, tình huống tốt nhất là có thể đứng lên đi lại được, chỉ sợ không thể vận động mạnh được.”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đứng ở đây đều im lặng, có người đã thấp giọng khóc nấc lên. Đối với một vận động viên mà nói, điều này quá tàn khốc.

Người đại diện Tiểu Vương của Nguyên Tụng, mới nghe anh nói ca mổ rất thành công, đang thấy yên lòng, lại nghe anh đột nhiên chuyển hướng, nói không thể vận động mạnh được nữa, đầu óc anh ta trống rỗng, cơ thể đã phản ứng luôn.

Phàn Viễn bất ngờ bị anh ta túm lấy áo, đè lên tường, Tiểu Vương giận dữ gầm vào mặt anh: “Anh đang nói đùa gì thế? Nguyên Tụng là vận động viên cơ mà! Không thể vận động mạnh là sao?! Nhất định là anh không tận lực chữa cho cậu ấy! Cái đồ bác sĩ vô dụng, đồ lang băm!”

Những người khác vội vàng kéo anh ta ra, khuyên anh ta hãy bình tĩnh lại, nhưng cơ thể anh ta béo núc ních, sức cũng mạnh, mọi người kéo nửa ngày mà không thể lôi anh ta ra, mà Phàn Viễn thì bị anh ta lay người khiến đầu óc choáng váng, lưng bị đập mạnh vào tường đến đau, nếu không phải vẫn còn giữ được một chút lý trí, thì anh đã đổi dược phẩm để đánh trả rồi.

Ngay lúc ý thức anh càng ngày càng mơ hồ, đột nhiên cảm thấy cổ áo được buông lỏng ra, anh nheo mắt nhìn về phía trước, một bóng người mặc áo khoác đen đơn giản đập vào tầm mắt, rõ ràng mặc đồ khiêm tốn như vậy, nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng bén nhọn, khí thế lạnh lùng rất hợp với thiết lập Nguyên Thừa trong nguyên tác.

Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức anh nghĩ  —— Đến chậm quá, Nhan Duệ.

※※※

Lúc Phàn Viễn tỉnh lại đã là nửa đêm, căn phòng tối mịt, nhưng về cơ bản có thể xác định đây là nhà của nguyên chủ. Theo trí nhớ anh bật đèn giường lên, vừa quay đầu đã thấy đôi mắt người kia sáng lấp lánh đang nhìn mình đăm đăm.

“!!!!!!!!!”

Anh tuyệt đối không thừa nhận ban nãy mình bị dọa sợ hết hồn đâu! Má nó, sống sờ sờ ra đó mà không thở thiếc gì cả! Muốn hù chết người ta hả!

Anh khôi phục lại nhịp tim đập loạn, qua hệ thống mà tức giận mắng hắn: “Sao anh lại ở đây, nam chính chịu đả kích lớn như vậy, giờ đang cần anh tới an ủi đấy! Anh làm anh trai thì phải có trách nhiệm một chút!”

Trong mắt Nhan Duệ chợt lóe lên tia cười, vươn tay ra giữ lấy eo anh, kéo anh vào lòng mình, khẽ hít hà hương tóc anh, không trả lời câu hỏi kia của anh, mà chỉ nói: “Anh giúp em đổi dầu gội đầu, em có thích vị bạc hà này không?”

Khóe môi Phàn Viễn giần giật, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chạm phải bắp thịt rắn chắc, nhất thời có chút bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Anh Nguyên, đây là nhà tôi, anh không mời mà tới có phải không hay cho lắm không?”

Nhan Duệ đáp: “Hôm nay anh cứu em ở viện.”

Phàn Viễn diện vô biểu tình phản bác: “Thì sao? Tôi cũng cứu em anh, coi như huề đi.”

Nhan Duệ gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý với lời anh, lại nói: “Thang máy hỏng, anh cõng em lên tầng chín, sau đó còn giúp em tắm gội, còn nấu cháo cho em nữa, không biết nhiêu đó có thể đổi một đêm tá túc ở đây không?”

Phàn Viễn: “………” Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc lúc anh hôn mê, tên này còn bày trò gì nữa?

Đương nhiên Nhan Duệ không chưa đánh đã khai, vẻ mặt hết sức chính nhân quân tử, mà bàn tay lại không thành thật chút nào, đôi bàn tay chai mỏng khẽ sờ sờ nắn nắn trên lưng Phàn Viễn, khiến anh run rẩy, ngay lúc Phàn Viễn muốn bạo phát, Nhan Duệ lại ngồi dậy, thành khẩn hỏi: “Em có đói không, anh đi lấy cháo cho em.”

Phàn Viễn: “……”  Đậu xanh, anh còn có chút liêm sỉ không hả (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhan Duệ múc một bát cháo trắng, tự mình đưa tới tay Phàn Viễn, dựa người bên giường, đôi mắt sáng quác nhìn anh ăn.

Phàn Viễn mặc kệ ánh mắt nóng rực kia của hắn, cầm thìa khẽ khuấy nhẹ, múc một thìa lên đưa vào trong miệng, vị rất ngon, cháo dẻo thơm, tay nghề còn giỏi hơn cả anh.

Nói tới chuyện tay nghề, anh chợt nhớ tới chuyện mình từng bỏ đồ vào cháo ở một thế giới.

Anh vừa tập trung ăn cháo, vừa thông qua hệ thống nhạt giọng hỏi: “Lần đó tôi bỏ muối vào cháo, thật ra anh biết rõ có phải không.”

Nhan Duệ nghi ngờ nâng mắt lên nhìn anh, vô tội hỏi: “Muối gì cơ?”

Mặt Phàn Viễn tối sầm lại, giả vờ giả vịt, anh cứ tiếp tục giả vờ nữa đi! Anh nhanh chóng giải quyết hết bát cháo, đặt cái bát không xuống mặt bàn, nhận lấy khăn giấy Nhan Duệ đưa tới để lau miệng, hết sức nghiêm túc nói: “Đã sáng rồi, anh Nguyên về đi.”

Nguyên Thừa lắc đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên gò má anh, một hạt cháo đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, mặt Phàn Viễn đỏ bừng lên, đang định ngụy biện, lại thấy Nhan Duệ đã bỏ hạt cháo kia vào trong miệng.

Phàn Viễn: “………” o(///-///)o

Khóe môi Nhan Duệ khẽ cong lên, từ từ nói: “Bởi vì anh vừa gặp đã yêu bác sĩ Thời, cho nên tạm thời sẽ không rời khỏi đây.”

Advertisements

8 thoughts on “Chap 5.2 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s