Chương 13 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 13 – Mau bám theo ★

Lâm Phi Nhiên nghe lời Cố Khải Phong nói, đọc cẩn thận bài giải thích từ đầu tới cuối một lượt, sau đó nằm trong chăn học thuộc lòng, cái chân dè dè dặt dặt chạm vào chân Cố Khải Phong, hết sức an tĩnh ngoan ngoãn.

Nửa tiếng sau, Lâm Phi Nhiên cứ như vậy an tĩnh ngủ say.. Cũng không biết bài văn cổ kia đã học thuộc hay chưa.

Lúc này phòng ngủ vẫn chưa tắt đèn, Cố Khải Phong buồn cười nhìn Lâm Phi Nhiên ôm sách văn và sách tham khảo ngủ say sưa, vươn tay muốn giúp cậu lấy sách ra, nhưng mới rút sách ra được nửa chừng, đã bị Lâm Phi Nhiên đang mơ mơ màng màng ngủ kéo lại. Bị cậu kéo như vậy, khuỷu tay Cố Khải Phong vô tình chạm vào môi Lâm Phi Nhiên, bờ môi mềm mại lành lạnh như ngón tay vô hình, như gần như xa mà khẽ gãi nhẹ một cái vào trái tim Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên một lúc, bàn tay chưa rút về bị Lâm Phi Nhiên ôm vào trong lòng.

Lồng ngực nong nóng của Lâm Phi Nhiên xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh mà truyền tới tay Cố Khải Phong, khiến hắn có chút ngẩn ngơ, hắn nheo mắt lại, ánh mắt dừng trên xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Phi Nhiên trong thoáng chốc.

Từ lúc mười bốn tuổi Cố Khải Phong đã nhận ra tính hướng của mình khác với chúng bạn cùng lứa, sau khi xác định điều này, bởi vì không cần thiết, nên hắn vẫn chưa come out với gia đình, nhưng nhà hắn tư tưởng rất thoáng, khả năng chấp nhận sự việc của bố mẹ cũng rất nhanh, theo như những gì hắn hiểu về bố mẹ mình, hắn thấy lúc đó mình come out cũng sẽ không gặp áp lực gì đó quá lớn, cho nên Cố Khải Phong không hề cảm thấy áp lực hay trốn tránh gì với tính hướng của mình, vẫn cứ thảnh thảnh thơi thơi.

Lúc Lâm Phi Nhiên mới chuyển tới, Cố Khải Phong đã lập tức chú ý tới cậu, đương nhiên vẫn chưa tới mức thích, chỉ là nam sinh giống như Lâm Phi Nhiên hoàn toàn là mẫu hình lý tưởng của Cố Khải Phong, từ dáng dấp mặt mũi, bờ môi, đôi mắt, vành tai ngón tay kiểu tóc hay vóc người, thậm chí là cả bộ dạng tự phụ kiêu ngạo.. từng cái từng cái một, tất cả đều đâm trúng ‘hồng tâm’ hắn.

Bởi vậy nên Cố Khải Phong rất có hảo cảm với Lâm Phi Nhiên.

Nhưng hắn không biết mình đắc tội Lâm Phi Nhiên ở chỗ nào, hoặc không biết có phải do tính cách Lâm Phi Nhiên vốn khó ở chung hay không, nói chung là kể từ khi chuyển trường ngày nào Lâm Phi Nhiên cũng hất mặt lên trời, vẻ mặt nhìn Cố Khải Phong không dễ chịu chút nào. Mặc dù Cố Khải Phong cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không dán mặt nóng vào mông lạnh, cứ như vậy chiến tranh lạnh với Lâm Phi Nhiên, thi thoảng trêu chọc cậu ta đôi chút, thưởng thức bộ dạng tức giận xù lông coi như niềm vui cuộc sống, nhưng mà….

Hai hôm trước sau khi Lâm Phi Nhiên bị mất người thân lại sốt cao gặp ác mộng, gặp ba chuyện đả kích nặng nề, mà Cố Khải Phong hắn lại không đếm xỉa hiềm khích trước kia, quan tâm và giúp đỡ ngay lúc cậu yếu ớt nhất, cái tên kiêu ngạo kia giống như bị cảm động, đột nhiên thái độ quay ngoắt 180 độ, thế mà lại bắt đầu lấy lòng hắn.

Tuy rằng Cố Khải Phong cảm thấy cái cậu ngốc này có phần dễ xúc động, nhưng vẫn vô cùng hoan nghênh với sự thay đổi này của Lâm Phi Nhiên, ngay từ đầu hắn đã thấy, dù là ngoại hình, khí chất hay là cử chỉ của Lâm Phi Nhiên, cũng không giống trai thẳng chút nào, giờ xem ra quả nhiên đúng như vậy. Điều duy nhất không hay đó chính là, cái miếng bánh dày Lâm Phi Nhiên này gần như dính người 24/24, không những bám người, lại còn hay sờ soạng, Cố Khải Phong vốn thích kiểu người như cậu ta, bị sờ một cái, nửa thân dưới liền nghẹn ứ, nhưng lại không muốn làm rõ. Dù sao thì Lâm Phi Nhiên cũng có thể coi như mối tình đầu của Cố Khải Phong, Cố Khải Phong cũng rất thích sự ám muội như bây giờ….

Thấy Lâm Phi Nhiên đã ngủ say, Cố Khải Phong rút tay ra, gập sách lại đi xuống giường.

Cách giờ tắt đèn mười phút, Cố Khải Phong bật đèn bàn, sau đó tắt đèn phòng đi, xé mấy tờ giấy ăn rón rén đi tới phòng vệ sinh..

Đúng vậy, Cố Khải Phong bị sờ hai ngày trời không thể ngủ ngon, định đi phát tiết dục vọng biến thái của mình một chút!

Làm chuyện kia ở trong phòng ngủ quá nguy hiểm, nhỡ đang làm được nửa chừng Lâm Phi Nhiên đột nhiên tỉnh dậy thì xấu hổ chết mất. Cho nên bạn hot boy trong trường bình thường ngầu không kể xiết, nhân lúc đêm hôm khuya khoắt mà lén la lén lút cầm giấy ăn đi tới phòng vệ sinh, bắt đầu tự tay ép nước dưa chuột.

Tuy rằng trong phòng vệ sinh có vẻ âm u, nhưng Cố Khải Phong vẫn rất phiêu, cánh tay phải ban nãy vừa được Lâm Phi Nhiên ôm trong lòng vẫn còn lưu lại hơi ấm. Ánh mắt ngây thơ có vẻ lệ thuộc như một chú nai con ngơ ngác, đường cong xương quai xanh rõ ràng, bàn chân dưới gầm bàn lặng lẽ chạm tới, gương mặt lúng úng vờ như đang bình tĩnh, mu bàn tay khẽ chạm qua bờ môi mềm mại, sườn mặt anh tuấn lúc nâng cằm… Vầng trán Cố Khải Phong rịn mồ hôi, ngay lúc khoái cảm đang chật vật lên đến đỉnh, ngoài cửa lại truyền tới giọng nói quen thuộc —— “Cố Khải Phong ơi?”

Là Lâm Phi Nhiên….

Khoái cảm kia trong nháy mắt lên tới đỉnh.

Cố Khải Phong thở gấp nặng nề, vội lấy khăn giấy lau sạch dịch thể kỳ lạ trên mu bàn tay, vo tròn lại rồi ném vào sọt rác.

Mặt Lâm Phi Nhiên trắng bệch, ngơ ngác đứng bên cánh cửa khóa trái duy nhất trong phòng vệ sinh, tủi thân lắp bắp hỏi vào khoảng không trước mặt: “Cố Khải Phong, cậu có ở đó không?”

Cố Khải Phong mặc quần vào, đẩy cửa ra, nói: “Tớ đây.”

Lâm Phi Nhiên mặc áo ngủ, chân lê dép, tóc bù xù, trong lòng còn ôm một cái gối, vừa thấy Cố Khải Phong đi ra, liền giơ ngón tay chọc vào cơ bụng hắn mà hút một chút dương khí.

Cố Khải Phong: “……….”

Cố Khải Phong buồn cười hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Lâm Phi Nhiên im lặng, chém gió mà nói: “Thì đi vệ sinh chứ gì nữa.”

Thực ra Lâm Phi Nhiên ngủ được nửa chừng thì choàng tỉnh giấc, vừa dậy liền phát hiện Cố Khải Phong không ở bên cạnh, đèn phòng cũng đã tắt đi, chỉ có ánh đèn bàn học mờ mịt. Lâm Phi Nhiên cũng không rõ Cố Khải Phong đã đi được bao lâu, nghĩ rằng mấy phút nữa là mình sẽ thấy ma, mà muộn thế này rồi chắc hắn chỉ đi vệ sinh, thế là cậu ôm gối Cố Khải Phong vào trong lòng, chạy lạch bà lạch bạch về phía phòng vệ sinh tìm người.

Nhưng cả quá trình mất mặt như thế không thể nói cho Cố Khải Phong biết được!

Cố Khải Phong nhìn thấy mắt Lâm Phi Nhiên đảo như rang lạc, rõ ràng đang chém gió mà lại thấy mình giả vờ giống lắm mà buồn cười, hắn không kiềm chế được mà vươn tay khẽ xoa đầu Lâm Phi Nhiên, nói: “Vậy cậu cứ đi đi, gọi tớ làm cái gì.”

“Tớ đoán chắc cậu cũng ở đây, nên gọi bừa thôi.” Lâm Phi Nhiên quay đầu đi về phía bồn tiểu, lại quay lại, dúi cái gối vào trong tay Cố Khải Phong, “Cầm nè.”

Cái gối đáng thương bị ép tới phòng vệ sinh du ngoạn!

“Cậu tới phòng vệ sinh mà còn ôm cả gối?!” Nụ cười trên môi Cố Khải Phong không giấu được, vừa nhận lấy cái gối liền nhớ ra trên tay mình vẫn còn dính dịch thể đáng ngờ kia, bèn kẹp gối dưới nách.

Lâm Phi Nhiên hừ một tiếng: “Tớ không để ý, vẫn còn ngái ngủ.” Nói xong, cậu đi tới bên bồn tiểu, cởi quần xuống một chút, lấy thứ gì đó ra, lại đuổi Cố Khải Phong, “Cậu đi ra ngoài đi.”

Cố Khải Phong ôm gối đi ra, ngoài phòng vệ sinh là phòng lấy nước, ngoài phòng lấy nước là hành lang, hắn đi ra thì thấy đã qua giờ tắt đèn được một lúc, cả phòng lấy nước và hành lang đều không có bóng ai, hiển nhiên độ kéo dài của Cố Tiểu Phong cũng không tệ lắm.

Cố Khải Phong mở vòi ra rửa tay, rửa xong, không đợi Lâm Phi Nhiên hỏi, đã nói: “Tớ ở đây.”

“Tớ có hỏi gì cậu đâu.” Lâm Phi Nhiên vô cùng tự tin, “Cậu cứ về trước đi.”

Ban nãy vừa hút dương khí rồi, nên không còn sợ nữa!

Dường như bạn trẻ đã quên mất bộ dạng lúc mình sợ như thế nào!

Bởi dục vọng đã được phát tiết xong xuôi, nên cả đêm ấy Cố Khải Phong ngủ rất ngon giấc, ngay cả sau nửa đêm Lâm Phi Nhiên có như con bạch tuộc quấn lấy cũng không làm Cố Khải Phong tỉnh giấc, có thể nói tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính.

Sau này cứ nhân lúc Lâm bánh dày ngủ say mà đi tới phòng vệ sinh giải quyết vấn đề, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Cố Khải Phong thầm nghĩ.

Ngày hôm sau.

Có bùa hộ mệnh phù hộ, Lâm Phi Nhiên an ổn trải qua một ngày.

Tiết cuối cùng của buổi chiều như thường lệ vẫn là tiết tự học, trước khi học Lâm Phi Nhiên nhìn thoáng qua lịch trong di động, chợt nhớ ra thứ năm tuần sau có buổi văn nghệ.

Mấy ngày nay Lâm Phi Nhiên bị chuyện gặp ma làm cho điên cả đầu, căn bản không có tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện này, giờ thấy trên di động có đánh dấu thứ năm mới rầu rĩ nhớ ra mình còn chưa luyện xong bản nhạc phải biểu diễn trước mặt thầy cô và các bạn trong trường.

Mấy ngày qua Lâm Phi Nhiên bị hành đủ đường, không còn chấp niệm sâu sắc với chuyện “làm màu nổi tiếng” nữa, nhưng đã đăng ký tiết mục rồi, các bạn trong lớp cũng biết cậu sẽ độc tấu dương cầm, giờ đột nhiên rút lui có chút không nỡ, nhưng mà bảo cậu một mình đi tới phòng học nhạc luyện đàn không bằng giết cậu đi cho rồi. Lâm Phi Nhiên còn nhớ rõ lần trước ở trong phòng học nhạc Vương Dao có kể tin đồ ma quỷ, giờ nghĩ lại thấy tám phần mười là có người thật sự nhìn thấy ở đó có cái gì thật.

“Nè.” Lâm Phi Nhiên do do dự dự, khẽ chạm vào Cố Khải Phong, giả vờ quan tâm nói: “Buổi văn nghệ thứ năm tuần sau cậu làm MC à?”

Cố Khải Phong nâng cằm nghiêng mặt qua nhìn cậu: “Sao vậy?”

Lâm Phi Nhiên: “Cậu học thuộc lời dẫn chưa?”

Cố Khải Phong: “Cũng tàm tạm, có mấy câu thôi ấy mà.”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục đấu tranh: “Thế cậu không cùng Vương Dao tới phòng nhạc luyện tập à?”

Cố Khải Phong khẽ chau mày, hờ hững nói: “Không, lần trước luyện rồi, đợi đến trước khi mở màn luyện lại lần nữa là xong.”

Lâm Phi Nhiên bốc khói mà ừ một tiếng.

Cố Khải Phong nở nụ cười chói mắt: “Không phải cậu có tiết mục độc tấu piano sao, luyện tới đâu rồi? Lần trước nghe cậu đàn vẫn còn sai mà.”

Lâm Phi Nhiên mất hứng: “Cả tháng rồi không sờ vào đàn, nếu luyện tốt sẽ không sai nữa.”

Cố Khải Phong thúc giục: “Thế mau đi luyện đi.”

Lâm Phi Nhiên mở sách bài tập ra, nhỏ giọng lầm bầm: “Ứ đi.”

Hai người im lặng trong thoáng chốc.

“…Sao thế Lâm bánh dày?” Cố Khải Phong đã nhìn thấu từ lâu, ở dưới gầm bàn khẽ lấy chân đụng vào Lâm Phi Nhiên một chút, dịu giọng nói: “Muốn tớ đi cùng cậu thì nói thẳng đi.”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên thoáng xẹt qua cảm giác khó nói, cậu nhìn chòng chọc quyển sách bài tập, vẻ mặt làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhỏ giọng nói: “Muốn.”

Trái tim không khỏi gia tốc.

Cố Khải Phong cười xùy một tiếng, đứng dậy cầm áo khoác đồng phục vắt lên vai, khẽ xoa đầu Lâm Phi Nhiên vẫn còn đang giả vờ đọc sách, đoạn nói: “Tớ đi đây, mau bám theo.”

Lâm Phi Nhiên không nói lời nào, liền ngoan ngoãn bám lấy.

Phòng học nhạc đương lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu lên nắp đàn dương cầm chao nghiêng, tạo thành những vệt nắng cam ấm áp kéo dài. Lâm Phi Nhiên lấy khăn giấy ra lau lau bụi trên đàn, sau đó mở nắp ghế ra, lấy nhạc phổ ra đặt lên kệ. Cậu ngồi ở bên tay phải đàn, sau đó kéo góc áo đồng phục của Cố Khải Phong, khẽ nói: “Cậu cũng ngồi xuống ghế đi.”

Cố Khải Phong nghe lời mà ngồi xuống.

Lâm Phi Nhiên giấu đầu hở đuôi mà bổ sung: “Cậu.. ngồi đây giúp tớ giữ nhạc phổ.”

Cố Khải Phong nhìn thoáng qua nhạc phổ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên kệ, căn bản không cần người giữ, khẽ thổi một hơi về phía nhạc phổ, nói: “Giữ rồi, đàn đi.”

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Advertisements

15 thoughts on “Chương 13 – Có phải cậu thích tớ không?

      1. cả Muối cả bé Nhiên đều moe ╮(╯▽╰)╭ một câu thôi mà làm người ta luỵ tim luôn vậy đó (oT-T)尸~~

  1. “tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính” =)))) trời ơi mình vẫn quen thói đọc chùa mà vì câu này phải comment 1 phát, bạn Muối edit moe quá đi thôi ♡

  2. ôi ép nước dưa chuột :)))) tôi có nên để ý một chút mỗi lần thấy mấy bạn “zai” ăn dưa chuột không nhở =]]]

  3. có thể nói tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính. => tui tưởng câu này là tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính chứ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s