Chương 14 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 14 – Nam thần té cái rầm xuống khỏi điện thần ★

Lâm Phi Nhiên lấy lại bình tĩnh, tiếng đàn trầm bổng du dương vang vọng khắp phòng học nhạc.

Lâm Phi Nhiên bắt đầu học piano từ tiểu học, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng tâm hồn thơ mộng, chứ chưa từng nghĩ sẽ tập trung phát triển theo lĩnh vực âm nhạc, cho nên từ khi lên cấp ba đã không còn chăm chỉ học tiếp, bình thường chỉ đàn chơi cho vui.

Nhưng tài lẻ nhiêu vậy là đủ rồi, Lâm Phi Nhiên ngồi thẳng lưng, khẽ nâng cằm lên, mười ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn với tốc độ khiến người ta chóng mặt, khi thì cậu đưa mắt nhìn nhạc phổ, khi thì cúi xuống nhìn phím đàn, sườn mặt lúc chăm chú so với bình thường còn đẹp trai hơn nhiều, đến khi đàn tới đoạn điệp khúc, dường như cơ thể thon gầy tỏa ra sức hút mãnh liệt theo từng nhịp hợp âm.

Bầu không khí giữa hai người được ánh nắng ban chiều sưởi ấm, Cố Khải Phong yên tĩnh lắng nghe, vờ như không nhìn thấy lúc chân Lâm Phi Nhiên đạp nhịp cố ý cọ cọ vào đùi mình.

Ngay cả lúc đàn cũng không chịu ngồi yên, ngứa mông hả? Cố Khải Phong thấy mà buồn cười, liền ngồi dịch sát tới cạnh Lâm Phi Nhiên, đùi hai người dính sát nhau, hơi ấm lập tức xuyên qua vải đồng phục mà vấn vít quấn quít, Lâm Phi Nhiên tập trung nhìn nhạc phổ, nét mặt như đang tập trung vào nhạc phổ, không đoái hoài gì tới xung quanh, thế nhưng vành tai càng lúc càng đỏ ửng, đã hoàn toàn bán đứng nội tâm đang dậy sóng của cậu.

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Bùa, bùa hộ mệnh làm cái gì vậy hả?? Dán sát như vầy gay quá đi!!!!

Dưới bầu không khí vô cùng ám muội, Lâm Phi Nhiên đàn đi đàn lại bản nhạc kia mấy lần liền, mới đầu vẫn còn sai một số nốt, nhưng tới lần cuối cùng thì cậu đàn vô cùng lưu loát, hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần bỏ nhạc phổ ra, giữ nguyên phong độ như này là có thể lên sân khấu biểu diễn được rồi.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên nhảy nhót trong khoảng không, ngoài mặt thì Lâm Phi Nhiên bình tĩnh lắm, nhưng trong lòng đã tự tặng mình mấy tràng pháo tay rồi!

Cố Khải Phong nhìn gương mặt 80% ung dung tỉnh bơ, 20% hả hê đắc ý, không khỏi muốn bật cười.

Lâm Phi Nhiên quay đầu nhìn Cố Khải Phong, giả vờ khiêm tốn hỏi: “Tớ đàn ổn đó chứ?”

Mau nói hay đi! Khen tớ đi!!!!!!!

Dường như Cố Khải Phong nghe được tiếng lòng của Lâm Phi Nhiên, đôi mắt cong cong, đoạn nói: “Hay lắm luôn.”

Dứt lời, Cố Khải Phong vỗ tay, đôi bàn tay đưa lên trước mặt vỗ thật to, rồi lại đưa xuống dưới vỗ vỗ: “Pháo tay không dứt luôn.”

“Hề hề, cảm ơn nhé.” Lâm Phi Nhiên được khen đến khoan khoái, lòng tham hư vinh được thỏa mãn, cái đuôi nhỏ liền vểnh tít lên trời, cậu chỉ chỉ tay vào mình, khóe môi không giấu được ý cười hớn hở mà nói, “Đàn tặng cậu một bài để cảm ơn nhé, cậu thích bài nào thì nói, gì tớ cũng đàn được.”

“Tùy cậu đó.” Cố Khải Phong chớp chớp mắt, “Gì tớ cũng thích.”

“Ukie.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, thầm nghĩ sở thích của cậu bạn này cũng rộng ghê.

Lâm Phi Nhiên nghĩ mất mấy giây, chọn một bài hát trầm buồn rất hợp để vừa đàn vừa hát, mà mình đàn cũng quen tay. Nhớ năm cấp hai, cũng nhờ đàn bài này trong phòng học nhạc mà cậu đã chiếm trọn trái tim của các em gái trong dàn hợp xướng.

Tiếng dương cầm trầm buồn từ từ vang lên, đàn xong đoạn nhạc dạo, Lâm Phi Nhiên liền hắng giọng mà cất tiếng hát: “Chỉ còn chiếc dương cầm cùng anh chuyện trò cho qua ngày…”

Cậu không học lớp học hát bài bản nào, nhưng giọng của những người học nhạc cụ đều không tồi, hơn nữa trời ban tặng Lâm Phi Nhiên chất giọng tự nhiên rất hay, giọng ca trong veo, có cảm giác trẻ trung, bởi vậy mà giọng cậu rất đỗi êm tai.

Lâm Phi Nhiên: “Cây Cello đang say giấc, trông thật tĩnh lặng và cũ kỹ…”

Hát tới đây, đột nhiên Cố Khải Phong cũng cất tiếng: “Anh nghĩ những gì em biểu lộ đã rất rõ ràng, anh hiểu, và anh cũng biết rằng…”

Lâm Phi Nhiên sững người ra, đôi mắt thoáng mở to, cậu nghiêng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Cố Khải Phong, ngón tay đang đánh đàn cũng dừng lại.

Cố Khải Phong hát xong câu này thì ngừng, chỉ nhìn Lâm Phi Nhiên bằng đôi mắt đen sâu thẳm, cất giọng mập mờ mà nói: “Tiếp đi cậu.”

“Bạn Cố Khải Phong nè.” Một bên khóe môi của Lâm Phi Nhiên cong lên, để lộ nụ cười gian chẳng có chút ý tốt nào, giống hệt nụ cười ngày đó Cố Khải Phong nhìn bài tập làm văn 15 điểm như tụi tiểu học của Lâm Phi Nhiên vậy, “Cậu hát lệch tông lạc giọng như vầy, mấy ẻm hâm mộ có biết không?”

Cố Khải Phong vừa bực mình lại vừa buồn cười, sau một thoáng ngẩn người mới cất tiếng hỏi: “Cậu thấy trọng tâm nằm ở đó à?”

“Còn gì nữa.” Lâm Phi Nhiên không biết sống chết mà trả lời.

Cố Khải Phong: “………..”

Cuối cùng cũng hòa đẹp rồi! Không phải cái gì nam thần cũng hơn mình!!! Lâm Phi Nhiên hí hửng tiếp tục đàn hát, cái đuôi nhỏ không những vểnh tít lên trời, mà còn đắc ý vẫy tới vẫy lui, ngứa đòn quá đây mà!!

Lâm Phi Nhiên hát xong, tiết tự học cuối buổi chiều chỉ còn mấy phút nữa, hai người ra khỏi phòng học nhạc rồi khóa cẩn thận, tranh thủ lao tới căn tin trước khi nhóm học sinh như sói đói ầm ầm càn quét một bước, lấy cơm canh rồi tìm một bàn ngồi đối diện nhau.

Nam thần tỏa sáng chói chang vì ngũ âm không trọn mà té cái rầm xuống khỏi điện thần, Lâm Phi Nhiên vỗ về trái tim bị gato che mờ, chợt thấy Cố Khải Phong trước đây nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mặt giờ lại dễ coi ghê. Dưới gầm bàn, Lâm Phi Nhiên len lén lấy chân chạm vào chân Cố Khải Phong, ngước nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, vừa hút dương khí vừa nói: “Tớ phát hiện cậu đẹp trai phết nhé.”

Cố Khải Phong duỗi chân ngoắc lấy chân Lâm Phi Nhiên, nhướn mày: “Giờ mới phát hiện à?”

Lâm Phi Nhiên gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy thơm phức, có chút mất tự nhiên mà thu chân về, đoạn nói: “Phát hiện được mấy hôm rồi.”

Cố Khải Phong chăm chú nhìn hai cánh môi hồng hồng của Lâm Phi Nhiên, bình tĩnh mà nói: “Từ lúc cậu mới chuyển tới tớ đã thấy cậu đẹp trai rồi.”

“Tớ rất thích sự thẳng thắn của cậu.” Lâm Phi Nhiên hí hứng mà đón nhận lời khen, cái đuôi nhỏ đã vểnh ra ngoài vũ trũ quay tít mù, vui vẻ tự sướng: “Tớ cũng thấy tớ đẹp, vừa đẹp trai cool ngầu lại vừa cute nhé!”

Đang ra vẻ moe với mình à? Trái tim Cố Khải Phong đập ‘thình thịch’, bàn tay cầm đũa chợt ngưa ngứa, chỉ hận không thể ôm Lâm Phi Nhiên vào lòng mà mặc sức vân vê nhào nặn!

Căn tin lục tục có người tới, Cố Khải Phong hít sâu một hơi, cố dặn lòng phải bình tĩnh.

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Ở trường trung học nội trú này chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần, thứ bảy không nghỉ, nhưng tối không phải tự học, được tan học sớm hơn.

Tiết tự học cuối cùng, Lâm Phi Nhiên vẫn kéo Cố Khải Phong tới phòng học nhạc luyện đàn, Cố Khải Phong ngồi bên cạnh vọc điện thoại, vô cùng sung sướng vì được trốn một tiết.

Sau khi hết tiết cuối ngày thứ bảy, cửa trường rộng mở để tự do ra vào, Lâm Phi Nhiên nhớ mang máng trước đây mỗi khi hết tiết cuối ngày thứ bảy, Cố Khải Phong thường cùng đám Vương Trác ra ngoài chơi, sau đó cả ngày chủ nhật không có mặt ở trường, mãi thứ hai mới vác mặt lên lớp.

Nghĩ tới tan học rồi Cố Khải Phong sẽ đi suốt hai đêm một ngày không được gặp gỡ, Lâm Phi Nhiên lại quýnh đít lên. Từ sáng nay cậu đã xoắn não lo chuyện này, cậu muốn về nhà luôn, nhưng ai biết trên đường về có gặp ma hay không chứ, mà dù tình hình ở nhà có đỡ hơn ở phòng ký túc, nhưng trong phòng có một người mười sáu ma cùng lắm chỉ bị dọa hết hồn, bất tỉnh nhân sự mà thôi, chứ ở nhà có một thân một mình cậu, nhỡ đột ngột xảy ra chuyện gì thì đến một người để cầu cứu cũng không có.

Lâm Phi Nhiên nghĩ không biết nên rủ mấy bạn đi chơi cả đêm không, dù sao có nhiều người ở bên cạnh, thấy ma cũng không sợ như ở một mình, thế nhưng cậu mới chuyển tới đây được hơn tháng, tính cách lại khó gần, chẳng có bạn bè thân thiết gì cả, nên chẳng biết rủ ai, hơn nữa đi ra ngoài lâu như vậy, làm bài tập kiểu gì đây? Thứ hai không định lên lớp à?

Nhưng mà chẳng lẽ lại bám theo Cố Khải Phong về nhà? Vậy thì đột ngột quá… Lâm Phi Nhiên mày chau mặt ủ mà luyện đàn, cứ chốc chốc lại liếc trộm Cố Khải Phong một cái.

Lâm Phi Nhiên lại đang nhìn trộm Cố Khải Phong, đột nhiên hắn lại ngẩng đầu hất tóc: “Bữa nay nhìn tớ đẹp trai lắm à?”

Lâm Phi Nhiên bối rối: “………….”

“Bữa nay cậu sao vậy?” Cố Khải Phong buồn cười hỏi: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Lâm Phi Nhiên hé miệng, dè dặt thăm dò từng ý từng ý một: “Tối nay cậu về nhà à?”

“Ừ, cậu không về à?” Cố Khải Phong hỏi.

“Tháng trước bố tớ bị điều ra nước ngoài làm việc.” Lâm Phi Nhiên tủi thân nói: “Mẹ tớ cũng ở nước ngoài luôn.”

Nhất thời Cố Khải Phong hiểu ra vì sao lúc Lâm Phi Nhiên mới chuyển tới đây ngày nào cũng bí xị như cả thế giới nợ tiền cậu.

Hiển nhiên là bởi bị chuyển vào trường nội trú, không quen với sinh hoạt tập thể rồi.

Cố Khải Phong nhướn mày, hỏi: “Thế hai ngày tới cậu ở phòng ký túc à?”

“Chưa biết được, tớ muốn về nhà, nhưng mà đã lâu rồi không có ai dọn..” Lâm Phi Nhiên vội ngước mắt lên nhìn sắc mặt Cố Khải Phong, giọng điệu như đang tán dóc: “Nhà cậu ở đâu?”

Cố Khải Phong mỉm cười, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại: “Ở đường Nam Sơn.”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục lôi kéo làm quen: “Điều kiện, môi trường khu vực quanh đường Nam Sơn tốt nhỉ, hai năm trước nhà tớ cũng đi xem biệt thự ở khu đó, nhưng mà nghĩ lại chưa chắc sẽ phát triển ở đây, có mua cũng chưa chắc đã ở, nên đành thôi.”

Đôi mắt Cố Phải Phong sáng lên: “Suýt chút nữa mình là hàng xóm của nhau rồi.”

“Trùng hợp thiệt đó.” Lâm Phi Nhiên lại nói xa nói gần: “Cả nhà cậu ở đó à?”

“Coi vậy cũng được.” Cố Khải Phong nhìn vành tai Lâm Phi Nhiên thoáng ửng hồng, ngẫm nghĩ từng câu chữ: “Cơ mà họ cũng bận, bình thường chỉ có mỗi tớ ở nhà.”

Lâm Phi Nhiên hé miệng, đang định nói gì đó, chuông tan học reo lên.

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ cất nhạc phổ, cảm thấy vô cùng hối hận vì ban đầu đã không làm thân với Cố Khải Phong, nếu giờ hai người thân nhau thì đã không khó nói như vầy rồi.

Cố Khải Phong tựa người bên đàn, hai tay đút túi quần, vui vẻ quan sát nét mặt không ngừng thay đổi của Lâm Phi Nhiên.

Trước mắt cứ rủ cậu ấy đi chơi đã, giữ được bao lâu hay bấy lâu! Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng, mặt dày mày dạn mà thi triển kỹ năng ‘bánh dày dính dấp’: “Tối nay cậu có đi đâu chơi không?”


M: Thi xong rùi, tăng tiến độ bộ này nha =))

Advertisements

14 thoughts on “Chương 14 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Tăng tốc bộ ni đi muối. Ủng hộ hai tay hai chân luôn ấy. Đọc bộ này cưng quá đi 😍

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s