Chap 5.4 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.4 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Tới bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến Phàn Viễn bình tĩnh hơn một chút, anh nhanh chóng thay quần áo làm việc, muốn mượn công việc bận rộn để dời lực chú ý.

Cái người sáng sớm nay bị một bộ áo ngủ tình nhân mua chuộc tuyệt đối không phải anh! Anh chỉ bị hoảng hốt mà thôi!

Lúc đi ra hành lang vừa khéo gặp y tá Tô, y tá Tô thấy anh thì ngạc nhiên, thắc mắc hỏi thăm: “Bác sĩ Thời, không phải anh xin nghỉ một ngày sao, sao lại tới rồi?”

Phàn Viễn khựng lại một chút, đoạn nói: “Dạo này bệnh viện đang thiếu người, tôi ngủ một giấc thấy khỏe rồi, nên tới xem tình hình một chút.”

Y tá Tô lo lắng nói: “Anh đừng gắng gượng quá, sức khỏe anh là quan trọng nhất, hôm qua anh ngất xỉu làm em… làm bọn em rất sợ hãi.”

Phàn Viễn nở nụ cười cảm kích với cô, vỗ vỗ vai cô nói: “Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng tôi không sao thật mà.”

Mặt y tá Tô đỏ lên, gật đầu tiếp tục làm việc.

Phàn Viễn thấy cô bé nghe mình nói đôi câu mà mặt đã đỏ tới mang tai, không khỏi lấy điện thoại ra soi gương, âm thầm gật đầu, đó giờ, đây là thân thể mà anh hài lòng nhất.

Gương mặt nho nhã anh tuấn, hơn nữa chân mày còn toát lên sự khí khái, đây là một gương mặt rất nam tính, có sự hấp dẫn của đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, nguyên chủ vẫn nhân thời gian rảnh để tập gym, cho nên có cởi sạch đồ thì cũng rất quyến rũ, chỉ là khung xương nhỏ, nhìn không đủ cường tráng.

Nói tới cường tráng, Phàn Viễn liền nhớ tới cái tên Nhan Duệ kia, trong nguyên tác Nhan Duệ là người làm công việc nghệ thuật, tuy không nói vóc người thế nào, nhưng cũng chỉ cao có tầm mét tám, đáng lẽ ra phải xêm xêm với nguyên chủ chứ, sao anh cảm thấy mình lùn hơn hắn nhiều nhỉ?

“Tiểu Ngũ, em có ghi lại chiều cao của Nhan Duệ không?”

“Bíp, theo như kiểm tra của hệ thống, Nhan Duệ cao 1m9.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, thế mà còn dám dạy anh không không được OOC, còn hắn thì sao chứ! Thế mà lại tự ý thay đổi số liệu thân thể của nguyên chủ, đẹp mặt chưa kìa!!!

Lửa giận xông lên đầu, nhưng lại thấy bất lực, ai bảo người ta là hacker chứ! Ngay cả nam chính cũng không đấu lại, chứ đừng nói là một người nhỏ bé chật vật giãy giụa ở hạ tầng giống như anh. Nghĩ như vậy rồi, quả nhiên bình tĩnh hơn nhiều, kệ hắn đi, anh đi chơi với nam chính là được rồi!
Đi tới phòng bệnh vip, Phàn Viễn lịch sự gõ cửa, nghe thấy người ở bên trong kêu tiến vào, lúc này anh mới đút tay vào túi áo mà đi vào.
Tính cách nam chính hào sảng sáng sủa, cho nên không thiếu bạn bè ở bên cạnh, xem xem, từ lúc cậu ta tỉnh lại tới giờ, phòng bệnh lúc nào cũng chật kín người tới thăm hỏi. Một nhóm trẻ con mới lớn, thấy bác sĩ tới liền ngoan ngoãn một dạ hai vâng, liên tục cảm ơn anh, sau đó còn nhường chỗ cho anh ngồi.

Nhiều người như vậy, Phàn Viễn cũng không tiện làm gì, chỉ hỏi lấy lệ mấy vấn đề, nghe Nguyên Tụng trả lời thẳng thắn rõ ràng, anh liền dặn dò một số việc cần chú ý, có một cậu bé còn chăm chú ghi lên giấy nhớ rồi dán bên cạnh giường bệnh của Nguyên Tụng, để cậu ấy nhớ rõ.

Cứ như vậy, anh chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa, đành phải mỉm cười nói: “Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ quay trở lại thăm cậu.”

Anh vừa đi ra, Nguyên Tụng và nhóm bạn thân của cậu liền im bặt.

Cậu bé đứng gần cửa nhất nhìn thoáng qua bên ngoài, lấy tay ra hiệu “OK” vào trong phòng, bên trong phòng nhoáng cái đã nhao nhao lên.

“Uầy uầy, bác sĩ bây giờ chất lượng cũng cao thật, mặt mũi khí chất thế kia, ủ uây, đi làm ngôi sao cũng được ấy chứ.”

“Trước đó nghe Nguyên Tụng nói bác sĩ trưởng của cậu ta là soái ca, tôi còn không tin, có đẹp trai tới đâu cũng đâu đẹp bằng anh Nguyên được, cơ mà đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”

Lập tức có người hùa theo: “Đúng đó đúng đó, anh ấy vừa cười một cái, tôi nổi da gà luôn, lẽ nào bị anh ấy bẻ cong rồi.”

“Ha ha, ông cong thử xem, tôi lập tức gọi điện thoại báo cho người yêu ông, nghe nói ẻm là vận động viên judo, xem mai ông còn mạng mà đi tập luyện được không.”

“Ha ha ha…”

Cả đám trẻ con ầm ầm ĩ ĩ nhao nhao nửa ngày, duy chỉ Nguyên Tụng là nằm trầm mặt trên giường bệnh không nói gì, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu, lúc vui, lúc buồn, cuối cùng chỉ đọng thành một câu.

“Thôi Viễn, em về rồi, lần này em sẽ không trốn tránh.”

※※※

Cuối cùng cũng đợi được tới lúc tan làm, Phàn Viễn định trước khi về nhà đi qua phòng nam chính xem tình hình một lượt, anh nhận thấy mình là một diễn viễn rất có tâm với nghề.

Đi tới trước phòng bệnh, Phàn Viễn lặng lẽ chỉnh trang lại áo quần đầu tóc, nhất định phải giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt nam chính. Anh đang định gõ cửa, lại thấy cửa phòng không hề đóng, bên trong phát ra tiếng cãi vã ầm ĩ.

Tình huống này đúng là ngoài ý muốn….

Phàn Viễn do do dự dự, lúc này có vẻ không thích hợp lắm, có khi nhà người ta đang bận xử lý chuyện riêng, mình tùy tiện đi vào thì không được lịch sự cho lắm, hơn nữa sẽ gây khó xử, hay là mai quay lại đi.
Tiểu Ngũ nhắc nhở kịp thời: “Bíp, theo như hệ thống kiểm tra, trong phòng chỉ có hai người, lần lượt là nam chính và nam phụ.”
Động tác xoay người của anh chợt cứng đơ lại, đổi là ai thì anh cũng có thể tiêu sái rời đi, nhưng lại cứ là Nhan Duệ mới chết dở chứ, tên này có nhiều ‘tiền án tiền sự’ lắm rồi, đúng là vẫn không thể yên tâm được!

“Tiểu Ngũ, anh muốn nghe xem hai người họ nói gì, em giúp anh đổi dược phẩm nâng cao độ nhạy bén của thính giác đi.”

“Bíp, vật phẩm ở thương thành của chủ nhân đã được mở khóa, theo nhu cầu của chủ nhân có những vật phẩm như sau: Thanh Tâm Đan, Ngưng Thần Đan, Nhĩ Thông Mục Minh Đan, tác dụng, cách sử dụng và giá trị kinh nghiệm cần đổi lần lượt là…”

Phàn Viễn vội cắt ngang lời nó: “Rồi rồi đừng dài dòng nữa, có cái gì tốt thì đổi!”

Cứ tiếp tục như vậy, không biết bên trong sẽ xảy ra cái gì nữa, tên Nhan Duệ kia có bao giờ chịu làm như sắp xếp đâu.

“Bíp, đã đổi xong Ngưng Thần Đan, trong phòng ba giây nữa sẽ phát huy công dụng, nửa giờ sau sẽ mất hiệu lực.”

Để đề phòng bị người ta hiểu lầm là kẻ rình trộm, Phàn Viễn thay đổi tư thế, khoanh tay đứng, giống như đang thảnh thơi tựa vào tường, giả vờ như đang đợi người.

Đôi tai dần dần nghe thấy nhiều tiếng động hơn, có tiếng BGM chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, đây là của cậu bé trung học ở tầng dưới nhập viện vì đánh nhau đang xem anime, nghe tiếng nhạc bốc lửa như thế, anh cũng rất tò mò không biết nội dung thế nào, tiếc là giờ không có thời gian.

Anh tiếp tục nghe ngóng, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ ưm ưm a a, còn có tiếng cơ thể va chạm bành bạch,  Phàn Viễn hơi  囧, kia là tiếng của đàn ông, nếu anh không nghe lầm thì chắc là chủ nhiệm Vương, nhìn bộ dạng thường ngày của ông ta thực sự không nhìn ra gừng càng già càng dẻo dai.
Hiệu quả của Ngưng Thần Đan Tiểu Ngũ đổi cho anh có hơi quá lố, anh chỉ muốn nghe tiếng nói ở phòng bên cạnh thôi, kết quả tiếng động trong cả bệnh viện cũng nghe thấy được! Với anh mà nói, giờ đáng sợ nhất không phải là tiếng chuột kêu chin chít trong kho, mà là tại sao trong nhà xác thi thoảng lại có tiếng nói chuyện khe khẽ cơ chứ?!!!!

Ngay lúc Phàn Viễn sắp tan vỡ, cuối cùng Tiểu Ngũ cũng chậm chạp lên tiếng: “Bíp, cách sử dụng của Ngưng Thần Đan là, chủ nhân tập trung tinh lực vào một vị trí, điều chỉnh tốt cự ly, ngưng thần tĩnh tâm nghe!”

Phàn Viễn không có tâm tư đâu mà mắng nó càng ngày càng ôm hận, vội tập trung tinh lực vào phòng bệnh của Nguyên Tụng, tĩnh tâm nghe cuộc đối thoại bên trong.

“Em đã hai mươi tuổi rồi, cái gì tốt, cái gì không tốt, em có đủ khả năng phán đoán, không cần anh phải xen vào, hơn nữa, anh đừng quản nhiều chuyện!”

Phàn Viễn vừa nghe tới đây mồ hôi đã chảy ròng ròng, nam chính đang tới tuổi nổi loạn sao? Thế mà lại lớn tiếng nói với ni-san mình sùng bái tôn thờ nhất như vậy, quan trọng là… giờ ni-san của cậu ta là Nhan Duệ đó, muốn mất mạng à?!

#Sao-không-sống-cho-tốt-mà-cứ-thích-đâm-đầu-vào-chỗ-chết!!!#

Anh đang do dự không biết có nên vào để tránh cho xảy ra thảm kịch hay không, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp từ từ vang lên của Nhan Duệ.

“Nói vậy là, em đã quyết tâm rồi sao?”

Giọng nói bình tĩnh như vậy, giận rồi giận rồi, chắc chắn đã giận rồi!

Tuy rằng không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng nam chính đại nhân à cậu mau hồi tâm chuyển ý đi! Cái người đang đứng trước mặt cậu kia tam quan méo mó hổng có giới hạn gì đâu!

Nhưng mà…

“Đúng, không ai ngăn cản được em đâu!” Bạn trẻ chyuukyuu đã hết đường cứu chữa!

Ngay sau đó Phàn Viễn nghe thấy rõ một tiếng cười lạnh, rất nhẹ rất hời hợt, nhưng lại đủ khiến Phàn Viễn chấn động tinh thần, cơ thể anh đã lập tức phản ứng, đi tới gõ cửa.

Bên trong lập tức im bặt, không có tiếng ai trả lời, Phàn Viễn sợ Nhan Duệ làm bậy, liền cất cao giọng nói: “Là tôi, Thời Viễn đây, tôi tới để kiểm tra tình huống của bệnh nhân sau phẫu thuật.”

Nam chính tới tuổi nổi loạn lập tức lên tiếng: “Bác sĩ Thời, anh vào đi.”

Phàn Viễn đẩy cửa đi vào, bỏ qua ánh mắt cháy rực có thể thiêu rụi người ta của Nhan Duệ, đi thẳng về phía Nguyên Tụng, mỉm cười hỏi: “Tình hình khôi phục tới đâu rồi, có cảm thấy khó chịu gì không?”

Nguyên Tụng cong môi, nở nụ cười tươi rói, hàm răng đều tăm tắp như muốn chiếu mù mắt cún của Phàn Viễn, chỉ nghe thấy cậu ấy cười: “Không khó chịu gì cả, y thuật của bác sĩ Thời giỏi thật đó!”

Gương mặt Phàn Viễn có vẻ yên tâm, nhưng không nhịn được mà thầm oán trong lòng, nam chính bị đa nhân cách sao? Đổi băng nhanh như vầy mà cũng không sợ kẹt! Đừng tưởng cậu giả vờ hiền lành tử tế thì tôi không biết, cậu cũng ranh lắm cơ!

Nhan Duệ nhìn về phía anh, ánh mắt thâm sâu khó dò: “Đến giờ tan làm rồi mà vẫn còn tới kiểm tra tình hình của bệnh nhân, bác sĩ Thời tận chức tận trách thật đó, em tôi có được bác sĩ như anh, đúng là phúc của nó.”

Mặt Phàn Viễn đần ra, biết hắn đang giận dỗi oán trách hành vi cắt ngang của mình, thế nhưng trước mặt nam chính anh cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mỉm cười, “Anh Nguyên, anh quá khen rồi.”

Nam chính lại không bằng lòng, lời Nhan Duệ nói dường như đụng phải ổ mìn của cậu, cậu ta hung dữ trừng mắt nhìn Nhan Duệ, giọng nói hết sức gắt gỏng: “Bác sĩ Thời có lòng tốt đến thăm em, nếu anh nói mấy lời không dễ nghe như vậy, thì không nói còn hơn!”

Chân Phàn Viễn mềm nhũn, vô thức nhìn về phía Nhan Duệ, vội khuyên bảo: “Có đâu, anh Nguyên đây đang khen tôi đó chứ, đâu có nghiêm trọng như cậu nói đâu, dù có là anh em ruột thì lúc nói chuyện cũng phải chú ý một chút, cũng may mà anh Nguyên chiều chuộng, không so đo với cậu, phải vậy không anh Nguyên?”

Nhan Duệ như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cậu bé nằm trên giường bệnh, sau đó dời đường nhìn về phía Phàn Viễn, trông thấy đôi mắt cầu xin của anh, im lặng trong thoáng chốc rồi đột nhiên bật cười tủm tỉm, hắn gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ không so đo tính toán với em trai mình.”

Phàn Viễn nuốt nước miếng, này là muốn tính sổ lên đầu mình sao? Má nó anh đã trêu ai ghẹo ai hả?!

Thấy Nguyên Tụng hừ lạnh, dường như còn muốn bực dọc, Phàn Viễn vội nói: “Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi nhiều, không bằng anh Nguyên và tôi đi trước đi.”

Thấy hai người họ không có ý kiến gì, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi phòng bệnh, anh nở nụ cười ấm áp xán lán như ánh mặt trời với nam chính, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Còn chưa kịp xoay người, sau lưng đã dán sát vào lồng ngực ấm áp của người nào đó, giọng Nhan Duệ bình tĩnh: “Vậy là, em muốn chịu thay cho cậu ta sao?”

#Nam-chính-à-tội-này-tui-hổng-muốn-gánh  /(ㄒoㄒ)/~~#

#tui-chỉ-muốn-sống-bình-bình-an-an-thui-mà, sao-khó-vầy-trời_(:з” ∠)_#

#Nam-chính-à-giai-đoạn-nổi-loạn-này-cậu-định-duy-trì-bao-lâu-nữa-đây-QAQ#

Advertisements

5 thoughts on “Chap 5.4 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Má nó anh đã trêu ai ghẹo ai hả?!
    Trả lời: Anh đã trêu hoa, ghẹo nguyệt 😂😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s