Chương 15 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 15 – Hổng cam chịu mình đã già ★

“Đi chứ, bí bách cả tuần trời rồi.” Ánh mắt Cố Khải Phong dừng trên gương mặt muốn nói rồi lại thôi của Lâm Phi Nhiên, khẽ nở nụ cười, hỏi một cách tự nhiên: “Cậu muốn đi đâu chơi?”

Lâm Phi Nhiên không thể tin mà xác nhận lại: “Cậu không đi cùng nhóm Vương Trác à?”

“Không muốn đi.” Cố Khải Phong bỏ hẹn chỉ trong một giây, “Đám nó muốn đi bar, tớ không thích ầm ĩ, bình thường cuối tuần cậu hay đi đâu chơi?”

“Bình thường tớ với bạn hay đi…” Lâm Phi Nhiên ngập ngừng, nuốt ngược chữ “Karaoke” bên miệng về.

Rủ một người ngũ âm méo mó đi hát karaoke khác gì dẫn người thọt đi nhảy đâu cơ chứ? Thôi dẹp!

“Bọn tớ thường hay đi dạo phố xem phim với chơi điện tử..” Lâm Phi Nhiên chiều lòng hắn nói.

“Đi đi, qua phòng học lấy vở bài tập, rồi về phòng ngủ thay quần áo.” Cố Khải Phong khoác áo đồng phục vào, vừa đi ra khỏi phòng học nhạc vừa gọi điện thoại, hắn bước rất nhanh, hơn nữa Lâm Phi Nhiên còn phải khóa cửa phòng học, cho nên chẳng mấy chốc Cố Khải Phong đã đi xa tít.

Hành lang ở phòng học nhạc rất yên tĩnh, cho nên dù hắn đã đi xa, nhưng Lâm Phi Nhiên vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng Cố Khải Phong cất giọng bông đùa: “Tiểu Trác Tử… tối nay tôi có chút việc không đi được… ờ, đi với vợ mới.. sao.. hâm mộ tôi à?”

Vợ cái gì mà vợ!! Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên trong thoáng chốc, vội vã cất chìa khóa đi, phi nước đại chạy tới, bộ dạng hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đứng trước mặt Cố Khải Phong, dùng ánh mắt nghiêm túc để lên án hành vi ba hoa bốc phét kia của hắn.

“Thôi không nói nữa, xù lông cún rồi, chào nhé.” Cố Khải Phong nói chuyện điện thoại, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên đang hậm hực đứng trước mặt mình, ánh chiều tà chiếu xuyên qua ô cửa thủy tinh, phản chiếu vào đôi mắt trong veo của hắn, lấp lánh tựa như hai viên ngọc lưu ly màu trà.

Lâm Phi Nhiên nhìn đôi mắt hắn, thất thần trong thoáng chốc.

Cố Khải Phong cúp máy, cất điện thoại vào túi quần, làm như không thấy bộ dạng giận dữ kia của Lâm Phi Nhiên, hết sức tự nhiên mà xoa đầu cậu, đi vòng qua Lâm Phi Nhiên mà bước về phía trước, nói: “Tối nay muốn ăn gì, tớ mời cậu.”

Lâm Phi Nhiên vội đuổi theo, hỏi: “Cậu vừa nói ai là vợ cậu cơ?”

Gương mặt Cố Khải Phong cười như không cười, quan tâm hỏi: “Cậu để ý chuyện này lắm sao?”

“Ai thèm để ý chứ, thuận miệng hỏi chút thôi.” Thẳng tắp như tui thì sợ cóc gì mấy trò đùa này chứ! Lâm Phi Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đổi chủ đề trong chớp mắt: “Tụi mình chia 50/50 đi.”

Cố Khải Phong hừ nhẹ, nói: “Phiền thế, cuối tuần sau cậu mời lại tớ là được.”

Giải quyết được cả thứ sáu tuần sau luôn!! Trái tim Lâm Phi Nhiên không kiềm chế được mà hân hoan nhảy múa, vui vẻ nói: “Ừa, vậy đi.”

Hai người đi tới phòng lấy cặp sách, mang sách bài tập thứ hai phải nộp lên đi.

Lâm Phi Nhiên cũng mang theo hết sách bài tập, tuy rằng cậu không biết tối nay sống sót kiểu gì, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể quay về phòng một mình đối mặt với đám ma quỷ. Lấy cặp sách rồi, hai người lại về phòng thay đồ mặc hằng ngày rồi rời khỏi trường học.

Cách trường họ khoảng 3km có một trung tâm thương mại, bởi vì khá gần, cho nên học sinh trong trường hễ nghỉ học là lại chạy tới đây chơi. Cố Khải Phong rất quen với khu này, dẫn Lâm Phi Nhiên đi tới một nhà hàng thịt nướng rất ngon, bánh dày hiệu Lâm Phi Nhiên ăn no biến thành bánh bao nhân thịt quay tròn vo, thỏa lòng thỏa dạ mà đi nhìn đông ngó tây trong khu thương mại.

Tối thứ sáu, khu thương mại chìm trong biển người, trung tâm đại sảnh có nhãn hàng có hoạt động mời người mẫu đi catwalk, tiếng nhạc xập xình các em không làm chủ được mình, nhân viên phục vụ trong nhà hàng nở nụ cười tươi rói phát tờ rơi, từng đôi từng đôi tình nhân tay trong tay sóng vai nhau hạnh phúc, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, màn hình LED nhấp nháy hình quảng cáo, bầu không khí náo nhiệt vui tươi.. đâu giống như trên đời có ma chứ?

Lâm Phi Nhiên muốn nhìn thử nơi này bằng mắt âm dương, bởi vì từ khi có mắt âm dương cậu vẫn chưa ra khỏi trường học, mà nghe Cố Khải Phong đồn, khu trường của họ từng là bãi tham ma, nhiều ma nhiều quỷ là chuyện thường tình, nhưng những nơi khác liệu có ma không? Không nhìn sao biết được?

Bởi nghĩ như vậy, cho nên Lâm Phi Nhiên vẫn không chạm vào Cố Khải Phong, hai người vào thang máy, từ tầng một lên tầng cao nhất.

Tầng cao nhất là rạp chiếu phim, cũng là chốn các cặp tình nhân tìm tới, lại từng đôi từng đôi tình nhân trẻ, vẻ mặt hạnh phúc vui tươi cười đùa bên nhau.

“Không biết dạo này có phim gì hay nhỉ..” Cố Khải Phong lẩm bẩm, đi tới quầy poster phim nghiên cứu, mấy bé nữ sinh cùng nhau đi xem phim cũng đang đứng bên quầy poster, thấy Cố Khải Phong đi tới, liền hưng phấn nhao nhao xì xào, thi thoảng lại có mấy tiếng cười dễ nghe truyền vào tai Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên đang định gặm gato theo quán tính, bởi sự chú ý của mấy bé kia dường như bị Cố Khải Phong thu hút hết cả, chẳng ai buồn nhìn về phía cậu, nhưng đúng lúc này, một luồng khí lành lạnh quen thuộc từ bàn chân Lâm Phi Nhiên chạy dọc lên, cả người như bị dội một chậu nước đá, Lâm Phi Nhiên thấy người mình lạnh đi mấy độ liền.

Tới rồi.. Lâm Phi Nhiên hít sâu một hơi, ép bản thân phải nhìn xung quanh.

Có một bộ phim sắp chiếu, mọi người tới xem đều đi về phía cửa soát vé xếp hàng đợi đi vào, thế nhưng, đi về phía cửa soát vé không chỉ có người. Sau khi loa phát thanh vang lên, ít nhất phải có hơn trăm con ma từ bốn phương tám hướng bay về phía cửa soát vé, kiểu gì cũng có cả, có con ma đang cẩn cẩn thận thận cầm đại tràng, có con giữ lấy cái đầu lung lay sắp đổ, có con nửa người dưới máu me be bét, có con chỉ có thể quỳ xuống đất mà bò tới… Đương nhiên, những người chết vì bệnh và chết vì già chiếm đại đa số, đại đa số ma quỷ chỉ có gương mặt trắng bệch, chứ chân tay vẫn lành lặn cả.

Hiển nhiên, đám ma này tới để xem phim chùa.

Dù sao thì phim cũng chiếu ở đó, không mất tiền thì tội gì không xem chứ!

Tổng cộng trên đời này có 108 tỷ người đã chết —— Lâm Phi Nhiên không khỏi nhớ lại lời ngày đó Cố Khải Phong nói trong phòng học nhạc… Đúng là trên thế giới này đâu đâu cũng có ma cả!

Tuy rằng Lâm Phi Nhiên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảnh tượng hơn trăm con ma từ bốn phương tám hướng đổ xô về phía cửa soát vé làm cho run bần bật, ngay lúc Lâm Phi Nhiên đang lảo đảo đi về phía Cố Khải Phong muốn sờ soạng, một đôi vợ chồng ma già run rẩy nắm tay nhau đi về phía Lâm Phi Nhiên…

Nhất định khi họ qua đời đều đã rất lớn tuổi, nhìn dáng vẻ dường như đã ngoài chín mươi, hai cụ mặc áo liệm sạch sẽ, sắc mặt nhợt nhạt, gương mặt đầy những nếp nhăn có vẻ giận dữ không hợp với nụ cười ôn tồn trên môi họ một chút nào, ở tuổi của họ, có lẽ đã quen với việc dùng gậy khi đi, thế nhưng sau khi biến thành ma, trong tay họ không có gì, cho nên hai cụ chỉ có thể đỡ cho nhau. Cụ bà sắp ngã, cụ ông liền đỡ lấy cụ bà, người cụ ông nghiêng ngả, cụ bà liền giữ người cụ ông lại….

Để có thể đi được thôi đã rất khó khăn rồi!

Lâm Phi Nhiên sửng sốt, bởi vì nhìn bộ dạng của hai cụ không có vẻ dọa người, chí ít là sau khi nhìn mấy con ma thủng bụng, rơi đầu, gãy chân ban nãy, thì kiểu ma chết già này có thể nói là rất đẹp mắt, nên Lâm Phi Nhiên kìm lòng chẳng đậu mà nhìn thêm mấy lần.

“Ngay cả đi cũng không xong, còn học đòi xem phim xem phủng.” Cụ bà oán trách.

“Ai nói tôi đi cũng không xong nào?” Cụ ông cứng cổ phản bác, ông hất tay cụ bà mà run rẩy đi tới trước mặt cụ bà, sau đó lại run rẩy khom lưng xuống, “Tôi còn cõng được bà nữa là, bà lên đi!”

Không chịu nhận mình đã già như vậy!

Kết quả, cụ ông vừa khom lưng, thăng bằng khó khăn lắm mới giữ được cuối cùng cũng bị mất, chỉ trong chớp mắt, cơ thể già nua của ông mất khống chế mà ngã xuống đất.

“Á á á á á á” Hai cụ ma già ở bên cạnh, dây thần kinh trong người Lâm Phi Nhiên kéo căng, bước về phía bên cạnh theo bản năng, đỡ lấy cụ ông đang ngã xuống.

Ông cụ ngã về phía Lâm Phi Nhiên.. cảm giác lạnh lẽo như đang đứng giữa tiết đông giá rét lại một lần nữa xuất hiện, Lâm Phi Nhiên sởn cả người, thấy tốc độ cụ ông trên người mình ngã xuống đất chậm hơn nhiều, giống như dính phải keo dính sền sệt trong không khí, mà tốc độ của cụ ông chậm lại rồi, cụ bà mắt không tật tay không nhanh gượng gạo kéo ông lại.

“Hự——” Lâm Phi Nhiên không để ý tới nữa, cậu hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác lạnh thấu xương và căng thẳng đi, sải bước dài mà chạy tới bên người Cố Khải Phong chạm nhẹ một cái, bàn tay vừa chạm vào lưng Cố Khải Phong, cảm giác rét lạnh đang chạy khắp người liền biến mất tăm, cứ như chưa từng xuất hiện.

Mình bị dở người à?! Lâm Phi Nhiên tự chửi trong lòng. Ông cụ kia đã thành ma rồi, ngã một cái thì ngã, chẳng lẽ ông ấy còn chết được nữa sao? Mình tiến lên đỡ làm cái quỷ gì chứ?!

“Muốn xem phim gì….” Cố Khải Phong xoay người, nheo mắt lại: “Nhìn mặt cậu tái mét thế kia.”

Lâm Phi Nhiên chỉ chỉ vào ánh đèn trên trần: “Đèn chói quá.”

Đột nhiên, Cố Khải Phong vươn tay, hết sức tự nhiên mà nắm lấy bốn ngón tay của Lâm Phi Nhiên, đôi mắt cong cong, nhẹ giọng nói: “Tay cũng lạnh toát, lạnh à?”

“Không.” Lâm Phi Nhiên lắc đầu, gương mặt liền có huyết sắc, chỉ trong chốc lát, gương mặt mới ban nãy còn tái nhợt này đã ửng hồng.

Cố Khải Phong buông tay ra, thế nhưng đôi mắt đen như mực vẫn ních đầy ý cười mà chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên.

Trái tim Lâm Phi Nhiên mất khống chế mà loạn nhịp, vội lảng sang chuyện khác: “Dạo này có phim gì hay không, tớ không để ý lắm.”

“Có bộ phim kinh dị được đánh giá khá cao.” Cố Khải Phong chỉ chỉ về phía poster sau lưng, “Dám xem không? Đừng xem xong tối lại không dám ngủ.”

“Tớ mà sợ cái đấy á?” Lâm Phi Nhiên vui vẻ.

Anh đây vừa sờ vào ma đấy nhé! Ngay cả ma thật cũng đã thấy hơn trăm con rồi, sợ gì một bộ phim kinh dị chứ! Buồn cười thật!

Cố Khải Phong cũng mỉm cười, nói: “Thế tớ mua vé, năm phút nữa có suất chiếu rồi.”

Lâm Phi Nhiên nắm lấy tay Cố Khải Phong, thấp tha thấp thỏm nói: “Không xem đâu.”

Phim kinh dị không làm cậu sợ thật, cơ mà chỉ riêng cảnh tượng đám ma quỷ xếp hàng đi vào phòng xem phim ban nãy đã khiến cậu chẳng có tâm trạng đâu mà xem phim rồi, ai biết trong rạp chiếu sẽ thế nào chứ, đám ma quỷ kia vào rồi thì ngồi đâu? Ngồi lên đùi người sống à?!!!

Cậu nhóc nhát gan này sao mà dễ chọc thế không biết? Cố Khải Phong bị Lâm moe làm cho mất khống chế, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, đoạn hỏi: “Thế tụi mình làm gì bây giờ?”


M: Chương trước mình quên không chú thích, bài Lâm Phi Nhiên đàn hát là bài Tĩnh lặng của Jaychou nha ‘^’

Advertisements

4 thoughts on “Chương 15 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s