Chương 16 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 16 – Màu này hợp viết thư tình ghê! ★

“Xuống tầng một đi xem đi, tớ muốn mua ít đồ.” Lâm Phi Nhiên thuyết phục hắn, nhanh trí nghĩ xem làm thế nào để tăng độ thân mật trước khi mở miệng xin cuối tuần về nhà Cố Khải Phong, để yêu cầu của mình không quá đột ngột.

Hai người đi dạo quanh khu mua sắm, đi qua hết quầy hàng này lại tới quầy hàng khác, Lâm Phi Nhiên đi mãi đi mãi, thầm nghĩ hay là mua một món quà nho nhỏ tặng Cố Khải Phong, tặng xong thì lên tiếng, nhất định hắn sẽ không từ chối mình, nhưng cậu nhìn cái nọ, nhìn cái kia, nhìn mãi mà không biết tặng gì thì mới tốt. Trường cậu rất nghiêm, từ áo khoác ngoài cho tới sơ mi rồi tới quần, tất cả bắt buộc là đồng phục học sinh, chỉ giày mới được tự chọn, mà Cố Khải Phong thì có thiếu giày đâu, về phần thắt lưng bật lửa nước hoa cho nam với dao cạo râu, cũng không hợp tặng cho bạn cùng lớp không thân thiết..

Đang xoắn não suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt Lâm Phi Nhiên bị một quầy hàng thu hút, hình như đó là quầy văn phòng phẩm cao cấp, nhìn phong cách nội thất là đủ biết đồ trong này không tầm thường rồi.

Tặng đồ văn phòng phẩm chắc chắn sẽ không thành vấn đề, chọn một cái có giá trị rồi tặng là được, trong đầu Lâm Phi Nhiên lóe lên tia sáng, kéo Cố Khải Phong vào trong cửa hàng, dừng lại trước quầy trưng bày một hàng bút chấm mực nhập khẩu từ Nhật Bản, loại bút chấm mực này được làm từ pha lê, thân bút thon dài, trong pha lê có pha các màu sắc nhã nhặn rực rỡ, ngòi bút mang hình xoắn ốc, dưới ánh đèn, ánh lên tia sáng rực rỡ trên kệ hàng, một chiếc bút có giá từ mấy trăm cho tới mấy ngàn tệ, chữ viết ra giống như bút mực thường, nhưng giá trị hình ảnh rất cao, mang đi tặng quà không tồi.

“Chiếc bút này đẹp không?” Lâm Phi Nhiên cầm lấy một chiếc bút, từ ngòi bút cho tới đuôi bút được tô điểm bằng họa tiết những cánh lông vũ.

“Được đấy.” Cố Khải Phong gật gù, “Cậu muốn luyện chữ à?”

“Luyện gì chứ, chữ tớ dù có viết nát hai cái bút này thì vẫn xấu như gà bới thôi.” Lâm Phi Nhiên có chút xấu hổ, khẽ đưa mắt nhìn đi nơi khác, giọng càng nói càng nhỏ xíu, “Tớ muốn tặng cậu một chiếc ấy mà….”

Cố Khải Phong thản nhiên nhận lấy chiếc bút kia, nói: “Vậy lấy cái này đi.”

Lâm Phi Nhiên như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, nghĩ bụng, may mà Cố Khải Phong không hỏi sao đột nhiên lại tặng đồ gì đó, cậu liền rảo bước đi vòng qua quầy hàng, giơ tay lên vẫy hắn: “Bên này có màu mực nè, cậu thích màu gì?”

Cố Khải Phong cầm lấy cây bút kia đi vòng theo sau, hỏi ngược lại: “Cậu thích màu gì?”

Ngón tay Lâm Phi Nhiên lướt qua bảng tên màu, miệng thì thầm: “Con đường rợp bóng anh đào…”

Nhân viên bán hàng vừa tiễn một vị khách đi, liền đưa một quyển vở dùng thử bút cho họ, vặn nắp lọ mực Lâm Phi Nhên muốn thử, nhiệt tình nói: “Em thích màu này à? Có thể viết thử để xem màu đó.”

Cố Khải Phong đặt quyển vở lên quầy hàng, chấm mực nước màu hồng phớt, nhướn mày nói: “Màu này hợp viết thư tình ghê.”

Nói đoạn, Cố Khải Phong viết xuống góc trái trang giấy bảy chữ to rõ ràng và đẹp mắt: “Gửi bé bánh dày Lâm Phi Nhiên”

Vành tai Lâm Phi Nhiên nóng bừng lên, vội hỏi: “Cậu gửi cho tớ làm cái gì…”

“Thế viết cho tớ vậy.” Cố Khải Phong nghe lời, lại viết xuống ở góc phải trang giấy dòng chữ nắn nót đẹp đẽ: “Từ bạn cùng bàn Cố Khải Phong.”

Nhìn qua cứ như hắn viết thư tình cho Lâm Phi Nhiên vậy.

Lâm Phi Nhiên: “Này này!”

Cố Khải Phong xé tờ giấy kia xuống đưa cho Lâm Phi Nhiên, “Thư tình, gửi cậu nè.”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt mắng: “Cậu bị dở hơi à!”

Mắng xong, Lâm Phi Nhiên nhìn mười bốn chữ đẹp mắt trên trang giấy, vẻ mặt giận dữ mà gấp lại mấy cái rồi nhét vào trong cặp sách.

Chữ đẹp như vậy, không nỡ vo viên lại rồi ném đi.

Nhân viên bán hàng nhìn Lâm Phi Nhiên, lại nhìn Cố Khải Phong, không kiềm chế được mà nở nụ cười.

“Lấy cây bút với lọ mực này đi.” Cố Khải Phong cũng mỉm cười với nhân viên bán hàng, nói, “Phiền chị lấy cho em một bộ mới.”

“Vâng, xin đợi một chút.” Nhân viên bán hàng xoay người đi.

Lâm Phi Nhiên quẫn bách nhìn đông ngó tây, ánh mắt đảo từ trần nhà quét xuống mặt đất, nói: “Mình chọn bừa màu ấy mà, cậu thích thì đổi màu khác, con trai dùng mực hồng, gay lên gay xuống…”

Cố Khải Phong nhếch môi, nở nụ cười: “Tớ cam lòng gay mà…”

Lâm Phi Nhiên nghẹn họng chẳng nói được lời nào nữa.

Sau khi đóng gói cẩn thận bút và lọ mực mới, nhân viên bán hàng dẫn họ tới quầy thu ngân, Lâm Phi Nhiên lấy ví trong cặp sách ra, đếm tiền mặt định trả, Cố Khải Phong đã nhanh tay hơn mà đưa tiền qua.

“Đã nói tớ tặng cậu rồi cơ mà?” Lâm Phi Nhiên vội nói.

Có cho người ta lấy lòng tăng độ thân mật không hả hả hả hả?!!!

“Trong lòng tớ coi như đây là quà cậu tặng là được rồi.” Cố Khải Phong cất tiền thừa vào trong ví, giơ túi đựng bút và lọ mực lên, đoạn nói: “Đi thôi, về viết thư tình cho cậu nào.”

Dứt lời, Cố Khải Phong rảo bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, Lâm Phi Nhiên vội vã đuổi theo sau, không cam lòng nói: “Trước khi tính tiền đã nói..”

Đột nhiên Cố Khải Phong xoay người lại, Lâm Phi Nhiên đang đuổi theo không kịp dừng lại, thiếu chút nữa ngã nhào vào lòng hắn, Cố Khải Phong vươn tay ra khẽ chạm lên chóp mũi cậu, cười nói: “Tớ còn chưa tặng gì cho cậu mà, sao có thể để cậu tốn tiền tặng tớ trước được? Ngoan nào.”

Lâm Phi Nhiên đứng hình, cứ thấy câu này sai sai ở đâu, bạn bè với nhau ai tặng quà trước có sao đâu, đặt lời Cố Khải Phong nói vào hoàn cảnh bạn trai bạn gái mới hợp chứ, nghĩ tới bức thư tình trá hình còn đang nằm yên trong cặp mình, suy nghĩ trong đầu Lâm Phi Nhiên rối lùng bùng cả lên.

Lâm Phi Nhiên đang ngẩn ngơ, Cố Khải Phong chợt cúi người, ghé vào tai cậu hỏi: “Còn nhớ lần đó cậu gặp ác mộng không?”

Lâm Phi Nhiên: “……….”

Cố Khải Phong cười như không cười nói: “Cái ác mộng mà ma nhảy disco trên mộ ấy.”

Lâm Phi Nhiên tức tối trừng mắt hắn.

Giọng Cố Khải Phong trở nên ám muội: “Có còn sợ không?”

Có! Sợ muốn chết! Cậu lại còn nhắc khéo tui! Ngoài mặt Lâm Phi Nhiên cười giả lả, nhưng trong lòng lại thấp thỏm nói: “Làm gì có chuyện đó.”

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Không sợ thì tốt rồi.”

Hai người lại sóng vai nhau đi được mấy bước, Lâm Phi Nhiên khe khẽ kéo lấy tay áo Cố Khải Phong, hỏi nhỏ: “Hôm nay bố mẹ cậu có ở nhà không?”

Cố Khải Phong lắc đầu: “Mẹ vừa nhắn tin cho tớ, đang ở khu suối nước nóng đón khách, hôm nay không về được, mai mới về.”

Lâm Phi Nhiên sung sướng thiếu điều nhảy dựng lên, dè dặt hỏi: “Biệt thự nhà cậu ấy, có mấy phòng vậy?”

Cố Khải Phong: “Năm phòng.”

Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng nói: “Nhiều ghê.”

Suýt chút nữa Cố Khải Phong bật cười, thế nhưng nhìn Lâm Phi Nhiên vòng vo xa gần muốn tới nhà hắn rất thú vị, hắn không kiềm chế được mà muốn trêu chọc thêm một chút, thế là giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh nói: “Ừ nhiều.”

Lâm Phi Nhiên lúng ta lúng túng, im lặng trong thoáng chốc rồi lại kiên trì hỏi: “Thế giường phòng cậu là giường đôi chứ?”

“Không.” Cố Khải Phong lắc đầu, dừng lại một chút, lại nói, “Là giường ba.”

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ nói: “… Rộng nhỉ.”

Tui biểu hiện ra mặt như vầy rùi mà cậu không thể mời tui một tiếng à!!!!!

Cố Khải Phong vươn tay ôm hông Lâm Phi Nhiên, sau đó nhanh chóng buông ra: “Ừ rộng, gầy như cậu thì mấy người ngủ cũng được.”

Trái tim nhỏ bé của Lâm Phi Nhiên đập lỗi một nhịp: “Là sao?”

Đôi mắt đen láy của Cố Khải Phong mang theo ý cười mà nhìn cậu, hỏi: “Có muốn qua nhà tớ chơi không?”

Lâm Phi Nhiên vui mừng quá đỗi, cố gắng nén cười, bình tĩnh nói: “Có, dù sao thì tớ về nhà cũng chỉ có một mình thôi à.”

Tuy rằng giọng cậu rất bình tĩnh, như đôi mắ sáng lấp la lấp lánh! Thoạt trông như hận không thể xơi tái Cố Khải Phong!

“Ngoan.” Cố Khải Phong xoa xoa đầu Lâm Phi Nhiên, chỉ chỉ về phòng game cách đó không xa, “Chơi một chút rồi về nhé?!”

“Ừa.” Tảng đá to đùng trong lòng Lâm Phi Nhiên rơi bịch xuống, cậu sung sướng không kể xiết, như chú chim nhỏ mà bay đi mua xèng.

Hai người chơi bắn súng, rồi lại đi đua xe, Lâm Phi Nhiên bị thua liên tiếp hai lần liền nổi lên ý xấu mà kéo Cố Khải Phong đi tới máy game âm nhạc, chỉnh độ khó lên cao nhất, rồi dựa vào đôi bàn tay đánh dương cầm thần sầu mà lội ngược dòng ngoạn mục, Cố Khải Phong thua tả tơi nhưng lại rất vui vẻ, nhìn bộ dạng hất cằm khoái chí đắc ý khôn cùng của cậu mà chỉ muốn dùng sức ôm vào lòng gặm mấy cái.

Chơi hết sạch xèng, Cố Khải Phong mở app điện thoại ra gọi xe tới, hai người ra khỏi trung tâm thương mại liền lên xe, xe chạy về đường Nam Sơn.

Hai mươi phút sau, họ tới nhà Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong mở cửa, quả nhiên không có ai ở nhà, sau đó có tiếng bước chân lạch bạch chạy ra, một con cún con lắc đầu vẫy đuôi chạy về phía Cố Khải Phong, dáng bé bé xinh xinh, trên đầu lông óng ánh vàng có thắt một chiếc nơ bướm, là một bé Yorkshire.

Loài Yorkshire rất bám người, từ sau khi Cố Khải Phong về nhà thì không ngừng quấn lấy chân Cố Khải Phong cọ cọ, một tay Cố Khải Phong ôm bé Yorkshire vào lòng, tay kia giúp Lâm Phi Nhiên tìm dép.

“Xinh ghê cơ, còn thắt nơ nữa kìa.” Lâm Phi Nhiên rất thích thú cưng, nhẹ nhàng vươn tay gảy chiếc nơ bướm màu hồng nhạt trên đầu Yorkshire, hỏi: “Cái à?”

Cố Khải Phong: “Đực.”

Bé Yorkshire dễ thương kêu một tiếng.

Lâm Phi Nhiên lặng lẽ thay dép: “…………..”

Tui nói, sao ngay cả con cún nhà cậu cũng gay lên gay xuống như vầyyyyyy?!!

“Nó tên là Hạ Hạ.” Cố Khải Phong hôn lên đầu bé Yorkshire, chỉ chỉ về phía Lâm Phi Nhiên giới thiệu: “Chị dâu em đấy.”

(Yorkshire phiên âm tiếng trung là Yue ke xia, Hạ Hạ trong tiếng trung phiên âm là Xia xia)

Lâm Phi Nhiên ngớ người: “Sao tớ lại là chị dâu nó?”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Sinh nhật của nó với tớ đều cùng ngày 16 tháng 7, nó nhỏ hơn tớ mười ba tuổi, mẹ tớ bảo hai đứa cùng sinh nhật, nên coi nó như con trai, năm nào sinh nhật tớ cũng có một phần bánh gato cho nó.”

Lâm Phi Nhiên ngường ngượng, không dám nhìn Cố Khải Phong, cúi đầu nhặt đồ chơi dưới đất lên chơi với bé cún, thuận miệng gọi: “Nè, em của Cố Khải Phong.”

Đột nhiên Cố Khải Phong hỏi một câu: “Cậu có biết tớ thuộc chòm sao gì không?”

Bạn Lâm thẳng tắp đó giờ không chú ý tới mấy chòm sao lắc đầu: “Không biết, xử nữ à?”

Cố Khải Phong: “Không, là cự giải.”

Lâm Phi Nhiên không mấy hứng thú: “Ồ.”

Cố Khải Phong cúi mắt nhìn chiếc gáy trắng nõn của Lâm Phi Nhiên, lại cười nói: “Đàn ông sao cự giải là người đàn ông của gia đình, rất thương yêu chiều chuộng vợ.”

Giọng nói dịu dàng từ tính truyền vào tai, khiến trong lòng Lâm Phi Nhiên thoáng xẹt qua một tia ngượng ngùng vô hình, cậu mất tự nhiên ném đồ chơi từ tay phải qua, tay trái bắt lấy, cứ như vậy trái trái phải phải, chơi mấy cái mới nói: “Thích nhỉ, sau này ai cưới được cậu có phúc lắm đây.”


Kết quả hình ảnh cho 蘸水笔
Bút chấm mực
Kết quả hình ảnh cho 蘸水笔
Bút chấm mực
Kết quả hình ảnh cho yorkshire tumblr
Yorkshire nơ hồng quý’s tộc’s
Kết quả hình ảnh
Lông dài suôn mượt…
Advertisements

7 thoughts on “Chương 16 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Tăng tốc nhanh thật, 1 ngày 2 chương luôn. Yêu Muối quá đi. Yêu cả 2 em trong truyện nữa. Cute chết người

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s