Chương 17 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 17 – Liệt tổ liệt tông ★

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên lúng túng thẹn thùng, nụ cười trên gương mặt lại càng tươi hơn, một lúc sau hắn cất tiếng hỏi: “Sinh nhật cậu ngày nào vậy?”

“Ngày mùng 9 tháng 11.” Lâm Phi Nhiên đáp.

Cố Khải Phong không chút nghĩ ngợi liền nói: “Chòm sao bọ cạp.”

Lâm Phi Nhiên cười hề hề: “Chuẩn luôn, tớ cũng biết tớ cung con bọ cạp, mà bọ cạp thì sao?”

Trong mắt Cố Khải Phong hiện lên tia láu lỉnh, cố ý gây sự mà nói: “Chòm sao bọ cạp hay đố kỵ, nhạy cảm, yêu bản thân thái quá, khao khát phục thù….”

Mặt Lâm Phi Nhiên liền đen xì trong chớp mắt, bờ môi run rẩy, lại mím chặt vào: “……………..”

Tuy rất muốn phản bác nhưng giống cậu quá còn gì!

Cố Khải Phong vui vẻ nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Lâm Phi Nhiên, giọng điệu thay đổi: “Đấy là nhược điểm, cung này có nhiều ưu điểm hơn, chòm sao bọ cạp thông minh, bí ẩn, rất quyến rũ, giác quan thứ sáu nhạy bén, thế giới nội tâm phong phú, rất có thiên phú nghệ thuật…”

“Cái này giống tớ hơn này.” Khóe môi Lâm Phi Nhiên cong lên lộ ra nụ cười đắc ý, cái đuôi nho nhỏ có xu thế vểnh lên!

Nhưng mà đúng lúc này, Cố Khải Phong lại nhấn mạnh một câu: “Chòm sao bọ cạp có ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt…”

Lâm Phi Nhiên: “Này!!!”

Cố Khải Phong: “Ngoài mặt thì có vẻ thờ ơ…”

Lâm Phi Nhiên: “Này này!”

Cố Khải Phong: “Nhưng trong lòng lại nhiệt tình như lửa……”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ bừng lên: “Này này này!!”

Cái đuôi nhỏ vừa có xu thế vểnh lên đã ủ rũ xuống, cẩn thận che đi đóa cúc nhỏ xinh!

Lúc này, bé Yorkshire từ trong lòng Cố Khải Phong nhảy xuống đất, chạy tới bên đĩa thức ăn cho cún, vùi đầu ăn từng miếng từng miếng một.

Lâm Phi Nhiên cảm thấy hết sức oan uổng mà phản bác: “Tớ chẳng có ham muốn gì hết trơn á, mấy cái mật ngữ chòm sao này xàm quá đi!”

Cố Khải Phong nhướn mày lên: “Thế cơ à?”

Lâm Phi Nhiên gật như gà mổ thóc: “Cậu không biết tớ thì thôi, tớ á, thanh tâm quả dục, lúc nhìn thấy mỹ nữ trong lòng không chút dao động, tớ có thưởng thức, nhưng hiếm khi nghĩ ngợi lung tung lắm, tớ nghĩ mình đã tới cảnh giới thấu rõ hư ảo chốn hồng trần rồi.”

Có nghĩ mới là lạ! Tưởng tớ không nhìn ra chắc! Khóe môi Cố Khải Phong cong lên, phát ra tiếng cười nhẹ.

Cười đến là kỳ dị.

Lâm Phi Nhiên: “…………..”

Cô ơi! Em thấy bạn cùng bàn em dạo này cứ kì kì quái quái sao sao á!

“Qua đây, tớ dẫn cậu đi thăm quan cái nào.” Cố Khải Phong kiểm tra tình hình nước uống và thức ăn cho cún, sau đó nhặt đồ chơi lên ném cho bé Yorkshire để bé chơi, rồi dẫn Lâm Phi Nhiên đi thăm quan nhà mình. Lúc đi qua thư phòng, Cố Khải Phong đặt cây bút chấm mực và lọ mực Lâm Phi Nhiên tặng mình lên bàn, sau đó chỉ về phía thanh đoản kiếm được đặt trong một lồng kính hình chữ nhật, nói: “Xem này, đây là đồ gia truyền nhà tớ đấy.”

“Thật á? Truyền mấy đời vậy?” Lâm Phi Nhiên nhích tới gần, thân đoản kiếm loang lổ đốm màu, lưỡi kiếm gồ ghề cùn nứt, không biết đã trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, vừa nhìn đã thấy dấu vết của năm tháng.

“Ngay cả bố tớ cũng không biết nữa.” Cố Khải Phong nhún vai chìa tay, “Qua rất nhiều thế hệ rồi, nghe nói là hoàng đế ban tặng tổ tiên.”

Mấy thứ đồ cổ truyền từ đời này sang đời khác đều không đơn giản, không chừng trên đấy dính rất nhiều oán khí, ví dụ như oan hồn chết dưới lưỡi kiếm gì đó.. Trong tiểu thuyết toàn viết như vầy mà! Lâm Phi Nhiên nuốt nước bọt, cẩn thận chạm vào người Cố Khải Phong, chỉ sợ sẽ nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn bên cạnh thanh đoản kiếm.

Sau đó, Cố Khải Phong đưa Lâm Phi Nhiên đi dạo một vòng khắp biệt thự, cuối cùng dẫn vào phòng ngủ của mình.

Lâm Phi Nhiên đột ngột tới, chẳng mang theo thứ gì, cho nên Cố Khải Phong mở tủ quần áo ra lấy một bộ áo ngủ và một cái quần lót mới, đoạn nói: “Chắc cậu mặc gì cũng bị rộng, cố chịu chút vậy.”

“……..” Lâm Phi Nhiên lặng lẽ nhận lấy.

“Cậu vào tắm trước đi.” Cố Khải Phong dẫn Lâm Phi Nhiên tới cửa phòng tắm.

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên chạm nhẹ vào cánh tay Cố Khải Phong, hấp thụ dương khí, quyết định sẽ vào chiến đấu trong vòng năm phút.

Cố Khải Phong nắm lấy bàn tay suốt ngày không an ổn của Lâm Phi Nhiên, đôi mắt cong cong, hỏi: “Không muốn tắm cùng à?”

“Không.” Lâm Phi Nhiên ôm quần áo thay đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, đầu tiên cởi quần áo ra, vừa cởi đồ xong thì cũng đúng lúc nước nóng, Lâm Phi Nhiên như đi ra trận mà vội vội vàng bôi dầu gội sữa tắm lên người, qua quýt xoa xoa kì kì xong vội vàng xả nước, đợi đến khi cậu lau khô người mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng tắm thì chỉ mất có hơn bốn phút.

“Gì mà nhanh thế?” Cố Khải Phong đi lên, thấy Lâm Phi Nhiên còn không lau cho khô tóc đã chạy ra ngoài, mái tóc dài bị cậu vuốt sang một bên, phía sau vẫn còn nhỏ nước tí ta tí tách, gương mặt đẹp trai bị hơi nước bốc lên nong nóng mà phiếm hồng, ánh mắt có chút hoảng loạn, giống như một con thú nhỏ gặp mưa.

Khóe môi Cố Khải Phong không kiềm chế được mà cong lên, hắn giật cái khăn tắm trên giá treo xuống phủ lên đầu Lâm Phi Nhiên, lau tóc Lâm Phi Nhiên như lau lông cún, Lâm Phi Nhiên lùi bước về phía sau muốn tránh né, Cố Khải Phong lại tiến lên, giọng nói dịu dàng mang theo ý trách móc: “Đừng động đậy, đến tóc cũng không lau tử tế này.”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn đứng yên dưới khăn mặt, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ngước lên nhìn Cố Khải Phong, rồi lại chột dạ mà cụp xuống giống hệt như một chú cún đang bị dạy dỗ.

“Mấy hôm trước còn sốt cơ mà, quên rồi à?” Đến khi lau khá khô rồi, Cố Khải Phong thu khăn mặt về, vén mái tóc vẫn còn đang ướt của Lâm Phi Nhiên lên, đoạn nói: “Lấy máy sấy sấy cho khô đi.”

“Ở đâu?” Lâm Phi Nhiên vừa bị lau điên cuồng lắc lắc đầu, lại càng trông giống một chú cún con hơn.

Cố Khải Phong cầm máy sấy đã cắm điện rồi dúi cho Lâm Phi Nhiên: “Cậu sấy đi, tớ cũng đi tắm đây.”

Lâm Phi Nhiên khẽ kéo lấy cổ tay Cố Khải Phong, nhỏ giọng nói: “Cậu tắm nhanh lên nhé.”

“Sao thế?” Cố Khải Phong nói bằng giọng điệu nửa mập mờ nửa đùa giỡn hỏi: “Không gặp một tí đã nhớ tớ à?”

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên ra vẻ chính trực, đôi mắt nhìn về phía trước mà dõng dạc nói: “Tụi mình chơi cả buổi tối rồi, mau đi tắm rồi còn làm bài tập.”

Trên đời này chỉ có biển kiến thức mênh mông vô bờ mới có thể khiến tớ hạnh phúc!

Cố Khải Phong khẽ cắn môi, cố nén xung động muốn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đang giả vờ nghiêm túc của Lâm Phi Nhiên xuống, nói: “Ừ, tớ sẽ tắm trong mười phút.”

Mười phút cũng quá lâu rồi… Lâm Phi Nhiên u oán bật máy sấy lên sấy tóc, theo như mấy ngày nay cậu quan sát, cậu phát hiện mỗi lần chạm vào Cố Khải Phong thì trạng thái không thấy ma chỉ duy trì được năm phút ngắn ngủi, tuy đây không phải kế sách lâu dài, bởi dù sao cậu cũng không thể bên Cố Khải Phong cả đời. Thế nhưng tạm thời Lâm Phi Nhiên vẫn không có biện pháp gì khác, mấy ngày nay lúc mắt âm dương hoạt động cậu đã quan sát hết các bạn và giáo viên, không ai có dương khí mạnh như Cố Khải Phong, muốn tìm một cái bùa hộ mệnh dự phòng cũng không được.

Lâm Phi Nhiên sấy khô tóc, đoán chừng sắp tới lúc rồi, liền thấp thỏm đi tới trước cửa phòng tắm, dựa người vào cửa nghe tiếng động bên trong, chuẩn bị phá cửa xông vào sờ Cố Khải Phong bất cứ lúc nào…

Nghe giống một tên biến thái quá cơ!

Trước mắt phải giữ vững bình tĩnh, nhỡ trong nhà Cố Khải Phong không có hoặc rất ít ma thì sao, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì tốt nhất là không phải. Lâm Phi Nhiên đang lạc quan nghĩ, luồng âm khí kia không hề báo trước mà xâm chiếm lấy thể xác của cậu. Các dây thần kinh trong đầu Lâm Phi Nhiên căng lên, nơm nớp lo sợ mà nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt nhìn chòng chọc bàn tay mình, không dám kiểm tra tình huống xung quanh.

Tuy rằng không nâng mắt nhìn, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được.

Nghe giọng nói, có lẽ con ma kia đứng cách Lâm Phi Nhiên chừng mấy mét, là một giọng nói khàn khàn có vẻ già nua, nghe kiểu gì cũng thấy giống người đã bảy tám mươi tuổi, đầu tiên chủ nhân giọng nói ho khan, sau đó khàn khàn nói: “Ông nội, đây là bạn Tiểu Phong nó dẫn về.”

Nghe một giọng nói già nua như vậy cất tiếng gọi người khác là ông nội, Lâm Phi Nhiên không khỏi bối rối: “………..”

Đừng, đừng nói là mấy cụ tổ tông nhà họ Cố đấy nhé?!

Đúng lúc này, có một giọng nói già cỗi vang lên: “Đây là lần đầu Tiểu Phong dẫn bạn về nhà, lại là một thằng bé con.”

Lại có một giọng nói già dặn vang lên: “Tiểu Phong đang tắm trong đó, mà thằng bé kia làm trò gì ngoài cửa vậy?”

Lâm Phi Nhiên vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt hết trắng bệch rồi lại đỏ au, trong lòng đấu tranh dữ dội, lại không muốn xông vào, ngay lúc cậu đang xoắn xuýt, ông cụ được gọi là ‘ông nội’ kia lại lên tiếng: “Cháu bé à, cháu đi xem một thằng con trai tắm làm cái gì, thằng cháu độc đinh chín đời của nhà họ Cố chúng ta nó..”

Trời đựu, cụ ơi cụ đừng tới đây mà! Nghe thấy tiếng bước chân ông cụ kia tiến về phía mình, Lâm Phi Nhiên sợ hãi giật nảy mình, không để ý tới chuyện gì nữa mà đẩy cửa chui vào trong phòng tắm.

Phía sau mành che truyền tới tiếng nước ào ào, Lâm Phi Nhiên rón rén đi tới…

Thế là, Cố Khải Phong đang tắm say sưa phát hiện mành tắm bị vén lên, Lâm Phi Nhiên thậm thà thậm thụt như con mèo con từ phía sau lộ ra nửa gương mặt, hai má không vui mà phồng to như cái trống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cơ ngực mình một cái.

Thiếu chút nữa Cố Khải Phong bị Lâm moe làm cho chào cờ, hắn vội lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Sao thế?”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỉnh bơ nói: “Không có gì, tớ xem cậu đã tắm xong chưa ấy mà.”

Nói rồi, liền đứng bất động tại chỗ.

Sau khi như tên biến thái mà xông vào phòng tắm nhìn cháu độc đinh chín đời, Lâm Phi Nhiên không còn mặt mũi đâu để đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Cố.

“Đẹp lắm à?” Thấy Lâm Phi Nhiên vẫn còn chần chừ không đi, Cố Khải Phong liền hết sức phối hợp mà giơ hai bắp tay, show dáng người mình. Bắp thịt cân xứng bao lấy cơ thể thon dài rắn chắc, khiến cho cơ thể cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa nhiều, nhưng những chỗ như cổ tay, xương quai xanh, vòng eo vẫn còn có vẻ gầy gò của thiếu niên tuổi dậy thì, thoạt nhìn vô cùng hút mắt.

Lâm Phi Nhiên sửng sốt một chút, lúng túng kéo rèm lại.

Show cái gì mà show, có cơ bắp thì giỏi lắm à! Lâm Phi Nhiên tức tối giữ chặt lồng ngực, sau đó lại dốc sức chà xát mặt, cậu bị cái con gà khỏa thân tên Cố Khải Phong này show cơ bắp làm cho tức giận đến mức tim đập rộn mặt đỏ rần lên…

Đúng vậy, tim đập rộn mặt đỏ rần nhất định là vì quá tức giận!!!!


M: Không liên quan nhưng bộ này lắm phiên ngoại quá, tác giả viết phiên ngoại mãi mà chưa có dấu hiệu ngừng O_O . 16 chương phiên ngoại rồi ._.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 17 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Em yêu chủ nhàaaaaaaaa ≧﹏≦ Chủ nhà cố lên, 16 hay 106 phiên ngoại đi nữa thì cũng phải cố lên ≧﹏≦ Nô tì luôn ở sau ủng hộ ╮(╯▽╰)╭

  2. Iu chủ nhà quá đi.sáng này vào hóng cứ tưởng chưa có👀 nhìn thấy một hàng chap mới ngạc nhiên luôn.thôi phải kéo xuống cmt ngay =D

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s