Chương 18 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 18 – Cậu tới đây cho tớ!! ★

Hấp thụ dương khí xong, Lâm Phi Nhiên đi tới cửa phòng tắm chần chần chừ chừ, cậu vẫn không muốn đi ra ngoài, tuy rằng lúc này cậu không nhìn cũng không nghe thấy gì, cơ mà cũng đoán được nhất định mấy ông cụ kị kia đang bàn tán về mình, thế là Lâm Phi Nhiên lại quay người lại, mày chau mặt ủ mà ngồi trên bồn cầu.

Cậu không muốn cái năng lực thấy ma này một chút nào, kiểu gì thì kiểu, cuối tuần sau cũng phải về quê một chuyến mới được, nhưng biết dẫn Cố Khải Phong đi về cùng kiểu gì đây… Lâm Phi Nhiên nghĩ tới chuyện này, lại thở dài não nề như một ông cụ non.

“Làm gì thế?” Đột nhiên Cố Khải Phong vén mành tắm lên, nhìn vẻ mặt ngây ngô ngồi trên bồn cầu của Lâm Phi Nhiên, trêu cậu, “Đợi nhìn tớ tắm xong đi ra à?”

“Không, tớ là đang…” Lâm Phi Nhiên chẳng viện ra được cái cớ gì, không thể làm gì hơn là ngập ngừng quay đầu sang chỗ khác, đứng dậy, bất chấp mà mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài hành lang im ắng, Lâm Phi Nhiên vác cái bản mặt táo bón đau khổ mà đứng chầu chực trước cửa phòng tắm, tuy rằng cậu không dám vào một lần nữa, nhưng gần bùa hộ mệnh chút nào hay chút ấy… Lại mấy phút nữa trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng vén mành lao xao, tiếng bước chân đi dép từ từ tới gần, sau đó dừng lại, có lẽ là đang lau người mặc quần áo.

Nhưng điều này cũng không trấn an được Lâm Phi Nhiên, bởi vì âm khí kia đã không chờ được mà từ gan bàn chân chạy dọc lên, đôi mắt âm dương lại một lần nữa mở ra, ba gương mặt già nua nhăn nheo đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt Lâm Phi Nhiên, cách cậu chỉ mấy centimet, cùng lúc đó, một giọng nói già nua oán thán vang lên: “Mắt tôi không thấy rõ, gần như vầy rồi mà cũng không thấy rõ…”

Dường như ông cụ muốn nhìn xem mặt mũi Lâm Phi Nhiên thế nào.

“Aaaa…..” Tuy Lâm Phi Nhiên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không chịu nổi đột nhiên tiếp xúc gần gũi như vậy, cậu vội che miệng lại, cố ngăn tiếng hét chói tai phát ra khỏi cổ họng, đang muốn lại xông vào phòng tắm, lại thấy có một ông cụ đang đứng dựa người vào cửa phòng tắm, nếu muốn vào thì bắt buộc phải chạy xuyên qua người ông ấy. Lâm Phi Nhiên vừa nghĩ tới cảm giác khắp người bị âm khí lạnh toát dày vò đã thấy sợ run, thế là cậu liền quay đầu chạy về hướng ngược lại, trong đầu chỉ nghĩ tránh xa mấy ông cụ kia một chút là được rồi.

Lâm Phi Nhiên sợ hãi mặt mũi tái nhợt vừa mới chạy được mấy bước, liền thấy ở khúc ngoặt hành lang có một cái đầu nhỏ vàng óng, là bé Yorkshire đang gặm đồ chơi, dương khí sáng rực như vàng bao xung quanh người nó, nhìn cường độ dường như không thua kém Cố Khải Phong một chút nào!

Thần linh ơi con cún này dương khí mạnh quá! Lâm Phi Nhiên kích động, hai mắt sáng quắc như muốn xơi tái bé Yorkshire, cậu sải bước dài mà lao tới cúi người, ôm chặt Hạ Hạ đang sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy vào lòng!

Vừa chạm vào người Hạ Hạ, cảm giác lạnh lẽo đang tác oai tác quái trong người Lâm Phi Nhiên liền biến mất, cậu vội vã quay đầu nhìn, không thấy mấy ông cụ trên hành lang đâu nữa rồi.

“Ẳng…. ẳng ——” Đôi mắt đen láy như hai viên đậu đen của Hạ Hạ trợn to, ngay cả chiếc nơ bướm trên đầu cũng vì sợ hãi mà lệch sang hẳn một bên, bé kêu ẳng ẳng muốn giãy ra khỏi người Lâm Phi Nhiên.

“Đừng sợ, đừng sợ… ngoan nào.. anh không ăn thịt chó đâu…” Lâm Phi Nhiên cũng nhận ra bộ dạng ban nãy của mình đáng sợ lắm, vội thả lỏng lực tay, một tay bế lấy Hạ Hạ bị dọa hết hồn, tay kia nhẹ nhàng vuốt lông trấn an bé cún.

Vuốt ve mấy cái, chiếc nơ bướm trên đầu Hạ Hạ bị Lâm Phi Nhiên thành công đánh rơi.

Hạ Hạ bảnh chọe liền mất hứng: “Gâu gâu! Ẳng ẳng!”

“……..Anh xin lỗi.” Lâm Phi Nhiên luống cuống nhặt chiếc nơ lên, buộc lại tử tế cho Hạ Hạ.

Dường như tâm tình Hạ Hạ tốt hơn một chút, dựa vào lòng Lâm Phi Nhiên không giãy giụa nữa.

Lâm Phi Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, trước đó cậu không hề nghĩ tới chuyện thú cưng mà cũng có dương khí, nếu như vậy, sau này cậu có thể nuôi một bé thú cưng dương khí cao vót làm bùa hộ mệnh, như mấy bé hamster có thể len lén nuôi trong phòng chẳng hạn, thế thì sau này không cần phải bám lấy Cố Khải Phong nữa rồi… Nghĩ tới đây, tâm tình mấy ngày bị đè nén của Lâm Phi Nhiên liền xán lạn hẳn ra, càng nhìn Hạ Hạ trong lòng mình lại càng thấy dễ thương.

Thế là, lúc Cố Khải Phong mặc quần áo xong ra khỏi phòng tắm, trông thấy Lâm Phi Nhiên đang hớn hở mà ôm Hạ Hạ xoay tròn, xoay mấy vòng xong, đôi mắt Lâm Phi Nhiên sáng lấp lánh mà hôn lên đầu Hạ Hạ một cái.

“Tớ tắm xong rồi.” Trên môi Cố Khải Phong nở nụ cười phúc hắc mà rảo bước tới, bế lấy Hạ Hạ ở trong lòng Lâm Phi Nhiên, sau đó hết sức tự nhiên mà hôn lên chỗ Lâm Phi Nhiên vừa hôn.

Hạ Hạ sung sướng hưởng thụ cảm giác nâng niu cưng chiều, chẳng hề hay biết mình đã trở thành công cụ để anh trai gián tiếp hôn chị dâu.

Trong lòng Lâm Phi Nhiên mơ hồ thấy bối rối, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức tường, vờ như không phát hiện ra mà nghiêm túc đề nghị: “Tụi mình tranh thủ đi làm bài đi.”

Cậu rất sợ mấy ông cụ kị tổ tông nhà Cố Khải Phong sẽ cho rằng mình làm hư cháu độc đinh chín đời nhà họ Cố!

Cố Khải Phong thả Hạ Hạ xuống đất, lướt mắt nhìn qua Lâm Phi Nhiên.

Đồ ngủ Lâm Phi Nhiên mặc không vừa người, rộng thùng thình, cho nên cổ áo mở rộng, nhìn thấy rõ hai bên xương quai xanh đẹp mắt, cần cổ trắng mịn và chiếc cằm nhỏ xinh, Cố Khải Phong nhìn mà lòng loạn như cào cào, chỉ muốn mau mau ôm cậu bé bánh dày Lâm Phi Nhiên vào trong chăn ngủ thôi!!

Ánh mắt Cố Khải Phong như con sói đói mà nhìn chòng chọc Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Mai làm bài đi, ngủ cái đã.”

Lâm Phi Nhiên ôm bùa hộ mệnh Hạ Hạ mới toanh từ dưới đất lên, không để ý tới ánh mắt của Cố Khải Phong, hồn nhiên hỏi: “Mới có chín giờ mà, cậu ngủ sớm thế?”

Anh đây không muốn ngủ, chỉ muốn ôm người thôi. Cố Khải Phong hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa đang tác quái trong lòng mình, đoạn nói: “Làm một lúc vậy.”

Lâm Phi Nhiên ôm lấy Hạ Hạ, cùng Cố Khải Phong đi tới thư phòng.

Bàn trong thư phòng vốn là ba Cố Khải Phong mua để làm việc, nhưng từ khi mua về ba hắn dùng có mấy lần, cho nên đã bị Cố Khải Phong chiếm đoạt, mặt bàn làm việc rất rộng, có thể tha hồ để đồ dùng học tập và sách vở, rất rộng rãi thoải mái. Cố Khải Phong thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, dành một khoảng trống rộng rãi cho Lâm Phi Nhiên, sau đó lại kéo một cái ghế xoay tới, hai người ngồi cạnh nhau làm bài như khi ở trường học. Lâm Phi Nhiên lấy sách bài tập ra, theo trình tự muốn làm mà xếp thành một chồng dày, sau đó lấy quyển sách đại số đặt trên cùng xuống, khẽ lẩm bẩm: “Làm từ trang 46 đến 50.”

Cố Khải Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Phi Nhiên thấy rất thú vị, làm bài tập về nhà mà cũng có trình tự tử tế như vậy, sau đó mở sách bài tập đại số ra, lật tới trang 46.

Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn Cố Khải Phong, thấy hắn cũng định làm môn đại trước, liền nhiệt tình hỏi: “Tụi mình thi xem ai làm nhanh hơn đi?”

“Ừ.” Cố Khải Phong lấy hai tập giấy ra cho Lâm Phi Nhiên làm nháp, “Bắt đầu đi.”

Lâm Phi Nhiên vuốt ve Hạ Hạ đang ngồi trên đùi mình, nói: “Em trai Cố Khải Phong, em ngồi ngoan nhé.”

Hạ Hạ ngoan ngoãn kêu hừ hừ, hết sức chuyên tâm gặm đồ chơi của mình.

Lâm Phi Nhiên liền vùi đầu làm bài, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, Lâm Phi Nhiên làm một mạch xong mười hai câu, liếc mắt nhìn qua sách bài tập của Cố Khải Phong, thấy Cố Khải Phong vẫn còn đang làm bài mười một, liền yên tâm, ôm niềm tin chiến thắng mà làm tiếp.

Đã gần hai mươi phút trôi qua, suốt hai mươi phút này Lâm Phi Nhiên không sờ Cố Khải Phong một cái nào, nhưng mắt âm dương vẫn chưa mở ra, tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của Hạ Hạ. Lâm Phi Nhiên vuốt ve mấy cái trên người Hạ Hạ, khóe môi cong cong, hí ha hí hửng.

Cố Khải Phong thấy vậy, lấy đầu gối khẽ đụng vào đầu gối Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Sao cậu không sờ tớ?”

Lâm Phi Nhiên có bạn cún chống lưng, chẳng sợ trời cao đất dày, hất mặt lên nói: “Bình thường tớ cũng có sờ cậu đâu.”

Nói rồi, còn dịch ghế ra cách Cố Khải Phong 10cm tỏ vẻ thuần lương vô tội!

“Cậu tới đây cho tớ!” Cố Khải Phong vừa bực mình vừa buồn cười, giữ lấy tay vịn ghế xoay của Lâm Phi Nhiên, kéo cậu lại bên mình, sau đó lại kéo bài tập Lâm Phi Nhiên dịch tới, cơ thể hai người gần sát, vươn tay ra một chút là chạm vào nhau rồi.

“Bàn rộng như vậy, ngồi sát thế này cậu không thấy chật à?” Lâm Phi Nhiên kháng nghị, vừa dịch ra một chút thì lại bị Cố Khải Phong túm về.

Cố Khải Phong: “Lại còn chạy à?”

Lâm Phi Nhiên: “Cậu đừng đùa.”

Cố Khải Phong khẽ nheo mắt lại: “Bình thường bám lấy tớ như thế, giờ lại không dám nhận à?”

Lâm Phi Nhiên nghiêm trang: “Đấy là lỗi giác của cậu thôi.”

Lâm bánh dày đột nhiên không dính người nữa, lại ngứa đòn đây mà!

Cố Khải Phong tức đến nghiến răng kèn kẹt, nói: “Ngồi yên đấy cho tớ, chạy nữa tớ bắt cậu ngồi lên đùi luôn.”

Gương mặt Lâm Phi Nhiên thoáng đỏ lên, để bầu không khí không quá quỷ dị, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra mà trêu chọc: “Cậu không sợ tớ ngồi gãy đùi cậu à?”

Cố Khải Phong cười đầy đen tối: “Thử xem?”

“Thử cái trym, mau làm bài đi, tớ làm nhanh hơn cậu hai bài rồi đấy.” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt đổi chủ đề, không dám chạy nữa, vùi đầu viết sột soạt công thức tính toán ra giấy.

Một giờ sau, Cố Khải Phong gập vở lại, ung dung duỗi lưng, nhìn như đã làm bài xong, mà Lâm Phi Nhiên vẫn đang cắm cúi làm bài cuối, chân mày nhíu chặt lại, nhanh tay viết công thức tính toán xuống nháp, gương mặt kìm nén bực bội đến mức đỏ hồng lên, về phần Hạ Hạ, bạn cún đang vùi đầu ngủ trên đùi cậu.

Cố Khải Phong đứng dậy, nhẹ nhàng đi xuống tầng một, một lát sau, hắn bưng một đĩa trái cây đã được rửa sạch bổ cẩn thận lên.

“A đi nào.” Cố Khải Phong bóc vỏ một quả nho, đưa tới bên môi Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên đang mải làm bài, không chút nghĩ ngợi mà há miệng ăn lấy thứ gì đó được đưa tới, cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong thu tay về, liếm đầu ngón tay mình, nói: “Ngọt thật.”

Lâm Phi Nhiên tưởng rằng hắn đang nói đến quả nho, liền lơ đãng đáp lại: “Cực kỳ ngọt luôn.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 18 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s