Chương 19 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 19 – Mấy bé fans cuồng có biết cậu thô bỉ như vầy không? ★

Cố Khải Phong bóc vỏ mấy trái nho đút cho Lâm Phi Nhiên ăn, cố ý chạm vào môi Lâm Phi Nhiên mấy lần liền, cánh môi cậu mềm như bông, lại trơn bóng, khiến Cố Khải Phong quên cả đất trời, hành động lén lút dần không che giấu, cho nên lúc hắn vừa bóc vỏ một trái nho xong đưa tới, đột nhiên Lâm Phi Nhiên rướn cổ lên cắn vào tay hắn một cái.

Cố Khải Phong ngẩn ra, thu tay về rồi cười phì một tiếng, dịu dàng nói: “Lâm tiểu cẩu.”

Lâm Phi Nhiên quay đầu hằm hằm nhìn hắn, sau đó lại nhe hàm răng trắng bóng ra: “Tớ thấy cậu ngứa tay thiếu cắn thì có!”

“Không biết làm bài cuối à?” Thấy Lâm Phi Nhiên bị mình chọc xù lông lên, Cố Khải Phong nhanh trí đổi đề tài, dịch tới nhìn vở bài tập của Lâm Phi Nhiên.

“Ừaaaaaa.” Lâm Phi Nhiên không cam lòng mà kéo dài giọng đáp, “Làm được câu a, câu b rồi, nhưng mà đến câu c… Tớ nghĩ thêm cái đã, có ý tưởng rồi.”

Rõ ràng cả quá trình đều làm nhanh hơn Cố Khải Phong, ai ngờ lại mắc ở câu cuối, Lâm Phi Nhiên chẳng vui chút nào, cái đuôi nhỏ chẳng vểnh lên nổi, ủ rũ cụp xuống dưới.

“Có cần nhắc không?” Cố Khải Phong hỏi.

Lâm Phi Nhiên kiên định từ chối: “Không cần, chắc chắn tớ có thể tự làm được.”

Cố Khải Phong liếc nhìn đồng hồ, nói: “Muộn rồi, thôi đi ngủ đi, sáng mai dậy rồi nghĩ sau.”

Lâm Phi Nhiên lại kiên quyết từ chối: “Không ngủ đâu, tớ muốn tu tiên!”

Tu làm sư tôn đại số!!!

Cố Khải Phong bế Hạ Hạ đang ngủ say trên đùi Lâm Phi Nhiên ra khỏi thư phòng, đặt xuống ổ cún, sau đó quay về, không cho phép Lâm Phi Nhiên từ chối mà gập sách lại, buồn cười nhìn cặp mắt đờ đẫn thừ ra của Lâm Phi Nhiên, nói: “Mắt sắp díp tới nơi rồi còn cứng đầu, ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai bảy giờ dậy làm bài không được à?”

“Không, tớ sắp làm được…” Lâm Phi Nhiên không chịu thua, vẫn muốn mở sách ra làm bài, chợt cả người bị nhấc bổng lên, đến khi phản ứng kịp thì đã bị Cố Khải Phong bế ra khỏi ghế. Vậy thì thôi đi, một tay Cố Khải Phong còn đỡ lưng Lâm Phi Nhiên, tay kia đỡ dưới đầu gối cậu, bế bổng lên, rảo bước về phía phòng ngủ.

Lâm Phiên Nhiên giãy giụa: “Nàyyyyyyyy!”

“Nghỉ ngơi cái đã, mai tớ gọi cậu dậy sớm.” Cố Khải Phong đá văng cánh cửa phòng ngủ khép hờ ra, đặt Lâm Phi Nhiên xuống chiếc giường ba người trong truyền thuyết, hai tay thuận thế chống bên người Lâm Phi Nhiên, cả người như có như không đè lên trên, giọng nói mang theo ý cười nhè nhẹ: “Nghe lời đi nào.”

Hai người cách nhau không xa cũng chẳng gần, vừa khéo cảm nhận được nhịp thở nóng bỏng của người kia, cũng vừa khéo thấy rõ được từng nét biến hóa trên gương mặt chữ “điền”.

“..Rồi, biết rồi, ngủ ngon nhé.” Đầu tiên Lâm Phi Nhiên sửng sốt, sau đó trái tim run rẩy một cách khó hiểu, vội vội vàng vàng quay người sang một bên, nhắm mắt lại tỏ ý biết rồi muốn đi ngủ. Cố Khải Phong vui vẻ búng vào vành tai đã ửng hồng của Lâm Phi Nhiên, từ trên người cậu lật xuống, kéo chăn lên đắp cho Lâm Phi Nhiên, sau đó xuống dưới giường tắt đèn.

Lúc này, Lâm Phi Nhiên lại chần chừ ngồi dậy, vẻ mặt chột dạ hỏi: “Nè.. tớ bế Hạ Hạ đi tới phòng cho khách ngủ có được không?”

Mặt Cố Khải Phong không đổi sắc: “Không được.”

Nói rồi nhanh tay tắt đèn đi.

Lâm Phi Nhiên túm túm góc chăn, nhìn Cố Khải Phong đi về phía mình dưới bóng tối mờ mịt, hỏi: “Tại sao?”

Cố Khải Phong thản nhiên nói: “Phòng cho khách lâu lắm rồi không có người ở, đồ đạc trên đó bám đầy bụi, cậu tự dọn nhé?”

“Thế thì thôi.” Lâm tiểu thiếu gia với năng lực nội trợ chỉ dừng lại ở tự giặt tất và quần sịp của mình sầu não chui vào trong chăn, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thế tớ có thể ôm Hạ Hạ ngủ trên giường cậu không?”

Cố Khải Phong chui vào chăn nằm xuống bên cạnh Lâm Phi Nhiên, nghiêm túc từ chối: “Tớ chưa bao giờ cho chó lên giường cả.”

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ ừ một tiếng, trở mình đưa lưng về phía Cố Khải Phong, cứ như người mấy hôm nay lúc ngủ tìm đủ mọi cách để sờ mó Cố Khải Phong không phải cậu vậy.

“Bữa nay cậu bị sao vậy?” Cố Khải Phong chọc chọc vào Lâm Phi Nhiên, hắn vẫn còn nhớ Lâm Phi Nhiên vừa bị chạm vào đó đã cười điên cuồng.

“Ahahahaha, đừng đùa.” Đầu tiên Lâm Phi Nhiên cười rú lên không ngừng được, sau đó tức giận hất bàn tay đang tác quái của Cố Khải Phong ra, vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía Cố Khải Phong: “Tớ chẳng làm sao cả.”

Lúc nói chuyện, đáy lòng Lâm Phi Nhiên vỡ răng rắc từng mảnh mà vói tay vào quần mình xoa xoa nắn nắn.

Lâm Tiểu Nhiên đã rất lâu rồi không được anh chủ an ủi đang lù lù ngóc đầu dậy, dựng thẳng lên trời.

Đúng vậy, ban nãy sau khi được Cố Khải Phong bế công chúa về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên lại đáng thẹn mà chào cờ.

Lâm Tiểu Nhiên em bị hâm à!!!!!!! Chào với Cố Khải Phong làm cái quần gì chứ?! Đói khát lắm rồi à, mấy hôm trước ăn Lão Can Ma sao không đứng lên?!! Em nói đi nói đi!!! (Lão Can Ma: Tên một loại tương ớt nổi tiếng, ý bạn Lâm là ăn đồ cay nóng mà Tiểu Lâm cũng không chịu đứng)

— Lâm Phi Nhiên tức tối mắng mình tự nhiên lại dựng sừng sững như cột đình.

“Tay đang làm trò gì thế kia?” Cố Khải Phong nắm lấy đầu chăn bị Lâm Phi Nhiên kéo che kín vai, sau đó vén chăn lên nhìn vào trong.

“Chẳng làm gì cả.” Lâm Phi Nhiên sợ hãi, vội vàng móc tay ra khỏi quần sịp, ấn chăn xuống, mặt đỏ như đít khỉ, cũng may mà lúc này không bật đèn nên không thể nhìn ra: “Ngủ đi.”

Tuy không nhìn ra gương mặt đỏ au, nhưng động tác rút bàn tay ra khỏi quần sịp lại rất rõ ràng, trái tim Cố Khải Phong khẽ run lên, cười đầy đen tối: “Có phải cậu…”

Lâm Phi Nhiên kẹp chặt chân, vội vã cắt ngang lời hắn: “Không phải!!!”

Cố Khải Phong dịch sát lại gần, thấp giọng nói: “Tớ có phim xiếc đấy, xem không?”

Trái tim Lâm Phi Nhiên đập thình thịch, ngoài miệng vẫn cứng cổ nói: “Không! Mấy ẻm fans cuồng của cậu có biết cậu thô bỉ như thế không?”

Cứ như mấy anh giai bán phim xiếc ở đầu cầu vậy!

Cố Khải Phong vui vẻ: “Thô bỉ cái gì chứ, có thằng con trai nào mà không xem đâu? Chẳng lẽ cậu chưa từng xem?!”

Lâm Phi Nhiên lại quay lưng về phía Cố Khải Phong, nôn nóng nói: “Xem rồi, cơ mà không thích.”

Cái loại phim này Lâm Phi Nhiên đã xem mấy lần rồi, chủ yếu là vì tò mò, nhưng xem tới xem lui thấy chẳng có gì hay ho cả, không những không có ham muốn mà lại thấy buồn cười, Lâm Phi Nhiên đổ lỗi cho mình trời sinh lãnh cảm, chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Trêu cậu nhóc này vui thật đấy, Cố Khải Phong không kiềm chế được mà muốn trêu chọc Lâm Phi Nhiên thêm chút nữa, càng dán sát lại gần, thấp giọng nói: “Phim tớ xem khác phim cậu xem cơ.”

Một nam một nữ với hai nam với nhau, đương nhiên là không giống rồi.

“Tớ không xem đâu.” Lâm Phi Nhiên xoay người lại, đỏ mặt đẩy Cố Khải Phong ra, “Phắn phắn, tránh xa tớ một chút, giường rộng thế cơ mà.”

Khóe môi Cố Khải Phong mang theo ý cười, nghe lời Lâm Phi Nhiên mà dịch ra một chút, nương ánh trăng mờ mà nhìn cái đầu nhỏ căng thẳng không dám nhúc nhích của Lâm Phi Nhiên.

Do bị căng thẳng và lúng túng mà phản ứng của Lâm Phi Nhiên dần lắng xuống, vấn đề từ “Phản ứng sinh lý xấu hổ” quay về “sắp thấy ma”. Thế là mấy phút trước Lâm Phi Nhiên còn đuổi Cố Khải Phong ra xa xa một chút, lại sợ hãi mà rón rén dịch về phía Cố Khải Phong, thấy Cố Khải Phong đã ngủ, liền dè dặt đưa chân tới, nhẹ nhàng gác lên đùi Cố Khải Phong.

“…………………..” Cố Khải Phong nhắm hai mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ mơ hồ hồ.

Lâm Phi Nhiên thấy Cố Khải Phong không phản ứng gì, lại mặt dày mà dịch tới bên người hắn cọ cọ, lúc này mới yên tâm ngủ say.

Ngày hôm sau Lâm Phi Nhiên dậy từ sớm để chiến đấu với bài tập đại số kia, cô giúp việc tới làm bữa sáng, vẫn là Cố Khải Phong bưng lên phòng cho Lâm Phi Nhiên.

Cố Khải Phong lấy dao cắt nhỏ trứng ốp và xúc xích trong đĩa ra, lấy dĩa xiên mà đưa tới bên miệng Lâm Phi Nhiên: “A nào.”

Lâm Phi Nhiên vùi đầu làm bài tập toán, không nhìn lấy một cái, a một tiếng mà ăn vào miệng.

Sau khi được Cố Khải Phong đút năm, sáu miếng, Lâm Phi Nhiên quăng cây bút trong tay đi, tính xong mà nói: “Đáp án câu c là 6, đúng không?”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Đúng rồi.”

Lâm Phi Nhiên đắc ý vỗ tay bồm bộp rồi hí hửng huýt sáo.

Cố Khải Phong rất biết chiều lòng mà khen ngợi: “Dạng bài này lần trước tớ gặp rồi, nếu không chắc không làm được, cậu thông minh thật đấy.”

“Hề hề, đâu có đâu, cậu cũng giỏi mà.” Lâm Phi Nhiên ngượng ngùng gãi mũi, trên mặt lại không giấu nổi nụ cười đắc ý, cái đuôi nhỏ vểnh tít lên cao.

“Ăn sáng cái đã.” Cố Khải Phong khó khăn nén cười, cụp mi mắt nói: “Hay là tớ đút cho cậu nhé?”

“Tớ tự ăn.” Lâm Phi Nhiên xiên một miếng trứng chiên vàng giòn lên, hớn hở ra mặt mà nói: “Ăn xong tụi mình làm vật lý đi, thi xem ai làm nhanh hơn nhé.”

Cố Khải Phong gật đầu: “Ừ.”

Lâm Phi Nhiên xắn tay áo lên, hào hứng nói: “Chắc chắn môn lý tớ sẽ đè bẹp cậu.”

Cố Khải Phong bật cười thành tiếng, ngửa mặt lên ngồi phịch xuống ghế, giang rộng tay nói: “Đè tớ đi, dùng sức vào.”

“Đồ hâm.” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, khẽ giẫm lên chân Cố Khải Phong một cái.

Ngày chủ nhật cứ như vậy trôi qua dưới những cuộc thi làm bài.

Hôm nay Lâm Phi Nhiên vẫn cứ âu yếm Hạ Hạ, tính Hạ Hạ vốn bám người, một người một cún như hai cái bánh dày, kéo mãi không dứt. Mà tương tự, cả ngày rồi Lâm Phi Nhiên không chủ động đụng vào Cố Khải Phong, mà cứ chốc chốc lại hôn hít vuốt ve Hạ Hạ, hoặc là bế Hạ Hạ lên đùi nằm, Hạ Hạ rất thích cậu bạn nhiệt tình này, sau đó liền gối đầu lên bàn chân Lâm Phi Nhiên, ngoan ngoãn nằm trên sàn nhà mà đợi Lâm Phi Nhiên chơi với mình, ngay cả Cố Khải Phong cũng bị bơ đẹp!

Một người một chó bình thường vốn dính chặt lấy mình đột nhiên lại bỏ bơ mình mà quấn lấy nhau, Cố Khải Phong vừa bực mình vừa buồn cười, dường như ăn phải giấm của Hạ Hạ, hắn kéo cái ghế của Lâm Phi Nhiên tới bên cạnh mình vẫn chưa hết hả giận, lại trêu chọc Lâm Phi Nhiên, đầu gối chạm chạm, khuỷu tay đụng đụng, vuốt vuốt mái tóc, rõ là ngứa đòn!

Lâm Phi Nhiên hết sức im ắng: “………….”

Tui sờ cậu là vì không muốn thấy ma, cậu đụng tui làm cái khỉ gì cơ chứ!

Đến khi làm xong bài tập đã là chợp tối, hai người ăn bữa cơm ngon lành do cô giúp việc làm, sau đó thu thập đồ rồi quay về trường học. Sau khi thu sách vở trong thư phòng, Cố Khải Phong đi đổ thêm nước và thức ăn cho Hạ Hạ, Lâm Phi Nhiên thì đứng trước thanh đoản kiếm gia truyền, chắp tay thành kính vái lạy, lại sợ sệt yếu ớt nói: “Bọn cháu phải về rồi, hẹn gặp lại cụ, hẹn gặp lại kị…” Nói xong, Lâm Phi Nhiên lại sợ vai vế không phù hợp, liền sửa lại lời mà nói: “Hẹn gặp lại các cụ tổ tiên ạ.”

Dù sao cũng nhìn thấy họ, không chào hỏi bậc cụ kị thì thật không phải phép!

Đúng lúc này, Cố Khải Phong đi tới cửa thư phòng, giơ cặp sách lên, buồn cười hỏi: “Cậu đang vái lạy ai thế?”

Lâm Phi Nhiên vội vàng giấu tay ra sau lưng, tỉnh bơ nói: “Có vái ai đâu?”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 19 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. mợ mợ mợ mợ mợ sao mà mấy người đó manh đến thế này manh chết người rồi a!!!!! o(≧ 口 ≦)o

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s