Chương 20 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 20 – Hoàng tử bé ★

Chiều chủ nhật, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong cùng quay về trường học, bắt đầu một tuần học tập mới.

Cũng giống như tuần trước, cả tuần này Lâm Phi Nhiên vẫn bám lấy Cố Khải Phong từng giây từng phút, từ đi học, tan lớp đi luyện đàn, cho tới đi tắm rồi ăn ngủ nghỉ, trong mắt những người khác, hai người họ dính lấy nhau so với mấy đôi tình nhân còn sến sẩm buồn nôn hơn.

Chẳng mấy mà tới buổi biểu diễn văn nghệ ngày thứ năm, một giờ chiều, toàn thể học sinh đi tới hội trường tập trung, chuẩn bị xem văn nghệ. Hội trường đã được sắp xếp xong, các bạn có tiết mục biểu diễn đã thay đồ đứng sau cánh gà, các bạn gái đều trang điểm thay đồ trông thật thanh nhã, còn các bạn nam thì vuốt keo đơn giản, Cố Khải Phong mặc một bộ tây trang sẫm màu được cắt may vừa vặn với vóc người, hắn đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm hai tờ giấy, đang ôn lại mấy lời dẫn.

Lúc này, Lâm Phi Nhiên thay đồ xong kéo mành phòng thay đồ đi ra, chạy tới bên người Cố Khải Phong chọc một cái, hấp thụ dương khí.

Cố Khải Phong ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử mắt khẽ rung động.

Lâm Phi Nhiên mặc một bộ vest đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng cổ đứng, thắt nơ chỉnh tề, bởi vì để lên sân khấu cho thật cool ngầu mà cậu vẫn mặc kệ ánh mắt lom lom của cô chủ nhiệm mà không chịu cắt tóc, mái tóc dài hơi rủ xuống trán che một phần trên gương mặt, ánh sáng mờ nhạt phía sau cánh gà không hợp với cá tính của cậu một chút nào, cả người toát lên vẻ đẹp trai điềm đạm trầm buồn, lễ phục trên người cậu có lẽ là được may để chuyên biểu diễn trên sân khấu, được may đo vừa khít, chất vải có vẻ rất cao cấp, từ ống tay áo, cổ áo, cho tới cúc áo.. từng chi tiết một đều vô cùng tinh xảo, biến Lâm Phi Nhiên thường ngày có chút ngốc nghếch dễ thương trở nên cool ngầu cứ như một người hoàn toàn khác.

Miệng lưỡi Cố Khải Phong khô khốc, yết hầu cuộn lên cuộn xuống.

Lâm Phi Nhiên đi một vòng trước mặt Cố Khải Phong, đã biết rõ mà còn ra vẻ hỏi: “Tớ mặc bộ này có được không?”

Mau nói đẹp trai chết đi được! Mau khen tớ đi!!!

Ánh mắt Cố Khải Phong tối xuống, dịu dàng nói: “Đẹp trai lắm, bộ vest này rất hợp với cậu.”

Lòng ham hư vinh nho nhỏ của Lâm Phi Nhiên được thỏa mãn, hớn ha hớn hở, đôi mắt xinh đẹp ních đầy ý cười, nói: “Cảm ơn nhé, hôm nay cậu cũng đẹp trai thật đấy.”

Đuôi mày của Cố Khải Phong nhướn lên: “Sao bằng cậu được.”

Lâm Phi Nhiên lại càng vui hơn, ngoài mặt vờ như tỉnh bơ mà nói: “Đâu có đâu, hot boy đừng khiêm tốn.”

Khóe môi hot boy Cố mang theo ý cười xấu xa, giọng nói lại bình tĩnh mà chân thành tâng bốc cậu: “Thật đó, cậu không thấy cậu rất có khí chất nghệ thuật sao? Trên đời này thiếu gì giai đẹp, nhưng vừa đẹp trai lai láng lại vừa có khí chất như cậu thì hiếm lắm.”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt xoa xoa mũi, cố nén cười, vờ như không có chuyện gì mà nói: “Đâu có như cậu nói đâu.”

“Sao lại không, bữa nay tớ bị cậu cướp hết sự chú ý rồi, mấy bạn nữ kia chỉ bận nhìn cậu thôi kìa.” Cố Khải Phong nói, trong mắt không giấu được sự láu lỉnh bỡn cợt, thế nhưng Lâm Phi Nhiên không nhìn hắn, còn đang bận cúi đầu đỏ mặt, lúc Cố Khải Phong nói tới vế sau, Lâm Phi Nhiên được thổi phồng lên tròn vo, liền quay mặt sang bên cạnh, hớn hở đắc ý mà nhìn hòm đạo cụ trong góc phòng cười ngây ngô, cái đuôi nhỏ vểnh lên cao, lộ ra thứ gì đó be bé nhỏ nhỏ dưới đuôi.

Tuy Cố Khải Phong không trông thấy gương mặt Lâm Phi Nhiên, nhưng cũng đoán được đại khái lúc này vẻ mặt cậu thế nào, thế là Cố nam thần không kiềm chế được mà nở nụ cười đen tối, đến khi Lâm Phi Nhiên quay đầu lại thì kịp thu về, trong chớp mắt trở nên vô cùng thuần lương.

“Đàn chị gọi rồi, tớ đi làm tóc đây.” Lâm Phi Nhiên gật đầu về phía chị gái đang đứng vẫy tay với mình cách đó không xa, đi tới làm tóc, bởi vì lúc đi có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn bọc đường bay vèo vèo về phía Lâm Phi Nhiên, nên bước chân cậu lâng lâng bay bổng, thậm chí đã quên mất vì sao ban đầu mình lại ghét Cố Khải Phong như vậy.

Cố Khải Phong tốt thế kia, trước đây mình bị hâm hấp à?! Lâm Phi Nhiên đau đớn nghĩ.

Lúc này, Vương Dao đã chuẩn bị xong cầm kịch bản đi về phía Cố Khải Phong. Làm MC cho chương trình văn nghệ, cô bạn xinh xắn mặc chiếc váy lễ phục, trang điểm làm tóc tỉ mỉ, gương mặt vốn xinh xắn lúc này đây lại càng thêm động lòng người, hầu như tất cả nam sinh ở đây đều hữu ý vô tình mà len lén nhìn cô, chỉ trừ Lâm Phi Nhiên đang nhìn chòng chọc về phía cái gương và camera phụ trước điện thoại, cùng với Cố Khải Phong vẫn đang nhìn ngó Lâm Phi Nhiên.

Vương Dao nheo mắt lại: “…………..”

Đúng là trước đó cô có hứng thú với Cố Khải Phong thật, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở hứng thú mà thôi, sau một hồi thăm dò thấy Cố Khải Phong không có ý tứ gì với mình, cô cũng không hành động thêm nữa. Lần đầu nữ thần của bao nhiêu nam sinh đi theo đuổi người khác cảm thấy có chút thất bại, thế nhưng giờ thấy ánh mắt nóng rực của Cố Khải Phong đang lom lom nhìn Lâm Phi Nhiên, cảm giác thất bại ít ỏi kia lập tức tan thành mây khói.

Nếu như mắt bà không mù thì nhất định hai người họ là gay! Bảo sao chứ!

“Mình luyện lại lời dẫn đi.” Vương Dao ung dung đi tới bên người Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong thu hồi ánh mắt nóng rực như muốn đốt thủng một lỗ trên người Lâm Phi Nhiên lại, nghiêm túc nói: “Ừa.”

Chị gái làm tóc hơi chậm, đã làm được năm phút đồng hồ. Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể, Lâm Phi Nhiên sợ hãi, thấy trong tấm gương trước mặt mình có một ma nữ đang để tay ‘lan hoa chỉ’ mà chải đầu, ma nữ kia mặc lễ phục biểu diễn, trông dáng dấp vẫn thấy rất mỹ miều xinh đẹp, ngoại hình cũng không quá đáng sợ, chỉ là sắc mặt trắng bệch, đôi môi đỏ tươi như mới ăn thịt người. Thấy ánh mắt Lâm Phi Nhiên chạm mắt mình, ma nữ liền nở nụ cười hoa hậu, bắt đầu bắt chước hành động của Lâm Phi Nhiên. Lâm Phi Nhiên bị ma nữ dọa sợ rụt cổ lại, cô ả cũng rụt cổ theo, Lâm Phi Nhiên trợn tròn mắt, ả cũng tròn mắt nhìn.

Lâm Phi Nhiên thấp thỏm sợ sệt mà đứng dậy: “Cũng được rồi! Chị ơi?”

Ma nữ cũng hé môi run rẩy đứng dậy theo: “Cũng được rồi! Chị ơi? Trong gương có ma nữ em sợ lắm huhuhu!”

Lại còn diễn ra được cả tiếng lòng của Lâm Phi Nhiên nữa!

Lâm Phi Nhiên vô cùng bối rối: “…………..”

Chị gái lại vuốt tóc mái trên trán Lâm Phi Nhiên, nói: “Được rồi, đi đi.”

“Cảm ơn chị!” Lâm Phi Nhiên sợ muốn chết nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn, nói xong liền quay đầu lao ầm ầm về phía Cố Khải Phong, bởi vì nơm nớp lo sợ, nên lúc đi còn đụng phải một cái ghế.

Ma nữ trong gương cười to: “Hahahahaha, đáng yêu quá à!”

Lâm Phi Nhiên bị trêu chọc: “………..”

Thế là, Cố Khải Phong đang luyện thoại với Vương Dao thấy đột nhiên Lâm Phi Nhiên nghiêm mặt nhìn đăm đăm về phía mình, lao phăng phăng tới, sau đó vỗ mạnh vào vai mình một cái.

Ơn giời, được cứu rồi! Lâm Phi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vẫn thấp tha thấp thỏm trong lòng mà đứng cách Cố Khải Phong chưa tới hai centimet.

Cố Khải Phong nhìn bộ dạng Lâm Phi Nhiên có vẻ bất thường, lại nhìn Vương Dao hôm nay tỏa sáng chói chang, liền hiểu rõ trong lòng.

Cậu nhóc này còn lên cơn ghen được nữa cơ à, Cố Khải Phong nghĩ bụng, trong lòng lại nóng lên.

Cố Khải Phong trở tay mà véo nhẹ một cái lên ngón tay Lâm Phi Nhiên, nói với Vương Dao: “Được rồi, cứ vậy đi.”

Vương Dao gật đầu: “Nghỉ ngơi một chút! Còn năm phút nữa thôi.”

Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên tìm hai cái ghế ngồi xuống.

Lâm Phi Nhiên giữ vẻ mặt tỉnh bơ, mười ngón tay đàn tới đàn lui trên đùi, đàn lại ca khúc trong đầu một lượt.

Cố Khải Phong vừa nhìn bộ dạng rõ ràng là nổi máu Hoạn Thư mà vẫn vờ như không có gì xảy ra liền buồn cười, lấy đầu gối khẽ chạm vào đầu gối Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Lâm Phi Nhiên thành thật trả lời: “Muốn luyện lại bản nhạc.”

Trước đó đăng ký tiết mục Lâm Phi Nhiên vẫn còn chưa có mắt âm dương, cho nên cũng không để ý tới độ dài của bản nhạc, mà muốn đàn hết bản nhạc kia phải mất đến sáu phút, hơn nữa còn phải cúi chào cảm ơn, dù có đẩy nhanh nhịp điệu lên cũng không thể đàn xong trong vòng năm phút được, thế là Lâm Phi Nhiên chỉ về chỗ cánh gà sát bên sân khấu xác nhận lại: “Lát nữa tớ lên sân khấu cậu có đứng đó không?”

Cậu xác nhận lại là bởi sau khi xuống sân khấu phải kịp thời hấp thu dương khí!

“Ừ có!” Giọng Cố Khải Phong rất dịu dàng, “Tớ đứng đó nhìn cậu.”

Lâm Phi Nhiên liền vô cùng yên tâm….

Chẳng hề hay biết mình đã bị ánh mắt của bạn giai cong khóa chặt!

Buổi diễn văn nghệ chính thức bắt đầu.

Tiết mục độc tấu piano của Lâm Phi Nhiên xếp thứ chín, sau khi tiết mục múa hiện đại thứ tám kết thúc, Cố Khải Phong lên sâu khấu giới thiệu chương trình: “Sau đây, bạn Lâm Phi Nhiên lớp 11A4 sẽ mang tới cho chúng ta một tiết mục độc tấu piano…”

Lâm Phi Nhiên đứng phía sau cánh gà xoa xoa tay, chuẩn bị ra biểu diễn.

Giới thiệu chương trình xong, Cố Khải Phong xuống sân khấu, ánh đèn hội trường tối đi, tổ đạo cụ nhân lúc này đẩy đàn piano lên, Lâm Phi Nhiên đi tới cánh gà chuẩn bị ra sân khấu, Cố Khải Phong thì đứng bên cạnh cậu. Đến khi ánh đèn lại một lần nữa sáng bừng lên, Lâm Phi Nhiên vươn tay muốn chạm vào người Cố Khải Phong hút dương khí, nhưng cậu còn chưa chạm, Cố Khải Phong đã thân mật vỗ vào mông cậu trước một bước.

Vành tai Lâm Phi Nhiên nóng lên, cả người căng cứng.

“Lên đi nào, hoàng tử bé.” Cố Khải Phong dịu dàng nói.

Hắn vừa dứt lời, đôi chân Lâm Phi Nhiên chẳng hiểu sao lại như muốn nhũn ra, bước đi về phía đàn piano mà cảm thấy mềm mại êm ái như được giẫm lên kẹo bông gòn, mãi đến khi cúi người chào hỏi xong, ngồi xuống ghế chơi đàn cậu mới hoàn hồn lại.

Đã lâu rồi không biểu diễn trước mặt nhiều người, căng thẳng thiệt đó. Ngoài mặt Lâm Phi Nhiên vẫn vờ như đang bình tĩnh mà nghĩ bụng, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu trình diễn. Những nốt nhạc trong trẻo du dương vang khắp hội trường rộng lớn, ánh đèn dưới khán đài và những nơi xung quanh đều mờ tối, chỉ có vòng chiếu chói mắt xung quanh cây dương cầm là tỏa sáng, dáng vẻ anh tuấn của Lâm Phi Nhiên được chiếu sáng như vậy càng thêm lóa mắt, mái tóc dưới ánh sáng rực rỡ trông mềm như nhung, thoạt nhìn sờ rất êm tay.

Tiếng đàn của Lâm Phi Nhiên vang rộn khắp nơi, cả thính phòng tĩnh lặng, không có tiếng ai xì xào bàn tán, ánh mắt ai nấy đều bị bóng người trên sân khấu thu hút, bao gồm cả Cố Khải Phong.

Sao trên đời lại có một cậu trai quyến rũ như vậy chứ, chết tiệt…. Cố Khải Phong nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn dưới bộ lễ phục của Lâm Phi Nhiên, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, xúc cảm vẫn luôn sục sôi trong lòng suốt mấy ngày qua dần không kiềm chế được nữa.

Advertisements

27 thoughts on “Chương 20 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Trong nhà còn nhiều chương làm rồi chưa up lắm =)) hôm nay rảnh beta để up lên đó 😥 cả nhà thả tim cho em nào 😥

  2. Ảnh gấp tới độ muốn đè ẻm ra tử hình luôn r =]]]]
    Cô Muối nay xả hàng dự trữ, đọc phê quá luôn, hí hí hí

  3. Đọc một lèo tới đây, huhu., Muối bệ hạ, cho thừn thíp được lím chưn ngài _(:3 JZ)_
    Truyện dễ thương quá đi ~~~~
    Muối edit cũng rất tuyệt nữa, từ ngữ tiin mà ko lố, đọc mà cười đau cả bụng, cũng nể phục anh công định lực quá kinh người haha
    Xin gửi đến Muối ngàn trái tym iu nồng cháy, chờ những chương tr tiếp theo nhé ❤ ^n

  4. Xõa luôn đi anh. Kiềm chế làm gì.
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
    💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
    Gưit Muối ngàn trái tim cùng ngàn nụ hôn. Ôi yêu Muối quá đi. Đọc 1 lần thế này thích thật

  5. (/▽\*)。o○♡❤❤ (/▽\*)。o○♡❤❤ (/▽\*)。o○♡❤❤ (/▽\*)。o○♡❤❤ (/▽\*)。o○♡❤❤ vạn tim cho chủ nhà luôn a ^^

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s