Chương 21 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 21 – Tớ nhớ Hạ Hạ lắm rồi! ★

Lâm Phi Nhiên đàn đến là nhập tâm, quên đi cả thời gian, nhưng mà đàn tới cuối bài, đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng lại một lần nữa ập tới.

Lại tới rồi… Lâm Phi Nhiên rùng mình một cái, vội vàng tập trung nhìn xuống phím đàn, những phím đàn ban nãy vẫn còn trắng như tuyến mới như nguyên mà giờ đã đổi sang màu đỏ tươi, máu đen sềnh sệch từ thân đàn mà nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất, bắn lên những đóa hoa máu đỏ rực. Trên lớp máu nhuộm đỏ phím đàn như được kết một tầng băng mỏng, ngón tay Lâm Phi Nhiên vừa chạm xuống phím đàn đã bị âm khí từ trên vũng máu tỏa ra làm cho lạnh run lên, cũng may mà đây đã là những nốt cuối cùng. Lâm Phi Nhiên không dám nhìn thêm, làm như đang say sưa phiêu theo điệu nhạc mà nhắm tịt mắt lại, cắn răng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng bốc hơi lên, đầu ngón tay lạnh cóng vì âm khí mà mất đi sự nhạy bén, nặng nề giáng xuống phím đàn đỏ màu máu những hợp âm cuối cùng.

Biểu diễn xong, Lâm Phi Nhiên không nán lại ghế dù chỉ là nửa giây ngắn ngủi, cậu đứng bật dậy, cố gắng mở mắt ra, cúi đầu chào với thính phòng đông nghịt người với ma. Lúc đi xuống sân khấu, ánh Lâm Phi Nhiên không kiềm chế được mà liếc nhìn qua chiếc dương cầm — trên đó có một ma nam, nửa người dưới của anh ta biến mất dưới cây đàn, mà nửa người hư vô phía trên thì xuyên qua nóc đàn, lừ đừ treo ngược mình trên đó, không trông thấy rõ gương mặt, chỉ có thể thấy cánh tay thon dài rũ xuống, cánh tay vừa khéo chạm xuống phím đàn…

Mà đôi bàn tay… Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn, cậu không thấy rõ ràng, cái chỗ vốn là đôi bàn tay thì chỉ còn lại huyết nhục đỏ thẫm, mà chỗ máu kia dường như chảy ra từ hai đôi… không thể gọi là tay này.

Lâm Phi Nhiên rùng mình, không dám nhìn thêm chút nào nữa, lao phăng phăng về phía cánh gà dưới tràng pháo tay nồng nhiệt, chàng trai cả người tỏa nắng chói chang kia đang nhìn cậu, cười đến là dịu dàng đẹp trai, mang theo khả năng vỗ về lòng người.

Trong lòng Lâm Phi Nhiên chợt xẹt qua một ý nghĩ mà chính cậu cũng không thể nắm bắt được.

Trước đây lúc mắt âm dương khai triển cậu cũng có nhìn Cố Khải Phong, nhưng cơ bản chỉ có thể nhìn thấy dương khí bay quanh, chứ không chú ý tới gương mặt và biểu cảm của Cố Khải Phong, giống như người sắp chết khát trên sa mạc chỉ thấy có mỗi nước, chứ không quan tâm xem cái ca đựng nước nhìn thế nào, nhưng mà…

Đờ mờ, nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì thế hả?!! Lâm Phi Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng chạm vào người Cố Khải Phong để hút thật nhiều dương khí.

Cố Khải Phong mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon gầy của Lâm Phi Nhiên, cắn răng nói: “Đợi đã.” Nói rồi hắn buông Lâm Phi Nhiên ra, đi lên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Lâm Phi Nhiên đã hút no dương khí đứng hình.

Bảo tớ đợi cái gì cơ?

Lần này tốc độ giới thiệu tiết mục của Cố Khải Phong nhanh hơn lần trước nhiều, hắn vội nói xong, sau đó rảo bước về phía cánh gà, bế lấy Lâm Phi Nhiên đang mở to đôi mắt đen láy ngây thơ vô tội như chú hamster mà xoay ba vòng liền.

Lâm Phi Nhiên không kịp đề phòng bị xoay ba vòng liên tiếp ngẩn cả người: “Nè? Làm gì thế?”

Xoay xong, Cố Khải Phong buông Lâm Phi Nhiên ra, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, cười nói: “Tiết mục biểu diễn rất thành công.”

Lâm Phi Nhiên hoàn hồn lại, nở nụ cười: “Cảm ơn nhé.”

Trong không khí có những bong bóng màu hường bay lơ lửng lên mà mắt thường cũng có thể cảm nhận rõ, tất cả các bạn xung quanh đều dùng ánh mắt kì quái nhìn hai người họ, duy chỉ có Lâm Phi Nhiên chậm hiểu vẫn còn chìm trong cảm giác lâng lâng vui sướng vì đã độc tấu dương cầm trọn vẹn sau hai lần liên tiếp bị dọa ma là không hề nhận ra.

Lúc này, cây đàn piano được đẩy xuống dưới sân khấu, lúc mấy bạn nam đẩy piano đi qua Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên không kiềm chế được mà nhìn chòng chọc về phía cây đàn, nhớ tới con ma mình vừa thấy lúc ban nãy, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.

Đã chết rồi mà vẫn còn bám lấy cây đàn, tám phần mười là một người rất yêu piano, thế nhưng đôi tay anh ta lại đẫm máu thịt… Lâm Phi Nhiên cắn môi, đưa mắt nhìn cây đàn bị đẩy vào trong nhà kho.

“Rầm” một tiếng, cửa nhà kho đóng lại, Lâm Phi Nhiên thu hồi đường nhìn.

Bình thường học sinh biểu diễn xong đều quay về hội trường ngồi nghe, thế là Cố Khải Phong chỉ chỉ về phía vị trí của lớp 11A4, nói: “Lớp mình ngồi ở đó, còn giữ chỗ cho cậu đấy, qua đó ngồi không?”

“Không đi đâu.” Lâm Phi Nhiên lắc đầu, thi triển kỹ năng ‘bánh dày dính dấp’: “Đứng sau cánh gà vui mà.”

Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Khải Phong, ánh mắt hắn đong đầy ý cười, nói ok, rồi kéo ghế tới cho Lâm Phi Nhiên ngồi.

Năm giờ chiều, buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc thành công tốt đẹp, sáu giờ tối vẫn phải lên lớp tự học như cũ, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong thay đồng phục, đi xuống căn tin ăn cơm tối rồi về lớp học. Lâm Phi Nhiên vừa ngồi xuống, Vương Trác đã vác cái bản mặt gian manh tới gần, cất tiếng gọi: “Lâm Phi Nhiên ơi.”

Cố Khải Phong tranh lời mà đáp: “Gọi cậu ấy làm gì?”

Vương Trác: “Bên A3 có một bạn gái, cũng thân với tôi lắm, ban nãy hỏi có biết số của Lâm Phi Nhiên không.”

Cố Khải Phong lại một lần nữa cướp lời mà đáp: “Ông cứ nói không biết là được rồi mà.”

Lâm Phi Nhiên: “………………..”

Thân làm đương sự, nhưng cả quá trình bạn Lâm chẳng có cơ hội để lên tiếng.

Vương Trác hừ một tiếng: “Ông ở đây ầm ĩ cái gì, Lâm Phi Nhiên nhà người ta còn chưa nói gì kia kìa.”

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, Lâm Phi Nhiên hỏi: “Là nhỏ nào bên A3 vậy?”

Lâm Phi Nhiên hỏi câu này cũng không phải là thực sự muốn biết, từ nhỏ tới giờ cậu thiếu gì người thích đâu, thế nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ yêu đương với ai trong đầu, chỉ là đã nói tới đây rồi, trong lòng cũng tò mò muốn biết một chút mà thôi.

“Chính là cái nhỏ người gầy gầy trắng trắng, tóc dài ơi là dài…” Vương Trác mới nói được một nửa, đột nhiên Cố Khải Phong mặt không đổi sắc đứng dậy, đi vòng qua hàng ghế không có người ngồi phía trước mà túm cổ Vương Trác ra khỏi phòng học.

Mười giây sau, trong hành lang tuyền tới tiếng kêu thảm thiết đầy oán niệm của Vương Trác: “Aaaaaaa! Cố Khải Phong, tiên sư ông!!!!!”

Lâm Phi Nhiên: “………………”

Lại một lúc sau, Vương Trác như một nữ nô bị cường hào ác bá bắt nạt mà tức tưởi quay về phòng học, cậu ta không liếc nhìn Lâm Phi Nhiên tới một cái mà đi thẳng về cái bàn thứ ba từ dưới lên của mình ngồi, sau đó lại giận dữ mà chỉ về phía Cố Khải Phong nói: “Cái đồ dã man tàn bạo vô nhân đạo!”

Cố Khải Phong thì ung dung tỉnh bơ đi về ghế mình ngồi.

Lâm Phi Nhiên chọc chọc vào người hắn: “Sao cậu không cho cậu ta nói?”

Cố Khải Phong nghiêm túc trả lời: “Theo nội quy thứ bảy của trường, nghiêm cấm học sinh khác phái qua lại thân thiết với nhau, ai vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật, anh đây giám sát cậu, sợ cậu phạm sai lầm.”

Cũng là nói, chiếu theo nội quy kia, các bạn học đồng giới có thân mật tới đâu cũng không thành vấn đề!!!!!

“Tớ cũng có định như vậy đâu, chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.” Nói tới mấy chuyện yêu đương, Lâm Phi Nhiên có chút xấu hổ, cậu vươn tay lên giật tóc Cố Khải Phong, lảng sang chuyện khác: “Cậu còn dám nói tới nội quy, tóc cậu dài thế này cũng có hợp nội quy đâu.”

Cố Khải Phong khẽ cười nhẹ một tiếng, cũng hất tóc Lâm Phi Nhiên: “So với tớ cậu còn dài hơn kìa.”

Lâm Phi Nhiên phồng miệng mà thổi một hơi về phía trước, thổi cho mái tóc mình khẽ bay lên: “Tớ định thứ bảy tan học thì đi cắt tóc, cô chủ nhiệm để ý tớ mấy bữa nay rồi, cứ như vậy chỉ sợ có ngày bị cô ấy cầm cái tông đơ mà kéo tớ lên bục giảng cạo đầu.”

Ánh mắt Cố Khải Phong nhìn lướt qua bục giảng, im lặng trong thoáng chốc, thấp giọng nói: “Giờ tớ cũng muốn đè cậu lên bục giảng… luôn”

Mấy từ trước chữ “luôn” hắn nói rất nhanh, Lâm Phi Nhiên không nghe rõ, hỏi lại: “Sao cơ? Cậu muốn làm gì tớ?”

Cố Khải Phong cười đến là xấu xa: “Cạo đầu ấy, cậu nghe ra cái gì à?”

Nghe nhầm, nhất định là mình nghe nhầm rồi! Lâm Phi Nhiên nghẹn họng một lúc, lắc đầu nói: “Không, thế thứ bảy này cậu đi cắt tóc với tớ đi? Tóc cậu cũng cần phải cắt rồi.”

Cố Khải Phong hết sức vui vẻ mà sảng khoái đồng ý: “Tan học xong đi cắt tóc, cắt xong đi ăn rồi đi chơi nhé.”

“Ukie.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, bắt đầu nghĩ xem mình nên cắt tóc sao cho vừa đẹp trai lại vừa không bị cô chủ nhiệm để mắt tới.

Hai ngày bình yên sóng êm biển lặng nhanh chóng trôi qua, tối thứ bảy vừa tan học, hai người làm theo kế hoạch mà dắt nhau đi cắt tóc, đi ăn, đi dạo phố chơi game, Lâm Phi Nhiên kéo Cố Khải Phong, mỗi người chọn một máy bóng rổ mà thi ném bóng, tuy rằng thể lực cậu không bằng Cố Khải Phong nhưng khả năng nhắm lại chuẩn, tay nhanh mắt lẹ, ném vào rổ hết quả này tới quả khác, thi vài lần đều toàn thắng, tâm tình hết sức vui vẻ!

“Cậu ném bóng siêu thật!” Cố Khải Phong dùng mu bàn tay lau mồ hôi rịn trên trán, giơ ngón cái về phía Lâm Phi Nhiên.

Cậu bạn Cố Khải Phong này càng ngày càng đáng yêu thật đấy! Lâm Phi Nhiên hớn hở ra vẻ khiêm tốn: “Cũng tàm tạm thôi, hồi lớp mười sáng nào cũng dậy sớm chơi bóng ấy mà.”

Không phải cậu thích chơi bóng rổ, chỉ là nghe người ta nói chơi bóng rổ có thể cao lên, nên mới kiên trì luyện tập một năm trời, kết quả chẳng cao lên được chút nào, nhưng khả năng ném bóng vào rổ cũng không tệ lắm.

Cố Khải Phong đâm trúng chỗ đau: “Thế sao không cao lên?”

Lâm Phi Nhiên: “……………”

Quả nhiên cái tên Cố Khải Phong này không đáng yêu một chút nào!!!!!!

“Cơ mà cậu như vậy vừa đủ để ôm rồi.” Cố Khải Phong nói đoạn, đột nhiên bước từng bước một về phía Lâm Phi Nhiên, vươn tay ra ôm Lâm Phi Nhiên vào lòng một chút, Lâm Phi Nhiên thấp hơn Cố Khải Phong mấy centimet, đỉnh đầu cao tới chóp mũi Cố Khải Phong. Cố Khải Phong khẽ nâng đầu, bộ dạng có chút mập mờ mà hít hà mùi hương trên mái tóc mới được cắt ngắn của Lâm Phi Nhiên, sợi tóc tơ mềm mại như nhung khẽ cọ vào chóp mũi Cố Khải Phong, khiến trái tim hắn ngưa ngứa.

“Cậu là cún à?” Lâm Phi Nhiên ngẩn cả người, vươn tay đẩy Cố Khải Phong ra, sau khi bị Cố Khải Phong ôm lấy hít hà, cụp mi mắt xuống chẳng dám nhìn ai, vội vã đi về phía máy bóng rổ của Cố Khải Phong mà bỏ hai xèng vào, hô: “Nào nào, chơi thêm lần nữa đi.” Dứt lời, Lâm Phi Nhiên tự cho rằng mình rất đỗi tự nhiên, nhưng thực chất lại hết sức xấu hổ thẹn thùng mà bổ sung thêm một câu: “Chơi nốt ván này rồi về nhà nhé? Tớ nhớ Hạ Hạ lắm rồi.”

“Ừ.” Cố Khải Phong khẽ cười, nói theo: “Hôm nay bố mẹ tớ ở nhà, được dịp cho cậu gặp.”

Tuần này lại dính lấy thành công rồi! Trái tim thấp tha thấp thỏm từ buổi sáng thứ bảy của Lâm Phi Nhiên cuối cùng cũng được thả về đúng vị trí mà nằm yên một chỗ, cậu nở nụ cười tươi rói, nói luôn mồm: “Ừ ừ! Cơ mà cậu dẫn bạn về nhà, cô chú không nói gì chứ?”

“Không đâu.” Cố Khải Phong cong môi, giọng nói mập mờ: “Họ mừng còn chẳng kịp ấy chứ.”

Advertisements

10 thoughts on “Chương 21 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Muối ơi. Có 1 khúc k hợp lý lắm.
    Ở đoạn đầu thì em Nhiên bảo thứ 6 đi cắt tóc, phía dưới thì ghi theo kế hoạch chiều thứ 7, 2 người dắt tay nhau đi.
    Muối xem lại ntn nhé.

    1. À cảm ơn bạn, tại trong tiếng Trung thứ 7 bên mình nó đánh là số sáu (Tinh kỳ lục
      – 星期六) mình mải nhìn số, quên mất nên bị nhầm đó 😥

      Cảm ơn bạn đã nhắc nha.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s