Chương 22 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 22 – Tớ là người bạn trai tốt nhất quả đất ★

Lúc hai người quay về Cố gia thì đã gần chín giờ tối, hôm nay bố mẹ Cố Khải Phong đều ở nhà, họ đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách đợi con trai cưng trở về.

Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên vào nhà, Lâm Phi Nhiên lễ phép chào hỏi bố mẹ Cố Khải Phong, lúc còn nhỏ cậu thường được bố mẹ dẫn ra ngoài gặp gỡ mọi người, cho nên lúc nói chuyện cùng với người lớn không hề luống cuống, hơn nữa trông cậu nhã nhặn ngoan ngoãn, lại càng là kiểu các bậc phụ huynh thích, cũng bởi vậy mà bố mẹ Cố Khải Phong có ấn tượng rất tốt với cậu.

Hai người ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ một hồi, Cố Khải Phong nghiêm túc nói: “Bố, mẹ, con với Phi Nhiên lên tầng làm bài một chút.”

Mẹ Cố vui vẻ nói: “Lên đi, nhớ nghỉ ngơi sớm đừng để mệt mỏi.”

Vẻ mặt Cố Khải Phong vô cùng ngoan ngoãn: “Vâng ạ.”

Mẹ Cố lại nói: “Phòng cho khách ngày nào cũng được dọn dẹp, lát nữa học xong Phi Nhiên lên phòng ở trên tầng hai nhé.”

Cố Khải Phong ngẩn ra, nhanh chóng nói: “Biết rồi mà mẹ.”

Lâm Phi Nhiên cũng ngớ người: “………………”

Lần trước ai nói phòng cho khách lâu lắm rồi không được thu dọn, đóng đầy bụi ấy nhỉ?

Dường như Cố Khải Phong nhìn thấy rõ Lâm Phi Nhiên đang oán thán điều gì, nét mặt nửa chột dạ nửa ám muội mà liếc mắt sang nhìn Lâm Phi Nhiên, một tay cầm cặp sách, tay kia nắm lấy cổ tay Lâm Phi Nhiên, nhanh chóng kéo cậu đi lên tầng hai, Hạ Hạ cũng vui vẻ lắc mông chạy theo.

Đi lên tầng hai, Lâm Phi Nhiên có phần mất tự nhiên mà giãy ra khỏi tay Cố Khải Phong: “Không phải lần trước cậu nói….”

Cố Khải Phong vươn một tay ra chống vào mặt tường phía sau lưng Lâm Phi Nhiên, khẽ mím môi lại, ánh mắt sáng rực, nói thẳng ra: “Tớ lừa cậu đấy.”

Lâm Phi Nhiên đáp lại ánh nhìn của Cố Khải Phong, trong lòng thấy hốt hoảng, thầm nghĩ có điều gì đó sai sai, vội ngồi xổm xuống ôm lấy Hạ Hạ mà vuốt ve mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Rảnh háng à, lừa tớ làm cái gì.” Dứt lời, không đợi Cố Khải Phong trả lời, liền lấy trong túi ra một món đồ trang sức nhỏ mà lắc lư trước mặt Hạ Hạ, giọng dồn dập: “Xem anh mang gì tới cho em này?”

Món đồ trang sức kia là lúc dạo phố Lâm Phi Nhiên tiện tay mua, là một chiếc dây chun buộc tóc, trên mặt có những viên ngọc bé bé được xếp cạnh nhau tạo thành một chiếc xương nhỏ xinh, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Hạ Hạ thấy chiếc chun buộc tóc kia, thích ơi là thích, tiến lên ngửi ngửi liếm liếm, sau đó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên, dụi cho chiếc chun buộc tóc nơ bướm màu hồng phớt trên đầu mình rớt xuống!

Em muốn đeo cái mới cơ!!!!

“Anh chọn được không?!” Lâm Phi Nhiên cười hề hề, buộc chun mới lên cho Hạ Hạ, Hạ Hạ thích chí nhảy cẫng lên, vui vẻ lắc mông chạy tới chiếc gương dài chạm đất ở cuối hành lang, Lâm Phi Nhiên đứng dậy cũng muốn đi theo, lại bị Cố Khải Phong kéo lại.

“Đi đâu?” Cố Khải Phong buồn cười nói, “Có nhiều bài lắm đấy.”

Ban nãy hắn kích động, nhưng nghĩ bố mẹ vẫn còn ngồi dưới phòng khách, thực sự không phải cơ hội tốt để ngả bài, nên mới thả Lâm Phi Nhiên ra.

Ôm tâm tư muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người lớn trong nhà, hai người ngồi trong thư phòng làm bài tập tới hơn mười một giờ, lúc làm bài tập, mẹ Cố hết sức vui vẻ mà mang đồ ăn đêm lên tầng, còn khen Lâm Phi Nhiên mấy câu, lúc mẹ Cố nói, Cố Khải Phong vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng dưới gầm bàn thì lại vươn chân ra ngoắc lấy cái chân nhỏ của Lâm Phi Nhiên, chọc mặt Lâm Phi Nhiên đỏ rần lên, mẹ Cố lại tưởng rằng tính cách cậu bé này ngoan ngoãn dễ xấu hổ, lại càng thấy thích hơn.

“Tớ thấy mẹ tớ rất thích cậu.” Lúc mẹ Cố xuống tầng, cái chân hư của Cố Khải Phong vẫn còn cọ cọ dưới gầm bàn.

Lâm Phi Nhiên vươn chân ra giẫm một cái đáp trả, cắn răng nghiến lợi nói: “Cọ gì mà lắm thế, cậu bị tăng động à?”

“Bình thường tớ với cậu ai tăng động hơn cơ, hả hả?” Cố Khải Phong vươn tay véo lấy cái eo chẳng có chút thịt nào, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Hạ đang nằm trong lòng Lâm Phi Nhiên, giọng chua loét: “Tớ thấy từ lúc cậu vào nhà tớ một cái liền chẳng đếm xỉa gì tới tớ nữa, chẳng lẽ con chó này tốt hơn tớ à?”

Lâm Phi Nhiên tỉnh bơ mà nói: “Không phải là em trai cậu sao, với cả, chó là bạn tốt nhất của con người.”

Cố Khải Phong nở nụ cười vô lại, nói: “Thế tớ là người bạn trai tốt nhất quả đất.”

“Không tám nhảm với cậu nữa.” Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn Cố Khải Phong, thấy đau cả đầu, vội đứng dậy nói: “Tớ mệt rồi, tắm rồi ngủ đây.”

Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên về phòng ngủ của mình, lấy một bộ quần áo ngủ và quần sịp cỡ nhỏ ra, nói: “Lần này lấy theo số đo của cậu đấy.”

Lâm Phi Nhiên nhận lấy: “Ai mua vậy?”

Cố Khải Phong chỉ ngón cái về mình: “Tớ gọi điện thoại nhờ cô giúp việc mua đấy.”

Trong lòng Lâm Phi Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, ngón tay vô thức nghịch nghịch cúc áo ngủ, khẽ nói: “Cảm ơn nhé.”

“Ơn với huệ gì chứ, không cần cảm ơn đâu.” Cố Khải Phong xoay vai Lâm Phi Nhiên ra phía sau, giống như buổi văn nghệ ngày hôm trước mà tiện tay vỗ lên mông Lâm Phi Nhiên một cái, thấp giọng nói: “Đi tắm đi, tắm xong thì tới phòng cho khách ở phía nam tầng hai ngủ, có dám không?”

Cả người Lâm Phi Nhiên cứng đơ ra, vội ôm mông chạy về phía trước hai bước, mới nói: “Có gì đâu mà không dám chứ!!!!”

Dù sao thì ngủ ở phòng khách có thể ôm Hạ Hạ ngủ mà!

Không sợ một tí tẹo tèo teo nào luôn!!!

Lần này vẫn chiến đấu trong phòng tắm trong năm phút, Lâm Phi Nhiên ra khỏi phòng tắm, vuốt ve Hạ Hạ đang nằm đợi ở chính giữa cửa phòng.

Đúng vậy, từ sau khi Lâm Phi Nhiên tặng Hạ Hạ chiếc chun buộc tóc hình khúc xương, địa vị Lâm Phi Nhiên trong lòng Hạ Hạ đã vượt lên Cố Khải Phong đứng thứ hai và cô giúp việc đứng thứ ba, trong chớp mắt vọt lên vị trí thứ nhất, ngang hàng với ba Cố và mẹ Cố!!!!

Dù sao thì một tuần Cố Khải Phong về nhà có một lần, đã thế lại chẳng mua đồ gì cho bé, cho nên độ thân mật giữ hắn và Hạ Hạ vẫn kém chun chút!

Vuốt ve Hạ Hạ xong, Lâm Phi Nhiên đi sấy tóc, sau đó lại chuyển bát nước, bát thức ăn, chậu vệ sinh và đồ chơi của Hạ Hạ tới phòng cho khách, cuối cùng hí ha hí hửng ôm bé cún gay lên gay xuống chui vào trong chăn ngủ……

Có thể nói là vật đổi sao dời, thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay…

Nửa tiếng sau, Cố Khải Phong đang nằm trên giường ngồi bật dậy, đi xuống đất, lặng lẽ lần mò đi về phía phòng cho khách Lâm Phi Nhiên đang ở. Nửa tháng qua hắn đã quen với việc ngủ cùng Lâm Phi Nhiên, giờ đột nhiên trên giường thiếu đi một miếng bánh dày dính dấp thấy có chút trống vắng.

Đêm hôm khuya khoắt bò lên giường người ta đánh úp.. càng nghĩ càng thấy thật kích thích mà!!!!

Ánh mắt Cố Khải Phong sáng quắc dừng lại trước cửa phòng Lâm Phi Nhiên, ấn tay nắm cửa xuống, đẩy ra…. Cửa khóa mất tiêu rồi!!!

Tà tâm của Cố Khải Phong vẫn chưa dập tắp, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, dùng giọng điệu mật ngọt chết ‘người’ mà cất tiếng gọi: “Phi Nhiên ơi, mở cửa đi nào.”

Nhưng Lâm Phi Nhiên đã ôm Hạ Hạ ngủ quên trời quên đất.

“…………” Cố Khải Phong chần chừ trong thoáng chốc, không dám lớn tiếng gọi, dù sao thì bố mẹ hắn cũng ở tầng trên, không biết đã ngủ hay còn đang thức nữa..

Thế là hot boy Cố đáng thương không thể làm gì hơn là lại lần mò quay trở về.

Liệt tổ liệt tông nhà họ Cố ẩn mình trong bóng đêm đều đau lòng nhức óc: “………….”

Cháu độc đinh chín đời nhà họ Cố muốn dấn thân vào con đường tà đạo sao?!!!!

Sáng hôm sau, Lâm Phi Nhiên bị Hạ Hạ liếm cho tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn di động, mới có sáu rưỡi, tuy vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng nhớ ra hôm nay có chuyện cần phải làm, Lâm Phi Nhiên liền tỉnh cả người, không còn chút buồn ngủ nào nữa. Cậu xuống đất mở cửa, mọi người vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả cô giúp việc vẫn chưa tới, cả căn nhà yên ắng không một tiếng động. Lâm Phi Nhiên rón ra rón rén đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó bế Hạ Hạ đi tới thư phòng làm bài tập, cậu ngồi làm tới tám rưỡi mới cùng Cố Khải Phong xuống nhà ăn sáng.

Ăn sáng xong, Lâm Phi Nhiên kéo Cố Khải Phong lên phòng ngủ đóng cửa lại, lúng ta lúng túng hỏi: “Nè.. hôm nay cô chú có bận gì không?”

“Công ty họ có việc, sáng nay phải ra ngoài.” Cố Khải Phong cúi đầu chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên, hắn cụp mi mắt xuống, bờ mi thật dài, “Mười hai giờ trưa mẹ tớ về, dẫn tụi mình ra ngoài đi ăn, mẹ bảo tụi mình phải tranh thủ làm hết bài trong sáng nay.” Dừng lại một chút, Cố Khải Phong còn cố ý bổ sung thêm một câu, “Hiếm khi tớ dẫn bạn về nhà, mẹ tớ muốn chiêu đãi cậu một bữa.”

Lâm Phi Nhiên thụ sủng nhược kinh, xua xua tay nói: “Không cần không cần đâu, cô khách sáo quá, bữa nay tớ có chút việc phải ra ngoài một chuyến, chắc buổi trưa vẫn chưa về được đâu.”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Có chuyện gì, tớ đi với cậu, tối nay về cũng không sao, trưa nay là mẹ tớ hết việc rồi.”

“Thôi không cần đâu.” Lâm Phi Nhiên hơi ngửa mặt lên, nở nụ cười lấy lòng với Cố Khải Phong, đôi mắt đen láy như chú hamster mà chớp chớp, giọng mềm nhũn: “Bạn hot boy cao to đẹp trai quyến rú cool ngầu nhất quả đất ơi, tớ xin cậu một chuyện….”

Yết hầu Cố Khải Phong cuồn cuộn, bị hớp hết cả hồn, đầu óc căng lên: “Rồi đồng ý, nói đi xem nào…”

Hai mắt Lâm Phi Nhiên sáng lên, yên tâm nói: “Cho tớ mượn Hạ Hạ một ngày đi, tớ dẫn em ấy ra ngoài chơi một chút.”

Cố Khải Phong nhướn mày lên, vẻ mặt khó hiểu, “Chỉ thế thôi à?”

Lâm Phi Nhiên gật như gà mổ thóc: “Chỉ thế thôi, nhất định trước khi tối nay về trường tớ sẽ đưa em nó về, không mất một sợi lông nào, yên tâm đi.”

Vẻ mặt Cố Khải Phong có chút không vui: “Không phải chỉ đưa Hạ Hạ ra ngoài chơi sao, sao tớ lại không đi cùng được?”

“Không được.” Lâm Phi Nhiên bình tĩnh chặn toàn bộ đường lui của Cố Khải Phong, “Cậu còn nhiều bài chưa làm mà, sáng nay tớ dậy từ sáu rưỡi sáng làm hết rồi cơ, với cả đã nửa tháng rồi cô không được gặp cậu, vất vả lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rang thì tớ lại bắt cậu đi, không được đâu, chiều nay cậu ở nhà chơi với cô đi, đừng theo tớ.”

Cố Khải Phong thấy cũng có lý, bình thường mẹ hắn bận rộn, vất vả lắm mới có nửa ngày ở bên hắn mà hắn lại bị bạn học kéo đi chơi, dễ khiến mẹ có ấn tượng không tốt với Lâm Phi Nhiên. Cố Khải Phong sốt ruột nghiến răng, không cam lòng mà vươn tay đè Lâm Phi Nhiên vào cửa, thấp giọng nói: “Cậu không đi hẹn hò với người ta đấy chứ?”

“Không! Cậu nghĩ có chuyện đấy được sao?!” Nói tới đây Lâm Phi Nhiên đau lòng muốn khóc, “Một ngày hai tư giờ lúc nào tớ cũng ở bên cạnh cậu, tớ có người để hẹn hò hay không cậu còn không biết nữa sao?”

Cố Khải Phong ngẩn người, vui vẻ nói: “Thế được rồi.”

“Ơ ơ.” Ban nãy Lâm Phi Nhiên phản bác suy đoán của Cố Khải Phong theo bản năng, nhưng phản bác xong thì lại ngớ người, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác lẩm bẩm: “Tự nhiên mình đi giải thích nghiêm túc như vầy làm cái gì…”

“Cậu nói thử xem?” Cố Khải Phong thấp giọng hỏi ngược lại, một chân tiến lên chống lên chân Lâm Phi Nhiên, sau đó một tay chống lên cánh cửa, tay kia nâng cằm Lâm Phi Nhiên lên, hơi nghiêng đầu muốn ngả bài, nhưng mà….

Advertisements

3 thoughts on “Chương 22 – Có phải cậu thích tớ không?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s