Chương 23 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 23 – Có phải cậu thích tớ không? ★

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau lưng Lâm Phi Nhiên bị gõ, giọng mẹ Cố từ phía sau cánh cửa truyền tới: “Khải Phong, Phi Nhiên, bố mẹ tới công ty, hai đứa tranh thủ sáng nay làm xong hết bài tập nhé, nghe chưa?”

Cố Khải Phong liền dừng lại, cắn răng cất tiếng nói: “Con biết rồi, mẹ.”

Lâm Phi Nhiên đẩy Cố Khải Phong ra, mở cửa phòng ngủ, cười tủm tỉm nói: “Cháu chào cô ạ.”

Mẹ Cố gật đầu mỉm cười, xoay người đi.

Trái tim Lâm Phi Nhiên vẫn còn đập thình thịch, đầu óc cậu rối bời, mặt cũng nóng bừng lên, nghĩ tới hành động vừa bị cắt ngang lúc ban nãy của Cố Khải Phong, cảm thấy rất kì quái, nhưng lại không dám nghĩ sâu xa, thế là cậu cúi người ôm lấy Hạ Hạ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên chân mình, trêu chọc bé mấy cái, cúi đầu hỏi Cố Khải Phong: “Dây xích đâu, để tớ xích nó, tránh cho chạy mất.”

Cố Khải Phong không thể làm gì hơn là đi tìm dây xích, tìm được rồi thì buộc Hạ Hạ lại.

Lâm Phi Nhiên thay quần áo, kiểm tra di động và tiền, cuốn dây xích hai vòng lên cổ tay, sau đó ôm Hạ Hạ mà hôn chụt một cái, đoạn nói: “Hôm nay đi chơi với anh nha.”

Hạ Hạ vui vẻ kêu “gâu”.

“Chiều nay gặp lại nhé.” Lâm Phi Nhiên vẫy tay về phía Cố Khải Phong, vẻ mặt chân thành nói lời sâu xa: “Cậu ở nhà chăm chỉ làm bài đi, gặp bài nào không biết làm thì lấy vở tớ mà tham khảo.. nhưng đừng có mà xem vở văn của tớ đấy.”

Cái bài phân tích thơ cổ kia chính Lâm Phi Nhiên cũng tự thấy mình làm chẳng ra gì.

Cố Khải Phong nghiêng người dựa vào lối ra vào, ôm ngực, nở nụ cười dịu dàng: “Biết rồi, chiều gặp lại nhé.”

Lâm Phi Nhiên bế Hạ Hạ ra khỏi biết thự, đứng ở đầu đường vẫy một chiếc xe, chừng hai giờ sau, cậu về tới quê mình.

Nơi này dường như không có gì khác với lần trước cậu về, núi non xanh biếc, sông suối trong veo trùng trùng điệp điệp, có chú chim đậu trên cành cây đào trước cửa vỗ cánh bay lên luống ngói trên nóc nhà, bầu không khí thoang thoảng mùi tàn hương, lại bị cơn gió mát lạnh bên hồ thổi bay, Lâm Phi Nhiên đẩy cánh cổng sân quen thuộc ra, trong sân vang lên tiếng sủa đầy cảnh giác của con Đại Hoàng. (Đại Hoàng: chó vàng)

“Đại Hoàng à?” Lâm Phi Nhiên mở to mắt, trước đó cậu cứ nghĩ Đại Hoàng sẽ bị họ hàng mình mang đi, không ngờ lần này về vẫn có thể thấy nó. Thấy người tới là Lâm Phi Nhiên, Đại Hoàng vẫy đuôi thích chí mà chạy tới, lẽ cái lưỡi đỏ ửng ra thở hổn hà hổn hển, lấy đầu dụi dụi vào đùi Lâm Phi Nhiên. Hạ Hạ bị con chó to gấp mấy lần mình làm cho sợ hãi, nhe móng ra mà leo lên vai Lâm Phi Nhiên. Một tay Lâm Phi Nhiên vuốt ve trấn an Hạ Hạ, tay kia xoa xao đầu Đại Hoàng, đưa mắt nhìn khắp sân, phát hiện trong đĩa thức ăn của Đại Hoàng có một chiếc bánh bao mới nguyên và một cục xương đã bị gặm hết thịt, lúc này mới yên tâm. Cậu đẩy cửa nhà ra, hít một hơi thật sâu trong căn phòng u ám lạnh lẽo, tiến vào trong.

Nhất định ông vẫn còn ở đây, Lâm Phi Nhiên nghĩ bụng.

Vào trong nhà, Lâm Phi Nhiên đóng cửa lại cản Đại Hoàng ở bên ngoài, sau đó bế Hạ Hạ vẫn còn chưa bình tĩnh lại lên tầng hai, đi vào căn phòng mà ông nội qua đời. Vào đến phòng, Lâm Phi Nhiên thả Hạ Hạ xuống đất, buộc dây xích lên cột giường, lại đứng cách ra xa xa để Hạ Hạ không chạm vào người mình được, kế đó cậu nhìn về phía chiếc giường mà ông nội nằm đó trút hơi thở cuối cùng, trong lòng cảm thấy rất bình tĩnh.

Tuy rằng cậu rất sợ ma, đã bao nhiêu ngày như vậy trôi qua, nhưng mỗi lần không cẩn thận nhìn thấy ma vẫn không khỏi run lên, nhưng nếu như là ông bà nội, dù bộ dạng có đáng sợ tới đâu, Lâm Phi Nhiên nghĩ mình cũng sẽ không sợ.

Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, ước chừng năm phút sau, một luồng khí lạnh như băng từ từ xâm nhập cơ thể Lâm Phi Nhiên, Lâm Phi Nhiên hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn, thấy trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ có hai người đang ngồi, bóng người còng lưng mờ nhạt như có như không, giống như có thể tan vào ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu tới bất cứ lúc nào.

Lâm Phi Nhiên nín thở, vành mắt liền đỏ lên, khàn giọng cất tiếng: “Ông nội! Bà nội!”

Hai cụ già gần như trong suốt trong ánh nắng thật ra không khác gì những con ma khác, đều mang sắc mặt trắng bệch, không có chút sức sống nào, nhưng trên gương mặt trắng bệch kia là nụ cười hiền hậu, ông nội gật đầu về phía Lâm Phi Nhiên, chắp tay sau lưng đứng lên nói: “Nhiên Nhiên tới thăm ông bà rồi.”

Động tác kia, nét mặt kia, giọng nói kia, đều giống hệt ông cậu khi còn sống, giống như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường giữa hai ông cháu đã lâu không gặp mà thôi.

“Ông nội, cháu nhớ ông lắm….” Giọng Lâm Phi Nhiên nghẹn ngào, đứng dậy chạy ra trước mặt ông nội, vươn cánh tay ra muốn ôm lấy ông, nhưng ông cậu lại lui về phía sau một bước, xua tay nói: “Sẽ làm cháu bị lạnh đấy.”

Lâm Phi Nhiên lại quay đầu nhìn về phía bà nội vẫn luôn đứng bên cạnh ông, bà cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ, có rất nhiều ký ức khi ở bên bà nội Lâm Phi Nhiên không thể nhớ ra, nhưng lúc này đây gặp lại bà cậu vẫn thấy rất xúc động và đau lòng, bởi vậy mà lệ nóng lưng tròng nghẹn ngào thốt lên: “Bà nội.”

Bà nội mỉm cười gật đầu: “Ôi, đúng là đứa cháu ngoan.”

Lâm Phi Nhiên quay mặt đi, cắn răng sụt sịt mũi, bao nhiêu nỗi sợ hãi tủi thân và uất ức dồn nén suốt thời gian qua trong nháy mắt trào dâng lên, hóa thành những giọt nước mắt mà không ngừng rơi lộp bộp xuống. Lâm Phi Nhiên mím môi, nức nở và đáng thương mà làm nũng: “Ông nội, nửa tháng qua cháu sợ muốn chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ…”

Ông nội khe khẽ thở dài: “Nhiên Nhiên, chuyện này ông nội không thể khống chế được…”

Lâm Phi Nhiên lấy giấy ăn ra lau nước mũi giàn giụa trên gương mặt, nức nở khóc mà kể ngắt quãng: “Trong phòng cháu toàn ma là ma, cháu bị dọa suýt chút nữa thành thần kinh… uhuhuhu.. cũng may mà trong lớp cháu có một bạn, cháu chạm vào bạn ấy rồi thì không thấy cái gì nữa… mấy ngày này ngày nào cháu cũng bám lấy bạn ấy, một ngày hai tư tiếng đồng hồ mà không dám rời lấy nửa bước… hôm nay cháu còn mượn con chó của bạn ấy tới..”

Ông nội quay đầu nhìn Hạ Hạ: “Ôi, con chó này dương khí mạnh ghê!”

“Gâu gâu?!” Hạ Hạ đần mặt thúi nhìn Lâm Phi Nhiên nói chuyện với không khí!

“Đúng là dương khí ạ?” Lâm Phi Nhiên lau nước mắt, “Bạn cùng lớp cháu dương khí cũng mạnh như vậy, ông nội, rốt cuộc cái thứ trên người cháu kia là cái gì vậy?”

Ông nội quay về ngồi xuống bên mép giường, từ từ kể lại: “Nếu cháu hỏi cái kia là thứ gì, nó từ đâu tới, thật ra ông cũng không rõ lắm.”

“……………” Lâm Phi Nhiên liền vỡ mộng.

Ông nội tiếp lời: “Đây cũng là thứ lúc cụ cháu qua đời truyền lại cho ông, thứ này đã truyền trong nhà họ Lâm ta nhiều năm, bởi vì nó giới hạn không thể nói cho người còn sống, cho nên không ai có thể giải thích rõ được, ông chỉ biết thứ này nó sẽ tự nhận chủ của mình. Lúc đó tính cả ông vào thì cụ cháu có ba người con trai, hai người con gái, ông là con thứ tư, trước ông còn có một người anh trai và hai chị gái, có xui hay không chứ, nó lại rơi xuống đầu ông, ông nghĩ có lẽ vì mình không bài xích nó. Lần này cháu cũng như vậy, nó không vào người bố cháu, mà lại rơi xuống đầu cháu.”

Lâm Phi Nhiên hít mũi: “…Vâng.”

Cậu cũng không dám nghĩ xem nếu mắt âm dương rơi trúng người bố mình thì sẽ thành cái gì…

Ông nội lại nói: “Theo như ông suy đoán, thì đây là một vật có thể chất âm tính, ai có thể chất này, thì người đó có thể bước nửa bước vào thế giới âm phủ, cho nên mới có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào ma.. Thật ra lúc cụ cháu mới qua đời, so với cháu ông còn sợ hơn nhiều, lúc đó cụ bà, anh trai chị gái đều tưởng rằng ông bị điên, thế nhưng ông may mắn là vẫn luôn có cụ cháu ở bên cạnh, nhưng dù có vậy thì ông cũng phải mất rất lâu mới có thể thích ứng được với chuyện này. Nhiên Nhiên à, cháu rất dũng cảm, rất kiên cường, cháu mạnh mẽ hơn ông nhiều.”

Lâm Phi Nhiên chợt tủi thân, u oán nói: “Cụ ở bên cạnh ông, nhưng sao ông không theo bên cháu?”

Nếu như lúc thấy ma có người thân của mình ở bên cạnh, ít nhiều gì cũng có thể làm nguôi ngoai phần nào nỗi sợ hãi.

Ông nội thở dài, chỉ tay về phía căn phòng này: “Ông không thể đi xa khỏi đây quá hai dặm.. Có ba loại linh hồn không thể đầu thai được, tùy theo chấp niệm trong lòng lớn hay nhỏ. Loại đầu tiên là những người ít chấp niệm, không mấy lưu luyến chốn dương gian, họ có thể đi tới bất cứ đâu, đợi đến khi họ không còn vấn vương nhớ nhung gì với thế giới này nữa, có thể đi đầu thai. Loại thứ hai chấp niệm lớn hơn một chút, lúc họ chết trong lòng vẫn còn có những tâm nguyện chưa thể hoàn thành, những linh hồn như vậy thường quanh quẩn ở nơi họ có chấp niệm, không thể đi xa được, cho đến khi có người có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện kia, mới có thể biến thành loại thứ nhất. Loại thứ ba thì thường là những người đột tử hoặc tự sát, những linh hồn như vậy mang oán khí cực mạnh, cũng không thể đi đâu xa, hơn nữa những linh hồn như vậy còn giữ nguyên bộ dạng lúc họ chết đi, ví dụ như nếu bị đụng xe chết, thì người đó vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng như khi bị đâm xe, bởi vì người đó hận, hận vì sao mình lại chết đột ngột như vậy, hận người đã hại chết mình, trừ khi đến một ngày họ không thấy hận nữa, nghĩ thông suốt mọi chuyện, mới có thể biến về bộ dạng bình thường… Những linh hồn ông kể kia đều là linh hồn người, bởi vì con người thường ôm nhiều tâm tư, chấp niệm sâu đậm, dù là một người vô tâm vô tính tới đâu, trong lòng cũng không thể như tờ giấy trắng, không giống như động vật, cháu cũng nên biết, trên đời này có rất ít linh hồn động vật, bởi vì chấp niệm trong lòng động vật tiêu tán nhanh hơn, phần lớn chết rồi đều có thể đi đầu thai ngay.”

Lâm Phi Nhiên cái hiểu cái không mà gật đầu, khẽ hỏi: “Ông là loại thứ hai ạ? Vậy bà thì sao? Hai người có chấp niệm gì?”

“Ông á, là cái bà này này.” Ông nội nở nụ cười tươi mà Lâm Phi Nhiên rất đỗi quen thuộc, như một lão ngoan đồng, vụng trộm nắm lấy tay bà nội cậu.

Bà nội Lâm Phi Nhiên vừa ngượng ngùng vừa ruồng bỏ mà hất tay ông nội ra, trách móc: “Đang đứng trước mặt cháu trai đấy, nghiêm túc một chút đi.”

“…………..” Lâm Phi Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng mà ăn phải một miếng thức ăn cho cún to bự! Dưới trạng thái suy yếu lại càng tổn thương gấp đôi!

“Không phải ông cố ý không theo cháu đâu.” Ông nội nói xong câu này, cảm thấy có chút không hợp lý, lại bổ sung thêm câu nữa, “Ông cũng nhớ cháu lắm, nhưng mấy thứ chấp niệm này không thể tự ý quyết định được, trong lòng ông có muốn đi thăm cháu trai cũng vô dụng, nếu vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm sâu nhất trong lòng, thì ông không thể đi đâu được, bà cháu cũng như vậy, bởi vì chấp niệm của bà cháu cũng nằm ở nơi này, lúc bà cháu mất đã nghĩ muốn ở bên căn phòng này cùng với ông.”

Lâm Phi Nhiên bình tĩnh hơn, cậu lau nước mắt trên mặt, hỏi: “Ông à, có phải ông vẫn luôn nhìn thấy bà hay không? Cháu nhớ trước kia ông thường xuyên lẩm bẩm một mình, thật ra là ông đang nói chuyện với bà có phải không?”

Ông nội cười hì hì, gật đầu thừa nhận: “Cái bà này, ngày nào cũng bám theo ông, ông uống thêm hai chén rượu ăn gà quay, bà ấy đã nhéo tai ông cằn nhằn, giờ thì hay rồi, chẳng có gì cả! Trên mộ toàn bị cúng bánh bao chay, ai thèm ăn cái này chứ?”

Ông nội lúc nào cũng không thịt không vui, khóe miệng Lâm Phi Nhiên giần giật, vội hỏi: “Cháu đi mua rượu với gà quay cho ông nhé, ông có ăn được không?”

“Không vội!” Ông nội xua tay, “Trước tiên giải thích rõ cho cháu đã.” Nói đoạn, ông nội đứng dậy, chỉ tay về phía cái giường dưới người mình, nói, “Cháu nhấc đệm lên, lật ván giường ra, dưới đó có đồ đó.”

Nhất định là di sản gì đó ông nội để lại cho cháu trai, ông nội ngầu quá xá!

Lâm Phi Nhiên vụng về lật đệm lên, đặt sang một bên, phía dưới có một bên ván giường bị lỏng, giống như một cánh cửa bí mật có thể mở ra. Lâm Phi Nhiên móc tay vào khe để lật ván gỗ lên, phát hiện bên trong có một quyển vở. Thoạt nhìn quyển vở kia rất cũ, mặt bìa màu đỏ, trên đó có in hình đầu người lãnh đạo và khẩu hiệu nước nhà thời bấy giờ. Lâm Phi Nhiên cẩn thận mở quyển vở ra, trang giấy bên trong đều đã ố vàng giòn cứng, cậu liếc mắt qua nhìn, phát hiện bên trong toàn là ghi chép các pháp thuật, cái gì mà móng lừa đen trừ tà, cái gì mà giờ mão tưới một chén máu gà về phía đông nam…

“Đây là?” Lâm Phi Nhiên hỏi.

“Trong đó là mấy cái cụ cháu truyền lại, ông sao chép ra.” Ánh mắt ông nội nhìn quyển vở kia đầy hoài niệm xưa cũ, “Phía trên có ghi mấy cái… pháp thuật lung tung, nhưng phần lớn là dùng để xua đuổi ác quỷ có oán niệm vô cùng sâu nặng, cháu không cần phải học đâu, học rồi tám phần mười không dùng được, ông cũng không hy vọng truyền mấy cái này cho cháu, cháu mang theo mình đề phòng bất trắc là được.”

Lâm Phi Nhiên yếu ớt vâng một tiếng.

Nhận được bí tịch xua đuổi ma quỷ của ông nội đáng lẽ ra phải là bắt đầu giai đoạn thăng cấp vèo vèo, theo lý thuyết sau khi có bàn tay vàng sẽ có thể thoải mái khoan khoái đuổi quỷ ngự hồn, thế nhưng Lâm Phi Nhiên vốn rất sợ ma, vừa nghe hai chữ “ác quỷ” tim đã đập thình thịch, có thể sinh hoạt bình thường trong điều kiện ngày ngày đối mặt với ma quỷ đã là thành công lắm rồi.

Lâm Phi Nhiên nhét quyển vở bé bằng bàn tay vào trong túi, hỏi: “Ông nội, chuyện này của cháu không thể nói cho người khác biết được sao? Mỗi lần cháu muốn nói đều không thể thốt lên thành lời, viết cũng không viết được…”

Ông nội lắc đầu: “Không có cách nào, không nhắn nhủ được, nếu ông có cách thì đã nói cho bố cháu rồi! Cái thằng nhãi kia!!”

Lâm Phi Nhiên thất vọng gục đầu xuống, suy nghĩ một chút, rầu rĩ nói: “Thật ra từ hôm đó đến giờ cộng lại, cháu thấy ma cũng chỉ có mấy lần thôi, bởi vì cái người bạn kia của cháu dương khí rất mạnh, cháu sờ bạn ấy một chút là có thể không nhìn thấy ma trong năm phút rồi, cả con cún bạn ấy nuôi cũng vậy, cho nên ngày nào cháu cũng bám theo bạn ấy, hoặc không thì là con cún nhà bạn ấy, hôm qua cháu ở nhà bạn ấy đó, ông có cách nào để cháu không phải như vậy nữa không? Nếu ngày nào cháu cũng làm phiền người ta như vậy thì không hay.”

Hơn nữa, Cố Khải Phong còn giống như… Trái tim Lâm Phi Nhiên đập mạnh một cái, ra sức lắc đầu, lắc cho cái suy nghĩ khiến người khác xấu hổ đỏ mặt kia ra khỏi đầu.

“Dương khí có thể khiến cho thể chất âm tính của cháu tạm thời mất tác dụng…” Ông nội vuốt chòm râu, “Nếu dương khí trên người cậu bạn kia của cháu mạnh như vậy, hẳn là đồ cậu ta dùng cũng có lưu lại dương khí, chỉ là ít quá nên cháu không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tạm thời trấn áp âm khí trên người cháu.”

Đồ Cố Khải Phong dùng cũng được sao? Hai mắt Lâm Phi Nhiên sáng lên, giống như mở cửa thế giới mới!!

Nếu là như vậy, tìm cách lấy một, hai thứ gì đó của Cố Khải Phong, đợi đến khi hút sạch dương khí rồi lén trả về, chẳng phải tốt hơn quấn lấy hắn suốt hai tư giờ đồng hồ sao?

“Nhưng mà…” Ông nội ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Ông không khuyến khích cháu làm như vậy, tốt nhất là cháu nên tự thích ứng, tập cho thành thói quen, nếu không cháu định bám theo cái người bạn học kia cả đời sao…” Ngưng lại một chút, ông xác nhận hỏi, “Bạn học kia của cháu là nam đúng không?”

Lâm Phi Nhiên ngẩn ra, nghe ra ý tứ của ông nội, gò má ửng hồng lên: “Vâng, là con trai.”

Ông nội càng chắc chắn: “Thế thì không được, cháu không thể theo cậu ta cả đời được.”

“Không phải vẫn còn có mấy con vật có dương khí mạnh sao, cháu sẽ qua chợ thú kiểng xem..” Lâm Phi Nhiên không cam lòng, khẽ liếc mắt nhìn Hạ Hạ vẫn đần mặt đó giờ.

“Thế cháu định sau này đi đâu cũng ôm thú cưng đi chắc? Đến trường cũng dắt chó theo à?” Ông nội hỏi.

Lâm Phi Nhiên như bong bóng xì hơi, hy vọng nhỏ nhoi ban nãy của cậu liền bay vèo: “Không được ạ.”

Đúng là không thể nào, sau này còn phải thi đại học, đi làm nữa.. Đâu thể cam đoan không thể thấy ma trong mọi trường hợp được.

“Giờ cháu sợ ma cũng là chuyện thường thôi, ban đầu có một người có dương khí mạnh như vậy che chở cho cháu cũng là chuyện tốt.” Ông nội dịu giọng nói, “Nhưng không được ỷ lại, sớm muộn gì cháu cũng phải tự mình đối mặt.”

Lâm Phi Nhiên uể oải gật đầu, rầu rĩ nói: “Cháu biết rồi, thưa ông.”

Sau đó, Lâm Phi Nhiên ngồi tâm sự hồi lâu với ông nội, nghe ông kể lại rất nhiều chuyện ngày xưa, trước đó Lâm Phi Nhiên không hề biết hóa ra ông nội vận dụng thể chất âm tính để làm nhiều việc như vậy, cậu vừa nghe, vừa dần hiểu được vì sao năm đó ông lại muốn bố cậu kế thừa “y bát”.

“…….Ông trời để những người như chúng ta tồn tại nhất định là có cái lý của ông ấy, có thể giờ cháu chưa hiểu, nên cảm thấy đó là sự trói buộc, sau này dần dần sẽ hiểu thôi.” Hai ông cháu hàn huyên hồi lâu, cuối cùng ông nội vươn bàn tay mờ ảo của mình đặt lên đầu Lâm Phi Nhiên, cách một centimet mà xoa xoa, thấp giọng nói: “Đãn hành hảo sự, mạc vấn tiền trình.” (Hãy làm những việc tốt lành, chớ không cần hỏi tiền trình làm chi)

Lâm Phi Nhiên ngây thơ gật đầu: “Vâng ạ.”

Trước khi quay về, Lâm Phi Nhiên bế Hạ Hạ tới một quán ăn trong làng, mua một số đồ lúc sinh thời ông thích ăn, nhưng vì cơ thể nên không dám ăn nhiều, nào là gà quay, đầu heo, cổ vịt,… Sau khi mua đồ ăn xong, cậu lại đi mua một lít rượu trắng, sau đó đi tới trước mộ ông nội, cúng bái linh hồn theo cách ông dạy, đặt nhũng thứ kia lên mộ, sau đó vừa nghĩ tới hình ảnh ông trong đầu, vừa cầm hai nén hương bái lạy.

“Giờ ông có thể ăn thoải mái rồi.” Lâm Phi Nhiên bế Hạ Hạ đang mở to mắt chảy nước miếng ròng ròng, mỉm cười trước khoảng không hư vô trước mặt, “Sau này cháu sẽ tranh thủ về mua đồ ăn ngon cho ông.”

Cúng bái xong, Lâm Phi Nhiên đứng dậy, lấy trong túi một miếng thịt gà ra, vừa xé nhỏ đưa cho Hạ Hạ ăn, vừa đi về nhà ông nội, cũng cho Đại Hoàng ăn một bữa thịt gà no nê. Nghe ông nội nói, con Đại Hoàng này linh tính rất mạnh, mỗi ngày vào thời điểm âm khí mạnh nhất, từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng đều có thể nhìn thấy ông và bà nội, cho nên họ hàng muốn đưa Đại Hoàng về nuôi mà nó sống chết không chịu, mọi người không còn cách nào, cuối cùng đành phải để Đại Hoàng ở lại trong sân nhà ông, ngày nào chú họ Lâm Phi Nhiên cũng mang thức ăn tới cho Đại Hoàng.

Chạng vạng tối, Lâm Phi Nhiên đưa Hạ Hạ về nhà Cố Khải Phong, mẹ Cố lái xe đưa hai người về trường học. Xe chạy vào trong khu ký túc, mẹ Cố mở cốp sau của xe ra, chỉ chỉ bọc đồ ăn vặt và hoa quả lớn nhỏ trong xe mà nói: “Mẹ mua một ít đồ cho hai đứa ăn trong trường.”

“Để con xách cho.” Cố Khải Phong xắn tay áo lên, định một mình xách toàn bộ “một chút đồ” mà trông như ngọn núi nhỏ kia, Lâm Phi Nhiên vội vàng lấy hai túi đồ trong tay Cố Khải Phong, đang định xách thêm túi nữa, Cố Khải Phong mang theo bọc đồ lớn nhỏ kia như một làn gió mà bay lên tầng, Lâm Phi Nhiên nói lời cảm ơn và chào tạm biệt mẹ Cố, quay đầu đuổi theo hắn.

Về tới phòng ngủ, Cố Khải Phong lấy một cái chậu to để đựng hoa quả, mang đi tới phòng lấy nước rửa, Lâm Phi Nhiên cũng bám theo muốn giúp đỡ, lấy việt quất trong túi ra đặt xuống vòi nước rửa, chà chà xoa xoa, sau đó bỏ vào trong chậu, Cố Khải Phong cũng làm như vậy, lúc hai người bỏ hoa quả vào trong chậu, ngón tay Cố Khải Phong cố ý đụng vào Lâm Phi Nhiên, chạm xong còn liếc nhìn Lâm Phi Nhiên đầy đen tối. Không có Hạ Hạ chống lưng, bạn Lâm Phi Nhiên nhát gan tuy rằng cảm thấy hành động kia của Cố Khải Phong rất kì quái, nhưng cũng chỉ có thể để mặc hắn chọc, cũng không dám thắc mắc gì!

Sờ sờ chọc chọc được mấy cái, Cố Khải Phong bị vẻ mặt tức mà không dám nói của Lâm Phi Nhiên chọc cười, cười hỏi: “Hôm nay cậu đưa Hạ Hạ đi đâu chơi thế?”

Lâm Phi Nhiên rầu rĩ đáp: “Thiên cơ bất khả lộ.”

“Cái tên nhóc thích làm trò này.” Cố Khải Phong cảm thấy trêu cậu rất vui, lấy ngón tay ướt nhẹp véo lên gương mặt đang ra vẻ thần thần bí bí của Lâm Phi Nhiên một cái.

Lâm Phi Nhiên: “………….”

Thiên cơ bất khả lộ thật mà!! Cậu nghĩ tui đang tỏ vẻ dễ thương với cậu sao!!!

Hai người quay về phòng ngủ ăn một ít hoa quả, sau đó Lâm Phi Nhiên ôm tâm sự não nề mà cầm điện thoại bò lên giường tầng trên.

Đúng vậy, là cháu trai ngoan ngoãn của ông nội, Lâm Phi Nhiên quyết định từ hôm nay trở đi sẽ học cách thích ứng với việc nhìn thấy ma, cậu vẫn biết cứ bám lấy Cố Khải Phong không phải cách giải quyết, chỉ là trước khi gặp ông nội cậu vẫn không muốn đối diện với sự thật này, vẫn cứ ôm hy vọng sau khi gặp và nói chuyện với ông rồi sẽ có cách để cậu không thấy ma nữa, nhưng mà….

Lâm Phi Nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, quyết định sẽ bắt đầu luyện nhìn thấy ma trong năm phút, trước đó cậu trải chăn ra, lấy chăn cuốn kín người mình, chỉ để lộ ra cái đầu và đôi tay, sau đó cúi đầu chơi điện thoại, cố gắng phân tán sự chú ý.

Mấy phút trôi qua, cảm giác lạnh lẽ quen thuộc ập tới, Lâm Phi Nhiên cắn môi, dè dặt vươn đầu ngó xuống dưới nhìn về phía đối diện. Giờ mặt trời vừa xuống núi, đám ma quỷ trong phòng vẫn chưa dậy, nằm ngủ la liệt dưới dất, trên bàn, trong phòng ngập tràn tiếng hít thở, tiếng ngáy khò khò, thậm chí còn có mấy tiếng nói mớ mơ hồ, bộ dạng của đám ma kia lúc ngủ không quá đáng sợ, dù sao thì cũng đang ngủ say, bớt đi một chút cảm giác uy hiếp. Lâm Phi Nhiên bắt bản thân phải nhìn tự nhìn được nửa phút, tim đập thình thịch, mặt mũi tái nhợt, cậu hít một hơi thật sâu, chui vào sát góc tường, vừa tự an ủi mình quen rồi sẽ tốt thôi đám ma quỷ kia chỉ nhìn hơi kinh dị một chút thôi chứ sẽ không làm tổn thương mình, vừa cúi đầu nhìn chòng chọc màn hình di động, định năm phút huấn luyện trôi qua sẽ lập tức chui xuống giường dưới để hút dương khí của Cố Khải Phong.

Nhưng mà, còn chưa hết giờ, đột nhiên giường tầng dưới phát ra tiếng động loạch xoạch, là Cố Khải Phong: “Cậu xem trên forum trường mình chưa?”

“Chưa, sao vậy?” Lâm Phi Nhiên cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, không muốn bị người ta nghe ra manh mối gì.

Cố Khải Phong không nói gì, mà bò thẳng lên giường tầng trên, ánh mắt tỉnh bơ nhìn lướt qua Lâm Phi Nhiên đang cuộn tròn mình trong chăn như một con nhộng tằm, đưa điện thoại của mình tới trước mặt Lâm Phi Nhiên, nói: “Cậu tự xem đi.”

Cố Khải Phong vừa dịch sát tới, mắt âm dương liền mất tác dụng.

Lâm Phi Nhiên như được cứu vớt mà thở phào nhẹ nhõm, cậu tập trung nhìn kỹ, trong điện thoại Cố Khải Phong đang hiển thị một bài post ở forum trường, bài post có tên “Lật tẩy CP moe muốn mất máu của khối 11”, nội dung trong đó là các chị em hủ nữ trong trường ship Lâm Phi Nhiên với Cố Khải Phong.

“Ặc…” Ánh mắt Lâm Phi Nhiên không tự chủ mà mở to ra nhìn.

Ngón tay Cố Khải Phong nhanh chóng vòng qua đằng trước, kéo bài post xuống một chút, Lâm Phi Nhiên thấy có người post ảnh chụp mình và Cố Khải phong ở phía sau cánh gà vào buổi biểu diễn văn nghệ hai ngày trước, bức ảnh được chụp lén, chụp cảnh sau khi Lâm Phi Nhiên biểu diễn tiết mục độc tấu piano xong, Cố Khải Phong từ sân khấu đi vào mà bế bổng cậu lên xoay một vòng, trong hình chụp vừa đúng lúc Cố Khải Phong quay chính diện về phía ống kính, đôi mắt đen láy cong cong ôn hòa, chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên trong lòng mình, bao nhiêu kiềm nén được gom vào mà tỏa sáng rực rỡ sâu trong đôi mắt, nét mặt hết sức yêu thương cưng chiều. Lúc đó Cố Khải Phong ôm Lâm Phi Nhiên xoay người rất nhanh, hơn nữa tâm tư Lâm Phi Nhiên không đặt trên người Cố Khải Phong, cho nên cũng không để ý tới biểu cảm của đối phương, nhưng lúc này… Lâm Phi Nhiên nhìn vào đôi mắt trong hình của Cố Khải Phong, gương mặt vốn đang tái nhợt trong phút chốc đỏ bừng lên.

Lâm Phi Nhiên cụp mi mắt, ánh mắt ngượng ngùng bất định, giọng nói cũng có vẻ chột dạ, cười gượng tìm đề tài để nói: “Cái bài post kia là sao chứ, sao tớ với cậu lại thành CP được….”

“Cậu lội ngược lại mấy comment dưới đó đi.” Khóe môi Cố Khải Phong hơi nhếch lên, lại cười nói, “Ai cũng bảo tớ công cậu thụ.”

“Còn lâu tới mới là thụ ý.” Bao nhiêu căng thẳng thấp thỏm của Lâm Phi Nhiên đều được viết rõ mồn một trên gương mặt, “Tớ thẳng tắp thẳng tắp….”

Cố Khải Phong cười khì khì: “Cậu thẳng cái trym ý.”

Lâm Phi Nhiên nghẹn họng, đỏ mặt phản bác: “Cậu có cần phải lỗ mãng phủ nhận tính hướng thực sự của người ta như vậy không?”

“Thôi không đùa nữa, tớ nghẹn sắp điên lên rồi.” Giọng Cố Khải Phong rất trầm, ánh mắt hắn nhìn lướt qua gương mặt đỏ ửng kia của Lâm Phi Nhiên, đổi đề tài mà hỏi: “Cậu cuốn chặt như thế làm cái gì, lạnh à?”

Mình đùa cái gì? Gì mà nghẹn sắp điên lên rồi cơ? Lâm Phi Nhiên mơ hồ cảm thấy không ổn, liên tiếp phải đón nhận những chủ đề mới, cậu gật đầu nói: “Lạnh, mấy bữa nay nhiệt độ ngày đêm chênh lệch ghê.. làm cái gì vậy?”

“Làm ấm giúp cậu này.” Cố Khải Phong vén cái chăn đang trùm kín người Lâm Phi Nhiên ra, đẩy Lâm Phi Nhiên vào góc tường, không nói lời nào đã đè lên, ngón tay nhẹ nhàng gảy vành tai đỏ bừng của Lâm Phi Nhiên, khẽ cười nói: “Ấm không?”

Lâm Phi Nhiên bị đè cho mất hồn mất vía, đôi mắt đen láy trợn tròn ra, tuy có dự cảm tai vạ sắp ập xuống đến nơi nhưng vẫn còn muốn phí công duy trì “bầu không khí bạn bè bình thường”, lắp bắp nói: “Ấm, ấm lắm, cơ mà.. tớ có chút khó thở….”

“Lâm Phi Nhiên.” Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Khải Phong khóa chặt trên người Lâm Phi Nhiên, khẽ nâng cằm cậu lên hỏi: “Sau này gọi cậu là Nhiên Nhiên có được không?”

Lâm Phi Nhiên sững người nuốt nước miệng, mặt đỏ đến cái đít khỉ cũng thua xa: “Chỉ, chỉ người nhà tớ mới gọi như vậy.”

“Bạn trai cũng coi như người nhà rồi.” Giọng Cố Khải Phong trở nên ám muội, lại một lần nữa dán sát lại gần dưới ánh mắt ướt át hốt hoảng như chú nai con ngơ ngác của Lâm Phi Nhiên, cất tiếng hỏi câu hỏi mà mấy ngày qua vẫn luôn đè nén trong lòng mình ra, “Hỏi cậu cái này nhé.. Có phải cậu thích tớ không?”

Lâm Phi Nhiên như bị câu hỏi kia làm cho bay hết cả hồn lẫn vía: “Cái gì cơ?”

Cố Khải Phong làm như không nghe thấy câu hỏi kia của Lâm Phi Nhiên, nhẹ giọng cười một tiếng, nghiêm túc nói: “Tớ thích cậu, chúng mình đến với nhau đi.”

Giọng hắn dịu dàng đầy từ tính, từng câu từng chữ vọng vào tai, như từng quả lựu đạn mini khiến Lâm Phi Nhiên nổ tung trong bối rối.

“Khoan đã…” Suy đoán vốn cứ nghĩ là hư cấu nhất lại đột nhiên trở thành sự thật, Lâm Phi Nhiên sợ đến sững người ra, đang định từ chối, Cố Khải Phong lại nâng mặt cậu lên, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu. Chữ “khoan” kia Lâm Phi Nhiên còn chưa nói dứt, cánh môi hơi hé ra, khiến Cố Khải Phong thuận lợi đưa đầu lưỡi dịu dàng mềm mại vào vụng về thăm dò trong khoang miệng của Lâm Phi Nhiên, đến khi vừa chạm phải đầu lưỡi Lâm Phi Nhiên liền ngại ngùng muốn lui ra, thế nhưng cảm giác ngại ngùng kia chỉ giùng giằng chưa tới một giây đã bị tình cảm mãnh liệt và nóng bóng đánh gục. Cảm giác quấn quít môi lưỡi với người mình thích thực sự rất tuyệt vời, Cố Khải Phong cảm giác như mình trúng phải bùa mê thuốc lú, hai bên tai ong lên giống như được rót đầy nhiệt huyết, có mấy giây gần như hắn không nghe được tiếng động gì cả, giống như cả thế giới bị đóng lại và thu vào trong một chiếc vỏ trứng nho nhỏ, chỉ còn lại mình hắn và cậu trai đang ngượng ngùng giãy giụa dưới thân này, chỉ là độ giãy giụa rất nhỏ, giống như bươm bướm vỗ cánh trong lòng bàn tay, yếu ớt vỗ vài cái rồi bất động.

“Ưm…” Lâm Phi Nhiên mơ màng mở to mắt, lúc này cậu còn thấy sợ hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy ma, cho nên nhất thời không biết nên làm gì thì mới tốt, cậu muốn tránh ra, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt lấy, muốn dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Cố Khải Phong ra ngoài, nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại còn giống như đang hùa theo hắn, cuối cùng ngay cả chính Lâm Phi Nhiên cũng không biết mình đang từ chối hay đón chào. Cậu bị Cố Khải Phong đè xuống dưới, cơ thể nóng như sắp tan chảy, tứ chi mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào, cả người nhẹ bỗng, Lâm Phi Nhiên đang mê man đột nhiên có một ảo giác, cậu cảm giác dường như chỉ cần Cố Khải Phong buông lỏng cơ thể cậu ra, thì cậu sẽ như quả bóng bay mà nhẹ nhàng bay lên trần nhà.

Có lẽ là cảm thấy bộ dạng mở to mắt lúc đang hôn của Lâm Phi Nhiên quá đáng yêu, đôi mắt Cố Khải Phong cong cong, hắn vươn tay che mắt Lâm Phi Nhiên, càng làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Mãi đến khi hai người bắt đầu thở hổn hển, Cố Khải Phong mới lưu luyến kết thúc nụ hôn đầu hoàn mỹ này.

“Nhiên Nhiên ơi?” Cố Khải Phong xua xua tay trước mặt Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Tỉnh đi tỉnh đi.”

Khóe mắt Lâm Phi Nhiên ướt nước, bờ môi sưng đỏ hơi hé ra, vẻ mặt ngơ ngác duy trì mấy giây, sau đó mới nói lời ban nãy chưa kịp thốt lên ra: “Tớ, tớ không có ý kia với cậu, cậu.. cậu làm cái gì thế?”

“Không có ý kia?” Lúc này đến lượt Cố Khải Phong giật mình như gặp ma: “‘Cậu nói lại lần nữa xem?”

“Cố Khải Phong.. cậu là gay à?” Lâm Phi Nhiên nuốt nước miếng, căng thẳng hỏi.

Cố Khải Phong bối rối.

Hai người đều đứng hình nhìn nhau trong thoáng chốc.

Một lát sau, Cố Khải Phong cố gắng che giấu vẻ mặt đờ đẫn đứng hình kia đi, nhướn chân mày lên, nói: “Ừ, chẳng lẽ cậu không phải?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc, trái tim vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Bầu không khí lại đột nhiên yên ắng thêm mấy giây nữa, tình cảnh vô cùng lúng túng khó xử, nụ hôn đầu hoàn mỹ trong nháy mắt biến thành nụ hôn lúng túng.

Cố Khải Phong hít sâu một hơi, cắn răng, hỏi: “Thế ngày nào cậu cũng sờ soạng tớ là có ý gì hả?”

“Tớ…” Lâm Phi Nhiên chỉ nói được một chữ ‘tớ’ , về phần một tràng dài ‘mắt âm dương’ và ‘dương khí’ kia bị ngăn lại trong cuống họng, không thể thốt ra chữ nào.

Thấy Lâm Phi Nhiên không nói lời nào, sắc mặt Cố Khải Phong tối đi, gặng hỏi: “Thấy đùa bỡn tớ vui lắm à?”

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên vội vàng lên tiếng phủ nhận: “Tuyệt đối không phải!”

Cố Khải Phong nhìn bộ dạng nôn nóng muốn giải thích kia của Lâm Phi Nhiên, cảm thấy thật sự không phải giả vờ, hơn nữa hắn cũng tin Lâm Phi Nhiên không phải người như vậy, cậu nhóc này bình thường ngốc nghếch ngác ngơ, mấy chuyện đùa bỡn tình cảm này với cậu ta mà nói độ khó quá cao, thế là nét mặt Cố Khải Phong dần hòa hoãn, hắn vừa yêu vừa hận mà nắm lấy cằm Lâm Phi Nhiên lắc qua lắc lại, hỏi: “Thế sao sờ tớ rồi mà không dám nhận? Cái đồ vô lương tâm.”

Lâm Phi Nhiên chột dạ nói: “Tớ không cố ý sờ cậu mà, tớ không biết cậu gay, hai thằng trai thẳng làm như vậy không phải bình thường sao…”

Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm, càng nghĩ càng cảm thấy đuối lý, bởi vậy mà giọng cũng càng ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng giống như đang muốn truyền âm thông qua suy nghĩ.

Cố Khải Phong tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Hai thằng trai thẳng làm thế là bình thường? Cậu thử lặp lại lần nữa xem?”

Lâm Phi Nhiên bất chấp mà chống cự: “Hai thằng trai thẳng..”

Dù có là hai thằng trai thẳng cũng chẳng bình thường một chút nào!!!!! Lâm Phi Nhiên như bị một chậu nước từ trên trời dội thẳng xuống mà lạnh thấu tim.

Cố Khải Phong tức giận nói: “Nói lại một lần nữa tớ hôn chết cậu luôn!”

Lâm Phi Nhiên liền ngậm miệng lại.

Cố Khải Phong liền đâm một mũi trúng tim đen: “Dù cậu có nghĩ nó bình thường, thế sao không làm như vậy với những người khác?”

Vấn đề này Lâm Phi Nhiên không thể giải thích, không thể làm gì hơn là yên lặng cúi đầu không nói lời nào.

Thoạt trông rất giống một miếng bánh dày ỉu thiu!

Cố Khải Phong nhìn cậu như vậy, cố nén cơn tức trong lòng, giọng điệu dịu dàng hơn một chút: “Có phải ban nãy tớ quá thô bạo làm cậu sợ không?”

Lâm Phi Nhiên suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu.

Đúng là ban nãy cậu bị dọa hết hồn, nhưng cậu từ chối Cố Khải Phong không phải vì lý do này.

Cố Khải Phong lại suy đoán: “Hay bởi trước đó cậu là trai thẳng, tuy rằng thích tớ nhưng vẫn thấy ngài ngại?”

Lâm Phi Nhiên sốt ruột mà khóc lên: “Tớ không thích cậu….”

“Đừng khóc mà.” Cố Khải Phong vừa nhìn bộ dạng khóc thút thít của Lâm Phi Nhiên liền hận không thể đè cậu ra mà hung hăng chà đạp, hắn lấy ngón cái lau khóe mắt Lâm Phi Nhiên, các khả năng khác đã bị loại bỏ, chỉ còn sót lại một khả năng, hắn cố nhẫn nại mà dịu dàng hỏi: “Có phải cậu muốn từ từ phát triển, để tớ theo đuổi cậu không? Nếu đúng thì thừa nhận đi, đó giờ tớ chưa theo đuổi ai, vừa hay có thể trải nghiệm một chút.”

Lâm Phi Nhiên lại một lần nữa phủ nhận: “‘Làm gì có chuyện đó được.”

“Thế cậu nói đi, vì sao nửa tháng qua cậu cứ sờ soạng tớ.” Cố Khải Phong cắn răng nghiến lợi nói: “Nếu như không thể đưa ra đáp án hợp lý trong vòng một phút, tớ sẽ coi như là lý do này.”

Lâm Phi Nhiên suy nghĩ một lúc, đầu óc trống rỗng, không thể làm gì hơn là ủ rũ rụt cổ lại, thấp tha thấp thỏm mà cầu xin người ta tha thứ: “Xin lỗi, rất xin lỗi, tớ không biết cậu lại nghĩ như vậy, là lỗi của tớ cả, sau này tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu có được không…”

Cố Khải Phong nhìn bộ dạng đáng thương giống như chú thỏ con yếu đuối của Lâm Phi Nhiên, trong lòng thấy mà buồn cười, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng mà cúi đầu đếm giờ: “Không được, còn mười, chín, tám, bảy…”

Lâm Phi Nhiên túm lấy tay Cố Khải Phong, cẩn thận tìm từ nói: “Bởi mấy ngày nay ngày nào tớ cũng gặp ác mộng rất đáng sợ cho nên mới quấn lấy cậu, tớ cảm thấy như khắp nơi trong trường mình đều có ma, thật đó, ở phòng ngủ, trên lớp, chỗ nào cũng u u ám ám..”

Cố Khải Phong lạnh lùng cười: “Cậu đang gạt mấy thằng ngu à?”

Lâm Phi Nhiên khóc không ra nước mắt: “……….”

Đây là đáp án gần với sự thật nhất rồi đấy!!!

“Hết giờ rồi!” Cố Khải Phong hỏi, “Câu trả lời hợp lý đâu?”

Lâm Phi Nhiên nghĩ không ra lời giải thích liền như miếng bánh dày thiu mà ủ rũ nằm bẹp trong góc tường, chẳng dựng nổi thành hình.

Cố Khải Phong ung dung nói: “Thế mặc kệ….”

Lâm Phi Nhiên từ bỏ việc giãy giụa, tiểu thiếu gia vẫn luôn cao ngạo tự luyến tự bôi đen bản thân: “Tớ nghĩ ra rồi, thật ra đầu óc tớ không được bình thường.”

Cố Khải Phong chẳng đếm xỉa gì tới lời giải thích thiểu năng kia, lại nói từng câu từng chữ rành rọt: “Khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt.”

Lâm Phi Nhiên im lặng trong thoáng chốc, cắn răng, chẳng đếm xỉa gì nữa mà nổi khùng nói: “Rồi tớ thừa nhận! Thật ra tớ đùa bỡn cậu đấy, cậu đánh tớ cho hả giận đi!”

“Ồ?” Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên không chớp mắt.

Gò má ửng đỏ vì bị Cố Khải Phong hôn vẫn chưa tan đi, bờ mi ướt nhẹp, không giấu nổi vẻ mặt muốn hùng hồn hy sinh, trái tim rõ ràng sợ hãi đập thình thịch thình thịch, khóe môi uất ức mím chặt, rõ là đang có nén giận hờn, cậu ngước mắt lên đối diện với đường nhìn của Cố Khải Phong mà chớp mắt một cái, giống như sắp bị đánh tới nơi mà cắn răng nhắm tịt mắt lại, còn nghiêng mặt về phía Cố Khải Phong, chuẩn bị ăn đấm.

Đúng là trước đó Cố Khải Phong có nghi ngờ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy thì nghi ngờ kia liền tan thành mây khói.

“Tớ không muốn đánh cậu.” Trong lòng Cố Khải Phong vốn không tin, lại thuận theo lời cậu mà nói: “Tớ chỉ muốn chịch cậu một trận cho hả giận.”

Lâm Phi Nhiên hoảng sợ cả người run lẩy bẩy lên, mở to mắt ra.

Cố Khải Phong nhếch môi lên, nở nụ cười đê tiện: “Lâm Phi Nhiên, tớ dính phải bả cún của cậu rồi, cậu đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mình xem, cậu làm như vậy với tớ có bình thường hay không hả? Cho nên dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tớ, thả thính xong bỏ chạy có đáng mặt đàn ông không hả?”

Lâm Phi Nhiên đó giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình phải đi chịu trách nhiệm với một tên con trai cao hơn mình 10cm: “…………….”


M: Chương này là lúc tác giả vào vip bên tấn giang nên siêu dài T_T gấp 3 lần các chương khác. Tại dài quá nên tớ đọc soát lỗi có một lần T_T

Advertisements

18 thoughts on “Chương 23 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s