Chap 5.6 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 5.6 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Phàn Viễn bị hai từ nhẹ bẫng của Nhan Duệ làm cho hoa mắt chóng mặt, còn chưa bắt đầu kịch bản, nữ chính vẫn chưa xuất hiện, nam chính cứ cong một cách khó hiểu như vầy là sao chứ?!

Anh thốt lên: “Tiểu Ngũ, chuyện lần này không liên quan gì tới anh hết!”

Tiểu Ngũ: “Bíp….”

Nhan Duệ không kiềm chế được mà cong môi, ngón tay luồn qua tóc Phàn Viễn, giọng nói có chút tiếc nuối: “Ừ, chuyện lần này không liên quan gì đến em, nhưng mọi chuyện lần này em phải gánh chịu.”

Phàn Viễn chau mày, đẩy móng vuốt hắn ra: “Ý anh là sao?”

Nhan Duệ nói: “Em biết rồi đấy, sau khi kịch bản của mỗi thế giới kết thúc, dữ liệu nó sẽ quay về 0, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi.”

Thấy Phàn Viễn gật đầu, hắn tiếp lời: “Thế giới này đồng thời xuất hiện hai bug, một là Thời Viễn, dữ liệu của anh ta bị mất, cho nên em tới đây để bù đắp cho vị trí của anh ta, giúp anh ta hoàn thành kịch bản của mình. Mà bug thứ hai, lại chính là Nguyên Tụng. Dữ liệu của cậu ta chưa được quay về 0, mà đã bắt đầu kịch bản lần này, cũng vì như vậy mà không chịu ảnh hưởng của kịch bản, biết người mình thích không phải nữ chính, mà là nam phụ Thời Viễn.”

Phàn Viễn ngẩn ra, lúng ta lúng túng nói: “Dữ liệu chưa về 0, nói cách khác là vẫn còn giữ ký ức về mọi chuyện xảy ra trước đó, cái này đồng nghĩa với…”

“Trùng sinh.” Nhan Duệ bình tĩnh giúp anh nói hết câu.

“Không đúng, không đúng. Nếu như cậu ta trùng sinh, như vậy đã biết rõ chân tướng về vụ tai nạn lần này, muốn tránh rất đơn giản, sao cậu ta vẫn bị thương?!”

Nhan Duệ nói: “Đúng là như vậy thật, nhưng tiếc là điểm gốc của thế giới này, chính là lúc Nguyên Tụng gặp tai nạn.”

Điểm gốc, chính là điểm mở màn của các câu chuyện, ví dụ như ở thế giới mà Phàn Viễn gặp được Cao Dục kia, tuy Phàn Viễn sắm vai từ khi nguyên chủ còn bé xíu, nhưng thời điểm bắt đầu lại là khi nữ chính lần đầu tiên gặp mặt Cao Dục ở trường đại học.

Sau khi câu chuyện kết thúc, sẽ lặp lại vào thời điểm này một lần nữa.

Cho nên, dù Nguyên Tụng biết mình không may mắn, nhưng cũng không tránh được, suy cho cùng cũng chỉ có thể trách tác giả quá tàn nhẫn, vừa bắt đầu đã viết ngay cái đoạn tai nạn xe nguy hiểm nhất, hại nhân vật trùng sinh về cũng không tránh được.

Phàn Viễn chau mày trong thoáng chốc, đột nhiên cong môi lên, híp mắt cười: “Chủ thần đại nhân à, với năng lực của anh, đưa một chuỗi dữ liệu về 0 không khó đâu nhỉ?! Anh xóa ký ức kiếp trước của Nguyên Tụng đi có được không?!”

Mỗi lần anh nhìn Nhan Duệ cười gian, trong lòng hắn lại thấy ngứa ngáy khó chịu, hắn nâng mặt anh lên mà hút mạnh vào môi, Phàn Viễn muốn nhờ vả hắn nên hiển nhiên cũng phải chịu đựng, đợi hắn hôn xong lại lặp lại câu hỏi, thế nhưng Nhan Duệ lại lắc đầu!!

“Anh chỉ có thể xóa hết toàn bộ dữ liệu của cậu ta, khiến cậu ta khôi phục trạng thái ban đầu, cũng chính là trạng thái như đứa trẻ mới sinh ra, không có cách nào chỉ có thể giữ lại ký ức kiếp này, xóa ký ức kiếp trước.”

Phàn Viễn uể oải nằm nhoài ra giường, miệng rên rỉ: “Em ăn ở tệ quá hay sao á, vất vả lắm mới có một nhiệm vụ anh không hành em, nam chính lại xảy ra sự cố, không để em yên ổn hoàn thành nhiệm vụ một lần sao?!”

Nhan Duệ nằm nghiêng bên cạnh anh, nhìn sườn mặt rầu rĩ của anh nói: “Bởi vậy mới nói, đáng lẽ ra hôm nay em không nên ngăn cản anh xóa sổ cậu ta.”

Phàn Viễn quay sang trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nói: “Động một tí là lại muốn xóa sổ người khác, chủ thần như anh cũng quá tùy tiện rồi! Ngay cả loại chuyện số liệu chưa reset cũng xảy ra, đám phụ trách các anh có làm việc tử tế hay không hả?!”

Nhan Duệ bị anh giận chó đánh mèo cũng không giận, hết sức chân chó mà nịnh nọt: “Đợi bao giờ về, nhất định anh sẽ chấn chỉnh lại bọn họ.”

Phàn Viễn vẫn chưa nguôi ngoai, giận dữ nói: “Nguyên Tụng cũng thật là, lãng tử quay đầu cái gì chứ, Thời Viễn đã biến mất rồi, giờ có nghĩ thông suốt thì cũng có ích gì, có những người đã bỏ lỡ thì có nghĩa là bỏ lỡ, lấy đâu ra cơ hội làm lại.”

Đột nhiên trái tim Nhan Duệ nhói lên, hắn cũng từng bỏ lỡ cậu chàng trước mặt này, cũng may mà anh không phải là chuỗi số liệu vô tri có thể biến mất bất cứ lúc nào, mà là một linh hồn bất tử bất diệt, để hắn có cơ hội làm lại. Chỉ là cảm giác đau thấu tim gan khi đó, tới giờ vẫn còn hấp hối trong lồng ngực.

Không biết Phàn Viễn nghĩ ra điều gì, đột nhiên anh im lặng trong thoáng chốc, do do dự dự nói: “Mấy lời em nói ban nãy cũng không đúng hoàn toàn, quy tắc không thể thay đổi, những người nằm trong kịch bản ngoại trừ chấp nhận số mệnh của mình, cũng không còn cách nào nữa, cho nên cũng không thể trách Nguyên Tụng được, chỉ là em giận quá mất khôn, nói xằng nói bậy…”

Có mấy lời anh không tiện nhắc tới, chỉ có thể vụng về giải thích như vậy, cố gắng giải thích cho Nhan Duệ hiểu ý của anh.

Ánh mắt Nhan Duệ nhìn thẳng về phía anh, cảm thấy trái tim như được một ngọn lửa bao lấy, dần nóng rực lên, cảm giác xa lạ này khiến người ta thấy mà quyến luyến bịn rịn.

Hắn vươn tay ra, ôm cái cậu chàng vẫn đang lải nhải không dứt vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu anh, thở dài nói: “Em có thể trách anh, hận anh cũng được, chỉ là đừng để anh không tìm được em nữa.”

Phàn Viễn ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn, không trả lời, chỉ từ từ nhắm mắt lại.

Anh chưa nói với Nhan Duệ, thế giới đó, được gặp Cao Dục, là chuyện may mắn và cảm kích nhất của anh.

Tuy rằng bóng lưng lạnh lùng dứt khoát kia đã trở thành bóng ma trong lòng anh, nhưng tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng trách hắn, càng không nói tới chuyện hận hắn.

Chỉ là anh là một thằng con trai, mấy lời kiểu cách như vậy khó mà thẳng thắn nói ra khỏi miệng, cứ đợi một chút, đợi một chút đi…

Nhan Duệ thấy anh bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ say, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, kéo chăn lên đắp cho anh, sau đó xuống giường tắt đèn.

Sáng hôm sau, Phàn Viễn ngồi bên bàn ăn, chán nản mà ngồi lật xem báo chí, mấy chuyện lạ, tin xã hội, ngay cả mấy sự kiện tâm linh ma quỷ cũng đã tìm xem, nhưng không biết tối hôm qua Nhan Duệ dùng thủ thuật che mắt gì, thế mà lại không có ai nhìn thấy, thật không khỏi bội phục hắn.

Nhan Duệ mang các món ăn sáng lên, anh lại một lần nữa 囧 囧 囧, ngay cả cốc uống sữa cũng là đồ đôi, hắn cũng thật là… chu đáo từng ly từng tí!

Tối hôm qua mệt rã rời mơ mơ màng màng, bị Nhan Duệ tắm rửa rồi bế lên giường, hiển nhiên không thể phát hiện sự thay đổi trong nhà mình, sáng nay để ý mới thấy giật mình.

Toàn bộ đồ dùng dụng cụ trong phòng đã bị thay đổi, thành đồ đôi tình nhân. Bàn chải đánh răng cho tới cốc chén khăn mặt thì thôi đi, đồ ngủ, giày dép gối ôm cũng có thể hiểu được, nhưng mà ngay cả bát đĩa đũa thìa cũng là đồ đôi là sao chứ?! Có nghĩ nếu có khách tới nhà thì sẽ thế nào không?!!!!

Anh cầm cốc sữa lên mà uống ừng ực cạn sạch, cố nén xung động muốn chau mày, mỗi ngày một cốc sữa tươi là cái thiết lập kiểu gì chứ, thế quần nào nguyên chủ lại có cái thói quen dị như vầy!!!

Nhan Duệ ngồi bên cạnh anh, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, lại vươn lưỡi ra liếm môi dưới, Phàn Viễn giật mình muốn rớt cả cằm, đây rõ ràng là động tác lúc tối qua anh khẩu giao giúp cái tên Nhan Duệ, anh vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhìn lại cốc sữa trong tay mình, thực sự uống không trôi.

Nhan Duệ khẽ mỉm cười rút một tờ giấy ăn ra, cẩn thận giúp anh lau khóe môi: “Uống nhiều sữa mới cao lên được.”

Phàn Viễn 囧 rồi lại 囧, anh lùa mấy miếng đồ ăn sáng vào miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa.

Lúc lên xe anh thầm suy nghĩ trong lòng, bản thân anh luôn bị dắt mũi, suy cho cùng cũng vì không đủ kinh nghiệm, xem ra cần bổ sung một lượng lớn kiến thức liên quan.

Một khi đã quyết định rồi, anh cũng không xoắn xuýt nữa, giờ điều khiến anh nhức đầu là, cái tên Nguyên Tụng kia nên xử ký thế nào đây.

Anh đang ở trong thân xác của nguyên chủ, theo lý mà nói, anh nên cách xa người đàn ông mà nguyên chủ thích một chút, tốt nhất là cắt đứt ý nghĩa kia của cậu ta. Nhưng thực tế, anh vẫn đang ở trong nhiệm vụ, không những không thể trốn tránh, ngược lại còn phải nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận cậu ta, để cậu ta coi mình như một người anh tri kỷ, len lén thầm thương trộm nhớ mà không để cậu ấy phát hiện ra.

Đậu xanh, nhiệm vụ này khó quá rồi! Xin bỏ cuộc!!!

Phàn Viễn tâm lạnh như tro mà nói với Tiểu Ngũ: “Có lẽ từ bây giờ anh phải tu luyện nhân phẩm một chút.”

Tiểu Ngũ trầm mặc trong thoáng chốc, mới bíp một tiếng, “Hôm qua chủ nhân chưa được sự đồng ý của Tiểu Ngũ, đã nhốt vào trong phòng tối.”

Phàn Viễn: “…………” Em vẫn còn để ý cái này à!!!!

“Bíp, sau khi hệ thống phân tích toàn bộ sự việc phát hiện ra, nguyên chủ chưa từng thổ lộ trực tiếp với nam chính, nói cách khác, mặc dù nam chính cảm nhận được Thời Viễn thích mình, nhưng cũng chỉ là suy đoán cảm tính, chứ không có chứng cứ rõ ràng. Nhiệm vụ của chủ nhân là yêu thầm, chỉ cần dựa vào đó là được, hoàn toàn có thể khiến nam chính cho rằng, từ đầu tới cuối chỉ là cậu ta yêu thầm nguyên chủ, mà nguyên chủ thì chỉ thông cảm cho cậu ta, chứ không có tình cảm gì quá ngưỡng.”

Phàn Viễn suy nghĩ tỉ mỉ lời Tiểu Ngũ nói, càng nghĩ càng thấy có đạo lý, chuyện nguyên chủ yêu thầm nam chính này, chỉ Nguyên Thừa mới biết, giờ Nguyên Thừa đã bị Nhan Duệ chiếm lấy thân xác, hiển nhiên sẽ không để lộ ra, như vậy anh chỉ cần diễn tốt vai anh trai tri kỷ, thu bớt chuyện yêu thầm kia lại, hẳn không thành vấn đề gì cả.

“Tiểu Ngũ, em càng ngày càng siêu!!!”

Từ sau khi ở thế giới tu chân về, dường như tính năng của Tiểu Ngũ có sự nâng cấp rõ rệt ở rất nhiều phương diện, thật sự càng ngày càng có trí tuệ giống con người hơn, khụ khụ, nhất là ở mặt tính cách.

“Bíp, xin chủ nhân hãy xin lỗi Tiểu Ngũ về hành động lần trước.”

“Nè nè, em đừng hẹp hòi như thế chứ, chúng ta là ai nào, tình hữu nghị mấy ngàn năm qua là cái gì chứ.”

“……….”

“Rồi rồi, anh hứa anh hứa, sau này nhất định sẽ báo trước cho em biết, được chưa nào?”

“Bíp, lần trước chủ nhân cũng nói vậy, hy vọng lần này chủ nhân nói được làm được.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, anh không đáng tin như vậy sao? Ngay cả người bạn lâu năm như Tiểu Ngũ cũng không tin tưởng anh, đau lòng quá đi mà.

Thay đồ xong, Phàn Viễn nhìn chiếc áo blouse trắng, ngửi mùi thuốc khử trùng trong không khí, nhất thời cảm thấy xúc động.

Lúc ở hiện thực, anh từng có một thời gian rất dài nằm bệnh viện, khi đó anh gặp một chị bác sĩ vô cùng xinh đẹp.

Chị ấy là người con gái dịu dàng và tốt bụng nhất anh từng gặp, tình thương của mẹ mà anh đã thiếu từ nhỏ, gần như đã nhận được hết từ chị gái xa lạ này. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ, lúc nào trên người chị ấy cũng thoang thoảng mùi hoa dành dành, trong nháy mắt có thể xua tan đi màn sương đau ốm bệnh tật, mang ánh nắng tới sưởi ấm trái tim anh.

Nếu trên đời này có thiên sứ, nhất định sẽ trông giống như chị ấy, khi đó anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng sau đó, sau đó… sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Phàn Viễn khẽ chau mày, quả nhiên vẫn không thể nhớ ra, ký ức của anh từ sau năm mười bảy tuổi trở đi đã bị mất, hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ được, chính là trước khi chị bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nở nụ cười tỏa nắng với anh.

“Tiểu Viễn, mai là sinh nhật em rồi, chị muốn mang đến cho em một bất ngờ.”

Anh vô thức đi tới bên cửa sổ, phòng làm việc của anh nằm trên tầng sáu, không quá cao nhưng cũng không quá thấp, từ góc độ này vừa khéo trông thấy hàng cây xanh biếc trong viện.

Một nữ y tá đang nắm tay một cậu bé, khích lệ cậu bước về phía trước. Gương mặt mơ hồ của nữ y tá kia dần trở nên rõ ràng, đó là một gương mặt xinh đẹp dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng êm ái khiến con người ta như đắm mình trong gió xuân.

“Tiểu Viễn, cố lên, đi thêm một bước nữa có được không, vết thương của em đang hồi phục rất tốt, chỉ là vẫn chưa khắc phục được chướng ngại trong tâm lý mà thôi, em phải tin tưởng bản thân mình!”

“Nhưng mà em sợ lắm, chị Nhã Nhu, chị dìu em đi có được không..”

Chị Nhã Nhu, chị Nhã Nhu, Đạm Nhã Nhu.

 

Advertisements

9 thoughts on “Chap 5.6 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Oymeoy, mới có 1 hôm k vào mà chương mới nó đập vô mặt…😵 Thiệt sung sướnggg~~~ iu Muối quá đi!!!

  2. Rõ ràng quá rồi, Viễn Viễn bị mất 1 phần ký ức. Cầu cho mạch truyện theo hướng ấm áp ngọt ngào như hiện tại, omeoi com tym tôi mong manh lắm không chịu ngược nổi đâu =v=

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s